Chín Tuổi Tiểu Yêu Hậu
Quyển 1 - Chương 25: Bí mật Duyệt Hương Các (Hạ)
Thủy Liễm Các.
Nơi đây sáng sủa sạch sẽ, không gian thoáng mát. Từng cơn gió nhẹ khẽ lướt qua, khiến cho rèm cửa phất phơ chập chờn, hương trà nồng đậm thơm ngát.
Mái tóc theo gió nhẹ bay, đôi mắt sáng chăm chú nhìn nam tử đang bước tới. Người này ngũ quan rõ ràng, con ngươi sâu thẳm, mũi cao, đôi môi mỏng, mặc một bộ áo bào màu lam thêu viền vàng, đai lưng khẩm một viên bảo thạch trong suốt. Bước chân uy nghiêm, khí chất cao quý không gì sánh được. Hắn chẳng phải là người lần trước đến rồi đã lại vội vã rời đi sao?
Thủy Liễm đột nhiên cảm thấy trống ngực rộn ràng, hai gò má trắng như tuyết ửng hồng. Vốn nói nơi đây không có chân tình, thế nhưng hiện tại nàng vẫn không thể rời đôi mắt đẹp mê ly khỏi người nam tử kia. Nàng lúc này chân tay luống cuống, đâu còn tác phong của hoa khôi đứng đầu đâu?
"Liễm nhi a, ngươi lo lắng gì chứ ? Xin mời công tử ngồi." Tú bà thấy Thủy Liễm si ngốc nhìn nam tử áo bào lam, nàng khé cau mày. Nàng thiên toán vạn toán không có ngờ tới, chính mình khéo tay dạy dỗ, Thủy Liễm cũng không thể đối phó, bị mỹ nam tử kia mê hoặc. Việc này nhưng nguy rồi, vạn nhất hai người này thực sự là nhằm tứ đại hoa khôi mà tới, vậy không phải là mỗi người đều bị hắn mê hoặc đi sao?
"Dạ, mụ mụ" Thủy Liễm lấy lại tinh thần, hướng nam tử áo bào lam hành lễ. Nàng nở nụ cười yếu ớt, dịu dàng nói, “Vừa rồi ta thất lễ, xin công tử không lấy làm phiền lòng".
"Cô nương chớ đa lễ, là do tại hạ mạo muội, quấy rối cô nương nghỉ ngơi." Nam tử áo bào lam khóe môi nhếch cười, lời tuy áy náy, nhưng cử chỉ cực kỳ ưu nhã, có một loại cao cao tại thượng cảm giác.
Ảnh theo sau nam tử áo bào lam ngồi xuống, nhìn Thủy Liễm tráng tách rót trà, hương trà thơm ngát phảng phất bao trùm căn phòng.
"Liễm nhi, ngươi hãy hầu hạ hai vị công tử cho thật tốt. Mụ mụ ta sẽ không quấy rối nữa." Tú bà nói xong, hướng nam tử áo bào lam hành lễ. Mụ mụ bước ra khỏi cửa phòng, vẻ mặt tươi cười giả tạo lập tức biến mất. Thần sắc nàng trở nên ngưng trọng, nàng phân phó nha hoàn hầu hạ Thủy Liễm nếu nghe được điều gì thì nói lại cho nàng biết. Sau đó vội vàng hướng ra ngoài bước đi.
"Hai vị công tử, có muốn nghe ta gảy một khúc đàn không ?" Thủy Liễm rót trà mời hai người, rồi ưu nhã ngồi xuống bên đàn. Ngón tay nhỏ dài tùy ý nhẹ lướt trên dây đàn, nở nụ cười yếu ớt hỏi.
"Nghe nói Thủy Liễm cô nương gảy đàn rất tuyệt, chúng ta sao lại có thể bỏ qua." Nam tử áo bào Lam tay khẽ lay động ngọc phiến nói.
"Không biết công tử muốn nghe khúc nhạc gì ?" Thủy Liễm hé miệng cười, con ngươi quyến rũ lấp lánh. Trong nháy mắt, nàng hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Nếu như có thể làm cho vị công tử này để ý đến nàng, dù cho có phải làm thiếp, thì cũng tốt hơn là ở thanh lâu này, để rồi chứng kiến tuổi thanh xuân dần trôi qua... Vả lại nàng đối với vị công tử kia rất có hảo cảm, ý niệm này khiến cho nàng cảm thấy có chút hạnh phúc.
"Cô nương gảy khúc nhạc gì, chúng ta sẽ nghe khúc nhạc đó." Nam tử áo bào lam dựa lưng vào ghế, vẻ mặt có vài phần đắc ý.
Thủy Liễm cúi đầu suy tư, hai tay nàng đặt trên dây đàn. Ngón tay nhẹ lướt khẽ gẩy đàn, thanh âm thánh thót vang lên. Nàng hé mở môi, giọng hát như tiếng chim Hoàng Oanh khẽ ngân lên:
“Chim Phượng, chim Phượng về cố hương,
Ngao du bốn bể tìm chim Hoàng
Thời chưa gặp chừ, luống lỡ làng.
Hôm nay bước đến chốn thênh thang.
Có cô gái đẹp ở đài trang,
Nhà gần người xa não tâm tràng.
Ước gì giao kết đôi uyên ương,
Bay liệng cùng nhau thỏa mọi đường."
“Chim Hoàng, chim Hoàng ở nơi đâu,
Giang lên đôi cánh lượn tinh không.
Giao tình thông ý tâm hài hòa,
Lòng dạ lẫn nhau người quan ái
Hai cánh vỗ lên bay cao,
Không cảm thấy ta lòng đau xót."
Khúc nhạc chi luyến, đúng là một khúc 《 Phượng cầu Hoàng 》.
Nàng một bên ưu nhã vừa gảy đàn vừa hát, ánh mắt long lanh ngóng nhìn nam tử áo bào lam. Ngoài cửa sổ, từng cơn gió mát khẽ lùa vào, mái tóc nhẹ bay, vạt áo theo gió chập chờn...
Dung mạo mỹ miều, thật là như một bức tranh đẹp.
Từ đầu đến giờ, nam tử áo đen vẫn không nói một lời, con ngươi băng lãnh lóe sáng, cảm thấy có chút ngoài ý muốn nhìn Thủy Liễm. Thấy nàng ngóng nhìn chủ tử, liền đoán rằng là nàng đã bị chủ tử mê hoặc.
Nam tử áo bào lam dường như không nhìn thấy biểu tình của Thủy Liễm, khóe miệng hé mỉm cười, đến khi khúc nhạc hoàn tất, vỗ nhẹ nhẹ tay tán thưởng.
"Quả nhiên là một khúc nhạc hay, giọng hát cũng thật là tốt."
"Công tử quá khen." Nam tử áo bào lam tán thưởng làm cho Thủy Liễm hài lòng cười rộ lên, nhưng lòng nàng quan tâm nhất là hắn có hiểu được ý tứ của nàng ?
"Tại hạ rất ngạc nhiên." Nam tử áo bào lam nhìn nụ cười yếu ớt của Thủy Liễm, chợt cau mày lại,."Thủy Liễm cô nương tài hoa như vậy, khuôn mặt đẹp như vậy, sao lại cam nguyện ở Duyệt Hương Các ?"
". . ."
Thủy Liễm thần sắc có chút sững sờ, công tử áo bào lam hỏi khiến cho nàng không ngừng âm thầm suy đoán: hắn muốn nói là nàng không nên ở nơi này ? Hay là đang cự tuyệt hảo ý của nàng, muốn nói rằng nàng thân phận hèn mọn không xứng với hắn ?
Thủy Liễm vội đưa mắt nhìn hắn, thấy hắn hé miệng mỉm cười, không có giống là khinh thị thân phận của nàng. Chẳng lẽ là thương tiếc nàng sao? Như thế suy đoán, khóe mắt nàng đã hơi rơm rớm nước mắt, biểu tình điềm đạm đáng yêu. Nàng khẽ mở miệng, lời nói chứa đựng sự ưu thương:
"Ta cũng không muốn như vậy, nhưng thân phận như chúng ta còn có thể làm được gì bây giờ? Hơn nữa Duyệt Hương Các tuy là thanh lâu, nhưng ta chỉ là bán nghệ chứ không bán thân."
"Duyệt Hương Các lão bản đối với cô nương tốt không?" Mắt thấy không có đạt được đáp án, nam tử áo bào lam lại hỏi.
"Không sai." Thủy Liễm gật đầu, "Lão bản mặc dù còn nhỏ tuổi, nhưng rất tài năng. Nàng đem Duyệt Hương Các giao cho mụ mụ xử lý, lâu lâu mới đến kiểm tra một lần."
"Tuổi còn nhỏ ?" nam tử áo bào lam nghiền ngẫm lời này, lẽ nào Duyệt Hương Các là do một tiểu hài tử chưởng quản sao? Hắn nhếch miệng cười, đối với bí mật của Duyệt Hương Các càng cảm thấy hứng thú.
"Phải" Thủy Liễm nhớ tới tiểu lão bản Duyệt Hương Các, nàng chưa từng có gặp qua tiểu hài đồng lợi hại như thế. Quả thực là khiến cho người không thể tin được, nàng cả người toả ra khí thế lãnh lệ cùng với trí tuệ tuyệt luân, đều không có người nào có thể sánh bằng.
"Nghe cô nương vừa nói như thế, tại hạ nhưng thật ra đối với cô nương vừa nhắc đến tiểu lão bản thì lại cảm thấy rất hứng thú." Nam tử áo bào lam phe phẩy ngọc phiến, không che giấu ý tứ, đạm nhiên nói.
"A ?" Thủy Liễm cười yếu ớt, tiểu lão bản thân phận đặc thù, cũng không phải các nàng muốn mời thì có thể mời tới."Công tử tuấn tú lịch sự, khí độ bất phàm, nghĩ đến thành tựu tất nhiên là không thể so chúng ta lão bản kém."
"Cô nương quá khen." Nam tử áo bào lam khẽ cười, dường như không để ý rằng nàng đang tìm hiểu thân phận của mình nói.
"Công tử làm nghề nghiệp gì ?" Thủy Liễm thẳng thắn dịu dàng hỏi.
"Tại hạ chỉ là làm ăn kinh doanh nhỏ." Nam tử áo bào lam thản nhiên nói, "Tất nhiên là không thể so sánh được với Duyệt Hương Các của các ngươi, nghĩ đến vị tiểu lão bản kia nhất định là kỳ tài trong thương nghiệp? " Ngôn từ khéo léo uyển chuyển nói.
"Thì ra là như vậy" Thủy Liễm nghe hắn nói là thương nhân, trong lòng đại hỉ. Tuy nói công nông sĩ thương, trong đó thương nhân là vị trí thấp nhất. Nhưng trên thực tế thì thương nhân mới là thượng đẳng, có tiền có thể sai ma khiến quỷ. Nếu như có thể gả chồng vào nhà hắn, mặc dù không nói vinh hoa phú quý, nhưng tuổi già... ít nhất ... không phải lo lắng. Lại thấy hắn đối với tiểu lão bản cảm thấy hứng thú, thì cũng theo lời của hắn tiếp được đi.
"Chúng ta Duyệt Hương Các là thanh lâu có uy tín, nhưng chân chính phát triển thì mới chỉ từ bốn năm trước. Bốn năm trước, tiểu lão bản của chúng ta mới tròn năm tuổi, nàng sau khi tiếp nhận nơi này thì có nói là sẽ đem Duyệt Hương Các phát triển thành đệ nhất đại thanh lâu của cả Thiên Diệu hoàng triều, lúc ấy chúng còn chưa tin. Dù sao Duyệt Hương Các lúc đó bản thân kinh doanh cũng gặp nhiều khó khăn, hơn nữa thấy nàng khí phách, ý chí kiên định, mụ mụ nói rằng không bằng đánh cuộc một phen. Lại không nghĩ rằng thực sự như tiểu lão bản nói, Duyệt Hương Các không ngừng phát triển đi lên."
"Năm tuổi hài đồng ?" Nam tử áo bào lam nghe nàng nói xong, đôi mi chớp chớp. "Thủy Liễm cô nương là đang nói giỡn sao, năm tuổi hài đồng nào có bản lĩnh như vậy?" năm tuổi hài đồng đem một tòa thanh lâu nguy nga trở thành đệ nhất đại thanh lâu, mới nghe qua thực sự đều cho là nói nhảm mà thôi. Mà ngay cả lúc hắn năm tuổi cũng chỉ sợ không có bổn sự này, lẽ nào thật có tiểu hài đồng lợi hại như vậy?
"Ta sao lại lừa dối công tử ?" Thủy Liễm nhợt nhạt cười, "Việc này ta đích thân chứng kiến, đều là sự thật."
"Nếu quả thực như vậy, vậy thì thực sự là thần đồng." con ngươi sâu hút lóe sáng, nam tử áo bào lam chậm rãi nói.
Ảnh ngồi ở một bên, con ngươi băng lãnh cũng hơi lóe sáng.
"Không biết quý tính vị tiểu lão bản là gì ?" Nam tử áo bào lam gấp gáp hỏi, như vậy kỳ tài, hắn cũng muốn gặp gỡ một phen.
"Này. . ."
Nghe được lời nam tử áo bào lam vừa hỏi, Thủy Liễm giờ mới đột nhiên ý thức được, vừa rồi mình tựa hồ vô ý đã tiết lộ nhiều chuyện. Gương mặt quyến rũ khẽ cau lại, tuy nói nếu có thể được gả chồng vào nơi phú quý là chuyện tốt, thế nhưng nếu tiết lộ thân phận của tiểu lão bản thì chỉ sợ không có phúc mà hưởng, mất mạng như chơi. Trong đầu nàng chợt hiện lên ánh mắt lãnh lệ của tiểu lão bản, nàng kìm lòng không được sợ run lên.
Nam tử áo bào lam con ngươi chợt lóe, xem ra nàng cũng không phải không hiểu chuyện, đã nhận thấy được rằng mình đã tiết lộ nhiều chuyện, hiện giờ bắt đầu im miệng.
Ảnh ngồi ở một bên, ánh mắt vẫn chăm chú để ý đến tiểu nha hoàn đứng bên, thấy tiểu nha hoàn lặng lẽ rời khỏi phòng. Xem ra là muốn đi báo tin, e rằng người mà chủ tử muốn biết sẽ rất nhanh gặp được.
Nơi đây sáng sủa sạch sẽ, không gian thoáng mát. Từng cơn gió nhẹ khẽ lướt qua, khiến cho rèm cửa phất phơ chập chờn, hương trà nồng đậm thơm ngát.
Mái tóc theo gió nhẹ bay, đôi mắt sáng chăm chú nhìn nam tử đang bước tới. Người này ngũ quan rõ ràng, con ngươi sâu thẳm, mũi cao, đôi môi mỏng, mặc một bộ áo bào màu lam thêu viền vàng, đai lưng khẩm một viên bảo thạch trong suốt. Bước chân uy nghiêm, khí chất cao quý không gì sánh được. Hắn chẳng phải là người lần trước đến rồi đã lại vội vã rời đi sao?
Thủy Liễm đột nhiên cảm thấy trống ngực rộn ràng, hai gò má trắng như tuyết ửng hồng. Vốn nói nơi đây không có chân tình, thế nhưng hiện tại nàng vẫn không thể rời đôi mắt đẹp mê ly khỏi người nam tử kia. Nàng lúc này chân tay luống cuống, đâu còn tác phong của hoa khôi đứng đầu đâu?
"Liễm nhi a, ngươi lo lắng gì chứ ? Xin mời công tử ngồi." Tú bà thấy Thủy Liễm si ngốc nhìn nam tử áo bào lam, nàng khé cau mày. Nàng thiên toán vạn toán không có ngờ tới, chính mình khéo tay dạy dỗ, Thủy Liễm cũng không thể đối phó, bị mỹ nam tử kia mê hoặc. Việc này nhưng nguy rồi, vạn nhất hai người này thực sự là nhằm tứ đại hoa khôi mà tới, vậy không phải là mỗi người đều bị hắn mê hoặc đi sao?
"Dạ, mụ mụ" Thủy Liễm lấy lại tinh thần, hướng nam tử áo bào lam hành lễ. Nàng nở nụ cười yếu ớt, dịu dàng nói, “Vừa rồi ta thất lễ, xin công tử không lấy làm phiền lòng".
"Cô nương chớ đa lễ, là do tại hạ mạo muội, quấy rối cô nương nghỉ ngơi." Nam tử áo bào lam khóe môi nhếch cười, lời tuy áy náy, nhưng cử chỉ cực kỳ ưu nhã, có một loại cao cao tại thượng cảm giác.
Ảnh theo sau nam tử áo bào lam ngồi xuống, nhìn Thủy Liễm tráng tách rót trà, hương trà thơm ngát phảng phất bao trùm căn phòng.
"Liễm nhi, ngươi hãy hầu hạ hai vị công tử cho thật tốt. Mụ mụ ta sẽ không quấy rối nữa." Tú bà nói xong, hướng nam tử áo bào lam hành lễ. Mụ mụ bước ra khỏi cửa phòng, vẻ mặt tươi cười giả tạo lập tức biến mất. Thần sắc nàng trở nên ngưng trọng, nàng phân phó nha hoàn hầu hạ Thủy Liễm nếu nghe được điều gì thì nói lại cho nàng biết. Sau đó vội vàng hướng ra ngoài bước đi.
"Hai vị công tử, có muốn nghe ta gảy một khúc đàn không ?" Thủy Liễm rót trà mời hai người, rồi ưu nhã ngồi xuống bên đàn. Ngón tay nhỏ dài tùy ý nhẹ lướt trên dây đàn, nở nụ cười yếu ớt hỏi.
"Nghe nói Thủy Liễm cô nương gảy đàn rất tuyệt, chúng ta sao lại có thể bỏ qua." Nam tử áo bào Lam tay khẽ lay động ngọc phiến nói.
"Không biết công tử muốn nghe khúc nhạc gì ?" Thủy Liễm hé miệng cười, con ngươi quyến rũ lấp lánh. Trong nháy mắt, nàng hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Nếu như có thể làm cho vị công tử này để ý đến nàng, dù cho có phải làm thiếp, thì cũng tốt hơn là ở thanh lâu này, để rồi chứng kiến tuổi thanh xuân dần trôi qua... Vả lại nàng đối với vị công tử kia rất có hảo cảm, ý niệm này khiến cho nàng cảm thấy có chút hạnh phúc.
"Cô nương gảy khúc nhạc gì, chúng ta sẽ nghe khúc nhạc đó." Nam tử áo bào lam dựa lưng vào ghế, vẻ mặt có vài phần đắc ý.
Thủy Liễm cúi đầu suy tư, hai tay nàng đặt trên dây đàn. Ngón tay nhẹ lướt khẽ gẩy đàn, thanh âm thánh thót vang lên. Nàng hé mở môi, giọng hát như tiếng chim Hoàng Oanh khẽ ngân lên:
“Chim Phượng, chim Phượng về cố hương,
Ngao du bốn bể tìm chim Hoàng
Thời chưa gặp chừ, luống lỡ làng.
Hôm nay bước đến chốn thênh thang.
Có cô gái đẹp ở đài trang,
Nhà gần người xa não tâm tràng.
Ước gì giao kết đôi uyên ương,
Bay liệng cùng nhau thỏa mọi đường."
“Chim Hoàng, chim Hoàng ở nơi đâu,
Giang lên đôi cánh lượn tinh không.
Giao tình thông ý tâm hài hòa,
Lòng dạ lẫn nhau người quan ái
Hai cánh vỗ lên bay cao,
Không cảm thấy ta lòng đau xót."
Khúc nhạc chi luyến, đúng là một khúc 《 Phượng cầu Hoàng 》.
Nàng một bên ưu nhã vừa gảy đàn vừa hát, ánh mắt long lanh ngóng nhìn nam tử áo bào lam. Ngoài cửa sổ, từng cơn gió mát khẽ lùa vào, mái tóc nhẹ bay, vạt áo theo gió chập chờn...
Dung mạo mỹ miều, thật là như một bức tranh đẹp.
Từ đầu đến giờ, nam tử áo đen vẫn không nói một lời, con ngươi băng lãnh lóe sáng, cảm thấy có chút ngoài ý muốn nhìn Thủy Liễm. Thấy nàng ngóng nhìn chủ tử, liền đoán rằng là nàng đã bị chủ tử mê hoặc.
Nam tử áo bào lam dường như không nhìn thấy biểu tình của Thủy Liễm, khóe miệng hé mỉm cười, đến khi khúc nhạc hoàn tất, vỗ nhẹ nhẹ tay tán thưởng.
"Quả nhiên là một khúc nhạc hay, giọng hát cũng thật là tốt."
"Công tử quá khen." Nam tử áo bào lam tán thưởng làm cho Thủy Liễm hài lòng cười rộ lên, nhưng lòng nàng quan tâm nhất là hắn có hiểu được ý tứ của nàng ?
"Tại hạ rất ngạc nhiên." Nam tử áo bào lam nhìn nụ cười yếu ớt của Thủy Liễm, chợt cau mày lại,."Thủy Liễm cô nương tài hoa như vậy, khuôn mặt đẹp như vậy, sao lại cam nguyện ở Duyệt Hương Các ?"
". . ."
Thủy Liễm thần sắc có chút sững sờ, công tử áo bào lam hỏi khiến cho nàng không ngừng âm thầm suy đoán: hắn muốn nói là nàng không nên ở nơi này ? Hay là đang cự tuyệt hảo ý của nàng, muốn nói rằng nàng thân phận hèn mọn không xứng với hắn ?
Thủy Liễm vội đưa mắt nhìn hắn, thấy hắn hé miệng mỉm cười, không có giống là khinh thị thân phận của nàng. Chẳng lẽ là thương tiếc nàng sao? Như thế suy đoán, khóe mắt nàng đã hơi rơm rớm nước mắt, biểu tình điềm đạm đáng yêu. Nàng khẽ mở miệng, lời nói chứa đựng sự ưu thương:
"Ta cũng không muốn như vậy, nhưng thân phận như chúng ta còn có thể làm được gì bây giờ? Hơn nữa Duyệt Hương Các tuy là thanh lâu, nhưng ta chỉ là bán nghệ chứ không bán thân."
"Duyệt Hương Các lão bản đối với cô nương tốt không?" Mắt thấy không có đạt được đáp án, nam tử áo bào lam lại hỏi.
"Không sai." Thủy Liễm gật đầu, "Lão bản mặc dù còn nhỏ tuổi, nhưng rất tài năng. Nàng đem Duyệt Hương Các giao cho mụ mụ xử lý, lâu lâu mới đến kiểm tra một lần."
"Tuổi còn nhỏ ?" nam tử áo bào lam nghiền ngẫm lời này, lẽ nào Duyệt Hương Các là do một tiểu hài tử chưởng quản sao? Hắn nhếch miệng cười, đối với bí mật của Duyệt Hương Các càng cảm thấy hứng thú.
"Phải" Thủy Liễm nhớ tới tiểu lão bản Duyệt Hương Các, nàng chưa từng có gặp qua tiểu hài đồng lợi hại như thế. Quả thực là khiến cho người không thể tin được, nàng cả người toả ra khí thế lãnh lệ cùng với trí tuệ tuyệt luân, đều không có người nào có thể sánh bằng.
"Nghe cô nương vừa nói như thế, tại hạ nhưng thật ra đối với cô nương vừa nhắc đến tiểu lão bản thì lại cảm thấy rất hứng thú." Nam tử áo bào lam phe phẩy ngọc phiến, không che giấu ý tứ, đạm nhiên nói.
"A ?" Thủy Liễm cười yếu ớt, tiểu lão bản thân phận đặc thù, cũng không phải các nàng muốn mời thì có thể mời tới."Công tử tuấn tú lịch sự, khí độ bất phàm, nghĩ đến thành tựu tất nhiên là không thể so chúng ta lão bản kém."
"Cô nương quá khen." Nam tử áo bào lam khẽ cười, dường như không để ý rằng nàng đang tìm hiểu thân phận của mình nói.
"Công tử làm nghề nghiệp gì ?" Thủy Liễm thẳng thắn dịu dàng hỏi.
"Tại hạ chỉ là làm ăn kinh doanh nhỏ." Nam tử áo bào lam thản nhiên nói, "Tất nhiên là không thể so sánh được với Duyệt Hương Các của các ngươi, nghĩ đến vị tiểu lão bản kia nhất định là kỳ tài trong thương nghiệp? " Ngôn từ khéo léo uyển chuyển nói.
"Thì ra là như vậy" Thủy Liễm nghe hắn nói là thương nhân, trong lòng đại hỉ. Tuy nói công nông sĩ thương, trong đó thương nhân là vị trí thấp nhất. Nhưng trên thực tế thì thương nhân mới là thượng đẳng, có tiền có thể sai ma khiến quỷ. Nếu như có thể gả chồng vào nhà hắn, mặc dù không nói vinh hoa phú quý, nhưng tuổi già... ít nhất ... không phải lo lắng. Lại thấy hắn đối với tiểu lão bản cảm thấy hứng thú, thì cũng theo lời của hắn tiếp được đi.
"Chúng ta Duyệt Hương Các là thanh lâu có uy tín, nhưng chân chính phát triển thì mới chỉ từ bốn năm trước. Bốn năm trước, tiểu lão bản của chúng ta mới tròn năm tuổi, nàng sau khi tiếp nhận nơi này thì có nói là sẽ đem Duyệt Hương Các phát triển thành đệ nhất đại thanh lâu của cả Thiên Diệu hoàng triều, lúc ấy chúng còn chưa tin. Dù sao Duyệt Hương Các lúc đó bản thân kinh doanh cũng gặp nhiều khó khăn, hơn nữa thấy nàng khí phách, ý chí kiên định, mụ mụ nói rằng không bằng đánh cuộc một phen. Lại không nghĩ rằng thực sự như tiểu lão bản nói, Duyệt Hương Các không ngừng phát triển đi lên."
"Năm tuổi hài đồng ?" Nam tử áo bào lam nghe nàng nói xong, đôi mi chớp chớp. "Thủy Liễm cô nương là đang nói giỡn sao, năm tuổi hài đồng nào có bản lĩnh như vậy?" năm tuổi hài đồng đem một tòa thanh lâu nguy nga trở thành đệ nhất đại thanh lâu, mới nghe qua thực sự đều cho là nói nhảm mà thôi. Mà ngay cả lúc hắn năm tuổi cũng chỉ sợ không có bổn sự này, lẽ nào thật có tiểu hài đồng lợi hại như vậy?
"Ta sao lại lừa dối công tử ?" Thủy Liễm nhợt nhạt cười, "Việc này ta đích thân chứng kiến, đều là sự thật."
"Nếu quả thực như vậy, vậy thì thực sự là thần đồng." con ngươi sâu hút lóe sáng, nam tử áo bào lam chậm rãi nói.
Ảnh ngồi ở một bên, con ngươi băng lãnh cũng hơi lóe sáng.
"Không biết quý tính vị tiểu lão bản là gì ?" Nam tử áo bào lam gấp gáp hỏi, như vậy kỳ tài, hắn cũng muốn gặp gỡ một phen.
"Này. . ."
Nghe được lời nam tử áo bào lam vừa hỏi, Thủy Liễm giờ mới đột nhiên ý thức được, vừa rồi mình tựa hồ vô ý đã tiết lộ nhiều chuyện. Gương mặt quyến rũ khẽ cau lại, tuy nói nếu có thể được gả chồng vào nơi phú quý là chuyện tốt, thế nhưng nếu tiết lộ thân phận của tiểu lão bản thì chỉ sợ không có phúc mà hưởng, mất mạng như chơi. Trong đầu nàng chợt hiện lên ánh mắt lãnh lệ của tiểu lão bản, nàng kìm lòng không được sợ run lên.
Nam tử áo bào lam con ngươi chợt lóe, xem ra nàng cũng không phải không hiểu chuyện, đã nhận thấy được rằng mình đã tiết lộ nhiều chuyện, hiện giờ bắt đầu im miệng.
Ảnh ngồi ở một bên, ánh mắt vẫn chăm chú để ý đến tiểu nha hoàn đứng bên, thấy tiểu nha hoàn lặng lẽ rời khỏi phòng. Xem ra là muốn đi báo tin, e rằng người mà chủ tử muốn biết sẽ rất nhanh gặp được.
Tác giả :
Luyến Nguyệt Nhi