Chín Trăm Chín Mươi Chín Bước Đi
Chương 5 Không Trở Về.
Sáng sớm, Âu Dương Uyên Ngôn đã phải làm xong mọi thủ tục trả phòng sau đó lên phi trường, nhanh chóng lên máy bay rồi khởi hành đến Anh, vì ngày mai có một cuộc họp rất quan trọng cần cô chủ trì.
Chắc cô là người đầu tiên về Thanh Sa chưa đến ba ngày đã rời đi, thì ra người và sự việc cũ cô đã sớm có thể giải thoát hoàn toàn, nếu không cô đã chẳng dứt khoát đi như vậy.
Nếu có nuối tiếc thì chỉ tiếc cô chưa gặp Thần ca thôi, từ lúc gặp Thần ca ở Anh năm năm trước đến giờ cô cũng chưa gặp lại người đó bao giờ, cũng có thể thông cảm.
Giờ anh đã là người trăm công nghìn việc sao có thời gian để gặp nhân vật nhỏ như cô chứ? Với cả Kiều Kiều cũng đã nói, sắp tới anh tính hợp tác với Âu Thị, chuyện gặp nhau là không sớm thì muộn.
Tiếng điện thoại vang lên, Uyên Ngôn không do dự bắt máy trước dãy số lạ, giọng nói nhỏ nhẹ làm cô đứng lại, trợ lý nhìn cô, cô gật đầu. Nữ trợ lý liền hiểu ý xách túi hành lý rồi lên máy bay trước, không ngờ người cuối cùng liên lạc với cô sau khi cô trở lại Anh quốc lại là cô ta, đúng là ý trời.
Cô đứng nhìn những chiếc máy bay qua cửa kính rồi dòng người luân chuyển không ngừng, đến khi qua gần hai phút người trong điện thoại đến giờ nói lên tiếng.
"Ngôn Ngôn, chị....."
"Vấn đề chính."
"Chuyện năm đó, chị nghe nói em vì Tuỳ Nhiên....."
"Nói rõ."
Cô ta cứ lấp lửng, e ngại không dám nói thì đã bị cô ngắt lời, trước giờ làm ăn cô ghét nhất là nói lấp lửng để đối phương tự hiểu, cái kiểu như muốn dò xét IQ của người ta vậy rất thiếu tôn trọng người nghe.
Nhưng vì cô ta là vợ anh, là Lâm thiếu phu nhân, nếu xét theo vai vế, anh là bạn thân của Thần ca, cô nên một tiếng "chị dâu" mới phải.
Cô từ lâu đã cắt đứt với bọn họ, tiếng "chị dâu" này sợ cô ta gánh không nổi, nhưng vẫn muốn nén nổi tò mò muốn nghe xem "chị dâu" gọi là có ý gì?! Với còn sớm, cô chưa vội, cho cô ta chút thời gian coi như là nể cô ta là người đầu tiên gọi cho cô trước khi đi đi.
"Nếu em có thời gian, chúng ta có thể..."
"Tôi không có thời gian. Chị yên tâm, Lâm Tuỳ Nhiên với tôi không có quan hệ gì cả, chỉ là đối tác làm ăn cũ mà thôi. Phiền chị gọi một tiếng Nam Cung thiếu phu nhân, nếu tôi không nhầm địa vị nhà Nam Cung cao hơn Lâm Gia."
"Em! Sao có thể nói như thế?! Em thay đổi rồi... Chị nghĩ em hiểu lầm tụi chị, em đừng như vậy, chúng ta..."
Giọng cô ta như không thể tin được có chút lên giọng, nhưng sau đó ý thức được sự thất thố cô ta lại nhẹ giọng, đúng là cái vẻ mềm yếu ấy cô có muốn học cũng không có đủ trình học.
Như thể cô là người ép thế cô ta, làm cô ta như bị bắt nạt, cũng năm đó nhờ cái vẻ này mà cô bị ăn tát đây. Còn cái cụm từ "tụi chị" kia là chứng minh cái gì chứ? Còn nghĩ cô còn để bọn họ trong lòng mà ghen sao? Cũng quá "đề cao" Uyên Ngôn cô rồi.
"Chúng ta không thân thiết, tôi đối đãi như vậy đã là khách sáo lắm rồi. Năm đó, tôi qua Anh là để tu nghiệp kế thừa Âu Thị, chứ không rảnh tay rảnh chân giống Lâm thiếu phu nhân, một bước đã thành phượng hoàng."
Đầu dây bên kia ngừng một lúc lâu, lúc này cô mới hài lòng, xem như trước khi đi luôn, chơi chị ta một vố trả lại tủi nhục năm xưa đi. Trợ lý chạy ra tìm cô, cúi đầu chào cô, cô gật đầu nhẹ, đưa đồng hồ lên tầm mắt, còn mười lăm phút nữa là cất cánh rồi, xem ra kết thúc thôi.
"Lâm thiếu phu nhân, chị yên tâm đi, tôi đi lần này chắc sẽ không về nữa đâu."
"Tắt nguồn đi." Âu Dương Uyên Ngôn đưa điện thoại cho trợ lý rồi vào máy bay, cô không ngờ nơi nuôi dưỡng cô lại là nơi cô nhất quyết không bao giờ quay lại nữa.
Lúc trước cho đến tận bây giờ có rất nhiều người hỏi cô xuất thân từ đâu, cô đều nói là Kim Sa chứ không phải Thanh Sa vì Thanh Sa và Kim Sa là hai thành phố gần nhau, riết rồi thành thói quen, sau này cũng không còn tha thiết với Thanh Sa nữa.
Âu Dương Uyên Ngôn xoay nhìn người lại nhìn kỹ nơi này lần cuối, sau này không có dịp về nữa rồi, cô bước đi vào phòng hành chính làm thủ tục,bóng dáng của cô hòa vào dòng người đông đúc biến mất, khung cảnh sau lưng thoáng chốc mờ nhạt.
"Cậu chủ, chúng ta đến trễ rồi, nhị tiểu thư Âu Dương Gia đã khởi hành từ mười phút trước rồi." Bác quản gia bên cạnh khẽ nói, Tuỳ Nhiên đối với ông ta như người trong nhà, tình cảm cậu chủ dành cho Âu Dương tiểu thư ai không hiểu chứ ông hiểu rất rõ, giờ thấy cậu chủ như thế, có thể không đau lòng sao?
"Tôi cũng chỉ mới nghe Tĩnh Vi nói lại, cô ấy...chắc hận tôi lắm."
Chàng trai dựa vào tường, đôi mắt đau thương thấy rõ, cô thà một lần nữa bỏ đi cũng không muốn nghe anh giải thích. Anh biết anh đã sai rồi, năm năm trước bị Thần Phong về nước đấm cho một đấm, anh đã biết anh quá tay rồi.
Dẫu sao Tĩnh Vi cũng chỉ bị ngã nhẹ, vậy mà anh lại ép cô tới stress rồi thiếu máu mà ngất đi, những chuyện cô chịu đựng anh cũng đã nghe Thần Phong nói, lúc đó anh vô cùng hối hận. Nhưng hối hận thì sao chứ, có thể quay lại không? Người anh cần nói một câu xin lỗi, người anh cần đền bù vào năm đó...
Chỉ tiếc đã không cần nữa rồi, giờ cô là Âu Dương chủ tịch, cô có quyền lực, có tiền bạc, cô có trong tay tất cả mọi thứ, giờ còn tìm được người môn đăng hộ đối. Hợp đồng của Lâm-Âu cũng bị cô năm đó giải quyết, còn không thì huỷ hợp đồng đền bù.
Hay nói trắng ra, hai nhà đã không còn quan hệ làm ăn gì nữa, anh còn nghe ba anh nói gần đây, khi ba anh có ý muốn hợp tác làm ăn đều bị bên Âu Thị từ chối khéo hết kể cả dự án nhỏ nhất. Anh thở dài bất lực rồi tựa vào tượng rồi ngồi xuống, hai tay ôm đầu, một người đàn ông đeo kính bản đi lướt qua nhìn anh nhưng sau đó lại dời tầm mắt đi thẳng đến khu vực kiểm soát.
Những câu cô nói với Tĩnh Vi anh đều nghe được do Tĩnh Vi thu lại, một chữ cũng không sót, anh không ngờ cô lại nói thế? Càng không ngờ cô giờ chỉ coi trọng lợi ích, nếu địa vị nhà anh cao bằng nhà Nam Cung, thì dù anh có lấy vợ, cô cũng chấp nhận theo anh!? Nếu như địa vị Lâm Gia như Nam Cung Gia, cô cũng sẽ bất chấp cả đời bên anh sao?
***
Anh, London
Cuộc họp bắt đầu từ lúc năm giờ chiều, nội dung cuộc họp xoay quanh việc mua lại một công ty nước hoa ở cánh đồng Lavender.
"Chủ tịch tôi thấy, công ty này không có tiềm năng, chi bằng chúng ta thu mua công ty game Ala sau này rất có khả năng phát triển." Một ông chú râu tóc bạc phơ khúm núm nhìn cô ngồi ngay vị trí chủ tịch, rồi lại tự tin nhìn vào tài liệu trong tay.
"Ngụy Tổng, cái chúng ta cần, là mở rộng phát triển. Nếu tôi không nhầm là ba năm gần đây, chúng ta đã mua tới mười bốn công ty game rồi, nhưng ông nói tôi nghe xem, chúng ta...đã phát triển được đến đâu?"
Căn phòng nhanh chóng chìm trong sự căng thẳng, vị chủ tịch trẻ tuổi này, năm năm trước lên thay cha, làm việc quyết đoán hơn, tuyệt không nể mặt ai. Nhờ vậy mà chưa đến năm năm, Âu Thị đã vực lại được phong độ như xưa, một số thành phần là người quen không làm nên trò trống gì đều bị sa thải hết.
Một số hợp đồng bất khả thi đang trong giai đoạn sắp khởi tranh đều bị ngừng lại rồi huỷ bỏ. Những người phản đối với cách làm việc, có thể đưa đơn, cô không do dự lập tức kí, thời gian làm việc cũng bị siết chặt lại. Nên đến tận bây giờ, ai cũng phải kiên dè cô.
"Xin...xin lỗi chủ tịch." Ngụy Tổng xanh mặt run rẩy ngồi xuống, vì nếu ông không cẩn thận không khéo ngày mai người phải rời khỏi Âu Thị có khi lại là ông đấy, ông sắp về hưu rồi, nên thận trọng thì hơn.
"Tháng tư này, khởi công một nhà máy ở Pháp ngay vườn hoa Lavender, thu mua công ty nước hoa đó đi. Mời nhà điều chế hương Ju Young đến đó đi, mức lương tuỳ cô ta, có ai có ý kiến gì không?"
Cả căn phòng im phăng phắc không một tiếng động, chỉ đợi câu kết thúc cuộc họp.
"Kết thúc cuộc họp."
Mọi người nhanh chóng thở phào nhẹ nhõm rồi bước ra khỏi phòng, thật là sợ quá, cứ mỗi lần họp là y như rằng họ tổn thọ tới mười năm. Vị trợ lý lúc này để ý mọi người đi hết mới báo cáo lịch trình tiếp theo.
"Bên xây dựng khách sạn bảy sao, nhà cung ứng vật liệu đã bồi thường rồi, họ chấp nhận điều kiện của chủ tịch thêm một con số không. Có một nhà cung ứng NC rất hứng thú với dự án của chúng ta, không biết chủ tịch...?
"Thời gian, địa điểm?" Uyên Ngôn vẫn chăm chú vào kế hoạch kia, nếu có thể phát triển được về mảng nước hoa, rượu và thời trang thì đây chắc chắn sẽ là một bước tiến lớn của Âu Thị.
"6h30, Kingrament, phòng 302."
"Soạn hợp đồng cho tôi, nguyên tắc của tôi, cô chắc biết. Làm xong thì cô có thể về, nói Karren đến đó trước đi." Vị trợ lý cúi đầu chào rồi lui ra, trong căn phòng rộng lớn chỉ còn mỗi tiếng bàn phím vang lên liên tục không ngừng nghỉ.
Âu Dương Uyên Ngôn nhìn đồng hồ rồi đứng lên, cô đi qua tiếp tân, họ thấy cô thì cúi đầu rồi đưa cho cô sấp hợp đồng mà nữ trợ lý soạn. Bảo vệ rất biết canh giờ, chiếc Ferrari đỏ rực đã được điều đến từ lúc nào, vị tài xế mở cửa cho cô.
"Kingrament."
Cô vào xe rồi ngồi chợp mắt, lúc mới xuống máy bay đã là 4h45, cô đã phải về để chủ trì cuộc họp, một chút thời gian chợp mắt cũng không có.
Mấy năm nay ở Anh quốc đã khiến cô cũng hiểu được sự vất của của ba rồi, may là năm đó cô là người gánh vác Âu Thị, nếu không...nghĩ đến cảnh ba vì áp lực tứ phía đau đầu mà vào viện, cô thật không thể tha thứ cho bản thân.
"Cô chủ, đến rồi ạ." Vị tài xế thấy cô có vẻ mệt mỏi, ông xem đồng hồ thấy còn dư tới mười lăm phút. Để cô nghỉ ngơi còn đúng năm phút ông mới đánh thức cô, mở cửa xe cho cô, cúi đầu nói.
"Lát chú không cần đến, ba mẹ tôi có hỏi thì bảo tôi chưa về Anh."
"Vâng."
Chiếc xe đi rồi, Âu Dương Uyên Ngôn mới chầm chậm đi vào, Karen mới thấy sắc mặt cô có vẻ không tốt nên đã chạy ra đỡ cô. Cô nhíu mày, lắc đầu với Karen rồi cả hai vào thang máy, vừa đi cô ấy vừa báo cáo cho cô tiến trình dự án, cùng lần hợp tác lần này, cô nghe nhưng cứ cảm thấy mệt mỏi đến không thở được, chắc là do từ sáng đến giờ chưa ăn gì?!