Chín Trăm Chín Mươi Chín Bước Đi
Chương 23 Australia.
Đã là ngày cuối cùng Âu Dương Uyên Vũ và Tiểu Thanh Hiên ở lại nhà cô, giấy tờ đúng như lời hứa hẹn được chuyển đến. Bữa sáng do cô chuẩn bị, ở Anh quốc đang vào mùa đông khí hậu lạnh đi rất nhiều.
Tiểu Thanh Hiên mặc áo quần kín mít, bé ngồi trên ghế ăn thưởng thức món trứng chiên cùng bánh mì bên cạnh bé là Âu Dương Uyên Vũ đang vui vẻ bấm điện thoại kiểm tra lại vé.
"Cảm ơn hai đứa vì đã cho chị tá túc ba ngày nay, lại còn cho chị nhiều đồ thế chứ."
Âu Dương Uyên Ngôn cảm thấy bờ vai có người tựa vào không khỏi thở dài: "Chị đi chuyến này xác định là không bao giờ trở về phố Thanh Sa được nữa, còn muốn đi sao?"
Âu Dương Uyên Vũ ngồi thẳng dậy, lấy giấy lau miệng cho con trai, chỉ cười không nói.
Từ lúc qua Anh quốc cô chưa từng có ý định qua về Thanh Sa, ở đấy không có ai chào đón mẹ con cô cả, về làm gì chứ?!
Đi được đã là sự lựa chọn tốt nhất rồi, giờ mà trở về là xác định không bao giờ trở mình được nữa, trong ba ngày ở đây Âu Dương Uyên Duy có báo lại cha mẹ đang cho người tìm cô, phải nhanh chóng đi khỏi đây thôi.
Nam Cung Tử Hàn mặc một bộ vest màu lam đậm, anh bước bước ra khỏi phòng, anh đứng ở gần cửa kính ban công phòng khách tiếp điện thoại mày kiếm chau lại, bộ dáng trầm tư.
Không biết đối phương nói gì với anh mà anh lại nhanh chóng bình tĩnh sau đó tắt điện thoại, thong dong tiến vào phòng bếp, Tiểu Thanh Hiên điển trai lao vào ôm anh.
"Hôm nay Hiên Hiên đi rồi, cậu phải giữ gìn sức khoẻ đấy, Thanh Hiên sẽ nhớ cậu lắm."
Người đàn ông cười trầm anh cúi người vuốt đầu Tiểu Thanh Hiên một cái: "Được, lát cho Tiểu Hiên một bất ngờ."
Đứa bé tám tuổi tròn mắt nhìn anh: "Bất ngờ?"
Ánh mắt người đàn ông kiên định hơn: "Phải, bất ngờ."
Hơn sáu giờ chiếc Lykan Hypersport lao nhanh trên quốc lộ thẳng tiến đến sân bay quốc tế London, suốt quãng đường đi Tiểu Thanh Hiên chỉ có chăm chú quan sát đường đi.
Âu Dương Uyên Ngôn ngồi cạnh Âu Dương Uyên Vũ: "Chị cả, dù có thế nào em cũng đứng về phía chị."
Tay cô bị đối phương nắm chặt hơn, Âu Dương Uyên Vũ khẽ cười: "Sao giống từ biệt một đi không gặp lại thế? Có điều kiện chị còn qua Anh quốc thăm hai đứa mà."
"Em có dự cảm, chị sẽ không đến Anh nữa..."
"Ngốc quá, em là em gái chị, cần thì chị vẫn phải đến chứ..."
Âu Dương Uyên Vũ thở dài thanh âm kiên định: "Đời này của chị nợ Tiểu Hiên với em và Uyên Duy nhiều nhất, có lỗi với cha mẹ nhiều nhất nhưng chị lại không hối hận nếu có thể làm lại chị vẫn quyết định như vậy."
Âu Dương Uyên Ngôn kéo Tiểu Hiên lại, khoác mạnh vai Âu Dương Uyên Vũ xua tan không khí căng thẳng: "Không hối hận là được, chị bày cái vẻ mặt âu sầu thế kia cho ai xem chứ, để Tiểu Hiên lớn lên lấy vợ đẻ cháu, cha mẹ còn giận dai chị?"
Âu Dương Uyên Vũ đánh cô một cái: "Cháu cái tiểu bại hoại em."
Xong không khí đã không còn căng thẳng nữa rồi, Tiểu Thanh Hiên bên cạnh chăm chú nhìn mẹ, đôi mắt chăm chú kiên định như quyết tâm một cái gì đó.
Sân bay quốc tế London không vì trời lạnh tuyết rơi mà giảm bớt lượt khách, người qua kẻ lại tấp nấp.
Chiếc xe dừng lại, Tiểu Thanh Hiên mở cửa ra ngoài trước rồi đến Âu Dương Uyên Ngôn và Âu Dương Uyên Vũ ra ngoài, họ đứng gần vào gần vào bên trong một chút đợi Nam Cung Tử Hàn đi cất xe.
Tiểu Hiên Hiên thì vẫn chạy lòng vòng quanh mẹ sau đó ôm chân cô: "Khi nào Hiên Hiên đi, Hiên Hiên mới chào dì Ngôn Ngôn cơ, là để lần chào cuối cho dì Ngôn Ngôn đó."
Cô cúi người ôm Tiểu Hiên Hiên có lẽ do thời tiết quá lạnh nên Tiểu Hiên Hiên ôm cô rất chặt.
"Đi thôi đi thôi cậu Tử Hàn ra rồi."
Nam Cung Tử Hàn đến gật đầu khẽ, sau đó kéo vali to nhất của Âu Dương Uyên Vũ vào, cô và Âu Dương Uyên Vũ chỉ việc kéo hai chiếc vali to còn lại, còn Tiểu Thanh Hiên thì kéo thêm chiếc vali trung đựng quà tặng của Nam Cung Tử Hàn.
Đến khu vực soát vé cô dừng lại nhìn mẹ con Âu Dương Uyên Vũ đang đưa vé vào trạm, người bên cạnh kéo tay cô: "Đi thôi."
Cô không hiểu anh lại có ý gì, giọng nói kiên định một lần nữa vang trên đỉnh đầu: "Đi thôi, chúng ta đến Australia."
Lần này không chỉ mình cô ngạc nhiên thôi đâu, đến chị cô với Tiểu Hiên Hiên cũng ngu người theo rồi này.
Đi Australia? Đùa sao? Mà không, ai có thể đùa nhưng người đàn ông cạnh cô không bao giờ biết đến khái niệm "đùa". Vậy giờ cứ thế mà đi Australia?
"Giấy tờ của anh đã đem đủ, visa chưa hết hạn." Anh vừa đưa điện thoại cho kiểm soát viên vừa giải thích.
Đó là đương nhiên visa cô mới gia hạn thêm mà, sao lại biết có đúng dịp tổ chức thế này chứ?
Muốn đi cũng phải báo trước để cô chuẩn bị hành lý chứ, trên người cô giờ chỉ có mỗi bộ đồ đang mặc, chiếc quần tây dài ôm sát, áo len rộng, chiếc áo lông trắng dày dài đến đầu gối và đôi giày bata của Adidas, hết thảy tiền bạc đều bỏ ở nhà.
Báo cô một tiếng để cô chuẩn bị chút đồ, tình hình kinh doanh của anh sẽ có vấn đề sao? Ai oán là thế nhưng đành chấp nhận, cô lấy mỗi điện thoại mang theo gọi cho thư ký báo có lẽ một tuần cô không đến Âu Thị, còn dặn dò chuyển hết lịch làm việc dời lại một tuần.
"À còn nữa, Bạch Thị, giờ đã là công ty con của Âu Thị, cô cử thành viên cao cấp ở Đức đến Bạch Thị thiết lập lại chế độ làm việc, tổ chức lọc nhân viên."
Cúp máy xong cô lại gần chỗ Âu Dương Uyên Vũ ngồi, trái với vẻ đông đúc ở sân bay bên ngoài, trong phòng chờ VIP rất thoáng đãng dễ chịu. Âu Dương Uyên Vũ còn chưa hết kinh ngạc, nắm tay cô kéo lại: "Này, hai đứa đi thật á?"
"..." Vâng, đến giờ cô còn chưa tin là mình chuẩn bị đi Australia đấy.
"Em rể trâu thật, cứ thế đi luôn, không cần hành lý gì á?"
"..." Nếu biết cô nhất định đã đem hai cái vali cỡ trung đi rồi.
"Này em nói gì đi chứ..."
"Như chị đã thấy =="
Nam Cung Từ Hàn nghe điện thoại xong bước vào phòng chờ VIP: "Công ty du lịch Always muốn xác nhập với công ty con của Bất Động Sản Nam Cung, anh nghĩ em cũng muốn tận tay tận mắt giúp chị dâu ổn định cuộc sống."
"..." Thánh thần ơi, hiểu cô thật đấy?! Quả thật cô còn tính sắp xếp thời gian qua Australia một chuyến đây, anh đúng là rất biết tính toán, một công đôi việc.
"Cậu giữ lời rồi đấy." Anh lại ghế chờ ngồi xuống, tay vò đầu Tiểu Hiên Hiên.
Ồ...giờ cô mới tiêu hoá cái "bất ngờ" của anh đấy? Trách ai bây giờ tại cô chậm tiêu thôi "..."
Tiểu Hiên Hiên chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn Nam Cung Tử Hàn rồi lại nhìn mẹ rồi lại nhìn Âu Dương Uyên Ngôn, Âu Dương Uyên Vũ xoa huyệt Thái Dương gật đầu nhẹ với Tiểu Hiên Hiên, cậu bé mới tin được những gì đang diễn ra trước mắt mình.
Đến khi lên khoang hạng thương gia của máy bay cô vẫn còn chưa chưa tiêu hoá nổi việc mình đi Australia. Âu Dương Uyên Ngôn xoay người xuống nhìn mẹ con Âu Dương Uyên Vũ, chị cô đang thắt dây an toàn cho Tiểu Hiên Hiên.
"Ngồi yên!"
Người nào đó bên cạnh đang chăm chú làm việc trên laptop trầm tĩnh nhắc nhở cô.
Âu Dương Uyên Ngôn nhìn anh ngồi thẳng thớm trên ghế, âu phục màu lam đậm, ở góc nhìn của cô thấy được nửa khuôn mặt hoàn mĩ nghiêm nghị, mày kiếm chau lại, sống mũi cao thẳng.
Dáng vẻ tập trung của anh rất hấp dẫn làm người nhìn không dứt mắt ra được, không khỏi khiến cô nhớ lại một số chuyện, nhớ lại khi đó gặp anh ở Palace.
Người đàn ông này sau lại cố chấp với cô đến thế nhỉ? Cô chỉ là một người còn sót lại cái mác "thiên kim tiểu thư" nếu anh muốn còn có thể đi tìm người tốt hơn được nữa về mọi mặt giả dụ như Tô tiểu thư của thành phố A, thiên kim của bộ trưởng bộ Tài chính, Lương tiểu thư của thành phố S thiên kim của Lương Đại Uý.
Nghe nói xưa nay anh chỉ làm việc có lợi cho anh, cô chẳng mang lại bao nhiêu lợi lộc cho anh, thế mà anh vẫn luôn kiên nhẫn ở lại bên cô.
Liệu anh có giống người kia không? Liệu anh có bỏ rơi cô không?
Đó là hai thứ khiến cô lo lắng, cô sợ mình phụ thuộc vào anh quá nhiều rồi sẽ có một ngày anh lại như người ấy bỏ rơi cô.
Trai tim của cô tổn thương quá nhiều, sự cho đi không hồi đáp, sự bỏ rơi khi chính cô còn không biết cô sai gì, sự cô độc năm năm trong vô vọng.
Đối với Âu Dương Uyên Ngôn, tình yêu chính là gai độc sự tổn thương cô giống như người bị rắn cắn sợ dây thừng vậy, nhưng cô lại không thể dối lòng là cô bị sự quan tâm, lo lắng, ẩn nhẫn của anh làm cho...dao động.
Cô như thiêu thân không khống chế được bản thân lao vào lửa, cô bị sự dịu dàng ấy làm tan chảy dần trái tim đã buốt giá, không biết từ lúc nào mà cuộc sống của cô lại xuất hiện hình bóng của anh.
Anh như người bạn năm đó là hậu phương vững chắc phía sau cô, bảo vệ cô, quan tâm đối xử dịu dàng với cô, chỉ tiếc người vật giờ đều đã không còn.
Hốc mắt nóng lên, hình ảnh người đàn ông trước mắt nhoà đi, cô xoay mặt ra phía cửa sổ máy bay nhắm mắt lại.
Nam Cung Tử Hàn nhìn cô không biết đang nghĩ gì, anh chán ghét nhất là cái vẻ chịu đựng đó của cô, chẳng lẽ cô suốt đời chỉ biết chịu đựng? Anh không quan tâm, dù cô có thích người kia hay đau khổ thế nào, anh nhất quyết không buông tay!
Rồi anh dời tầm mắt nhìn vào chiếc máy tính đang mở, hình ảnh người con gái mặc quần áo bệnh nhân nằm trên giường bệnh khuôn mặt điềm tĩnh dưới cái nắng ấm áp ở London, đó là bức hình năm năm trước làm anh không khống chế được chụp lén lại.
Suốt năm năm nay chưa bao giờ anh đổi hình nền máy tính vì nhìn nó anh mới có đủ dũng khí để cưỡng ép cô ở bên.
Thừa dịp không ai để ý bóng hình trẻ con len lỏi lên, thừa lúc anh không để ý phát biểu cảm tưởng: "Là dì Ngôn Ngôn đây mà..."
Trong bức hình cậu có thể thấy được đôi mắt có thần của cô gái, dưới cái nắng ấm áp khuôn mặt của cô gái nghiêng về phía cửa sổ, mái tóc dài buông xoã ánh nâu do nắng đèn trong phòng đa phần tắt hết. Bức hình làm người ta cảm thấy an tĩnh...
Máy tính bất ngờ bị đóng xuống làm Tiểu Thanh Hiên giật mình, cậu nhóc liếc anh phùng má. Đúng là keo kiệt mà.
Nam Cung Tử Hàn không khỏi buồn cười cái biểu cảm này của Tiểu Thanh Hiên, anh một tay dứt khoát ẵm cậu nhóc ngồi lên thành ghế nói nhỏ: "Cái này là bí mật đấy."
Tiểu Thanh Hiên khó hiểu hỏi nhỏ anh: "Sao phải bí mật ạ?"
"Thanh Hiên có muốn nhắc về cha trước mặt mẹ không?"
"Không, vì đó là bí mật của mẹ."
"Vì sao?"
Cậu nhóc sau vài giây suy nghĩ chắc nịch trả lời: "Mẹ nói đó là vảy ngược của mẹ."
Nam Cung Tử Hàn mỉm cười tay vò đầu Tiểu Thanh Hiên: "Bí mật đó cũng chính là vảy ngược của cậu."
Cậu nhóc gật gù rồi nhảy xuống chạy xuống hàng ghế sau ngồi, anh vẫn nhìn theo Tiểu Thanh Hiên, sau khi cậu nhóc cài dây an toàn vào liều lấy ngón tay đặt lên môi vẻ mặt nghiêm trọng nói khẽ: "Suỵt, cháu sẽ giữ bí mật." Anh cười rồi lắc đầu bó tay, khi anh quay lại đã bị cấn chỗ.
Người bên cạnh xoay người đầu tựa vào lưng anh nên khi anh xoay người thì bị cấn đầu của ai kia không nhích được.
Sau một lát xoay sở anh mới sắp xếp cho cô ổn thoả được, cô như được nước lấn tới, tay ôm chặt cánh tay rắn chắc của anh, đầu tựa vào vai anh.
Có lẽ đã tìm được một tư thế thoải mái mà Âu Dương Uyên Ngôn không do dự cọ cọ mấy cái vào cánh tay của Nam Cung Tử Hàn sau hơi thở lại đều đặn hơn, tuy nhiều lần ngủ cùng một giường nhưng chưa bao giờ cô lại gần gũi với anh như thế, giờ được hưởng thụ cảm giác có người dựa dẫm vào anh.
Anh lại đâm ra nghiện cái cảm giác này tuy tư thế để tay của anh có hơi bị mỏi nhưng so với vẻ mặt ngủ ngon của cô anh có thể kiên trì chịu được, thậm chí anh còn mong khoảng khắc này kéo dài vĩnh hằng nữa.
Đôi mắt anh chăm chú đầy dịu dàng nhìn người con gái đang tựa vào vai anh, đôi mắt dịu dàng như dòng sông tĩnh lặng không còn vẻ lạnh lùng, tính toán, sâu thẳm như thường ngày, bàn tay anh siết chặt bàn tay phải nhỏ nhắn của cô.
Bàn tay cô lạnh cóng do nhiệt độ lạnh trên máy bay đang bay cao ba mươi nghìn feet (chín nghìn mét), bàn tay anh ấm nóng bọc bàn tay nhỏ bé.
Lúc sau khi Âu Dương Uyên Ngôn tỉnh dậy cũng không biết là lúc nào nữa rồi, duy chỉ còn tiếng động cơ đều đều của máy bay, ngẩn mặt lên cô bắt gặp ánh mắt của anh, tĩnh lặng dịu dàng đến lạ.
Tuy Nam Cung Tử Hàn chưa hề dùng ánh mắt lạnh như băng để nhìn cô nhưng anh cũng chưa bao giờ nhìn cô bằng ánh mắt thế này. Tim cô bất giác tăng nhịp, ở khoảng cách gần như thế này cô còn có thể thấy được hàng mi dài, đôi mắt như xoáy cô vào một đường đi vô hạn không lối thoát, lúc sau cô mới ý thức được vội ngồi thẳng dậy, cô hắng giọng.
"Em làm phiền anh quá, xin lỗi."
Nam Cung Tử Hàn chỉnh lại áo vest lúc nãy mặc cho cô vì sợ cô bị cảm, bất ngờ kéo cô lại hôn.
Nụ hôn này không giống nụ hôn phớt lờ cũng không còn thái độ lạnh nhạt như có như không với cô nữa, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với anh thế chứ?
Âu Dương Uyên Ngôn còn chưa hết bất ngờ thì giọng nói trầm ấm đã vang lên bên tai cô: "Dù có thế nào tôi cũng sẽ không buông tay đâu, nên em hãy nhanh chóng kết thúc mối tình thanh mai trúc mã ấy đi."