Chín Chương Thành Thơ
Chương 68
Diệp Già Lam sửng sốt một chút, vài giây sau mới phản ứng lại.
Đường Ngộ nói kết hôn.
Ngay hôm qua, lúc cô nhận được thiếp cưới Ninh Trí gửi qua còn nghĩ tới vấn đề này, nhưng lúc ấy cũng chỉ là ngẫm thế thôi, cô cũng không mở miệng nói gì.
Không ngờ chỉ qua một ngày, người này làm một cuộc phẫu thuật xong, lại đột nhiên nói muốn kết hôn với cô.
Khóe môi Diệp Già Lam nâng lên, cười nhẹ một tiếng, “Không kết hôn đó."
“Anh cũng chưa lấy nhẫn kim cương cầu hôn em, cũng không ôm 99 đóa hoa hồng quỳ một gối, chỉ một câu như vậy đã muốn em gả cho anh khẳng định không thể nào," Diệp Già Lam càng nói càng được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, “Nhẫn em muốn phải lớn như trứng bồ câu, hoa tươi phải lấy từ Hà Lan về……"
Yêu cầu của cô một cái so với một cái lại càng cao.
Đường Ngộ cũng không đánh gãy lời này, chỉ lắng nghe từng điều, nghe cô nói từ nhẫn nói đến áo cưới.
Nửa phút sau, vụ áo cưới còn chưa nói xong, Diệp Già Lam đã dừng lại, ý cười của cô dần dần thu lại, dịu dàng gọi anh: “Ngộ Ngộ."
“Ừ."
“Anh biết không, em rất muốn ngay ngày ngày mai thôi, lập tức cùng anh tới Cục Dân Chính lãnh chứng," Diệp Già Lam rũ rũ mi, giọng cũng thấp xuống, “Nhưng có một số việc, vẫn nên nói với mẹ em trước."
Ý cô chỉ chính là việc của Dư Oánh và Từ Chấn.
Dù sao cũng là việc không nhỏ, Dư Thu Hoa có quyền biết chuyện này.
“Được," tay Đường Ngộ theo eo Diệp Già Lam hướng lên trên, xẹt qua bả vai cô, sau đó nhẹ nhàng vỗ lên mái tóc dài của cô, “Không vội."
“Em chờ anh."
-
Đường Ngộ không vội.
Nhưng Diệp Già Lam lại sốt ruột, cô lớn hơn Đường Ngộ, hơn nữa định nghĩa tuổi tác giữa đàn ông và phụ nư lại không giống nhau.
Đàn ông 26 tuổi gọi là độc thân quý tộc.
Nhưng phụ nữ 27 tuổi lại bị kêu là gái ế lớn tuổi.
Xã hội này càng ngày càng không công bằng với phụ nữ.
Từ sau khi Đường Ngộ đề cập đến việc kết hôn, Diệp Già Lam vẫn luôn tìm thời cơ nói thẳng chuyện Dư Oánh với Dư Thu Hoa. Nhưng rốt cuộc cunhx không phải chuyện tốt gì, mấy lần cô nói tới bên miệng rồi, lại vội nuốt trở vào.
Dư Thu Hoa vất vả mới nguôi ngoai chuyện Dư Oánh, cô không dám khơi ra nữa.
Càng kéo dài càng không dám nói.
Tới tháng 12, từ đầu tháng đến cuối tháng, Diệp Già Lam đem xé lịch xé hai mươi mấy trang, cũng không làm gì được.
Đến Hứa Luyến cũng nhìn ra cô có vấn đề, “Loan Loan, gần đây có vẻ cậu thích xé lịch nhể?."
Diệp Già Lam miệng trương trương, không biết giải thích sao, chỉ có thể thuận miệng lấy lý do, “Đây không phải là do đến cuối năm, tính khi nào được nghỉ sao."
Phòng bọn họ nói nghỉ chính là nghỉ, cơ bản số lần bị gọi về trong kỳ nghỉ ít lại càng ít.
Cô vừa nhắc thế, Hứa Luyến cũng lập tức có tinh thần, “Còn bao lâu nữa?"
Diệp Già Lam: “……"
Cô lại lật lật đám lịch, nửa phút sau mới đáp: “Hai mươi lăm nghỉ, bây giờ còn một tháng."
Hứa Luyến lập tức như bị tiêm máu gà, “Rốt cuộc sắp được giải phóng."
Đuôi mày Diệp Già Lam nhíu nhíu, không nói tiếp, lấy qua cuộn len lần trước đoạt từ chỗ Hứa Luyến qua đan khăn quàng cổ.
Qua một tháng qua, khăn quàng cổ cô đan đã được hơn nửa.
Hứa Luyến vừa cầm bút viết, vừa tranh thủ giương mắt nhìn cô một cái, “Đan cho bác sĩ Đường hả?"
“Ừ…… Xem như vậy đi."
“Tớ cảm thấy bác sĩ Đường không giống kiểu sẽ đeo khăn quàng cổ đâu."
“Chả liên quan," Diệp Già Lam không hề nâng đầu, ngón tay qua lại, động tác cực nhanh, “Nếu anh ấy không cần thì tớ cho em trai tớ."
“……"
Hứa Luyến trong lúc nhất thời lại không biết nên nói gì.
Diệp Già Lam có em trai cô nàng cũng biết, trước kia lúc cùng nhau trực đêm, Diệp Già Lam còn gọi video với cậu em ở tận nước Mỹ xa xôi, Hứa Luyến gặp qua hai lần.
Thiếu niên tuy rằng là con lai, nhưng trên cơ bản di truyền vẻ Trung Quốc từ bố Diệp Già Lam, mày rậm mắt to, rất phù hợp với thẩm mỹ cuả mấy cô bé Trung Quốc.
Tuy chị em hai người ở chung không lâu, nhưng tình cảm lại cực tốt.
Khóe môi Hứa Luyến vừa kéo, cách một hồi lâu, mới phun ra hai chữ: “Chị tốt nha."
Cả buổi chiều đều không có người bệnh nào đến.
Sau khi kiểm tra phòng xong, Diệp Già Lam trừ ngồi đan khăn thì chính là xem sách của cố vấn tâm lí, lúc mặt trời xuống núi, cô gửi tin cho Đường Ngộ: 【 bác sĩ Đường, buổi tối có rảnh cùng nhau ăn cơm không? 】
Người nọ hiếm khi rep nhanh một lần: 【 muốn ăn cái gì? 】
【 muốn ăn bò bít tết. 】
【 được. 】
Diệp Già Lam nhìn thời gian.
5 giờ rưỡi, còn có một giờ nữa là có thể tan ca.
Vừa muốn bỏ điện thoại sang một bên chuyên tâm học tập, bên kia lại gửi tin qua: 【 đang làm gì đó? 】
【 đọc sách. 】
【 sách gì? 】
Diệp Già Lam xem như đã nhìn ra, hôm nay Đường Ngộ rất nhàn.
Ngày thường cô nói tám câu cũng không thấy rep một câu, hôm nay ngược lại quấn lấy cô nói chuyện phiếm à.
Diệp Già Lam chụp một bức ảnh quyển sách siêu dày gửi qua.
Đường Ngộ: 【 cố vấn tâm lý? 】
【 đây không phải là sợ anh bị tạm thời cách chức,nếu em không kiêm chức sao nuôi nổi anh chứ, nên mới mua sách định lấy cái bằng. 】
Tuy rằng cuối cùng sự thật chứng minh là cô suy nghĩ quá nhiều, nhưng học nhiều thì cũng không thừa.
Diệp Già Lam cảm thấy mình sống đến tuổi này, mà đã học được tinh thần thực đáng quý, cô gõ hai chữ: 【 khen em. 】
【 giỏi quá. 】
Khóe môi Diệp Già Lam cong lên, không nhịn được cười ra tiếng.
Hứa Luyến vẻ mặt kinh ngạc ngẩng đầu nhìn cô một cái.
Diệp Già Lam lại mím môi, ho nhẹ một tiếng, sắc mặt đứng đắn lại hỏi một câu: 【Dự đoán bệnh tình của Đình Đình thế nào? 】
【 cũng không tệ lắm, xạ trị ba lần, so trong tưởng tượng tốt hơn rất nhiều. 】
Diệp Già Lam lúc này mới yên lòng.
Lần trước cha mẹ Đình Đình còn đặc biệt đi làm sáng tỏ vụ video Đường Ngộ đánh người, tuy rằng ngôn luận vẫn là khen chê không đồng nhất, nhưng đã qua một tháng, đại đa số mọi người đều vứt việc này qua sau đầu rồi.
Những người lúc trước không biết đến tin tức này, cũng sẽ được tự động liên kết với video làm sáng tỏ này.
Diệp Già Lam trước nay đều nghĩ mọi việc theo hướng tốt.
Qua một hồi, cô lại cảm thấy quan hệ bác sĩ người nhà bệnh nhân kỳ thật không có căng thẳng như trong tưởng tượng.
Cha mẹ Đình Đình mấy hôm trước còn tặng cho mấy bác sĩ khoa ngoại thần kinh một rổ hoa quả.
Khóe môi Diệp Già Lam cong lên, đánh hai chữ gửi đi: 【 thật tốt. 】
Tin nhắn mới vừa gửi qua, người bên kia còn chưa rep, Hứa Luyến bên cạnh đã nói trước: “Đúng rồi Loan Loan, cái chú bà con xa nhà tớ ấy, hôm nay tới bệnh viện làm kiểm thai."
Diệp Già Lam “A" một tiếng, “Kết quả thế nào? Thai nhi có khỏe mạnh không?"
“Vừa tới không bao lâu, không biết kiểm tra xong chưa."
Hứa Luyến bất đắc dĩ nhún vai, “Tớ đoán chờ lát nữa kiểm tra xong bọn họ khẳng định sẽ đến văn phòng tìm tớ."
“Tìm cậu làm gì?"
“Tìm tớ mời bọn họ ăn cơm tối đó."
Mặt Hứa Luyến sầm xuống, “Cậu không biết đâu, bọn họ đều cho rằng lương bác sĩ rất cao, một tháng kiếm mấy vạn ấy."
Diệp Già Lam giật nhẹ khóe miệng.
Nói thật, tiền lương của bác sĩ phụ thuộc vào tuổi và cường độ làm làm việc của từng người.
Thí dụ như tiền lương của Đường Ngộ cao hơn cô không ít đâu.
Diệp Già Lam cũng nhún vai, “Nếu một tháng tớ kiếm được mấy vạn tớ còn đi thi làm cố vấn tâm lý làm gì."
“Thôi đi," Hứa Luyến cực kì khinh bỉ liếc cô một cái, “Diệp · phú nhị đại · Già Lam."
“……"
-
Hứa Luyến nói chỉ đúng một nửa.
Một nửa đó là chú cô nàng quả thật tới văn phòng bọn họ, nửa sai kia là người ông ta tìm không phải Hứa Luyến, mà là Diệp Già Lam.
Gã đàn ông xông thẳng tới, vọt vào phòng ngay lúc Diệp Già Lam vừa đóng sách chuẩn bị đi ăn với Đường Ngộ.
Thậm chí ông ta còn chẳng gõ cửa, vì dùng sức lớn, ván cửa bị gã đẩy đánh vào tường, “Loảng xoảng" một tiếng vang lớn.
Diệp Già Lam cùng Hứa Luyến đều bị sợ không nhẹ.
Hứa Luyến trực tiếp từ ghế nhảy lên, “Đm, động đất sao?"
Vừa mới dứt lời, gã đàn ông đã xộc vào, trong tay ông ta còn nắm chặt một hình siêu âm B, “Phanh" một tiếng vỗ lên bàn Diệp Già Lam, “Bác sĩ nói vì trong thời gian mang thai vợ tôi có uống thuốc nên thai nhi bị dị dạng, cô mau nói là thuốc gì?"
Diệp Già Lam nhíu mày.
Tim đập thình thịch, cô nhìn tấm ảnh kia, còn chưa đứng lên lại ngồi nguyên xuống, “Thuốc tôi đã viết rõ trên đơn thuốc, hẳn là rất rõ ràng, nếu ông quên thì chỗ tôi vẫn còn một bản nữa."
Người đàn ông trừng mắt nhìn cô, vì tức giận mà cánh mũi phập phồng.
Giống y Ngưu Ma Vương.
Diệp Già Lam đột nhiên có chút bội phục chính mình, đến lúc này, mà cô vẫn còn tâm tình nghĩ này nghĩ đó.
“Lúc trước chắc tôi cũng đã nói rất rõ ràng với ông rồi, thuốc kháng bệnh tâm thần có khả năng sẽ làm cho thai nhi dị dạng, cũng kiến nghị ông không cần có con," Diệp Già Lam không nhìn ông ta, mở máy tính lấy bệnh án của bệnh nhân tới khám tháng trước ra tra, tìm được bệnh án của bọn họ thì click mở, sau đó chuyển máy tính đến trước mặt gã, “Phía trên viết rành mạch."
“Nếu cô đã biết loại thuốc này sẽ làm cho thai nhi dị dạng, vì sao còn kê cho chúng tôi hả?"
Người này quả thực không thể nói lý mà.
Diệp Già Lam tính tình dù tốt, cũng không nhịn được trào phúng nhẹ cười, “Tôi còn nói cho ông biết lúc này không nên có con, ông có nghe xong sao?"
“Cô ——"
“Được rồi," Hứa Luyến cảm thấy thật mất mặt, cô nàng đẩy ghế ra, “Lúc Loan Loan kê thuốc cho chú, căn bản không biết vợ chú mang thai, nếu cháu là chú, có chuyện này cái này công phu đã sớm quải cái hào đem hài tử cấp đánh!"
Gã đàn vừa nghe Hứa Luyến nói như vậy, nổi xung lên, khó thở, bắt lấy ống bút của Diệp Già Lam đặt trên bàn ném qua.
Diệp Già Lam không ngờ ông ta sẽ động thủ, theo bản năng rụt rụt ra sau, còn chưa biết nói gì thì đã “A" một tiếng cực nhỏ.
Ống bút ném đến bên chân cô lăn vài vòng cũng không dừng.
“Vất vả lắm tôi mới có một đứa con……" Gã đàn ông nói thế nhưng đã như muốn khóc ra tới bơi, ống bút bị ném rồi, ông ta lại bắt đầu lấy sách trên bàn, trực tiếp ném về phía mặt Diệp Già Lam.
Diệp Già Lam chưa kịp trốn, sửng sốt một chút, đến khi bị người ta kéo vào trong lòng mới phản ứng lại.
Hương vị trên người người đàn ông mát lạnh, Diệp Già Lam lại quá quen thuộc.
Cô theo bản năng giơ tay bắt lấy cổ áo blouse trắng của người nọ, bên tai vang lên tiếng bác sĩ Ngưu: “Đầu óc ông có bệnh à, hôm nay tôi sẽ chưa cho ông ngay ……"
Không đến vài phút, văn phòng lại khôi phục vẻ an tĩnh.
Diệp Già Lam vẫn chôn đầu trong lòng Đường Ngộ, còn chưa kịp ngẩng đầu, Hứa Luyến ngoài cửa đã “A" một tiếng, “Loan Loan…… mẹ cậu tới."
Đường Ngộ nói kết hôn.
Ngay hôm qua, lúc cô nhận được thiếp cưới Ninh Trí gửi qua còn nghĩ tới vấn đề này, nhưng lúc ấy cũng chỉ là ngẫm thế thôi, cô cũng không mở miệng nói gì.
Không ngờ chỉ qua một ngày, người này làm một cuộc phẫu thuật xong, lại đột nhiên nói muốn kết hôn với cô.
Khóe môi Diệp Già Lam nâng lên, cười nhẹ một tiếng, “Không kết hôn đó."
“Anh cũng chưa lấy nhẫn kim cương cầu hôn em, cũng không ôm 99 đóa hoa hồng quỳ một gối, chỉ một câu như vậy đã muốn em gả cho anh khẳng định không thể nào," Diệp Già Lam càng nói càng được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, “Nhẫn em muốn phải lớn như trứng bồ câu, hoa tươi phải lấy từ Hà Lan về……"
Yêu cầu của cô một cái so với một cái lại càng cao.
Đường Ngộ cũng không đánh gãy lời này, chỉ lắng nghe từng điều, nghe cô nói từ nhẫn nói đến áo cưới.
Nửa phút sau, vụ áo cưới còn chưa nói xong, Diệp Già Lam đã dừng lại, ý cười của cô dần dần thu lại, dịu dàng gọi anh: “Ngộ Ngộ."
“Ừ."
“Anh biết không, em rất muốn ngay ngày ngày mai thôi, lập tức cùng anh tới Cục Dân Chính lãnh chứng," Diệp Già Lam rũ rũ mi, giọng cũng thấp xuống, “Nhưng có một số việc, vẫn nên nói với mẹ em trước."
Ý cô chỉ chính là việc của Dư Oánh và Từ Chấn.
Dù sao cũng là việc không nhỏ, Dư Thu Hoa có quyền biết chuyện này.
“Được," tay Đường Ngộ theo eo Diệp Già Lam hướng lên trên, xẹt qua bả vai cô, sau đó nhẹ nhàng vỗ lên mái tóc dài của cô, “Không vội."
“Em chờ anh."
-
Đường Ngộ không vội.
Nhưng Diệp Già Lam lại sốt ruột, cô lớn hơn Đường Ngộ, hơn nữa định nghĩa tuổi tác giữa đàn ông và phụ nư lại không giống nhau.
Đàn ông 26 tuổi gọi là độc thân quý tộc.
Nhưng phụ nữ 27 tuổi lại bị kêu là gái ế lớn tuổi.
Xã hội này càng ngày càng không công bằng với phụ nữ.
Từ sau khi Đường Ngộ đề cập đến việc kết hôn, Diệp Già Lam vẫn luôn tìm thời cơ nói thẳng chuyện Dư Oánh với Dư Thu Hoa. Nhưng rốt cuộc cunhx không phải chuyện tốt gì, mấy lần cô nói tới bên miệng rồi, lại vội nuốt trở vào.
Dư Thu Hoa vất vả mới nguôi ngoai chuyện Dư Oánh, cô không dám khơi ra nữa.
Càng kéo dài càng không dám nói.
Tới tháng 12, từ đầu tháng đến cuối tháng, Diệp Già Lam đem xé lịch xé hai mươi mấy trang, cũng không làm gì được.
Đến Hứa Luyến cũng nhìn ra cô có vấn đề, “Loan Loan, gần đây có vẻ cậu thích xé lịch nhể?."
Diệp Già Lam miệng trương trương, không biết giải thích sao, chỉ có thể thuận miệng lấy lý do, “Đây không phải là do đến cuối năm, tính khi nào được nghỉ sao."
Phòng bọn họ nói nghỉ chính là nghỉ, cơ bản số lần bị gọi về trong kỳ nghỉ ít lại càng ít.
Cô vừa nhắc thế, Hứa Luyến cũng lập tức có tinh thần, “Còn bao lâu nữa?"
Diệp Già Lam: “……"
Cô lại lật lật đám lịch, nửa phút sau mới đáp: “Hai mươi lăm nghỉ, bây giờ còn một tháng."
Hứa Luyến lập tức như bị tiêm máu gà, “Rốt cuộc sắp được giải phóng."
Đuôi mày Diệp Già Lam nhíu nhíu, không nói tiếp, lấy qua cuộn len lần trước đoạt từ chỗ Hứa Luyến qua đan khăn quàng cổ.
Qua một tháng qua, khăn quàng cổ cô đan đã được hơn nửa.
Hứa Luyến vừa cầm bút viết, vừa tranh thủ giương mắt nhìn cô một cái, “Đan cho bác sĩ Đường hả?"
“Ừ…… Xem như vậy đi."
“Tớ cảm thấy bác sĩ Đường không giống kiểu sẽ đeo khăn quàng cổ đâu."
“Chả liên quan," Diệp Già Lam không hề nâng đầu, ngón tay qua lại, động tác cực nhanh, “Nếu anh ấy không cần thì tớ cho em trai tớ."
“……"
Hứa Luyến trong lúc nhất thời lại không biết nên nói gì.
Diệp Già Lam có em trai cô nàng cũng biết, trước kia lúc cùng nhau trực đêm, Diệp Già Lam còn gọi video với cậu em ở tận nước Mỹ xa xôi, Hứa Luyến gặp qua hai lần.
Thiếu niên tuy rằng là con lai, nhưng trên cơ bản di truyền vẻ Trung Quốc từ bố Diệp Già Lam, mày rậm mắt to, rất phù hợp với thẩm mỹ cuả mấy cô bé Trung Quốc.
Tuy chị em hai người ở chung không lâu, nhưng tình cảm lại cực tốt.
Khóe môi Hứa Luyến vừa kéo, cách một hồi lâu, mới phun ra hai chữ: “Chị tốt nha."
Cả buổi chiều đều không có người bệnh nào đến.
Sau khi kiểm tra phòng xong, Diệp Già Lam trừ ngồi đan khăn thì chính là xem sách của cố vấn tâm lí, lúc mặt trời xuống núi, cô gửi tin cho Đường Ngộ: 【 bác sĩ Đường, buổi tối có rảnh cùng nhau ăn cơm không? 】
Người nọ hiếm khi rep nhanh một lần: 【 muốn ăn cái gì? 】
【 muốn ăn bò bít tết. 】
【 được. 】
Diệp Già Lam nhìn thời gian.
5 giờ rưỡi, còn có một giờ nữa là có thể tan ca.
Vừa muốn bỏ điện thoại sang một bên chuyên tâm học tập, bên kia lại gửi tin qua: 【 đang làm gì đó? 】
【 đọc sách. 】
【 sách gì? 】
Diệp Già Lam xem như đã nhìn ra, hôm nay Đường Ngộ rất nhàn.
Ngày thường cô nói tám câu cũng không thấy rep một câu, hôm nay ngược lại quấn lấy cô nói chuyện phiếm à.
Diệp Già Lam chụp một bức ảnh quyển sách siêu dày gửi qua.
Đường Ngộ: 【 cố vấn tâm lý? 】
【 đây không phải là sợ anh bị tạm thời cách chức,nếu em không kiêm chức sao nuôi nổi anh chứ, nên mới mua sách định lấy cái bằng. 】
Tuy rằng cuối cùng sự thật chứng minh là cô suy nghĩ quá nhiều, nhưng học nhiều thì cũng không thừa.
Diệp Già Lam cảm thấy mình sống đến tuổi này, mà đã học được tinh thần thực đáng quý, cô gõ hai chữ: 【 khen em. 】
【 giỏi quá. 】
Khóe môi Diệp Già Lam cong lên, không nhịn được cười ra tiếng.
Hứa Luyến vẻ mặt kinh ngạc ngẩng đầu nhìn cô một cái.
Diệp Già Lam lại mím môi, ho nhẹ một tiếng, sắc mặt đứng đắn lại hỏi một câu: 【Dự đoán bệnh tình của Đình Đình thế nào? 】
【 cũng không tệ lắm, xạ trị ba lần, so trong tưởng tượng tốt hơn rất nhiều. 】
Diệp Già Lam lúc này mới yên lòng.
Lần trước cha mẹ Đình Đình còn đặc biệt đi làm sáng tỏ vụ video Đường Ngộ đánh người, tuy rằng ngôn luận vẫn là khen chê không đồng nhất, nhưng đã qua một tháng, đại đa số mọi người đều vứt việc này qua sau đầu rồi.
Những người lúc trước không biết đến tin tức này, cũng sẽ được tự động liên kết với video làm sáng tỏ này.
Diệp Già Lam trước nay đều nghĩ mọi việc theo hướng tốt.
Qua một hồi, cô lại cảm thấy quan hệ bác sĩ người nhà bệnh nhân kỳ thật không có căng thẳng như trong tưởng tượng.
Cha mẹ Đình Đình mấy hôm trước còn tặng cho mấy bác sĩ khoa ngoại thần kinh một rổ hoa quả.
Khóe môi Diệp Già Lam cong lên, đánh hai chữ gửi đi: 【 thật tốt. 】
Tin nhắn mới vừa gửi qua, người bên kia còn chưa rep, Hứa Luyến bên cạnh đã nói trước: “Đúng rồi Loan Loan, cái chú bà con xa nhà tớ ấy, hôm nay tới bệnh viện làm kiểm thai."
Diệp Già Lam “A" một tiếng, “Kết quả thế nào? Thai nhi có khỏe mạnh không?"
“Vừa tới không bao lâu, không biết kiểm tra xong chưa."
Hứa Luyến bất đắc dĩ nhún vai, “Tớ đoán chờ lát nữa kiểm tra xong bọn họ khẳng định sẽ đến văn phòng tìm tớ."
“Tìm cậu làm gì?"
“Tìm tớ mời bọn họ ăn cơm tối đó."
Mặt Hứa Luyến sầm xuống, “Cậu không biết đâu, bọn họ đều cho rằng lương bác sĩ rất cao, một tháng kiếm mấy vạn ấy."
Diệp Già Lam giật nhẹ khóe miệng.
Nói thật, tiền lương của bác sĩ phụ thuộc vào tuổi và cường độ làm làm việc của từng người.
Thí dụ như tiền lương của Đường Ngộ cao hơn cô không ít đâu.
Diệp Già Lam cũng nhún vai, “Nếu một tháng tớ kiếm được mấy vạn tớ còn đi thi làm cố vấn tâm lý làm gì."
“Thôi đi," Hứa Luyến cực kì khinh bỉ liếc cô một cái, “Diệp · phú nhị đại · Già Lam."
“……"
-
Hứa Luyến nói chỉ đúng một nửa.
Một nửa đó là chú cô nàng quả thật tới văn phòng bọn họ, nửa sai kia là người ông ta tìm không phải Hứa Luyến, mà là Diệp Già Lam.
Gã đàn ông xông thẳng tới, vọt vào phòng ngay lúc Diệp Già Lam vừa đóng sách chuẩn bị đi ăn với Đường Ngộ.
Thậm chí ông ta còn chẳng gõ cửa, vì dùng sức lớn, ván cửa bị gã đẩy đánh vào tường, “Loảng xoảng" một tiếng vang lớn.
Diệp Già Lam cùng Hứa Luyến đều bị sợ không nhẹ.
Hứa Luyến trực tiếp từ ghế nhảy lên, “Đm, động đất sao?"
Vừa mới dứt lời, gã đàn ông đã xộc vào, trong tay ông ta còn nắm chặt một hình siêu âm B, “Phanh" một tiếng vỗ lên bàn Diệp Già Lam, “Bác sĩ nói vì trong thời gian mang thai vợ tôi có uống thuốc nên thai nhi bị dị dạng, cô mau nói là thuốc gì?"
Diệp Già Lam nhíu mày.
Tim đập thình thịch, cô nhìn tấm ảnh kia, còn chưa đứng lên lại ngồi nguyên xuống, “Thuốc tôi đã viết rõ trên đơn thuốc, hẳn là rất rõ ràng, nếu ông quên thì chỗ tôi vẫn còn một bản nữa."
Người đàn ông trừng mắt nhìn cô, vì tức giận mà cánh mũi phập phồng.
Giống y Ngưu Ma Vương.
Diệp Già Lam đột nhiên có chút bội phục chính mình, đến lúc này, mà cô vẫn còn tâm tình nghĩ này nghĩ đó.
“Lúc trước chắc tôi cũng đã nói rất rõ ràng với ông rồi, thuốc kháng bệnh tâm thần có khả năng sẽ làm cho thai nhi dị dạng, cũng kiến nghị ông không cần có con," Diệp Già Lam không nhìn ông ta, mở máy tính lấy bệnh án của bệnh nhân tới khám tháng trước ra tra, tìm được bệnh án của bọn họ thì click mở, sau đó chuyển máy tính đến trước mặt gã, “Phía trên viết rành mạch."
“Nếu cô đã biết loại thuốc này sẽ làm cho thai nhi dị dạng, vì sao còn kê cho chúng tôi hả?"
Người này quả thực không thể nói lý mà.
Diệp Già Lam tính tình dù tốt, cũng không nhịn được trào phúng nhẹ cười, “Tôi còn nói cho ông biết lúc này không nên có con, ông có nghe xong sao?"
“Cô ——"
“Được rồi," Hứa Luyến cảm thấy thật mất mặt, cô nàng đẩy ghế ra, “Lúc Loan Loan kê thuốc cho chú, căn bản không biết vợ chú mang thai, nếu cháu là chú, có chuyện này cái này công phu đã sớm quải cái hào đem hài tử cấp đánh!"
Gã đàn vừa nghe Hứa Luyến nói như vậy, nổi xung lên, khó thở, bắt lấy ống bút của Diệp Già Lam đặt trên bàn ném qua.
Diệp Già Lam không ngờ ông ta sẽ động thủ, theo bản năng rụt rụt ra sau, còn chưa biết nói gì thì đã “A" một tiếng cực nhỏ.
Ống bút ném đến bên chân cô lăn vài vòng cũng không dừng.
“Vất vả lắm tôi mới có một đứa con……" Gã đàn ông nói thế nhưng đã như muốn khóc ra tới bơi, ống bút bị ném rồi, ông ta lại bắt đầu lấy sách trên bàn, trực tiếp ném về phía mặt Diệp Già Lam.
Diệp Già Lam chưa kịp trốn, sửng sốt một chút, đến khi bị người ta kéo vào trong lòng mới phản ứng lại.
Hương vị trên người người đàn ông mát lạnh, Diệp Già Lam lại quá quen thuộc.
Cô theo bản năng giơ tay bắt lấy cổ áo blouse trắng của người nọ, bên tai vang lên tiếng bác sĩ Ngưu: “Đầu óc ông có bệnh à, hôm nay tôi sẽ chưa cho ông ngay ……"
Không đến vài phút, văn phòng lại khôi phục vẻ an tĩnh.
Diệp Già Lam vẫn chôn đầu trong lòng Đường Ngộ, còn chưa kịp ngẩng đầu, Hứa Luyến ngoài cửa đã “A" một tiếng, “Loan Loan…… mẹ cậu tới."
Tác giả :
Thời Câm