Chín Cây Số Tình Nhân
Chương 50
“Dù cho dùng hết sức lực toàn thân cũng không sợ, y tự hỏi bản thân mình từng anh dũng giống như vậy khi nào, lại là vì ai."
Lạc Kiều Xuyên ngủ một mạch, ngay cả điện thoại di động thường mở cũng bất chấp tắt đi. Mở điện thoại chỉ sợ mình ngủ không yên ổn, chuyến bay lúc hơn bảy giờ sáng… Y như một tên vô lại nghĩ thầm, mới không muốn bị quấy nhiễu mộng đẹp.
Thế nhưng đồng hồ treo trên tường còn chưa chỉ đến bảy giờ, cũng đã tỉnh lại lần thứ hai. Nghĩ đến lúc này anh vẫn chưa đi, liền mệt mỏi vươn tay lên bàn cạnh giường tìm thuốc lá. Lười nhác ngay cả ngồi dậy cũng không muốn, ngón trỏ và ngón giữa cong lại kẹp thuốc, sau khi gạt tàn thuốc đi liền đưa vào trong miệng, tư thế nằm làm bản thân bị sặc một ngụm khói lớn.
Y rốt cục vẫn là mang khuôn mặt đầy tức giận khi rời giường thức dậy, phun ra một ngụm khói, đột nhiên lại nghĩ tới mấy ngày hôm trước người kia nằm ở chỗ này thò tay muốn rút đi thuốc của y, cứ như bề trên mà dong dài tác hại của bụng rỗng hút thuốc.
Hút xong một điếu, nhìn bầu trời lúc sớm bên ngoài dần sáng lên, nhưng như thế nào cũng không muốn thức dậy, liền trở mình một cái tiếp tục chui vào trong chăn điện, mơ mơ màng màng lại muốn ngủ.
Lần thứ hai tỉnh lại, Lạc Kiều Xuyên híp mắt nhìn thoáng qua đồng hồ treo trên tường. Ah, cũng sắp mười giờ rồi, không biết người kia đã bay ra khỏi Trung Quốc chưa.
Mở điện thoại đã tắt cả một đêm lên, y liền giống như ngày thường đi vào phòng tắm tắm.
Giây phút bước ra khỏi phòng tắm trong lòng không yên lắc lắc tóc, lười lau cũng lười sấy, bị hơi ấm điều hòa phòng mở cả đêm bao quanh, không thấy lạnh chút nào.
Vô ý nghe thấy tin tức từ TV đang mở truyền thẳng đến, nghĩ thầm năm mới, vậu mà còn có thể làm ra tiết mục ầm ĩ đến như vậy. Nhớ tới trước đây ở cùng Lê Hân chỉ có hai người cũng rất thú vị, nằm cạnh nhau vô tâm vô phế khinh bỉ tin thời sự hết chuyện làm rồi hay sao mà cứ đưa về những tin sạt lún, bom nổ, tai nạn xe cộ… Chẳng qua là làm một người báo tang đường đường chính chính mà thôi, những sự thật bi kịch này, xã hội có bao nhiêu người trông thấy đâu.
Lạc Kiều Xuyên cũng không có để tâm nghe, chỉ nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, đang tính xem sẽ trải qua một ngày nhàn rỗi hôm nay như thế nào.
Thành phố này chính là kỳ quái như thế, từ khi bắt đầu mùa đông, bầu trời liền càng ngày càng xanh hơn. Tuy rằng nhiệt độ không khí xuống gần âm độ khiến người ta lạnh run, thế nhưng bầu trời lại cứ như mùa xuân.
Ánh mắt nhìn chằm chằm bên ngoài vẫn không nhúc nhích, sau khi nghe thấy cái gì đó, cứ như bản thân đã đi tới một không gian khác, không thể tin tưởng, tựa như ảo giác. Bầu trời vốn một màu xanh lam trong mắt cũng không thấy rõ, thân thể cứng ngắc không thể động đậy. Trong không gian trừu tượng, chỉ một màu tối đen, tất cả thoáng hiện ra trước mắt bây giờ, chỉ là mấy câu chữ trong TV truyền ra.
Sân bay trung tâm. Sự cố. Trở về địa điểm xuất phát. 7 giờ 5 phút.
Khó trách từ sớm trong bụng đã khó chịu. Khó trách từ sớm đã, ngủ không yên… Hóa ra, là có dự cảm.
Một bên nỗ lực giữ bình tĩnh, một bên như đã nổ tung “Ầm—“, giằng co mâu thuẫn quả thực như sắp xẻ y thành hai nửa. Hai chân cứng ngắc đột nhiên cong xuống, dẫn đến một trận mỏi đau. Y cũng không dám nghĩ nhiều thêm nữa, tóm lấy điện thoại và chìa khóa nhét vào áo trong túi áo khoác, vừa đi vừa kéo quần. Sau khi đóng cửa đi được hai bước lại nghĩ tới chìa khóa xe, lại vội vã quay lại lấy. Vết răng cưa của chìa khóa giống như lưỡi dao, nắm ở lòng bàn tay phát đau, nhưng lúc này, ngoại trừ nắm chặt thì cũng không có cách khác.
Suốt đường đi, y chỉ nghĩ xem làm thế nào để giẫm chân ga hết cỡ, nhưng lại phát hiện chiếc xe này có lẽ đã quá cũ, chạy thế nào cũng không thấy nhanh.
Đột nhiên phanh xe trước đèn đỏ, theo quán tính khác khiến y suýt nữa đụng vào đầu. Y nhìn những người qua đường vẫn còn chìm đắm trong bầu không khí của năm mới ở ven đường, bỗng có chút như đang mơ, thậm chí hoài nghi có phải mình ngủ đến váng đầu, mới suy tưởng ra chuyện như vậy hay không!?
Bàn tay vươn đến nút bấm radio trên xe ngừng lại nửa chừng, rốt cục vẫn mở lên. Radio từng chút phát ra, rốt cục tìm thấy một tần sóng phát thanh không rõ cho lắm, gián đoạn truyền đến tình hình ở sân bay hiện nay.
Hình như là đã xảy ra chuyện gì đó, sau khi cất cánh không lâu liền bị yêu cầu quay trở về địa điểm xuất phát, bắt buộc tiến hành một lần kiểm tra dưới mặt đất, dường như vẫn chưa loại bỏ được tai hoạ ngầm. Truyền thông đưa tin, đều là những tin vụn vặt vô dụng, nhiều lắm chỉ nghe thấy chung chung. Mà nếu thật sự chỉ là trục trặc nhỏ, sao lại đưa tin nhanh như thế?
Y vốn dốt đặc cán mai về máy bay, nhưng dù sao cũng biết nếu phải trở về địa điểm xuất phát, dù tốt hay xấu, chung quy mình cũng phải qua đó mới rõ.
Cả đường đi nhấn còi inh ỏi, chạy trên đường cao tốc vào ban ngày vận tốc lên đến 140 mã vẫn thấy không đủ.
Lạc Kiều Xuyên nghiến răng nghiến lợi, cũng không nghĩ xem hiện tại mình rốt cục còn lại bao nhiêu lý trí, chỉ một lòng nghĩ Nhâm Viễn CMN anh đừng có xảy ra chuyện gì đấy, anh còn nợ tôi buổi diễn HANDSOME FURS ARENA và một tấm vé máy bay Am-xtéc-đam đấy, anh đừng có chối bỏ.
Thời gian an toàn thì cứ luôn nghĩ, điều xấu nằm trong một ngàn vạn lần sao có thể rơi xuống đầu mình được nhưng lúc thực sự gặp phải, những lời thoải mái nhẹ nhàng như vậy lại không thể nào nói ra lời.
Trong khoảnh khắc Lạc Kiều Xuyên chạy vào đại sảnh của phòng chờ, không biết phải tìm đến nơi nào mới đúng, cứ nhìn thấy đường là đi. Radio của sân bay trung tâm đưa tin số hiệu chuyến bay cất cánh khẩn cấp sớm bắt đầu đăng ký, lại đưa tin lịch bay điều chỉnh, thông báo lùi giờ. Vừa bước đi thật nhanh, vừa ngây thơ đến nực cười mà nghĩ, người nọ cả ngày bay ở trên trời rồi, bay cao như thế… Sao y không sợ hãi?
Sân bay lớn như vậy, biết tìm nơi nào. Chạy đến khi mỏi mệt, cuối cùng vẫn ngồi xuống ghế nghỉ ngơi.
Đầu cúi xuống, hai cánh tay cũng vô lực đặt trên đầu gối.
Ngồi xuống chưa lâu mới phát giác điện thoại trong túi áo đang rung không ngừng. Lạc Kiều Xuyên sửng sốt thật lâu mới xác định, đây thật sự là điện thoại của mình đang rung, mà không phải thân thể của mình run.
Nhìn cũng không nhìn liền nghe máy, nhưng lúc nghe thấy giọng nói kia lại kinh ngạc hồi lâu. Một lần nữa đưa điện thoại đến trước mặt nhìn, hai chữ tiếng Trung này, từng nét từng nét, đơn giản đến mức học sinh tiểu học cũng đọc được.
Nghe thấy người đầu kia đang gọi y, y bất chấp sẽ hấp dẫn ánh mắt của mọi người xung quanh, mất mặt cũng không quan tâm hét lên với người đầu kia điện thoại: " Fck anh có phải muốn đùa chết tôi hay không!!"
“Đã khiến em lo lắng, anh xin lỗi."
Cuối cùng là sau khi nghe thấy câu xin lỗi kia cả người liền mềm nhũn, từ trên xuống dưới không chút sức lực, chỉ có thể ngửa đầu nhìn lên trần nhà trên cao, lần này phản chiếu trong mắt không biết là gì, “… Anh đang ở đâu, em…" Sửng sốt hồi lâu, cuối cùng vẫn không nói ra tiếng.
Lạc Kiều Xuyên ngủ một mạch, ngay cả điện thoại di động thường mở cũng bất chấp tắt đi. Mở điện thoại chỉ sợ mình ngủ không yên ổn, chuyến bay lúc hơn bảy giờ sáng… Y như một tên vô lại nghĩ thầm, mới không muốn bị quấy nhiễu mộng đẹp.
Thế nhưng đồng hồ treo trên tường còn chưa chỉ đến bảy giờ, cũng đã tỉnh lại lần thứ hai. Nghĩ đến lúc này anh vẫn chưa đi, liền mệt mỏi vươn tay lên bàn cạnh giường tìm thuốc lá. Lười nhác ngay cả ngồi dậy cũng không muốn, ngón trỏ và ngón giữa cong lại kẹp thuốc, sau khi gạt tàn thuốc đi liền đưa vào trong miệng, tư thế nằm làm bản thân bị sặc một ngụm khói lớn.
Y rốt cục vẫn là mang khuôn mặt đầy tức giận khi rời giường thức dậy, phun ra một ngụm khói, đột nhiên lại nghĩ tới mấy ngày hôm trước người kia nằm ở chỗ này thò tay muốn rút đi thuốc của y, cứ như bề trên mà dong dài tác hại của bụng rỗng hút thuốc.
Hút xong một điếu, nhìn bầu trời lúc sớm bên ngoài dần sáng lên, nhưng như thế nào cũng không muốn thức dậy, liền trở mình một cái tiếp tục chui vào trong chăn điện, mơ mơ màng màng lại muốn ngủ.
Lần thứ hai tỉnh lại, Lạc Kiều Xuyên híp mắt nhìn thoáng qua đồng hồ treo trên tường. Ah, cũng sắp mười giờ rồi, không biết người kia đã bay ra khỏi Trung Quốc chưa.
Mở điện thoại đã tắt cả một đêm lên, y liền giống như ngày thường đi vào phòng tắm tắm.
Giây phút bước ra khỏi phòng tắm trong lòng không yên lắc lắc tóc, lười lau cũng lười sấy, bị hơi ấm điều hòa phòng mở cả đêm bao quanh, không thấy lạnh chút nào.
Vô ý nghe thấy tin tức từ TV đang mở truyền thẳng đến, nghĩ thầm năm mới, vậu mà còn có thể làm ra tiết mục ầm ĩ đến như vậy. Nhớ tới trước đây ở cùng Lê Hân chỉ có hai người cũng rất thú vị, nằm cạnh nhau vô tâm vô phế khinh bỉ tin thời sự hết chuyện làm rồi hay sao mà cứ đưa về những tin sạt lún, bom nổ, tai nạn xe cộ… Chẳng qua là làm một người báo tang đường đường chính chính mà thôi, những sự thật bi kịch này, xã hội có bao nhiêu người trông thấy đâu.
Lạc Kiều Xuyên cũng không có để tâm nghe, chỉ nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, đang tính xem sẽ trải qua một ngày nhàn rỗi hôm nay như thế nào.
Thành phố này chính là kỳ quái như thế, từ khi bắt đầu mùa đông, bầu trời liền càng ngày càng xanh hơn. Tuy rằng nhiệt độ không khí xuống gần âm độ khiến người ta lạnh run, thế nhưng bầu trời lại cứ như mùa xuân.
Ánh mắt nhìn chằm chằm bên ngoài vẫn không nhúc nhích, sau khi nghe thấy cái gì đó, cứ như bản thân đã đi tới một không gian khác, không thể tin tưởng, tựa như ảo giác. Bầu trời vốn một màu xanh lam trong mắt cũng không thấy rõ, thân thể cứng ngắc không thể động đậy. Trong không gian trừu tượng, chỉ một màu tối đen, tất cả thoáng hiện ra trước mắt bây giờ, chỉ là mấy câu chữ trong TV truyền ra.
Sân bay trung tâm. Sự cố. Trở về địa điểm xuất phát. 7 giờ 5 phút.
Khó trách từ sớm trong bụng đã khó chịu. Khó trách từ sớm đã, ngủ không yên… Hóa ra, là có dự cảm.
Một bên nỗ lực giữ bình tĩnh, một bên như đã nổ tung “Ầm—“, giằng co mâu thuẫn quả thực như sắp xẻ y thành hai nửa. Hai chân cứng ngắc đột nhiên cong xuống, dẫn đến một trận mỏi đau. Y cũng không dám nghĩ nhiều thêm nữa, tóm lấy điện thoại và chìa khóa nhét vào áo trong túi áo khoác, vừa đi vừa kéo quần. Sau khi đóng cửa đi được hai bước lại nghĩ tới chìa khóa xe, lại vội vã quay lại lấy. Vết răng cưa của chìa khóa giống như lưỡi dao, nắm ở lòng bàn tay phát đau, nhưng lúc này, ngoại trừ nắm chặt thì cũng không có cách khác.
Suốt đường đi, y chỉ nghĩ xem làm thế nào để giẫm chân ga hết cỡ, nhưng lại phát hiện chiếc xe này có lẽ đã quá cũ, chạy thế nào cũng không thấy nhanh.
Đột nhiên phanh xe trước đèn đỏ, theo quán tính khác khiến y suýt nữa đụng vào đầu. Y nhìn những người qua đường vẫn còn chìm đắm trong bầu không khí của năm mới ở ven đường, bỗng có chút như đang mơ, thậm chí hoài nghi có phải mình ngủ đến váng đầu, mới suy tưởng ra chuyện như vậy hay không!?
Bàn tay vươn đến nút bấm radio trên xe ngừng lại nửa chừng, rốt cục vẫn mở lên. Radio từng chút phát ra, rốt cục tìm thấy một tần sóng phát thanh không rõ cho lắm, gián đoạn truyền đến tình hình ở sân bay hiện nay.
Hình như là đã xảy ra chuyện gì đó, sau khi cất cánh không lâu liền bị yêu cầu quay trở về địa điểm xuất phát, bắt buộc tiến hành một lần kiểm tra dưới mặt đất, dường như vẫn chưa loại bỏ được tai hoạ ngầm. Truyền thông đưa tin, đều là những tin vụn vặt vô dụng, nhiều lắm chỉ nghe thấy chung chung. Mà nếu thật sự chỉ là trục trặc nhỏ, sao lại đưa tin nhanh như thế?
Y vốn dốt đặc cán mai về máy bay, nhưng dù sao cũng biết nếu phải trở về địa điểm xuất phát, dù tốt hay xấu, chung quy mình cũng phải qua đó mới rõ.
Cả đường đi nhấn còi inh ỏi, chạy trên đường cao tốc vào ban ngày vận tốc lên đến 140 mã vẫn thấy không đủ.
Lạc Kiều Xuyên nghiến răng nghiến lợi, cũng không nghĩ xem hiện tại mình rốt cục còn lại bao nhiêu lý trí, chỉ một lòng nghĩ Nhâm Viễn CMN anh đừng có xảy ra chuyện gì đấy, anh còn nợ tôi buổi diễn HANDSOME FURS ARENA và một tấm vé máy bay Am-xtéc-đam đấy, anh đừng có chối bỏ.
Thời gian an toàn thì cứ luôn nghĩ, điều xấu nằm trong một ngàn vạn lần sao có thể rơi xuống đầu mình được nhưng lúc thực sự gặp phải, những lời thoải mái nhẹ nhàng như vậy lại không thể nào nói ra lời.
Trong khoảnh khắc Lạc Kiều Xuyên chạy vào đại sảnh của phòng chờ, không biết phải tìm đến nơi nào mới đúng, cứ nhìn thấy đường là đi. Radio của sân bay trung tâm đưa tin số hiệu chuyến bay cất cánh khẩn cấp sớm bắt đầu đăng ký, lại đưa tin lịch bay điều chỉnh, thông báo lùi giờ. Vừa bước đi thật nhanh, vừa ngây thơ đến nực cười mà nghĩ, người nọ cả ngày bay ở trên trời rồi, bay cao như thế… Sao y không sợ hãi?
Sân bay lớn như vậy, biết tìm nơi nào. Chạy đến khi mỏi mệt, cuối cùng vẫn ngồi xuống ghế nghỉ ngơi.
Đầu cúi xuống, hai cánh tay cũng vô lực đặt trên đầu gối.
Ngồi xuống chưa lâu mới phát giác điện thoại trong túi áo đang rung không ngừng. Lạc Kiều Xuyên sửng sốt thật lâu mới xác định, đây thật sự là điện thoại của mình đang rung, mà không phải thân thể của mình run.
Nhìn cũng không nhìn liền nghe máy, nhưng lúc nghe thấy giọng nói kia lại kinh ngạc hồi lâu. Một lần nữa đưa điện thoại đến trước mặt nhìn, hai chữ tiếng Trung này, từng nét từng nét, đơn giản đến mức học sinh tiểu học cũng đọc được.
Nghe thấy người đầu kia đang gọi y, y bất chấp sẽ hấp dẫn ánh mắt của mọi người xung quanh, mất mặt cũng không quan tâm hét lên với người đầu kia điện thoại: " Fck anh có phải muốn đùa chết tôi hay không!!"
“Đã khiến em lo lắng, anh xin lỗi."
Cuối cùng là sau khi nghe thấy câu xin lỗi kia cả người liền mềm nhũn, từ trên xuống dưới không chút sức lực, chỉ có thể ngửa đầu nhìn lên trần nhà trên cao, lần này phản chiếu trong mắt không biết là gì, “… Anh đang ở đâu, em…" Sửng sốt hồi lâu, cuối cùng vẫn không nói ra tiếng.
Tác giả :
Cận Sắc Ivy