Chín Cây Số Tình Nhân
Chương 39
“Cậu hút thuốc, lại uống rất nhiều rượu, nhìn thì như đang rất thoải mái mà nói, thời trẻ ai mà chưa từng yêu phải một tên xấu xa. Thế nhưng, truyện cười không buồn cười nhất trên đời này. Chỉ cậu mới biết."
____________________
Lạc Kiều Xuyên ngồi hút thuốc ở BLEIB, đây là thói quen của y ——tranh thủ lúc rảnh giữa giờ ra ngoài hít thở không khí, trước đây bị Lê Hân tóm được đang ngồi ở cửa sau hút thuốc, liền giả vờ như rất thấm thía nói với cậu: làm việc lâu dài ở môi trường thế này nhất định sẽ giảm thọ, hơn nữa còn rất dễ mắc các bệnh về tim mạch, cho nên nhất thiết phải thả lỏng kịp thời, biết chưa? Khi đó y trong miệng ngậm thuốc, híp mắt nhìn Lê Hân giơ ngón giữa với y.
Lam Bát kẹp ở tay, y lấy ra điện thoại trong túi quần ra xem thời gian, lại bị tên của Nhâm Viễn lần đầu tiên xuất trên màn hình của mình làm cho suýt nữa tay run, thiếu chút nữa quên mất đêm qua anh cố ý để lại số điện thoại của mình.
Lạc Kiều Xuyên ngậm thuốc, tính toán trong lòng hồi lâu, sau đó liền gọi lại cho cuộc gọi nhỡ vừa rồi.
Điện thoại rất nhanh được bắt máy, đầu kia truyền đến thanh âm quen thuộc và ngữ khí ôn hòa không nóng không lạnh: “Alo?"
“Vừa rồi không nghe điện thoại, có chuyện gì?"
“À thật ra cũng không có gì, chỉ là muốn hỏi ngày mai cậu làm việc đến mấy giờ?"
Lạc Kiều Xuyên chớp mi, không phải nói cậu chờ điện thoại của tôi sao? Nôn nóng không chết được cậu…"Ưm…… Hôm nay công ty có nhiệm vụ đột xuất phải làm, có lẽ ngày mai phải đến bảy tám giờ tối đi."… Cho cậu sốt ruột, sốt ruột đến chết là tốt nhất. Thế là hai ngày cuối tuần rảnh rỗi nghỉ ngơi, lại bị cố ý nói thành ngày làm việc bận rộn.
“Được, tôi biết rồi, " người đàn ông bên này điện thoại dường như cũng không có gì hoài nghi, chỉ tiếp tục nói: “Nghe nói gần đây mới mở một nhà hàng ăn, cùng đi thử đi?"
“Đến bảy tám giờ cũng không sao sao?" Lạc Kiều Xuyên thử thăm dò.
“Tôi chờ cậu tan tầm." Ngữ khí vẫn cứ ôn hòa, dịu dàng cứ như sắp cười ra. Nhưng câu trả lời dứt khoát lưu loát lại khiến trong lòng Lạc Kiều Xuyên vô cùng thoải mái. Nghe thấy anh trả lời, lập tức nhếch miệng, thờ ơ như không đáp: “A được thôi."
Nhâm Viễn bên đầu này đúng là đang cười, nhất là sau khi nghe thấy Lạc Kiều Xuyên nói dối phải làm việc đến bảy tám giờ tối. Anh thầm nghĩ, người này sao vẫn cứ giống như không lớn lên như vậy, tám chín năm qua cứ như chỉ lớn mỗi cái đầu. Thói quen ăn cái gì, thói quen nói chuyện, điệu bộ khi cười, thậm chí là những chi tiết nhỏ lúc cố tình nói dối, đều vẫn giống hệt hồi đó. Tự cho là trơn tru, nhưng cứ luôn chỉ cần nhìn một cái là đã đã bị xem thấu.
Lúc y nói dối luôn thích làm bộ như đang nghiêm túc suy nghĩ, âm tiết chữ “Ưm" luôn kéo thật dài, nghe giống như có chút lười nhác. Nhâm Viễn không cần nhìn cũng biết vẻ mặt của y —— mi đầu bên trái nhất định là hơi hơi cong lên, nhìn như bộ dáng nghiêm túc. Nhưng anh cũng không vạch trần, cứ mặc cậu ấy đi. Bảy giờ, tám giờ, còn không phải đều là ăn cơm sao, y đã muốn bắt mình đợi, vậy thì cứ đợi thôi.
Lạc Kiều Xuyên cúp điện thoại, cũng nhịn không được cười. Nghĩ thầm người này nhìn như cái gì cũng coi trọng, còn không phải ngây ngốc cái gì cũng không biết sao. Y cũng không biết rằng, vẻ mặt của mình lúc ngồi xổm một góc gọi điện thoại cho Nhâm Viễn, so với biểu cảm của Lục Tự Quang len lén nói điện thoại lúc trước bị mình cười nhạo, quả thực giống nhau như đúc.
Đang muốn xoay người lại đi vào, lại chú ý đến khu đất trống phía sau đang có hai người đang giằng co.
Y lẳng lặng đứng ở trong bóng tối, nghe thấy hai quen giọng nói thuộc từ cách đó không xa truyền đến rõ ràng. Trầm thấp, nhưng lại nghe thấy rất rõ.
—–
“… Sao không nói sớm với tôi?" Ngày đó ở trước mặt tôi, còn diễn tiết mục lần đầu gặp mặt.
Sau khi BLEIB tan cuộc, Lạc Kiều Xuyên tìm cơ hội hỏi Lê Hân. Y biết rõ Ông Hiểu Thần cũng đã đi từ sớm.
Lê Hân im lặng thật lâu không nói gì, trên khuôn mặt nhìn không ra cảm xúc nào mang theo một chút nôn nóng. Cậu chỉ là không ngừng hút thuốc, hết điếu này đến điếu khác.
“Tôi không đáng tin như vậy sao?"
“Không phải… Tôi không có ý đó." Cậu rầu rĩ nói một câu.
Nghĩ lại đoạn đối thoại vừa rồi của cậu và Ông Hiểu Thần ở sau BLEIB, hoang mang không hiểu gì hết. Đột nhiên nhớ tới, người đàn ông duy nhất Lê Hân từng yêu mà cậu đã nói trước kia… Là hắn?
Lúc này cũng chỉ ở bên cạnh Lê Hân bên người cùng cậu uống vài chai rượu buồn, lại nghe cậu mở miệng nói vài điều, xem như là hiểu rõ từ đầu đến cuối.
“Thôi bỏ đi, thời trẻ ai CMN chưa từng yêu phải một tên xấu xa."
Khiến cho Lạc Kiều Xuyên run sợ nhất, không ngoài một câu “Bên kia còn có một người con gái đang đợi tôi về kết hôn với cô ấy" của Ông Hiểu Thần năm đó, nói cái gì nếu như không đến, thì cũng không cần gặp lại. Lạc Kiều Xuyên bỗng nhiên nhớ tới một ngày nào đó Lê Hân tựa ở đầu giường hút thuốc, nhạt nhạt nói: “Đừng bao giờ yêu trai thẳng, CMN rất bi thương…" Bộ dáng nhắm mắt lại giống như đang hồi tưởng gì đó.
Sau đó, Lê Hân cứ vậy gục đầu ở trên bàn, có lẽ là uống đến khó chịu, vì thế là đơn giản quay đầu đi, trong miệng lẩm nhẩm mắng một câu “F*ck…" Chỉ rơi một giọt lệ, lúc rơi xuống lại nhanh chóng bị cánh tay đặt dưới đầu lau đi, không ai nhìn thấy.
____________________
Lạc Kiều Xuyên ngồi hút thuốc ở BLEIB, đây là thói quen của y ——tranh thủ lúc rảnh giữa giờ ra ngoài hít thở không khí, trước đây bị Lê Hân tóm được đang ngồi ở cửa sau hút thuốc, liền giả vờ như rất thấm thía nói với cậu: làm việc lâu dài ở môi trường thế này nhất định sẽ giảm thọ, hơn nữa còn rất dễ mắc các bệnh về tim mạch, cho nên nhất thiết phải thả lỏng kịp thời, biết chưa? Khi đó y trong miệng ngậm thuốc, híp mắt nhìn Lê Hân giơ ngón giữa với y.
Lam Bát kẹp ở tay, y lấy ra điện thoại trong túi quần ra xem thời gian, lại bị tên của Nhâm Viễn lần đầu tiên xuất trên màn hình của mình làm cho suýt nữa tay run, thiếu chút nữa quên mất đêm qua anh cố ý để lại số điện thoại của mình.
Lạc Kiều Xuyên ngậm thuốc, tính toán trong lòng hồi lâu, sau đó liền gọi lại cho cuộc gọi nhỡ vừa rồi.
Điện thoại rất nhanh được bắt máy, đầu kia truyền đến thanh âm quen thuộc và ngữ khí ôn hòa không nóng không lạnh: “Alo?"
“Vừa rồi không nghe điện thoại, có chuyện gì?"
“À thật ra cũng không có gì, chỉ là muốn hỏi ngày mai cậu làm việc đến mấy giờ?"
Lạc Kiều Xuyên chớp mi, không phải nói cậu chờ điện thoại của tôi sao? Nôn nóng không chết được cậu…"Ưm…… Hôm nay công ty có nhiệm vụ đột xuất phải làm, có lẽ ngày mai phải đến bảy tám giờ tối đi."… Cho cậu sốt ruột, sốt ruột đến chết là tốt nhất. Thế là hai ngày cuối tuần rảnh rỗi nghỉ ngơi, lại bị cố ý nói thành ngày làm việc bận rộn.
“Được, tôi biết rồi, " người đàn ông bên này điện thoại dường như cũng không có gì hoài nghi, chỉ tiếp tục nói: “Nghe nói gần đây mới mở một nhà hàng ăn, cùng đi thử đi?"
“Đến bảy tám giờ cũng không sao sao?" Lạc Kiều Xuyên thử thăm dò.
“Tôi chờ cậu tan tầm." Ngữ khí vẫn cứ ôn hòa, dịu dàng cứ như sắp cười ra. Nhưng câu trả lời dứt khoát lưu loát lại khiến trong lòng Lạc Kiều Xuyên vô cùng thoải mái. Nghe thấy anh trả lời, lập tức nhếch miệng, thờ ơ như không đáp: “A được thôi."
Nhâm Viễn bên đầu này đúng là đang cười, nhất là sau khi nghe thấy Lạc Kiều Xuyên nói dối phải làm việc đến bảy tám giờ tối. Anh thầm nghĩ, người này sao vẫn cứ giống như không lớn lên như vậy, tám chín năm qua cứ như chỉ lớn mỗi cái đầu. Thói quen ăn cái gì, thói quen nói chuyện, điệu bộ khi cười, thậm chí là những chi tiết nhỏ lúc cố tình nói dối, đều vẫn giống hệt hồi đó. Tự cho là trơn tru, nhưng cứ luôn chỉ cần nhìn một cái là đã đã bị xem thấu.
Lúc y nói dối luôn thích làm bộ như đang nghiêm túc suy nghĩ, âm tiết chữ “Ưm" luôn kéo thật dài, nghe giống như có chút lười nhác. Nhâm Viễn không cần nhìn cũng biết vẻ mặt của y —— mi đầu bên trái nhất định là hơi hơi cong lên, nhìn như bộ dáng nghiêm túc. Nhưng anh cũng không vạch trần, cứ mặc cậu ấy đi. Bảy giờ, tám giờ, còn không phải đều là ăn cơm sao, y đã muốn bắt mình đợi, vậy thì cứ đợi thôi.
Lạc Kiều Xuyên cúp điện thoại, cũng nhịn không được cười. Nghĩ thầm người này nhìn như cái gì cũng coi trọng, còn không phải ngây ngốc cái gì cũng không biết sao. Y cũng không biết rằng, vẻ mặt của mình lúc ngồi xổm một góc gọi điện thoại cho Nhâm Viễn, so với biểu cảm của Lục Tự Quang len lén nói điện thoại lúc trước bị mình cười nhạo, quả thực giống nhau như đúc.
Đang muốn xoay người lại đi vào, lại chú ý đến khu đất trống phía sau đang có hai người đang giằng co.
Y lẳng lặng đứng ở trong bóng tối, nghe thấy hai quen giọng nói thuộc từ cách đó không xa truyền đến rõ ràng. Trầm thấp, nhưng lại nghe thấy rất rõ.
—–
“… Sao không nói sớm với tôi?" Ngày đó ở trước mặt tôi, còn diễn tiết mục lần đầu gặp mặt.
Sau khi BLEIB tan cuộc, Lạc Kiều Xuyên tìm cơ hội hỏi Lê Hân. Y biết rõ Ông Hiểu Thần cũng đã đi từ sớm.
Lê Hân im lặng thật lâu không nói gì, trên khuôn mặt nhìn không ra cảm xúc nào mang theo một chút nôn nóng. Cậu chỉ là không ngừng hút thuốc, hết điếu này đến điếu khác.
“Tôi không đáng tin như vậy sao?"
“Không phải… Tôi không có ý đó." Cậu rầu rĩ nói một câu.
Nghĩ lại đoạn đối thoại vừa rồi của cậu và Ông Hiểu Thần ở sau BLEIB, hoang mang không hiểu gì hết. Đột nhiên nhớ tới, người đàn ông duy nhất Lê Hân từng yêu mà cậu đã nói trước kia… Là hắn?
Lúc này cũng chỉ ở bên cạnh Lê Hân bên người cùng cậu uống vài chai rượu buồn, lại nghe cậu mở miệng nói vài điều, xem như là hiểu rõ từ đầu đến cuối.
“Thôi bỏ đi, thời trẻ ai CMN chưa từng yêu phải một tên xấu xa."
Khiến cho Lạc Kiều Xuyên run sợ nhất, không ngoài một câu “Bên kia còn có một người con gái đang đợi tôi về kết hôn với cô ấy" của Ông Hiểu Thần năm đó, nói cái gì nếu như không đến, thì cũng không cần gặp lại. Lạc Kiều Xuyên bỗng nhiên nhớ tới một ngày nào đó Lê Hân tựa ở đầu giường hút thuốc, nhạt nhạt nói: “Đừng bao giờ yêu trai thẳng, CMN rất bi thương…" Bộ dáng nhắm mắt lại giống như đang hồi tưởng gì đó.
Sau đó, Lê Hân cứ vậy gục đầu ở trên bàn, có lẽ là uống đến khó chịu, vì thế là đơn giản quay đầu đi, trong miệng lẩm nhẩm mắng một câu “F*ck…" Chỉ rơi một giọt lệ, lúc rơi xuống lại nhanh chóng bị cánh tay đặt dưới đầu lau đi, không ai nhìn thấy.
Tác giả :
Cận Sắc Ivy