Chín Cách Cầu Sủng
Chương 6: Cách thứ hai: Thứ gì cũng mua được bằng tiền
Cửa xe mở, cả người Lục Xám bị kéo ra, ném dạt vào vệ đường hoang vu, tất cả chỉ mất có vài giây.
Nhanh đến nỗi Lục Xám không kịp tỏ chút nào phản ứng, ngơ ngác nhìn chiếc xe kia lao vụt đi,
Đến lúc nhận thức ra rằng chính mình hình như bị bỏ lại, mới lẩm bẩm " Ơ thế không giao phối à?"
Nói cái gì mà tên điên?. Cậu là yêu quái mà! Đâu có phải tên điên,
Lục Xám thất thểu hít hít mũi, cũng may đây chính là một chỗ có thật nhiều cây!, rừng rậm âm u tuyệt đẹp nha, chắc chắn sẽ có hang để ngủ qua đêm.
Lục Xám nhanh nhẹn nhảy vào rừng, trên tay xòe ra, ánh sáng xanh biếc soi chiếu đường đi, rõ như một ngọn đèn.
Lục Xám tìm thấy một cái hang, dùng linh lực vận đan thổi phù phù, đất cát nhỏ cùng lá khô lập tức được dọn sạch sẽ.
Vui vẻ chui vào.
Từ bé cậu đã cùng những linh vật nhỏ chơi đùa ở những khu rừng còn rậm rạp hơn thế này, bắt mồi và hái thật nhiều rau cỏ ngọt, thế nên cảm giác vô cùng thân thuộc.
Lục Xám cởi túi cà rốt đeo trước ngực ra, vừa ăn cà rốt khô vừa lẩm bẩm.
Đúng rồi!. Mọi người trên Xuân Đảo rồi cả Hồ Ly đều dặn đi dặn lại rằng nơi này phải có thật nhiều tiền mới sống được a!. Cái gì cũng tính ra tiền hết nha!
Hay là vừa nãy do cậu xin hạt giống nên hắn không cho, hạt giống của hắn phải mua mới được sao?!.
Rõ ràng là hạt giống lỗi mà? Còn khiến ta phải dùng linh lực biến tiền để mua?!
- --------
Trên xe, chiếc xe vừa lao tới bìa rừng, Nhất Dương mềm lòng hắng giọng:
- Trịnh tổng, thực sự ném cậu ta ở rừng như vậy, rất nguy hiểm.
Trịnh Kỳ khóe môi kéo lên, không trả lời.
Nhất Dương cũng không nhiều lời nữa, chuyên tâm lái xe.
Trịnh Kỳ từ trước tới nay tính tình ác lạnh, bất kỳ một kẻ nào dám ngáng trở chỉ đều có một kết cục duy nhất, hoặc là chết. Hoặc là có sống cũng như chết.
Tính ra đối với việc mặt mũi đều bị mất hết như ngày hôm nay, việc không trực tiếp bóp cò súng, mà quẳng cậu ta xuống nơi rừng rú cảnh cáo thế này cũng đã là tạm tốt.
- ------------
Trải qua một đêm như thế.
Đối với vẻ mặt của Trịnh Kỳ mà nói, anh khẳng định tuyệt nhiên việc xấu hổ kia không ai dám nhắc tới.
Điều thực sự khiến cho Trịnh Kỳ sửng sốt, chính là ngay sáng hôm sau, khi chiếc xe vừa thò bánh ra ngoài cửa, đã có một kẻ chắn ngang đường!
- Két!!!!!!!
Tiếng thắng gấp khiến ly café trên tay Trịnh Kỳ lập tức đổ hắt xuống sàn, Nhất Dương còn thê thảm hơn khi đầu cốp thẳng lên kính xe.
Người tài xế biết chắc phen này ăn cám rồi, liền vội vã kéo khung che ngăn cách ghế lái kia xuống xin lỗi liên tục:
- Trịnh tổng!
- Xin lỗi ngài!
- Tự dưng ở đâu ra có một kẻ lao ra, tôi... tôi quả thực không làm chủ được tay lái.
Mặt Trịnh Kỳ xám xịt, thế nhưng miệng còn chưa mở ra, đã thấy một đôi mắt đen lay láy bám chặt lên kính xe, gõ mạnh.
Trịnh Kỳ và Nhất Dương trao nhau ánh mắt sửng sốt!
Chính là tên nhóc đó!.
Trịnh Kỳ gật nhẹ, Nhất Dương vừa hạ kính xe. Lục Xám đã vội vàng giơ bao tiền vác trên lưng hướng về phía trước:
- Tôi có mang tiền đây?!
- Anh bán giao phối bao nhiêu?
Trịnh Kỳ mặt từ xám chuyển sang xanh lét.
Hàm răng cắn chặt lại gồ một bên má lên.
Lục Xám nghĩ nghĩ, lại đổi lại lời:
- Ý tôi là, hạt giống của anh bán thế nào?!
- Tưng đây đủ không?!
Lục Xám còn muốn đổ từng cục tiền dầy cộm qua cửa kính xe. Liền đã thấy cánh cửa xe bung mở.
Trịnh Kỳ vừa bước xuống đã trực tiếp siết lấy cằm cậu bóp tới đau:
- Rút cuộc cậu là ai?!
- Tới đây có mục đích gì?!
Lục Xám bị ăn đau, môi đều theo cái bóp tay mà chu lên:
- Tôi chỉ là muốn giao phối, giao phối thôi!
Cánh tay siết thêm chặt. Luồng khí trên cổ bỗng như bị bóp nghẹt không thông, tiền trên tay rơi đầy xuống đất.
Đôi mắt lạnh giá không hề có một chút ý nương tay nào xoáy đến, Lục Xám ư ư a a nghĩ mình sắp phải vận đan hồi tử đến nơi.
Nhất Dương lên tiếng:
- Trịnh tổng, là tiền thật.
Trịnh Kỳ không phải vì tiền mà mới nới tay.
Nhưng ý của Nhất Dương anh rõ ràng hiểu, một tên nhãi mười mấy tuổi đầu lại có khả năng ôm một bao tiền đến, chắc chắn là con của một gia tộc lớn. Nếu như thực sự giết chết sẽ rất phiền hà.
Trịnh Kỳ hất tay một cái, Lục Xám chao đảo ngã phịch, ho lấy ho để.
- Khụ Khụ Khụ...!
- Anh... anh...... khụ...
Trịnh Kỳ gằn ra từng chữ:
- Nếu còn để tôi thấy cậu một lần nữa.
- Tôi nhất định sẽ không tha đơn giản như vậy!.
Trịnh Kỳ xoay chân, Lục Xám tức mình đến không chịu được, gào lên:
- Vậy anh muốn cái gì mới chịu giao phối với tôi??!
Vù một cái, xe lập tức lao đi, Lục Xám hít thêm một đám khói, tức đến đỏ mũi.
Biến hết cả bịch cà rốt mang theo lại vẫn không đủ tiền mua!.
Hạt giống ở đây sao lại đắt như thế?!
Còn hại mình dậy thật sáng sớm, tốn công biến hình thỏ ngửi theo mùi chạy suốt hai tiếng theo đến đây.
Phàm nhân nhà ngươi!
Ta giận rồi đấy!
Sưng hết bàn chân thỏ đẹp đẽ của ta rồi!
Nó hít hít mũi, tủi thân, ngồi một góc cổng ôm bọc tiền đã hết hiệu lực biến đổi, "phụt" một cái biến trở lại thành cà rốt khô.
- ----------
Trên xe, Trịnh Kỳ nhíu mày thành một đường, quay sang phía Nhất Dương:
- Điều tra kỹ càng tên nhóc đó.
Nhất Dương hiểu ý gật đầu.
Các Gia Tộc lớn vì bảo vệ danh dự chí tôn của mình, nên con riêng thường không bao giờ công bố, trong số những kẻ thừa kế của các Gia Tộc lớn ở Nam Đảo, trước giờ dù là Trịnh Kỳ hay Nhất Dương chỉ cần vừa liếc liền nhận ra. Vì thế phỏng đoán ban đầu chính là tên nhóc kia chính là " con rơi " không được thừa nhận của một Gia Tộc siêu giàu nào đó.
Còn lý do vì sao hắn tự dưng trên trời rơi xuống hoặc giả như bất chợt cõng bao tiền nghênh ngang đi lại, chính là: Hắn bị điên.
=========//=========
Nhanh đến nỗi Lục Xám không kịp tỏ chút nào phản ứng, ngơ ngác nhìn chiếc xe kia lao vụt đi,
Đến lúc nhận thức ra rằng chính mình hình như bị bỏ lại, mới lẩm bẩm " Ơ thế không giao phối à?"
Nói cái gì mà tên điên?. Cậu là yêu quái mà! Đâu có phải tên điên,
Lục Xám thất thểu hít hít mũi, cũng may đây chính là một chỗ có thật nhiều cây!, rừng rậm âm u tuyệt đẹp nha, chắc chắn sẽ có hang để ngủ qua đêm.
Lục Xám nhanh nhẹn nhảy vào rừng, trên tay xòe ra, ánh sáng xanh biếc soi chiếu đường đi, rõ như một ngọn đèn.
Lục Xám tìm thấy một cái hang, dùng linh lực vận đan thổi phù phù, đất cát nhỏ cùng lá khô lập tức được dọn sạch sẽ.
Vui vẻ chui vào.
Từ bé cậu đã cùng những linh vật nhỏ chơi đùa ở những khu rừng còn rậm rạp hơn thế này, bắt mồi và hái thật nhiều rau cỏ ngọt, thế nên cảm giác vô cùng thân thuộc.
Lục Xám cởi túi cà rốt đeo trước ngực ra, vừa ăn cà rốt khô vừa lẩm bẩm.
Đúng rồi!. Mọi người trên Xuân Đảo rồi cả Hồ Ly đều dặn đi dặn lại rằng nơi này phải có thật nhiều tiền mới sống được a!. Cái gì cũng tính ra tiền hết nha!
Hay là vừa nãy do cậu xin hạt giống nên hắn không cho, hạt giống của hắn phải mua mới được sao?!.
Rõ ràng là hạt giống lỗi mà? Còn khiến ta phải dùng linh lực biến tiền để mua?!
- --------
Trên xe, chiếc xe vừa lao tới bìa rừng, Nhất Dương mềm lòng hắng giọng:
- Trịnh tổng, thực sự ném cậu ta ở rừng như vậy, rất nguy hiểm.
Trịnh Kỳ khóe môi kéo lên, không trả lời.
Nhất Dương cũng không nhiều lời nữa, chuyên tâm lái xe.
Trịnh Kỳ từ trước tới nay tính tình ác lạnh, bất kỳ một kẻ nào dám ngáng trở chỉ đều có một kết cục duy nhất, hoặc là chết. Hoặc là có sống cũng như chết.
Tính ra đối với việc mặt mũi đều bị mất hết như ngày hôm nay, việc không trực tiếp bóp cò súng, mà quẳng cậu ta xuống nơi rừng rú cảnh cáo thế này cũng đã là tạm tốt.
- ------------
Trải qua một đêm như thế.
Đối với vẻ mặt của Trịnh Kỳ mà nói, anh khẳng định tuyệt nhiên việc xấu hổ kia không ai dám nhắc tới.
Điều thực sự khiến cho Trịnh Kỳ sửng sốt, chính là ngay sáng hôm sau, khi chiếc xe vừa thò bánh ra ngoài cửa, đã có một kẻ chắn ngang đường!
- Két!!!!!!!
Tiếng thắng gấp khiến ly café trên tay Trịnh Kỳ lập tức đổ hắt xuống sàn, Nhất Dương còn thê thảm hơn khi đầu cốp thẳng lên kính xe.
Người tài xế biết chắc phen này ăn cám rồi, liền vội vã kéo khung che ngăn cách ghế lái kia xuống xin lỗi liên tục:
- Trịnh tổng!
- Xin lỗi ngài!
- Tự dưng ở đâu ra có một kẻ lao ra, tôi... tôi quả thực không làm chủ được tay lái.
Mặt Trịnh Kỳ xám xịt, thế nhưng miệng còn chưa mở ra, đã thấy một đôi mắt đen lay láy bám chặt lên kính xe, gõ mạnh.
Trịnh Kỳ và Nhất Dương trao nhau ánh mắt sửng sốt!
Chính là tên nhóc đó!.
Trịnh Kỳ gật nhẹ, Nhất Dương vừa hạ kính xe. Lục Xám đã vội vàng giơ bao tiền vác trên lưng hướng về phía trước:
- Tôi có mang tiền đây?!
- Anh bán giao phối bao nhiêu?
Trịnh Kỳ mặt từ xám chuyển sang xanh lét.
Hàm răng cắn chặt lại gồ một bên má lên.
Lục Xám nghĩ nghĩ, lại đổi lại lời:
- Ý tôi là, hạt giống của anh bán thế nào?!
- Tưng đây đủ không?!
Lục Xám còn muốn đổ từng cục tiền dầy cộm qua cửa kính xe. Liền đã thấy cánh cửa xe bung mở.
Trịnh Kỳ vừa bước xuống đã trực tiếp siết lấy cằm cậu bóp tới đau:
- Rút cuộc cậu là ai?!
- Tới đây có mục đích gì?!
Lục Xám bị ăn đau, môi đều theo cái bóp tay mà chu lên:
- Tôi chỉ là muốn giao phối, giao phối thôi!
Cánh tay siết thêm chặt. Luồng khí trên cổ bỗng như bị bóp nghẹt không thông, tiền trên tay rơi đầy xuống đất.
Đôi mắt lạnh giá không hề có một chút ý nương tay nào xoáy đến, Lục Xám ư ư a a nghĩ mình sắp phải vận đan hồi tử đến nơi.
Nhất Dương lên tiếng:
- Trịnh tổng, là tiền thật.
Trịnh Kỳ không phải vì tiền mà mới nới tay.
Nhưng ý của Nhất Dương anh rõ ràng hiểu, một tên nhãi mười mấy tuổi đầu lại có khả năng ôm một bao tiền đến, chắc chắn là con của một gia tộc lớn. Nếu như thực sự giết chết sẽ rất phiền hà.
Trịnh Kỳ hất tay một cái, Lục Xám chao đảo ngã phịch, ho lấy ho để.
- Khụ Khụ Khụ...!
- Anh... anh...... khụ...
Trịnh Kỳ gằn ra từng chữ:
- Nếu còn để tôi thấy cậu một lần nữa.
- Tôi nhất định sẽ không tha đơn giản như vậy!.
Trịnh Kỳ xoay chân, Lục Xám tức mình đến không chịu được, gào lên:
- Vậy anh muốn cái gì mới chịu giao phối với tôi??!
Vù một cái, xe lập tức lao đi, Lục Xám hít thêm một đám khói, tức đến đỏ mũi.
Biến hết cả bịch cà rốt mang theo lại vẫn không đủ tiền mua!.
Hạt giống ở đây sao lại đắt như thế?!
Còn hại mình dậy thật sáng sớm, tốn công biến hình thỏ ngửi theo mùi chạy suốt hai tiếng theo đến đây.
Phàm nhân nhà ngươi!
Ta giận rồi đấy!
Sưng hết bàn chân thỏ đẹp đẽ của ta rồi!
Nó hít hít mũi, tủi thân, ngồi một góc cổng ôm bọc tiền đã hết hiệu lực biến đổi, "phụt" một cái biến trở lại thành cà rốt khô.
- ----------
Trên xe, Trịnh Kỳ nhíu mày thành một đường, quay sang phía Nhất Dương:
- Điều tra kỹ càng tên nhóc đó.
Nhất Dương hiểu ý gật đầu.
Các Gia Tộc lớn vì bảo vệ danh dự chí tôn của mình, nên con riêng thường không bao giờ công bố, trong số những kẻ thừa kế của các Gia Tộc lớn ở Nam Đảo, trước giờ dù là Trịnh Kỳ hay Nhất Dương chỉ cần vừa liếc liền nhận ra. Vì thế phỏng đoán ban đầu chính là tên nhóc kia chính là " con rơi " không được thừa nhận của một Gia Tộc siêu giàu nào đó.
Còn lý do vì sao hắn tự dưng trên trời rơi xuống hoặc giả như bất chợt cõng bao tiền nghênh ngang đi lại, chính là: Hắn bị điên.
=========//=========
Tác giả :
Không Ngốc