Chim Trong Lồng
Chương 86: Con Tin
Editor: Đinh Hương
Beta: Mạc Y Phi
Chiếc chìa khóa này là đồ giả!
Trong lòng Hào Châu vương cực kỳ sốc, không khỏi vừa xấu hổ vừa hối hận. Nghe xong lời Hà Uyển Thanh nói làm đầu óc hắn choáng váng không thôi, nhất thời kích động nên tự làm bản thân rối loạn, còn chủ động để lộ khuyết điểm. Bây giờ đã để Tiêu Tuấn Trì nắm được nhược điểm rồi.
Việc đã đến nước này thì không thể quay lại được nữa.
"Tam đệ, ta sẽ xem hôm nay đệ làm cách nào để ra khỏi phủ Hào Châu vương!" Tiêu Phi Túc cười khẩy rồi vung tay lên, những giáo chúng của Hỏa giáo từ khắp nơi liên tục ùa ra, chỉ đợi Tiêu Phi Túc ra lệnh thì sẽ xông lên bắt lấy phu thê Cạnh Lăng vương.
"Nhị ca thật sự cho rằng Cạnh Lăng không chuẩn bị gì mà đến Hồng Môn Yến (1) này sao?" Ánh mắt Tiêu Tuấn Trì đảo khắp nơi. Dáng vẻ của hắn rất ung dung khiến lòng Tiêu Phi Túc rối loạn không thôi.
(1) Hồng Môn Yến là một sự kiện lịch sử diễn ra vào năm 206 TCN tại Hồng Môn (鴻門) bên ngoài Hàm Dương, thủ đô của Triều đại nhà Tần. Trong văn hóa Trung Quốc, thuật ngữ Hồng Môn Yến được sử dụng theo nghĩa bóng để chỉ một cái bẫy hay một tình huống vui vẻ nhưng trong thực tế lại nguy hiểm.
Chẳng lẽ Tiêu Tuấn Trì thật sự đã chuẩn bị rồi sao?
Không, dựa vào những thủ đoạn thường ngày của hai người họ thì tất cả chỉ là giả dối mà thôi, hoàn toàn không có gì cả.
"Tam đệ, trò lừa gạt người khác này chỉ nên dùng một lần thôi, lần sau không còn hiệu nghiệm nữa đâu." Tiêu Phi Túc chắp tay, hoàng bào trên người bay phần phật trong gió đêm, vạt áo tung lên, "Đệ muốn lừa ta lần nữa e là không được đâu."
"Đệ lừa huynh để làm gì chứ?" Dường như Tiêu Tuấn Trì đã bắt thóp được Nhị ca của mình, hắn lên tiếng, "Nhị ca, huynh sai người ra ngoài phủ Hào Châu vương xem thử là biết."
Tiêu Phi Túc hơi hoảng sợ.
Trước khi Tiêu Tuấn Trì đi dự tiệc, quân Huyền Giáp và binh lính ở kinh thành đã tập trung hết trong doanh trại rồi. Không quá nửa canh giờ, quân Huyền Giáp có thể đến được đây sao? Chẳng lẽ quân Huyền Giáp thật sự thần tốc như vậy?
Trong lúc hắn đang hoảng loạn thì lập tức nghe thấy tiếng ồn ào truyền đến từ ngoài vương phủ, cánh cửa lớn đang đóng chặt dường như bị một vật nặng phá tan. Nhìn qua đầu tường, ánh sáng hừng hực từ ngọn đuốc chiếu sáng bóng người, binh lính đầy đường, giáo mác và kiếm đột nhiên xuất hiện khắp nơi, dĩ nhiên là thực sự có người đang bao vây phủ Hào Châu vương rồi.
"Được lắm, Cạnh Lăng vương." Lòng Tiêu Phi Túc chùng xuống, ánh mắt trở nên u ám, "Từ lúc đầu đệ tới dự tiệc thì đã muốn đối chọi với ta rồi! Tam đệ, đệ phải nghĩ thật kỹ. Nếu ra tay với ta tại đây thì khi chuyện này đến tai Vũ Xuyên, đệ sẽ thành kẻ mưu phản."
"Vũ Xuyên vốn không tin đệ, nó thích nói thì cứ nói thôi." Tiêu Tuấn Trì lên tiếng, hắn chẳng quan tâm đến việc sẽ đắc tội Tiêu Vũ Xuyên, "Có điều Nhị ca à, huynh cũng phải suy nghĩ cẩn thận nhé. Coi như bắt được đệ, huynh cũng không vượt qua được hàng nghìn hàng vạn binh lính của quân Huyền Giáp đâu, không bằng bó tay chịu trói ở đây cho xong. Xét về tình cảm huynh đệ, đệ sẽ cố gắng giữ lại mạng cho huynh."
Tiêu Phi Túc thầm cắn răng, hắn oán hận không thôi.
Bó tay chịu trói?
Nói thì đơn giản lắm, hắn đã đi tới nước này, sao có thể bó tay chịu trói được?
Vào lúc hắn đang suy nghĩ, cửa lớn của phủ Hào Châu vương đã bị phá, vô số quân Huyền Giáp tràn vào. Áo giáp đen như mực xen lẫn ánh lửa, bất chợt nổi lên như rừng rậm khiến người ta vô cùng sợ hãi.
Mồ hôi của Tiêu Phi Túc tuôn như mưa, đôi mắt hơi chuyển động, sau đó rơi trên người Khương Linh Châu.
Không phải Tiêu Tuấn Trì yêu Hà Dương công chúa này lắm à? Hắn vẫn có thể lợi dụng nàng Công chúa nước Tề này được.
Mấy thuộc hạ Hỏa giáo bên cạnh Tiêu Phi Túc nhận ra ý của hắn, lập tức giả vờ chém về phía Tiêu Tuấn Trì. Trong nháy mắt, đao kiếm vung khắp nơi, Tiêu Phi Túc nhân cơ hội này nghiêng người né tránh rồi bắt Khương Linh Châu tới trước mặt mình.
"Tam đệ, bắt được đệ thì có ích gì? Có điều, bắt được Hà Dương công chúa thì nhất định sẽ có lợi hơn." Tiêu Phi Túc nghiêng đầu nhìn, cười nói, "Vi huynh cũng biết rõ, từ trước tới giờ đệ là người rất vô tình vô nghĩa. Tựa như câu "Thời gian không đợi người" của Đại ca, đệ luôn dùng mọi thủ đoạn. Nghĩ xem, coi như tối nay Hà Dương công chúa hương tiêu ngọc vẫn ở đây, đối với Tam đệ mà nói thì chắc cũng chẳng là gì nhỉ?"
"Vương phi!"
"Dám ức hiếp Cạnh Lăng Vương phi ư?"
Quân Huyền Giáp vây kín vương phủ đều khá kinh ngạc, binh lính lập tức chĩa giáo về phía Tiêu Phi Túc. Ánh sáng bạc đột nhiên lóe lên, kéo dài một đường dưới ánh trăng sáng tỏ.
Biến cố này khiến quân Huyền Giáp không thể kiềm chế được nữa. Trong phút chốc, có mấy tiếng động trầm đục lần lượt vang lên, thuộc hạ Hỏa giáo bao vây Tiêu Tuấn Trì bị chém chết nằm đầy đất, máu nóng sền sệt bắn tung tóe lên những chiếc lá. Tiếng áo giáp ma sát không ngừng vang lên bên tai, cuối cùng quân Huyền Giáp cũng bảo vệ được Tiêu Tuấn Trì.
Tiêu Phi Túc thấy cảnh tượng này thì không những không sợ hãi, trái lại còn bật cười. Hắn đưa tay nắm lấy gò má của Khương Linh Châu, nhẹ nhàng nâng lên, nói: "Quả là sắc nước hương trời, chẳng trách Tam đệ lại yêu thương đến vậy."
Hai tay của Khương Linh Châu bị trói chặt ra sau lưng, nàng bị đẩy đến trước mặt Tiêu Phi Túc. Nhưng nàng không kinh ngạc chút nào, chỉ nhìn thẳng vào Tiêu Phi Túc. Đôi mắt của Khương Linh Châu tựa như viên ngọc dưới biển sâu, nhuốm màu hổ phách hiếm có, ánh sáng long lanh chuyển động làm người ta như muốn rơi vào đó. Trong lòng Tiêu Phi Túc cũng không khỏi khen ngợi một tiếng "mỹ nhân".
Nếu trong lòng hắn không có Bình Triêu Vân, chỉ sợ đã bị sắc đẹp của Công chúa nước Tề này làm cho mê mệt rồi.
"Đệ muội à, Nhị ca xin lỗi nhé." Tiêu Phi Túc đã có con tin trong tay nên cũng không hoảng loạn nữa, dường như còn nắm chắc phần thắng. Hắn thoải mái cười nói với Khương Linh Châu, "Muội gả đến Thái Diên cũng chưa lâu, tất nhiên không biết Tam đệ của ta là nhân vật thế nào. Nếu lát nữa nó ra tay với muội thì đừng trách đàn ông Tiêu gia chúng ta quá vô tình nhé."
Dứt lời, hắn kéo Khương Linh Châu đến trước mặt mình. Sau đó rút bội kiếm từ bên hông trái ra, bảo kiếm sắc bén xé gió kề sát chiếc cổ mềm mại của Khương Linh Châu.
"Đệ muội sợ không?" Tiêu Phi Túc cười hỏi.
Hắn vốn cho rằng khi người phụ nữ Khương Linh Châu này đối mặt với tình huống trước mắt thì chắc chắn sẽ luống cuống. Bỗng nhiên, từ đằng trước của hắn vang lên một giọng nói không hề hoảng hốt chút nào, "Nhị ca lo lắng quá rồi, đệ muội không để tình huống nhỏ nhoi này vào mắt đâu."
Nụ cười trên môi Tiêu Phi Túc cứng đờ.
Tình huống nhỏ nhoi?
Ngón tay của hắn siết chặt chuôi kiếm, suýt nữa mũi kiếm đã cứa vào da thịt mềm mại của người phụ nữ. Cảnh đao kiếm sắc bén bốn phía thế này mà Khương Linh Châu lại không coi là gì cả.
Nàng không nhanh không chậm nói: "Lúc muội ở Trần Vương cốc đã từng gặp mai phục, sau đó ở Tây cung lại bị bắt cóc. Phòng Nguyệt Khê ghen ghét nên muốn lấy mạng của muội. Tiếp theo lại đến Triệu thành rồi gặp nguy hiểm mấy lần liền. Trong những chuyện này, cái nào mà chẳng đáng sợ hơn tình huống hiện tại."
Tiêu Phi Túc nghiến răng nghiến lợi nhưng không nói gì được.
Trong phút chốc, hắn khá khâm phục sự can đảm của người phụ nữ này. Đều nói con gái nước Tề không ra cửa lớn, không bước cửa trong, chỉ luôn quanh quẩn bên phu quân của mình. Nhưng dường như Hà Dương công chúa này lại không giống những người con gái khác ở nước Tề, ngược lại nàng khiến người ta phải thán phục.
Nếu Vương phi của hắn không phải hạng người như Hà Uyển Thanh mà là Hà Dương công chúa gan dạ sáng suốt, tài sắc hơn người, còn là Công chúa của một nước thì sao có thể rơi vào bước đường cùng như bây giơ?
"Lời nói của Vương phi làm vi phu hơi xấu hổ." Tiêu Tuấn Trì cười nhạt, dường như không lo lắng cho an nguy của Khương Linh Châu một chút nào. Hắn đứng từ xa, chậm rãi lên tiếng: "Đưa cung đây."
"Tam đệ!" Tiêu Phi Túc nhắc nhở, hắn trợn tròn mắt, "Nếu đệ cố tình ra tay thì vi huynh cũng sẽ không nương tay đâu!"
"Hửm?" Nụ cười trên môi Tiêu Tuấn Trì vẫn không tắt, hắn nhận lấy cây cung lớn màu đen, duỗi cánh tay ra lắp ngay một mũi tên lông vũ màu đỏ vào. Đầu mũi tên hơi động đậy, nhắm thẳng vào Tiêu Phi Túc, "Hôm nay lại phải phá giới rồi, thật sự tội lỗi quá đi. Cạnh Lăng uổng công là tín đồ Phật giáo."
"Tam đệ!!!" Mồ hôi trên trán Tiêu Phi Túc tuôn như mưa, hơi dịch chân về phía sau.
Hắn đã từng chứng kiến tài bắn cung của Tam đệ rồi. Trong Thái Diên này, tài bắn cung cưỡi ngựa của Tiêu Tuấn Trì đứng thứ hai thì không ai dám đứng thứ nhất cả. Nếu để hắn bắn mũi tên kia, sợ là hôm nay mình phải bỏ mạng ở đây mất.
Tiêu Tuấn Trì kéo dây cung cong ra như vầng trăng non. Bóng đêm yên tĩnh nhưng dường như có thể nghe được tiếng dây cung gần như muốn đứt hẳn ra. Bất kể là giáo chúng Hỏa giáo hay quân Huyền Giáp thì đều căng thẳng nhìn chằm chằm vào cung tên trong tay hắn, bây giờ chính là khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc!
Mặt mũi Tiêu Phi Túc nhăn tít lại, lòng chùng xuống, cuối cùng phải lên tiếng: "Đừng trách ta!"
Thật đáng thương cho Hà Dương công chúa!
Tiêu Phi Túc vừa dứt lời thì cánh tay dài vung lên, bảo kiếm giơ cao về phía mặt trăng rồi nhắm thẳng xuống chiếc cổ của Khương Linh Châu. Mắt thấy Khương Linh Châu đã gần như đầu lìa khỏi cổ thì bỗng nhiên một mũi tên từ đâu lao tới đâm thẳng vào bả vai của Tiêu Phi Túc.
Một tiếng leng keng vang lên, Tiêu Phi Túc liên tiếp lùi ra sau, nhờ có mấy tên thuộc hạ Hỏa giáo ở đằng sau đỡ lấy mới miễn cưỡng đứng thẳng được. Một mũi tên dài đâm vào vai của hắn, mùi máu tanh nồng nặc tản ra trong không khí.
Vì vết thương này mà bảo kiếm trong tay Tiêu Phi Túc rơi xuống đất, nằm ngay bên cạnh hắn.
Hắn tự biết ở trong vương phủ này không còn là biện pháp tốt nữa, lập tức quát lên: "Chạy!"
Mấy thuộc hạ Hỏa giáo che chở cho Tiêu Phi Túc vừa đánh vừa chạy. Trong nháy mắt, Tiêu Phi Túc đã lách người vào trong thư phòng rồi biến mất tại con đường bí mật mà mình chuẩn bị trước đó.
"Vương phi nương nương không sao chứ ạ?"
Thấy Tiêu Phi Túc đã chạy thoát, đám thuộc hạ lập tức xông lên hỏi thăm Khương Linh Châu.
Khương Linh Châu thở phào nhẹ nhõm rồi hỏi Tiêu Tuấn Trì: "Lúc nãy thiếp đã chớp mắt mấy lần?"
"Không nhiều không ít, đúng năm lần." Tiêu Tuấn Trì đưa cung tên cho thuộc hạ, khẽ hỏi: "Xem ra Vương phi cũng không sợ lắm nhỉ?"
"Thiếp tin Vương gia mà." Nàng mỉm cười, "Vương gia ở đây thì thiếp sợ gì chứ?"
Tuy Tiêu Phi Túc đã chạy thoát nhưng vẫn còn một đám đại thần đang ở trong vương phủ. Từ lớn đến nhỏ, cao thấp đầy đủ, sau hai trận chiến, giờ họ chỉ còn chờ Tiêu Tuấn Trì xử lý. Mặc dù trải qua việc Tiêu Vũ Xuyên nhường ngôi rồi Tiêu Phi Túc tự xưng Đế, nhưng vị Cạnh Lăng vương trước mặt chưa từng ngồi lên long ỷ này lại khiến đáy lòng chúng quần thần cực kỳ sợ hãi.
"Chư vị đại nhân, e là tối nay ở Thái Diên không thể yên bình ngay được. Không bằng mời các vị cứ ở lại đây nghỉ ngơi một đêm, chờ sáng mai sóng yên biển lặng thì từng người trở về nhà nhé, thế nào?" Tiêu Tuấn Trì cất cao giọng hỏi.
Nếu hắn đã nói thế thì ai dám phản đối chứ? Tất cả lập tức đồng ý.
Đợi sắp xếp chỗ ở cho mấy vị đại thần xong, Tiêu Tuấn Trì mới đi tới trước mặt Hà Uyển Thanh, mở miệng nói: "Tẩu tẩu, tối nay làm phiền tẩu rồi."
Hà Uyển Thanh dựa vào một bà tử, hai chân mềm nhũn, chẳng còn sức lực mà bàng hoàng nữa. Bây giờ nàng ta mới nhớ ra là mình đã làm những gì, trong lòng vừa thoải mái vừa đau đớn. Nghe thấy lời của Tiêu Tuấn Trì, nàng ta trừng mắt nhìn hắn rồi nói, "Khỏi cần giả vờ."
"Dẫn Hào Châu Vương phi về phòng nghỉ ngơi đi." Tiêu Tuấn Trì nói xong rồi xoay người ra lệnh cho thuộc hạ và quân Huyền Giáp, "Trước tiên lục soát thư phòng thật kĩ, nhất định phải tìm ra chiếc chìa khóa, đúng rồi, sợ là không tới nửa canh giờ nữa những thuộc hạ Hỏa giáo ẩn nấp trong Thái Diên sẽ nổi loạn. Các ngươi phải hành động nhanh một chút, tránh để bọn chúng gây tổn thương đến dân chúng vô tội."
~~~ Tác giả có lời muốn nói:
Tiêu Phi Túc: Đệ cho rằng ta chạy trốn là vì bản lĩnh không bằng đệ sao? Không phải đâu, ta chỉ không muốn chứng kiến cảnh tượng tình cảm mù mắt chó đó thôi. (Dẫn thuộc hạ Hỏa giáo đá bay bát thức ăn chó)
Beta: Mạc Y Phi
Chiếc chìa khóa này là đồ giả!
Trong lòng Hào Châu vương cực kỳ sốc, không khỏi vừa xấu hổ vừa hối hận. Nghe xong lời Hà Uyển Thanh nói làm đầu óc hắn choáng váng không thôi, nhất thời kích động nên tự làm bản thân rối loạn, còn chủ động để lộ khuyết điểm. Bây giờ đã để Tiêu Tuấn Trì nắm được nhược điểm rồi.
Việc đã đến nước này thì không thể quay lại được nữa.
"Tam đệ, ta sẽ xem hôm nay đệ làm cách nào để ra khỏi phủ Hào Châu vương!" Tiêu Phi Túc cười khẩy rồi vung tay lên, những giáo chúng của Hỏa giáo từ khắp nơi liên tục ùa ra, chỉ đợi Tiêu Phi Túc ra lệnh thì sẽ xông lên bắt lấy phu thê Cạnh Lăng vương.
"Nhị ca thật sự cho rằng Cạnh Lăng không chuẩn bị gì mà đến Hồng Môn Yến (1) này sao?" Ánh mắt Tiêu Tuấn Trì đảo khắp nơi. Dáng vẻ của hắn rất ung dung khiến lòng Tiêu Phi Túc rối loạn không thôi.
(1) Hồng Môn Yến là một sự kiện lịch sử diễn ra vào năm 206 TCN tại Hồng Môn (鴻門) bên ngoài Hàm Dương, thủ đô của Triều đại nhà Tần. Trong văn hóa Trung Quốc, thuật ngữ Hồng Môn Yến được sử dụng theo nghĩa bóng để chỉ một cái bẫy hay một tình huống vui vẻ nhưng trong thực tế lại nguy hiểm.
Chẳng lẽ Tiêu Tuấn Trì thật sự đã chuẩn bị rồi sao?
Không, dựa vào những thủ đoạn thường ngày của hai người họ thì tất cả chỉ là giả dối mà thôi, hoàn toàn không có gì cả.
"Tam đệ, trò lừa gạt người khác này chỉ nên dùng một lần thôi, lần sau không còn hiệu nghiệm nữa đâu." Tiêu Phi Túc chắp tay, hoàng bào trên người bay phần phật trong gió đêm, vạt áo tung lên, "Đệ muốn lừa ta lần nữa e là không được đâu."
"Đệ lừa huynh để làm gì chứ?" Dường như Tiêu Tuấn Trì đã bắt thóp được Nhị ca của mình, hắn lên tiếng, "Nhị ca, huynh sai người ra ngoài phủ Hào Châu vương xem thử là biết."
Tiêu Phi Túc hơi hoảng sợ.
Trước khi Tiêu Tuấn Trì đi dự tiệc, quân Huyền Giáp và binh lính ở kinh thành đã tập trung hết trong doanh trại rồi. Không quá nửa canh giờ, quân Huyền Giáp có thể đến được đây sao? Chẳng lẽ quân Huyền Giáp thật sự thần tốc như vậy?
Trong lúc hắn đang hoảng loạn thì lập tức nghe thấy tiếng ồn ào truyền đến từ ngoài vương phủ, cánh cửa lớn đang đóng chặt dường như bị một vật nặng phá tan. Nhìn qua đầu tường, ánh sáng hừng hực từ ngọn đuốc chiếu sáng bóng người, binh lính đầy đường, giáo mác và kiếm đột nhiên xuất hiện khắp nơi, dĩ nhiên là thực sự có người đang bao vây phủ Hào Châu vương rồi.
"Được lắm, Cạnh Lăng vương." Lòng Tiêu Phi Túc chùng xuống, ánh mắt trở nên u ám, "Từ lúc đầu đệ tới dự tiệc thì đã muốn đối chọi với ta rồi! Tam đệ, đệ phải nghĩ thật kỹ. Nếu ra tay với ta tại đây thì khi chuyện này đến tai Vũ Xuyên, đệ sẽ thành kẻ mưu phản."
"Vũ Xuyên vốn không tin đệ, nó thích nói thì cứ nói thôi." Tiêu Tuấn Trì lên tiếng, hắn chẳng quan tâm đến việc sẽ đắc tội Tiêu Vũ Xuyên, "Có điều Nhị ca à, huynh cũng phải suy nghĩ cẩn thận nhé. Coi như bắt được đệ, huynh cũng không vượt qua được hàng nghìn hàng vạn binh lính của quân Huyền Giáp đâu, không bằng bó tay chịu trói ở đây cho xong. Xét về tình cảm huynh đệ, đệ sẽ cố gắng giữ lại mạng cho huynh."
Tiêu Phi Túc thầm cắn răng, hắn oán hận không thôi.
Bó tay chịu trói?
Nói thì đơn giản lắm, hắn đã đi tới nước này, sao có thể bó tay chịu trói được?
Vào lúc hắn đang suy nghĩ, cửa lớn của phủ Hào Châu vương đã bị phá, vô số quân Huyền Giáp tràn vào. Áo giáp đen như mực xen lẫn ánh lửa, bất chợt nổi lên như rừng rậm khiến người ta vô cùng sợ hãi.
Mồ hôi của Tiêu Phi Túc tuôn như mưa, đôi mắt hơi chuyển động, sau đó rơi trên người Khương Linh Châu.
Không phải Tiêu Tuấn Trì yêu Hà Dương công chúa này lắm à? Hắn vẫn có thể lợi dụng nàng Công chúa nước Tề này được.
Mấy thuộc hạ Hỏa giáo bên cạnh Tiêu Phi Túc nhận ra ý của hắn, lập tức giả vờ chém về phía Tiêu Tuấn Trì. Trong nháy mắt, đao kiếm vung khắp nơi, Tiêu Phi Túc nhân cơ hội này nghiêng người né tránh rồi bắt Khương Linh Châu tới trước mặt mình.
"Tam đệ, bắt được đệ thì có ích gì? Có điều, bắt được Hà Dương công chúa thì nhất định sẽ có lợi hơn." Tiêu Phi Túc nghiêng đầu nhìn, cười nói, "Vi huynh cũng biết rõ, từ trước tới giờ đệ là người rất vô tình vô nghĩa. Tựa như câu "Thời gian không đợi người" của Đại ca, đệ luôn dùng mọi thủ đoạn. Nghĩ xem, coi như tối nay Hà Dương công chúa hương tiêu ngọc vẫn ở đây, đối với Tam đệ mà nói thì chắc cũng chẳng là gì nhỉ?"
"Vương phi!"
"Dám ức hiếp Cạnh Lăng Vương phi ư?"
Quân Huyền Giáp vây kín vương phủ đều khá kinh ngạc, binh lính lập tức chĩa giáo về phía Tiêu Phi Túc. Ánh sáng bạc đột nhiên lóe lên, kéo dài một đường dưới ánh trăng sáng tỏ.
Biến cố này khiến quân Huyền Giáp không thể kiềm chế được nữa. Trong phút chốc, có mấy tiếng động trầm đục lần lượt vang lên, thuộc hạ Hỏa giáo bao vây Tiêu Tuấn Trì bị chém chết nằm đầy đất, máu nóng sền sệt bắn tung tóe lên những chiếc lá. Tiếng áo giáp ma sát không ngừng vang lên bên tai, cuối cùng quân Huyền Giáp cũng bảo vệ được Tiêu Tuấn Trì.
Tiêu Phi Túc thấy cảnh tượng này thì không những không sợ hãi, trái lại còn bật cười. Hắn đưa tay nắm lấy gò má của Khương Linh Châu, nhẹ nhàng nâng lên, nói: "Quả là sắc nước hương trời, chẳng trách Tam đệ lại yêu thương đến vậy."
Hai tay của Khương Linh Châu bị trói chặt ra sau lưng, nàng bị đẩy đến trước mặt Tiêu Phi Túc. Nhưng nàng không kinh ngạc chút nào, chỉ nhìn thẳng vào Tiêu Phi Túc. Đôi mắt của Khương Linh Châu tựa như viên ngọc dưới biển sâu, nhuốm màu hổ phách hiếm có, ánh sáng long lanh chuyển động làm người ta như muốn rơi vào đó. Trong lòng Tiêu Phi Túc cũng không khỏi khen ngợi một tiếng "mỹ nhân".
Nếu trong lòng hắn không có Bình Triêu Vân, chỉ sợ đã bị sắc đẹp của Công chúa nước Tề này làm cho mê mệt rồi.
"Đệ muội à, Nhị ca xin lỗi nhé." Tiêu Phi Túc đã có con tin trong tay nên cũng không hoảng loạn nữa, dường như còn nắm chắc phần thắng. Hắn thoải mái cười nói với Khương Linh Châu, "Muội gả đến Thái Diên cũng chưa lâu, tất nhiên không biết Tam đệ của ta là nhân vật thế nào. Nếu lát nữa nó ra tay với muội thì đừng trách đàn ông Tiêu gia chúng ta quá vô tình nhé."
Dứt lời, hắn kéo Khương Linh Châu đến trước mặt mình. Sau đó rút bội kiếm từ bên hông trái ra, bảo kiếm sắc bén xé gió kề sát chiếc cổ mềm mại của Khương Linh Châu.
"Đệ muội sợ không?" Tiêu Phi Túc cười hỏi.
Hắn vốn cho rằng khi người phụ nữ Khương Linh Châu này đối mặt với tình huống trước mắt thì chắc chắn sẽ luống cuống. Bỗng nhiên, từ đằng trước của hắn vang lên một giọng nói không hề hoảng hốt chút nào, "Nhị ca lo lắng quá rồi, đệ muội không để tình huống nhỏ nhoi này vào mắt đâu."
Nụ cười trên môi Tiêu Phi Túc cứng đờ.
Tình huống nhỏ nhoi?
Ngón tay của hắn siết chặt chuôi kiếm, suýt nữa mũi kiếm đã cứa vào da thịt mềm mại của người phụ nữ. Cảnh đao kiếm sắc bén bốn phía thế này mà Khương Linh Châu lại không coi là gì cả.
Nàng không nhanh không chậm nói: "Lúc muội ở Trần Vương cốc đã từng gặp mai phục, sau đó ở Tây cung lại bị bắt cóc. Phòng Nguyệt Khê ghen ghét nên muốn lấy mạng của muội. Tiếp theo lại đến Triệu thành rồi gặp nguy hiểm mấy lần liền. Trong những chuyện này, cái nào mà chẳng đáng sợ hơn tình huống hiện tại."
Tiêu Phi Túc nghiến răng nghiến lợi nhưng không nói gì được.
Trong phút chốc, hắn khá khâm phục sự can đảm của người phụ nữ này. Đều nói con gái nước Tề không ra cửa lớn, không bước cửa trong, chỉ luôn quanh quẩn bên phu quân của mình. Nhưng dường như Hà Dương công chúa này lại không giống những người con gái khác ở nước Tề, ngược lại nàng khiến người ta phải thán phục.
Nếu Vương phi của hắn không phải hạng người như Hà Uyển Thanh mà là Hà Dương công chúa gan dạ sáng suốt, tài sắc hơn người, còn là Công chúa của một nước thì sao có thể rơi vào bước đường cùng như bây giơ?
"Lời nói của Vương phi làm vi phu hơi xấu hổ." Tiêu Tuấn Trì cười nhạt, dường như không lo lắng cho an nguy của Khương Linh Châu một chút nào. Hắn đứng từ xa, chậm rãi lên tiếng: "Đưa cung đây."
"Tam đệ!" Tiêu Phi Túc nhắc nhở, hắn trợn tròn mắt, "Nếu đệ cố tình ra tay thì vi huynh cũng sẽ không nương tay đâu!"
"Hửm?" Nụ cười trên môi Tiêu Tuấn Trì vẫn không tắt, hắn nhận lấy cây cung lớn màu đen, duỗi cánh tay ra lắp ngay một mũi tên lông vũ màu đỏ vào. Đầu mũi tên hơi động đậy, nhắm thẳng vào Tiêu Phi Túc, "Hôm nay lại phải phá giới rồi, thật sự tội lỗi quá đi. Cạnh Lăng uổng công là tín đồ Phật giáo."
"Tam đệ!!!" Mồ hôi trên trán Tiêu Phi Túc tuôn như mưa, hơi dịch chân về phía sau.
Hắn đã từng chứng kiến tài bắn cung của Tam đệ rồi. Trong Thái Diên này, tài bắn cung cưỡi ngựa của Tiêu Tuấn Trì đứng thứ hai thì không ai dám đứng thứ nhất cả. Nếu để hắn bắn mũi tên kia, sợ là hôm nay mình phải bỏ mạng ở đây mất.
Tiêu Tuấn Trì kéo dây cung cong ra như vầng trăng non. Bóng đêm yên tĩnh nhưng dường như có thể nghe được tiếng dây cung gần như muốn đứt hẳn ra. Bất kể là giáo chúng Hỏa giáo hay quân Huyền Giáp thì đều căng thẳng nhìn chằm chằm vào cung tên trong tay hắn, bây giờ chính là khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc!
Mặt mũi Tiêu Phi Túc nhăn tít lại, lòng chùng xuống, cuối cùng phải lên tiếng: "Đừng trách ta!"
Thật đáng thương cho Hà Dương công chúa!
Tiêu Phi Túc vừa dứt lời thì cánh tay dài vung lên, bảo kiếm giơ cao về phía mặt trăng rồi nhắm thẳng xuống chiếc cổ của Khương Linh Châu. Mắt thấy Khương Linh Châu đã gần như đầu lìa khỏi cổ thì bỗng nhiên một mũi tên từ đâu lao tới đâm thẳng vào bả vai của Tiêu Phi Túc.
Một tiếng leng keng vang lên, Tiêu Phi Túc liên tiếp lùi ra sau, nhờ có mấy tên thuộc hạ Hỏa giáo ở đằng sau đỡ lấy mới miễn cưỡng đứng thẳng được. Một mũi tên dài đâm vào vai của hắn, mùi máu tanh nồng nặc tản ra trong không khí.
Vì vết thương này mà bảo kiếm trong tay Tiêu Phi Túc rơi xuống đất, nằm ngay bên cạnh hắn.
Hắn tự biết ở trong vương phủ này không còn là biện pháp tốt nữa, lập tức quát lên: "Chạy!"
Mấy thuộc hạ Hỏa giáo che chở cho Tiêu Phi Túc vừa đánh vừa chạy. Trong nháy mắt, Tiêu Phi Túc đã lách người vào trong thư phòng rồi biến mất tại con đường bí mật mà mình chuẩn bị trước đó.
"Vương phi nương nương không sao chứ ạ?"
Thấy Tiêu Phi Túc đã chạy thoát, đám thuộc hạ lập tức xông lên hỏi thăm Khương Linh Châu.
Khương Linh Châu thở phào nhẹ nhõm rồi hỏi Tiêu Tuấn Trì: "Lúc nãy thiếp đã chớp mắt mấy lần?"
"Không nhiều không ít, đúng năm lần." Tiêu Tuấn Trì đưa cung tên cho thuộc hạ, khẽ hỏi: "Xem ra Vương phi cũng không sợ lắm nhỉ?"
"Thiếp tin Vương gia mà." Nàng mỉm cười, "Vương gia ở đây thì thiếp sợ gì chứ?"
Tuy Tiêu Phi Túc đã chạy thoát nhưng vẫn còn một đám đại thần đang ở trong vương phủ. Từ lớn đến nhỏ, cao thấp đầy đủ, sau hai trận chiến, giờ họ chỉ còn chờ Tiêu Tuấn Trì xử lý. Mặc dù trải qua việc Tiêu Vũ Xuyên nhường ngôi rồi Tiêu Phi Túc tự xưng Đế, nhưng vị Cạnh Lăng vương trước mặt chưa từng ngồi lên long ỷ này lại khiến đáy lòng chúng quần thần cực kỳ sợ hãi.
"Chư vị đại nhân, e là tối nay ở Thái Diên không thể yên bình ngay được. Không bằng mời các vị cứ ở lại đây nghỉ ngơi một đêm, chờ sáng mai sóng yên biển lặng thì từng người trở về nhà nhé, thế nào?" Tiêu Tuấn Trì cất cao giọng hỏi.
Nếu hắn đã nói thế thì ai dám phản đối chứ? Tất cả lập tức đồng ý.
Đợi sắp xếp chỗ ở cho mấy vị đại thần xong, Tiêu Tuấn Trì mới đi tới trước mặt Hà Uyển Thanh, mở miệng nói: "Tẩu tẩu, tối nay làm phiền tẩu rồi."
Hà Uyển Thanh dựa vào một bà tử, hai chân mềm nhũn, chẳng còn sức lực mà bàng hoàng nữa. Bây giờ nàng ta mới nhớ ra là mình đã làm những gì, trong lòng vừa thoải mái vừa đau đớn. Nghe thấy lời của Tiêu Tuấn Trì, nàng ta trừng mắt nhìn hắn rồi nói, "Khỏi cần giả vờ."
"Dẫn Hào Châu Vương phi về phòng nghỉ ngơi đi." Tiêu Tuấn Trì nói xong rồi xoay người ra lệnh cho thuộc hạ và quân Huyền Giáp, "Trước tiên lục soát thư phòng thật kĩ, nhất định phải tìm ra chiếc chìa khóa, đúng rồi, sợ là không tới nửa canh giờ nữa những thuộc hạ Hỏa giáo ẩn nấp trong Thái Diên sẽ nổi loạn. Các ngươi phải hành động nhanh một chút, tránh để bọn chúng gây tổn thương đến dân chúng vô tội."
~~~ Tác giả có lời muốn nói:
Tiêu Phi Túc: Đệ cho rằng ta chạy trốn là vì bản lĩnh không bằng đệ sao? Không phải đâu, ta chỉ không muốn chứng kiến cảnh tượng tình cảm mù mắt chó đó thôi. (Dẫn thuộc hạ Hỏa giáo đá bay bát thức ăn chó)
Tác giả :
Miang