Chìm Trong Cuộc Yêu
Chương 87: Đối với anh, hai năm không là gì sao?

Chìm Trong Cuộc Yêu

Chương 87: Đối với anh, hai năm không là gì sao?

Sanh Tiêu thầm nghĩ rằng, nhất định là Duật Tôn đã đồng ý giúp cô, giúp Mạch Tương Tư.

Cô biết, như vậy đối với Duật Tôn mà nói không phải chuyện dễ dàng, trong lòng Mạch Sanh Tiêu cũng chưa buông lỏng được bao nhiêu, luôn cảm thấy có thứ gì đè nặng. Cô tựa người vào trước cửa sổ, thật ra cô cũng hiểu, nhớ lại cảnh tượng ở nhà tang lễ, tiếng khóc của vợ và hai đứa con của A Nguyên vẫn quanh quẩn trong lòng cô, khó mà tan đi được.

Vài ngày dì Hà không về, Mạch Sanh Tiêu biết Tương Tư sợ hãi, nên để bà ở đó với ả.

Khi Duật Tôn trở về đã thấy Sanh Tiêu đứng ở bên cửa sổ, y nhẹ nhàng bước tới, hai tay từ phía sau ôm lấy thắt lưng cô. Mạch Sanh Tiêu thật sự suy nghĩ rất nhập tâm, cô quay đầu lại: “Anh về rồi à?"

Duật Tôn hôn lên trán cô: “Ăn cơm chưa?"

“À, em nấu xong rồi." Sanh Tiêu định đi vào bếp.

“Từ từ, để anh ôm một lúc." Duật Tôn không biết rằng sự yên bình này còn có thể duy trì được bao lâu, y lưu luyến sự ấm áp trong lồng ngực. Mạch Sanh Tiêu trong lòng đang ngổn ngang suy nghĩ, cũng không phát hiện ra người đàn ông có gì lạ: “Tôn, chuyện của A Nguyên thế nào rồi?"

“Vừa mới hỏa táng." Giọng nói của người đàn ông khàn khàn. Hai vai Sanh Tiêu bất giác run lên, miệng mấp máy, lại phát hiện ra rằng lúc này, cô cũng không thích hợp để nói lời an ủi.

Hai người đứng trước cửa sổ, ánh mặt trời chói lọi xuyên qua cửa sổ sát đất, chiếu lên hai con người buồn bã. Duật Tôn ôm Sanh Tiêu, cô biết tâm trạng y không tốt, cũng để y ôm.

“Đi ăn cơm thôi." Duật Tôn buông tay ra, xoay người về phía phòng khách.

Mạch Sanh Tiêu bưng đồ ăn đã chuẩn bị sẵn lên bàn, như thường lệ bốn món ăn một canh, “Đây là em mới học từ dì Hà mấy ngày trước, cá sóc chua ngọt."

(Cá sóc chua ngọt – 松鼠桂鱼: Tùng Thử Quế Ngư, tên tiếng Anh là Squirrel-shaped Mandarin Fish hay Sweet and Sour Mandarin Fish, món cá nấu chua ngọt, trang trí giống hình con sóc. )

Món trên bàn ăn, đều là những món Duật Tôn thích ăn.

“Sanh Tiêu, sau này em muốn ăn cái gì thì nấu cái đó, không cần theo ý anh."

Mạch Sanh Tiêu xới cơm đưa cho Duật Tôn: “Em không kén ăn, những thứ anh thích ăn, em cũng đều thích."

Bát canh củ mài ở trên bàn vẫn còn nóng hổi, Sanh Tiêu ngồi đối diện với Duật Tôn. Xuyên qua làn khói bốc lên như sương, khuôn mặt Mạch Sanh Tiêu ở trong mắt y dần mơ hồ, giống như cách xa, với tay không chạm tới.

Sanh Tiêu hớt sạch lớp mỡ nổi trên bát canh đi, múc một muôi canh vào bát ở trong tay Duật Tôn.

Cô biết người đàn ông này rất cầu kỳ, rất nhiều lúc, trước khi nấu cô đều phải chú ý, chẳng qua lúc trước cô">/span> chưa biết nấu. Sau khi kết hôn, những việc lặt vặt như vậy, trái lại khiến cô chấp nhận một cách vui vẻ.

“Nếm thử cái này đi." Sanh Tiêu gắp một một miếng thịt bò, đưa đũa về phía Duật Tôn.

Di động đặt ở phía bên trái đột nhiên vang lên, cô tùy tiện nhấn nghe: “Alo, dì Hà?"

“Sanh Tiêu, nguy rồi, Tương Tư bị cảnh sát bắt đi…"

Chiếc đũa trong tay cô run rẩy, sốt cà chua trên miếng thịt bò rơi xuống mặt bàn.

“Dì Hà, dì từ từ nói, rốt cuộc sao lại như thế, chị gái cháu sao lại bị cảnh sát đưa đi?"

Dì Hã cuống lên: “Dì cũng không biết, bọn họ cầm theo cái lệnh bắt gì đó, liền đưa Tương Tư đi…"

Thắt lưng Mạch Sanh Tiêu mềm oặt, nửa người trên dựa vào lưng ghế, tay phải như bị gãy xương, buông thõng bên người, di động cũng rơi dưới chân. Cô nhanh chóng phản ứng lại, đứng dậy giữ chặt tay Duât Tôn: “Tôn, chị gái em xảy ra chuyện rồi, anh mau đi với em."

Duật Tôn kéo tay của cô ra.

“Tôn?" Cô không tin nổi, lần thứ hai hóa đá.

“Sanh Tiêu, anh sẽ không giúp cô ta."

“Vì sao?" Bàn tay phải của Sanh Tiêu đặt lên vai Duật Tôn: “Không phải anh đã đồng ý với em rồi sao? Tôn, anh cùng em đến sở cảnh sát một chuyến được không?"

“Muốn đi, em đi một mình đi."

Sanh Tiêu không thể ngờ được Duật Tôn sẽ đột nhiên thay đổi thái độ, trở nên lạnh lùng như thế. Cô khó tin lắc đầu.

Người đàn ông ngẩng đầu, khóe miệng lạnh lùng nhếch lên, nói: “Nếu còn không đi, em sẽ không gặp được cô ta nữa đâu."

Mạch Sanh Tiêu hoảng hốt, bước chân lảo đảo, cầm lấy chìa khóa xe đi ra cửa, đến cả dép cũng chưa thay. Cô bình thường cũng không dám lái xe nhanh, nhưng lần này lại như một con ngựa đứt cương, chạy loạn.

Bát canh trong tay, hơi lạnh.

Duật Tôn đưa lên miệng, đây là canh bình thường y thích ăn, bây giờ thử một ngụm, lại thấy vừa đắng vừa chát.

Chính bản thân Mạch Sanh Tiêu cũng không biết, cho dù cô có thể gặp được Mạch Tương Tư, thì còn có thể thay đổi cái gì?

Sanh Tiêu liều mạng ấn còi, bất tri bất giác, nước mắt chảy xuống tận cổ.

Khi cô đi đến cổng của cục cảnh sát, vừa vặn thấy hai vị cảnh sát đưa Tương Tư xuống xe, Mạch Sanh Tiêu không chút nghĩ ngợi đẩy cửa xe ra: “Chị, chị."

“Sanh Tiêu! " Sự thất vọng trong mắt Tương Tư khi nhìn thấy Sanh Tiêu bỗng dấy lên chút hy vọng. Ả dùng sức muốn thoát ra, hai tay lại bị giữ chặt không thể cử động: “Sanh Tiêu, chị không muốn ngồi tù."

Mạch Sanh Tiêu chạt nhanh tới, một vị cảnh sát đẩy Tương Tư ra phía sau: “Các cậu đưa cô ta vào trước."

Anh ta ngăn Sanh Tiêu lại: “Xin lỗi, đây là cục cảnh sát, không phải là chỗ để các cô làm loạn! "

“Sanh Tiêu, cứu chị, Sanh Tiêu." Hai bàn tay Tương Tư bám chặt vào cửa xe không chịu đi, Sanh Tiêu bị chặn lại, không thể đi tới: “Chị gái tôi phạm tội gì? Vì sao các anh lại bắt chị ấy?"

“Tội mà cô ta phạm vào, chính là giết người."

Mạch Sanh Tiêu vội vàng lắc đầu, vẻ mặt kích động: “Các anh hiểu lầm rồi, việc đó không liên quan gì đến chị ấy, chị ấy chỉ là không cẩn thận bị liên lụy vào, thật đấy, điện thoại cũng không phải là chị ấy gọi. Đồng chí cảnh sát, làm việc phải có bằng chứng."

“Sự oan khuất trong cái chết của Tô Niên cuối cùng cũng có thể rửa sạch, xin cô đừng gây khó khăn cho công việc của chúng tôi."

Hai mắt Mạch Sanh Tiêu trợn trừng, không khống chế được cảm xúc bắt đầu lay lay ống tay áo của vị cảnh sát: “Anh nói cái gì? Là vụ án của Tô Niên? Lúc ấy không phải đã kết án rồi sao, ông ta là tự mình bất cẩn ngã lầu."

“Vụ án này, tôi không thể tiết lộ nhiều."

Hai cảnh sát giữ Mạch Tương Tư chuẩn bị áp giải vào trong, hai chân Tương Tư khuỵu xuống, không đứng nối: “Chị không giết người, chị không giết người, Sanh Tiêu! "

“Chị! " Sanh Tiêu vội chạy đến, lại như trước bị vị cảnh sát ngăn lại: “Mạch Tương Tư có ý định mưu sát, chứng cứ vô cùng xác thực, vẫn là mời cô về đi."

“Tôi không tin, tôi không tin! " Sanh Tiêu hét lên như người tâm thần, hai tay cô nắm chặt thành quyền, ánh mắt đỏ bừng, từng động mạch trong cổ họng đều bởi kích động mà căng chặt. Cô không tin cái chết của Tô Niên rõ ràng đã được dìm xuống, giờ lại có thể đào lên, cô không tin, sẽ có bằng chứng chứng tỏ Mạch Tương Tư là hung thủ giết người! Cô không tin…

Cái không tin cuối cùng, khiến lòng Mạch Sanh Tiêu đau như cắt, từng ngón tay đang xiết chặt lại của cô đang run rẩy.

Cô không tin, chuyện này có liên quan đến Duật Tôn.

“Vẫn là mời cô đi về đi." Cảnh sát lặp lại một câu, hai vị cảnh sát áp giải Mạch Tương Tư mạnh mẽ kéo ả vào. Tiếng khóc của Tương Tư thê lương, chạm tới đây, dường như đâm thủng màng nhĩ của Mạch Sanh Tiêu.

“Chị."

Cô ngồi xổm trên mặt đất, cổ họng đau như bị xé rách. Mạch Sanh Tiêu nhìn Tương Tư khóc lóc bị đưa vào cục cảnh sát, cô vội đứng dậy, muốn lao vào trong.

Eo đột nhiên bị một bàn tay giữ lấy, Sanh Tiêu vội quay đầu lại, nhìn thấy Duật Tôn.

Hai mắt cô trợn to, khóe miệng run rẩy đến mức nửa chữ cũng không bật ra nổi, chỉ có nước mắt chảy xuống. Mạch Sanh Tiêu liều mạng giãy dụa khỏi vòng tay y, hai người đối diện, nhưng không ai nói lấy một câu.

Sanh Tiêu khóc đến mức hai vai run rẩy, cả người cô run rẩy, mặt trời nóng rực chiếu rọi trên đỉnh đầu, giống như muốn trút hết bực dọc.

Áo phông màu trắng giống như được ngâm trong nước rồi mới mặc lên người.

“Sanh Tiêu." Duật Tôn gọi cô.

Mạch Sanh Tiêu giật bắn người hoàn hồn, cô giống như một kẻ điên lao tới trước mặt người đàn ông, xuất ra toàn bộ sức lực, nắm chặt bàn tay, từng cái từng cái đấm vào ngực Duật Tôn.

Cô dùng sức rất mạnh, mãi đến khi mệt quá, hai tay liền cố gắng đẩy Duật Tôn ra.

Sanh Tiêu che mặt, ngồi xổm xuống khóc lớn.

Duật Tôn đi tới ôm lấy cô, Mạch Sanh Tiêu hốt hoảng đứng dậy, đẩy ra làm cho người đàn ông lùi về phía sau vài bước, cô hận y trăm nghìn lần: “Anh tránh ra! "

Sự đau đơn từ trong lòng bộc phát, nhưng Sanh Tiêu nói ra miệng, chỉ có ba chữ này.

“Sanh Tiêu, đừng làm loạn nữa, đi về thôi."

Mạch Sanh Tiêu đứng cách y rất xa, cô còn lui sẽ vào bên trong, Duật Tôn vội kéo cô lại: “Đi! "

“Anh buông ra, đừng chạm vào tôi! " Hai tay Sanh Tiêu liều mạng giãy dụa, tóc cũng bị rối bù: “Duật Tôn, anh đã đồng ý với tôi, vụ án của Tôn Niên cũng đã xong, sẽ không lôi ra nữa, anh cũng đã đồng ý với tôi chuyện của A Nguyên sẽ để cho luật pháp, vì sao anh gạt tôi? Vì sao, anh nói đi! "

Duật Tôn không cãi lại, chỉ giữ chặt Sanh Tiêu đưa cô ra ngoài.

Mạch Sanh Tiêu không giãy được, cô nâng tay Duật Tôn lên, cắn lên mu bàn tay y. Người đàn ông bị đau, bàn tay càng nắm chặt hơn. Mạch Sanh Tiêu cảm thấy môi với răng nóng lên, nhưng cô không buông ra, giống như muốn cắn một miếng thịt của y. Chờ đến khi buông ra, một dòng máu tươi từ trên tay Duật Tôn chảy xuống.

Dấu răng thật sâu trên da thịt, màu đỏ sẫm.

Cả mu bàn tay nháy mắt sưng lên.

Trên khóe môi Mạch Sanh Tiêu dính tơ máu đỏ sẫm, cô nhìn Duật Tôn, nghẹn ngào khóc không ngừng.

Y đi tới kéo tay Sanh Tiêu, lại bị cô dùng sức gạt ra: “Đừng đụng vào tôi." Vài giọt máu tươi trên mu bàn tay Duật Tôn chảy xuống mặt đất.

“Chuyện của A Nguyên anh thật sự muốn chị gái em phải đền mạng sao? Vụ án của Tô Niên năm đó không hề liên quan đến chị ấy, là ông ta tự ngã xuống."

Duật Tôn đi tới giữ chặt thắt lưng cô, Sanh Tiêu giãy giụa. Hai tay Duật Tôn giữ lấy bả vai cô, ấn cô vào trong xe. Mạch Sanh Tiêu muốn ra ngoài, lại bị người đản ông đột nhiên đóng sầm cửa xe, cửa xe đập vào vai, khiến cô đau đến nghiêng cả người. Duật Tôn khóa trái cửa xe, mấy vệt máu dữ tợn ở trên mu bàn tay đã khô lại.

“Là anh giao chị gái em cho cảnh sánh, đúng không?"

Người đàn ông nhìn phía trước, hai tay giữ chặt vô-lăng.

“Anh nói đi! "

Duật Tôn đạp phanh, người Mạch Sanh Tiêu đổ về phía trước, lại được dây an toàn kéo trở lại. Mắt cô hiện lên sự phẫn nộ: “Cảnh sát nói chị gái em đẩy Tô Niên xuống, bọn họ có bằng chứng, anh nói cho em biết, chuyện này có liên quan đến anh không?"

“Lúc trước Mạch Tương Tư phạm tội quả thật đã để lại điểm yếu, khi cô ta đẩy Tô Niên xuống thì đã có thể đứng lên rồi."

Sanh Tiêu ngẩn ra, cũng rất nhanh giấu đi bi thương trong mắt: “Thế là thế nào? Lúc ấy chị ấy hoảng sợ, em cũng không trách chị ấy gạt em, không phải là anh vì điểm này, mà đã định tội cho chị ấy chứ? Anh muốn để em khoanh tay đứng nhìn sao?"

“Anh hỏi em, nếu không phải di động của chị gái em gọi cuộc điện thoại kia, A Nguyên có thể chết sao? Lúc cuối em cũng đã hỏi cô ta, A Nguyên chính là vì muốn kéo cô ta dậy mà bị bắn chết, Mạch Sanh Tiêu, chẳng lẽ em còn có thể dùng tình dùng lý mà nói rằng chị gái em đúng sao?" Bàn tay phải của Duật Tôn nắm chặt lại, nện lên vô-lăng. Tiếng còi inh ỏi, Sanh Tiêu cuộn mình ngồi trên ghế phụ: “Nhưng mà chị ấy cũng không đáng bị trừng phạt như vậy, chị gái em có mặt ở đó cũng chỉ là vô tình, chẳng lẽ bởi vì chị ấy bị cướp, mà chị ấy phải trả lại cho anh một mạng sao?"

“Chuyện này chỉ có như vậy, mới là cách giải quyết tốt nhất."

Ánh mắt Mạch Sanh Tiêu lạnh nhạt: “Chị gái em sẽ như thế nào?"

“Không ngoài dự tính, thì là tù chung thân."

Sanh Tiêu nắm lấy bàn tay của người đàn ông: “Tôn, đây chỉ là cách tạm thời của anh thôi phải không? Không lâu nữa, anh sẽ nghĩ cách cứu chị gái em ra, phải không?"

“Đây là sự công bằng cho A Nguyên."

Bàn tay của Mạch Sanh Tiêu buông xuống: “Dùng sự tự do cả đời của chị gái em để lấy công bằng? Anh có biết không? Chị gái em đang thay đổi, trước đây chị ấy đã ngồi xe lăn quá lâu, nên mới làm sai nhiều việc. Chị ấy đến khu đại học đáng nhẽ phải gọi em đi cùng, nếu là di động của em bị cướp, có phải anh cũng muốn em phải ngồi tù, có phải anh cũng muốn dùng em để truy điệu cho A Nguyên đã chết?"

“Anh sẽ không quan tâm cô ta bây giờ như thế nào, Sanh Tiêu, anh đã đồng ý với em, giao việc này cho cảnh sát."

“Nhưng anh lại dùng vụ án của Tô Niên để định tội cho Tương Tư, Duật Tôn, lúc trước em theo anh là vì cái gì?"

“Em muốn nói cái gì?" Người đàn ông quay sang, sự bình tĩnh trong ánh mắt được thay thế bằng vẻ nham hiểm, y nhìn Mạch Sanh Tiêu không chớp mắt.

“Chính là bị áp chế bởi vụ án Tô Niên, em mới ở bên anh, bây giờ, anh lại đào nó lên, Duật Tôn, hai năm em theo anh, anh coi là gì?" Mạch Sanh Tiêu kích động vô cùng, không chút nghĩ ngợi mà thốt ra.

Ánh mắt người đàn ông sắc bén, giọng nói lạnh như băng: “Em ở bên anh hai năm, chỉ vì muốn đè xuống chuyện này?"

Mạch Sanh Tiêu nghẹn lời, không nói nổi.

Lồng ngực Duật Tôn giống như bị một tảng đá đè nặng, có lẽ, chính y đã nghĩ quá nhiều, lúc trước Sanh Tiêu đi theo y còn thể vì cái gì nữa? Sau đó cô lại thuận theo, cố gắng lấy lòng y. Khi kết hôn Duật Tôn thậm chí còn cảm thấy áy náy, không ngờ, bọn họ lại coi nó như một nhu cầu, y lợi dụng cô để giải quyết việc gấp, còn cô, còn cao hơn y một bậc.

Hai năm bên anh, coi là cái gì?

Khóe miệng người đàn ông hiện lên nụ cười lạnh, y xoay đầu, tầm mắt hướng ra ngoài cửa sổ.

Mạch Sanh Tiêu nói không suy nghĩ, lại nhớ lại, cô tức giận vì Duật Tôn đem chuyên Tô Niên năm đó đổ lên đầu Tương Tư: “Tôn, anh giúp em được không?"

Cô ăn nói khép nép cầu cạnh y, biết rõ chỉ có hắn mới giúp được Tương Tư.

Ngón trỏ của Duật Tôn day day lông mày, tiếng cầu xin của Mạch Sanh Tiêu lúc này lọt vào tai y chói tai đến dị thường, dường như từng câu từng chữ của cô, đều ẩn giấu mang theo mục đích, giống như cô cam tâm tình nguyện ở lại bên y.

Y mở khóa xe ra: “Xuống xe."

Sanh Tiêu chưa kịp phản ứng lại.

Vẻ mặt y mờ mịt không rõ.

Duật Tôn xoay đầu sang nhìn cô, giọng điệu đầy chán ghét: “Xuống xe! Cút đi cho tôi! "

Mạch Sanh Tiêu kinh sợ, từ sau khi kết hôn, cô chưa từng thấy y tức giận như thế. Cô nhìn vẻ mặt y, dường như nhớ lại tính cách thất thường của y khi mới gặp. Hốc mắt cô đỏ bừng, đẩy cửa xe ra, hai chân vừa chạm đất, Duật Tôn liền đạp chân ga, chiếc xe ngay sát tay cô lao vút về phía trước.

Sanh Tiêu giật mình đứng im tại chỗ người đàn ông qua kình chiếc hậu nhìn thấy cô ngồi xổm xuống, bóng dáng càng ngày càng xa. Y nhìn sang chỗ khác, nhấn ga tăng tốc.

Thái độ của Duật Tôn hết sức rõ ràng, y tuyệt đối không đưa tay ra giúp đỡ vào thời điểm này.

Mạch Sanh Tiêu bị bỏ giữa đường, người lại không mang theo tiền, đành phải trở lại trước cục cảnh sát. Cô đứng ngoài cổng rắt lâu, không ai chịu cho cô đi vào.

Lồng ngực Duật Tôn bức bối, y mở mui xe ra, gió nhanh chóng quật tới, thật nóng, cuối cùng y cũng cảm thấy thoải mái một chút.

Khi về phải đi qua cổng trường Hoa Nhân. Phía trước chỉ thấy ngựa xe như nước (xe cộ đông đúc), dày đặc. Lúc này y mới nhớ tới, hôm nay là thứ sáu, mỗi khi đến giờ tan học, xe đến đón sinh viên nữ sẽ xếp thành một hàng dài. Y còn nhớ rất rõ, lần đầu tiên y gặp Mạch Sanh Tiêu chính là ở đây – bến xe buýt.

Duật Tôn đeo kính râm, lách qua dòng xe tắc nghẽn.

Mạc Y khoác trên vai một chiếc túi vải kaki, tại sao mới thứ sáu mà đã đông như vậy? Cô ta nhìn đồng hồ, chuẩn bị đến cuộc thi piano mà cô ta phải tham gia rồi, không biết có kịp không.

Tình huống này, rất giống khi đó Duật Tôn gặp Mạch Sanh Tiêu.

Mạc Y đơn giản chỉ ngồi trên hàng ghế dài chờ xe, một chiếc Lexus dừng lại trước mặt cô ta, cửa xe mở ra, từ bên trong một gã đàn ông khoảng 40 tuổi ưỡn bụng đi ra: “Em gái à, muôn đi đâu? Anh đưa em đi."

Mạc Y cảnh giác duỗi thẳng hai chân, cũng biết người như thế này cô ta không thể đắc tội, vội khoát tay: “Không cần đâu, cảm ơn."

“Trông em có vẻ rất vội, không sao đâu, lên xe đi." gã đàn ông nói rồi nắm lấy tay cô ta, Mạc Y sợ tới mức nhảy dựng lên, “Ông làm gì thế?"

“Em gái, đừng sợ, anh chỉ muốn đưa em đi thôi."

Mạc Y chỉ cảm thấy ghê tởm, cũng không nhìn xem mình đã bao nhiêu tuổi, còn xưng “anh", cô ta dùng sức giật tay ra: “Thật sự không cần, tôi không đi."

Cô ta bị giữ chặt, ảnh mắt đảo qua xe của Duật Tôn, nhìn thấy người đàn ông bên trong.

Duật Tôn nhìn cô ta, nhưng không có ý ra tay giúp đỡ.

“Em gái, hay là sau này theo anh đi, em sẽ trở nên nổi tiếng, thế nào?"

Ngoài vườn trường Hoa Nhân, mỗi ngày có rất nhiều màn như vậy, nhiều người nhìn đã quen, không ít sinh viên nữ đã bị bao nuôi như vậy. Mạc Y không ngờ người này dám công khai nói như vậy, gã đàn ông vươn bàn tay to béo đặt lên vai cô ta: “Đi thôi em gái, anh đưa em đi mua quần áo mới…"

“Buông ra! "

“Em có biết anh là ai không?"

Duật Tôn nhàm chán, xem một màn này.

“Tôi không quan tâm ông là ai." Mạc Y sau khi hất bàn tay ông ta ra, cầm lấy túi vội vàng chạy về phía vườn trường.

Gã đàn ông thẹn quá hóa giận, tự nhiên là không nhịn được: “Chờ đấy, về sau ông đây để cho mày phải đến cầu xin được nằm dưới thân ông, mẹ nó! Nhổ vào! "

Gã đàn ông hùng hùng hổ hổ mở cửa xe, Duật Tôn nhận ra khuôn mặt này, cũng coi như là nhân vật có chút tiếng tăm trong Bạch Sa.

Mạch Sanh Tiêu ở ngoài cục cảnh sát cho đến tận chập tối, ngay cả mặt Tương Tư cô cũng không có cơ hội nhìn thấy. Cô đã từng nếm qua khổ cực khi bị bức cung trong đó, Mạch Tương Tư nhất định là không chịu nổi, như vậy, cô phải chị ấy rất đói bụng? Có phải buổi tối cũng không ngủ được?

Trở lại Hoàng Duệ Ấn Tượng, bữa trưa trên bàn đã được ăn một nửa, vẫn còn bày trên bàn, cơm và canh ở trong bát Duật Tôn đều đã được ăn hết.

Y không biết, sau này Mạch Sanh Tiêu có còn tự tay nấu cho y một bữa cơm không.

Dì Hà từ phòng ngủ đi ra: “Sanh Tiêu, cháu về rồi à? Tương Tư đâu?"

Mạch Sanh Tiêu lắc đầu, kéo ghế ra, thất hồn lạc phách ngồi xuống.

“Dì sẽ dọn ngay." Dì Hà thu dọn dần đồ ăn trên bàn, có một số món còn chưa động đến.

Sanh Tiêu thấy dì Hà bê đồ ăn vào bếp, cô đứng dậy, “Dì Hà, đổ những thứ đó đi."

Dì Hà giật mình, nhưng vẫn phải nghe theo, đem canh cá sóc chua ngọt mà Sanh Tiêu tốn hai tiếng mới nấu được đổ vào thùng rác.

Cô nhìn đến xuất thần: “Cơm cũng đổ đi."

Nói xong, liền xoay người đi lên lầu.
Tác giả : Thánh Yêu
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại