Chìm Trong Cuộc Yêu
Chương 75: Vươn tay, tới gần thêm một bước

Chìm Trong Cuộc Yêu

Chương 75: Vươn tay, tới gần thêm một bước

Mạch tương tư cắn chặt răng, một tay cầm thật chặt Sanh Tiêu.

Dì Hà nhíu chặt lông mày, ánh mắt không khỏi hướng về Tương tư.

“dì Hà, bà nhìn tôi như vậy là có ý tứ gì, bà cũng không tin tưởng tôi?" Mạch tương tư hướng về phía bà quát.

“Chị."

“Sanh Tiêu, em tin chị không?" Tương tư trong mắt chảy ra nước mắt, “Em cũng không tin, phải không?"

“Chị, em tin."

Cô chỉ đơn giản nói ba chữ, làm Tương tư trở nên an tâm hơn.

Duật Tôn khẽ nghiêng mặt liếc nhìn ả, bên miệng nụ cười lạnh càng phát ra rõ ràng.

Từ Khiêm không khỏi cười lạnh, “Tôn, nếu không cậu để cho tớ đem cô ta vất vào chỗ tớ, đối phó cô ta tớ chính là có biện pháp."

Duật Tôn so với ai khác đều tinh tường, Mạch tương tư lại mạnh miệng, hắn thà rằng nhẫn nhịn xuống một điểm, sẽ quyết tuyệt đối có thể cạy mở miệng của ả ta. Chỉ là, chân của ả ta có phải là tàn phế cùng hắn không có bao nhiêu quan hệ, hắn muốn cho Sanh Tiêu nhìn rõ ràng, nhìn thấy được thủ đoạn của ả ta. Duật Tôn nhấc chân trái đang gác lên chân phải xuống sàn nhà, cánh môi bật ra nụ cười tự giễu, “Từ Khiêm, hai người chúng ta thực nhàm chán, cô ta cố chấp hay không cố chấp là chuyện của cô ta, thích ngồi cả đời trên xe lăn, vậy cứ để thế đi, cậu cũng đừng buồn làm gì, cô ta nói cậu làm gì cô ta, cậu cũng cố mà hưởng thụ lấy a."

“Bệnh tâm thần." Từ Khiêm đứng dậy, đi ra ngoài.

Mạch Sanh Tiêu thái độ như thế rõ ràng, người khác nhiều lời cũng vô ích.

Duật Tôn ngừng lại cuộc nói chuyện, đứng lên.

Dì Hà đang đứng ở bên cạnh lại càng không nên xen vào, vội vàng trốn vào phòng bếp.

Tương tư nhìn thấy bóng lưng của Duật Tôn đã đi lên lầu, đầu lông mày giương lên, khẩu khí lại tràn ngập bi thương, “Sanh Tiêu……"

Ả đầu hơi nghiêng, gối lên trên vai mạch Sanh Tiêu khóc nấc.

Sanh Tiêu liên tục an ủi, bàn tay đặt trên lưng ả vỗ nhè nhẹ, Tương tư cánh môi bật ra nụ cười lạnh, Mạch Sanh Tiêu hai con ngươi nhìn về phía xa xa, ả mặc dù đóng giả vô cùng tốt, có thể đáy mắt nghi kị chỉ có chính ả ta tinh tường.

Hai chị em ở phòng khách ngồi một lúc, Sanh Tiêu đem Tương tư trở về gian phòng, cô đi ra thì đóng cửa lại, gọi dì Hà đến.

Dì Hà chuẩn bị đi lấy cái mà Sanh Tiêu phân phó, trở về phòng khách đem cuộn băng ghi hình mang ra, Mạch Sanh Tiêu thấy Tương tư đang ở trong phòng đọc sách, liền cầm băng ghi hình đi lên lầu.

Cô đi thẳng vào phòng khách, lại đem cửa khóa trái sau đó đem âm lượng chỉnh lại thành mức nhỏ để cho dù bên ngoài có người đứng ở cửa ra vào đều khó có khả năng nghe thấy.

Cô xem không thấy, cho nên chỉ có thể nghe thanh âm.

Mạch Sanh Tiêu nghe hết sức cẩn thận, cô nghe được tiếng dao cắt quần áo, sau đó, có tiếng Tương tư thét chói tai.

Rồi nghe được, chính là Từ Khiêm nói, “Tàn tật còn có thể đau không?"

Mạch Sanh Tiêu đem băng tua lại, nghe xong mấy lần đều là tiếng kêu thảm thiết của Tương tư không giống như là bởi vì sợ hãi có thể phát ra, ngược lại như là, bị dao nhỏ cắt quá đau, quá kịch liệt đau nhức mới không tự chủ mà mở miệng thét lên.

Sau đó, là giọng nói của Mạch tương tư.

“Là Duật Tôn cho ngươi tới? Hắn đến tột cùng muốn như thế nào? Cho dù anh có ở đây, trên đùi của tôi cắt một ngàn đao một vạn đao cũng vô dụng, hắn đối với tôi như vậy, Sanh Tiêu mà biết cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn……"

Tất cả thanh âm tựa hồ cũng bởi vì những lời này của Mạch tương tư mà đình trệ lại, Sanh Tiêu lại đem đoạn video tua lại nghe xong mấy lần.

Về sau đều là không tiếng động, lúc ấy phòng giải phẫu chỉ có một người là Mạch tương tư.

Cô cúi thật thấp người nghe vào loa màn hình, ngoại trừ nghe được tiếng của các y tá đang nói thì thầm nói chuyện, thì không có một động tĩnh gì. Cả đoạn phương pháp ghi hình đã được truyền phát tin (qua Đài phát thanh) xong rồi.

Mạch Sanh Tiêu khoanh chân ngồi ở trên sàn nhà, cô nửa người trên dựa vào phía sau, lưng ngả hẳn về phía giường lớn.

Bên tai vẫn lặp đi lặp lại những thanh âm của đoạn băng video, dì Hà cùng cô cũng có nói qua một chút cho cô nghe, cũng không kì lạ như lúc chị cô mới về, Sanh Tiêu hai tay che mặt, hốc mắt chua xót có chút đau.

Cô ngồi yên tĩnh, một khoảng lớn ánh mặt trời chiếu đến, nghiêng nghiêng chiếu vào nửa trên thân thể của cô.

Dì Hà đã làm xong cơm trưa lên lầu.

Mở cửa, liền nhìn thấy Mạch Sanh Tiêu vẫn không nhúc nhích, ngồi trên mặt đất, hai tay ôm lấy đầu gối, như là hóa đá.

“Mạch tiểu thư, cô như thế nào ngồi dưới đất a?" dì Hà vội vàng đi về phía trước, muốn nâng cô dậy.

Mạch Sanh Tiêu liền giãy ra, “Tôi muốn ngồi một lúc."

Dì Hà biết rõ cô vì chuyện gì mà buồn rầu, “Mạch tiểu thư, cô nghe tôi một câu, đừng có suy nghĩ nhiều như thế, có đôi khi càng nghĩ càng tiến vào ngõ cụt mà thoát ra không được."

“dì Hà, dì muốn nói cái gì, tôi đều hiểu."

“Trên sàn nhà quá lạnh, đứng lên đi."

Sanh Tiêu giữ chặt lấy tay dì Hà vừa đưa tới, “Dì nói cho tôi biết, có phải là tôi thật sự nhìn không ra phải không?"

Dì Hà đầu tiên là không hiểu, ngẫm nghĩ lại, liền minh bạch ý tứ của Mạch Sanh Tiêu, “Ý cô nói, là chuyện Tương tư?"

“dì Hà, dì nói cho tôi biết những chuyện kia, đều không có gạt tôi phải không?"

“Tôi cũng hi vọng, tôi đang lừa cô." Dì Hà trước tiên đem cô từ trên mặt đất kéo lên, “Có lẽ, là có hiểu lầm gì đó trong truyện này, có thể hay không là tương tư trở lại Hoàng Duệ ấn tượng sau lại gặp chuyện gì?"

“Có người đã tới sao?"

Hà di lắc đầu, hơn nữa Tương tư gặp chuyện không may sau bà cũng không còn dám đi ra ngoài, bà lo lắng cho tương tư, sợ cô ta xảy ra chuyện gì.

Muốn cái gì, đều là gọi điện thoại bảo người ta mang hàng đến tận nơi.

“Đối, khả năng thực sự là hiểu lầm." Sanh Tiêu từ trên sàn nhà đứng lên, cô vỗ vỗ hai chân, khuôn mặt nhỏ nhắn khi đứng lên, dĩ nhiên là trắng bệch.

Dì Hà đỡ cô xuống lầu, vừa vặn trông thấy Tương tư đang ở trước TV đảo quanh, dì Hà đi trước kêu lên, “Tương tư, tìm cái gì?"

Sanh Tiêu đi qua, Mạch tương tư hai tay đặt ở trên đùi, “Tôi tìm hộp băng ghi hình."

“Chị, chị đừng sợ, em đã đem cuốn video đó cất đi rồi."

Tương tư nghe vậy, thoáng an tâm xuống.

“Nhanh ăn cơm, các cô ngồi vào trước đi, ta đi lên kêu duật thiếu."

Mạch tương tư đẩy xe lăn vào phòng nghỉ của chính mình, Sanh Tiêu cũng không có miễn cưỡng ả, Duật Tôn cùng dì Hà cùng nhau xuống lầu, hắn không có ăn cơm, lấy chiếc chìa khóa xe rồi đi khỏi….

Hai chị em sau khi ăn cơm xong cũng là không có đi đâu, chỉ ở yên trong phòng của Mạch Tương Tư.

Bên trong điều hòa mở cực kỳ thấp, Sanh Tiêu ôm một cái gối ôm, ngồi ở trên giường Tương tư, “Chị, chị còn nhớ rõ chúng ta trước kia rất thích ngủ ở trên một cái giường nói chuyện phiếm?"

“Đương nhiên nhớ rõ, “Mạch tương tư để sách trong tay xuống, “Hai người chúng ta tướng ngủ cũng không tốt, vừa đến nửa đêm, mẹ sẽ tới giúp chúng ta đắp chăn, mền, làm hại mẹ luôn ngủ không ngon."

“Đúng vậy, “Sanh Tiêu nhớ tới chuyện trước kia, không khỏi động dung, “Đối với mẹ, mẹ rất thích được nằm cùng chị ngủ."

“Em a……" Tương tư mỉm cười, “Hiện tại có người ngủ cùng em, tương lai em cũng sẽ có gia đình riêng của chính mình."

“Phải không?" Mạch Sanh Tiêu ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, một đôi con ngươi đen lay láy nhìn về phía trước, “Em còn có thể có tình yêu? Chị, em cái gì cũng không có."

“Sanh Tiêu, em đừng nghĩ như vậy, chị biết rõ đều là chị làm liên luỵ tới em……"

“Chị……" Mạch Sanh Tiêu đang định mở miệng, lại cảm giác có chút vô lực, “Bất kể như thế nào, đều là em trước kia thiếu nợ của chị."

Trong lời nói của cô hình như có thâm ý, chỉ là Mạch tương tư cũng không có nghĩ nhiều làm gì.

Tương tư dược mấy ngày tâm trạng cũng dần bình phục, Mạch Sanh Tiêu bảo dì Hà gọi điện thoại cho Uông chủ nhiệm thường giúp tương tư khám chân, chuẩn bị buổi chiều đi đến đó để khám lại, thuận tiện mua ít thuốc về. Nhưng mà Uông chủ nhiệm lại nói cho cô biết, Tương tư bị ngừng khám.

Không chỉ là Mạch tương tư, mà ngay cả việc điều trị đôi mắt của cô cũng bị ngừng lại.

Các cô đều dùng thuốc nhập khẩu về, cộng lại một tháng sẽ tốn hao hơn ba vạn, hôm nay nói dừng là dừng, Mạch Sanh Tiêu không cần nghĩ cũng biết là Duật Tôn làm.

Cô kinh ngạc ngồi ở trên ghế sa lon, Tương tư từ trong phòng mình đi ra, “Làm sao vậy?"

“Chị, Chúng ta đều bị ngừng khám hết rồi."

“Cái gì?" Mạch tương tư tiếng nói không khỏi cất cao, “Tại sao có thể như vậy?" Lúc trước Uông chủ nhiệm nói qua, chân của ả bởi vì có chút tế bào bắt đầu ở trạng thái nguy hiểm, cho dù ngày nào đó có thể đứng dậy được, cũng phải kiên trì dùng thuốc một năm, như vậy mới không có di chứng.

“Em nghĩ, là Duật Tôn làm cho chị em mình như vậy, em ngày đó nói muốn mang chị rời đi, anh ta đã không cho, nhất định sẽ để cho ta biết không có anh ta, chị em mình sẽ nếm được bao nhiêu thê thảm."

Mạch tương tư trong nội tâm một hồi tức giận, không nghĩ tới Duật Tôn lại làm ra những chuyện như này, “Sanh Tiêu, em lúc trước nên nghe chị, cho dù em ngày nào đó rời đi mà không có đồng nào trong túi thì từ nay về sau như thế nào sống?"

Mạch Sanh Tiêu lúc trước nghe xong những lời này cũng không có cảm thấy việc cái gì, nhưng hôm nay, lại giống như là cái gai đâm vào trong da thịt, làm cô thập phần khó chịu.

“Chị, thế bây giờ phải làm sao?"

“Hôm nay ánh mắt của em còn cần trị liệu, Sanh Tiêu, đừng ngốc. Lòng tự trọng có thể đáng bao nhiêu tiền, Duật Tôn ra tay hào phóng, em từ nay về sau sẽ không phải lo lắng, hắn cho em tiền em cứ cầm lấy đi, sau này mới có thể sống được."

Mạch Sanh Tiêu nuốt khẩu khí, yết hầu đau nhức như là bị người ta dùng dao nhỏ cắt từng nhát, từng nhát.

“Bây giờ anh ta đối xử với em như vậy, chị lại không còn cách nào khác tha thứ cho anh ta, chị, chúng ta rời nơi này đi a, em từ nay về sau sẽ cố gắng kiếm tiền, nhất định đem chân chị chữa cho tốt."

“Sanh Tiêu, em xem lại mình đi, có thể làm được cái gì cơ chứ? Em những ngày này, liền không công cho hắn chơi sao?"

Mạch Sanh Tiêu ngực đau cơ hồ thở không được, chị của cô, không phải như thế. Mạch tương tư mọi chuyện sẽ vì cô lo lắng, chị cô hẳn là muốn kiên định rời khỏi nơi này mới đúng. Tương tư thấy Sanh Tiêu không nói lời nào, liền biết trong lời nói đã làm cô đau đớn, “Duật Tôn là người như thế nào, em so với chị hẳn rõ rang hơn, chị cũng muốn rời khỏi nơi này, không thèm nghĩ những sự tình kia nữa, chính là chúng ta có thể đi đâu bây giờ? Chị hiện tại hy vọng duy nhất, đó là mong sao mắt của em có thể chữa trị cho tốt, đến lúc đó, chúng ta có thể trở lại những ngày tháng sinh sống trước kia."

Sanh Tiêu lắc đầu, “Hôm nay thuốc cũng đã ngừng cấp rồi, ánh mắt của em càng không hi vọng."

“Sanh Tiêu, Duật Tôn không thể ngừng thuốc của em được đâu, chỉ là cho chúng ta một cái cảnh cáo thôi, chân chị dù sao cũng không đứng dậy được, lúc trước thì ra là “ngựa chết đương ngựa sống", có thể em không giống như thế. Em van cầu Duật Tôn, hắn nhất định còn có thể tiếp tục cho em trị liệu."

Mạch Sanh Tiêu trong nội tâm cực kì khó chịu, các loại dày vò như chiếm lấy cô, cô vì thân thể sức khỏe của chị mà đồng ý làm công cụ ấm dường cho Duật Tôn, hôm nay, tương tư lại làm cho cô mặt dầy đi cầu xin hắn.

Tựa như lúc trước cô thay Mạch tương tư gánh tội, Tương tư cũng là khóc náo loạn kêu cô đi cầu xin Duật Tôn.

Sanh Tiêu đau nhức cực điểm, mệt mỏi cực điểm, đem mặt chôn ở trong lòng bàn tay.

Mạch tương tư cũng không có phát hiện được Sanh Tiêu là đang từng bước một nghi ngờ lời của ả, ở trong mắt của ả, Mạch Sanh Tiêu vì ả có thể không chú ý tới bất kì điều gì, thậm chí là hoàn toàn không có tâm cơ.

“Sanh Tiêu?"

“Chị, chị nói rất đúng, “Mạch Sanh Tiêu tiếng nói buồn bực từ giữa ngón tay truyền tới, “Chúng ta như vậy cũng là không đi được, em chỉ hi vọng, chân của chị có thể chữa trị được cho tốt."

Tương tư mặt nhìn về phía ngoài cửa sổ, vừa xong, Mạch Sanh Tiêu còn nhất quyết đòi đi, cùng Duật Tôn liều chết không nghe lời, bây giờ, lại muốn mở miệng đi cầu xin hắn.

Cái cảm giác này, tất nhiên không hề dễ chịu a.

Mạch tương tư cười cười, cảm thấy rất thoải mái, cầm quyển tâm lý học ở trên đùi tiếp tục xem.

Tương tư mặt nhìn về phía ngoài cửa sổ, vừa xong, Mạch Sanh Tiêu còn nhất quyết đòi đi, cùng Duật Tôn liều chết không nghe lời, bây giờ, lại muốn mở miệng đi cầu xin hắn.

Cái cảm giác này, tất nhiên không hề dễ chịu a.

Mạch tương tư cười cười, cảm thấy rất thoải mái, cầm quyển tâm lý học ở trên đùi tiếp tục xem.

Hai chị em cứ ở phòng cho đến trưa, dì Hà mở cửa đi vào kêu các cô đi ra ngoài ăn cơm.

“dì Hà, duật thiếu trở về chưa?" Tương tư đặt quyển sách sang một bên hỏi.

“Đã trở về rồi."

“Sanh Tiêu, chị không đi ra đâu."

Mạch Sanh Tiêu bám lấy tay củadì Hà, “Được ạ, em đợi tí nữa sẽ nhờdì Hà mang cơm vào đây cho chị."

Sanh Tiêu đi lúc ra ngoài thì vừa vặn Duật Tôn cũng vừa trở về không lâu, bây giờ đang ngồi ở trước bàn ăn. Cô lần lần men men theo mép bàn rồi ngồi xuống, dì Hà bận rộn đem cơm tối phong phú bưng lên bàn, Mạch Sanh Tiêu hai tay đan vào nhau đặt ở trên đầu gối, hai người như cũ ai cũng không nói lời nào.

Từ khi Sanh Tiêu con mắt nhìn không thấy, dì Hà trên theo thói quen món ăn trên bàn đều nói qua một lượt cho cô biết, bà còn có ý tốt gắp vào trong bát của Sanh Tiêu, “Mạch tiểu thư cô cứ ăn trước đi, Tôi đi chuẩn bị thức ăn cho Tương Tư."

Mạch Sanh Tiêu cầm lấy cái thìa, ăn hai miếng, trong không khí yên tĩnh như trước chỉ có âm thanh của bát đũa, yết hầu của cô như mắc ngẹn, một miếng cơm như mắc kẹt ở trong cổ họng không sao nuốt xuống được.

Trước mặc cô bày biện một đĩa sườn xào chua ngọt, Sanh Tiêu dùng đôi đũa quơ quơ vài cái mới gắp lên được một miếng, cô đưa tay hướng về phía Duật Tôn, nam nhân thấy thế, cũng không cảm kích, ăn hai ba miếng cơm liền bỏ bát đũa xuống, đứng lên.

Dì Hà từ trong phòng tương tư đi ra, “Duật thiếu, nhanh như vậy đã ăn xong rồi sao?"

“Không có khẩu vị."

Mạch Sanh Tiêu tay dừng ở giữ không trung, cô ngượng ngùng rụt về, nhưng không ngờ cổ tay run lên, một bát nước canh lớn đổ trên mặt bàn, nước canh bắn tung tóe vào chiếc áo trắng trên người cô.

Dì Hà vội vàng đi tới, cầm khăn mặt giúp cô xử lý.

Duật Tôn đi vào phòng khách, đưa lưng về phía Sanh Tiêu mở TV lên.

“dì Hà, chị của tôi thế nào?"

“Đang dùng cơm."

Chị ấy chịu ăn cơm là tốt rồi.

Duật Tôn ngồi không bao lâu liền lên lầu. Sanh Tiêu đứng ở đầu bậc thang phân vân một lúc lâu, cuối cùng cũng quyết định vịn lan can cầu thang đi lên, Tương tư đẩy xe lăn đi ra, vừa vặn trông thấy bóng lưng Mạch Sanh Tiêu biến mất tại góc rẽ.

Cô men theo vách tường đi đến phòng ngủ, tay vừa chạm đến đến cánh cửa, cửa liền mở ra.

Người đàn ông đó cũng không khóa cửa.

Mạch Sanh Tiêu một đường đi vào, Duật Tôn nằm ở trên giường nghỉ ngơi, nghe được âm thanh liền mở mắt ra, chỉ thấy côdò dò dẫm dẫm đi tới. Hắn không có nói chuyện, giương mắt lạnh lẽo nhìn Sanh Tiêu.

Cô đầu gối đụng phải giường lớn, lúc này mới đứng lại bước đi. Sanh Tiêu chậm rãi cúi người, tại mép giường ngồi vào chỗ của mình, cô không xác định Duật Tôn có phải là là ở đây hay không, tay vừa vươn tới phía trước, lại thoáng cái liền mò tới mặt hắn.

Cô bất giác vội rụt tay lại.

Duật Tôn nhìn thấy những này động tác của cô, cũng không thèm mở miệng nói trước.

Không khí yên tĩnh gần như hít thở không thông, Mạch Sanh Tiêu ngồi ở mép giường, thực sự không biết phải nói gì.

Giằng co hồi lâu, đến lúc Duật Tôn nhịn không được, “Em vào đây làm cái gì?"

“Đây cũng là phòng của em."

Cô nghe được Duật Tôn cười lạnh, “Có phải là tôi ngừng cấpthuốc của hai chị em cô, cho nên cô muốn tới đây để ngủ cùng tôi một đêm, để tôi tiếp tục giúp cô cấp thuốc trị liệu?"

Mạch Sanh Tiêu cảm thấy một trận nhục nhã xông tới, cô đứng người lên muốn chạy đi.

Người đàn ôngchỉ cần một tay chế ngự cổ tay cô, đem cô dùng sức vất lên trên giường, Lưng Sanh Tiêu vừa chạm xuống giường, đang định giãy dụa đứng lên, đã bị Duật Tôn đè lại hai vai. Hắn cầm chặt lấy bàn tay thon dài của Mạch Sanh Tiêu, năm ngón tay cùng cô đan xen vào nhau.

Những chiếc hôn nhỏ vụn rơi vào cần cổ của cô, Sanh Tiêu nhắm mắt lại, tay kia luồn qua dưới nách Duật Tôn, dùng sức ôm lấy phía sau lưng của hắn.

Mạch tương tư buổi tối cũng không có đợi Sanh Tiêu xuống, ả sớm đã tắt đèn, ngủ ngon giấc.

Hôm sau, dì Hà đi vào trong phòng của Tương tư thu gom quần áo mang đi giặt, thấyMạch Sanh Tiêu cũng không có ở trong phòng, bà hiểu ý cười, đi ra ngoài còn cố ý đóng của lại.

Đến lúc ăn sáng, trên lầu vẫn thấy không có động tĩnh, dì Hà thức thời không có lên lầu quấy rầy hai người.

Mạch Sanh Tiêu giơ giơ cánh tay lên, cô thần sắc mệt mỏi, chuyển thân, tiếp tục cuộn tròn trước ngực nam nhân ngủ tiếp. Duật Tôn cũng ngủ được rất sâu, hai người quần áo tùy ý vứt bỏ trên mặt đất, mà ngay cả mọi cái gối đều bị ném xuống giường, có thể thấy được nam nhân ra sức nhiều và mãnh liệt như thế nào.

Hắn ôm cô ngủ đến gần giữa trưa, bữa cơm tối hôm hai người đều ăn không được, bụng hai người hẳn là đã đói bụng kêu ầm ĩ.

Duật Tôn xốc chăn lên chuẩn bị xuống, nhưng lại lưu luyến chiếc giường đang nằm.

Mạch Sanh Tiêu không chút nghĩ ngợi ôm lấy cánh tay của hắn, cô lười biếng nằm trên giường, đôi mắt híp híp lại, mặt dường như dán sát vào tay của hắn, “Ngủ tiếp đi."

Duật Tôn trở về ổ chăn, khuôn mặt tuấn tú cũng tỏ ra bộ dạng lười biếng.

Hai người ai cũng không có nhiều lời, đối mạch Sanh Tiêu mà nói, chuyện Tương tư tự nhiên không muốn đề cập đến.

Còn đối với Duật Tôn mà nói, Mạch Tương tư chẳng qua cũng chỉ là người ngoài mà thôi.

Đến tận giữa trưa, dì Hà thấy hai người còn không xuống, lúc này mới lên lầu khe khẽ gọi.

Mạch Sanh Tiêu bị Duật Tôn lôi kéo tay đi xuống lâu, dì Hà vui sướng mà chuẩn bị ăn cơm, Tương tư tại phòng mình nhìn thấy bộ dánghai người sóng vai, không khỏi giương cười. Cuối cùng, thuốc của ả không cần bị ngừng, mà trải qua chuyện này, Duật Tôn muốn tiến tới với Sanh Tiêu, đó là điều vô cùng khó khăn.

Mạch Sanh Tiêu lấy quà đã chuẩn bị cho dì Hà lấy ra, “dì Hà, thật ngại quá, vốn trở về là đem cho dì luôn, thế mà…. ."

“Mạch tiểu thư, cô thật sự là quá khách sáo." Dì Hà cao hứng vô cùng nhận lấy, liên tục nói cảm ơn.

Tương tư vẫn như trước không có ra khỏi phòng, Sanh Tiêu ăn cơm xong, Duật Tôn có việc ra ngoài, côđi vào trong phòng Mạch tương tư.

“Sanh Tiêu, bọn em đã ổn rồi à?"

“Chị, chị không phải đều thấy được sao?"

Mạch tương tư đẩy xe lăn đi đến bên người cô, ra vẻ cực kì vui vẻ, “Như vậy là tốt rồi, chị hi vọng em có thể tìm được tình yêu của mình."

Sanh Tiêu cúi đầu xuống, “Dù là anh ấy thương tổn chị như vậy, chẳng lẽ em còn có thể giả bộ làm như không có chuyện gì xảy ra mà ở bên cạnh anh ấy sao?"

“Sanh Tiêu, em đừng nghĩ nhiều như vậy, bọn em chỉ là do nhu cầu thôi, em chỉ cần không phải yêu hắn thật lòng, chắc chắn cũng không có thương tổn gì."

Mạch Sanh Tiêu đem lời của ả nhất nhất ghi nhớ vào lòng, Duật Tôn khi trở về, cô đang ngồi thần ở trên ban công.

Hắn đi qua, “Muốn uống thuốc không, tôi buổi chiều đã phái người đem tới đây rồi."

“Em biết rồi." Sanh Tiêu ôm Hải Bối, hình như có tâm sự gì đó, bộ dáng hình như không yên lòng.

“Em Có trách tôi ngừng thuốc của em và chị mình không?"

Mạch Sanh Tiêu lắc đầu, như trước kia đắm chìm ở trong thế giới của chính mình.

“Mấy ngày nữa trường của em sẽ khai giảng, tôi đã sai người xin phép cho em nghỉ 3 tháng rồi, dôi mắt đến lúc đó giả sử như không tốt, liền trực tiếp giúp em cầm bằng tốt nghiệp về đây a."

Mạch Sanh Tiêu gật gật đầu.

Duật Tôn thấy cô một câu cũng không nói, chỉ là gật đầu lắc đầu, nghĩ thầm cô có phải còn đang giận hắn, hắn đứng lên chuẩn bị trở về phòng, Sanh Tiêu thoáng cái cầm ống tay áo của hắn, “Duật Tôn."

“Chuyện gì?"

“Chuyện Chị của em, mặc kệ chị ấy có thật là đứng lên được hay không, anh cũng đừng nhúng tay, được không?"

Duật Tôn thẫn thờ nhìn sắc mặt cô, Mạch Sanh Tiêu chịu nói như vậy, ít nhất lời của hắn, côcũng tin dù chỉ một phần nhỏ.

“Tùy em."

Mùa hè nóng bức, buồn bực qua rất nhanh, bên ngoài đã có tiết khí mùa thu, đến buổi tối, còn có thể cảm thấy hơi lạnh.

Mạch tương tư vì sự kiện kia nên cũng quyết định chậm rãi từ bên trong đi ra, ngồi cùng Sanh Tiêu và mọi người cùng một chỗ ở trên bàn cơm ăn cơm, Mạch Sanh Tiêu mặc dù mỗi ngày đều uống thuốc đúng giờ, nhưng đôi mắt vẫn không thấy khá hơn.

Bệnh viện, phòng bệnh.

Cố tiêu tây sau khi tự thú, bị phán quyết tội hình cố ý giết người.

Nghiêm Trạm Thanh trong phòng bệnh, cửa sổ mở ra, bình hoa bách hợptrong phòng là Tô Nhu mỗi ngày đều đổi, gió nhẹ nhẹ phẩy, mùi thơm bốn phía.

Lâu như vậy vẫn chưa có tỉnh lại, tựa hồ hi vọng cũng không lớn.

Cô từ phòng tắm đi ra, Tô Nhu như cũ giúpNghiêm Trạm Thanh mát xahai tay, cô đi đến bên giường, cầm khăn nóng kéo tay của anh, “Trạm Thanh, mùa hè cũng đã trôi qua rồi, đêm qua, anh có cảm nhận thấy gió lạnh không? Khi em tới đây, em mới chú ý tới ven đường rải đầy lá vàng, lá cây đều rơi xuống. Còn có, mấy ngày nay mẹ khả năng không tiện tới được, mẹ đi Phổ Đà thắp hương, trật chân, cha bảo mẹ ở nhà chữa trị vết thương cho tốt……"

Tô nhu đi đến bên kia, “Trạm Thanh, anh nên đứng dậy đi một chút, trong bệnh viện rất nhiều người bệnh đều ở trong sân tản bộ, ……"

Cô cúi người, đem vắt sạch nước chiếc khăn mặt ở trong tay, chuẩn bị cho nghiêm Trạm Thanhlau mặt.

Tay vừa chạm mặt anh, đã thấy anh mí mắt động đậy.

Tô nhu tưởng mình nhìn lầm, đợi côdí sát mắt vào, lại phát hiện Nghiêm Trạm Thanh mở hai mắt ra.

Trong tay khăn mặt rớt xuống chân, Tô Nhu vội vàng cầmtayNghiêm Trạm Thanh, “Trạm Thanh, anh đã tỉnh chưa?"

Người đàn ông ánh mắt mông lung, yên lặng một lúc mới nhìn rõ ràng người trước mắt, trí nhớ của anhdường như dừng lại ở ngày đó ở trong phòng Trà té xỉu, anh cứ thếmở miệng định nói gì nhưng giọng nói khàn khàn mãi mới nói được hai chữ, “Sanh Tiêu……"

Tô nhu sắc mặt trắng bệch, “Trạm Thanh, anh tỉnh lại đi! "

“Sanh Tiêu……" Nghiêm Trạm Thanh nhớ rõ anh bị Cố tiêu tây đâm hai nhát, về sau liền cảm giác gì cũng không nhớ, Mạch Sanh Tiêu? Có phải là cũng bị đâm trúng, hay là, cô hiện tại không có việc gì?" Sanh Tiêu ở đâu?"

Tô nhu bấm bấm đèn báo hiệu đặt ở đầu giường, “Trạm Thanh, anh trước đừng nói gì cả, anh vừa mới tỉnh, thân thể còn suy yếu lắm."

“Tôi hỏi cô, Mạch Sanh Tiêu ở đâu? Cô ấy là không phải đã xảy ra chuyện chứ?"

“Cô ta không có việc gì! "

“Cô ấy ở đâu, ở đâu?"

Bác sĩ nghe được tiếng chuông chạy tới, Tô nhu vội lui xuống, “Bác sĩ, bác sĩ hãy mau xem cho anh ấy xem, anh ấy vừa tỉnh."

Cô quay lưng lại, trong hốc mắt nước mắt giấu không được.

Nghiêm phụ Nghiêm mẫu nhận được tin tức cũng ba chân bốn cẳng chạy đến, bác sĩ sau khi kiểm tra xong liền đem tin tức tốt nói cho mọi người biết, “Người bệnh đã không có việc gì, hiện tại chỉ cần quan sát vài ngày là tốt rồi."

Nghiêm mẫu kích động vô cùng, ở ngay trước giường con khóc lóc.

Nghiêm mẫu kích động vô cùng, ở ngay trước giường con khóc lóc.

Nghiêm Trạm Thanh cũng không biết chính mình hôn mê mấy tháng, anh hôm nay thể chất suy yếu, trước khi hôn mê trí nhớ lại rất rõ ràng, “Mạch Sanh Tiêu đến tột cùng ở đâu? Cô ấy thế nào?"

Nghiêm cha thấy anh tỉnh lại liền hỏi Sanh Tiêu, không khỏi có chút tức giận, nhưng không thể ở ngay tại đây mà tức giận, “Cô ta không có việc gì."

“Thật vậy sao?"

Tô nhu đi đến cầm lấy một tay của anh, “Thật đấy, lúc ấy chính cô ấy báo cảnh sát, hơn nữa còn đi theo120 tới bệnh viện."

“Cô ấy sao lại không ở chỗ này?"

“Cô ấy đem con đưa đến bệnh viện sau đó đã đi, cô ta cùng con có quan hệ gì chứ, là chuyện mạng người, cô ta đương nhiên trốn tránh còn không kịp, “Nghiêm cha hừ lạnh, “Con nằm ở cái này thiếu chút nữa mất mạng, cô ta đi theo Duật Tôn hưởng thụ cuộc sống sung sướng, cái đó chắc con biết rõ hơn ta."

“Ai nha, Trạm Thanh mới tỉnh, ông hãy nói ít đi hai câu a." Nghiêm mẹ đẩy Nghiêm cha ra, bà giữ chặt nghiêm tay kia của Trạm Thanh, “Để mẹ nhìn xem nào, con cứ hôn mê bất tỉnh mấy tháng nay, đều gầy cả rồi, về nhà mẹ nhất định bồi bổ cho con thật tốt."

Nghiêm Trạm Thanh cứ nghĩ là mình chỉ ngủ một giấc, không ngờ tới lại ngủ một mạch mấy tháng vậy.

“Trạm Thanh à, từ nay về sau hãy đối xử tốt với Tiểu Nhu nhé, “Nghiêm mẹ kéo một tay Tô nhu qua, “Những ngày này may mà có nó, ta và cha con không có nhiều sức chăm sóc con như vậy, trọng trách chăm sóc con đều đặt ở trên vai Tô Nhu đó."

Nghiêm Trạm Thanh trong lòng không thể nào thả lỏng được, không nhìn thấy Sanh Tiêu ở trước mặt, lời nói của ai anh đều không tin.

Mặc dù thầy thuốc nói quan sát mấy ngày, nhưng Nghiêm Trạm Thanh phải ở bệnh viện một tháng mới được xuất viện.

Nghiêm gia trên dưới ai cũng vui mừng

Tô nhu sai người dọn dẹp phòng cưới của cô cùng Nghiêm Trạm Thanh, trong nhà những thứ gì liên quan tới Cố Tiêu tây cũng đều bị người hầu sửa sang lại rồi vứt bỏ hết, hôm nay xem ra, dấu vết Cố tiêu tây từng ở qua, một tia đều không có lưu lại.

Bảo mẫu chuẩn bị một bàn lớn đồ ăn, hơn phân nửa cũng đều là đồ ăn được gọi tới từ nhà hàng nổi tiếng.

Nghiêm cha lấy trai rượu đỏ quý cất kỹ mấy năm nay lấy ra, người nhà ngồi quây quần với nhau, Tô Nhu hai tay nắm chặt vào nhau, trong nội tâm có một vấn đề khó mà nói nên lời, “Trạm Thanh……"

Nghiêm Trạm Thanh sắc mặt không tồi, hiển nhiên khôi phục vô cùng tốt, “Làm sao vậy?"

“Lúc trước đâm anh bị thương là Cố tiêu tây……"

Nghiêm mẹ sắc mặt đại biến, không nghĩ tới Tô nhu lại nhắc tới Cố tiêu tây, “Đang tốt như vậy, tại sao lại nhắc tới chuyện xui xẻo thế?"

“Mẹ, chuyện kia, chẳng lẽ mẹ không muốn biết sao?"

“Mọi người đang nói cái gì?"

“Cô ta nói, cô ta mang thai con của anh, có thật không?" Tô nhu không giám thở mạnh, khẩn trương đến tim đập chân run.

“Tôi không có chạm qua cô ta, con của cô ta là của Duật Tôn, “Nghiêm Trạm Thanh rót một chén rượu đỏ, “Cô ta hiện tại ở đâu?"

Người cả nhà ai nấy đều thở phào.

Nghiêm mẹ oán giận nghĩ, may mắn đứa bé kia mất chết đi, bằng không, không chừng bà bây giờ còn bị lừa.

“Tại ngục giam."

“uhm." Nghiêm Trạm Thanh mút nhẹ ngụm rượu, đối với chuyện của Cố tiêu tây, cũng không để ở trong lòng.

Mạch Sanh Tiêu ngồi ở trước đàn dương cầm, đàn một ca khúc mà mình đánh quen nên thuộc nhạc, từ khi đôi mắt cô không nhìn thấy, Tương Tư cũng không bắt Sanh Tiêu dạy ả đánh đàn, ả cảm thấy Sanh Tiêu gần đây có chút kì quái, rất ít có thể trước mặt Mạch Sanh Tiêu mà kiếm cớ cười đểu nó. Cụ thể kì quái ở nơi nào, Tương tư cũng không nói lên được.

Cô nghĩ, nhất định là chuyện lần trước, Mạch Sanh Tiêu còn chưa buông.

Duật Tôn đi xuống lâu, dáng người anh tuấn thon dài khoác trên mình là bộ tây trang được may thủ công, Mạch Tương tư thích nhất nhìn bộ dáng hắn mặc tây trang. Duật Tôn như muốn đi ra ngoài, hắn nghe thấy tiếng đàn, không khỏi bước đi chậm lại đi về phía này.

Người đàn ông đặt nhẹ một tay lên vai Sanh Tiêu.

“Định đi ra ngoài sao?"

“Ừm, công ty có một số việc."

Mạch Sanh Tiêu đem bàn tay mình đặt ở trên mu bàn tay hắn, “Đi sớm về sớm, được không?"

Duật Tôn cúi người, hôn lên chiếc trán đầy đặn của cô, “Buổi tối muốn ăn cái gì?"

“Hay là ở nhà ăn đi, em rất thích món ăn dì Hà làm."

Duật Tôn môi mỏng khẽ cười, vuốt ve gường mặt Sanh Tiêu, lúc này mới đi ra cửa.

Ở ngoài Hoàng duệ ấn tượng, Nghiêm Trạm Thanh mắt thấy Duật Tôn lái xe đi ra ngoài, lúc này mới xuống xe.

Anh đi đến, ấn ấn chuông cửa.

Dì Hà ấn nút mở cửa chính, bà chạy vội đến bên cửa, “Có phải là duật thiếu quên cầm gì đó không?"

Vừa mở cửa ra, thì nhìn thấy Nghiêm Trạm Thanh đứng ở bên ngoài.

Dì Hà đối với khuôn mặt này có chút ấn tượng, “Cậu tìm ai?"

“Tôi tìm Mạch Sanh Tiêu." Anh vừa nói vửa đi vào nhà, khi đi đến phòng khác, nghiễm nhiên ngồi xuống như chủ nhà.

“Ai, cái người này……" dì Hà vội vàng đóng cửa vào theo.

Sanh Tiêu đang luyện đàn, nghe được phía cửa ra vào có tiếng chuông, Mạch Tương tư ngẩng đầu, hai mắt giật mình mở lớn.

“dì Hà, ai đấy?" Sanh Tiêu hỏi.

Nghiêm Trạm Thanh đến gần, cô quả nhiên không có việc gì, người khỏe mạnh đang ở trước mặt anh, “Sanh Tiêu, là anh……"

Mạch Sanh Tiêu thoáng cái chợt nghe ra tiếng nói của Nghiêm Trạm Thanh, cô kinh hãi vội vàng đứng dậy, “Anh, anh, không có việc gì……"

“Đúng, anh không sao."

Sanh Tiêu trăm mối cảm xúc ngổn ngang, tâm tình phức tạp, thần sắc trên mặt giống như cười, lại có chút ít như khóc.

“Em muốn anh cứ đứng như vậy sao?"

Mạch Sanh Tiêu giờ mới kịp phản ứng, “dì Hà, phiền gì mang hộ chén nước lại đây với."

Cô hướng về phía Nghiêm Trạm Thanh nói thêm, “Anh ngồi đi." Chân vừa bước ra, liền đâm vào trên ghế, cả người bất thình lình không kịp chuẩn bị lao về phía trước.

Nghiêm Trạm Thanh tay duỗi ra, đỡ lấy cô, “Em……" Anh mắt nhìn chằm chằm vào Sanh Tiêu, “mắt của em làm sao vậy?"

Mạch tương tư đẩy xe lăn tới, “Cậu còn có lương tâm mà hỏi nó câu đó sao? Nghiêm Trạm Thanh, đôi mắt em của tôi chính là bị cậu hại thành như vậy! "

“Đây là có chuyện gì?"

“Chính là trận kia tai nạn xe cộ kia, di chứng đó là cũng vì đó mà ra, “Tương tư trước mắt phẫn nộ, “Còn có án tử của cậu, Cố tiêu tây không chịu nhận tội, vợ của cậu mở mồm ra là khẳng định Sanh Tiêu là hung thủ, nếu không Sanh Tiêu cũng không bị giam tại phòng thẩm vấn lâu như vậy, ánh mắt của nó cũng sẽ không thành ra thế. Nghiêm Trạm Thanh, cậu hại nó còn chưa đủ sao?"

Mạch Sanh Tiêu rút tay khỏi bàn tay Nghiêm Trạm Thanh, “Chuyện dù sao cũng đã xảy ra rồi, em hiện giờ đôi mắt cũng dần khỏi rồi mà."

“Sanh Tiêu, em đừng có nói như thế, ánh mắt của em khi nào thì mới có thể tốt lên còn là một vấn đề, vợ của cậu ta lúc ấy nhất quyết hại em, Nghiêm Trạm Thanh tôi cho cậu biết, lúc ấy nếu không có Duật Tôn, Sanh Tiêu nhà tôi nói không chừng sẽ là người ngồi tù thay cho Cố Tiêu Tây rồi."

Mạch Sanh Tiêu lần lần mò mò đi đến sô pha trước mặt, lại chầm chậm ngồi xuống.

Nghiêm Trạm Thanh nhìn chằm chằm vào bóng lưng Sanh Tiêu, trong nội tâm từng đợt co rút đau đớn, anh đi đến bên cô, “Đây là có chuyện gì?"

“Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Tô Nhu không có nói cho cậu biết?" Tương tư đi theo phía sau anh, “Trên dao có lưu lại dấu vân tay của Sanh Tiêu, vợ cậu làm chứng nói nghe thấy đầu bên kia điện thoại có tiếng cãi nhau, nói là Sanh Tiêu muốn giết cậu, em của tôi đến lúc ra khỏi cục cảnh sát về thì con mắt bị mù! "

Mạch tương tư nghẹn ngào khóc lên, Nghiêm Trạm Thanh thần sắc khiếp sợ, đối với chuyện phát sinh sau lúc hôn mê thì hoàn toàn không biết.

“Tôi thật sự không biết……"

Tương tư không nghĩ tới Nghiêm Trạm Thanh còn có thể tỉnh lại, còn hết lần này tới lần khác thậm trí ngay tại lúc đây, ả xem ra lại thấy được cảnh náo nhiệt rồi.

Dì Hà rót một chén trà mới mang tới.

“Sanh Tiêu là vô tội nhất, từ nay về sau chuyện của các người có thể hay không đừng nhắc đến em của tôi? Nghiêm Trạm Thanh, tôi biết rõ cậu và em tôi trước kia có tình cảm với nhau, nhưng bây giờ cậu kết hôn rồi, Sanh Tiêu ở đây cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì cũng không liên quan gì tới cậu cả."

“Chị, chị đừng nói nữa." Mạch Sanh Tiêu mở miệng chặn lời ả.

“Chuyện này, anh nhất định sẽ điều tra ra rõ ràng."

Sanh Tiêu biết rõ tính tình Nghiêm Trạm Thanh, nếu là bị anh điều tra ra Duật Tôn đứng đằng sau tất cả chuyện này, nếu là anh biết được Cố tiêu tây đâm anh hai nhát, cũng là Duật Tôn đứng đằng sau xúi giục……

Mạch Sanh Tiêu không dám nghĩ, “Bác sĩ nói ánh mắt của em uống thuốc thì có thể khỏi, Nghiêm Trạm Thanh, bất kể lúc trước anh có bất hòa gì với Duật Tôn, mắt của em sớm muộn gì cũng thế, anh đã tỉnh lại, em thật rất vui mừng, có thể buông cái gì xuống thì buông đi, tính mạng giành lại được một lần, hẳn là càng thêm quý trọng mới đúng."

“Sanh Tiêu, em luôn như vậy, luôn chịu ủy khuất……" Mạch tương tư có chút bất mãn.

“Chị." Mạch Sanh Tiêu lần nữa cắt ngang lời ả, Sanh Tiêu thầm muốn mọi truyện yên ổn, không muốn khơi mào bất cứ một chuyện gì nữa.

Nghiêm Trạm Thanh ngồi ở phía đối diện trên ghế sa lon, anh ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt thoáng cái liền rơi vào trước khuyng đàn dương cầm sau lưng Sanh Tiêu

“Gâu, Gâu" Hải bối không biết từ chỗ nào xông tới, hướng về phía Nghiêm Trạm Thanh sủa. Sanh Tiêu cúi người ôm chặt cổ của nó, “Hải bối không được hư, mau trở về ngủ."

Giống chó Mông Cổ như là có thể nghe hiểu tiếng người, liền cụp đuôi đi tới góc nhà.

“Anh……" Sanh Tiêu nói sang chuyện khác, “Tất cả đã ổn rồi chứ?"

“Ừm." Nghiêm Trạm Thanh mắt khẽ hạ xuống, “Hôm nay lại đi làm kiểm tra, rất tốt."

“Vậy là tốt rồi." Mạch Sanh Tiêu ánh mắt cũng khẽ cụp, ngẫu nhiên thấy ngay cả mình cũng cảm thấy cách nói chuyện có vài phần khách khí.

“Sanh Tiêu, Em sống có được không?"

“Rất tốt."

“Nếu là có cái gì không được tốt, em cứ nói cho anh biết……"

Mạch Sanh Tiêu dựa lưng về phía sô pha, “Kỳ thật, từ khi con mắt của em nhìn không được, em lại cảm thấy sống rất thành thản, có một số việc nhìn không thấy, trốn tránh sẽ dễ dàng hơn."

“Em từ trước đến nay, không thích trốn tránh."

Sanh Tiêu khóe miệng khẽ cười, “Anh hôm nay đến, còn có chuyện khác sao?"

“Anh không an tâm về em, muốn tận mắt nhìn thấy em không có việc gì."

“Em thật sự không có việc gì."

Nghiêm Trạm Thanh giương mắt, gặp ánh mắt đề phòng như theo dõi anh của Mạch tương tư, cách đó không xa, dì Hà cũng là vẻ mặt lo lắng. anh có nhiều lời muồn nói nhưng cứ ứ lại ở cổ họng, thấy người ngoài ở hết đây, thì muốn nói cũng không nói được, “Đã không có việc gì, thì anh cũng an tâm rồi."

Anh đứng lên, “Anh đi trước đây."

“Được, “Sanh Tiêu hướng về phía sau lưng mình, “dì Hà, dì giúp tôi tiễn khách."

“Được ạ."

Nghiêm Trạm Thanh đi rồi, Mạch Sanh Tiêu lại đi đến trước đàn dương cầm tập luyện, Duật Tôn vào nhà thay dép lê, vừa đi hai bước, lại nhạy cảm phát giác được có cái gì không đúng.

Sanh Tiêu thì đang cùng Tương tư ngồi ở trên ghế sa lon xem tv, Duật Tôn lông mày nhẹ chau lại, “Hôm nay có người đã tới?"

Mạch Sanh Tiêu không khỏi một hồi khẩn trương.

Người đàn ông ánh mắt đảo qua bàn trà, trên mặt một ly trà cơ hồ không hề động qua, dì Hà quên đem chén trà dọn đi, Mạch Sanh Tiêu thì không cảm giác. Tương tư ánh mắt theo Duật Tôn rơi xuống trên chén trà.

Hiển nhiên, hắn biết rằng hôm nay có người đã tới.

“Không có, làm gì có người tới chứ." Mạch tương tư nhanh nhảu nói một câu.

Duật Tôn nghe vậy, giữa lông mày lại càng chau lại rõ rệt hơn.

Sanh Tiêu không nói gì, Duật Tôn cũng không hỏi, đi nhanh lên lầu.

“Chị, rõ ràng có người đã tới."

“Sanh Tiêu, em nếu là thừa nhận, hắn chắc chắn sẽ nổi giận với em ngay, việc này dù sao dấu đi vẫn là tốt nhất."

Mạch Sanh Tiêu nghe xong, gật gật đầu.

Tương tư đầu lông mày khẽ nhướng lên, ả âm thầm cười nhạt.

Sanh Tiêu ở dưới tầng ngồi một lúc, liền lên lâu, cô đẩy cửa phòng đi vào, Duật Tôn vừa vặn tắm rửa từ phòng tắm đi ra, hắn nhẹ vung mái tóc, từng giọt nước lạnh ngắt nhỏ trên mặt hắn.

“Duật Tôn." Cô bước về phía hắn, người đàn ông đi rất nhanh, Mạch Sanh Tiêu theo không kịp, “Buổi chiều có người đã tới."

Hắn lúc này mới dừng bước chân, “Ai tới?"

“Nghiêm Trạm Thanh."

Duật Tôn đi qua, nắm tay Mạch Sanh Tiêu đi đến bên giường.
Tác giả : Thánh Yêu
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại