Chìm Trong Cuộc Yêu
Chương 141: Người phụ nữ đầu tiên của duật tôn

Chìm Trong Cuộc Yêu

Chương 141: Người phụ nữ đầu tiên của duật tôn

Khóe miệng Alice kéo nhẹ lên, cho dù cô đã dự liệu tốt cho lúc đối mặt, nhưng vẫn không tự nhiên như ý muốn.

Cô khẽ nâng cằm lên, trong miệng thiếu chút nữa đã thốt lên tên của hắn nhưng đã kịp ngậm chặt lại.

Duật Tôn đem súng ngắn từ trán cô bỏ xuống, Alice trông thất hình xăm Thương Long trên ngón trỏ của hắn, cô xoay người đưa tay ra, móng tay sơn tinh tế của ngón cái mơn trớn trên ngón tay Thương Long của Duật Tôn: "Còn nhớ không? Đây là tôi đã xăm cho anh."

"Alice."

Khi Duật Tôn thoát ly khỏi căn cứ thì cô cũng đã mang cái tên này.

"Dennis. . . . . . ."

"Tên của tôi là Duật Tôn."

Tiếng nói của Alice ngưng lại, nhìn Duật Tôn thu hồi lại súng lục.

"Cô tại sao lại ở đây?"

Alice vẫn duy trì góc độ giương cao cằm như cũ, cô không cần phải giả vờ, chỉ cần cẩn thận: "Có người dùng tiền mua mạng của Tang Viêm."

Đôi mắt đào hoa hẹp dài của Duật Tôn trong nháy mắt bị lấp kín bởi hung ác và nham hiểm, có thể mời sát thủ của căn cứ ra tay chắc là có lai lịch không đơn giản. Nhưng Tang Viêm ở thành phố Bạch Sa lại không phải là nhân vật rất quan trọng: "Là ai?"

"Tôi không biết." Cô từ trước đến nay chỉ biết chấp hành mệnh lệnh.

Duật Tôn cúi đầu xuống, trông thấy viền mắt Alice phiếm hồng, cô cắn khóe môi giống như đang cật lực ẩn nhẫn: "Tôn, anh quên tôi đã từng nói gì với anh rồi sao?"

Trong đầu Duật Tôn nhớ lại vùng biển đầy máu kia, dù cho hắn lại trốn đi xa cũng là vô bổ, một Alice có thể làm những gì hắn muốn quên lại một lần nữa khơi dậy những cảnh tượng ở trong lòng: "Tôi không quên, nhưng mà, tôi cũng không đáp ứng cô."

Alice gật gật đầu, lúc ngẩng mặt lên thì sắc mặt đã mang theo máu lạnh đầy dứt khoát. Động tác của cô nhanh nhẹn cầm khẩu súng bắn tỉa, chân trái bước ra khỏi cửa xe.

"Cô muốn làm gì?"

"Anh cũng biết nguyên tắc của căn cứ, tôi hôm nay nếu không lấy được mạng của Tang Viêm thì khi trở về sẽ phải mất mạng." Alice đem súng bắn tỉa đặt lên mui xe, xe của Tang Viêm dừng ngay phía trước: "Tôn, kỹ thuật của anh so với tôi tốt hơn, chết ở trong tay anh, tôi không có lời nào để oán trách."

Duật Tôn đè lại ống ngắm: "Tôi sẽ không để cho cô động đến hắn."

Vóc người Alice cao gầy, mang lên đôi giày cao gót 10cm mới đến trán Duật Tôn, cô nâng khóe miệng cười lạnh: "Tôn, chúng ta từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, anh đi rồi, cha mẹ tôi đều mất, tôi không làm cỗ máy giết người thì còn có thể làm gì?"

Sắc mặt Duật Tôn hình như có động lòng, hắn trước kia ích kỷ không mang theo Alice đi, chính là muốn cùng căn cứ hoàn toàn phân rõ giới hạn.

Alice để xuống khẩu súng bắn tỉa trong tay, hai tay giữ chặt cổ áo bằng da, dùng sức giật ra, bên trong cô mặc áo ngực màu đen, cô dùng lực như vậy, khóa kéo trong phút chốc trượt đến cuối cùng, nửa người trên trắng nõn của cô bại lộ hoàn toàn trong không khí.

"Nhìn thấy không?"

Lúc đầu nhìn thấy ngực của Alice, Duật Tôn thần sắc lãnh đạm, trong nháy mắt lại cả kinh.

Khóe mắt Alice lấp lánh chứa lệ, cô liếc nhìn đáy mắt âm u của Duật Tôn: "Bây giờ Dạ Thần thề muốn lấy mạng anh, Tôn, anh có thể ngờ được hắn biến thái cỡ nào không?" Ngón trỏ của Alice chỉ vào ngực trái của mình: "Nơi này, chính là hắn truy vấn tung tích của anh, dùng bàn ủi làm phỏng, hắn lại dùng một ống sắt đổ đầy nước sôi mà đè tại ngực tôi, hành hạ tôi gần hai tiếng đồng hồ, Tôn. . . . . . . . Lúc anh ra đi vì cái gì không mang tôi theo? Tôi làm xong nhiệm vụ trở về, liền thấy căn cứ bị phá hỏng, Lôi Lạc đã nói cho tôi biết là có đại sự xảy ra. Tôi đã vội vàng đi tìm anh, nhưng anh đã ly khai. Anh biết lúc tôi ngồi ở trong phòng của anh đã một mực nghĩ cái gì không? Tôi nghĩ, nếu có một ngày tôi gặp lại anh, tôi nhất định phải chính mình hỏi, anh vì sao không mang theo tôi rời khỏi cái địa ngục này?"

Vì trong ấn tượng của Duật Tôn, Alice rất nghiệp dư.

Cô hoàn thành nhiệm vụ trở về, mặc kệ có bị thương hay không cũng đều muốn tắm rửa trước, rồi sau đó mới bằng lòng nói chuyện. Duật Tôn vươn tay ra, đem áo bị xé của cô kéo khóa kéo lên trên.

Kéo lên tới ngực, khóa kéo bị bàn tay của Alice chặn lại, lòng bàn tay của cô che ở tay của Duật Tôn, đem tay phải của hắn đến trước ngực mình, chạm vào, là những vết sẹo kia. Duật Tôn nắm chặt tay lại, đẩy tay Alice ra, giúp cô kéo áo lên.

"Tôi sẽ không trở về nữa, không muốn lại vì Dạ Thần đi giết người."

Tay Duật Tôn bị cô dùng sức nắm lấy: "Tôn, anh hãy giúp tôi."

"Alice, tôi có thể cho cô một khoản tiền, cô đi được càng xa càng tốt."

Tay Alice vô lực buông ra: "Anh sợ tôi liên lụy đến anh, phải không?"

Ánh mắt Duật Tôn rời đi, cũng không nhìn thẳng vào cô: "Alice, tôi có một mái nhà."

Cô há miệng to: "Anh muốn nói, tôi cũng không phải là người nhà của anh, đúng không?"

Duật Tôn nhăn đầu chân mày lại, giống như dứt khoát.

Alice đem súng bắn tỉa trên mui xe bỏ lại vào trong hộp, cô nhấc hộp lên muốn đi. Duật Tôn bước đến, giữ chặt cổ tay cô: "Cô đi đâu?"

"Không giết được hắn, tôi trở về cũng chết, chạy trốn tới đâu hay tới đó."

Duật Tôn giữ tay không buông ra, Alice trốn không thoát được, biện pháp duy nhất chính là núp ở sau lưng hắn.

"Dạ Thần có phải đã đuổi theo tới đây rồi không?"

Alice lắc đầu: "Tôi không biết, mấy năm nay hắn một mực phái người đi ra ngoài truy tìm tin tức của anh, cha xứ nói, Dạ Thần nếu 6 năm không giết người thì phu nhân mới có cơ hội tỉnh lại."

"Bà ta không chết sao?" Duật Tôn kinh hãi.

"Không, bây giờ là người thực vật."

Duật Tôn cười lạnh, khóe miệng câu dẫn ra độ cong âm lãnh mà lạnh lùng: "Bọn chúng đều cần phải xuống địa ngục."

"Tôn, chẳng may Dạ Thần tìm được đến nơi này thì anh phải làm sao?"

"Tôi không sợ." Dù Duật Tôn nói nhẹ nhàng nhưng hai đầu chân mày lộ ra lo lắng hết sức rõ ràng. Hắn từng là sát thủ giỏi nhất trong căn cứ, cho dù hiện tại có an toàn, hắn cũng không thể tránh được sát thủ của căn cứ đuổi giết. Ai cũng không biết được căn cứ đến tột cùng chia thành bao nhiêu tầng? Đến tột cùng đã đào tạo ra bao nhiêu sát thủ? Còn có bao nhiêu kẻ núp trong bóng tối hành động?

Duật Tôn thủ đoạn có tàn nhẫn cũng không làm được như Dạ Thần tán tận lương tâm. Căn cứ sẽ bắt những đứa trẻ không quá 6 tuổi, bọn chúng từ nhỏ đã bị đẩy đến nước một mất một còn trong biển sâu. Có thể đi ra thì đều đã là người không có tâm can, càng rõ hơn, có thể gọi là dân liều mạng.

Mà trong đám người này, Alice là một trong rất ít những cô gái có thể vượt qua.

Duật Tôn từ trong tay cô nhận lấy hộp súng, lúc Alice quay sang ghế lái đã móc ra khẩu súng lục giảm thanh ở trong người, hướng về phía não bộ của người đàn ông lái xe bên trong bóp cò.

Duật Tôn cũng không quay đầu lại mà tiếp tục bước về phía trước, sau vài bước, hắn đột nhiên dừng lại, một cái xoay người, súng lục trong tay nhắm thẳng vào trán Alice: "Alice, nếu để cho tôi phát hiện cô đang gạt tôi, tôi sẽ không chút do dự mà lấy mạng của cô."

Alice mặt không đổi sắc, một đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào Duật Tôn: "Thói quen không tin tưởng bất kỳ ai của anh vẫn không thay đổi."

Người đàn ông khuôn mặt giãn ra vui vẻ: "Đi, lên xe."

Alice lén thở ra một hơi nặng nề, thật là nguy hiểm.

Duật Tôn trở lại lên xe, gọi điện thoại cho Tang Viêm đi về trước, tay hắn nhẹ gõ tay lái: "Tôi sắp xếp chỗ ở cho cô trước đã."

"Tôi muốn đến chỗ của anh."

"Không được."

"Anh ở nơi bảo mật như vậy nhất định sẽ có không ít người bảo vệ."

"Cô cũng sẽ như vậy, không thua kém gì."

Lòng dạ Alice biết rõ, người hắn muốn bảo vệ là ai.

"Tôn, tôi không nghĩ tới anh sẽ lập gia đình."

Duật Tôn khởi động xe, bờ môi mỏng mím chặt lại không vẽ ra chút đường cong nào. Hắn cả đêm an bài cho Alice tại nơi cách Ngự Cảnh Viên không xa.

***********************

Mạch Sanh Tiêu ngồi ở trước bàn ăn, Bôn Bôn đã đi ngủ, vừa cho Trần tỷ ôm lên lầu. Dì Hà đem canh hầm cách thủy đi ra từ phòng bếp: "Hôm nay Duật thiếu bận việc sao? Muộn như vậy rồi mà còn chưa về."

"Chắc vậy." Sanh Tiêu nhìn về phía đồng hồ, Duật Tôn dạo này cứ đến giữa trưa là đã trở về, rất ít khi về muộn, mà cho dù có chuyện đột xuất thì cũng sẽ gọi điện thoại trước.

"Dì Hà, dì gọi Trần tỷ xuống, chúng ta ăn trước."

"Vâng."

Alice đi vào bên trong biệt thự, bên trong rộng thoáng trống trải nhưng đầy đủ tiện nghi. Cô cởi giày ra, chân trần bước trên sàn nhà: "Lúc ở căn cứ, tôi thích nhất đi ở trên bờ biển thế này."

Duật Tôn đem chìa khóa xe tùy tiện ném xuống bàn trà bên cạnh: "Mấy ngày này, cô tốt nhất đừng đi ra ngoài."

"Đi cùng anh cũng không được sao?"

Duật Tôn ngồi xuống ghế sô pha, Alice tựa vào, nhìn qua khuôn mặt ngày đêm mong nhớ này, cô đã vươn tay dùng sức ôm lấy vòng eo tinh tráng của người đàn ông: "Tôn."

Duật Tay cầm tay của cô đẩy ra, lấy chìa khóa xe đứng dậy.

Alice cũng đứng lên theo, hai tay tự nhiên phản xạ ôm lấy Duật Tôn từ đằng sau. Nhưng chỉ nhoáng một cái, như bị một luồng điện cao thế truyền vào khiến cô muốn thoái lui, Duật Tôn nghĩ trong lòng chuyện ở Ngự Cảnh Viên nên cũng không chú ý nhiều, đưa chân bước ra ngoài không quay đầu lại.

. . .

Alice đợi đến khi Duật Tôn đã đi xa, lúc này mới cầm hộp đen ở trên mặt đất dồn dập chạy lên lầu. Bước đi của cô lảo đảo không vững vàng, mồ hôi trên trán trôi xuống thái dương, tay phải bám chặt lan can, từng hồi từng hồi thở gấp, dường như chỉ cần kém một bước thì cô ấy sẽ đột tử đến nơi.

Quá vất vả nên liền lăn một vòng đi lên lầu hai, hai đầu gối Alice quỳ trên thảm. Không xong rồi, thuốc của Dạ Thần dược tính quá mạnh, đến khi phát tác sẽ càng kinh khủng hơn nữa, mà ngay cả một sát thủ được huấn luyện từ nhỏ như Alice cũng chống đỡ không được.

Cô không kịp đợi vào phòng, tay chân luống cuống đem hộp đen mở ra. Alice đặt súng bắn tỉa sang một bên, cô kéo một ngăn của hộp ra, bên trong là ba hàng dung dịch được sắp xếp chỉnh tề. Cô tùy ý lấy ra một lọ rồi dùng kim tiêm rút dung dịch ra. Loại dược thủy này là thứ căn cứ chuyên dùng để trừng phạt phản đồ. Dạ Thần biết rõ căn cứ đào tạo ra sát thủ, đối với những loại ma túy bình thường sẽ không khó khắc chế. Nên thuốc này, tên gọi Tử Thần, một khi bị dính vào thì bất luận sử dụng phương p

háp nào cũng không thể từ bỏ được. Nếu muốn giải thoát, biện pháp duy nhất chính là chết.

Tay phải Alice run rẩy, cô vén ống tay áo bên trái lên, cầm lấy ống tiêm không chút do dự đẩy dung dịch màu xanh lam lạnh như băng vào trong cơ thể.

"Ôiii. . . . ."

Cô co hai chân lên, sau lưng dựa vào vách tường, Alice nhắm mắt lại. Từ đằng xa nhìn vào giống như bệnh nhân đang hấp hối, nếu như không phải cô trang điểm thật dày thì người khác rất dễ phát hiện ra khuôn mặt trắng bệch mất tự nhiên vô cùng.

Alice cầm lấy ống tiêm trong tay, dùng sức nhét vào khe ván cửa trước mặt.

Dạ Thần không tin Alice, dùng thuốc chính là phương pháp khống chế tốt nhất.

********************

Mạch Sanh Tiêu ăn được nửa cơm thì nghe thấy tiếng còi xe từ bên ngoài truyền vào, một luồng ánh đèn vàng sắc bén xẹt qua cửa thủy tinh trong suốt, dì Hà vội vàng để bát đũa xuống: "Duật thiếu đã về rồi."

Trần tỷ ăn cơm rất nhanh, bây giờ cũng đứng lên theo: "Tôi đi xem Bôn Bôn dậy chưa."

Không bao lâu sau Duật Tôn liền mở cửa bước vào, trong tay mang theo một hộp giấy. Hắn đi đến trước bàn ăn, đưa đồ đặt vào trong tay Mạch Sanh Tiêu: "Cơn cháy mà em thích ăn."

Dì Hà từ phòng bếp đi ra: "Xem kìa, Duật thiếu quan tâm cô nhiều quá."

Sanh Tiêu đem hộp giấy mở ra, đồ ăn bên trong vẫn còn nóng.

"Bôn Bôn đâu?"

"Con ngủ rồi." Mạch Sanh Tiêu vốn đã cảm thấy no bụng, nhưng trong tay rõ ràng đang cầm đồ ăn mới mua về nên cô lại cầm đũa lên, gắp một miếng cho vào miệng.

Sanh Tiêu nhìn ra là trong lòng Duật Tôn có chuyện.

Cơm tối hắn chỉ ăn qua loa vào miếng, Mạch Sanh Tiêu lên lầu trước xem chừng Bôn Bôn. Lúc Duật Tôn đi vào phòng ngủ thì cô đang xếp quần áo, Sanh Tiêu ngước mắt lên nhìn, thấy Duật Tôn mở cửa ra, đi tới sân thượng.

Khi tâm tình của hắn bực bội thì sẽ hút thuốc.

Nhưng kể từ khi có Bôn Bôn, Mạch Sanh Tiêu thật sự rất ít khi trông thấy hắn hút.

Duật Tôn kẹp điếu thuốc vào ngón giữa, gặp lại Alice làm cho lòng hắn giờ đây không còn yên ổn nữa. Hắn đã không còn muốn nhớ về chuyện ở căn cứ và cho rằng một ngày nào đó cuối cùng cũng có thể vượt qua, có thể quên đi.

Mạch Sanh Tiêu dừng lại động tác trong tay, cô nhìn về phía Duật Tôn đang cúi người chống vào lan can. Bởi vì Duật Tôn đưa lưng về phía cô nên Mạch Sanh Tiêu không thể thấy rõ ràng khuôn mặt của hắn đến tột cùng là vẻ mặt gì. Cô nhìn chằm chằm vào đầu ngón tay của người đàn ông tỏa ra làn khói dày đặc sợ run. Có khi nào trên phương diện làm ăn gặp chuyện phiền toái không?

Sanh Tiêu sắp xếp quần áo xong thì bước ra ngoài, máy tính của cô vẫn để ở sân thượng.

Mạch Sanh Tiêu bước qua sau lưng Duật Tôn, nghe được tiếng gọi của người đàn ông: "Sanh Tiêu."

Cô dừng bước lại, Duật Tôn đưa tay ra sau kéo tay cô lại gần. Mạch Sanh Tiêu nghe được mùi thuốc lá nồng nặc trong cổ, hắn hút không chỉ một điếu.

"Anh làm sao vậy?"

Duật Tôn không có trả lời, hắn bỏ tàn thuốc trong tay rồi vòng qua vai của Sanh Tiêu, đè cô ở trước ngực mình. Bàn tay Duật Tôn khẽ vuốt ve khuôn mặt của Mạch Sanh Tiêu, môi mỏng của hắn tới gần, Sanh Tiêu đã nghe thấy mùi thuốc lá nên tránh mặt đi.

Nhưng Duật Tôn cũng không tầm thường, cánh môi của hắn đè lên khóe miệng của Mạch Sanh Tiêu, hôn tới quá nhanh lẹ. Sanh Tiêu trong nháy mắt ngừng thở, Duật Tôn bước nghiêng đi, phần eo của Sanh Tiêu dán chặt vào lan can phía sau. Hai tay người đàn ông vòng ở sau lưng cô, cánh tay càng lúc càng ôm chặt.

Người hắn ở vô cùng gần, Mạch Sanh Tiêu thậm chí có thể cảm giác nơi nào đó của người đàn ông căng thẳng dục vọng. Cô mở ra đôi mắt đen bóng, cánh mũi truyền đến một mùi hương thơm.

Mùi thơm có hương vị rất đặc biệt, cho dù có mùi thuốc lá trên thân thể người đàn ông cũng không thể khỏa lấp hết được. Mạch Sanh Tiêu bình thường rất ít dùng nước hoa nhưng ít nhất thì cô cũng có thể kết luận được đây là mùi nước hoa của phụ nữ.

Khi Duật Tôn hôn cô, chưa bao giờ được đáp lại, hắn đem đầu lưỡi muốn tách đôi môi của cô ra, vừa mới mở mắt, liền phát hiện khuôn mặt không yên lòng của Sanh Tiêu nhìn về xa xăm.

Thì ra hắn về muộn không phải vì công ty có việc. Mạch Sanh Tiêu bình thường cho dù cùng ngủ với Duật Tôn trên một chiếc giường lớn cũng không phát sinh chuyện gì. Huống chi người đàn ông bây giờ giống như lang như sói, hơn nữa Duật Tôn phong lưu thành tánh, muốn hắn thay đổi chẳng phải là muốn hắn nhịn chết sao?

Cũng không biết là hắn hôm nay có còn đam mê nữ sinh hay không?

Mạch Sanh Tiêu nâng nhẹ cằm lên, mặc cho hắn hôn, cô ngược lại không có cảm giác gì, chỉ là. . . . . .

Sanh Tiêu hoảng hồn, Bôn Bôn phải làm sao?

Trán Duật Tôn kề lên trán của cô: "Nghĩ gì thế?"

"Không có gì." Hai tay Mạch Sanh Tiêu đặt trước ngực hắn, đẩy khoảng cách của hai người ra xa. Cô đi đến ghế sô pha trước mặt, đem máy tính tắt đi.

Trần tỷ ôm Bôn Bôn đang ngủ vào đến nơi thì thấy Sanh Tiêu đang dọn bàn trà. Cô đứng lên, lúc đi qua bên cạnh Duật Tôn thì mở miệng nói: "Trên người anh, tôi có nghe thấy một mùi nước hoa, anh có muốn đi tắm trước hay không?"

Cô nhắc nhở như vậy, thực sự là muốn hương thơm kia biến mất.

Duật Tôn đi theo Mạch Sanh Tiêu vào phòng ngủ, cánh tay hắn ôm chặt vòng eo của cô. Trần tỷ cẩn thận đem Bôn Bôn đặt vào trong nôi, lúc đứng dậy vừa vặn trông thấy cảnh này: "Duật thiếu, Duật phu nhân, hai người nghỉ ngơi trước."

Duật Tôn cũng không bận tậm có người ngoài ở đây: "Mùi này là từ trên người Alice vương vào."

Trần tỷ ngước mí mắt lên dò xét nét mặt của Sanh Tiêu, bà ấy sải bước vòng qua cuối giường rồi đi thẳng một đường về phía cửa phòng. Mà Duật thiếu cũng thực thẳng thắn, nói như vậy đợi tí nữa Mạch Sanh Tiêu không nổi đóa mới là lạ.

Trần tỷ bị hù dọa đến nỗi bước đi cũng không dám gây ra tiếng động, vừa đi ra ngoài liền đem cửa phòng nhanh chóng đóng lại.

"Anh đổi người ngoại quốc rồi?" Chữ "chơi" của Mạch Sanh Tiêu đến bên miệng lại bị cô cứng rắn nuốt trở về.

"Alice là bạn tốt của anh từ hồi nhỏ, cô ấy lần này từ nước ngoài trở về chưa có chỗ ở nên anh sắp xếp trước cho cô ấy ở tạm trong một ngôi nhà còn trống." Duật Tôn lựa lời giấu giếm, Mạch Sanh Tiêu nghe giọng nói thản nhiên của hắn thì có ý tin theo.

"Anh không cần phải giải thích cho tôi."

Duật Tôn thở dài, nghe thái độ thế này mệt chết đi được. Hắn gối cằm lên bả vai Mạch Sanh Tiêu: "Sanh Tiêu, chuyện đó đã từng có một lần, sẽ không còn nữa, em yên tâm."

Mạch Sanh Tiêu chỉ cảm thấy trong cổ ớn lạnh, nghe được tiếng bước chân của Duật Tôn từ phía sau liên tục kéo dài mùi hương này hướng đến phòng ngủ, hắn phải đi tắm cho sạch sẽ.

***********

Alice ở trong biệt thự ăn mặc không lo nhưng nhàn rỗi đến mốc meo. Dạ Thần cũng không cho cô có nhiều lắm, cô không muốn nghe theo Duật Tôn suốt ngày ở trong phòng nên đồng ý với hắn là sẽ không nói chuyện căn cứ ở trước mặt Mạch Sanh Tiêu. Lúc này Duật Tôn mới đồng ý cho cô đến Ngự Cảnh Viên.

Khi Alice lần đầu gặp gỡ Sanh Tiêu là một buổi trưa ấm áp. Mạch Sanh Tiêu ôm Bôn Bôn ngồi trên thảm trong hoa viên. Cô thấy Duật Tôn đi tới gọi tên Bôn Bôn rồi bế lên.

Alice đứng ở bên cạnh, bối rối không biết theo ai, cảnh tượng ấm áp như vậy cô chưa bao giờ thấy qua. Mạch Sanh Tiêu thấy Bôn Bôn đang chơi bị nóng nên đem áo comple ở bên ngoài cởi ra cho con.

Duật Tôn ngồi không một lát thì đứng dậy trở vào nhà.

Alice cúi đầu xuống ngồi đối diện Mạch Sanh Tiêu: "Cô chính là người phụ nữ của Tôn?"

"Cô là bạn của anh ta sao?"

Alice trong lòng bỗng nhiên như bị đâm một nhát, cô ta hơi bĩu môi: "Anh ấy không giới thiệu tôi cho cô biết sao?"

Mạch Sanh Tiêu mơ hồ có thể phát giác ra trong mắt của Alice lộ ra vẻ đối địch, bàn tay cô khẽ vuốt qua đầu Bôn Bôn, con cắt cái đầu trọc này nhìn thấy đầu càng to tròn hơn: "Tôi đối với chuyện của anh ấy cũng không có hứng thú nhiều."

Alice tự nhận thấy người có thể ở bên cạnh Duật Tôn, xứng đôi với hắn không nên là Mạch Sanh Tiêu. Cô cùng với Duật Tôn lúc nhỏ giống nhau, cô ở lại bên cạnh hắn thì chắc chắn có thể giúp hắn một tay.

Mạch Sanh Tiêu ôm lấy Bôn Bôn, không thèm nói thêm nửa câu nào.

Hơn nữa cô tin vào giác quan thứ sáu của phụ nữ, ý tứ trong mắt Alice làm sao mà cô có thể không hiểu cho được.

Sanh Tiêu đá đá một bên Hải Bối, nó trượt chân đứng dậy, đi phía trước mở đường.

Alice thấy Mạch Sanh Tiêu muốn đi, cô vẫn ngồi khoanh chân lại, cũng không có ý muốn đi tới. Ánh mắt cô liếc qua bóng dáng của Sanh Tiêu: "Cô biết không? Phần lớn đàn ông đối với người phụ nữ đầu tiên của mình đều khó có thể quên được, tôi cùng Duật Tôn nhiều năm không gặp nhưng đối với mỗi nơi trên cơ thể tôi, anh ấy vẫn rõ như lòng bàn tay."

Đúng như Alice dự liệu, cô ta thấy bước chân của Mạch Sanh Tiêu dừng lại.

--------------------
Tác giả : Thánh Yêu
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại