Chim Sẻ Ban Mai
Quyển 1 - Chương 42: Vị khách không mời mà đến 4
Tôi thất kinh ra sức tát nước, hoàn toàn đã quên chuyện mình biết bơi, đảo mắt tôi đã bị dòng nước đẩy ra giữa sông
Nước sông lạnh quá a!Tôi mặc y phục nhiều quá!! Bơi ko được
Không được rồi…..tôi hết sức………ai đến cứu tôi………..
“Sẻ con!! Đừng nhúc nhích!! Đừng nhúc nhích! Tôi tới cứu cô!!"………….
“Ma Thu Thu!! Cô muốn chết a!! Đã bảo cô đừng nhúc nhích!!!"………..
Là Mông Thái Nhất!! Hắn đang ôm chặt tôi vào lòng, ra sức bơi về phía bờ
Phù………được cứu rồi…………lòng cũng bình tĩnh được một chút!! Trước mắt đã đến gần bờ………..
“Sẻ………..Sẻ con………….." Giọng nói của Mông Thái Nhất phát run
“A?" Tôi ngẩng đầu lên nhìn…………..Trời ạ!! Mông Thái Nhất cả mặt sao lại tái mét rồi! Sao lại thế này?!! Tôi hoảng sợ nhìn hắn
Hắn ko bơi nữa, dùng sức đem tôi đẩy lên bờ, còn mình lại từ từ chìm xuống nước!!
“Mông Thái Nhất!!" Tôi chạy vào bờ đối diện kêu to
Nhưng nước sông vẫn im lìm chảy, không có động tĩnh gì, giống như chưa có chuyện gì xảy ra
Không thể nào………..Mông Thái Nhất…………Mông Thái Nhất!!! Tôi gấp đến nỗi ngay cả nước mắt cũng tuôn trào. Vừa nãy hắn đã cứu tôi! Hắn đã cứu tôi! Không được!! Tôi ko thể để cho hắn chết!! Tôi muốn cứu hắn!!!
Tôi vừa khóc lớn, vừa vội vàng cởi đống quần áo nặng trịch bị ngấm nước ướt đẫm, tháo giày ra rồi nhảy ùm xuống sông
Ma Thu Thu, mày phải bình tĩnh!! Bình tĩnh!! Tôi nín thở, lặn xuống sông, mở to mắt tìm kiếm Mông Thái Nhất
Rốt cuộc, tôi đã nhìn thấy hắn!! Ở một nơi cách bờ sông ko xa, hắn đang bị 1 cây bèo cuốn lấy chân!! Hắn đang khó khăn giãy dụa, nhưng ko thể nào giảy ra
Làm sao bây giờ??Làm sao đây?? Tôi nên làm gì?!!
Tôi cúi đầu, cố sức lấy hết sức lực của mình dây bèo kia, nhưng nó lại giống như đinh bị dính chặt, ko cách nào nhổ được!!
Tôi nhìn khuôn mặt đang trầm dần của Mông Thái Nhất, mặt của hắn đã bắt đầu trở nên mơ hồ
Không! Không thể!! Mông Thái Nhất!! Không thể!!!!!
Trong đầu trống rỗng, tôi chưa bao giờ có cảm thấy sợ hãi như vậy, tôi không thể để cho Mông Thái Nhất ra đi, tôi ko thể
Bàn tay giựt dây bèo bắt đầu trở nên kiên quyết, tôi mặc kệ, tôi không thể để hắn chết, ko được, ko được!!!
Tôi dùng hết sức nhổ dây bèo, được rồi!! được rồi!! tôi làm được rồi
Tôi ko biết mình lại có sức lực lớn như vậy, có thể đem Mông Thái Nhất trở về bờ
Nằm trên bờ sông tôi ra sức thở, bàn tay dùng sức quá độ, ko ngừng run rẩy, hoàn toàn đã không nghe theo lệnh của tôi
Mông Thái Nhất?? Mông Thái Nhất!!
Tôi vuốt mặt hắn , bởi vì tay đang phát run, tôi cũng mất cả cảm giác, hắn dường như ko có chút phản ứng nào………
“Mông Thái Nhất!! Anh đừng làm tôi sợ!! Đừng dọa tôi!"
Tôi ra sức áp mành vào bụng Mông Thái Nhất, sau đó lại đem môi dán vào miệng hắn, dùng sức hướng miêng hắn hà hơi………….
“Khụ khụ khụ khụ……." từ miệng Mông Thái Nhất ọc ra thật nhiều nước
“Tỉnh!! Tỉnh lại!!" Cảm giác lo lăng của tôi đột nhiên lắng xuống, nước mắt theo mi tràn ra………….
“Khụ! khụ!…………..Ma Thu Thu!! Cô muốn lắc chết tôi a!"
“Ô ô ô ô ô ô…………….."
“Ê……………….Ma Thu Thu!! Người suýt chết là tôi cơ mà?"
Ô ô ô……………ô ô ô ô ô………………."
“Đừng khóc, đại sắc nữ…………..Còn khóc nữa tôi sẽ phi lễ cô a!"
“Ô ô…………..A________" Tôi phát ra một tiếng hét chói tai làm rung động một đám nhỏ từ trong khu rừng bay ra!
Tôi Tôi Tôi…………tôi chỉ mặc mỗi quần lót , hơn nữa lại ngồi trước mặt Mông Thái Nhất!! Nhưng cả quần lót cũng ướt đẫm rồi!!! Trời ạ!!!!!!!! (Rin: sặc…..vậy là bị thấy hết òi còn gì!!? Mông ca *lườm lườm* chịu trách nhiệm đi nha!! “
Tôi lấy tay gắt gao che mặt, lúc này tôi thật hận ko thể ra sông quyên sinh!!
Một đống vải ướt đẫm quăng lên đầu tôi, tôi ngẩng đầu, hiển nhiên là y phục của Mông Thái Nhất!!
“Mặc dù ướt, nhưng vẫn còn hơn trần truồng!" Mông Thái Nhất quay lưng hỏi tôi " Mặc ?"
“Ừ……………"
Mông Thái Nhất xoay người lại, một tay đem tôi bế lên
“Anh…………anh………làm gì………..vậy?" Tôi sợ tới mức càng nói càng cà lăm
“Ôm cô trở về a!" Mông Thái NHất ko kiên nhẫn nói
“Tôi…….tôi……….." Tôi ra sức giãy dụa, nhưng càng giãy lại bị ôm càng chặt
“Tôi cái đầu cô a!! Còn động đậy nữa coi chừng tôi đánh cô!! Chẳng lẽ cô muốn để mông trần đi về sao?!" Mông Thái Nhất tức giận uy hiếp
“Ô ô……..ko……………." Thật hung dữ!! Tôi nép vào lòng Mông Thái Nhất nhỏ giọng khóc
“Rất tốt a!!"
“Ô ô……………."
“Được rồi, tôi sợ cô………." Mông Thái Nhất vẫn tiếp tục ôm tôi đi lên phía trước
“Ê! Sao cô còn chưa cảm ơn tôi!?" Mông Thái Nhất nghiêng mắt nhìn tôi được hắn ôm trong ngực
Tôi ngừng khóc, giương to mắt nhìn hắn khó hiểu
“Vừa nãy tôi vì cứu cô , suýt chút nữa là mất mạng, cô còn ko cảm ơn tôi sao?"
Vừa nãy không phải tôi cứu hắn sao? Nhưng mà nhìn bộ dạng hung dữ kia, tôi chỉ biết nhỏ miệng nói
“cảm………..cảm ơn!"
“Hắc hắc……….." Mông Thái Nhất gian gian cười ra 2 tiếng
Trở về lều trại trong tình trạng ướt nhẹp, mọi người trở nên rối loạn 1 chút, nhưng điều làm tôi rối loạn nhất là
Mông Thái Nhất đợi cho mọi người ngủ hết, sau đó lại lặng lẽ đi về phía bên cạnh tôi
“Sẻ con!! Đang ngủ sao?"
Mông Thái Nhất xoay người nhìn tôi, tôi cơ hồ có thể cảm giác được hơi thở ấm áp của hắn! Tôi dùng sức nhắm mắt lại, vẫn ko nhúc nhích, nhưng tim đã nhảy tới cổ họng, cảm giác như sẽ nhảy ra ngoài!
“Hôm nay………….cảm ơn cô………….." Hắn nhẹ nhàng nói, tuy rằng tôi ko mở to mắt , nhưng vẫn cảm thấy chính mình bị một hơi thở ôn nhu bao lấy, ko biết ánh mắt hiện tại của hắn như thế nào…………..tôi nghĩ ngợi, mí mắt hơi hơi giật
Có lẽ động tác rất nhỏ này của tôi vẫn bị Mông Thái Nhất phát hiện, hắn nhẹ nhàng cười cười. Tôi ngẩn ra, vội vàng gắt gao nhắm chặt hai mắt lại . Lúc này , tôi cảm giác bản thân mình bị một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên, lại vén luồng tóc trước mặt tôi, sau đó là được một đôi môi mềm mại ấm áp đặt lên trán………………..
Mông ………………..Thái Nhất, hắn hôn tôi!! Lòng tôi tựa như nước sôi, ra sức bốc hơi nước!!!
“Ngủ ngon!" Mông Thái Nhất dịu dàng nói, xong việc lại xoay người xuống giường
Tôi mở to hai mắt nhìn, dùng sức bẹo má của mình, ô…….ô……..đau quá!! Xem ra, tôi ko phải là đang nằm mơ!!
Hại đầu tôi trở nên hổn loạn , hình ảnh của Mông Thái Nhất chờn vờn trong đầu, dù cố cách mấy tôi cũng ko thể đẩy hắn ra: khoảnh khắc cùng Mông Thái Nhất gặp nhau, khoảnh khắc cùng Mông Thái Nhất ở trường học cãi nhau, cả hình ảnh hắn bảo vệ tôi nữa………….Từng cảnh, từng cảnh thoáng hiện về trong đầu tôi
Cả một đêm tôi đã ở trên giường lăn qua lộn lại, chỉ đến khi trời tờ mờ sáng mới ngủ được
Nước sông lạnh quá a!Tôi mặc y phục nhiều quá!! Bơi ko được
Không được rồi…..tôi hết sức………ai đến cứu tôi………..
“Sẻ con!! Đừng nhúc nhích!! Đừng nhúc nhích! Tôi tới cứu cô!!"………….
“Ma Thu Thu!! Cô muốn chết a!! Đã bảo cô đừng nhúc nhích!!!"………..
Là Mông Thái Nhất!! Hắn đang ôm chặt tôi vào lòng, ra sức bơi về phía bờ
Phù………được cứu rồi…………lòng cũng bình tĩnh được một chút!! Trước mắt đã đến gần bờ………..
“Sẻ………..Sẻ con………….." Giọng nói của Mông Thái Nhất phát run
“A?" Tôi ngẩng đầu lên nhìn…………..Trời ạ!! Mông Thái Nhất cả mặt sao lại tái mét rồi! Sao lại thế này?!! Tôi hoảng sợ nhìn hắn
Hắn ko bơi nữa, dùng sức đem tôi đẩy lên bờ, còn mình lại từ từ chìm xuống nước!!
“Mông Thái Nhất!!" Tôi chạy vào bờ đối diện kêu to
Nhưng nước sông vẫn im lìm chảy, không có động tĩnh gì, giống như chưa có chuyện gì xảy ra
Không thể nào………..Mông Thái Nhất…………Mông Thái Nhất!!! Tôi gấp đến nỗi ngay cả nước mắt cũng tuôn trào. Vừa nãy hắn đã cứu tôi! Hắn đã cứu tôi! Không được!! Tôi ko thể để cho hắn chết!! Tôi muốn cứu hắn!!!
Tôi vừa khóc lớn, vừa vội vàng cởi đống quần áo nặng trịch bị ngấm nước ướt đẫm, tháo giày ra rồi nhảy ùm xuống sông
Ma Thu Thu, mày phải bình tĩnh!! Bình tĩnh!! Tôi nín thở, lặn xuống sông, mở to mắt tìm kiếm Mông Thái Nhất
Rốt cuộc, tôi đã nhìn thấy hắn!! Ở một nơi cách bờ sông ko xa, hắn đang bị 1 cây bèo cuốn lấy chân!! Hắn đang khó khăn giãy dụa, nhưng ko thể nào giảy ra
Làm sao bây giờ??Làm sao đây?? Tôi nên làm gì?!!
Tôi cúi đầu, cố sức lấy hết sức lực của mình dây bèo kia, nhưng nó lại giống như đinh bị dính chặt, ko cách nào nhổ được!!
Tôi nhìn khuôn mặt đang trầm dần của Mông Thái Nhất, mặt của hắn đã bắt đầu trở nên mơ hồ
Không! Không thể!! Mông Thái Nhất!! Không thể!!!!!
Trong đầu trống rỗng, tôi chưa bao giờ có cảm thấy sợ hãi như vậy, tôi không thể để cho Mông Thái Nhất ra đi, tôi ko thể
Bàn tay giựt dây bèo bắt đầu trở nên kiên quyết, tôi mặc kệ, tôi không thể để hắn chết, ko được, ko được!!!
Tôi dùng hết sức nhổ dây bèo, được rồi!! được rồi!! tôi làm được rồi
Tôi ko biết mình lại có sức lực lớn như vậy, có thể đem Mông Thái Nhất trở về bờ
Nằm trên bờ sông tôi ra sức thở, bàn tay dùng sức quá độ, ko ngừng run rẩy, hoàn toàn đã không nghe theo lệnh của tôi
Mông Thái Nhất?? Mông Thái Nhất!!
Tôi vuốt mặt hắn , bởi vì tay đang phát run, tôi cũng mất cả cảm giác, hắn dường như ko có chút phản ứng nào………
“Mông Thái Nhất!! Anh đừng làm tôi sợ!! Đừng dọa tôi!"
Tôi ra sức áp mành vào bụng Mông Thái Nhất, sau đó lại đem môi dán vào miệng hắn, dùng sức hướng miêng hắn hà hơi………….
“Khụ khụ khụ khụ……." từ miệng Mông Thái Nhất ọc ra thật nhiều nước
“Tỉnh!! Tỉnh lại!!" Cảm giác lo lăng của tôi đột nhiên lắng xuống, nước mắt theo mi tràn ra………….
“Khụ! khụ!…………..Ma Thu Thu!! Cô muốn lắc chết tôi a!"
“Ô ô ô ô ô ô…………….."
“Ê……………….Ma Thu Thu!! Người suýt chết là tôi cơ mà?"
Ô ô ô……………ô ô ô ô ô………………."
“Đừng khóc, đại sắc nữ…………..Còn khóc nữa tôi sẽ phi lễ cô a!"
“Ô ô…………..A________" Tôi phát ra một tiếng hét chói tai làm rung động một đám nhỏ từ trong khu rừng bay ra!
Tôi Tôi Tôi…………tôi chỉ mặc mỗi quần lót , hơn nữa lại ngồi trước mặt Mông Thái Nhất!! Nhưng cả quần lót cũng ướt đẫm rồi!!! Trời ạ!!!!!!!! (Rin: sặc…..vậy là bị thấy hết òi còn gì!!? Mông ca *lườm lườm* chịu trách nhiệm đi nha!! “
Tôi lấy tay gắt gao che mặt, lúc này tôi thật hận ko thể ra sông quyên sinh!!
Một đống vải ướt đẫm quăng lên đầu tôi, tôi ngẩng đầu, hiển nhiên là y phục của Mông Thái Nhất!!
“Mặc dù ướt, nhưng vẫn còn hơn trần truồng!" Mông Thái Nhất quay lưng hỏi tôi " Mặc ?"
“Ừ……………"
Mông Thái Nhất xoay người lại, một tay đem tôi bế lên
“Anh…………anh………làm gì………..vậy?" Tôi sợ tới mức càng nói càng cà lăm
“Ôm cô trở về a!" Mông Thái NHất ko kiên nhẫn nói
“Tôi…….tôi……….." Tôi ra sức giãy dụa, nhưng càng giãy lại bị ôm càng chặt
“Tôi cái đầu cô a!! Còn động đậy nữa coi chừng tôi đánh cô!! Chẳng lẽ cô muốn để mông trần đi về sao?!" Mông Thái Nhất tức giận uy hiếp
“Ô ô……..ko……………." Thật hung dữ!! Tôi nép vào lòng Mông Thái Nhất nhỏ giọng khóc
“Rất tốt a!!"
“Ô ô……………."
“Được rồi, tôi sợ cô………." Mông Thái Nhất vẫn tiếp tục ôm tôi đi lên phía trước
“Ê! Sao cô còn chưa cảm ơn tôi!?" Mông Thái Nhất nghiêng mắt nhìn tôi được hắn ôm trong ngực
Tôi ngừng khóc, giương to mắt nhìn hắn khó hiểu
“Vừa nãy tôi vì cứu cô , suýt chút nữa là mất mạng, cô còn ko cảm ơn tôi sao?"
Vừa nãy không phải tôi cứu hắn sao? Nhưng mà nhìn bộ dạng hung dữ kia, tôi chỉ biết nhỏ miệng nói
“cảm………..cảm ơn!"
“Hắc hắc……….." Mông Thái Nhất gian gian cười ra 2 tiếng
Trở về lều trại trong tình trạng ướt nhẹp, mọi người trở nên rối loạn 1 chút, nhưng điều làm tôi rối loạn nhất là
Mông Thái Nhất đợi cho mọi người ngủ hết, sau đó lại lặng lẽ đi về phía bên cạnh tôi
“Sẻ con!! Đang ngủ sao?"
Mông Thái Nhất xoay người nhìn tôi, tôi cơ hồ có thể cảm giác được hơi thở ấm áp của hắn! Tôi dùng sức nhắm mắt lại, vẫn ko nhúc nhích, nhưng tim đã nhảy tới cổ họng, cảm giác như sẽ nhảy ra ngoài!
“Hôm nay………….cảm ơn cô………….." Hắn nhẹ nhàng nói, tuy rằng tôi ko mở to mắt , nhưng vẫn cảm thấy chính mình bị một hơi thở ôn nhu bao lấy, ko biết ánh mắt hiện tại của hắn như thế nào…………..tôi nghĩ ngợi, mí mắt hơi hơi giật
Có lẽ động tác rất nhỏ này của tôi vẫn bị Mông Thái Nhất phát hiện, hắn nhẹ nhàng cười cười. Tôi ngẩn ra, vội vàng gắt gao nhắm chặt hai mắt lại . Lúc này , tôi cảm giác bản thân mình bị một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên, lại vén luồng tóc trước mặt tôi, sau đó là được một đôi môi mềm mại ấm áp đặt lên trán………………..
Mông ………………..Thái Nhất, hắn hôn tôi!! Lòng tôi tựa như nước sôi, ra sức bốc hơi nước!!!
“Ngủ ngon!" Mông Thái Nhất dịu dàng nói, xong việc lại xoay người xuống giường
Tôi mở to hai mắt nhìn, dùng sức bẹo má của mình, ô…….ô……..đau quá!! Xem ra, tôi ko phải là đang nằm mơ!!
Hại đầu tôi trở nên hổn loạn , hình ảnh của Mông Thái Nhất chờn vờn trong đầu, dù cố cách mấy tôi cũng ko thể đẩy hắn ra: khoảnh khắc cùng Mông Thái Nhất gặp nhau, khoảnh khắc cùng Mông Thái Nhất ở trường học cãi nhau, cả hình ảnh hắn bảo vệ tôi nữa………….Từng cảnh, từng cảnh thoáng hiện về trong đầu tôi
Cả một đêm tôi đã ở trên giường lăn qua lộn lại, chỉ đến khi trời tờ mờ sáng mới ngủ được
Tác giả :
Quách Ni