Chiêu Quân Săn Chồng
Chương 2-1
Đàm Chiêu Quân vừa mới bước ra khỏi Hạnh viện, ở góc khuất bỗng xuất hiện một bóng người, dọa nàng nhảy dựng, trong nháy mắt, á huyệt của nàng đã bị điểm trúng.
"Đàm cô nương." Doãn Thức Hoa gọi nhỏ, chắp tay làm lễ với nàng. "Thật có lỗi, điểm á huyệt của ngươi, ta sợ việc này hù ngươi, làm ngươi hét chói tai." Hắn ôn tồn giải thích.
Bình ổn nhịp tim, nàng tức giận trừng mắt nhìn hắn.
Doãn Thức Hoa xác định nàng đã ổn định cảm xúc......, ít nhất thấy nàng không còn hoảng sợ, mới giải huyệt cho nàng.
"Ta không phải cô nương động một chút sẽ thét chói tai, cho nên, tốt nhất lần sau đừng có làm như vậy nữa." Khi nói được, nàng lập tức trừng mắt nhìn hắn, nghiêm túc thanh minh.
Doãn Thức Hoa sửng sốt, trong lòng rất kinh ngạc. Bộ dáng nàng so với mới vừa rồi, khí chất, khác xa nhau.
Đúng vậy, mới vừa rồi ở trong phòng đại ca, hắn đương nhiên cũng thấy nàng, khi đại ca hỏi, sở dĩ giả ngu, tất nhiên là có dụng ý.
Mà trước mắt vị cô nương Đàm Chiêu Quân này lại nghiêm túc lạnh nhạt, cùng với nữ tử mới vừa rồi trong cơn mưa hạnh hoa xinh đẹp ngọt ngào, cách biệt một trời một vực, rốt cuộc người nào mới thực sự là nàng?
"Doãn nhị thiếu gia ngăn cản đường đi của ta, không phải là muốn xem ta ngẩn người đấy chứ?" Đàm Chiêu Quân nhíu mày. Mới vừa rồi bị đại ca của hắn chọc giận, giờ phút này nàng tuyệt đối không có ý định che dấu tâm tình của mình.
Doãn Thức Hoa lấy lại tinh thần, nhìn thấy nàng không che dấu chút nào ánh mắt phiền chán.
"Đàm cô nương không cảm thấy ta rất anh tuấn sao?" Doãn Thức Hoa vẫn duy trì chiêu bài mỉm cười, bình thường thì mười người thì đã có thể mê đảo đến chín người – không phân biệt già trẻ, mà còn lại một người kia, thì lại là người mù.
Nhưng nàng chỉ liếc mắt một cái rồi hỏi "Doãn nhị thiếu gia cho rằng bộ dạng mình so với ta ai đẹp hơn?"
"Vấn đề này...... Đàm Tam cô nương mỹ mạo không ai có thể không công nhận. Huống chi dung mạocủa nam nhân so với nữ nhân là có khác biệt."
"Ta lại thấy so ra ta đẹp hơn lại tuyệt không thua khí khái của nam nhân, hơn nữa từ nhỏ đến lớn hầu như mỗi ngày đều nhìn, cho nên Doãn nhị thiếu gia cảm thấy ta sẽ cho rằng dung mạo ngươi như vậy là tuấn mỹ sao?" Đàm Chiêu Quân khóe miệng khinh thườngnhếch lên. "Không cần ếch ngồi đáy giếng lâu liền cho rằng vùng trời trên đầu kia chính là khắp thiên hạ, cho dù bản thân gặp không nhiều lắm, biết không rộng, cũng không cần vội vã bộc lộ ra sự thiếu hiểu biết của mình, được không?"
Doãn Thức Hoa nghe vậy, không chỉ không có chút nào tức giận, trong lòng ngược lại cảm thấy có chút vui vẻ cùng với vạn phần chờ mong. Nếu Đàm Chiêu Quân đối với gương mặt này của hắn hoàn toàn không có một sự yêu thích nào, như vậy kế hoạch của hắn và tam đệ có thể thành công được một phần rồi. Kế tiếp chỉ cần có thể thuyết phục được nàng là được.
"Nếu Doãn nhị thiếu gia không có việc gì, ta phải đi." Thật sự là nhàm chán! Nàng hiện tại tin tưởng, lời đồn đãi từ ba năm trước đây, Bích Liễu sơn trang do cặp song sinh làm chủ tuyệt đối là giả dối! Tin rằng cặp con song sinh này chỉ phụ trách đi ra ngoài xuất đầu lộ diện, bán ra da mặt thôi, người chủ trì chân chính vẫn như cũ là Doãn Thức Câu lui ở phía sau màn, nếu không Bích Liễu sơn trang đã bị hủy từ sớm rồi.
"Đàm cô nương xin dừng bước." Doãn Thức Hoa đột nhiên gọi nàng lại. "Chúng ta có việc muốn cùng với Đàm cô nương thảo luận, có thể đi theo ta không?"
"Chúng ta?" Đàm Chiêu Quân khẽ nhếch lông mày. Cho nên, trong đó có thêm một người là Doãn Thức Kiêu kia nữa sao?
"Là ta cùng Thức Kiêu."
Tốt lắm, nàng cũng đang muốn cùng Doãn Thức Kiêu nói chuyện cho rõ ràng đây.
"Dẫn đường." Ở Hạnh viện nàng đã bị đại ca chọc giận, cho nên bọn họ đành phải chịu sự bực bội cùng gương mặt lạnh như tiền của nàng.
Doãn Thức Hoa dẫn nàng đi vào Trúc viện của hắn, vừa bước vào cửa, đã nhìn thấy trong phòng ngồi sẵn một vị nam nhân có bộ dạng giống hắn như đúc.
Nói vậy đây chính là Doãn Thức Kiêu.
"Mời ngồi." Doãn Thức Hoa khách khí nói, sau đó đến ngồi bên cạnh đệ đệ.
Đàm Chiêu Quân ngồi xuống phía đối diện bọn hắn, xong nhìn sang phía Doãn Thức Kiêu đang đánh giá nàng.
Đột nhiên, nàng cảm thấy có chút kỳ quái, trong mắt hắn, nàng chỉ nhìn thấy sự đánh giá, dò xét, giống như là đang đánh giá giá trị của nàng, không thấy được cảm xúc gì giống như là "Thích" hay đại loại như vậy.
Sự tình giống như có điểm gì là lạ.
Ba người đều không có mở miệng, sau khi trà được mang lên, Doãn Thức Hoa lập tức cho người hầu lui xuống hết, trong phòng lúc này chỉ còn lại có ba người bọn hắn.
Đàm Chiêu Quân cũng vẫn bình thản, bưng lên tách trà thơm mới vừa rồi được đưa lên, tinh tế nhấm nháp.
Ah, trà ngon. Nàng thỏa mãn nhắm mắt lại, thưởng thức hương vị đọng lại trong miệng. Đã lâu không uống được trà ngon như vậy rồi, hơn nữa mùi vị kia giống như đã từng quen biết.
A...... Nàng nghĩ tới! Trà nàng này từng được ở chỗ một người bạn giang hồ uống qua một lần, khi đó nàng còn muốn xin chút trà này mang về nhà, lại bị người bạn luôn luôn hào phóng này khéo léo từ chối rồi nói trà này ngàn vàng khó mua, nàng kia nói nàng cũng thật vất vả mới xin được có ba lượng, pha trà mời nàng nhấm nháp đã là bạn tốt tri kỷ lắm mới có đãi ngộ như vầy, tha lỗi cho nàng không thể phân cho được nữa.
Không nghĩ tới Bích Liễu sơn trang lại hào phóng như thế, pha trà đắt tiền như vậy mời khách.
"Xin hỏi, đây là trà gì?" Mở mắt ra, nàng nhẹ giọng hỏi.
"Trà Vân Đỉnh." Doãn Thức Hoa trả lời.
"Gì? Đây là Trà Vân Đỉnh?" Nàng càng thêm kinh ngạc. Loại trà này, không phải là nàng đáp ứng anh em kết nghĩa của nàng – Quỷ Đầu Tử phải tìm mua giúp cho hắn sao?
"Đúng vậy, trà này chính là đặc sản của Bích Liễu sơn trang – Trà Vân Đỉnh, chỉ cung ứng cho người trong nhà hoặc tặng cho bạn tri giao dùng để uống mà thôi." Doãn Thức Hoa nói, trong giọng nói không khỏi mang theo sự kiêu ngạo.
Đàm Chiêu Quân ngẩn người, "Ngươi muốn nói, trà này bên ngoài mua không được?"
"Đúng vậy, cho dù có bạc cũng mua không được."
Đáng giận! Nàng chỉ biết Quỷ Đầu Tử kia khôn khéo thật sự, làm sao có thể làm chuyện lỗ vốn được!
Thảo nào nàng muốn hắn làm một cái mặt nạ da người mang vẻ bị phỏng da thật, hắn lại chỉ muốn nàng đến Hàm Dương mua một cân Trà Vân Đỉnh mang về là được. Nàng còn cảm kích mà nói nàng sẽ mua thêm mấy cân cho hắn, không nghĩ tới loại này trà là loại trà vô cùng trân quý căn bản là có bạc cũng mua không được.
Hiện tại nàng cuối cùng đã hiểu, lúc ấy nghe nàng nói như vậy thì Quỷ Đầu Tử kia cười quỷ dị là có ý gì.
Hiện tại cái mặt nạ kia trên có vết sẹo do bị phỏng, dịch dung dùng là da thật, nàng đã đưa cho nhị tỷ dùng rồi, điều này làm nàng thật sự phiền não.
"Như thế nào? Trà này...... không hợp vị Đàm cô nương sao?" Nhìn ra nàng khác thường, Doãn Thức Hoa hỏi.
"Không, đây là trà ngon." Đàm Chiêu Quân là thật lòng khen ngợi, nhàn nhã nghĩ thôi thì thưởng thức trà ngon và giải quyết chuyện Bích Liễu sơn trang trước đã, còn việc giao dịch với Quỷ Đầu Tử có thể để sau.
Hai huynh đệ nhìn nhau, thấy nàng vẫn giữ được sự bình thản như vậy thực sự là có chút ngoài ý muốn.
Lại đợi một lát, Doãn Thức Hoa nhịn không được mở miệng trước. "Đàm Tam cô nương không hỏi có chuyện gì sao?"
"Đàm cô nương." Doãn Thức Hoa gọi nhỏ, chắp tay làm lễ với nàng. "Thật có lỗi, điểm á huyệt của ngươi, ta sợ việc này hù ngươi, làm ngươi hét chói tai." Hắn ôn tồn giải thích.
Bình ổn nhịp tim, nàng tức giận trừng mắt nhìn hắn.
Doãn Thức Hoa xác định nàng đã ổn định cảm xúc......, ít nhất thấy nàng không còn hoảng sợ, mới giải huyệt cho nàng.
"Ta không phải cô nương động một chút sẽ thét chói tai, cho nên, tốt nhất lần sau đừng có làm như vậy nữa." Khi nói được, nàng lập tức trừng mắt nhìn hắn, nghiêm túc thanh minh.
Doãn Thức Hoa sửng sốt, trong lòng rất kinh ngạc. Bộ dáng nàng so với mới vừa rồi, khí chất, khác xa nhau.
Đúng vậy, mới vừa rồi ở trong phòng đại ca, hắn đương nhiên cũng thấy nàng, khi đại ca hỏi, sở dĩ giả ngu, tất nhiên là có dụng ý.
Mà trước mắt vị cô nương Đàm Chiêu Quân này lại nghiêm túc lạnh nhạt, cùng với nữ tử mới vừa rồi trong cơn mưa hạnh hoa xinh đẹp ngọt ngào, cách biệt một trời một vực, rốt cuộc người nào mới thực sự là nàng?
"Doãn nhị thiếu gia ngăn cản đường đi của ta, không phải là muốn xem ta ngẩn người đấy chứ?" Đàm Chiêu Quân nhíu mày. Mới vừa rồi bị đại ca của hắn chọc giận, giờ phút này nàng tuyệt đối không có ý định che dấu tâm tình của mình.
Doãn Thức Hoa lấy lại tinh thần, nhìn thấy nàng không che dấu chút nào ánh mắt phiền chán.
"Đàm cô nương không cảm thấy ta rất anh tuấn sao?" Doãn Thức Hoa vẫn duy trì chiêu bài mỉm cười, bình thường thì mười người thì đã có thể mê đảo đến chín người – không phân biệt già trẻ, mà còn lại một người kia, thì lại là người mù.
Nhưng nàng chỉ liếc mắt một cái rồi hỏi "Doãn nhị thiếu gia cho rằng bộ dạng mình so với ta ai đẹp hơn?"
"Vấn đề này...... Đàm Tam cô nương mỹ mạo không ai có thể không công nhận. Huống chi dung mạocủa nam nhân so với nữ nhân là có khác biệt."
"Ta lại thấy so ra ta đẹp hơn lại tuyệt không thua khí khái của nam nhân, hơn nữa từ nhỏ đến lớn hầu như mỗi ngày đều nhìn, cho nên Doãn nhị thiếu gia cảm thấy ta sẽ cho rằng dung mạo ngươi như vậy là tuấn mỹ sao?" Đàm Chiêu Quân khóe miệng khinh thườngnhếch lên. "Không cần ếch ngồi đáy giếng lâu liền cho rằng vùng trời trên đầu kia chính là khắp thiên hạ, cho dù bản thân gặp không nhiều lắm, biết không rộng, cũng không cần vội vã bộc lộ ra sự thiếu hiểu biết của mình, được không?"
Doãn Thức Hoa nghe vậy, không chỉ không có chút nào tức giận, trong lòng ngược lại cảm thấy có chút vui vẻ cùng với vạn phần chờ mong. Nếu Đàm Chiêu Quân đối với gương mặt này của hắn hoàn toàn không có một sự yêu thích nào, như vậy kế hoạch của hắn và tam đệ có thể thành công được một phần rồi. Kế tiếp chỉ cần có thể thuyết phục được nàng là được.
"Nếu Doãn nhị thiếu gia không có việc gì, ta phải đi." Thật sự là nhàm chán! Nàng hiện tại tin tưởng, lời đồn đãi từ ba năm trước đây, Bích Liễu sơn trang do cặp song sinh làm chủ tuyệt đối là giả dối! Tin rằng cặp con song sinh này chỉ phụ trách đi ra ngoài xuất đầu lộ diện, bán ra da mặt thôi, người chủ trì chân chính vẫn như cũ là Doãn Thức Câu lui ở phía sau màn, nếu không Bích Liễu sơn trang đã bị hủy từ sớm rồi.
"Đàm cô nương xin dừng bước." Doãn Thức Hoa đột nhiên gọi nàng lại. "Chúng ta có việc muốn cùng với Đàm cô nương thảo luận, có thể đi theo ta không?"
"Chúng ta?" Đàm Chiêu Quân khẽ nhếch lông mày. Cho nên, trong đó có thêm một người là Doãn Thức Kiêu kia nữa sao?
"Là ta cùng Thức Kiêu."
Tốt lắm, nàng cũng đang muốn cùng Doãn Thức Kiêu nói chuyện cho rõ ràng đây.
"Dẫn đường." Ở Hạnh viện nàng đã bị đại ca chọc giận, cho nên bọn họ đành phải chịu sự bực bội cùng gương mặt lạnh như tiền của nàng.
Doãn Thức Hoa dẫn nàng đi vào Trúc viện của hắn, vừa bước vào cửa, đã nhìn thấy trong phòng ngồi sẵn một vị nam nhân có bộ dạng giống hắn như đúc.
Nói vậy đây chính là Doãn Thức Kiêu.
"Mời ngồi." Doãn Thức Hoa khách khí nói, sau đó đến ngồi bên cạnh đệ đệ.
Đàm Chiêu Quân ngồi xuống phía đối diện bọn hắn, xong nhìn sang phía Doãn Thức Kiêu đang đánh giá nàng.
Đột nhiên, nàng cảm thấy có chút kỳ quái, trong mắt hắn, nàng chỉ nhìn thấy sự đánh giá, dò xét, giống như là đang đánh giá giá trị của nàng, không thấy được cảm xúc gì giống như là "Thích" hay đại loại như vậy.
Sự tình giống như có điểm gì là lạ.
Ba người đều không có mở miệng, sau khi trà được mang lên, Doãn Thức Hoa lập tức cho người hầu lui xuống hết, trong phòng lúc này chỉ còn lại có ba người bọn hắn.
Đàm Chiêu Quân cũng vẫn bình thản, bưng lên tách trà thơm mới vừa rồi được đưa lên, tinh tế nhấm nháp.
Ah, trà ngon. Nàng thỏa mãn nhắm mắt lại, thưởng thức hương vị đọng lại trong miệng. Đã lâu không uống được trà ngon như vậy rồi, hơn nữa mùi vị kia giống như đã từng quen biết.
A...... Nàng nghĩ tới! Trà nàng này từng được ở chỗ một người bạn giang hồ uống qua một lần, khi đó nàng còn muốn xin chút trà này mang về nhà, lại bị người bạn luôn luôn hào phóng này khéo léo từ chối rồi nói trà này ngàn vàng khó mua, nàng kia nói nàng cũng thật vất vả mới xin được có ba lượng, pha trà mời nàng nhấm nháp đã là bạn tốt tri kỷ lắm mới có đãi ngộ như vầy, tha lỗi cho nàng không thể phân cho được nữa.
Không nghĩ tới Bích Liễu sơn trang lại hào phóng như thế, pha trà đắt tiền như vậy mời khách.
"Xin hỏi, đây là trà gì?" Mở mắt ra, nàng nhẹ giọng hỏi.
"Trà Vân Đỉnh." Doãn Thức Hoa trả lời.
"Gì? Đây là Trà Vân Đỉnh?" Nàng càng thêm kinh ngạc. Loại trà này, không phải là nàng đáp ứng anh em kết nghĩa của nàng – Quỷ Đầu Tử phải tìm mua giúp cho hắn sao?
"Đúng vậy, trà này chính là đặc sản của Bích Liễu sơn trang – Trà Vân Đỉnh, chỉ cung ứng cho người trong nhà hoặc tặng cho bạn tri giao dùng để uống mà thôi." Doãn Thức Hoa nói, trong giọng nói không khỏi mang theo sự kiêu ngạo.
Đàm Chiêu Quân ngẩn người, "Ngươi muốn nói, trà này bên ngoài mua không được?"
"Đúng vậy, cho dù có bạc cũng mua không được."
Đáng giận! Nàng chỉ biết Quỷ Đầu Tử kia khôn khéo thật sự, làm sao có thể làm chuyện lỗ vốn được!
Thảo nào nàng muốn hắn làm một cái mặt nạ da người mang vẻ bị phỏng da thật, hắn lại chỉ muốn nàng đến Hàm Dương mua một cân Trà Vân Đỉnh mang về là được. Nàng còn cảm kích mà nói nàng sẽ mua thêm mấy cân cho hắn, không nghĩ tới loại này trà là loại trà vô cùng trân quý căn bản là có bạc cũng mua không được.
Hiện tại nàng cuối cùng đã hiểu, lúc ấy nghe nàng nói như vậy thì Quỷ Đầu Tử kia cười quỷ dị là có ý gì.
Hiện tại cái mặt nạ kia trên có vết sẹo do bị phỏng, dịch dung dùng là da thật, nàng đã đưa cho nhị tỷ dùng rồi, điều này làm nàng thật sự phiền não.
"Như thế nào? Trà này...... không hợp vị Đàm cô nương sao?" Nhìn ra nàng khác thường, Doãn Thức Hoa hỏi.
"Không, đây là trà ngon." Đàm Chiêu Quân là thật lòng khen ngợi, nhàn nhã nghĩ thôi thì thưởng thức trà ngon và giải quyết chuyện Bích Liễu sơn trang trước đã, còn việc giao dịch với Quỷ Đầu Tử có thể để sau.
Hai huynh đệ nhìn nhau, thấy nàng vẫn giữ được sự bình thản như vậy thực sự là có chút ngoài ý muốn.
Lại đợi một lát, Doãn Thức Hoa nhịn không được mở miệng trước. "Đàm Tam cô nương không hỏi có chuyện gì sao?"
Tác giả :
Phức Mai