Chiều Chuộng Gặp Đa Tình
Chương 6
Vừa mới nghĩ rằng thái độ của Tần Vũ Phi thật ra cũng không tệ thì ngay lập tức chỉ vài giây sau cô đã bày ra cái bộ mặt tiểu thư cho anh nhìn. Cừu Chính Khanh uống thêm một ngụm rượu, nhíu mày nhìn những người đang tiệc tùng vui vẻ trong phòng, suy nghĩ một chút, xem ra lúc này quả thật không phải là thời cơ tốt để thảo luận công việc.
Tần Vũ Phi chạy thẳng đến phòng vệ sinh, nhìn ra ngoài cũng không có người nào ngăn cô lại, cũng không biết là thở phào nhẹ nhõm hay tâm tình biến đổi trầm trọng hơn. Tần Vũ Phi mất hai giây để sắp xếp lại tâm trạng sau đó mới quay lại hội trường, kiềm tra lại tình hình tình hình công việc của buổi tiệc xong cảm thấy không có vấn đề gì, lúc này lại nghe thấy con dâu của Hứa Chính Văn gọi cô.
Tần Vũ Phi vừa đi qua liền nhìn thấy một đám phụ nữ đang cười đùa nói chuyện phiếm với nhau. Tất cả mọi người đối với món quà là đồ dùng dành cho bé cưng của Tần Vũ Phi đều cảm cảm thấy hết sức thích thú lại nghe thấy con dâu của Hứa Văn Chính nói cô ấy và Tần Vũ Phi rất hay nói chuyện phiếm về những kiến thức nuôi dưỡng trẻ nhỏ, hiện tại vừa đúng lúc nhìn thấy Tần Vũ Phi mới liền kêu cô tới.
Ở đây có vài người Tần Vũ Phi đều quen biết, một trong số đó là Cố Anh Từ, chị gái của Cố Anh Kiệt. Cố Anh Từ lớn hơn Cố Anh Kiệt bảy tuổi, con gái cô năm nay vừa tròn sáu tuổi. Mấy người phụ nữ tán chuyện với nhau hết sức cao hứng, có người còn thật thà nói rằng không ngờ Tần Vũ Phi thế mà lại hiểu biết về những chuyện như vậy. Tần Vũ Phi cười ha ha nói rằng đó là do trước đây có nghiên cứu về mấy chuyện quà cáp nên mới biết một chút.
“Đó cũng là thiên phú." Một người phụ nữ trẻ tuổi cười nói. “Tôi thấy sau này Vũ Phi nhất định sẽ là một người mẹ siêu cấp tốt."
Nghe được những lời này bụng dưới của Tần Vũ Phi liền bắt đầu đau, cô biết đó là do tác động của tâm lý.
Đã từng, cô cũng đã từng có cơ hội được làm mẹ, chỉ là người đàn ông kia nói với cô “Hiện tại thật sự không thể có con, anh cái gì cũng không có, chúng ta còn đang đi học. Nếu như cha em biết được em ở Mĩ sinh ra một đứa trẻ thì ông ấy còn không đánh gẫy chân anh sao? Hiện tại cũng không phải thời điểm thích hợp, em hãy nghe lời anh, hãy vì cả hai mà suy nghĩ, nếu như bây giờ có con sẽ quấy rầy đến sinh hoạt của cả hai chúng ta. Chúng ta còn trẻ, sau vẫn còn có thể có con, đến lúc đó nếu em thích thì chúng ta sẽ sinh thật nhiều. Lần này mới có hai tháng, uống thuốc là có thể giải quyết."
Cô nghe lời, cô uống thuốc.
Tần Vũ Phi lặng lẽ hít một hơi, cố gắng đè xuống cảm giác đau bụng. Uống thuốc rất đau, so với tưởng tượng của cô còn đau hơn, cô đau đến mức đến khí lực lăn lộn trên giường cũng không có. Mà chính người đàn ông đó lại bị cô bắt gặp đang lăn lộn ở trên giường với bạn thân nhất của mình.
Mọi chuyện đã qua từ rất lâu rồi, chẳng qua loại đau này đã khắc sâu ở trong lòng của Tần Vũ Phi, đau đến tận xương cốt, không thể nào quên được, nỗi đau đó thỉnh thoảng vẫn nhảy ra như nhắc nhở cô. Gương mặt Tần Vũ Phi không biểu lộ bất kỳ điều gì, cùng cười theo mọi người.
“Những lời này ngàn vạn lần đừng có nói trước mặt cha em nếu không ông nhất định sẽ nghĩ cách vội vàng đem em gả đi đó."
Tần Vũ Phi làm ra vẻ sợ sệt nói:
“Em vẫn còn muốn chơi thêm vài năm nữa."
“A Từ, là con gái của chị sao?". Bỗng một người chỉ vào phía sau Tần Vũ Phi nói.
Cố Anh Từ nhìn theo, trên mặt liền hiện lên vẻ tươi cười hạnh phúc ấm áp. Tần Vũ Phi quay đầu nhìn lại, không ngờ lại là Cố Anh Kiệt. Có ba đứa trẻ đang vây quanh anh ta, hai đứa bé gái khoảng tầm năm sáu tuổi và một đứa bé trai khoảng tám tuổi. Cố Anh Kiệt đang tỉ mỉ thắt nơ bướm cho bé gái mặc váy công chúa, sợi ruy băng giống như là vừa mới bị giật xuống.
“Con nhóc này nhât định là lại nghịch ngợm!" Cố Anh Từ oán trách nói nhưng ngữ điệu lại toát ra sự hạnh phúc. Một trong hai đứa bé gái là con của cô còn một là con gái của người bạn thân, đứa bé trai là con của anh trai cô.
Bên kia Cố Anh Kiệt đang nói với hai bé gái: “Được rồi, mỗi người một chiếc, có đẹp hay không?" Hai đứa bé gái liền gật đầu, đứa bé trai đang muốn phát biểu cảm tưởng bị Cố Anh Kiệt liếc mắt nhìn một cái, lời đã chuẩn bị đến khóe miệng dành sửa lại nói: “Cậu nói đẹp thì là đẹp."
Cố Anh Kiệt vừa lòng gật đầu nói: “Cho nên không được khóc nữa, các bạn nhỏ phải đoàn kết thân ái, anh trai phải chiếu cố cho em gái thật tốt." Ba đứa trẻ đều cùng nhau gật đầu.
Đám phụ nữ bên này nhìn thấy cảnh tượng đó thì đều bật cười. Cố Anh Từ tràn đầy kiêu ngạo nói: “ Em trai tôi vô cùng thích con nít, hai đứa nhà tôi và nhà anh trai tất cả đều bị nó làm cho hư cả. Haiz, không biết sau này đến lúc nó kết hôn sinh con thì còn chiều chuộng thành ra cái dạng gì nữa."
Một người phụ nữ trẻ tuổi nói: “ A Kiệt bây giờ không phải là không có bạn gái sao? Em họ của tôi mới từ nước ngoài về, con bé rất ngoan. A Từ, chị giúp em họ tôi giới thiệu một chút."
“Được, cô ấy có đến đây không?"
“Có, để tôi gọi con bé."
Hai người làm mai nói làm là làm, một người đi gọi em họ, một người phất tay gọi Cố Anh Kiệt tới. Tần Vũ Phi cảm thấy bụng đau càng kịch liệt hơn, cô lấy cớ nói muốn đi đến phòng vệ sinh, Cố Anh Kiệt chân trước vừa bước tới thì cô chân sau đã chạy mất.
Tần Vũ Phi tìm một góc trong hội trường, cảm giác khó chịu ở bụng dưới đã giảm bớt không ít nhưng cô vẫn cảm thấy không thoải mái, cô cần sốt cà chua. Cô đi tới chỗ để đồ ăn nhìn một chút, nhớ ra thực đơn buổi tiệc hôm nay là cơm Trung, phía bên dạ vũ chỉ có rượu hoa quả và điểm tâm không cần dùng đến sốt cà chua để ăn kèm còn bên tiệc ăn tất nhiên là cũng không có.
Ở khu vực đồ ăn có rất nhiều con nít đang uống nước, ăn điểm tâm, âm thanh cười đùa vang lên bên tai Tần Vũ Phi. Cô nhìn chằm chằm vào khu vực để đồ ăn, bỗng nhiên có chút khó chịu.
Loading...
“Nếu như em đang do dự xem nên uống thứ gì thì tôi đề nghị uống nước hoa quả."
Một giọng nam vang lên bên tai cô, cô sững sờ một chút rồi sau đó xoay người: “Cố Anh Kiệt."
“Vừa rồi em uống khá nhiều rượu, hiện tại nếu muốn uống nữa thì tốt nhất là uống nước hoa quả." Cố Anh Kiệt nói.
Tần Vũ Phi ngây ngẩn nhìn Cố Anh Kiệt, anh ta không phải là đang gặp em họ của người ta sao? Nhanh như vậy đã xong rồi?
“Không chạy nữa? Em có thể nói là có bạn tìm, cũng có thể nói là muốn đến phòng vệ sinh." Cố Anh Kiệt thấy cô ngẩn ra, tức giận chỉ chiêu giúp cô.
“Cố Anh Kiệt, tôi muốn ăn sốt cà chua." Tần Vũ Phi trơn tru nói ra những lời này ngay cả một dấu chấm tạm dừng cũng không có.
Lúc này lại đổi lại thành Cố Anh Kiệt ngẩn người sau đó tức giận nói: “Tần Vũ Phi, thái độ của em không thể tiến bộ một chút được sao? Tin nhắn không trả lời, điện thoại không tiếp, gặp tôi liền chạy lúc này lại chỉ vì một chén sốt cà chua thì liền khom lưng?"
“Không, không, sốt cà chua đã chuẩn bị xong rồi. Chỉ là bây giờ nói quản lý khách sạn sắp xếp một bàn nhỏ để khoai tây và mực chiên ăn kèm với sốt cà chua thì không hay lắm. Nhìn thời gian thì cũng sắp sửa tàn tiệc rồi."
Cố Anh Kiệt chế giễu: “Một vị đại tiểu thư như em còn ngại phân phó bọn họ sao?"
“Ở đây nhiều người quá, cho tôi chút mặt mũi đi."
Cố Anh Kiệt thật sự bị cô làm cho không còn lời nào để nói sau đó mới kịp thời phản ứng lại: “ Nhiều người, cho nên em tính toán lén lút sai bảo tôi à?"
Tần Vũ Phi ngẫm nghĩ một chút, thì ra tâm tư của cô là như vậy, cô cũng vừa mới phát hiện ra.
“Khách sạn này là của gia đình anh mà." Cho nên việc cô theo bản năng nhờ Cố Anh Kiệt giúp đỡ cũng có thể được cho là lanh trí.
Vẻ mặt Cố Anh Kiệt tràn đầy hắc tuyến, phát hiện ra cô nhóc này nếu như không có chuyện cần nhờ vả anh thì nhất định sẽ lập tức quay đầu bước đi.
“Thôi bỏ đi!" Tần Vũ Phi cảm thấy chính mình vẫn phải có chút cốt khí, chỉ là muốn ăn mà thôi cũng không phải là nghiện. Cô định bỏ đi.
“Đợi đã!" Cố Anh Kiệt vội vã ngăn cản Tần Vũ Phi: “Em với Triệu Hồng Huy đang yêu nhau à ?"
“Đúng a!" Tần Vũ Phi gật đầu, kỳ thật chỉ là hẹn hò mà thôi, theo quan điểm của cô thì cái này chưa được tính là yêu đương.
Cố Anh Kiệt nói: “Tôi sẽ đến nhà bếp kiếm cho em khoai tây chiên và sốt cà sau đó tìm một chỗ kín đáo cho em ngồi ăn, sẽ không ai biết. Nhưng tôi có một điều kiện, em không được cầm đồ ăn xong liền bỏ chạy, phải nghe tôi nói hết chuyện của Triệu Hồng Huy đã."
Muốn ăc sốt cà chua thì phải nghe người khác nói xấu đối tượng hẹn hò của mình, loại điều kiện trao đổi này thật quá không có tiết tháo, Tần Vũ Phi không chút do dự gật đầu: “Thành giao, sốt cà chua phải nhiều một chút có biết không, còn phải có cá viên và gà chiên nữa."
Cố Anh Kiệt bực mình không thèm lên tiếng phản đối chỉ bỏ lại một câu “Chờ điện thoại của tôi." Sau đó bỏ đi.
Bụng cô cũng không còn đau nữa, tâm tình cũng tốt hơn. Nghĩ đến ăn nước bọt trong miệng liền tiết ra, ai da, thực sự là rất tham ăn.
Tần Vũ Phi nhân lúc chờ đợi liền đi chào hỏi mọi người, an bài kết thúc buổi tiệc thật thỏa đáng. Mười phút sau, cô liền nhận được điện thoại của Cố Anh Kiệt hẹn gặp cô ở cầu thang thoát hiểm.
Tần Vũ Phi vụng trộm chạy ra khỏi hội trường tới cầu thang thoát hiểm phía đằng sau. Cố Anh Kiệt giơ chiếc hộp lớn đang cầm trên tay lên, Tần Vũ Phi mặt mày hớn hở. Cố Anh Kiệt ghét bỏ nhìn biểu hiện của Tần Vũ Phi nhưng cũng không nói năng gì, đưa cô lên sân thượng để cô ăn sốt cà chua của mình.
“Được rồi, tôi tuân thủ lời hứa, anh bắt đầu kể về nhưng khuyết điểm của Triệu Hồng Huy đi, tôi tuyệt đối sẽ không phản bác cũng sẽ không cắt ngang." Tần Vũ Phi vừa liếm ngón tay dính sốt cà chua vừa nói.
Cố Anh Kiệt nhìn động tác của Tần Vũ Phi thì liền cảm thấy máu nóng bốc lên đầu, thái độ kiểu này bảo anh làm sao mà nói tiếp?
Tần Vũ Phi chạy thẳng đến phòng vệ sinh, nhìn ra ngoài cũng không có người nào ngăn cô lại, cũng không biết là thở phào nhẹ nhõm hay tâm tình biến đổi trầm trọng hơn. Tần Vũ Phi mất hai giây để sắp xếp lại tâm trạng sau đó mới quay lại hội trường, kiềm tra lại tình hình tình hình công việc của buổi tiệc xong cảm thấy không có vấn đề gì, lúc này lại nghe thấy con dâu của Hứa Chính Văn gọi cô.
Tần Vũ Phi vừa đi qua liền nhìn thấy một đám phụ nữ đang cười đùa nói chuyện phiếm với nhau. Tất cả mọi người đối với món quà là đồ dùng dành cho bé cưng của Tần Vũ Phi đều cảm cảm thấy hết sức thích thú lại nghe thấy con dâu của Hứa Văn Chính nói cô ấy và Tần Vũ Phi rất hay nói chuyện phiếm về những kiến thức nuôi dưỡng trẻ nhỏ, hiện tại vừa đúng lúc nhìn thấy Tần Vũ Phi mới liền kêu cô tới.
Ở đây có vài người Tần Vũ Phi đều quen biết, một trong số đó là Cố Anh Từ, chị gái của Cố Anh Kiệt. Cố Anh Từ lớn hơn Cố Anh Kiệt bảy tuổi, con gái cô năm nay vừa tròn sáu tuổi. Mấy người phụ nữ tán chuyện với nhau hết sức cao hứng, có người còn thật thà nói rằng không ngờ Tần Vũ Phi thế mà lại hiểu biết về những chuyện như vậy. Tần Vũ Phi cười ha ha nói rằng đó là do trước đây có nghiên cứu về mấy chuyện quà cáp nên mới biết một chút.
“Đó cũng là thiên phú." Một người phụ nữ trẻ tuổi cười nói. “Tôi thấy sau này Vũ Phi nhất định sẽ là một người mẹ siêu cấp tốt."
Nghe được những lời này bụng dưới của Tần Vũ Phi liền bắt đầu đau, cô biết đó là do tác động của tâm lý.
Đã từng, cô cũng đã từng có cơ hội được làm mẹ, chỉ là người đàn ông kia nói với cô “Hiện tại thật sự không thể có con, anh cái gì cũng không có, chúng ta còn đang đi học. Nếu như cha em biết được em ở Mĩ sinh ra một đứa trẻ thì ông ấy còn không đánh gẫy chân anh sao? Hiện tại cũng không phải thời điểm thích hợp, em hãy nghe lời anh, hãy vì cả hai mà suy nghĩ, nếu như bây giờ có con sẽ quấy rầy đến sinh hoạt của cả hai chúng ta. Chúng ta còn trẻ, sau vẫn còn có thể có con, đến lúc đó nếu em thích thì chúng ta sẽ sinh thật nhiều. Lần này mới có hai tháng, uống thuốc là có thể giải quyết."
Cô nghe lời, cô uống thuốc.
Tần Vũ Phi lặng lẽ hít một hơi, cố gắng đè xuống cảm giác đau bụng. Uống thuốc rất đau, so với tưởng tượng của cô còn đau hơn, cô đau đến mức đến khí lực lăn lộn trên giường cũng không có. Mà chính người đàn ông đó lại bị cô bắt gặp đang lăn lộn ở trên giường với bạn thân nhất của mình.
Mọi chuyện đã qua từ rất lâu rồi, chẳng qua loại đau này đã khắc sâu ở trong lòng của Tần Vũ Phi, đau đến tận xương cốt, không thể nào quên được, nỗi đau đó thỉnh thoảng vẫn nhảy ra như nhắc nhở cô. Gương mặt Tần Vũ Phi không biểu lộ bất kỳ điều gì, cùng cười theo mọi người.
“Những lời này ngàn vạn lần đừng có nói trước mặt cha em nếu không ông nhất định sẽ nghĩ cách vội vàng đem em gả đi đó."
Tần Vũ Phi làm ra vẻ sợ sệt nói:
“Em vẫn còn muốn chơi thêm vài năm nữa."
“A Từ, là con gái của chị sao?". Bỗng một người chỉ vào phía sau Tần Vũ Phi nói.
Cố Anh Từ nhìn theo, trên mặt liền hiện lên vẻ tươi cười hạnh phúc ấm áp. Tần Vũ Phi quay đầu nhìn lại, không ngờ lại là Cố Anh Kiệt. Có ba đứa trẻ đang vây quanh anh ta, hai đứa bé gái khoảng tầm năm sáu tuổi và một đứa bé trai khoảng tám tuổi. Cố Anh Kiệt đang tỉ mỉ thắt nơ bướm cho bé gái mặc váy công chúa, sợi ruy băng giống như là vừa mới bị giật xuống.
“Con nhóc này nhât định là lại nghịch ngợm!" Cố Anh Từ oán trách nói nhưng ngữ điệu lại toát ra sự hạnh phúc. Một trong hai đứa bé gái là con của cô còn một là con gái của người bạn thân, đứa bé trai là con của anh trai cô.
Bên kia Cố Anh Kiệt đang nói với hai bé gái: “Được rồi, mỗi người một chiếc, có đẹp hay không?" Hai đứa bé gái liền gật đầu, đứa bé trai đang muốn phát biểu cảm tưởng bị Cố Anh Kiệt liếc mắt nhìn một cái, lời đã chuẩn bị đến khóe miệng dành sửa lại nói: “Cậu nói đẹp thì là đẹp."
Cố Anh Kiệt vừa lòng gật đầu nói: “Cho nên không được khóc nữa, các bạn nhỏ phải đoàn kết thân ái, anh trai phải chiếu cố cho em gái thật tốt." Ba đứa trẻ đều cùng nhau gật đầu.
Đám phụ nữ bên này nhìn thấy cảnh tượng đó thì đều bật cười. Cố Anh Từ tràn đầy kiêu ngạo nói: “ Em trai tôi vô cùng thích con nít, hai đứa nhà tôi và nhà anh trai tất cả đều bị nó làm cho hư cả. Haiz, không biết sau này đến lúc nó kết hôn sinh con thì còn chiều chuộng thành ra cái dạng gì nữa."
Một người phụ nữ trẻ tuổi nói: “ A Kiệt bây giờ không phải là không có bạn gái sao? Em họ của tôi mới từ nước ngoài về, con bé rất ngoan. A Từ, chị giúp em họ tôi giới thiệu một chút."
“Được, cô ấy có đến đây không?"
“Có, để tôi gọi con bé."
Hai người làm mai nói làm là làm, một người đi gọi em họ, một người phất tay gọi Cố Anh Kiệt tới. Tần Vũ Phi cảm thấy bụng đau càng kịch liệt hơn, cô lấy cớ nói muốn đi đến phòng vệ sinh, Cố Anh Kiệt chân trước vừa bước tới thì cô chân sau đã chạy mất.
Tần Vũ Phi tìm một góc trong hội trường, cảm giác khó chịu ở bụng dưới đã giảm bớt không ít nhưng cô vẫn cảm thấy không thoải mái, cô cần sốt cà chua. Cô đi tới chỗ để đồ ăn nhìn một chút, nhớ ra thực đơn buổi tiệc hôm nay là cơm Trung, phía bên dạ vũ chỉ có rượu hoa quả và điểm tâm không cần dùng đến sốt cà chua để ăn kèm còn bên tiệc ăn tất nhiên là cũng không có.
Ở khu vực đồ ăn có rất nhiều con nít đang uống nước, ăn điểm tâm, âm thanh cười đùa vang lên bên tai Tần Vũ Phi. Cô nhìn chằm chằm vào khu vực để đồ ăn, bỗng nhiên có chút khó chịu.
Loading...
“Nếu như em đang do dự xem nên uống thứ gì thì tôi đề nghị uống nước hoa quả."
Một giọng nam vang lên bên tai cô, cô sững sờ một chút rồi sau đó xoay người: “Cố Anh Kiệt."
“Vừa rồi em uống khá nhiều rượu, hiện tại nếu muốn uống nữa thì tốt nhất là uống nước hoa quả." Cố Anh Kiệt nói.
Tần Vũ Phi ngây ngẩn nhìn Cố Anh Kiệt, anh ta không phải là đang gặp em họ của người ta sao? Nhanh như vậy đã xong rồi?
“Không chạy nữa? Em có thể nói là có bạn tìm, cũng có thể nói là muốn đến phòng vệ sinh." Cố Anh Kiệt thấy cô ngẩn ra, tức giận chỉ chiêu giúp cô.
“Cố Anh Kiệt, tôi muốn ăn sốt cà chua." Tần Vũ Phi trơn tru nói ra những lời này ngay cả một dấu chấm tạm dừng cũng không có.
Lúc này lại đổi lại thành Cố Anh Kiệt ngẩn người sau đó tức giận nói: “Tần Vũ Phi, thái độ của em không thể tiến bộ một chút được sao? Tin nhắn không trả lời, điện thoại không tiếp, gặp tôi liền chạy lúc này lại chỉ vì một chén sốt cà chua thì liền khom lưng?"
“Không, không, sốt cà chua đã chuẩn bị xong rồi. Chỉ là bây giờ nói quản lý khách sạn sắp xếp một bàn nhỏ để khoai tây và mực chiên ăn kèm với sốt cà chua thì không hay lắm. Nhìn thời gian thì cũng sắp sửa tàn tiệc rồi."
Cố Anh Kiệt chế giễu: “Một vị đại tiểu thư như em còn ngại phân phó bọn họ sao?"
“Ở đây nhiều người quá, cho tôi chút mặt mũi đi."
Cố Anh Kiệt thật sự bị cô làm cho không còn lời nào để nói sau đó mới kịp thời phản ứng lại: “ Nhiều người, cho nên em tính toán lén lút sai bảo tôi à?"
Tần Vũ Phi ngẫm nghĩ một chút, thì ra tâm tư của cô là như vậy, cô cũng vừa mới phát hiện ra.
“Khách sạn này là của gia đình anh mà." Cho nên việc cô theo bản năng nhờ Cố Anh Kiệt giúp đỡ cũng có thể được cho là lanh trí.
Vẻ mặt Cố Anh Kiệt tràn đầy hắc tuyến, phát hiện ra cô nhóc này nếu như không có chuyện cần nhờ vả anh thì nhất định sẽ lập tức quay đầu bước đi.
“Thôi bỏ đi!" Tần Vũ Phi cảm thấy chính mình vẫn phải có chút cốt khí, chỉ là muốn ăn mà thôi cũng không phải là nghiện. Cô định bỏ đi.
“Đợi đã!" Cố Anh Kiệt vội vã ngăn cản Tần Vũ Phi: “Em với Triệu Hồng Huy đang yêu nhau à ?"
“Đúng a!" Tần Vũ Phi gật đầu, kỳ thật chỉ là hẹn hò mà thôi, theo quan điểm của cô thì cái này chưa được tính là yêu đương.
Cố Anh Kiệt nói: “Tôi sẽ đến nhà bếp kiếm cho em khoai tây chiên và sốt cà sau đó tìm một chỗ kín đáo cho em ngồi ăn, sẽ không ai biết. Nhưng tôi có một điều kiện, em không được cầm đồ ăn xong liền bỏ chạy, phải nghe tôi nói hết chuyện của Triệu Hồng Huy đã."
Muốn ăc sốt cà chua thì phải nghe người khác nói xấu đối tượng hẹn hò của mình, loại điều kiện trao đổi này thật quá không có tiết tháo, Tần Vũ Phi không chút do dự gật đầu: “Thành giao, sốt cà chua phải nhiều một chút có biết không, còn phải có cá viên và gà chiên nữa."
Cố Anh Kiệt bực mình không thèm lên tiếng phản đối chỉ bỏ lại một câu “Chờ điện thoại của tôi." Sau đó bỏ đi.
Bụng cô cũng không còn đau nữa, tâm tình cũng tốt hơn. Nghĩ đến ăn nước bọt trong miệng liền tiết ra, ai da, thực sự là rất tham ăn.
Tần Vũ Phi nhân lúc chờ đợi liền đi chào hỏi mọi người, an bài kết thúc buổi tiệc thật thỏa đáng. Mười phút sau, cô liền nhận được điện thoại của Cố Anh Kiệt hẹn gặp cô ở cầu thang thoát hiểm.
Tần Vũ Phi vụng trộm chạy ra khỏi hội trường tới cầu thang thoát hiểm phía đằng sau. Cố Anh Kiệt giơ chiếc hộp lớn đang cầm trên tay lên, Tần Vũ Phi mặt mày hớn hở. Cố Anh Kiệt ghét bỏ nhìn biểu hiện của Tần Vũ Phi nhưng cũng không nói năng gì, đưa cô lên sân thượng để cô ăn sốt cà chua của mình.
“Được rồi, tôi tuân thủ lời hứa, anh bắt đầu kể về nhưng khuyết điểm của Triệu Hồng Huy đi, tôi tuyệt đối sẽ không phản bác cũng sẽ không cắt ngang." Tần Vũ Phi vừa liếm ngón tay dính sốt cà chua vừa nói.
Cố Anh Kiệt nhìn động tác của Tần Vũ Phi thì liền cảm thấy máu nóng bốc lên đầu, thái độ kiểu này bảo anh làm sao mà nói tiếp?
Tác giả :
Minh Nguyệt Thính Phong