Chiều Chuộng Gặp Đa Tình

Chương 51

Trên đường đi Cố Anh Kiệt cố gắng gọi điện thoại cho Tần Vũ Phi nhưng đều bị từ chối. Sau mấy lần như vậy thì không gọi được nữa. Cố Anh Kiệt cho rằng cô đã liệt số của anh vào danh sách đen rồi.

Nghĩ đến khả năng này làm cho Cố Anh Kiệt vừa sợ vừa giận. Cô gái này bắt đầu tức giận thì ai cũng không cản nổi. Cố Anh Kiệt sợ cô đến đó sẽ chịu thiệt, nhanh chóng gọi cho mấy người bạn xem ai ở gần đó thì chạy qua giúp đỡ.

Bà Cố ngồi trên xe vẫn không nói gì, chỉ quan sát con trai khẩn trương không ngừng gọi điện thoại.

Cuối cùng, Cố Anh Kiệt gọi lại cho Abby, hỏi cô ta bây giờ thế nào rồi. Hai người trong điện thoại tranh cãi một trận, bởi vì Cố Anh Kiệt lại trách Abby tại sao lại cho Tần Vũ Phi biết địa chỉ mà bên kia Abby cũng mắng chửi thái độ không ra gì của Tần Vũ Phi, dựa vào đâu mà hung dữ như vậy… Có tài giỏi thì cứ đến đây! Cố Anh Kiệt tức giận nói Abby ích kỷ còn tùy hứng, sau đó quát bảo cô ta mau đuổi tên bạn trai đi, để một lát nữa Tần Vũ Phi đến đó sẽ có đánh nhau mất.

Abby gào khóc, nói anh vô lương tâm, nếu cô ta có thể đuổi hắn ta đi thì tại sao lại phải hạ mình đi xin giúp đỡ, kết quả là bị hết người này mắng đến người kia chửi. Cảm xúc của cô ta rất không ổn, âm thanh gào thét qua điện thoại khiến cho bà Cố cũng nghe được rõ ràng.

Abby bắt đầu càng nói càng khó nghe, Cố Anh Kiệt liền cúp máy. Bà Cố bảo tài xế lái xe nhanh chút, nhưng không may là phía trước kẹt xe rồi.

Trong xe, Cố Anh Kiệt lo lắng đứng ngồi không yên, anh không ngừng gọi cho Tần Vũ Phi nhưng vẫn không gọi được. Anh dùng điện thoại của bà Cố gọi cho Tần Vũ Phi, cô bắt máy, “Alo" một tiếng, sau khi nghe được thanh âm của Cố Anh Kiệt liền dứt khoát cúp điện thoại. Gọi lại lần nữa cho cô nhưng lại không gọi được nữa.

Cố Anh Kiệt thật sự không biết làm sao, nhìn dòng xe di chuyển chậm như ốc sên, trong lòng như có lửa đốt chỉ có thể cầu mong Tần Vũ Phi cũng bị kẹt xe.

Nhịn một lúc lâu cuối cùng Cố Anh Kiệt cũng tới nơi, xe chưa ngừng hẳn anh đã xông xuống. Không đợi thang máy xuống tới, anh vội vàng chạy bộ lên 10 tầng lầu, còn chưa tới nơi đã nghe thấy âm thanh cãi lộn và tiếng thét chói tai. Cố Anh Kiệt sợ tới mức tim muốn ngừng đập, chạy nhanh vài bước lên tới tầng 10, đẩy cửa ra, chỉ thấy Tần Vũ Phi đang dùng sức tát một người đàn ông.

“Vũ Phi!" Cố Anh Kiệt quát to, đang định tiến lên che chở cho cô, đã thấy một người cao to bên cạnh cô ra tay ngăn tên kia muốn đánh trả, thuận tay lại cho tên kia một đấm.

Cố Anh Kiệt ngẩn người, lúc này mới phát hiện trong hành lang rất đông đúc. Ngoài Tần Vũ Phi và Abby còn có ba bốn người đàn ông cường tráng, thậm chí Từ Ngôn Sướng và một vài người bạn của anh cũng đã ở đây rồi.

Từ Ngôn Sướng thấy anh đến, nhanh chóng chạy tới báo cáo: “Tôi cũng vừa đến, ở đây náo nhiệt quá, tôi định vào xem chưa kịp gọi điện cho cậu."

Lúc này chợt nghe thấy tiếng quát phẫn nộ hung dữ của Tần Vũ Phi: “Mày thử đụng vào một cái xem, tao đánh gãy chân của mày mà còn có thể tố cáo mày cố ý gây thương tích cho người khác, mày tin không?"

Tên kia mắng to: “Tôi tin, cô, con mẹ nó…"

Hắn ta còn chưa mắng xong, Tần Vũ Phi cầm một cái bình nhỏ xịt thẳng vào mặt hắn. Tên kia kêu thảm một tiếng, Tần Vũ Phi giơ chân đạp hắn ta một cái, bị xịt vào mắt hắn không nhìn thấy cái gì nhưng còn mắng to muốn đứng lên đánh Tần Vũ Phi, thế nhưng người đàn ông cường tráng bên cạnh Tần Vũ Phi lại đánh hắn ngã xuống đất lần nữa.

Cố Anh Kiệt trợn mắt há hốc mồm, nhìn thấy Tần Vũ Phi như một đại ca xã hội đen đang phát giận, anh biết lửa giận của cô đang cháy rất dữ dội nhưng không ngờ được có thể đến như vậy. Không những hung dữ còn biết dẫn người đến đánh nhau.

Từ Ngôn Sướng đứng bên cạnh nói: “Cậu lo quá rồi. Người nhà của cậu một chút cũng chẳng cần chúng ta giúp đỡ, tự cô ấy có dẫn theo người đó."

Cố Anh Kiệt cảm thấy không biết mình có nên vui mừng về điều này không. “Bọn họ là ai?" Cô sẽ không thực sự tìm đến xã hội đen để giúp đỡ chứ?

“Tớ vừa hỏi qua một người trong số họ, bọn họ là vệ sĩ Tần gia mời đến. Tần đại tiểu thư chỉ cần gọi một cuộc điện thoại là có thể gọi nhiều vệ sĩ đến như vậy."

Cố Anh Kiệt hiểu ra. Những gia đình như Tần gia đều sẽ mời công ty vệ sĩ, những lúc đặc biệt cần bảo vệ an toàn cũng có vệ sĩ, thật ra nhà họ Cố họ cũng có, tài xế của anh cũng là người của công ty vệ sĩ, nhưng anh chưa từng sử dụng đến họ, cảm thấy không cần thiết lắm.

Cố Anh Kiệt thở phào một hơi, thật tốt khi cô cũng không tức đến nỗi váng đầu, còn biết gọi người đến bảo vệ bản thân.

Lúc này, cửa thang máy mở ra, Bà Cố và tài xế từ trong thang máy đi ra, đi cùng với họ là hai người cảnh sát và một người đàn ông trung niên mặc âu phục.

Lúc đó Tần Vũ Phi đang mắng: “Người ta nói chia tay rồi, cái từ chia tay này mày có hiểu không? Chắc là không rồi. Vì thế mày hãy cút ra thật xa, sống chết quấn quít lấy người ta làm quỷ gì. Mày là đàn ông hay là con rệp! Còn dám đánh phụ nữ! Chính mày làm người không tốt nên tất nhiên sẽ phải có người người dạy mày!"

Bà Cố kinh ngạc đến ngây người, đi đến bên cạnh Cố Anh Kiệt, anh nhỏ tiếng giải thích một chút với bà, nói Tần Vũ Phi dẫn theo vệ sĩ đến đây. Bà Cố cũng nói: “Hai người cảnh sát kia cũng vừa cùng mẹ đi chung vào thang máy, chắc cũng là vì chuyện này mà đến."

Hai người cảnh sát đúng là vì chuyện này mà đến, người đàn ông trung niên kia cũng thế. Chỉ thấy bọn họ đi về phía Tần Vũ Phi, cảnh sát hỏi: “Ai là Tần Vũ Phi tiểu thư?"

“Tôi." Tần Vũ Phi nhếch cằm lên, đầy khí thế. “Cám ơn các anh cảnh sát, vất vả cho hai người đi một chuyến đến đây."

“Là chuyện phải làm." Hai người cảnh sát đều rất khiêm tốn.

Người đàn ông trung niên lên tiếng: “Tần tiểu thư."

Tần Vũ Phi chỉ Abby vẻ mặt đã ngốc đến hóa đá: “Cô này liên tục bị quấy rồi, bị uy hiếp đến sự an toàn, mong mọi người giúp đỡ cô ấy về mặt pháp luật, mọi chi phí đều tính cho tôi."

Trần luật sư gật đầu, lấy ra danh thiếp đưa cho Abby, giới thiệu ông ta là luật sư sự vụ. Abby ngây ngốc nhận lấy, hoàn toàn không biết nên làm sao mới tốt.

Cái tên kia bị cảnh sát bắt lấy cũng há hốc mồm, không ngờ được nhanh như vậy cả luật sư cũng đến, nhưng hắn ta vẫn kêu gào: “Có luật sư là rất giỏi sao, ông đây cũng mời được."

“Quản lý Lưu." Tần Vũ Phi nói với người quản lý công ty vệ sĩ đang ở bên cạnh: “Trong lúc các cảnh sát đây đang điều tra, làm phiền anh cũng điều tra một chút về việc của tiên sinh này. Bất kỳ chuyện gì cũng phải tra ra, kể cả đánh nhau, ẩu đả, trốn thuế và mại dâm, v.v… đều thu thập hết, tôi nghĩ cảnh sát rất cần đấy." Cô nhìn lướt qua tên bạn trai của Abby, cười lạnh: “Tôi cược, vị này nhất định còn nhiều thứ đặc sắc hơn nữa, những ví dụ tôi vừa nêu ra còn chưa đủ đâu."

Tên kia mặt trắng bệch, cuối cũng hiểu ra, cô gái trước mặt hắn ta không đùa được đâu, không chỉnh chết hắn cô sẽ không bỏ qua.

Lúc này Tần Vũ Phi đến trước mặt hắn ta nói: “Tao không biết mày, chúng ta cũng không thù không oán, nhưng mày rất không hiểu chuyện, phụ nữ nói không chính là không, nói chia tay tức là chia tay, bây giờ đã hiểu chưa?"

Tên kia nghĩ nghĩ vẫn thức thời gật đầu, hy vọng có thể tránh được vụ này.

Nhưng Tần Vũ Phi lại nhàn nhạt nói: “Bây giờ có hiểu ra cũng muộn rồi."

Mặt hắn ta lập tức cứng đờ, rất tức giận, Tần Vũ Phi nói tiếp: “Mày cũng hiểu rõ tình huống bây giờ đó, không phải cứ bạo lực là thắng, không phải nắm đấm mạnh là được, không phải mày muốn cái gì là được cái đó. Hôm nay mày không may gặp phải tao, nhưng tao vẫn là người hiểu lý lẽ, cũng không phải dạng xã hội đen, mày cứ đến đồn cảnh sát uống trà trước, yên lặng suy nghĩ kỹ càng một chút, nếu mày không đến tìm Abby gây phiền phức, để cô ấy sống cuộc sống tự do của cô ấy, không làm phiền đến người khác nữa, thì mày cũng sẽ không có chuyện gì. Còn nếu không, chúng ta cứ xem thử, tính tình của tao cũng không được tốt lắm đâu."

Cô nói rất nhẹ nhàng nhưng khí thế mạnh mẽ lại khiến cho tên bạn trai của Abby sợ tới mức run rẩy.

Cảnh sát đưa hắn ta đi, Tần Vũ Phi gọi điện thoại: “Chú La, cám ơn chú, bọn họ đến mang người đi rồi ạ. Cám ơn chú ạ."

Abby chỉ ngây ngốc nhìn Tần Vũ Phi, hiển nhiên là người ở đầu bên kia điện thoại có quan hệ với cảnh sát, giống như Tần Vũ Phi này có bộ dáng thật đáng sợ.

Tần Vũ Phi cúp máy, nói với Abby: “Bây giờ đến lượt cô, thật ra tôi chỉ nói đơn giản thôi. Cô muốn quay lại với Cố Anh Kiệt là chuyện của cô, cô tìm anh ta làm nũng là chuyện của cô, cô quấn quít lấy anh ta không buông cũng là chuyện của cô. Nhưng bây giờ anh ấy là bạn trai tôi, những chuyện cô làm khiến tôi rất chán ghét. Tôi là người hẹp hòi, cô quá đáng ghét làm tôi rất tức giận. Vì thế, để tránh việc tôi tức giận gây ra việc gì không đúng, cô tốt nhất hãy biết tự trọng một chút. Phụ nữ biết tự trọng rồi sẽ đáng yêu hơn nhiều. Nếu cô còn việc gì cần giúp đỡ, hãy gọi điện cho tôi, muốn tìm người tâm sự, cũng cứ gọi cho tôi, muốn tự tử, vậy hãy gọi cho Cố Anh Kiệt. Tôi đang nói tiếng Trung, cô có hiểu không?"

Abby im lặng nhìn qua những người bên cạnh Cố Anh Kiệt, cái tên đầu tiên anh gọi là Tần Vũ Phi, cho nên dù mọi việc đang hỗn loạn nhưng cô vẫn biết là anh đã đến. Chỉ là từ lúc anh đến vẫn không nói gì, cô quay sang nhìn anh mấy lần cũng chỉ thấy anh đang nhìn Tần Vũ Phi.

“Tôi hiểu tiếng Trung." Abby đáp, hốc mắt nóng lên. Cô không hình dung được tâm trạng của mình bây giờ, cô biết rõ không có cơ hội để quay lại với Cố Anh Kiệt, không rõ là tiếc nuối hay đau lòng, mà chuyện của cô dường như đã được giải quyết, cô cảm thấy cao hứng, nhưng Tần Vũ Phi dùng loại phương thức này giải quyết khiến cô cảm thấy rất mất mặt, khá là khó chịu.

“Có thể hiểu là được rồi. Cô thông minh như vậy, sẽ không làm chuyện điên rồ đâu nhỉ." Tần Vũ Phi nói xong lại quay lại nói với người quản lý bên công ty vệ sĩ: “Quản lý Lưu, phiền anh xử lý những chuyện tiếp theo. Cô gái này trước kia thuê phòng phòng ở chung với tên đàn ông kia, đồ đạc vẫn còn bên trong, anh xem cô ấy có muốn về đó lấy lại không, mong anh sắp xếp người giúp cô ấy một chút để bảo đảm tên kia sẽ không còn chuyện gì để quấy rối cô ấy nữa."

Quản lý Lưu đồng ý.

Tần Vũ Phi xoay người, chuẩn bị đi, thấy mấy người bạn của Cố Anh Kiệt, cô lạnh lùng nói: “Xem xong chuyện náo nhiệt rồi, mọi người cũng giải tán đi chứ."

Nói xong cô cũng không thèm quan tâm đến họ, đi thẳng đến tháng máy ấn nút đi xuống.

Cố Anh Kiệt nhanh chóng kéo cô lại: “Vũ Phi, chúng ta nói chuyện một chút."

Tần Vũ Phi bỏ tay anh ra, lạnh nhạt nói: “Cố thiếu, có câu này tôi muốn phải nói cho anh biết, tôi đối với anh không phải là nghĩa vụ mà do tôi cam tâm tình nguyện. Khi tôi không vui, anh đừng có mà mơ."

Mặt Cố Anh Kiệt tái đi, thanh âm mềm nhũn nói: “Là anh không đúng, em đừng giận nữa."

Đúng lúc này, thang máy lên tới, Tần Vũ Phi đi vào, nhìn Cố Anh Kiệt nói: “Trước khi tôi liên lạc lại với anh thì anh đừng tới tìm tôi, nếu không tôi sẽ chia tay."

Cố Anh Kiệt ngẩn người, nhất thời chưa kịp tiêu hóa lời nói của cô.

Ngay khi anh còn đang sững sờ, thang máy đã đóng lại, Tần Vũ Phi cũng biến mất trong tầm mắt anh.

Tần Vũ Phi thẳng lưng đi xuống, ra tới chỗ xe của cô, lên xe, khởi động rồi phóng đi.

Xe chạy được một đoạn, nước mắt của cô bắt đầu chảy xuống.

Cô dùng sức lau đi, nhưng ngay sau đó một hàng nước mắt lại chảy xuống.

Cô lại lau, nước mắt lại chảy.

Nước mắt làm mờ mắt khiến cô không thể không dừng xe lại bên đường, sau đó cô ôm tay lái gào khóc.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại