Chiều Cao Tính Cái Gì, Đẩy Ngã Vạn Tuế

Chương 80

Từ Tử Kỳ chắc chắc chính là, Nguyên Họa tuyệt đối sẽ không nhìn Từ thị rơi vào tay người ngoài. Dựa vào thực lực hiện tại của Nguyên Họa, thu mua Từ thị cũng là chuyện dễ dàng, nàng đặc biệt tạo khủng hoảng, truyền ra lời đồn, bán tháo cổ phiếu của mình cũng đều là vì để cho Nguyên Họa trong thời gian ngắn nhất có thể dùng tài chính thấp nhất thu mua cổ phần Từ thị.

Từ Tử Kỳ luôn luôn rất khôn khéo, nàng sẽ không để Nguyên Họa dùng số tiền khổng lồ để thu mua Từ thị, Từ thị chỉ là công cụ để các nàng dùng để đối phó Từ Vạn Hồng, không cần thiết tiêu hao nhiều tiền và sức lực như thế.

Từ Tử Kỳ biết Nguyên Họa làm như thế xác thực cũng là vì hai người bọn họ. Chỉ là trước giờ Nguyên Họa làm việc đều không thương lượng với nàng một chút, điều này khiến Từ Tử Kỳ có chút ức chế. Không phải hai người là người yêu của nhau sao, có trắc trở gì không thể cùng nhau giải quyết sao?

Cho nên vì lẽ đó Từ Tử Kỳ mới mạo hiểm lớn như vậy, dùng toàn bộ Từ thị để đánh cuộc, cuối cùng Nguyên Họa vẫn sẽ trả Từ thị lại cho nàng. Giao Từ thị cho Nguyên Họa tương đương với việc Từ Tử Kỳ giao tánh mạng của mình vào tay Nguyên Họa, tin tưởng như vậy, đủ để nói rõ địa vị của Nguyên Họa trong lòng Từ Tử Kỳ.

Từ Tử Kỳ chân chính đang đánh cuộc thật ra là tấm lòng của Nguyên Họa, chỉ cần Nguyên Họa yêu nàng, nàng liền thắng.

Nguyên Họa vừa lái xe trở lại Tiêu thị, điện thoại di động lại vang lên. Nhìn xuống thì thấy là cuộc gọi từ người của Nguyên thị, nghi ngờ nhận điện thoại nói: “Alo, có chuyện gì sao?"

Sau khi đối phương nghe được thanh âm của Nguyên Họa mới vội vàng nói: “Nguyên Họa, thị trường chứng khoán Từ thị đột nhiên có biến động lớn, Từ thị Từ Tử Kỳ bán tháo tất cả cổ phần mang danh nghĩa của nàng, còn có lời đồn, Từ thị bởi vì lý do Lý thị bị đóng cửa, nhất thời không thể xoay vốn, đang đối mặt với nguy cơ phá sản! Chúng tôi hiện tại nên làm gì?"

Nguyên Họa cau mày, đột nhiên nghĩ đến cái gì, cười với đối phương phân phó nói: “Hiện tại trước tiên đừng mua cổ phiếu Từ thị, đợi đến lúc thị trường chứng khoáng sắp báo cáo cuối ngày, mua vào số lượng lớn cho tôi!"

Đối phương vừa nghe Nguyên Họa phân phó, vội vàng nghi ngờ nói: “Nhưng mà Từ thị đã sắp phá sản, trên tay chúng tôi còn mười lăm phần trăm cổ phần Từ thị, không bán tháo, còn mua vào! Nguyên Họa, cô bị điên rồi sao?"

Nguyên Họa mới không thèm để ý tới nghi vấn của đối phương nha, chỉ lên tiếng nói: “Hiện tại tôi mới là quản lý của Nguyên thị, anh nghe tôi phân phó là được rồi, những vấn đề khác, lần sau lúc họp, tôi sẽ giải thích, không có chuyện gì khác, tôi cúp trước đây." Không nghe được đối phương lên tiếng, Nguyên Họa liền trực tiếp cúp điện thoại, lại lấy điện thoại nhắn tin cho Từ Tử Kỳ, mới bỏ điện thoại vào ngăn kéo bàn, bắt đầu làm việc.

Lý Đông Hải vẫn theo đuôi Nguyên Họa đến dưới lầu Tiêu thị, nhìn Tiêu thị xa hoa lộng lẫy, biểu tình trên mặt càng thêm dữ tợn, cầm trên tay một túi văn kiện, lấy điện thoại từ trong túi ra, sau khi hắn gọi điện cho một người bạn ở tòa soạn, nụ cười trên mặt âm trầm kinh khủng.

Sau khi Nguyên Họa làm xong việc, mới vào thang máy xuống bãi đỗ xe dưới tầng hầm, xe là do Tiêu Tiểu Dao đặc biệt chuẩn bị riêng cho nàng, để Nguyên Họa đỡ phiền phức vì mỗi ngày phải bắt xe về nhà, đi đến bên cạnh vừa dự định mở cửa xe, đầu đã bị vật nặng đập một cái, ngất xỉu.

Lý Đông Hải cười nhạt kéo Nguyên Họa lên xe, lấy điện thoại của Nguyên Họa gọi cho Từ Tử Kỳ.

Từ Tử Kỳ nghe được chuông điện thoại, lấy điện thoại từ túi xách ra, nhìn màn hình, thì ra là Nguyên Họa. Trong lòng còn đang buồn bực, không phải đã nói với nàng mấy ngày nay đừng liên lạc sao? Lẽ nào có chuyện đặc biệt gì xảy ra, nghĩ lại nghĩ, vẫn nhận điện thoại của Nguyên Họa: “Nguyên Họa, có chuyện gì sao?"

Lý Đông Hải cười lạnh nói: “Tử Kỳ, là tôi, Lý Đông Hải. Ha hả, Nguyên Họa nàng hiện tại rất tốt nha, sao có thể có chuyện chứ?"

Sau khi Từ Tử Kỳ nghe được thanh âm của Lý Đông Hải, tinh thần căng thẳng, vội vàng nói: “Lý Đông Hải, anh muốn làm gì, tôi cho anh biết, nếu anh dám làm gì Nguyên Họa, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho anh!"

Sau khi Lý Đông Hải nghe được thanh âm lo lắng cùng khủng hoảng của Từ Tử Kỳ, tiếng cười càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng âm trầm, lâu sau mới giận dữ hét với Từ Tử Kỳ: “Cô cảm thấy tôi muốn làm gì nàng, hai người các cô đồng tính ghê tởm, dám hại tôi, làm hại tôi hiện tại có nhà cũng không có thể quay về, trốn đông trốn tây, còn không phải là do hai con đà bà thối các người làm hại, cô nói tôi muốn làm gì đây!"

Từ Tử Kỳ biết hiện tại Lý Đông Hải đã hoàn toàn không còn lý trí, cũng sắp phát điên, nói gì với hắn cũng dư thừa, hiện tại chỉ có thể tận lực kéo dài thời gian với hắn.

Sau khi ổn định tinh thần mới bình tĩnh nói với Lý Đông Hải: “Lý Đông Hải, anh đừng làm bậy, anh muốn cái gì, tôi đều cho anh! Muốn tiền, anh muốn bao nhiêu, tôi đều có thể cho anh."

Giống như Lý Đông Hải nghe thấy chuyện gì rất buồn cười, nghĩ lại nghĩ, trong mắt tràn đầy tơ máu nói: “Từ Tử Kỳ, cô cảm thấy nữ nhân này đáng giá bao nhiêu đây? Được, tôi muốn ba mươi triệu, toàn bộ đều phải là tiền mặt, còn có một chiếc trực thăng. Đến bãi phế liệu bên phải cửa khẩu bến tàu Tây Ngạn gặp tôi. Tốt nhất đừng giở trò, nếu không, mạng nhỏ của nữ nhân này sẽ không còn!"

Từ Tử Kỳ suy nghĩ một chút, trấn định nói: “Lý Đông Hải, ba mươi triệu tiền mặt cần một ít thời gian, anh cho tôi ba giờ, tôi gom đủ lập tức đưa cho anh."

Lý Đông Hải đột nhiên ác độc nói: “Tối đa hai giờ, nếu sau hai giờ tôi không lấy được tiền, cô chờ nhặt xác nữ nhân này đi!" Nói xong lời này, điện thoại đã bị cúp.

Hai mắt Từ Tử Kỳ nhắm nghiền, nói cho bản thân phải bình tĩnh, đợi cho tâm tình ổn định một ít, mới bấm dãy số của Tiêu Tiểu Dao, nói việc này cho Tiêu Tiểu Dao biết. Lại nghĩ tới điều gì cũng cũng gọi một cú điện thoại cho Từ Kiều, thuật lại sự tình một lần.

Sau khi Tiêu Tiểu Dao nghe xong thì trực tiếp lái xe đến Chính Hổ Đường tìm Hồ Chính Hổ nói chuyện của Nguyên Họa, mà Từ Kiều thì trực tiếp tìm Hà Gia Tuấn nói chuyện của Nguyên Họa, lại gọi điện thoại cho ba mẹ của Nguyên Họa, lại nói rõ ràng tình trạng hiện tại của Nguyên Họa. Nguyên ba Nguyên mẹ lập tức chạy tới đồn cảnh sát, trong cục tự nhiên là vô cùng coi trọng, lập tổ trọng án, tổ trưởng là do Hà Gia Tuấn đảm nhiệm.

Hiện tại còn chưa thể hành động thiếu suy nghĩ, nếu như Lý Đông Hải phát hiện không bình thường, tính mạng của Nguyên Họa lập tức gặp nguy hiểm. Lập tức huy động tất cả sức lực gom đủ ba mươi triệu tiền mặt.

Lý Đông Hải này thật đúng là biết công phu sư tử ngoạm*, muốn một lần là ba mươi triệu, Nguyên Họa thật đúng vô cùng đáng giá.

*đòi hỏi nhiều

Sau khi Nguyên Họa tỉnh lại, tay chân đều bị trói, nhìn thấy Lý Đông Hải, vẻ mặt ngược lại rất trấn định.

Lý Đông Hải bước vào thì thấy Nguyên Họa tỉnh lại, nhưng vẻ mặt vẫn lạnh nhạt, cơn giận ập đến, đi tới hung hăng đạp mấy cái, còn chưa hết giận, nắm lấy cổ áo của Nguyên Họa nói: “Nguyên Họa, không ngờ cô cũng sẽ có ngày hôm nay nha. Ha ha... Lần trước, một đám người bọn họ sao còn chưa chỉnh chết cô? Mạng của con nhóc cô thật lớn. Bất quá lần này sẽ không may mắn như thế, tôi sẽ đích thân hầu hạ cô." Nói xong lại một trận quyền đấm cước đá.

Nguyên Họa chỉ cảm thấy thân thể của mình dần dần chết lặng, đau đớn ập đến, kích thích thần kinh. Mỗi một động tác của Lý Đông Hải đều làm cho nàng thống khổ, giống như lục phủ ngũ tạng đều mạnh mẽ vỡ ra.

Nguyên Họa cắn răng không để cho mình kêu thành tiếng, đối với người từ nhỏ đã được nuông chiều như nàng, làm được như vậy cũng không dễ dàng.

Lý Đông Hải đánh đến tay chân của mình cũng bắt đầu nhũn ra, tay cùng quần áo màu trắng đều dính đầy máu của Nguyên Họa, tê liệt ngã xuống một bên, nhìn Nguyên Họa đang thoi thóp cười to nói: “Ha ha... Nguyên Họa, cô đừng trách tôi, muốn trách thì tự trách bản thân cô, cùng ai đối nghịch cũng được, đừng đối nghịch với Lý Đông Hải tôi, đây là kết cục của việc chống đối tôi!"

Vừa nói xong, điện thoại của Lý Đông Hải liền vang lên, Lý Đông Hải đứng dậy lấy điện thoại từ trong túi quần ra, nhìn thoáng qua mới nhận nói: “Tử Kỳ, tiền chuẩn bị xong rồi sao? Ừ, bây giờ cô đến đây đi, tôi cho cô biết, đừng nên giở trò với tôi, nếu không..." Lại hung hăng đá một cước vào bụng Nguyên Họa, Nguyên Họa kêu ra tiếng.

Tiếng kêu đau đớn này của Nguyên Họa, khiến tim của Từ Tử Kỳ như xoắn lại, giống như bị roi đánh vào.

“Hừ, Tử Kỳ, nghe không, tốt nhất cô nên đàng hoàng một chút, đừng giỡ thủ đoạn với tôi, không thì tôi để Nguyên Họa chôn cùng!" Nói xong liền ném điện thoại trên mặt đất, lại quay qua Nguyên Họa đấm đá thêm một trận.

Lúc điện thoại di động bị cắt đứt, Từ Tử Kỳ vội vàng lái xe đến bãi phế liệu.

Đến nơi, Từ Tử Kỳ xuống xe, đi vào bên trong bãi phế liệu, thấy Nguyên Họa nằm trên mặt đất máu thịt mơ hồ, tay siết thật chặc phẫn nộ quát Lý Đông Hải: “Không phải anh đáp ứng tôi không đụng đến nàng sao?"

Lý Đông Hải cười đến âm trầm, nhìn Từ Tử Kỳ, đi tới bên cạnh Nguyên Họa lại đá thêm một cước, nói: “Hình như tôi chỉ đáp ứng không lấy mạng nàng, tiền đâu?"

Nhìn Nguyên Họa bị đau, lòng của Từ Tử Kỳ giống như vỡ nát, rỉ máu, đau lòng nhìn Nguyên Họa, nhìn thấy Nguyên Họa gật nhẹ với mình một cái, nặn ra một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, mới hoàn hồn quay qua nói với Lý Đông Hải: “ Tiền mặt nhiều như vậy, một nữ nhân như tôi làm sao có thể đem vào, toàn bộ đều ở trên xe ngoài kia." Tay chỉ chiếc xe dừng ở cửa nói.

Lý Đông Hải tinh tế nhìn biểu tình của Từ Tử Kỳ một chút, thấy nét mặt Từ Tử Kỳ không có gì thất thường mới yên lòng nói: “Trực thăng đâu?"

Từ Tử Kỳ cau mày nói: “Trực thăng cũng dựa vào yêu cầu của anh mà dừng ngoài cửa."

Lý Đông Hải lại hung hăng đá Nguyên Họa mấy cái mới đi ra cửa, Từ Tử Kỳ thét lên, như phát điên chạy đến bên người Nguyên Họa quỳ xuống, ôm lấy Nguyên Họa lắc lắc mà khóc thút thít nói: “Nguyên Họa, Nguyên Họa, em đừng có chuyện gì nha! Em mau tỉnh lại a!"

Nguyên Họa nghe được tiếng khóc của Từ Tử Kỳ mới khó khăn mở mắt ra, vô lực cười cười, thực sự không chống cự nổi, lại một lần nữa bất tỉnh.

Mặc kệ Từ Tử Kỳ lắc cỡ nào, gọi cỡ nào cũng không tỉnh lại.

Lý Đông Hải đi tới cóp xe vừa chuẩn bị mở ra, đã bị một vật chĩa vào bụng, có ngu đi nữa hắn cũng biết đấy là cái gì, vừa định muốn chạy trốn đã bị đối phương phẫn nộ quát: “Đừng nhúc nhích, nếu không tôi sẽ nổ súng!"

Lý Đông Hải hạ quyết tâm, cố sức bắt được cánh tay của Hà Gia Tuấn, khẩu súng rơi xuống, hai người nhào vào đánh nhau.

Lý Đông Hải cũng là người luyện qua vài năm võ thuật, thế nhưng Hà Gia Tuấn người ta xuất thân từ hình cảnh chuyên nghiệp, liếc mắt lại thấy Nguyên Họa bị đánh đến máu thịt mơ hồ, cũng đã sớm tức sùi bọt mép, lực độ cũng từ từ gia tăng, động tác cũng dần dần độc ác. Mỗi một chiêu đều muốn đánh vào đầu Lý Đông Hải.

Lý Đông Hải đánh trả có chút cố sức, thấy khẩu súng trên đất cách đó không xa, muốn chạy tới nhặt súng lên, không ngờ Hà Gia Tuấn đã sớm biết ý đồ của hắn, gạt chân một cái, Lý Đông Hải liền té ngã trên đất.

Hà Gia Tuấn thừa dịp sơ hở này, lại một trận quyền đấm cước đá với Lý Đông Hải, đánh vào điểm yếu, Lý Đông Hải bị đau, căn bản vô lực đánh trả, chỉ có thể co người ôm đầu, Hà Gia Tuấn làm sao có thể dễ dàng buông tha hắn như vậy chứ, đánh cho Lý Đông Hải choáng váng lại kéo lên đánh một quyền vào bụng. Còn chưa hết giận, bỏ người xuống, nhặt một cây gậy trên mặt đất, từng cú từng cú hạ xuống, đánh đến Lý Đông Hải đổ máu, ý thức dần dần không rõ, bất tỉnh, lại đá thêm mấy chục cú mới hết giận, ngừng lại.

Từ Tử Kỳ vẫn ôm Nguyên Họa, lúc thấy được Lý Đông Hải bị đánh ngất xỉu, mạnh mẽ đứng dậy, nhặt một cây gậy sắt dưới đất, đi tới bên cạnh Lý Đông Hải, hung hăng nện xuống, dùng giày cao gót cố sức đạp Lý Đông Hải hơn mười cái, sau khi nghe được thanh âm ư ư của Lý Đông Hải, mới hung hăng nhìn Lý Đông Hải nói: “Lý Đông Hải, tôi muốn anh trả giá gấp trăm lần." Nói xong giành lấy cây gậy trên tay Hà Gia Tuấn, liên tiếp đánh xuống.

Lý Đông Hải hoàn toàn vô lực, nhìn vết máu trên người mình, sau khi đầu bị Từ Tử Kỳ hung hăng đánh một gậy, lại ngất.

Lúc này Hà Gia Tuấn mới kéo Từ Tử Kỳ ra nói: “Tử Kỳ, đừng đánh nữa, đánh nữa sẽ chết người, chúng ta nên mau xem Nguyên Họa có sao không đi?"

Từ Tử Kỳ nghe được hai chữ Nguyên Họa, lập tức vứt gậy trên tay chạy về phía Nguyên Họa, Hà Gia Tuấn thở dài một hơi, cũng đi tới bên cạnh Nguyên Họa, đột nhiên ý thức được phía sau có động tĩnh gì, xoay người lại, nhìn thấy Lý Đông Hải đang cầm súng chỉa về phía bọn họ, trong lòng biết không xong.

Hà Gia Tuấn liều mạng hét lớn về phía Từ Tử Kỳ: “Tử Kỳ, cẩn thận a!"

Một tiếng vang “Đoàng" thật lớn, thời gian như bị dừng lại, mọi vật như bị dừng lại, tất cả giống như bị rút đi sinh mệnh, yên tĩnh không có một chút tiếng động nào.

======================================

Ai? Ai dính đòn đây?:))
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại