Chiều Cao Tính Cái Gì, Đẩy Ngã Vạn Tuế

Chương 79

Editor: Ami Ami

Beta: WallMap

Sáng sớm hôm sau đi làm, Từ Tử Kỳ liền kêu Tư Mẫn vào phòng làm việc phân phó: “Tư Mẫn, hủy bỏ tất cả những dự án hợp tác giữa công ty chúng ta và Lý thị cho tôi."

Tư Mẫn vừa nghe, lập tức nói: “Nhưng mà..."

Không đợi Tư Mẫn nói xong, Từ Tử Kỳ liền ngắt lời nàng: “Tôi nói hủy bỏ là hủy bỏ, còn nữa quỹ tài chính ba tháng của công ty chúng ta đầu tư vào Lý thị cũng lập tức ngừng lại. Nếu như những cổ đông khác có dị nghị gì, cứ bảo bọn họ đến tìm tôi."

Nói xong cúi đầu xuống, tiếp tục phê duyệt văn kiện chất đầy trên bàn.

Tư Mẫn biết mình không thuyết phục được Từ Tử Kỳ, Từ Tử Kỳ là một người tương đương cố chấp, chỉ cần là việc nàng đã quyết định làm thì tuyệt sẽ không thay đổi. Cũng có thể nói, Nguyên Họa là một xuất hiện ngoài ý muốn trong nhân sinh của Từ Tử Kỳ, Từ Tử Kỳ đã không chỉ một lần vì Nguyên Họa thay đổi sự lựa chọn của mình.

Tư Mẫn rời khỏi phòng làm việc của Từ Tử Kỳ, cũng không biết Lý thị chọc giận Từ Tử Kỳ ở chỗ nào, có thể làm cho Từ Tử Kỳ bất chấp hậu quả muốn Từ thị triệt để hủy bỏ hợp tác cùng bọn họ, tổn thất của việc hủy bỏ hợp tác này cũng không nhỏ, hơn nữa nếu thật làm như vậy còn có thể chọc giận những cổ đông khác của Từ thị, rõ ràng là cái được không bù đắp được tổn thất.

Sau khi Tư Mẫn đi ra, Từ Tử Kỳ mới cầm điện thoại di động lên gọi cho Tiêu Tiểu Dao và nói cho Tiêu Tiểu Dao biết tình huống hiện tại của Nguyên Họa, để cho Tiêu Dao không cần lo lắng, nàng sẽ giải quyết việc này.

Tiêu Tiểu Dao nghe xong điện thoại trở về phòng bệnh, lại gặp được người đàn ông trung niên kia. Cau mày đi tới giường bệnh của Hồ San San lại quay sang người đàn ông nói: “Tiên sinh, ngài đã tới rất nhiều lần. Ngài và San San rốt cuộc có quan hệ như thế nào?"

Tiêu Tiểu Dao vốn chính là đại thiên kim Tiêu thị, bị người ta không để vào mắt nhiều lần như vậy, ít nhiều cũng có chút khó chịu, cố giữ cho giọng nói tự nhiên nhưng cũng không khá hơn chút nào.

Sau khi người đàn ông nhìn Tiêu Tiểu Dao vài lần mới hỏi: “Cô chính là Tiêu Tiểu Dao sao?"

Tiêu Tiểu Dao sửng sốt, ông chú này thật đúng là không có lễ độ, là mình hỏi ông ấy trước, chẳng những không trả lời còn hỏi ngược lại nàng. Tiêu Tiểu Dao vẫn duy trì thái độ lạnh nhạt nói: “Tiên sinh, là tôi hỏi ngài trước, không phải ngài nên trả lời tôi trước sao?"

Tiêu Tiểu Dao mới vừa nói xong, một người đàn ông khôi ngô mặc tây trang màu đen đứng bên cạnh lập tức quát Tiêu Tiểu Dao: “Cô dám dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với đường chủ của chúng tôi sao!"

Người đàn ông trung niên vung tay lên, nói với người vừa đe dọa Tiêu Tiểu Dao: “Tiểu Lâm, không có chuyện gì. Cậu ra ngoài trước đi."

Người đàn ông mặc áo đen tên tiểu Lâm ứng tiếng nói: “Vâng, đường chủ." Liền đi ra cửa, khép cửa lại.

Tiêu Tiểu Dao cũng vẫn duy trì dáng dấp lạnh nhạt như trước, Tiêu Tiểu Dao nàng cũng không phải là kẻ dễ bị dọa, thế nhưng mới vừa rồi trong nháy mắt cũng có chút sợ.

Người đàn ông trung niên có chút thưởng thức nhìn Tiêu Tiểu Dao vài lần mới nói: “Không nghĩ tới con nhóc San San kia lại có thể theo đuổi được một người bạn gái tốt như vậy, ha hả. Tốt tốt tốt, ha ha..."

Tiêu Tiểu Dao nghe một mình ông ta ở đàng kia không ngừng cười ha ha, thầm muốn trợn mắt, lời nàng vừa nói, ông chú này căn bản một lời cũng không nghe vào.

Qua một lúc sau, người đàn ông trung niên kia mới ý thức tới bầu không khí trong phòng bệnh có chút xấu hổ, ngừng cười quay sang Tiêu Tiểu Dao nói: “Tiêu tiểu thư, ta là ba ba của Hồ San San, Hồ Chính Hổ, cũng là đường chủ của Chính Hổ đường ở thành phố A này. Lần này San San bị người tập kích, cũng là những người trong giới ra tay, ta vốn cho rằng cùng San San đoạn tuyệt quan hệ cha con, người bên ngoài cũng sẽ không tìm mẹ con San San gây phiền toái. Không nghĩ tới mấy người này thật sự phát rồ tìm tới cửa." Khi Hồ Chính Hổ nói lên việc này thì khuôn mặt đầy giận dữ, tay nắm chặt thanh sắt ở giường bệnh.

Tiêu Tiểu Dao nghe Hồ Chính Hổ nói xong, rất muốn xông tới chất vấn ông thật nhiều, một người làm cha như ông bảo hộ con gái của mình như thế nào. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt hối hận của Hồ Chính Hổ cũng không đành lòng, bỏ qua ý tưởng xúc động trong lòng. Lẳng lặng ngồi một bên, cái gì cũng không nói.

Tiêu Tiểu Dao giờ đây mới biết tại sao mình lại không tra ra bất kỳ tin tức gì của Hồ San San. Bởi vì đây là con gái của đại ca xã hội đen a! Tất cả tin tức về nàng đều được phong tỏa.

Đại ca xã hội đen! Đột nhiên trong đầu Tiêu Tiểu Dao lóe lên tia sáng, không phải Chính Hổ đường là hắc bang nổi tiếng có thế lực ở thành phố A sao? Không phải chuyện của Nguyên Họa sẽ được giải quyết sao. Lập tức quay sang Hồ Chính Hổ nói: “Chú Hồ, con có chuyện muốn nhờ chú giúp đỡ."

Hồ Chính Hổ liếc mắt nhìn Tiêu Tiểu Dao nói: “Tiêu tiểu thư có chuyện gì cứ việc nói thẳng là được rồi, cô là người rất trọng yếu trong mắt San San, có thể giúp được, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực giúp cho Tiêu tiểu thư!"

Hồ Chính Hổ cũng đã sớm biết con gái bảo bối của mình yêu cô gái trước mắt này. Lúc đầu ông cũng không đồng ý, thế nhưng từ lúc con gái mình gặp chuyện không may, ông thấy được Tiêu Tiểu Dao ngày đêm canh giữ ở bên người Hồ San San, cho dù là một người làm cha như ông đều đối với việc Hồ San San tỉnh lại cũng không còn ôm hy vọng, thế nhưng Tiêu Tiểu Dao lại vẫn là trước sau như một không có một tia dao động.

Chỉ bằng điểm ấy cũng làm cho một người làm cha như ông cảm thấy xấu hổ, cũng tự nhiên không hề phản đối mối quan hệ của hai người nữa, cho dù cảm tình của các nàng có trái với luân thường đạo lý của xã hội. Dù sao hiện tại con gái của ông cũng chưa tỉnh lại, chỉ cần San San có thể tỉnh lại, ông liền mặc kệ thế nào, ông cũng sẽ không quấy nhiễu chuyện giữa các nàng nữa, chỉ cần con gái của ông cảm thấy hạnh phúc là tốt rồi.

Tiêu Tiểu Dao đem chuyện của Nguyên Họa nói cho Hồ Chính Hổ nghe, Hồ Chính Hổ nói cũng không nói một lời liền đi ra phòng bệnh, chừng nửa giờ sau, quay trở lại phòng bệnh nói với Tiêu Tiểu Dao: “Tiêu tiểu thư, bạn của cô lập tức sẽ được đưa trở về. Về sau nếu có gì cần trợ giúp, cứ việc tới Chính Hổ đường tìm ta. Còn có, đứa nhỏ San San này, rất để ý và quan tâm cô, cô cũng nên chú ý chiếu cố chính mình mới được, nếu không khi San San tỉnh lại thấy cô gầy đi nhiều như vậy, sẽ rất đau lòng."

Tiêu Tiểu Dao chỉ gật đầu một cái, liền đưa mắt nhìn sang Hồ San San, trong lòng hy vọng nàng mau mau tỉnh lại.

Hồ Chính Hổ cũng thức thời rời khỏi phòng bệnh, mang theo một đống người quay về Chính Hổ đường.

Lúc này Nguyên Họa còn đang vui rạo rực ăn gà nướng, Lâm Tử Hổ liền đi tới bên cạnh nàng, nói nàng: “Nguyên tiểu thư, cô có thể đi rồi."

Bên mép, trên tay cùng quần áo của Nguyên Họa đều dính đầy dầu mỡ, mờ mịt ngẩng đầu lên: “Không phải anh mới nhốt tôi một ngày đêm sao? Sao lại thả ra rồi a? Không cần nhốt thêm mấy ngày sao? Ờ, còn nữa, tôi khát quá, có thể mang cho tôi chút đồ uống hay không a?"

Lâm Tử Hổ bị phản ứng của Nguyên Họa làm cho tức giận, ngày hôm qua hơn nửa đêm nhất định là hắn xuất hiện ảo giác, làm sao lại cảm thấy Nguyên Họa có khí tràng cường thế như vậy chứ? Nhất định là hắn gặp ảo giác. Nhìn Nguyên Họa ghét bỏ nói: “Tôi nói cô có thể đi, chính là có thể đi, nói nhảm nữa, liền bỏ một mình cô ở chỗ này!"

Nguyên Họa chớp chớp hai mắt, trầm tư một chút mới đưa tay nói: “Vậy anh trả điện thoại di động lại cho tôi!"

Lâm Tử Hổ xác định nếu mình không tiễn tổ tông này đi, nhất định mình sẽ bị nàng làm cho tức chết.

Cầm lấy điện thoại quăng vào người Nguyên Họa, mấy tên anh em của Lâm Tử Hổ mới vây xung quanh hắn hỏi: “Đại ca, sao lại thả nàng a? Đây có thể là thần tài của chúng ta mà!"

Lâm Tử Hổ trừng mấy tên anh em không có mắt vài lần mới lên tiếng: “Tụi bây muốn chết hay là muốn tiền a!"

Cả đám lập tức im lặng, cái gì cũng không dám nói nữa. Sớm biết rằng Nguyên Họa là người có bối cảnh, thế nhưng không nghĩ tới đối phương bối cảnh lớn như vậy, vậy mà có thể khiến Lâm Tử Hổ kiệng kỵ như vậy. Dù sao thì suy nghĩ một chút biểu hiện của Nguyên Họa vào tối hôm qua, khí thế của người này quá lớn, về sau tuyệt đối không thể chọc.

Lâm Tử Hổ cũng không ngờ chỗ dựa phía sau của Nguyên Họa lại là Chính Hổ đường, không phải là Lý Đông Hải cố ý hại hắn sao? Trong lòng từ lâu đã tràn ngập lửa giận, muốn tìm Lý Đông Hải đòi một câu trả lời hợp lý, lúc trước khi hắn nói muốn dạy dỗ Nguyên Họa, cũng không nói Nguyên Họa có bối cảnh như thế. Hơn nữa người phía sau nàng không phải mấy tiểu lâu la như bọn họ có thể chọc nổi.

Nguyên Họa ra khỏi nhà xưởng cũ nát, khôi phục gương mặt lãnh tĩnh thường ngày, bấm điện thoại, phân phó chút sự tình, mới chậm rãi mà đi bước.

Đợi cho Nguyên Họa về tới trung tâm thành phố, từ lâu dưới lầu Lý thị đã vây đầy nhiều loại xe, ký giả chen chúc. Nguyên Họa dừng xe ở khá xa ven đường ngồi ở vị trí tài xế mặt lạnh nhìn trong hai giờ ở đây đã xảy ra chuyện gì.

Chuông điện thoại di động vang lên, là Hà Gia Tuấn gọi tới. Nguyên Họa nhấn nút trả lời hỏi: “Anh Hà, có chuyện gì?"

Hà Gia Tuấn còn đang thi hành nhiệm vụ, riêng chú ý một chút danh sách những tên bị bắt, thế nhưng trong danh sách duy nhất thiếu tên một người, vội vàng tìm thời gian gọi điện thoại cho Nguyên Họa nói một chút tình huống bên này.

Nguyên Họa cau mày, hồi lâu sau mới lên tiếng: “Ừhm, anh Hà, em đã biết. Anh làm việc đi, chuyện này em sẽ xử lý!"

Cúp điện thoại, khởi động động cơ, lái xe đến Từ thị.

Nguyên Họa biết, Lý Đông Hải bây giờ là chó điên bị ép cùng đường, nhìn thấy ai cũng muốn cắn. Hiện tại hắn thống hận nhất, nhất định là nàng và Từ Tử Kỳ, nên đối tượng mà hắn muốn trả thù cũng sẽ chỉ là hai người các nàng. Nguyên Họa hiện tại không lo lắng an nguy của mình, lo lắng nhất vẫn là Từ Tử Kỳ, Từ Tử Kỳ hiện tại khẳng định còn không có phòng bị, nếu như Lý Đông Hải thừa sơ hỡ trả thù Từ Tử Kỳ, hậu quả không thể tưởng tượng a!

Nguyên Họa càng nghĩ, trong lòng càng là hoảng loạn, đạp chân ga, tăng nhanh tốc độ xe, lúc chạy tới Từ thị, thấy Từ Tử Kỳ bình an vô sự mới yên tâm.

Từ Tử Kỳ nghe được tin tức Lý thị bị phong tỏa, người thứ nhất nàng nghĩ đến chính là Nguyên Họa, cho nên khi Nguyên Họa xuất hiện ở phòng làm việc của nàng, lập tức mở miệng hỏi: “Nguyên Họa, em thành thật nói cho tôi biết, chuyện này có phải là em động tay chân không!" Trong giọng nói tràn đầy chắc chắc, căn bản Nguyên Họa không thể nào chối cãi, cúi đầu nói: “Ừm, là em làm."

Từ Tử Kỳ rốt cuộc vẫn có chút tức giận, không phải giận Nguyên Họa ra tay với Lý thị, dù Nguyên Họa không làm như vậy, nàng cũng sẽ không để Lý thị yên ổn. Nàng là giận Nguyên Họa lại một lần nữa dối gạt nàng, Nguyên Họa rốt cuộc còn giấu diếm nàng bao nhiêu chuyện nữa đây?

Từ Tử Kỳ nhướng mi trợn mắt nhìn Nguyên Họa, lại một lần nữa trầm giọng nói: “Nguyên Họa, em rốt cuộc giấu diếm tôi bao nhiêu chuyện, em tốt nhất hiện tại thành thật một lượt nói rõ ràng, nếu như sau này để cho tôi biết em còn lừa dối tôi chuyện gì, tôi tuyệt đối sẽ không tha thứ cho em!"

Nguyên Họa nghe xong Từ Tử Kỳ nói, vội vàng cúi đầu khom lưng cười nói: “Tử Kỳ, về sau em cũng không dám có chuyện gì lừa gạt chị, có chuyện liền trước tiên nói cho chị còn không được sao?"

Từ Tử Kỳ ngồi trên ghế làm việc, mặt lạnh nhìn Nguyên Họa, nhếch mi một cái, ý bảo Nguyên Họa nói tiếp.

Nguyên Họa là điển hình của hàng ngũ sợ vợ, ý của vợ yêu trong lòng nàng rất rõ ràng, khẽ cắn môi đều nói ra tất cả, bao gồm cả việc thu mua cổ phần của Từ thị.

Từ Tử Kỳ âm trầm cười cười Nguyên Họa, đứng dậy đi tới bên cạnh Nguyên Họa nắm lấy lỗ tai Nguyên Họa dạy dỗ: “Em thật ra rất có tiền đồ a, lại là chủ Nguyên gia, phá đổ Lý thị, hiện tại ngay cả Từ thị của tôi, em cũng dòm ngó phải không?"

Nguyên Họa vội vàng bảo vệ lỗ tai của mình, nhón chân lên nói: “Tử Kỳ, Tử Kỳ, chị mau buông tay, cái lỗ tai em rớt rớt, ngô... Em không dám nữa, về sau tuyệt không dám nữa, chị mau buông tay a!"

Từ Tử Kỳ cũng đau lòng Nguyên Họa, thực sự không thể nào nặng tay được, thấy nàng có thành ý nên buông tha, để tay xuống nói: “Em trở về đi, mấy ngày nay tôi muốn yên tĩnh, tôi nghĩ đoạn thời gian này tốt nhất hai chúng ta không cần gặp mặt nhau!"

Nguyên Họa tội nghiệp nhìn Từ Tử Kỳ, nhìn hồi lâu cũng không thấy Từ Tử Kỳ có phản ứng, chỉ có thể nhẹ giọng kêu: “Tử Kỳ, em cũng không dám nữa, em chỉ là sợ ông nội chị sẽ từ bên người em cướp đi chị, mới nghĩ đến biện pháp thu mua cổ phần công ty Từ thị. Chị đừng không để ý tới em có được không?"

Từ Tử Kỳ liếc mắt nhìn Nguyên Họa, ngồi về trên ghế làm việc, thở dài một hơi mới chậm rãi nói: “Nguyên Họa, tôi biết em là vì muốn tốt cho hai ta, thế nhưng đột nhiên xảy ra nhiều chuyện như vậy, em cũng nên cho tôi một ít thời gian đề tiếp thu. Em về trước đi, chờ tôi nghĩ thông suốt rồi, tự nhiên sẽ đến tìm em."

Nguyên Họa nghe xong Từ Tử Kỳ nói, thần sắc có chút buồn bã, bĩu môi nhưng vẫn là ly khai Từ thị.

Từ Tử Kỳ nghe tiếng bước chân dần dần biến mất của Nguyên Họa, cầm điện thoại lên kêu Tư Mẫn vào nói: “Tư Mẫn, tra xem hiện tại trên tay tôi có bao nhiêu cổ phần công ty, bán tháo toàn bộ cổ phần của tôi, còn nữa, tung tin Từ thị bởi vì Lý thị bị phong tỏa, nhất thời tài chính khó xoay vòng phải đối mặt với phá sản, làm càng nhanh càng tốt."

Tư Mẫn nghe xong Từ Tử Kỳ phân phó, cau mày đi ra khỏi phòng làm việc của Từ Tử Kỳ, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, tại sao gần đây quyết định của Từ Tử Kỳ đều ngang ngược như thế đây? Quên đi, mình chỉ là một thư ký nhỏ, bà chủ phân phó cái gì thì làm cái gì là tốt rồi.

Từ Tử Kỳ dựa lưng vào ghế làm việc, nghĩ đến lần trước ở Từ trạch thấy phần tài liệu kia, biết ông nội nàng sẽ sử dụng loại thủ đoạn hèn hạ này ép Nguyên Họa. Hiện tại việc nàng có thể làm cũng chỉ là cầm toàn bộ Từ thị làm tiền đặt cược cho trận này, sau cùng ai thắng ai còn chưa biết được đâu?

=====================================

Bạn Ami yêu dấu edit ngày càng chuẩn:3 Thương qá xá
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại