Chiều Cao Tính Cái Gì, Đẩy Ngã Vạn Tuế
Chương 78
Từ Tử Kỳ hôm nay mới nhìn ra thị trường chứng khoán của Từ thị xuất hiện vấn đề, nếu không phải gần đây xảy ra quá nhiều việc, loại sự tình này nên sớm được phát hiện, đều tự trách bản thân quá mức khinh thường, âm thầm phiền muộn đồng thời cũng phải nghĩ đến phương án giải quyết.
Triệu tập hội nghị cổ đông là vì muốn biết, hiện nay trong tay cổ đông của Từ thị còn có bao nhiêu cổ phần công ty, tuồn ra ngoài bao nhiêu, mới có thể quyết định tốt phương án giải quyết.
Từ Vạn Hồng giữ 42%cổ phần thị Từ thị, là cổ đông lớn nhất của Từ thị, Từ Tử Kỳ ngược lại cũng không lo lắng người khác sẽ đoạt Từ thị, chỉ cần cổ phần công ty nhà nàng còn, Từ thị sẽ vĩnh viễn đều là do Từ gia làm chủ.
Từ Tử Kỳ xoa xoa mi tâm, cầm báo cáo số liệu trên tay, chờ tất cả cổ đông đều đến đầy đủ mới bắt đầu hội nghị.
Thời gian trôi qua rất nhanh, cuối cùng cũng đến lễ bế mạc công trình.
Tuy Nguyên Họa cũng không phải là một người nôn nóng vội vã, nhưng cũng không có nghĩa là nàng không nóng lòng trong chuyện này. Sự tình luôn luôn sẽ phát sinh thay đổi, thời gian này Vương Đạt gọi điện thoại cho nàng không dưới một trăm lần, Nguyên Họa bị Vương Đạt chất vấn đến có chút đau đầu. Trong lòng cũng dĩ nhiên cũng rất nóng nảy.
Vương Đạt thực việc không hiểu Nguyên Họa đang chờ cái gì, hắn không giống Nguyên Họa quyền thế trước mặt còn vẫn có thể duy trì thản nhiên như thế. Trả qua năm tháng ma luyện, khiến hắn trở nên thành thục, nhưng đối với theo đuổi quyền thế lại dần dần gia tăng.
Lần này thật vất vả có một cơ hội tốt khiến tiền đồ của hắn tiến thêm một bước, vị trí cục trưởng này, hắn đợi rất bao lâu, thế nhưng vẫn bị chèn ép.
Tuy rằng nhà hắn có bối cảnh, nhưng người ta căn bản không có làm chuyện sai lầm, muốn vô duyên vô cớ cớ cắt chức người ta căn bản là không thể nào.
Cho nên mấy năm nay, hắn không ngừng đốc thúc bản thân, hy vọng có thêm nhiều chiến tích, nhưng mà bất kể hắn cố gắng thế nào, việc thăng chức thủy chung không tới phiên hắn.
Trải qua thời gian dài tích lũy không ít không cam lòng và oán hận, cho nên lúc Nguyên Họa nói chuyện này với hắn, hắn cơ bản hoàn toàn không suy nghĩ đã đồng ý.
Thế nhưng hắn mãi không thấy Nguyên Họa có động tác gì, vẫn lo lắng sự tình sẽ phát sinh thay đổi, trong lòng tự nhiên là vạn phần lo lắng và thấp thỏm.
Lần này người của Từ thị đến dự lễ bế mạc công trình là Từ Tử Kỳ, Lý thị đến là Lý Đông Hải, mà Tiêu thị người đến lại là Nguyên Họa, khiến cho truyền thông hoảng hốt.
Nguyên Họa biết hiện tại Tiêu Tiểu Dao căn bản không yên tâm để Hồ San San một mình ở bệnh viện, cũng liền tự động đảm nhiệm việc tham gia lễ bế mạc lần này.
Nửa tháng qua, Hồ San San thủy chung không tỉnh lại, mọi người đều đã không còn ôm hy vọng gì nữa, lại chỉ có một mình Tiêu Tiểu Dao vẫn canh giữ không rời, thủy chung tin tưởng Hồ San San sẽ tỉnh lai.
Lúc tiến hành lễ bế mạc, Nguyên Họa đúng là bị không ít tức giận, đầu tiên là bị Lý Đông Hải cố ý chặn giữa nàng và Từ Tử Kỳ, sau lại bị Lý Đông Hải cố ý vô ý đụng vài cái, nhìn lại thì thấy Lý Đông Hải vẫn quấn quít lấy Từ Tử Kỳ, căn bản mình không đến gần được, còn không chỉ như vậy, nhìn Lý Đông Hải đang không ngừng cọ cọ lấy Từ Tử Kỳ, ánh mắt của Nguyên Họa đều phải bốc lửa. Nhưng mà đang ở hoạt động lớn như thế này, nặng nhẹ nàng cần phải phân rõ, cắn răng, trên mặt vẫn giữ nụ cười chịu đựng.
Từ Tử Kỳ nhìn bộ dáng tức giận lại ấm ức của Nguyên Họa, cảm thấy thực sự rất thú vị. Thế nhưng nàng cũng có mức độ, tên Lý Đông Hải vô cùng đáng ghét này, nếu không phải hôm nay có nhiều ký giả ở đây như vậy, mình có thể bị hắn ăn bớt sao?
Kết thúc lễ bế mạc, còn có một bữa tiệc tối. Đương nhiên ba người cũng phải ở đấy tham gia buỗi lễ tiếp theo.
“Tử Kỳ, chúng ta cùng nhau nhảy một bản đi." Vừa thấy âm nhạc vang lên, Lý Đông Hải làm một động tác khá lịch sự nói.
Lời đồn bên ngoài, đối với Lý Đông Hải mà nói chính là bội phần hưởng thụ a, nói hắn và Từ Tử Kỳ là trời sinh một đôi, trai tài gái sắc và vân vân. Hắn cũng tự nhiên chắc chắc Từ Tử Kỳ ở trước mặt người ngoài sẽ không để hắn mất mặt.
Nguyên Họa thấy một màn như vậy, rất chói mắt, tay siết chặt, để trên bàn, quay mặt không nhìn.
Từ Tử Kỳ nhíu mày nhẹ một cái, đáy lòng chán ghét. Liếc mắt thấy Nguyên Họa quay mặt đi, biết tiểu rùa lại không vui. Ở trong lòng mưu tính một chút, vẫn mở miệng cự tuyệt nói: “Ngại quá Lý tổng, hôm nay tôi đã có bạn nhảy." Nói xong liền đạp giày cao gót đi về phía Nguyên Họa nói: “Nguyên Họa, chúng ta nhảy một bản đi."
Từ lúc Lý Đông Hải mời Từ Tử Kỳ khiêu vũ, ánh mắt của mọi người liền tập trung trên người của Từ Tử Kỳ, trăm triệu không nghĩ tới Từ Tử Kỳ sẽ cự tuyệt lời mời khiêu vũ của Lý Đông Hải. Mà làm bọn họ càng mở rộng tầm mắt chính là, Từ Tử Kỳ dĩ nhiên tìm Giám đốc Tiêu thị khiêu vũ, Giám đốc của Tiêu thị còn là nữ, muốn mơ tưởng viễn vong cũng không có cơ hội.
Nguyên Họa tinh tế nhìn Từ Tử Kỳ, thấy Từ Tử Kỳ chỉ dịu dàng cười với mình. Trong lòng tràn đầy ấm áp, đưa tay về phía Từ Tử Kỳ, khoát lên trên tay của Từ Tử Kỳ.
Bởi vì vấn đề thân cao, rất tự nhiên Từ Tử Kỳ nhảy điệu nam, Nguyên Họa chỉ có thể nhảy điệu nữ.
Theo âm nhạc dần dần vang lên, Nguyên Họa dưới sự dẫn dắt của Từ Tử Kỳ, từ từ lắc lư khiêu vũ. Rõ ràng phải là một màn rất quái dị, nhưng đến lúc ánh đèn chiếu đến trên người họ, tất cả mọi người lại cảm thấy ấm áp cùng hoài hòa không nói nên lời.
Dần dần Nguyên Họa và Từ Tử Kỳ trở thành một đôi được chú ý nhất, kỹ thuật nhảy không hoa lệ, cũng không mềm mại, chỉ là ấm áp. Ca khúc chậm rãi ngừng lại, tiếng vỗ tay lại liên tiếp vang lên.
Nguyên Họa không nói được cảm thụ lúc này, nàng không thích trở thành tiêu điểm khiến mọi người chú ý, thế nhưng hôm nay, nàng lại vô cùng vui vẻ cùng Từ Tử Kỳ trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người.
Lý Đông Hải ở một bên thấy một màn như vậy, tay siết thật chặc, khuôn mặt bắt đầu có chút vặn vẹo.
Lấy điện thoại trong túi ra, gọi một dãy số, lệ khí và hơi thở gian trá trên mặt ngày càng tăng, cầm ly rượu vang lắc lắc ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, tà mị nhìn về phía Nguyên Họa và Từ Tử Kỳ cười nhạt.
Chỉ là hai người đang chìm đắm trong nhu tình không có để ý đến một màn này.
Sau khi tiệc tối kết thúc, Từ Tử Kỳ lên xe của công ty, Nguyên Họa thì lên xe có rèm che Tiêu Tiểu Dao sắp xếp riêng cho nàng. Lúc nãy uống hơi nhiều, Nguyên Họa cảm thấy bản thân có chút choáng, ở trên xe ngủ thiếp đi.
“Nguyên tổng, Nguyên tổng!" Cũng không biết ngủ bao lâu, Nguyên Họa nghe được bên cạnh có tiếng gọi dồn dập, còn buồn ngủ mà vuốt mắt, qua một lúc sau mới lên tiếng: “A Kỳ, sao vậy?"
“Nguyên tổng, tôi nghĩ hình như chúng ta bị theo dõi, ngài xem chiếc xe màu đen có rèm che phía sau kia, từ lúc chúng ta đi thì nó đã theo sau, lúc đầu tôi còn tưởng tiện đường, nhưng mà bọn họ đã theo chúng ta nửa giờ!" A Kỳ có chút lo lắng nói.
Lúc này Nguyên Họa mới hoàn hồn, xoay người nhìn thoáng qua phương hướng sau xe, chân mày cau chặt. Nhìn A Kỳ nói: “A Kỳ, anh xuống xe đi, tôi nghĩ người bọn họ muốn tìm là tôi. Anh lập tức trở về nói với Tiêu tổng tôi gặp phải phiền toái, Tiêu tổng biết nên làm như thế nào."
Dù sao A Kỳ cũng là một người đàn ông, làm sao có thể bỏ lại Nguyên Họa như vậy? Nguyên Họa khuyên can mãi mới thuyết phục được A Kỳ. Cầm điện thoại di động gọi một cú điện thoại cho Hà Gia Tuấn, nói một lần tình huống của mình, giao phó xong tất cả, dừng xe lại cho A Kỳ đi, xe phía sau liền lập tức vượt lên cản lại xe của Nguyên Họa.
Nguyên Họa ngồi trên phụ không có nhúc nhích, chỉ khép hờ hai mắt, qua một hồi trên cửa sổ xe truyền đến âm thanh, Nguyên Họa mới chậm rãi mở hai mắt, liếc mắt nhìn nam nhân kia, hạ cửa sổ xe xuống hỏi: “Có chuyện gì sao?"
Lâm Tử Hổ lúc đầu cũng bị khí thế của Nguyên Họa làm hoảng sợ, dù sao người có thân phận như Nguyên Họa, bối cảnh không phải là những tên côn đồ như bọn họ có thể chọc đến, chỉ là đối phương ra giá thật khiến hắn không có cách nào cự tuyệt. Hạ quyết tân, vẫn đáp ứng.
“Ha ha, có việc gì a? Các anh em, tụi bây nói chúng ta có việc gì không?" Lâm Tử Hổ vẫn còn có chút run run, khí tràng của Nguyên Họa khiến hắn cảm thấy có chút áp lực, nhìn không ra chỉ là một người nhỏ con như vậy, lại là một cô gái, khí tràng lại quá cường đại.
Thanh âm phụ họa của bọn người kia khiến Lâm Tử Hổ cuối cùng cũng tìm về một ít can đảm, hung ác nhìn Nguyên Họa nói: “Nguyên tiểu thư, tôi hy vọng tốt nhất cô nên phối hợp, cũng không phiền đến anh em của tôi phải ra tay, nếu không làm cô bị thương ở đâu đó cũng không tốt, cô nói đúng không?"
Nguyên Họa nhàn nhạt cười, mở cửa xe, chậm rãi đi xuống xe nói: “Các người muốn mang tôi đi đâu a, vậy thì mời."
Cái này cũng không chỉ có Lâm Tử Hổ sửng sốt, toàn bộ mọi người đều bị cử động này của Nguyên Họa dọa cho sửng sốt. Trước không nói phản ứng của Nguyên Họa khiến cho bọn họ cảm thấy bất an, ngay cả khí phách của Nguyên Họa cũng để cho bọn họ đều khuất phục.
Nguyên Họa còn rất chủ động giao điện thoại cho Lâm Tử Hổ nói: “Giữ cho kỹ, đến lúc đó cần trả lại cho tôi, đây là của mẹ tặng cho tôi. Nếu làm mất tôi sẽ gặp xui xẻo."
Nghe Nguyên Họa nói xong, khóe miệng Lâm Tử Hổ bắt đầu co quắp, đây là ai a? Cũng không chỉ có Lâm Tử Hổ, một đám bên cạnh nghe được Nguyên Họa nói sắc mặt cũng không tốt bao nhiêu, đều nhao nhao nói: “Nữ nhân này thật sự quá cường hãn".
Lâm Tử Hổ đưa Nguyên Họa lên xe mới gọi cho Lý Đông Hải hỏi: “Lý thiếu, nữ nhân kia chúng ta đã bắt được, phải làm gì tiếp đây?"
Lý Đông Hải trầm tư một chút mới lên tiếng: “Trước tiên mày đưa người nhốt ở nơi nào kín đáo đi, cảnh cáo một chút, nếu nàng không nghe lời, đánh cho tao."
Lâm Tử Hổ nghe xong Lý Đông Hải nói, đáy lòng xem thường tên đàn ông như Lý Đông Hải, nếu không phải vì tiền, hắn làm sao có thể làm việc cho loại đàn ông muốn ra tay với phụ nữ chứ! Vì số tiền kia, Lâm Tử Hổ vẫn phải nghe theo Lý Đông Hải phân phó, đưa Nguyên Họa đến nhốt trong một nhà máy bỏ hoang.
Thế nhưng Lâm Tử Hổ cũng không phải một tên côn đồn không có đầu óc, hắn tương đối biết nhìn người, biết Nguyên Họa nhất định không thể là con nhà bình thường, khí thế cùng khí độ kia đều không phải là người bình thường có thể bồi dưỡng ra được. Cho nên hắn tự nhiên sẽ không nghe lời Lý Đông Hải mà đánh nữ nhân này, ngoại trừ giam giữ Nguyên Họa, không cho nàng và liên lạc với bên ngoài, ngược lại còn cho nàng ăn uống đầy đủ.
Rất nhiều tên lưu manh còn lại không hiểu tại sao Lâm Tử Hổ lại đối xử tốt với Nguyên Họa như thế, nhưng mà bọn hắn biết đại ca làm như vậy, nhất định là có đạo lý để hắn làm như thế. Mấy năm này, cùng Lâm Tử Hổ lăn lộn cũng coi như là vui vẻ, Lâm Tử Hổ cũng chưa từng bạc đãi bọn họ, cho nên bọn họ mới quyết một lòng đi theo Lâm Tử Hổ.
Nguyên Họa cũng không lo lắng, ăn được thì ăn, cái gì cũng không cần lo lắng, chính là không có tự do thì khá phiền.
Tiêu Tiểu Dao vừa nghe nói Nguyên Họa bị bắt cóc, trong lòng vô cùng nóng nảy, đều tự trách gần đây mình dùng toàn bộ tinh lực trên người của Hồ San San, nếu như hôm nay Nguyên Họa không thay nàng đi dự lễ bế mạc thì sẽ không bị bắt cóc, vô cùng tự trách. Thế nhưng bọn bắt cóc cũng chưa gọi đòi tiền chuộc a, sau khi nghe A Kỳ kể lại mọi chuyện, ý thức được sự tình cũng không đơn giản như vậy.
Cầm điện thoại di động lên gọi một cú điện thoại cho Từ Tử Kỳ, nói rõ mọi chuyện với Từ Tử Kỳ, Từ Tử Kỳ trấn định khiến Tiêu Tiểu Dao cảm thấy có chút giật mình, giống như người mất tích không có liên quan đến Từ Tử Kỳ vậy.
Từ Tử Kỳ buông điện thoại xuống, gọi một cú điện thoại cho Lý Đông Hải. Nàng tùy tiện nghĩ cũng biết người bắt cóc Nguyên Họa là ai, hiện tại ông nội nàng đã không cần bắt cóc Nguyên Họa nữa. Ngoại trừ ông nội nàng, người đáng nghi nhất cũng chỉ có thể là Lý Đông Hải.
Lý Đông Hải nhìn màn hình điện thoại, để điện thoại di dộng xuống, hắn chính là muốn Từ Tử Kỳ nóng ruột.
Từ Tử Kỳ để điện thoại di động xuống, cắn răng, thở dài một hơi, để điện thoại một bên, lúc này nàng cần phải trấn định, tuyệt đối không thể để cho Lý Đông Hải nghĩ nàng đang rối loạn.
Ngoài dự liệu của Lý Đông Hải, Từ Tử Kỳ cũng không có gọi lại, chỉ gọi một lần liền không có lần sau.
Lý Đông Hải cầm điện thoại di động lên, xác nhận xem có phải điện thoại của mình hết pin hay không, thế nhưng pin vẫn còn đầy. Ở trong lòng cười lạnh, thì ra Nguyên Họa trong lòng Từ Tử Kỳ cũng không có quan trọng như vậy nha!
Được một lúc sau, Lý Đông Hải mới gọi lại.
“Alo, Tử Kỳ, vừa rồi tìm tôi có việc gì sao, lúc nãy bận không thể nghe điện thoại của cô, cô bỏ qua cho a." Lý Đông Hải ân cần nói vào điện thoại di động.
Từ Tử Kỳ cắn thật chặc môi dưới, lúc này Lý Đông Hải lại giả ngu với nàng, được rồi, Từ Tử Kỳ nàng ngược lại muốn nhìn hắn có thể giả ngu tới khi nào, mở miệng nói: “Ừ, cũng không có việc gì, chính là vừa rồi người của Tiêu thị gọi điện thoại đến nói Nguyên Họa bị anh mời đi làm khách. Cho nên gọi điện thoại cho anh xác nhận thôi, nàng đang ở chỗ anh phải không?"
Lý Đông Hải ở trong lòng cười lạnh, nói vào điện thoại: “Ừ, đúng vậy, lúc nãy ở tiệc đêm trò chuyện với Nguyên tổng tương đối hài lòng, cho nên mời nàng đến chơi một chút. Tử Kỳ đừng để ý nha."
“Ha hả, làm sao sẽ, chỉ là Tiêu tổng gọi điện thoại nói chuyện này với tôi, nói gần đây Tiêu thị tương đối bận rộn, kêu anh sớm thả người về." Từ Tử Kỳ mặt không thay đổi nói, nghĩ thầm Lý Đông Hải anh đã muốn chơi, Từ Tử Kỳ tôi đây nhất định sẽ chơi tới cùng.
“A, đó là tự nhiên, chủ yếu vẫn là nhìn biểu hiện của Nguyên tổng, Nguyên tổng không muốn trở về, Lý Đông Hải tôi cũng không tiện hạ lệnh đuổi khách, cô nói đúng không, Tử Kỳ." thanh âm của Lý Đông Hải trở nên có chút âm u độc ác nói.
Lúc này Từ Tử Kỳ trái lại rất lạnh nhạt, nàng tin chắc hiện tại Lý Đông Hải sẽ không gây bất lợi cho Nguyên Họa, chỉ là cảnh cáo hai người bọn họ. Thế nhưng nàng và người của Từ Tử Kỳ nàng có thể tùy tiện để người khác khi dễ sao, sau khi khách sáo với Lý Đông Hải một lúc mới cúp điện thoại.
Triệu tập hội nghị cổ đông là vì muốn biết, hiện nay trong tay cổ đông của Từ thị còn có bao nhiêu cổ phần công ty, tuồn ra ngoài bao nhiêu, mới có thể quyết định tốt phương án giải quyết.
Từ Vạn Hồng giữ 42%cổ phần thị Từ thị, là cổ đông lớn nhất của Từ thị, Từ Tử Kỳ ngược lại cũng không lo lắng người khác sẽ đoạt Từ thị, chỉ cần cổ phần công ty nhà nàng còn, Từ thị sẽ vĩnh viễn đều là do Từ gia làm chủ.
Từ Tử Kỳ xoa xoa mi tâm, cầm báo cáo số liệu trên tay, chờ tất cả cổ đông đều đến đầy đủ mới bắt đầu hội nghị.
Thời gian trôi qua rất nhanh, cuối cùng cũng đến lễ bế mạc công trình.
Tuy Nguyên Họa cũng không phải là một người nôn nóng vội vã, nhưng cũng không có nghĩa là nàng không nóng lòng trong chuyện này. Sự tình luôn luôn sẽ phát sinh thay đổi, thời gian này Vương Đạt gọi điện thoại cho nàng không dưới một trăm lần, Nguyên Họa bị Vương Đạt chất vấn đến có chút đau đầu. Trong lòng cũng dĩ nhiên cũng rất nóng nảy.
Vương Đạt thực việc không hiểu Nguyên Họa đang chờ cái gì, hắn không giống Nguyên Họa quyền thế trước mặt còn vẫn có thể duy trì thản nhiên như thế. Trả qua năm tháng ma luyện, khiến hắn trở nên thành thục, nhưng đối với theo đuổi quyền thế lại dần dần gia tăng.
Lần này thật vất vả có một cơ hội tốt khiến tiền đồ của hắn tiến thêm một bước, vị trí cục trưởng này, hắn đợi rất bao lâu, thế nhưng vẫn bị chèn ép.
Tuy rằng nhà hắn có bối cảnh, nhưng người ta căn bản không có làm chuyện sai lầm, muốn vô duyên vô cớ cớ cắt chức người ta căn bản là không thể nào.
Cho nên mấy năm nay, hắn không ngừng đốc thúc bản thân, hy vọng có thêm nhiều chiến tích, nhưng mà bất kể hắn cố gắng thế nào, việc thăng chức thủy chung không tới phiên hắn.
Trải qua thời gian dài tích lũy không ít không cam lòng và oán hận, cho nên lúc Nguyên Họa nói chuyện này với hắn, hắn cơ bản hoàn toàn không suy nghĩ đã đồng ý.
Thế nhưng hắn mãi không thấy Nguyên Họa có động tác gì, vẫn lo lắng sự tình sẽ phát sinh thay đổi, trong lòng tự nhiên là vạn phần lo lắng và thấp thỏm.
Lần này người của Từ thị đến dự lễ bế mạc công trình là Từ Tử Kỳ, Lý thị đến là Lý Đông Hải, mà Tiêu thị người đến lại là Nguyên Họa, khiến cho truyền thông hoảng hốt.
Nguyên Họa biết hiện tại Tiêu Tiểu Dao căn bản không yên tâm để Hồ San San một mình ở bệnh viện, cũng liền tự động đảm nhiệm việc tham gia lễ bế mạc lần này.
Nửa tháng qua, Hồ San San thủy chung không tỉnh lại, mọi người đều đã không còn ôm hy vọng gì nữa, lại chỉ có một mình Tiêu Tiểu Dao vẫn canh giữ không rời, thủy chung tin tưởng Hồ San San sẽ tỉnh lai.
Lúc tiến hành lễ bế mạc, Nguyên Họa đúng là bị không ít tức giận, đầu tiên là bị Lý Đông Hải cố ý chặn giữa nàng và Từ Tử Kỳ, sau lại bị Lý Đông Hải cố ý vô ý đụng vài cái, nhìn lại thì thấy Lý Đông Hải vẫn quấn quít lấy Từ Tử Kỳ, căn bản mình không đến gần được, còn không chỉ như vậy, nhìn Lý Đông Hải đang không ngừng cọ cọ lấy Từ Tử Kỳ, ánh mắt của Nguyên Họa đều phải bốc lửa. Nhưng mà đang ở hoạt động lớn như thế này, nặng nhẹ nàng cần phải phân rõ, cắn răng, trên mặt vẫn giữ nụ cười chịu đựng.
Từ Tử Kỳ nhìn bộ dáng tức giận lại ấm ức của Nguyên Họa, cảm thấy thực sự rất thú vị. Thế nhưng nàng cũng có mức độ, tên Lý Đông Hải vô cùng đáng ghét này, nếu không phải hôm nay có nhiều ký giả ở đây như vậy, mình có thể bị hắn ăn bớt sao?
Kết thúc lễ bế mạc, còn có một bữa tiệc tối. Đương nhiên ba người cũng phải ở đấy tham gia buỗi lễ tiếp theo.
“Tử Kỳ, chúng ta cùng nhau nhảy một bản đi." Vừa thấy âm nhạc vang lên, Lý Đông Hải làm một động tác khá lịch sự nói.
Lời đồn bên ngoài, đối với Lý Đông Hải mà nói chính là bội phần hưởng thụ a, nói hắn và Từ Tử Kỳ là trời sinh một đôi, trai tài gái sắc và vân vân. Hắn cũng tự nhiên chắc chắc Từ Tử Kỳ ở trước mặt người ngoài sẽ không để hắn mất mặt.
Nguyên Họa thấy một màn như vậy, rất chói mắt, tay siết chặt, để trên bàn, quay mặt không nhìn.
Từ Tử Kỳ nhíu mày nhẹ một cái, đáy lòng chán ghét. Liếc mắt thấy Nguyên Họa quay mặt đi, biết tiểu rùa lại không vui. Ở trong lòng mưu tính một chút, vẫn mở miệng cự tuyệt nói: “Ngại quá Lý tổng, hôm nay tôi đã có bạn nhảy." Nói xong liền đạp giày cao gót đi về phía Nguyên Họa nói: “Nguyên Họa, chúng ta nhảy một bản đi."
Từ lúc Lý Đông Hải mời Từ Tử Kỳ khiêu vũ, ánh mắt của mọi người liền tập trung trên người của Từ Tử Kỳ, trăm triệu không nghĩ tới Từ Tử Kỳ sẽ cự tuyệt lời mời khiêu vũ của Lý Đông Hải. Mà làm bọn họ càng mở rộng tầm mắt chính là, Từ Tử Kỳ dĩ nhiên tìm Giám đốc Tiêu thị khiêu vũ, Giám đốc của Tiêu thị còn là nữ, muốn mơ tưởng viễn vong cũng không có cơ hội.
Nguyên Họa tinh tế nhìn Từ Tử Kỳ, thấy Từ Tử Kỳ chỉ dịu dàng cười với mình. Trong lòng tràn đầy ấm áp, đưa tay về phía Từ Tử Kỳ, khoát lên trên tay của Từ Tử Kỳ.
Bởi vì vấn đề thân cao, rất tự nhiên Từ Tử Kỳ nhảy điệu nam, Nguyên Họa chỉ có thể nhảy điệu nữ.
Theo âm nhạc dần dần vang lên, Nguyên Họa dưới sự dẫn dắt của Từ Tử Kỳ, từ từ lắc lư khiêu vũ. Rõ ràng phải là một màn rất quái dị, nhưng đến lúc ánh đèn chiếu đến trên người họ, tất cả mọi người lại cảm thấy ấm áp cùng hoài hòa không nói nên lời.
Dần dần Nguyên Họa và Từ Tử Kỳ trở thành một đôi được chú ý nhất, kỹ thuật nhảy không hoa lệ, cũng không mềm mại, chỉ là ấm áp. Ca khúc chậm rãi ngừng lại, tiếng vỗ tay lại liên tiếp vang lên.
Nguyên Họa không nói được cảm thụ lúc này, nàng không thích trở thành tiêu điểm khiến mọi người chú ý, thế nhưng hôm nay, nàng lại vô cùng vui vẻ cùng Từ Tử Kỳ trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người.
Lý Đông Hải ở một bên thấy một màn như vậy, tay siết thật chặc, khuôn mặt bắt đầu có chút vặn vẹo.
Lấy điện thoại trong túi ra, gọi một dãy số, lệ khí và hơi thở gian trá trên mặt ngày càng tăng, cầm ly rượu vang lắc lắc ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, tà mị nhìn về phía Nguyên Họa và Từ Tử Kỳ cười nhạt.
Chỉ là hai người đang chìm đắm trong nhu tình không có để ý đến một màn này.
Sau khi tiệc tối kết thúc, Từ Tử Kỳ lên xe của công ty, Nguyên Họa thì lên xe có rèm che Tiêu Tiểu Dao sắp xếp riêng cho nàng. Lúc nãy uống hơi nhiều, Nguyên Họa cảm thấy bản thân có chút choáng, ở trên xe ngủ thiếp đi.
“Nguyên tổng, Nguyên tổng!" Cũng không biết ngủ bao lâu, Nguyên Họa nghe được bên cạnh có tiếng gọi dồn dập, còn buồn ngủ mà vuốt mắt, qua một lúc sau mới lên tiếng: “A Kỳ, sao vậy?"
“Nguyên tổng, tôi nghĩ hình như chúng ta bị theo dõi, ngài xem chiếc xe màu đen có rèm che phía sau kia, từ lúc chúng ta đi thì nó đã theo sau, lúc đầu tôi còn tưởng tiện đường, nhưng mà bọn họ đã theo chúng ta nửa giờ!" A Kỳ có chút lo lắng nói.
Lúc này Nguyên Họa mới hoàn hồn, xoay người nhìn thoáng qua phương hướng sau xe, chân mày cau chặt. Nhìn A Kỳ nói: “A Kỳ, anh xuống xe đi, tôi nghĩ người bọn họ muốn tìm là tôi. Anh lập tức trở về nói với Tiêu tổng tôi gặp phải phiền toái, Tiêu tổng biết nên làm như thế nào."
Dù sao A Kỳ cũng là một người đàn ông, làm sao có thể bỏ lại Nguyên Họa như vậy? Nguyên Họa khuyên can mãi mới thuyết phục được A Kỳ. Cầm điện thoại di động gọi một cú điện thoại cho Hà Gia Tuấn, nói một lần tình huống của mình, giao phó xong tất cả, dừng xe lại cho A Kỳ đi, xe phía sau liền lập tức vượt lên cản lại xe của Nguyên Họa.
Nguyên Họa ngồi trên phụ không có nhúc nhích, chỉ khép hờ hai mắt, qua một hồi trên cửa sổ xe truyền đến âm thanh, Nguyên Họa mới chậm rãi mở hai mắt, liếc mắt nhìn nam nhân kia, hạ cửa sổ xe xuống hỏi: “Có chuyện gì sao?"
Lâm Tử Hổ lúc đầu cũng bị khí thế của Nguyên Họa làm hoảng sợ, dù sao người có thân phận như Nguyên Họa, bối cảnh không phải là những tên côn đồ như bọn họ có thể chọc đến, chỉ là đối phương ra giá thật khiến hắn không có cách nào cự tuyệt. Hạ quyết tân, vẫn đáp ứng.
“Ha ha, có việc gì a? Các anh em, tụi bây nói chúng ta có việc gì không?" Lâm Tử Hổ vẫn còn có chút run run, khí tràng của Nguyên Họa khiến hắn cảm thấy có chút áp lực, nhìn không ra chỉ là một người nhỏ con như vậy, lại là một cô gái, khí tràng lại quá cường đại.
Thanh âm phụ họa của bọn người kia khiến Lâm Tử Hổ cuối cùng cũng tìm về một ít can đảm, hung ác nhìn Nguyên Họa nói: “Nguyên tiểu thư, tôi hy vọng tốt nhất cô nên phối hợp, cũng không phiền đến anh em của tôi phải ra tay, nếu không làm cô bị thương ở đâu đó cũng không tốt, cô nói đúng không?"
Nguyên Họa nhàn nhạt cười, mở cửa xe, chậm rãi đi xuống xe nói: “Các người muốn mang tôi đi đâu a, vậy thì mời."
Cái này cũng không chỉ có Lâm Tử Hổ sửng sốt, toàn bộ mọi người đều bị cử động này của Nguyên Họa dọa cho sửng sốt. Trước không nói phản ứng của Nguyên Họa khiến cho bọn họ cảm thấy bất an, ngay cả khí phách của Nguyên Họa cũng để cho bọn họ đều khuất phục.
Nguyên Họa còn rất chủ động giao điện thoại cho Lâm Tử Hổ nói: “Giữ cho kỹ, đến lúc đó cần trả lại cho tôi, đây là của mẹ tặng cho tôi. Nếu làm mất tôi sẽ gặp xui xẻo."
Nghe Nguyên Họa nói xong, khóe miệng Lâm Tử Hổ bắt đầu co quắp, đây là ai a? Cũng không chỉ có Lâm Tử Hổ, một đám bên cạnh nghe được Nguyên Họa nói sắc mặt cũng không tốt bao nhiêu, đều nhao nhao nói: “Nữ nhân này thật sự quá cường hãn".
Lâm Tử Hổ đưa Nguyên Họa lên xe mới gọi cho Lý Đông Hải hỏi: “Lý thiếu, nữ nhân kia chúng ta đã bắt được, phải làm gì tiếp đây?"
Lý Đông Hải trầm tư một chút mới lên tiếng: “Trước tiên mày đưa người nhốt ở nơi nào kín đáo đi, cảnh cáo một chút, nếu nàng không nghe lời, đánh cho tao."
Lâm Tử Hổ nghe xong Lý Đông Hải nói, đáy lòng xem thường tên đàn ông như Lý Đông Hải, nếu không phải vì tiền, hắn làm sao có thể làm việc cho loại đàn ông muốn ra tay với phụ nữ chứ! Vì số tiền kia, Lâm Tử Hổ vẫn phải nghe theo Lý Đông Hải phân phó, đưa Nguyên Họa đến nhốt trong một nhà máy bỏ hoang.
Thế nhưng Lâm Tử Hổ cũng không phải một tên côn đồn không có đầu óc, hắn tương đối biết nhìn người, biết Nguyên Họa nhất định không thể là con nhà bình thường, khí thế cùng khí độ kia đều không phải là người bình thường có thể bồi dưỡng ra được. Cho nên hắn tự nhiên sẽ không nghe lời Lý Đông Hải mà đánh nữ nhân này, ngoại trừ giam giữ Nguyên Họa, không cho nàng và liên lạc với bên ngoài, ngược lại còn cho nàng ăn uống đầy đủ.
Rất nhiều tên lưu manh còn lại không hiểu tại sao Lâm Tử Hổ lại đối xử tốt với Nguyên Họa như thế, nhưng mà bọn hắn biết đại ca làm như vậy, nhất định là có đạo lý để hắn làm như thế. Mấy năm này, cùng Lâm Tử Hổ lăn lộn cũng coi như là vui vẻ, Lâm Tử Hổ cũng chưa từng bạc đãi bọn họ, cho nên bọn họ mới quyết một lòng đi theo Lâm Tử Hổ.
Nguyên Họa cũng không lo lắng, ăn được thì ăn, cái gì cũng không cần lo lắng, chính là không có tự do thì khá phiền.
Tiêu Tiểu Dao vừa nghe nói Nguyên Họa bị bắt cóc, trong lòng vô cùng nóng nảy, đều tự trách gần đây mình dùng toàn bộ tinh lực trên người của Hồ San San, nếu như hôm nay Nguyên Họa không thay nàng đi dự lễ bế mạc thì sẽ không bị bắt cóc, vô cùng tự trách. Thế nhưng bọn bắt cóc cũng chưa gọi đòi tiền chuộc a, sau khi nghe A Kỳ kể lại mọi chuyện, ý thức được sự tình cũng không đơn giản như vậy.
Cầm điện thoại di động lên gọi một cú điện thoại cho Từ Tử Kỳ, nói rõ mọi chuyện với Từ Tử Kỳ, Từ Tử Kỳ trấn định khiến Tiêu Tiểu Dao cảm thấy có chút giật mình, giống như người mất tích không có liên quan đến Từ Tử Kỳ vậy.
Từ Tử Kỳ buông điện thoại xuống, gọi một cú điện thoại cho Lý Đông Hải. Nàng tùy tiện nghĩ cũng biết người bắt cóc Nguyên Họa là ai, hiện tại ông nội nàng đã không cần bắt cóc Nguyên Họa nữa. Ngoại trừ ông nội nàng, người đáng nghi nhất cũng chỉ có thể là Lý Đông Hải.
Lý Đông Hải nhìn màn hình điện thoại, để điện thoại di dộng xuống, hắn chính là muốn Từ Tử Kỳ nóng ruột.
Từ Tử Kỳ để điện thoại di động xuống, cắn răng, thở dài một hơi, để điện thoại một bên, lúc này nàng cần phải trấn định, tuyệt đối không thể để cho Lý Đông Hải nghĩ nàng đang rối loạn.
Ngoài dự liệu của Lý Đông Hải, Từ Tử Kỳ cũng không có gọi lại, chỉ gọi một lần liền không có lần sau.
Lý Đông Hải cầm điện thoại di động lên, xác nhận xem có phải điện thoại của mình hết pin hay không, thế nhưng pin vẫn còn đầy. Ở trong lòng cười lạnh, thì ra Nguyên Họa trong lòng Từ Tử Kỳ cũng không có quan trọng như vậy nha!
Được một lúc sau, Lý Đông Hải mới gọi lại.
“Alo, Tử Kỳ, vừa rồi tìm tôi có việc gì sao, lúc nãy bận không thể nghe điện thoại của cô, cô bỏ qua cho a." Lý Đông Hải ân cần nói vào điện thoại di động.
Từ Tử Kỳ cắn thật chặc môi dưới, lúc này Lý Đông Hải lại giả ngu với nàng, được rồi, Từ Tử Kỳ nàng ngược lại muốn nhìn hắn có thể giả ngu tới khi nào, mở miệng nói: “Ừ, cũng không có việc gì, chính là vừa rồi người của Tiêu thị gọi điện thoại đến nói Nguyên Họa bị anh mời đi làm khách. Cho nên gọi điện thoại cho anh xác nhận thôi, nàng đang ở chỗ anh phải không?"
Lý Đông Hải ở trong lòng cười lạnh, nói vào điện thoại: “Ừ, đúng vậy, lúc nãy ở tiệc đêm trò chuyện với Nguyên tổng tương đối hài lòng, cho nên mời nàng đến chơi một chút. Tử Kỳ đừng để ý nha."
“Ha hả, làm sao sẽ, chỉ là Tiêu tổng gọi điện thoại nói chuyện này với tôi, nói gần đây Tiêu thị tương đối bận rộn, kêu anh sớm thả người về." Từ Tử Kỳ mặt không thay đổi nói, nghĩ thầm Lý Đông Hải anh đã muốn chơi, Từ Tử Kỳ tôi đây nhất định sẽ chơi tới cùng.
“A, đó là tự nhiên, chủ yếu vẫn là nhìn biểu hiện của Nguyên tổng, Nguyên tổng không muốn trở về, Lý Đông Hải tôi cũng không tiện hạ lệnh đuổi khách, cô nói đúng không, Tử Kỳ." thanh âm của Lý Đông Hải trở nên có chút âm u độc ác nói.
Lúc này Từ Tử Kỳ trái lại rất lạnh nhạt, nàng tin chắc hiện tại Lý Đông Hải sẽ không gây bất lợi cho Nguyên Họa, chỉ là cảnh cáo hai người bọn họ. Thế nhưng nàng và người của Từ Tử Kỳ nàng có thể tùy tiện để người khác khi dễ sao, sau khi khách sáo với Lý Đông Hải một lúc mới cúp điện thoại.
Tác giả :
Endless Đãi Tục