Chiều Cao Tính Cái Gì, Đẩy Ngã Vạn Tuế

Chương 57

Vẻ mặt Nguyên Họa vô cùng cứng nhắc mở cửa cho Hồ San San, sau đó đau khổ cười nói: “San San, cậu đến rồi a!"

Hồ San San cảm thấy hôm nay Nguyên Họa rất kỳ quái, bộ dạng sao lại u oán như thế, hơn nữa hình như chuyện này có liên quan đến mình, thế nhưng cũng không thèm quan tâm Nguyên Họa, ngày nào đó nàng cũng có vẻ thần kinh như vậy nha, sự việc Kiến nghĩa dũng vi* lần trước như còn rõ mồn một trong mắt đây! Nếu như Nguyên Họa không kỳ quái, trên đời cũng rất khó tìm ra người nào kỳ quái. Đi vào phòng, mới phát hiện còn có một nữ nhân ngồi trong phòng khách của Nguyên Họa, nhìn từ sau lưng, chắc chắn là một mỹ nữ. Liếc mắt nhìn Nguyên Họa, ý muốn nói là, tại sao lại tới thêm một đại mỹ nữ đây a?

*thấy việc nghĩa hăng hái làm

Nguyên Họa khổ sở nhăn lại khuôn mặt nhỏ nhắn, ủ rũ cúi đầu đi tới bên cạnh Từ Tử Kỳ giới thiệu với Hồ San San “Ách...Vị này chính là Từ thị Từ Tử Kỳ, là...Ách...

Từ Tử Kỳ đứng lên xoay người nói tiếp với Hồ San San: “Là bạn gái của nàng." Từ Tử Kỳ lặng lẽ đánh giá Hồ San San, trong lòng tỉ mỉ suy nghĩ một phen.

Nguyên Họa nghe Từ Tử Kỳ nói xong, hơi sửng sờ, sau đó nhe răng trợn mắt cười.

Hồ San San vẫn mang khuôn mặt mỉm cười, chẳng qua là trong lòng bị khuôn mặt xinh đẹp của Từ Tử Kỳ làm cho kinh diễm, thực sự không biết Nguyên Họa này kiếp trước tích bao nhiêu phúc, kiếp này lại có thể dụ dỗ được bạn gái mỹ nữ xinh đẹp như vậy, hơn nữa còn không chỉ một, Tiêu Tiểu Dao lần trước chắc cũng thích nàng đi. Nghĩ đến Tiêu Tiểu Dao, khóe miệng Hồ San San hơi cong lên một chút, nếu như không nhìn kỹ thì thật sự không nhìn ra khuôn mặt của Hồ San San hiện tại là đang cười.

Thế nhưng Từ Tử Kỳ thấy được, ở trong lòng âm thầm buồn bực, cũng không biết Hồ San San nghĩ tới điều gì mà lại cười, nhưng nàng có thể khẳng định nụ cười này nhất định có liên quan đến nàng và Nguyên Họa.

Nguyên Họa thấy không khí có chút quái dị, hai mỹ nữ đứng nhưng không nói lời nào, chỉ lặng lẽ nhìn đối phương. Cắn răng nhìn Hồ San San nói: “San San, cậu vừa đến, ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi. Muốn uống gì không, tôi đi lấy cho cậu!" Nói chuyện lại thở nhẹ ra một hơi, lại lén lút nhìn Từ Tử Kỳ, phát hiện sắc mặt của Từ Tử Kỳ không có gì thay đổi, mới yên lòng, nhìn về phía Hồ San San.

Trong lòng Hồ San San vô cùng khinh bỉ tên Nguyên Họa nhát gan này, thật là. Tại sao ở bên cạnh Từ Tử Kỳ, khí tràng lại hoàn toàn khác hẳn chứ? Giả bộ, tuyệt đối là giả bộ. Chính là một con sói đội lốt cừu. Tiêu biểu cho phẫn trư ăn lão hổ*, thế nhưng tình huống trước mắt hình như là Nguyên Họa bị ăn rất thảm. Hồ San San nhìn bộ dáng nịnh nọt kia của Nguyên, trên trán tràn đầy hắc tuyến nói “Một ly nước là được."

*giả heo ăn hổ:))

Sau khi Nguyên Họa nghe xong, đặc biệt ân cần quay qua Từ Tử Kỳ nói: “Tử Kỳ, chị muốn uống gì không?"

Từ Tử Kỳ quay mặt qua thản nhiên nói: “Tôi cũng một ly nước là được."

“Được. Hai người chờ một chút ha." Liền chạy đến máy nước uống, cầm hai cái ly, rót bảy phần nước đưa cho hai vị mỹ nữ.

“Nguyên Họa, chúng ta cần phải đi rồi." Hồ San San uống vài hớp nhỏ thì để ly xuống nói với Nguyên Họa.

Lúc này Nguyên Họa mới nhớ tới mục đích mình kêu Hồ San San đến đây, thế nhưng Từ đại mỹ nữ còn ở chỗ này nha, nháy mắt với Hồ San San, mắt chớp chớp liên tục. Vô cùng hy vọng lúc này Hồ San San có thể hiểu rõ ý của nàng a! Thế nhưng Hồ San San lại không hiểu như vậy, nhìn mắt của Nguyên Họa chớp chớp liên tục, còn tưởng rằng có gì rơi vào mắt nàng vội hỏi: “Nguyên Họa, trong mắt mắt cậu có gì sao? Làm gì lại luôn chớp a, lại đây, tôi thổi giúp cậu."

Trong lòng Nguyên Họa kêu rên a, làm gì có thứ gì trong mắt tôi a, tôi đây là ám chỉ cho cậu, chính là ám chỉ a! Hồ đại tiểu thư của tôi nga! Nét mặt vẫn miễn cưỡng cười nói: “Không có việc gì, không có gì trong mắt, chỉ là có chút khó chịu."

Từ Tử Kỳ nhìn bộ dáng của Nguyên Họa thì biết tên này đang suy nghĩ cái gì, tình huống như vậy còn muốn gạt mình việc nàng bị thương, xem ra ngày thường mình đối xử với tiểu rùa này tốt quá, mới dẫn đến việc nàng to gan làm bậy như vậy, ngay cả chuyện trọng đại như vậy cũng dám gạt nàng. Hừ, nên dùng chút thủ đoạn đối phó tiểu rùa chậm chạp này.

“Đi thôi, đợi nữa thì bệnh viện rất đông." Hồ San San đứng dậy, nói vớiNguyên Họa.

Khuôn mặt của Nguyên Họa trong nháy mắt sụp đổ, cứng ngắc quay đầu nhìn về phía Từ Tử Kỳ, có chút mất tự nhiên cười khan nói: “Tử Kỳ, ha ha..."

Vẻ mặt của Hồ San San không giải thích được nhìn Nguyên Họa, tên Nguyên Họa này bị gì vậy a! Tại sao cảm thấy giống như trời sập vậy, không phải là đi băng bó lại vết thương sao? Hơn nữa không phải nàng gọi mình đến đi bệnh viện sao, nhưng mà bây giờ là tình hình gì đây?

Nguyên Họa nào còn quan tâm đến suy nghĩ của Hồ San San a, chỉ tội nghiệp nhìn Từ Tử Kỳ, Từ Tử Kỳ nhìn nàng cười nhạt, một nụ cười vô cùng duyên dáng, chẳng qua là trong mắt của Nguyên Họa thì nụ cười này khiến người ta vô cùng sợ hãi.

“Nguyên Họa, em đi bệnh viện làm gì nha?" Từ Tử Kỳ giả bộ ngây thơ hỏi.

Nguyên Họa ngượng ngùng cười nói: “Không làm gì, theo San San đi gặp bác sĩ thôi."

Đến lượt Hồ San San không hiểu ra sao, hơn nữa có chút cảm giác rơi vào sương mù, tại sao trở thành mình đi bác sĩ?

Nhưng mà nghĩ đến, có thể là Nguyên Họa chưa nói việc mình bị thương cho Từ Tử Kỳ đi. Buồn cười nhìn tên Nguyên Họa nhát gan lại sợ vợ này.

Nguyên Họa liều mạng nháy mắt với Hồ San San, thế nhưng Hồ San San vẫn không nhúc nhích, cứ như vậy đứng ở một bên xem kịch vui, vô cùng bình tĩnh.

Nguyên Họa cảm thấy thật sự muốn chết, Từ Tử Kỳ nhìn chằm chằm nàng không tha, Hồ San San lại không chịu giúp nàng che giấu, nàng đây là đắc tội với ai a? Lau mồ hôi trên mặt mình, lại một lần nữa mở miệng nói “Tử Kỳ, là thật. Cơ thể của San San không thoải mái, em theo nàng đi bệnh viện xem một chút có phải bị bệnh hay không." Thanh âm có chút chột dạ, hơn nữa nghe những câu nói này lại có cảm giác giấu đầu lòi đuôi.

Từ Tử Kỳ bình tĩnh nhìn Nguyên Họa một lát, mới nhàn nhạt mở miệng nói “Nguyên Họa, em còn muốn gạt tôi sao, tôi muốn nghe lời thật." Giọng nói đúng là nhàn nhạt, thế nhưng lại gây áp lực vô hình ép Nguyên Họa có chút không thở nổi. Nuốt nuốt nước miếng, khổ sở nhăn lại khuôn mặt nhỏ nhắn nói “Là em bị thương, kêu San San cùng đi bệnh viện băng bó lại." Nói xong còn dùng khuôn mặt nhỏ nhắn yếu ớt nhìn Từ Tử Kỳ, biểu tình kia giống như đang nói, em biết sai rồi, chị đại nhân đại lượng tha thứ cho em lần này đi, lần sau em không dám nữa!

Từ Tử Kỳ không để ý đến Nguyên Họa, mà là quay đầu nhìn Hồ San San mỉm cười nói: “San San đúng không? Hôm nay làm phiền cô, tôi sẽ dẫn Nguyên Họa nàng đi bệnh viện. Không cần lại làm phiền cô."

Hồ San San cũng cười đáp lại nói: “Ừ, không có việc gì. Nếu như không có gì nữa, tôi muốn đi trước, trong trường tôi còn có chút việc. Nguyên Họa, tôi đi trước nga! Tạm biệt." Nói xong liền phất tay với Nguyên Họa và Từ Tử Kỳ, đi về phía cửa.

“Ừ, được. Tạm biệt." Từ Tử Kỳ lên tiếng trả lời.

“San San..." Nguyên Họa chưa từ bỏ ý định muốn giữ Hồ San San lại, nàng biết Từ Tử Kỳ nhất định đang tức giận, hiện tại bỏ hai nàng ở chỗ này, Nguyên Họa tin tưởng mình tuyệt đối sẽ bị khí lạnh từ người Từ Tử Kỳ bức điên. Thế nhưng bị một cái ánh mắt của Từ Tử Kỳ, nuốt xuống những lời muốn nói, tội nghiệp nhìn Hồ San San, chỉ kém hai mắt đẫm lệ quỳ xuống xin người ta đừng vứt bỏ nàng.

Nội tâm Hồ San San rất đồng tình với Nguyên Họa, người nhát gan được như Nguyên Họa cũng rất hiếm thấy, cũng coi như trên phương diện này Nguyên Họa là nhân tài kiệt xuất. Nhưng mà đồng tình thì đồng tình, nhưng mà phải nhìn rõ cục diện hiện tại, nàng rất xác định lúc này nàng không nên ở lại chỗ của Nguyên Họa. Nhìn ánh mắt đầy hy vọng của Nguyên Họa, quyết tâm nói “Nguyên Họa, bạn gái cậu ở chỗ này, tôi an tâm rồi. Trong trường học tôi còn có việc phải làm, lần sau gặp lại nha, bye bye ha." Nói xong, không nhìn Nguyên Họa nữa, trực tiếp lách người. Nàng tương đối rõ ràng thủ đoạn giả vờ đáng thương của Nguyên Họa, lỡ như mình sơ ý một chút bị Nguyên Họa kích thích thiện tâm thì không tốt, mau chóng rời đi thì tốt hơn.

Nguyên Họa cứ như vậy trơ mắt nhìn bóng lưng đi xa của Hồ San San, nghe đucợ âm thanh đóng cửa, mới bất đắc dĩ quay lại nói với Từ Tử Kỳ nói: “Tử Kỳ, ách...Chuyện không phải như chị nghĩ, em...chuyện là...là...Chị nghe em giải thích." Nói xong lập tức chạy đến bên cạnh Từ Tử Kỳ tiếp tục nói: “Chính là hôm qua, trên xe buýt em hỗ trợ bắt cướp, không cẩn thận bị cắt trúng, công việc của chị bận rộn như vậy, không muốn khiến chị phân tâm, em mới không nói cho chị biết! Chị đừng giận có được hay không?"

Từ Tử Kỳ đương nhiên biết Nguyên Họa là vì muốn tốt cho nàng, thế nhưng xảy ra chuyện lớn như vậy, nàng lại gạt mình, không chịu tự nói với mình. Lúc bản thân nghe được tin nàng bị thương, tim cũng bị treo lên, nàng có biết lúc nó mình lo lắng và sợ hãi như thế nào sao? Nếu thật sự xảy ra chuyện gì thì mình làm sao bây giờ? Thực sự Từ Tử Kỳ không có cách nào tưởng tượng nếu Nguyên Họa thật sự xảy ra chuyện thì mình phải làm sao?

Nguyên Họa thấy gương mặt lạnh lùng của Từ Tử Kỳ vẫn không để ý tới nàng, cơ thể thậm chí run nhè nhẹ, ôm chặt nàng nói: “Tử Kỳ, em đáp ứng chị, sau này em không làm chuyện nguy hiểm như vậy nữa. Nếu xảy ra chuyện gì, em sẽ nói cho chị biết đầu tiên, chị đừng như vậy có được không? Không phải em không có việc gì sao?"

Từ Tử Kỳ không nói gì, thế nhưng hai tay đã ôm lại Nguyên Họa, lực độ dần dần tăng lên, muốn hấp thu một ít khí tức cùng độ ấm thuộc về Nguyên Họa. Như vậy sẽ làm lòng của nàng dần dần an ổn lại.

Mặt của Nguyên Họa đều nhăn lại với nhau, Từ Tử Kỳ ôm nàng, vừa vặn đụng phải vết thương của nàng, thế nhưng Nguyên Họa lại không dám mở miệng kêu đau, chỉ có thể liều mạng nhịn lại đau đớn, an ủi Từ Tử Kỳ.

Sau khi Từ Tử Kỳ chôn ở trong Nguyên Họa được một lúc mới buông Nguyên Họa ra, lạnh mặt nói “Sau này không cho phép em lừa tôi bất cứ chuyện gì."

Nguyên Họa mạnh mẽ gật đầu như giả tỏi nói: “Em không dám, cũng không dám nữa."

Lúc này Từ Tử Kỳ mới hài lòng xoa đầu Nguyên Họa nói “Bị thương chỗ nào a, cho tôi xem."

Nguyên Họa đè lại tay áo nói: “Vết thương đâu có gì đáng nhìn, chúng ta mau đi bệnh viện đi, chờ nữa thì phải xếp hạng rất lâu. Sắp đến giờ cao điểm."

Từ Tử Kỳ liếc mắt nhìn Nguyên Họa, còn tưởng Nguyên Họa sợ làm trễ nãi thời gian của nàng, cười nhạt một cái nói: “Không có việc gì, ngày hôm nay tôi không đến công ty, có thể chờ với em. Em mau cho tôi nhìn một chút, xem có nghiêm trọng hay không."

Nguyên Họa ngồi xa ra một chút, không được tự nhiên nói: “Thực sự không có việc gì, chỉ bị dao cắt một đường nhỏ, chúng ta nên đi bệnh viện trước đi nha. Em không muốn chị bị nhiều người nhìn."

Lúc này Từ Tử Kỳ mới bỏ qua dự định nhìn vết thương của Nguyên Họa nói: “Ừ, được rồi. Chúng ta đi thôi."

Lúc Nguyên Họa đi theo sau Từ Tử Kỳ mới hơi thở ra một hơi, mới vừa rồi được Từ Tử Kỳ ôm như thế, có chút cảm giác được vết thương lại chảy máu, để Từ Tử Kỳ không tự trách, đành phải dùng mọi cách ngăn Từ Tử Kỳ coi vết thương của nàng.

======================================

Dạo này nóng nực lười quá xá =="

Ước gì có cái điều hòa:(((((
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại