Chiều Cao Tính Cái Gì, Đẩy Ngã Vạn Tuế
Chương 53
Lúc Nguyên Họa về đến nhà, Nguyên ba cùng Nguyên mẹ đều ở nhà. Từ sau khi nghe Tiêu Tiểu Dao nói Nguyên Họa bị thương, Nhị lão vô cùng lo lắng cho con gái bảo bối của họ, ngay cả đi làm cũng không đi, vẫn ở trong nhà chờ.
Nhìn thấy Nguyên Họa, kiểm tra từ trên xuống dưới rồi một lần mới yên lòng.
Nguyên mẹ rất tức giận dạy dỗ Nguyên Họa “Nguyên Họa, tại sao con không xem lại mình được bao nhiêu cân lượng a, nhỏ con như vậy, cũng dám quản việc không đâu, lần này cũng may là gặp may mắn, nếu không thì không biết có còn mạng trở về hay không đây?"
Nếu Tiêu Tiểu Dao không có ở đây, Nguyên Họa tuyệt đối tin tưởng Tây thái hậu nhà nàng sẽ nắm chặt lỗ tai của nàng mà giáo huấn, được một lần học tốt theo chú Lôi Phong, lại bị mẹ mắng thành cái dạng này? Khi còn bé, không phải thầy cô cùng Nguyên ba Nguyên mẹ đều dạy nàng lấy việc giúp người làm niềm vui sao? Hôm nay nàng giúp người khác tại sao lại bị mắng thành cái dạng này? Đối với việc này, Nguyên Họa rất ức chế.
Nguyên Họa im lặng không vui chịu kiếp bị Nguyên mẹ răn dạy, nhưng mà trong lòng rất không cam lòng, giúp người còn bị mắng, thế sự này thật làm cho người ta đau lòng. Tuy rằng vốn biết mẹ mình lo lắng cho mình, cũng không phải không đồng ý mình trợ đỡ người khác, nhưng mà vẫn phải chú ý đến an toàn của bản thân, không cần liều mạng xông lên cứu người. Thế nhưng hiện tại bị giáo huấn, trong lòng khó tránh khỏi vẫn còn có chút khó chịu.
Sau khi giáo huấn Nguyên Họa xong, Nguyên ba Nguyên mẹ quay qua Tiêu Tiểu Dao với thái độ gọi khác hẳn a, Nguyên Họa cũng không khỏi ăn giấm chua của Tiêu Tiểu Dao. Đây rốt cuộc ai mới là con gái ruột của Nguyên ba Nguyên mẹ a! Trong lòng Nguyên Họa ai oán nghĩ. Một mình đi về phòng ngủ của mình, ở đây nhìn Nguyên mẹ đối xử tốt với Tiêu Tiểu Dao đều cảm thấy chói mắt. Bị thương là nàng, Nguyên Họa nàng mới là người bị hại, là con gái ruột của bọn họ, tại sao người ta không quan tâm đến nàng chứ?
Tiêu Tiểu Dao nhìn thấy Nguyên Họa một mình chạy về phòng ngủ, còn một bộ dáng oan ức khi nhìn về phía bọn họ, suýt chút nữa không chịu nổi dáng vẻ đó của Nguyên Họa mà cười ra tiếng.
Nguyên Họa lấy điện thoại di động ra, Từ Tử Kỳ vẫn không có gọi điện thoại hoặc nhắn tin cho nàng, trong lòng có chút mất mác, úp sấp ở trên giường, ôm gối không biết đang suy nghĩ gì, trong lòng rầu rĩ khó chịu. Xoay người, thấy Tiêu Tiểu Dao đang dựa vào cửa phòng màu xám trắng, tựa tiếu phi tiếu nhìn chằm chằm nàng xem, mặt lập tức đỏ lên, ngồi thẳng dậy, nhìn Tiêu Tiểu Dao nói “Tiểu Dao, mình không sao, cậu về công ty trước đi."
Tiêu Tiểu Dao tiểu sửng sốt một chút, nàng làm sao cũng không ngờ tới Nguyên Họa lại trực tiếp hạ lệnh trục khách như vậy. Có chút thất vọng nhìn Nguyên Họa, Nguyên Họa né tránh ánh mắt của Tiêu Tiểu Dao, sợ khi nhẹ dạ sẽ kêu nàng ở lại.
Tiêu Tiểu Dao nhàn nhạt đáp một tiếng, “Ừ, được, vậy mình về trước." Xoay người ra khỏi phòng ngủ của Nguyên Họa, nói từ biệt với Nguyên ba Nguyên mẹ, Nhị lão thì lại vẫn muốn giữ Tiêu Tiểu Dao lại ăn cơm trưa xong hãy đi, Tiêu Tiểu Dao liếc nhìn phòng của Nguyên Họa, thấy Nguyên Họa vẫn không đi ra, cũng không còn hứng thú, nói mình còn có một cuộc họp quan trọng cần tham gia thì đi mất.
Nguyên ba Nguyên mẹ tiễn người đến cửa lại trở về. Liếc mắt nhìn cửa phòng khép hờ của Nguyên Họa, thở dài một hơi. Vừa nãy trước lúc Tiêu Tiểu Dao, bọn họ cũng không phải không thấy. Hơn nữa sau khi từ phòng của Nguyên Họa đi ra, Tiêu Tiểu Dao mới kiên trì muốn về. Suy trước nghĩ sau cũng biết là vì cái gì rồi a? Ở trong lòng âm thầm oán trách con gái của mình thật là sống trong phúc lại không biết phúc a, Tiêu đại tiểu thư đối xử tốt với nàng như vậy, nàng làm sao lại không biết cảm kích đây? Ở trong mắt Nguyên ba Nguyên mẹ, Tiêu Tiểu Dao chính là một đứa nhỏ tốt, Nguyên Họa của bọn họ có thể quen biết bạn tốt như vậy cũng không biết là phúc tu mấy đời. Đứa nhỏ này thực sự là không biết quý trọng, người có bối cảnh có tiền tài quyền thế như Tiêu Tiểu Dao, người khác nịnh bợ cũng không kịp, cũng chỉ có con gái nhà bọn họ mới có thể đuổi người ta về.
Buổi trưa, Nguyên Họa tùy ý ăn vài miếng cơm, không có khẩu vị, để bát đũa xuống trở lại phòng ngủ của mình. Buổi chiều Nguyên ba Nguyên mẹ còn phải đến cơ quan làm, trong nhà lại chỉ còn lại một mình Nguyên Họa. Tiêu Tiểu Dao cho Nguyên Họa nghỉ bệnh một tuần, Nguyên Họa cũng không từ chối, kỳ thực vết thương của nàng nhiều nhất cũng chỉ cần hai ba ngày là có thể đi làm lại, thế nhưng không biết tại sao, đột nhiên nàng cảm thấy không còn hứng thú đi làm.
Nguyên Họa cảm thấy Từ Tử Kỳ né tránh nàng, bắt đầu từ hôm qua không cho nàng một chút tin tức. Nguyên Họa cầm điện thoại di động, tìm số của Từ Tử Kỳ, cũng không có ấn nút gọi, vứt điện thoại trên giường, đi tới cửa sổ, mở cửa sổ ra, có chút gió nhẹ thổi tới, đã vào thu, thế nhưng nhiệt độ vẫn còn có chút cao, thân thể có chút khô nóng. Đi tới WC muốn tắm một chút mới phát hiện cánh tay của chính mình còn bị băng bó, có chút tức giận, nhưng vẫn đi trở về phòng ngủ của mình. Mặc thêm một cái áo khoát mỏng màu xanh da trời thì đi xuống lầu. Trong hành lang rất yên tĩnh, Nguyên Họa không chạy trên hành lang như ngày thường, mà là đi từ từ, tâm tư không biết bay tới nơi nào, hai mắt có chút vô thần nhìn về phía trước.
Nguyên Họa đi tới trung tâm tiểu khu, nhìn nam nữ già trẻ đều đang vui vẻ nô đùa, mà mình lại là người duy nhất khác so với bọn họ. Một bé trai đá quả bóng vào chân Nguyên Họa, Nguyên Họa vừa nhìn quả bóng trên chân vừa nhìn bé trai kia, nhẹ nhàng đá quả bóng trở lại. Khống chế lực đạo vừa phải, quả bóng vừa vặn đến cách nửa mét trước mặt đứa bé, Nguyên Họa cười sáng lạn với đứa bé rồi xoay người đi tiếp.
Nguyên Họa ra khỏi cửa tiểu khu, đón một chiếc taxi trên đường đi đến cao ốc Từ thị, có đôi khi mình phải chủ động một chút mới đúng? Nguyên Họa ở trên xe suy nghĩ rất nhiều, mỗi khi đều là mình nghe theo sắp xếp của Từ Tử Kỳ, thật giống như con rối của Từ Tử Kỳ, tuy rằng có thể xác định mình thật sự yêu Từ Tử Kỳ, nàng cũng có thể cảm giác được Từ Tử Kỳ yêu mình, chẳng qua là cách yêu như vậy thật là làm cho người ta bất an. Quyền chủ động chưa bao giờ thuộc về Nguyên Họa, đối với Từ Tử Kỳ, Nguyên Họa cũng thật sự dụng tâm yêu. Mỗi lần thấy Từ Tử Kỳ vì Từ thị bận bịu đến đau đầu hoa mắt thì rất đau lòng, nhưng mà nàng lại rất hiểu Từ Tử Kỳ, Từ thị, Từ Tử Kỳ không thể bỏ mặc, đó là mục tiêu nỗ lực từ nhỏ của nàng, Nguyên Họa rất không hiểu được vì sao Từ Tử Kỳ phải chịu đựng khổ sở như vậy, chỉ là vì Từ thị, quyền thế lẽ nào thật sự lại quan trọng như vậy sao?
Có lúc, Nguyên Họa rất muốn hỏi trong lòng Từ Tử Kỳ rốt cuộc là Từ thị quan trọng hay mình quan trọng, thế nhưng trước giờ Nguyên Họa cũng không dám đi hỏi Từ Tử Kỳ. Nếu như Từ Tử Kỳ lựa chọn đáp án thứ nhất, Nguyên Họa không biết mình có thể tiếp nhận hay không.
Nguyên Họa chạy tới Từ thị đúng thời điểm tan tầm, nàng cũng không có nóng lòng ra ngoài, mà là lấy ra một tờ tiền màu đỏ đưa cho bác tài xế nói “Bác dừng xe ở đây một chút, số tiền này coi như bồi thường tổn thất nha."
Bác tài xế cầu còn không được đây, không cần chạy xe, lại không cần lãng phí tiền xăng dầu, ở đây chờ cũng có tiền, cho ông chuyện tốt như thế có thể không vui vẻ sao? Vội vàng nhận tờ tiền trong tay Nguyên Họa, trong lòng còn thầm than, đứa nhỏ bây giờ cũng thật có tiền, tùy tiện đem cho cũng là tờ màu đỏ.
Màu đỏ là 100 NDT ~ 350k Đ
Nguyên Họa đợi ở trên xe khoảng nửa giờ sau, thấy người trong Từ thị tan tầm đã gần hết mới đi vào Từ thị. Thẳng đến văn phòng của Từ Tử Kỳ, văn phòng của Từ Tử Kỳ không còn là văn phòng giám đốc cũ nữa, mà là đổi đến một phòng riêng ở tầng trệt.
Nguyên Họa không có gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa phòng tổng giám đốc ra, thấy Từ Tử Kỳ đang chống cằm, cau mày tự hỏi gì đó. Nguyên Họa bị ánh mắt chuyên chú như vậy của Từ Tử Kỳ câu hồn, sau một lúc mời hoàn hồn, Từ Tử Kỳ đang nhìn chằm chằm nàng. Bị Từ Tử Kỳ nhìn như thế, tim Nguyên Họa mãnh liệt run lên một cái, lên tiếng nói “Hôm nay em không có việc gì làm, tới thăm chị."
Từ Tử Kỳ nghe Nguyên Họa nói, lông mày nhíu chặt, trầm mặc không nói.
Từ Tử Kỳ như vậy khiến Nguyên Họa có chút bất an, đi tới trước mặt Từ Tử Kỳ, tay đặt lên chân mày của nàng, muốn giúp nàng xoa lên chân mày đang nhíu chặt.
Từ Tử Kỳ dựa người vào Nguyên Họa đứng phía sau, hưởng thụ sự dịu dàng dành riêng cho mình.
Thanh âm nhàn nhạt của Nguyên Họa từ phía sau bay tới hỏi “Tử Kỳ, sao tối hôm qua chị không về, cho tới bây giờ cũng không gọi điện thoại cho em?" Ngữ khí nghe không ra vui buồn, thế nhưng Từ Tử Kỳ vẫn biết, tiểu rùa đen này sợ là lại muốn giận dỗi rồi.
Từ Tử Kỳ không hề trả lời vấn đề của Nguyên Họa, vẫn hưởng thụ bàn tay của Nguyên Họa bắt đầu giúp nàng xoa huyệt thái dương, không phải là không muốn nói cho Nguyên Họa biết nguyên nhân, chẳng qua là dù nói cho Nguyên Họa cũng không có tác dụng. Lại lo lắng Nguyên Họa kích động sẽ chạy đi nói lý cùng lão gia tử. Hơn nữa thái độ của lão gia tử rất cường ngạnh, gần đây nàng vẫn cùng Nguyên Họa duy trì chút khoảng cách. Chẳng qua là lo lắng Nguyên Họa sẽ bị tổn thương, chẳng qua là nàng không muốn nhìn thấy Nguyên Họa bị tổn thương.
Nguyên Họa có chút bất mãn Từ Tử Kỳ không trả lời vấn đề của nàng, tay rời khỏi trán của Từ Tử Kỳ, khom mặt xuống nói “Tử Kỳ."
Hai mắt Từ Tử Kỳ khép hờ, né đầu qua chỗ khác, ngữ khí có chút lạnh lùng nói “Nguyên Họa, em chú ý thân phận của em."
Nguyên Họa nghe xong Từ Tử Kỳ, hơi ngẩn người. Đứng hình, lui qua một bên đi, có chút bi thương nói “Chị thật sự không muốn nói cho em biết sao? Em chỉ muốn giúp chị chia sẻ một chút, như vậy cũng không được sao?" Nguyên Họa chân thành nói, ngữ khí vẫn cam chịu.
Sắc mặt Từ Tử Kỳ có chút thay đổi, thẳng tắp nhìn Nguyên Họa, miệng khẽ mở nói “Ông nội, hắn biết chuyện của hai chúng ta rồi."
Nguyên Họa nghe xong chỉ là kinh ngạc nhìn Từ Tử Kỳ, cấp tốc nắm tay của Từ Tử Kỳ, rất lo lắng hỏi “Ông ấy có làm gì chị hay không?" Từ Tử Kỳ nghe giọng nói quan tâm cùng lo lắng không kìm nén được của Nguyên Họa, trong lòng có chút vui vẻ, lắc lắc đầu với Nguyên Họa, suy tư một hồi mới lên tiếng “Gần đây chúng ta ít gặp mặt sẽ tốt hơn, tôi lo ông nội sẽ gây bất lợi với em."
Nguyên Họa không hề nói gì, ôm lấy Từ Tử Kỳ đang ngồi trên ghế, có chút đau lòng nữ nhân chuyện gì cũng suy nghĩ cho nàng. Trong lòng quyết định, mình phải thay đổi để bảo vệ nàng. Dường như nghĩ tới điều gì, nghi ngờ hỏi “Ông nội, ạch... Chính là Từ chủ tịch, làm sao ông ấy biết chuyện của em và chị. Chúng ta cũng không có làm chuyện quá đáng gì trước mặt người ngoài a!" Đối với điểm ấy Nguyên Họa vẫn là rất nghi hoặc, nàng cùng Từ Tử Kỳ bình thường ở bên ngoài đều cố ý duy trì một khoảng cách, kiên quyết không làm hành vi quá thân mật. Tuy rằng cũng có mấy lần không kìm lòng được làm chút chuyện, nhưng mọi thời khắc đều vẫn duy trì cảnh giác. Nếu người nào không cố ý tuyệt đối sẽ không thể nhìn thấu quan hệ giữa nàng và Từ Tử Kỳ.
Lúc này Từ Tử Kỳ mới tỉ mỉ nói là Lý Đông Hải đem ảnh đưa cho ông nội, tuy rằng ông nội nói những bức hình kia là do bạn của Lý Đông Hải ở tòa soạn bán cho hắn, thế nhưng căn bản Lý Đông Hải không cần phải đem những bức ảnh đưa cho ông nội nàng, đưa cho nàng thì mới xem là hợp tình hợp lý đi. Liên hệ trước sau, Từ Tử Kỳ cũng tự nhiên đoán được quỷ kế của Lý Đông Hải.
Nàng nói phân tích của mình cho Nguyên Họa, Nguyên Họa nắm chặt tay giấu trong ống tay áo. Nàng vốn là không ưa Lý Đông Hải, hết lần này tới lần khác muốn chuốc say Từ Tử Kỳ làm những hành vi gấy rối kia, vốn là mình còn chưa muốn tìm hắn tính sổ, hiện tại hắn lại đưa đầu vào họng súng của nàng thì đừng trách Nguyên Họa lòng dạ độc ác.
Nguyên Họa cắn môi suy nghĩ kế hoạch lật đổ Lý Đông Hải, nhất định phải loại trừ tên gieo họa cho người khác này. Nguyên Họa chưa bao giờ là người hiền lành gì, trước vẫn vẫn tuân theo nguyên tắc đối nhân xử thế, chính là người không xâm phạm ta, ta không phạm người. Nếu người phạm ta, tất nhiên ta cũng phải ăn miếng trả miếng. Thế nhưng đối với người như Lý Đông Hải, ăn miếng trả miếng cũng quá có lợi cho hắn. Còn đang suy nghĩ có nên nhổ cỏ tận gốc không đây!
Nguyên Họa vừa nghĩ tới Lý Đông Hải tìm người theo dõi nàng cùng Từ Tử Kỳ, liền tức giận đến nghiến răng, hiện tại hận không thể đánh chết Lý Đông Hải.
Từ Tử Kỳ không biết Nguyên Họa đang suy tính cái gì, trong lòng tuy rằng tức giận Lý Đông Hải sau lưng làm những trò mờ ám này. Thế nhưng hiện tại Từ thị cùng Lý thị có quan hệ hợp tác, cũng không thể vì ân oán cá nhân mà gây thù, việc này bất lợi cho. Dù sao hợp đồng hợp tác năm nay với Tiêu, Lý thị là hợp đồng hợp tác lớn nhất của Từ thị, không cho phép xuất hiện một điểm sai lầm. Chờ kết thúc việc hợp tác này, Từ Tử Kỳ nàng là người đầu tiên không bỏ qua cho Lý Đông Hải.
Lý Đông Hải bị hai nữ nhân ghi hận, e là không thể trải qua ngày tháng yên bình được rồi.
Nguyên Họa một mình ra khỏi Từ thị, nàng hiểu băn khoăn của Từ Tử Kỳ, cũng không làm khó nàng, hơn nữa bây giờ mình còn có chuyện gấp gáp phải làm, chuyện cùng Từ Tử Kỳ tạm thời để đó đi.
Nàng bắt xe cũng không phải trở về phòng trọ mà là đi đến nơi khác. Trước lúc lên xe còn nhìn cao ốc Từ thị nở nụ cười quỷ dị, nụ cười này tuyệt đối làm người ta sợ hãi, bác tài xế bên cạnh cũng không nhịn được mà run lên.
Nhìn thấy Nguyên Họa, kiểm tra từ trên xuống dưới rồi một lần mới yên lòng.
Nguyên mẹ rất tức giận dạy dỗ Nguyên Họa “Nguyên Họa, tại sao con không xem lại mình được bao nhiêu cân lượng a, nhỏ con như vậy, cũng dám quản việc không đâu, lần này cũng may là gặp may mắn, nếu không thì không biết có còn mạng trở về hay không đây?"
Nếu Tiêu Tiểu Dao không có ở đây, Nguyên Họa tuyệt đối tin tưởng Tây thái hậu nhà nàng sẽ nắm chặt lỗ tai của nàng mà giáo huấn, được một lần học tốt theo chú Lôi Phong, lại bị mẹ mắng thành cái dạng này? Khi còn bé, không phải thầy cô cùng Nguyên ba Nguyên mẹ đều dạy nàng lấy việc giúp người làm niềm vui sao? Hôm nay nàng giúp người khác tại sao lại bị mắng thành cái dạng này? Đối với việc này, Nguyên Họa rất ức chế.
Nguyên Họa im lặng không vui chịu kiếp bị Nguyên mẹ răn dạy, nhưng mà trong lòng rất không cam lòng, giúp người còn bị mắng, thế sự này thật làm cho người ta đau lòng. Tuy rằng vốn biết mẹ mình lo lắng cho mình, cũng không phải không đồng ý mình trợ đỡ người khác, nhưng mà vẫn phải chú ý đến an toàn của bản thân, không cần liều mạng xông lên cứu người. Thế nhưng hiện tại bị giáo huấn, trong lòng khó tránh khỏi vẫn còn có chút khó chịu.
Sau khi giáo huấn Nguyên Họa xong, Nguyên ba Nguyên mẹ quay qua Tiêu Tiểu Dao với thái độ gọi khác hẳn a, Nguyên Họa cũng không khỏi ăn giấm chua của Tiêu Tiểu Dao. Đây rốt cuộc ai mới là con gái ruột của Nguyên ba Nguyên mẹ a! Trong lòng Nguyên Họa ai oán nghĩ. Một mình đi về phòng ngủ của mình, ở đây nhìn Nguyên mẹ đối xử tốt với Tiêu Tiểu Dao đều cảm thấy chói mắt. Bị thương là nàng, Nguyên Họa nàng mới là người bị hại, là con gái ruột của bọn họ, tại sao người ta không quan tâm đến nàng chứ?
Tiêu Tiểu Dao nhìn thấy Nguyên Họa một mình chạy về phòng ngủ, còn một bộ dáng oan ức khi nhìn về phía bọn họ, suýt chút nữa không chịu nổi dáng vẻ đó của Nguyên Họa mà cười ra tiếng.
Nguyên Họa lấy điện thoại di động ra, Từ Tử Kỳ vẫn không có gọi điện thoại hoặc nhắn tin cho nàng, trong lòng có chút mất mác, úp sấp ở trên giường, ôm gối không biết đang suy nghĩ gì, trong lòng rầu rĩ khó chịu. Xoay người, thấy Tiêu Tiểu Dao đang dựa vào cửa phòng màu xám trắng, tựa tiếu phi tiếu nhìn chằm chằm nàng xem, mặt lập tức đỏ lên, ngồi thẳng dậy, nhìn Tiêu Tiểu Dao nói “Tiểu Dao, mình không sao, cậu về công ty trước đi."
Tiêu Tiểu Dao tiểu sửng sốt một chút, nàng làm sao cũng không ngờ tới Nguyên Họa lại trực tiếp hạ lệnh trục khách như vậy. Có chút thất vọng nhìn Nguyên Họa, Nguyên Họa né tránh ánh mắt của Tiêu Tiểu Dao, sợ khi nhẹ dạ sẽ kêu nàng ở lại.
Tiêu Tiểu Dao nhàn nhạt đáp một tiếng, “Ừ, được, vậy mình về trước." Xoay người ra khỏi phòng ngủ của Nguyên Họa, nói từ biệt với Nguyên ba Nguyên mẹ, Nhị lão thì lại vẫn muốn giữ Tiêu Tiểu Dao lại ăn cơm trưa xong hãy đi, Tiêu Tiểu Dao liếc nhìn phòng của Nguyên Họa, thấy Nguyên Họa vẫn không đi ra, cũng không còn hứng thú, nói mình còn có một cuộc họp quan trọng cần tham gia thì đi mất.
Nguyên ba Nguyên mẹ tiễn người đến cửa lại trở về. Liếc mắt nhìn cửa phòng khép hờ của Nguyên Họa, thở dài một hơi. Vừa nãy trước lúc Tiêu Tiểu Dao, bọn họ cũng không phải không thấy. Hơn nữa sau khi từ phòng của Nguyên Họa đi ra, Tiêu Tiểu Dao mới kiên trì muốn về. Suy trước nghĩ sau cũng biết là vì cái gì rồi a? Ở trong lòng âm thầm oán trách con gái của mình thật là sống trong phúc lại không biết phúc a, Tiêu đại tiểu thư đối xử tốt với nàng như vậy, nàng làm sao lại không biết cảm kích đây? Ở trong mắt Nguyên ba Nguyên mẹ, Tiêu Tiểu Dao chính là một đứa nhỏ tốt, Nguyên Họa của bọn họ có thể quen biết bạn tốt như vậy cũng không biết là phúc tu mấy đời. Đứa nhỏ này thực sự là không biết quý trọng, người có bối cảnh có tiền tài quyền thế như Tiêu Tiểu Dao, người khác nịnh bợ cũng không kịp, cũng chỉ có con gái nhà bọn họ mới có thể đuổi người ta về.
Buổi trưa, Nguyên Họa tùy ý ăn vài miếng cơm, không có khẩu vị, để bát đũa xuống trở lại phòng ngủ của mình. Buổi chiều Nguyên ba Nguyên mẹ còn phải đến cơ quan làm, trong nhà lại chỉ còn lại một mình Nguyên Họa. Tiêu Tiểu Dao cho Nguyên Họa nghỉ bệnh một tuần, Nguyên Họa cũng không từ chối, kỳ thực vết thương của nàng nhiều nhất cũng chỉ cần hai ba ngày là có thể đi làm lại, thế nhưng không biết tại sao, đột nhiên nàng cảm thấy không còn hứng thú đi làm.
Nguyên Họa cảm thấy Từ Tử Kỳ né tránh nàng, bắt đầu từ hôm qua không cho nàng một chút tin tức. Nguyên Họa cầm điện thoại di động, tìm số của Từ Tử Kỳ, cũng không có ấn nút gọi, vứt điện thoại trên giường, đi tới cửa sổ, mở cửa sổ ra, có chút gió nhẹ thổi tới, đã vào thu, thế nhưng nhiệt độ vẫn còn có chút cao, thân thể có chút khô nóng. Đi tới WC muốn tắm một chút mới phát hiện cánh tay của chính mình còn bị băng bó, có chút tức giận, nhưng vẫn đi trở về phòng ngủ của mình. Mặc thêm một cái áo khoát mỏng màu xanh da trời thì đi xuống lầu. Trong hành lang rất yên tĩnh, Nguyên Họa không chạy trên hành lang như ngày thường, mà là đi từ từ, tâm tư không biết bay tới nơi nào, hai mắt có chút vô thần nhìn về phía trước.
Nguyên Họa đi tới trung tâm tiểu khu, nhìn nam nữ già trẻ đều đang vui vẻ nô đùa, mà mình lại là người duy nhất khác so với bọn họ. Một bé trai đá quả bóng vào chân Nguyên Họa, Nguyên Họa vừa nhìn quả bóng trên chân vừa nhìn bé trai kia, nhẹ nhàng đá quả bóng trở lại. Khống chế lực đạo vừa phải, quả bóng vừa vặn đến cách nửa mét trước mặt đứa bé, Nguyên Họa cười sáng lạn với đứa bé rồi xoay người đi tiếp.
Nguyên Họa ra khỏi cửa tiểu khu, đón một chiếc taxi trên đường đi đến cao ốc Từ thị, có đôi khi mình phải chủ động một chút mới đúng? Nguyên Họa ở trên xe suy nghĩ rất nhiều, mỗi khi đều là mình nghe theo sắp xếp của Từ Tử Kỳ, thật giống như con rối của Từ Tử Kỳ, tuy rằng có thể xác định mình thật sự yêu Từ Tử Kỳ, nàng cũng có thể cảm giác được Từ Tử Kỳ yêu mình, chẳng qua là cách yêu như vậy thật là làm cho người ta bất an. Quyền chủ động chưa bao giờ thuộc về Nguyên Họa, đối với Từ Tử Kỳ, Nguyên Họa cũng thật sự dụng tâm yêu. Mỗi lần thấy Từ Tử Kỳ vì Từ thị bận bịu đến đau đầu hoa mắt thì rất đau lòng, nhưng mà nàng lại rất hiểu Từ Tử Kỳ, Từ thị, Từ Tử Kỳ không thể bỏ mặc, đó là mục tiêu nỗ lực từ nhỏ của nàng, Nguyên Họa rất không hiểu được vì sao Từ Tử Kỳ phải chịu đựng khổ sở như vậy, chỉ là vì Từ thị, quyền thế lẽ nào thật sự lại quan trọng như vậy sao?
Có lúc, Nguyên Họa rất muốn hỏi trong lòng Từ Tử Kỳ rốt cuộc là Từ thị quan trọng hay mình quan trọng, thế nhưng trước giờ Nguyên Họa cũng không dám đi hỏi Từ Tử Kỳ. Nếu như Từ Tử Kỳ lựa chọn đáp án thứ nhất, Nguyên Họa không biết mình có thể tiếp nhận hay không.
Nguyên Họa chạy tới Từ thị đúng thời điểm tan tầm, nàng cũng không có nóng lòng ra ngoài, mà là lấy ra một tờ tiền màu đỏ đưa cho bác tài xế nói “Bác dừng xe ở đây một chút, số tiền này coi như bồi thường tổn thất nha."
Bác tài xế cầu còn không được đây, không cần chạy xe, lại không cần lãng phí tiền xăng dầu, ở đây chờ cũng có tiền, cho ông chuyện tốt như thế có thể không vui vẻ sao? Vội vàng nhận tờ tiền trong tay Nguyên Họa, trong lòng còn thầm than, đứa nhỏ bây giờ cũng thật có tiền, tùy tiện đem cho cũng là tờ màu đỏ.
Màu đỏ là 100 NDT ~ 350k Đ
Nguyên Họa đợi ở trên xe khoảng nửa giờ sau, thấy người trong Từ thị tan tầm đã gần hết mới đi vào Từ thị. Thẳng đến văn phòng của Từ Tử Kỳ, văn phòng của Từ Tử Kỳ không còn là văn phòng giám đốc cũ nữa, mà là đổi đến một phòng riêng ở tầng trệt.
Nguyên Họa không có gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa phòng tổng giám đốc ra, thấy Từ Tử Kỳ đang chống cằm, cau mày tự hỏi gì đó. Nguyên Họa bị ánh mắt chuyên chú như vậy của Từ Tử Kỳ câu hồn, sau một lúc mời hoàn hồn, Từ Tử Kỳ đang nhìn chằm chằm nàng. Bị Từ Tử Kỳ nhìn như thế, tim Nguyên Họa mãnh liệt run lên một cái, lên tiếng nói “Hôm nay em không có việc gì làm, tới thăm chị."
Từ Tử Kỳ nghe Nguyên Họa nói, lông mày nhíu chặt, trầm mặc không nói.
Từ Tử Kỳ như vậy khiến Nguyên Họa có chút bất an, đi tới trước mặt Từ Tử Kỳ, tay đặt lên chân mày của nàng, muốn giúp nàng xoa lên chân mày đang nhíu chặt.
Từ Tử Kỳ dựa người vào Nguyên Họa đứng phía sau, hưởng thụ sự dịu dàng dành riêng cho mình.
Thanh âm nhàn nhạt của Nguyên Họa từ phía sau bay tới hỏi “Tử Kỳ, sao tối hôm qua chị không về, cho tới bây giờ cũng không gọi điện thoại cho em?" Ngữ khí nghe không ra vui buồn, thế nhưng Từ Tử Kỳ vẫn biết, tiểu rùa đen này sợ là lại muốn giận dỗi rồi.
Từ Tử Kỳ không hề trả lời vấn đề của Nguyên Họa, vẫn hưởng thụ bàn tay của Nguyên Họa bắt đầu giúp nàng xoa huyệt thái dương, không phải là không muốn nói cho Nguyên Họa biết nguyên nhân, chẳng qua là dù nói cho Nguyên Họa cũng không có tác dụng. Lại lo lắng Nguyên Họa kích động sẽ chạy đi nói lý cùng lão gia tử. Hơn nữa thái độ của lão gia tử rất cường ngạnh, gần đây nàng vẫn cùng Nguyên Họa duy trì chút khoảng cách. Chẳng qua là lo lắng Nguyên Họa sẽ bị tổn thương, chẳng qua là nàng không muốn nhìn thấy Nguyên Họa bị tổn thương.
Nguyên Họa có chút bất mãn Từ Tử Kỳ không trả lời vấn đề của nàng, tay rời khỏi trán của Từ Tử Kỳ, khom mặt xuống nói “Tử Kỳ."
Hai mắt Từ Tử Kỳ khép hờ, né đầu qua chỗ khác, ngữ khí có chút lạnh lùng nói “Nguyên Họa, em chú ý thân phận của em."
Nguyên Họa nghe xong Từ Tử Kỳ, hơi ngẩn người. Đứng hình, lui qua một bên đi, có chút bi thương nói “Chị thật sự không muốn nói cho em biết sao? Em chỉ muốn giúp chị chia sẻ một chút, như vậy cũng không được sao?" Nguyên Họa chân thành nói, ngữ khí vẫn cam chịu.
Sắc mặt Từ Tử Kỳ có chút thay đổi, thẳng tắp nhìn Nguyên Họa, miệng khẽ mở nói “Ông nội, hắn biết chuyện của hai chúng ta rồi."
Nguyên Họa nghe xong chỉ là kinh ngạc nhìn Từ Tử Kỳ, cấp tốc nắm tay của Từ Tử Kỳ, rất lo lắng hỏi “Ông ấy có làm gì chị hay không?" Từ Tử Kỳ nghe giọng nói quan tâm cùng lo lắng không kìm nén được của Nguyên Họa, trong lòng có chút vui vẻ, lắc lắc đầu với Nguyên Họa, suy tư một hồi mới lên tiếng “Gần đây chúng ta ít gặp mặt sẽ tốt hơn, tôi lo ông nội sẽ gây bất lợi với em."
Nguyên Họa không hề nói gì, ôm lấy Từ Tử Kỳ đang ngồi trên ghế, có chút đau lòng nữ nhân chuyện gì cũng suy nghĩ cho nàng. Trong lòng quyết định, mình phải thay đổi để bảo vệ nàng. Dường như nghĩ tới điều gì, nghi ngờ hỏi “Ông nội, ạch... Chính là Từ chủ tịch, làm sao ông ấy biết chuyện của em và chị. Chúng ta cũng không có làm chuyện quá đáng gì trước mặt người ngoài a!" Đối với điểm ấy Nguyên Họa vẫn là rất nghi hoặc, nàng cùng Từ Tử Kỳ bình thường ở bên ngoài đều cố ý duy trì một khoảng cách, kiên quyết không làm hành vi quá thân mật. Tuy rằng cũng có mấy lần không kìm lòng được làm chút chuyện, nhưng mọi thời khắc đều vẫn duy trì cảnh giác. Nếu người nào không cố ý tuyệt đối sẽ không thể nhìn thấu quan hệ giữa nàng và Từ Tử Kỳ.
Lúc này Từ Tử Kỳ mới tỉ mỉ nói là Lý Đông Hải đem ảnh đưa cho ông nội, tuy rằng ông nội nói những bức hình kia là do bạn của Lý Đông Hải ở tòa soạn bán cho hắn, thế nhưng căn bản Lý Đông Hải không cần phải đem những bức ảnh đưa cho ông nội nàng, đưa cho nàng thì mới xem là hợp tình hợp lý đi. Liên hệ trước sau, Từ Tử Kỳ cũng tự nhiên đoán được quỷ kế của Lý Đông Hải.
Nàng nói phân tích của mình cho Nguyên Họa, Nguyên Họa nắm chặt tay giấu trong ống tay áo. Nàng vốn là không ưa Lý Đông Hải, hết lần này tới lần khác muốn chuốc say Từ Tử Kỳ làm những hành vi gấy rối kia, vốn là mình còn chưa muốn tìm hắn tính sổ, hiện tại hắn lại đưa đầu vào họng súng của nàng thì đừng trách Nguyên Họa lòng dạ độc ác.
Nguyên Họa cắn môi suy nghĩ kế hoạch lật đổ Lý Đông Hải, nhất định phải loại trừ tên gieo họa cho người khác này. Nguyên Họa chưa bao giờ là người hiền lành gì, trước vẫn vẫn tuân theo nguyên tắc đối nhân xử thế, chính là người không xâm phạm ta, ta không phạm người. Nếu người phạm ta, tất nhiên ta cũng phải ăn miếng trả miếng. Thế nhưng đối với người như Lý Đông Hải, ăn miếng trả miếng cũng quá có lợi cho hắn. Còn đang suy nghĩ có nên nhổ cỏ tận gốc không đây!
Nguyên Họa vừa nghĩ tới Lý Đông Hải tìm người theo dõi nàng cùng Từ Tử Kỳ, liền tức giận đến nghiến răng, hiện tại hận không thể đánh chết Lý Đông Hải.
Từ Tử Kỳ không biết Nguyên Họa đang suy tính cái gì, trong lòng tuy rằng tức giận Lý Đông Hải sau lưng làm những trò mờ ám này. Thế nhưng hiện tại Từ thị cùng Lý thị có quan hệ hợp tác, cũng không thể vì ân oán cá nhân mà gây thù, việc này bất lợi cho. Dù sao hợp đồng hợp tác năm nay với Tiêu, Lý thị là hợp đồng hợp tác lớn nhất của Từ thị, không cho phép xuất hiện một điểm sai lầm. Chờ kết thúc việc hợp tác này, Từ Tử Kỳ nàng là người đầu tiên không bỏ qua cho Lý Đông Hải.
Lý Đông Hải bị hai nữ nhân ghi hận, e là không thể trải qua ngày tháng yên bình được rồi.
Nguyên Họa một mình ra khỏi Từ thị, nàng hiểu băn khoăn của Từ Tử Kỳ, cũng không làm khó nàng, hơn nữa bây giờ mình còn có chuyện gấp gáp phải làm, chuyện cùng Từ Tử Kỳ tạm thời để đó đi.
Nàng bắt xe cũng không phải trở về phòng trọ mà là đi đến nơi khác. Trước lúc lên xe còn nhìn cao ốc Từ thị nở nụ cười quỷ dị, nụ cười này tuyệt đối làm người ta sợ hãi, bác tài xế bên cạnh cũng không nhịn được mà run lên.
Tác giả :
Endless Đãi Tục