Chiều Cao Tính Cái Gì, Đẩy Ngã Vạn Tuế
Chương 52
Cô gái kia đưa Nguyên Họa đến bệnh viện, vừa xếp hàng đăng ký, vừa cùng Nguyên Họa băng bó, còn phải giúp nàng xếp hàng lấy thuốc. Mà dọc theo đường đi Nguyên Họa vẫn cứ nói lải nhải, nếu không phải cô gái kia có định lực tốt, đã sớm cầm giày lên, tặng cho nàng cái đế giày. (đập vào đầu chứ ko phải cho không đâu. Háhá)
Về phần Nguyên Họa đã sớm quên mất chuyện mình phải đi làm, hiện tại nàng quan tâm nhất chính là tay của mình, vết thương kia tuy rằng không dài, nhưng mà lại rất sâu, lúc khử trùng mới biết đau cỡ nào a! Đau như kim đâm xát muối a, Nguyên Họa cũng rất nghi ngờ có phải dì y tá cố ý chỉnh nàng hay không.
“Hic, dì, dì nhẹ chút a, đau quá!" Nguyên Họa hét lớn, trời biết nàng là người sợ đau bao nhiêu! Dì y tá này cũng không dịu dàng một chút chứ, shông phải đều nói y tá dịu dàng nhất sao? Dịu dàng vân vân gì đó đều là gạt người.
Một tiếng dì của Nguyên Họa, làm cho vị y tá mới hơn 30 tuổi này vô cùng tức giận, lần này lực độ trên tay không nặng một chút thì sẽ cảm thấy có lỗi với bản thân. Cho cô kêu bậy, dì cũng dám kêu, hừ, đau chết cô tốt nhất. Lực độ trên tay của ý tá càng ngày càng tăng, Nguyên Họa đau đến nhe răng trợn mắt kêu la.
Mà cô gái kia đứng bên cạnh, hiện tại miễn bàn có bao nhiêu hối hận cùng Nguyên Họa đến bệnh viện. Không nói mệt gần chết, còn phải nghe nàng không ngừng không nghỉ nói chuyện linh tinh cùng với tố cáo, quả thực chính là xem nàng thành một cái thùng rác lớn, không ngừng trút hết vào mình. Nếu như cho nàng một lựa chọn, nàng tình nguyện đồ đạc của mình bị trộm, cũng không cần Nguyên Họa giả bộ làm anh hùng. Gặp phải Nguyên Họa, so với gặp phải một đám cướp còn kém xa. Những người đó chí ít trộm đồ xong liền đi, đâu có giống Nguyên Họa a, giống như bác gái thời kì mãn kinh, thao thao bất tuyệt.
Cuối cùng cũng đem tổ tông sống này hầu hạ xong, cô gái kia và Nguyên Họa ra khỏi bệnh viện. Nguyên Họa không chớp mắt nhìn cánh tay bị băng bó của mình, bỉu môi ai oán, rất giống đứa nhỏ bị mẹ vứt bỏ.
“Nhà cô ở đâu? Tôi đưa cô về." Cô gái quay qua nói với Nguyên Họa còn đang nhìn chằm chằm cánh tay của mình.
Nguyên Họa ngẩng đầu nhìn lại Cô gái vừa định nói, điện thoại di động liền vang lên. Vừa nhìn chính là Tiêu Tiểu Dao gọi tới, thầm kêu một tiếng không xong, lập tức nghe.
“Alo, Tiểu Dao."
“..."
“Mình bị thương, vẫn còn đang trên đường."
“..."
“Không có việc gì, không có việc gì, cậu không cần đến."
“..."
“Được rồi, mình ở trong McDonald gần bệnh viện nhân dân chờ cậu."
“..."
“Ừ, tạm biệt."
Nguyên Họa để điện thoại xuống, nhìn cô gái bên cạnh nói “Bạn tôi tới đón, không sao rồi. Cô có việc gì thì đi trước đi."
Cô gái liếc mắt nhìn Nguyên Họa, vẫn không yên lòng nói “Dù sao tôi cũng không có việc gì làm, cô cũng vì tôi mới bị thương. Tôi cùng cô đợi bạn cô đến đi."
Nguyên Họa cũng không từ chối, một người sẽ rất nhàm chán, Vì vậy hai người cùng đi đến McDonald mua một ít thức ăn, chờ Tiêu Tiểu Dao tới.
Từ lúc hai người nói chuyện, Nguyên Họa biết được, cô gái này tên là Hồ San San, học ở đại học tốt nhất thành phố A, sinh viên giỏi của đại học Vạn Đỉnh. Hiện nay vẫn là nghiên cứu sinh.
Nguyên Họa đối với Hồ San San ấn tượng không sai, bộ dáng của Hồ San San rất thanh tú, cử chỉ ăn nói đều rất có quy tắc, quả thực chính là điển hình của thục nữ.
Hồ San San trời sinh là loại người an tĩnh, cho nên trong toàn bộ quá trình nói chuyện, chủ lực đương nhiên chính là Nguyên Họa của chúng ta.
Cái miệng nhỏ nhắn kia cơ bản không có tồn tại, vẫn im lặng, Hồ San San cũng chỉ là thỉnh thoảng chen vào nói mấy câu. Cứ như vậy vẫn để Nguyên Họa nói, Nguyên Họa cũng không phiền hà, không hiểu vì sao muốn thân thiết với Hồ San San, chậm rãi mà nói.
Đợi cho Nguyên Họa nói đến miệng khô lưỡi khô thì Tiêu Tiểu Dao đã tìm tới, nắm tay của Nguyên Họa lên liền tỉ mỉ kiểm tra một lần, thấy người không có việc gì, mới bỏ xuống căng thẳng lúc nãy. Trời biết, lúc nàng nghe được Nguyên Họa bị thương, có bao nhiêu lo lắng tên tiểu tử này đâu? Hận không thể chấp cánh bay đến bên cạnh nàng. Liên tiếp vượt mấy cái đèn đỏ, mới trong thời gian ngắn như vậy chạy đến đây.
Nguyên Họa có chút lúng túng thu tay về, giới thiệu với Hồ San San “Vị này chính là bạn tốt kiêm luôn cấp trên của tôi, Tiêu Tiểu Dao, Tiêu tiểu thư."
Từ lúc Hồ San San thấy Tiêu Tiểu Dao vào cửa nắm tay của Nguyên Họa, liền dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn mỹ nữ vừa chạy như bay đến này. Nàng bị khuôn mặt xinh đẹp của Tiêu Tiểu Dao làm chấn động, cũng không phải chưa gặp qua nữ nhân nào xinh đẹp hơn nàng, chẳng qua là nữ nhân này đẹp từ trong tỏa ra bên ngoài, căn bản không cần bất kì trang sức nào.
Mà lúc phát hiện Tiêu Tiểu Dao quan tâm Nguyên Họa như vậy, vẫn trong trạng thái kinh ngạc giật mình tỉnh lại, cười nhẹ. Nàng nhìn ra được nữ nhân này thích tên. Mà tên lùn này căn bản không có hứng thú với nàng, cố ý hoặc vô ý tránh né hành động thân mật của vị mỹ nữ này. Những thứ này đều rơi vào mắt Hồ San San, nàng cũng không biểu hiện ra phản ứng gì lớn, chỉ nhìn Tiêu Tiểu Dao cười nhẹ.
Lúc này Tiêu Tiểu Dao mới phát hiện bên cạnh còn có một nữ tử toàn thân đều bao phủ phong thái của người trí thức, nhìn ánh mắt của nữ tử này luôn cảm thấy sắc bén. Giống như muốn nhìn thấu nàng, Tiêu Tiểu Dao có chút không được tự nhiên tránh đi ánh mắt cùng ý cười của nàng. Ngược lại nói với Nguyên Họa “Nguyên Họa, mình đưa cậu về nha. Miễn cho chú và dì lo lắng."
Nguyên Họa cúi đầu suy nghĩ một hồi, vẫn gật đầu đáp ứng. Nàng không biết đêm nay Từ Tử Kỳ có về phòng trọ của nàng hay không, hơn nữa cho tới bây giờ mình cũng không nhận được một tin nhắn hay một cú điện thoại nào của nàng. Cũng không muốn cho Từ Tử Kỳ biết mình chuyện bị thương, sau khi suy nghĩ vẫn quyết định về nhà trước.
Nguyên Họa nhìn Hồ San San nói “San San, ngày hôm nay cảm ơn cậu!"
Hồ San San cười nói “Phải là tôi cảm ơn cậu mới đúng, cậu mau về nhà đi. Sau khi về nhà thì nghỉ ngơi thật tốt."
Lúc Nguyên Họa gật đầu thì nghĩ tới điều gì quay qua nói với Hồ San San “San San, đưa điện thoại cậu cho tôi mượn một chút."
Hồ San San có chút buồn bực nhìn Nguyên Họa, vẫn là đem điện thoại của mình đưa cho Nguyên Họa. Nguyên Họa ấn vào số của mình, nghe được tiếng chuông mới thoả mãn cười nói “Được rồi, đó là số của tôi. Có việc gì cũng có thể gọi cho tôi."
Hành động của hai người kia làm Tiêu Tiểu Dao thấy rất uất ức, nàng thế nào không thấy Nguyên Họa nhiệt tình với nàng như vậy? Lại không thể biểu hiện ghen tuông của mình, chỉ có thể thản nhiên nói với Nguyên Họa “Nguyên Họa, chúng ta đi thôi."
Nguyên Họa nhìn thoáng qua Tiêu Tiểu Dao, nói với Hồ San San “Tôi đi trước, cậu trên đường cẩn thận."
Hồ San San gật đầu với nàng, cũng không nói gì nữa, mà là chuyển hướng nhìn Tiêu Tiểu Dao, Tiêu Tiểu Dao tránh được ánh mắt của nàng, cùng Nguyên Họa ra khỏi McDonald. Hồ San San nhìn bóng lưng của Tiêu Tiểu Dao, đột nhiên toát ra một nụ cười xinh đẹp vô cùng quỷ dị.
Mà Tiêu Tiểu Dao đang đi trên đường lại rùng mình một cái, bỗng nhiên nghĩ tới Hồ San San, càng nghĩ quanh thân càng thêm lạnh. Đây là lần đầu tiên có người làm cho Tiêu Tiểu Dao cảm thấy quỷ dị như vậy. Tiêu Tiểu Dao thậm chí chẳng biết tại sao, một nữ tử nhìn có vẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện, điềm tĩnh yên bình lại làm cho nàng có cảm giác như vậy, nàng thà tin tưởng tất cả đều là ảo giác.
Bộ dáng của Tiêu Tiểu Dao không yên lòng, Nguyên Họa đương nhiên cảm thấy được, cũng không quấy rầy nàng. Sau khi tự thắt dây an toàn liền nhắm hai mắt lại, tối hôm qua nàng vốn ngủ không ngon, sáng sớm lại sợ chuyện không đâu như thế, đã sớm mệt bở hơi tai. Nhắm mắt lại lát đã cùng Chu công hẹn hò*.
*ngủ
Chờ Tiêu Tiểu Dao thoát khỏi suy nghĩ của mình, Nguyên Họa bên cạnh đã sớm ngủ như chết. Tiêu Tiểu Dao áo não thở dài một hơi, nàng làm sao không cảm giác được Nguyên Họa thời thời khắc khắc đều vẫn duy trì một khoảng cách với nàng chứ? Chẳng qua là nàng vẫn tin chắc, Tiêu Tiểu Dao nàng muốn thứ gì, thì nhất định có thể có được. Hết lần này tới lần khác Nguyên Họa không nhận tình cảm của nàng, điều này làm cho lòng tin của nàng từ trước đến nay bị đả kích mảnh liệt.
Tiêu Tiểu Dao thích Nguyên Họa, từ lúc học tiểu học đã thích, thích như vậy kéo dài đến hiện tại, cũng dần dần thay đổi. Nàng biết mình đối với Nguyên Họa không chỉ có thích, còn chứa mãnh liệt ý muốn sỡ hữu nàng, mà nàng cũng biết Từ Tử Kỳ kia là chính tình địch lớn nhất.
Nàng thậm chí có thể nhìn ra được Nguyên Họa và Từ Tử Kỳ trong lúc đó có quan hệ không bình thường, tuy rằng vẫn chưa biết chuyện hai người họ đã quen nhau.
Tâm tư của Tiêu Tiểu Dao có chút hỗn loạn, đem xe lái đến dưới lầu nhà Nguyên Họa. Mới dịu dàng gọi Nguyên Họa, “Nguyên Họa, đến nhà, mau dậy."
Nguyên Họa còn mơ ngủ, nào còn nhớ mình là ở trong xe của Tiêu Tiểu Dao, còn bỉu môi, lẩm bẩm “Tử Kỳ, chị đừng ồn, cho em ngủ trước đã. Còn làm phiền em sẽ ăn chị."
Sau khi Tiêu Tiểu Dao nghe được Nguyên Họa nói, thân thể cứng đờ, nửa ngày mới hoàn hồn, mờ mịt nhìn Nguyên Họa, chẳng biết có cảm tưởng gì. Ý tứ trong lời nói của Nguyên Họa rất rõ ràng, Tiêu Tiểu Dao dù ngu ngốc cỡ nào cũng hiểu những lời này là có ý gì. Hơn nữa đang ngủ lại nói như vậy, chứng minh cái gì, ai lại không hiểu chứ?
Nguyên Họa đang ngủ, không cảm giác được người bên cạnh quấy rầy nữa, chân mày hơi nhíu lại. Nàng biết bình thường Từ Tử Kỳ không kêu được nàng rời giường chính là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Thế nhưng trong nháy mắt hình như nhớ lại cái gì, đột nhiên mở mắt ra, quay đầu nhìn thấy đôi mắt mờ mịt cùng mất mác của Tiêu Tiểu Dao.
“Tiểu Dao... Mình..." Nguyên Họa ý thức được nhất định là lúc mình ngủ đã nói lời gì không nên nói, hơn nữa dường như mình còn có một chút ấn tượng.
Tiêu Tiểu Dao muốn hỏi Nguyên Họa, thế nhưng làm sao hỏi được, biết đáp án kia càng không phải làm người đau đớn hơn sao? Còn không bằng như hiện tại giả vờ không biết là tốt nhất.
Nguyên Họa đột nhiên cảm thấy để Tiêu Tiểu Dao biết mình quan hệ giữa mình và Từ Tử Kỳ cũng không có gì không tốt, chí ít không cần mỗi ngày đều phải nói dối dùng các loại lý do từ chối ý tốt của Tiêu Tiểu Dao. Sau khi Nguyên Họa nghĩ thông suốt điểm này, mở miệng liền muốn đem chuyện này nói rõ ràng.
Tiêu Tiểu Dao thấy bộ dạng của Nguyên Họa hình như quyết định muốn tuyên bố chuyện quan trọng gì, lập tức nói “Nguyên Họa, đến rồi, chúng ta mau lên đi. Lúc nãy mình đã nói với dì rồi, hiện tại chắc dì còn đang chờ ở nhà. Đừng để dì đợi lâu." Nói xong mặc kệ Nguyên Họa, liền trực tiếp mở cửa xe đi ra.
Nguyên Họa bất đắc dĩ lắc đầu, vẫn mở cửa xe ra ngoài, yên lặng đi theo phía sau Tiêu Tiểu Dao, muốn nói lại thôi, mỗi khi đến lúc muốn đem lời nói ra khỏi miệng, Tiêu Tiểu Dao luôn luôn chuyển đề tài. Nên những lời nàng muốn nói cũng không thể nói ra.
===============================
Lúc giới thiệu couple edit nhầm tên Couple phụ. Hồ San San mới đúng nhé ^^!
Về phần Nguyên Họa đã sớm quên mất chuyện mình phải đi làm, hiện tại nàng quan tâm nhất chính là tay của mình, vết thương kia tuy rằng không dài, nhưng mà lại rất sâu, lúc khử trùng mới biết đau cỡ nào a! Đau như kim đâm xát muối a, Nguyên Họa cũng rất nghi ngờ có phải dì y tá cố ý chỉnh nàng hay không.
“Hic, dì, dì nhẹ chút a, đau quá!" Nguyên Họa hét lớn, trời biết nàng là người sợ đau bao nhiêu! Dì y tá này cũng không dịu dàng một chút chứ, shông phải đều nói y tá dịu dàng nhất sao? Dịu dàng vân vân gì đó đều là gạt người.
Một tiếng dì của Nguyên Họa, làm cho vị y tá mới hơn 30 tuổi này vô cùng tức giận, lần này lực độ trên tay không nặng một chút thì sẽ cảm thấy có lỗi với bản thân. Cho cô kêu bậy, dì cũng dám kêu, hừ, đau chết cô tốt nhất. Lực độ trên tay của ý tá càng ngày càng tăng, Nguyên Họa đau đến nhe răng trợn mắt kêu la.
Mà cô gái kia đứng bên cạnh, hiện tại miễn bàn có bao nhiêu hối hận cùng Nguyên Họa đến bệnh viện. Không nói mệt gần chết, còn phải nghe nàng không ngừng không nghỉ nói chuyện linh tinh cùng với tố cáo, quả thực chính là xem nàng thành một cái thùng rác lớn, không ngừng trút hết vào mình. Nếu như cho nàng một lựa chọn, nàng tình nguyện đồ đạc của mình bị trộm, cũng không cần Nguyên Họa giả bộ làm anh hùng. Gặp phải Nguyên Họa, so với gặp phải một đám cướp còn kém xa. Những người đó chí ít trộm đồ xong liền đi, đâu có giống Nguyên Họa a, giống như bác gái thời kì mãn kinh, thao thao bất tuyệt.
Cuối cùng cũng đem tổ tông sống này hầu hạ xong, cô gái kia và Nguyên Họa ra khỏi bệnh viện. Nguyên Họa không chớp mắt nhìn cánh tay bị băng bó của mình, bỉu môi ai oán, rất giống đứa nhỏ bị mẹ vứt bỏ.
“Nhà cô ở đâu? Tôi đưa cô về." Cô gái quay qua nói với Nguyên Họa còn đang nhìn chằm chằm cánh tay của mình.
Nguyên Họa ngẩng đầu nhìn lại Cô gái vừa định nói, điện thoại di động liền vang lên. Vừa nhìn chính là Tiêu Tiểu Dao gọi tới, thầm kêu một tiếng không xong, lập tức nghe.
“Alo, Tiểu Dao."
“..."
“Mình bị thương, vẫn còn đang trên đường."
“..."
“Không có việc gì, không có việc gì, cậu không cần đến."
“..."
“Được rồi, mình ở trong McDonald gần bệnh viện nhân dân chờ cậu."
“..."
“Ừ, tạm biệt."
Nguyên Họa để điện thoại xuống, nhìn cô gái bên cạnh nói “Bạn tôi tới đón, không sao rồi. Cô có việc gì thì đi trước đi."
Cô gái liếc mắt nhìn Nguyên Họa, vẫn không yên lòng nói “Dù sao tôi cũng không có việc gì làm, cô cũng vì tôi mới bị thương. Tôi cùng cô đợi bạn cô đến đi."
Nguyên Họa cũng không từ chối, một người sẽ rất nhàm chán, Vì vậy hai người cùng đi đến McDonald mua một ít thức ăn, chờ Tiêu Tiểu Dao tới.
Từ lúc hai người nói chuyện, Nguyên Họa biết được, cô gái này tên là Hồ San San, học ở đại học tốt nhất thành phố A, sinh viên giỏi của đại học Vạn Đỉnh. Hiện nay vẫn là nghiên cứu sinh.
Nguyên Họa đối với Hồ San San ấn tượng không sai, bộ dáng của Hồ San San rất thanh tú, cử chỉ ăn nói đều rất có quy tắc, quả thực chính là điển hình của thục nữ.
Hồ San San trời sinh là loại người an tĩnh, cho nên trong toàn bộ quá trình nói chuyện, chủ lực đương nhiên chính là Nguyên Họa của chúng ta.
Cái miệng nhỏ nhắn kia cơ bản không có tồn tại, vẫn im lặng, Hồ San San cũng chỉ là thỉnh thoảng chen vào nói mấy câu. Cứ như vậy vẫn để Nguyên Họa nói, Nguyên Họa cũng không phiền hà, không hiểu vì sao muốn thân thiết với Hồ San San, chậm rãi mà nói.
Đợi cho Nguyên Họa nói đến miệng khô lưỡi khô thì Tiêu Tiểu Dao đã tìm tới, nắm tay của Nguyên Họa lên liền tỉ mỉ kiểm tra một lần, thấy người không có việc gì, mới bỏ xuống căng thẳng lúc nãy. Trời biết, lúc nàng nghe được Nguyên Họa bị thương, có bao nhiêu lo lắng tên tiểu tử này đâu? Hận không thể chấp cánh bay đến bên cạnh nàng. Liên tiếp vượt mấy cái đèn đỏ, mới trong thời gian ngắn như vậy chạy đến đây.
Nguyên Họa có chút lúng túng thu tay về, giới thiệu với Hồ San San “Vị này chính là bạn tốt kiêm luôn cấp trên của tôi, Tiêu Tiểu Dao, Tiêu tiểu thư."
Từ lúc Hồ San San thấy Tiêu Tiểu Dao vào cửa nắm tay của Nguyên Họa, liền dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn mỹ nữ vừa chạy như bay đến này. Nàng bị khuôn mặt xinh đẹp của Tiêu Tiểu Dao làm chấn động, cũng không phải chưa gặp qua nữ nhân nào xinh đẹp hơn nàng, chẳng qua là nữ nhân này đẹp từ trong tỏa ra bên ngoài, căn bản không cần bất kì trang sức nào.
Mà lúc phát hiện Tiêu Tiểu Dao quan tâm Nguyên Họa như vậy, vẫn trong trạng thái kinh ngạc giật mình tỉnh lại, cười nhẹ. Nàng nhìn ra được nữ nhân này thích tên. Mà tên lùn này căn bản không có hứng thú với nàng, cố ý hoặc vô ý tránh né hành động thân mật của vị mỹ nữ này. Những thứ này đều rơi vào mắt Hồ San San, nàng cũng không biểu hiện ra phản ứng gì lớn, chỉ nhìn Tiêu Tiểu Dao cười nhẹ.
Lúc này Tiêu Tiểu Dao mới phát hiện bên cạnh còn có một nữ tử toàn thân đều bao phủ phong thái của người trí thức, nhìn ánh mắt của nữ tử này luôn cảm thấy sắc bén. Giống như muốn nhìn thấu nàng, Tiêu Tiểu Dao có chút không được tự nhiên tránh đi ánh mắt cùng ý cười của nàng. Ngược lại nói với Nguyên Họa “Nguyên Họa, mình đưa cậu về nha. Miễn cho chú và dì lo lắng."
Nguyên Họa cúi đầu suy nghĩ một hồi, vẫn gật đầu đáp ứng. Nàng không biết đêm nay Từ Tử Kỳ có về phòng trọ của nàng hay không, hơn nữa cho tới bây giờ mình cũng không nhận được một tin nhắn hay một cú điện thoại nào của nàng. Cũng không muốn cho Từ Tử Kỳ biết mình chuyện bị thương, sau khi suy nghĩ vẫn quyết định về nhà trước.
Nguyên Họa nhìn Hồ San San nói “San San, ngày hôm nay cảm ơn cậu!"
Hồ San San cười nói “Phải là tôi cảm ơn cậu mới đúng, cậu mau về nhà đi. Sau khi về nhà thì nghỉ ngơi thật tốt."
Lúc Nguyên Họa gật đầu thì nghĩ tới điều gì quay qua nói với Hồ San San “San San, đưa điện thoại cậu cho tôi mượn một chút."
Hồ San San có chút buồn bực nhìn Nguyên Họa, vẫn là đem điện thoại của mình đưa cho Nguyên Họa. Nguyên Họa ấn vào số của mình, nghe được tiếng chuông mới thoả mãn cười nói “Được rồi, đó là số của tôi. Có việc gì cũng có thể gọi cho tôi."
Hành động của hai người kia làm Tiêu Tiểu Dao thấy rất uất ức, nàng thế nào không thấy Nguyên Họa nhiệt tình với nàng như vậy? Lại không thể biểu hiện ghen tuông của mình, chỉ có thể thản nhiên nói với Nguyên Họa “Nguyên Họa, chúng ta đi thôi."
Nguyên Họa nhìn thoáng qua Tiêu Tiểu Dao, nói với Hồ San San “Tôi đi trước, cậu trên đường cẩn thận."
Hồ San San gật đầu với nàng, cũng không nói gì nữa, mà là chuyển hướng nhìn Tiêu Tiểu Dao, Tiêu Tiểu Dao tránh được ánh mắt của nàng, cùng Nguyên Họa ra khỏi McDonald. Hồ San San nhìn bóng lưng của Tiêu Tiểu Dao, đột nhiên toát ra một nụ cười xinh đẹp vô cùng quỷ dị.
Mà Tiêu Tiểu Dao đang đi trên đường lại rùng mình một cái, bỗng nhiên nghĩ tới Hồ San San, càng nghĩ quanh thân càng thêm lạnh. Đây là lần đầu tiên có người làm cho Tiêu Tiểu Dao cảm thấy quỷ dị như vậy. Tiêu Tiểu Dao thậm chí chẳng biết tại sao, một nữ tử nhìn có vẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện, điềm tĩnh yên bình lại làm cho nàng có cảm giác như vậy, nàng thà tin tưởng tất cả đều là ảo giác.
Bộ dáng của Tiêu Tiểu Dao không yên lòng, Nguyên Họa đương nhiên cảm thấy được, cũng không quấy rầy nàng. Sau khi tự thắt dây an toàn liền nhắm hai mắt lại, tối hôm qua nàng vốn ngủ không ngon, sáng sớm lại sợ chuyện không đâu như thế, đã sớm mệt bở hơi tai. Nhắm mắt lại lát đã cùng Chu công hẹn hò*.
*ngủ
Chờ Tiêu Tiểu Dao thoát khỏi suy nghĩ của mình, Nguyên Họa bên cạnh đã sớm ngủ như chết. Tiêu Tiểu Dao áo não thở dài một hơi, nàng làm sao không cảm giác được Nguyên Họa thời thời khắc khắc đều vẫn duy trì một khoảng cách với nàng chứ? Chẳng qua là nàng vẫn tin chắc, Tiêu Tiểu Dao nàng muốn thứ gì, thì nhất định có thể có được. Hết lần này tới lần khác Nguyên Họa không nhận tình cảm của nàng, điều này làm cho lòng tin của nàng từ trước đến nay bị đả kích mảnh liệt.
Tiêu Tiểu Dao thích Nguyên Họa, từ lúc học tiểu học đã thích, thích như vậy kéo dài đến hiện tại, cũng dần dần thay đổi. Nàng biết mình đối với Nguyên Họa không chỉ có thích, còn chứa mãnh liệt ý muốn sỡ hữu nàng, mà nàng cũng biết Từ Tử Kỳ kia là chính tình địch lớn nhất.
Nàng thậm chí có thể nhìn ra được Nguyên Họa và Từ Tử Kỳ trong lúc đó có quan hệ không bình thường, tuy rằng vẫn chưa biết chuyện hai người họ đã quen nhau.
Tâm tư của Tiêu Tiểu Dao có chút hỗn loạn, đem xe lái đến dưới lầu nhà Nguyên Họa. Mới dịu dàng gọi Nguyên Họa, “Nguyên Họa, đến nhà, mau dậy."
Nguyên Họa còn mơ ngủ, nào còn nhớ mình là ở trong xe của Tiêu Tiểu Dao, còn bỉu môi, lẩm bẩm “Tử Kỳ, chị đừng ồn, cho em ngủ trước đã. Còn làm phiền em sẽ ăn chị."
Sau khi Tiêu Tiểu Dao nghe được Nguyên Họa nói, thân thể cứng đờ, nửa ngày mới hoàn hồn, mờ mịt nhìn Nguyên Họa, chẳng biết có cảm tưởng gì. Ý tứ trong lời nói của Nguyên Họa rất rõ ràng, Tiêu Tiểu Dao dù ngu ngốc cỡ nào cũng hiểu những lời này là có ý gì. Hơn nữa đang ngủ lại nói như vậy, chứng minh cái gì, ai lại không hiểu chứ?
Nguyên Họa đang ngủ, không cảm giác được người bên cạnh quấy rầy nữa, chân mày hơi nhíu lại. Nàng biết bình thường Từ Tử Kỳ không kêu được nàng rời giường chính là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Thế nhưng trong nháy mắt hình như nhớ lại cái gì, đột nhiên mở mắt ra, quay đầu nhìn thấy đôi mắt mờ mịt cùng mất mác của Tiêu Tiểu Dao.
“Tiểu Dao... Mình..." Nguyên Họa ý thức được nhất định là lúc mình ngủ đã nói lời gì không nên nói, hơn nữa dường như mình còn có một chút ấn tượng.
Tiêu Tiểu Dao muốn hỏi Nguyên Họa, thế nhưng làm sao hỏi được, biết đáp án kia càng không phải làm người đau đớn hơn sao? Còn không bằng như hiện tại giả vờ không biết là tốt nhất.
Nguyên Họa đột nhiên cảm thấy để Tiêu Tiểu Dao biết mình quan hệ giữa mình và Từ Tử Kỳ cũng không có gì không tốt, chí ít không cần mỗi ngày đều phải nói dối dùng các loại lý do từ chối ý tốt của Tiêu Tiểu Dao. Sau khi Nguyên Họa nghĩ thông suốt điểm này, mở miệng liền muốn đem chuyện này nói rõ ràng.
Tiêu Tiểu Dao thấy bộ dạng của Nguyên Họa hình như quyết định muốn tuyên bố chuyện quan trọng gì, lập tức nói “Nguyên Họa, đến rồi, chúng ta mau lên đi. Lúc nãy mình đã nói với dì rồi, hiện tại chắc dì còn đang chờ ở nhà. Đừng để dì đợi lâu." Nói xong mặc kệ Nguyên Họa, liền trực tiếp mở cửa xe đi ra.
Nguyên Họa bất đắc dĩ lắc đầu, vẫn mở cửa xe ra ngoài, yên lặng đi theo phía sau Tiêu Tiểu Dao, muốn nói lại thôi, mỗi khi đến lúc muốn đem lời nói ra khỏi miệng, Tiêu Tiểu Dao luôn luôn chuyển đề tài. Nên những lời nàng muốn nói cũng không thể nói ra.
===============================
Lúc giới thiệu couple edit nhầm tên Couple phụ. Hồ San San mới đúng nhé ^^!
Tác giả :
Endless Đãi Tục