Chiều Cao Tính Cái Gì, Đẩy Ngã Vạn Tuế
Chương 29
Từ Tử Kỳ đã sớm ngồi ở trong phòng làm việc của mình, ngày hôm nay khí trời tốt, tâm tình không tệ, ngay cả văn kiện trước đây nhìn nhức đầu, ngày hôm nay nhìn đều cảm thấy đặc biệt thuận mắt.
Này nhưng khổ Tư Mẫn, nàng sáng sớm đi tới phòng làm việc của Từ tổng, đã nhìn thấy Từ Tử Kỳ vẻ mặt cười sáng lạn đối với mình hỏi lịch trình làm việc hôm nay, còn đặc biệt khiêm tốn lễ độ, lời nói dịu dàng nhỏ nhẹ. Sợ đến Tư Mẫn cực độ hoài nghi Từ Tử Kỳ có phải bị đồ vật bẩn thỉu gì quấn lấy hay không, mới có thể thay đổi thất thường như vậy.
Tư Mẫn theo Từ Tử Kỳ rất nhiều năm, nếu như nói trên dưới công ty Từ thị đáng giá để Từ Tử Kỳ tín nhiệm nhất là Tư Mẫn. Tư Mẫn cũng là thư ký duy nhất vẫn đảm nhiệm từ lúc Từ Tử Kỳ mới đến Từ thị đến giờ.
Từ Tử Kỳ và Tư Mẫn không chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới, hai người còn là bà con, Tư Mẫn là con gái của dì Từ Tử Kỳ, cùng tuổi Từ Tử Kỳ, chỉ là lớn hơn vài ngày, nguyên họ Hoàng, hai người từ nhỏ còn là chị em tốt, đương nhiên công ty không có mấy người biết Tư Mẫn và Từ Tử Kỳ còn có một tầng liên hệ máu mủ như thế.
Tư Mẫn đối với Từ Tử Kỳ bộ dáng một mực cung kính, làm cho bất luận kẻ nào đều nghĩ không ra các nàng còn một tầng quan hệ như thế. Tất nhiên chuyện thầm kín này của họ không ai biết được.
Tư Mẫn hiểu Từ Tử Kỳ không thua gì Từ Tử Kỳ hiểu nàng, cho nên khi Tư Mẫn lần thứ hai nhìn thấy cái dạng này của Từ Tử Kỳ, cũng biết Từ đại mỹ nữ này nhất định là có người thích. Thế nhưng Tư Mẫn tự nhiên là nghĩ đến hỏng đầu cũng không nghĩ ra người mà chị em tốt của nàng thích lại là đứa nhỏ xấu xa Nguyên Họa. Việc này so với ban đêm một mình xem phim ma còn đáng sợ hơn.
Tư Mẫn ôm hàng vạn hàng nghìn nghi ngờ đi ra khỏi cửa phòng làm việc của Từ Tử Kỳ, đi ra thấy chính là dáng vẻ tự mình rối rắm của Nguyên Họa. Aiz... Tư Mẫn của chúng ta lại là một người chị tốt, đối với bạn nhỏ như Nguyên Họa đương nhiên sẽ dùng lời nhỏ nhẹ để an ủi.
“Nguyên Họa, làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao?"
“Ngô... Tư Mẫn, tôi muốn từ chức." Nguyên Họa vừa nói, lông mày liền xoắn lại cùng nhau.
Tư Mẫn phản ứng rất kích động, kích động không để ý hình tượng ôm lấy Nguyên Họa.
“Nguyên Họa a, cô có gì luẩn quẩn trong lòng a, sao đang tốt liền muốn từ chức chứ?" Tư Mẫn rất tốt với Nguyên Họa, giống như là một người chị thương yêu, quan tâm nàng. Mặc dù đối tốt với Nguyên Họa như vậy cũng không phải chỉ có mình Tư Mẫn, trên cơ bản nữ nhân đối với Nguyên Họa đều phát ra một sự yêu mến không tự chủ được, cái loại yêu mến này gọi là mẫu tính quang huy. Ai kêu bạn học Nguyên Họa của chúng ta, dáng dấp thấp bé thì thôi đi, còn cố ý mang gương mặt con nít, lại còn đặc biệt thích bỉu môi, tự nhiên dễ dàng kích thích tình thương rộng lớn của mẹ của phái nữ. Cho nên Từ Kiều luôn luôn nói, kỳ thực Nguyên Họa chính là một chuyên gia âm mưu tranh thủ sự đồng cảm của người khác, luôn luôn làm cho người khác đần độn thần không biết quỷ không hay luân hãm vào cạm bẫy của nàng.
Nguyên Họa đối với lời bình lần đó của Từ Kiều chưa bao giờ phản bác, sau đó còn quỷ dị cười một tiếng. (Editor: *rùng mình*)
Từ Kiều hiểu Nguyên Họa bao nhiêu chứ, cùng nàng chung sống đã bao nhiêu năm a, ngay cả trên mông của Nguyên Họa cái mấy nốt ruồi đều rõ như lòng bàn tay. Nhưng nàng cũng nói mình từ trước đến giờ nhìn không thấu Nguyên Họa. Nhưng so với người khác mà nói, nàng rốt cuộc hiểu rõ Nguyên Họa nhất.
Gien di truyền của Nguyên Họa đúng là xuất sắc, ngươi suy nghĩ một chút Nguyên ba Nguyên mẹ có giống người không kiến thức không đầu óc sao, nếu không có kiến thức vô cùng rộng rãi cùng với mưu lược thì làm sao có thể từng bước từng bước leo lên tỉnh nhậm chức chứ? Cũng không phải ai cũng có thể dựa vào năng lực của mình leo đến vị trí này của Nguyên ba Nguyên mẹ, như Nguyên ba Nguyên mẹ ở tuổi này còn quăng mình trong công việc chứ? Lại đơn độc mấy người bọn họ leo đến địa vị ngày hôm nay chứ? Cho nên Nguyên Họa không thể ngốc đi đâu được, có ba mẹ như vậy giáo dục, nếu không, đứa nhỏ phúc hắc cũng không học xong âm mưu quỷ kế. Hơn nữa Nguyên Họa chính là con gái ruột thịt của nhị lão bọn họ có thể không phúc hắc sao?
Cái gì gọi là đại hôi lang giả bộ thành con cừu nhỏ, Nguyên Họa này là đại biểu tốt nhất.
“Tư Mẫn, cô ôm tôi không thở nổi, trước tiên buông lỏng tay." Nguyên Họa dùng cả tay chân, nhất định phải đem bạch tuộc quấn ở trên người mình kéo xuống, lần đầu tiên nàng sâu sắc hiểu trước đây Từ Kiều bị nàng tàn phá thì có bao nhiêu xúc động muốn đem nàng đập chết.
“Nga nga, xin lỗi a! Nguyên Họa cô rốt cuộc làm sao vậy, vì sao đột nhiên muốn từ chức a!" Trọng điểm, trọng điểm. Tư Mẫn còn là cực nhanh mà trở lại bình thường.
Nguyên Họa hung hăng hít hai ngụm khí, mới lên tiếng “Không có gì, tôi không muốn làm mà thôi."
Kỳ thực tất cả mọi người có thể nhìn ra được tâm lý phòng bị của Nguyên Họa rất mạnh, nàng sẽ không dễ dàng để cho một người bước vào thế giới nội tâm của mình, cho dù là người rất quan tâm nàng.
Bên người nàng chưa bao giờ khuyết thiếu người quan tâm nàng, cũng rất ít đem một mặt chân thật nhất của bản thân ra mà đối đãi những người này.
Tư Mẫn cũng nhìn ra Nguyên Họa cũng không muốn nói ra nguyên nhân chân thật, cũng không có hỏi nhiều nữa, dù sao đây là việc riêng của người ta. Nhưng mà nàng thật là luyến tiếc Nguyên Họa, không muốn Nguyên Họa từ chức, Vì vậy tận tình mà bắt đầu đại nghiệp khuyên bảo của mình.
“Nguyên Họa, Từ thị là nơi bao nhiêu người muốn chen chân tiến vào, tại sao cô ngược lại không muốn làm chứ? Hơn nữa hiện tại cô thế nhưng là thư ký của Từ tổng, cô cũng biết tương lai Từ tổng của chúng ta chính là người thừa kế Từ thị xí nghiệp, theo nàng đúng là tiền đồ sáng lạng a! Ai... cơ hội tốt như vậy cô thật không làm sao? Huống chi tôi cũng luyến tiếc cô a, tuy rằng cô ở công ty không lâu, nhưng người đơn thuần như cô vậy, đối với người khác tốt như vậy. Đáy lòng của tôi thật thích cô, cô suy nghĩ một chút nữa đi."
Tư Mẫn thực sự khó có thể tưởng tượng mình giống như bác gái thời kỹ mãn kinh nói luyên thuyên không ngừng, còn nói đến đặc biệt có thứ tự.
Nguyên Họa nhìn người bình thường thái độ làm người thanh tĩnh, nói cũng chưa tính là nhiều, Tư Mẫn, ngày hôm nay bùng nổ nói nhiều đạo lý lớn cho nàng như vậy, sửng sốt một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Nghĩ thầm, không chỉ là mình không bình thường, Tư Mẫn cũng không bình thường, chủ yếu nhất là người ở bên cạnh Từ Tử Kỳ đều trở nên không bình thường. Nguyên Họa hiện tại hết sức khẳng định Từ Tử Kỳ tuyệt đối chính là một yêu nghiệt. Không thì thế nào làm nhiều người thân cận nàng đều trở nên không bình thường như vậy chứ? Mà loại ý nghĩ này càng tăng cường lòng tin từ chức của Nguyên Họa.
“Tư Mẫn, ý tôi đã quyết, a. Tôi đi trước tìm Từ tổng, không phải cô còn có việc phải bận rộn sao, mau đi đi." Nguyên Họa nói liền đi phòng làm việc của đến Từ Tử Kỳ, đương nhiên ở sâu trong nội tâm thế nhưng giống như nước lũ tàn phá cuộn trào.
Nguyên Họa giơ tay lên hồi lâu mới gõ cửa phòng Từ Tử Kỳ một cái, lúc đó sâu trong nội tâm Nguyên Họa giãy dụa rất lâu, một thanh âm nói cho nàng biết không nên gõ cửa, một cái thanh âm khác lại là nói gõ cửa. Hai loại kết quả là hoàn toàn trái ngược. Hoặc là nói ở sâu trong nội tâm Nguyên Họa thật ra thì vẫn là không muốn đi, đều nói gần quan được ban lộc, lúc biết được mình thích Từ Tử Kỳ, tuy rằng như vậy. Nội tâm vẫn đấu tranh một đoạn thời gian, đến cuối cùng phải buông tay, không phải là bởi vì luân lý đạo đức xã hội gì, Nguyên Họa người này vẫn kiêng dè những thứ của người kia a! Chủ yếu vẫn là Nguyên Họa đối với mình không có tự tin.
Nguyên Họa cầm chặt thư từ chức, vào cửa thấy Từ Tử Kỳ mỉm cười với nàng, trước mặt dáng vẻ tươi cười như vậy làm Nguyên Họa thiếu chút nữa thì luân hãm vào trong sự dịu dàng đến không thể kiềm chế, còn kém một chút thì ném thư từ chức trên tay vào thùng rác.
Lúc Từ Tử Kỳ thấy Nguyên Họa, đúng là thật vui vẻ, cũng rất hưng phấn. Nghĩ đến chuyện ngày hôm qua, trong lòng liền nổi lên cảm giác tràn đầy hạnh phúc. Đây là 27 năm nàng sống cho tới bây giờ cũng không có cảm giác như vậy. Nàng thích Nguyên Họa, thật thật tại tại thích.
Nguyên Họa đâu hiểu được là mình làm Từ Tử Kỳ vui vẻ như vậy nha, còn đoán rằng có phải có trai đẹp nào mời Từ Tử Kỳ ăn cơm hay không? Thế nào cũng không nghĩ ra là bởi vì tiểu nhân nàng a!
Nguyên Họa đi tới trước mặt của Từ Tử Kỳ, đem thư từ chức đưa ra, nhưng mà một khắc đưa ra kia, nàng liền hối hận.
Từ Tử Kỳ nhìn phong thư rõ ràng viết chữ lớn “Thư từ chức", sắc mặt bá một cái liền trắng bệch, nàng không biết trong lòng nàng lúc này có cảm tưởng gì, chỉ là có một thanh âm ở trong lòng không ngừng kêu gọi “Không thể để cho nàng đi, tuyệt đối không thể để cho nàng đi."
Nguyên Họa cứ như vậy đứng ở trước mặt của Từ Tử Kỳ một hồi lâu, kỳ thực thời gian cũng không phải rất dài, cũng chỉ có một phút, nhưng đối với hai người mà nói đều là sống một ngày bằng một năm dài dằng dặc.
“Em cho tôi lý do!" Từ Tử Kỳ mạnh mẽ ngăn chặn xúc động muốn đi tới đập chết người trước mắt này, lạnh giọng hỏi. Từ Tử Kỳ thực sự nghĩ không ra rốt cuộc là vì sao Nguyên Họa đột nhiên từ chức, không phải tối hôm qua hai người thật tốt sao?
Nguyên Họa đầu cũng không dám ngẩng lên, thấp đến nổi thực sự không thể thấp nữa, nhỏ giọng đáp “Em không muốn làm."
“Nguyên Họa, đây không phải là lý do em muốn từ chức, rốt cuộc là vì cái gì?" Từ Tử Kỳ nghĩ thân thể của mình tùy thời đều có thể vỡ ra được, nàng thấy ủy khuất, không cam lòng, phẫn nộ, dựa vào cái gì Nguyên Họa có thể tùy ý xông vào thế giới của nàng, sau đó lại không chịu trách nhiệm như vậy mà bỏ trốn chứ? Dựa vào cái gì đều là nàng một người một mình thương tâm khổ sở chứ? Từ Tử Kỳ khóc, khuôn mặt lúc nãy còn tràn đầy nụ cười hiện tại thì trở nên tràn đầy nước mắt.
Nguyên Họa trợn to hai mắt, mong muốn lúc này thấy hết thảy đều là do nàng đoán ra, mong muốn đây hết thảy là mộng cảnh, chân tay nàng luống cuống, trước giờ an ủi người đều là chờ cho người khóc đủ sau đó mới mời người ăn cơm. Cho nên Nguyên Họa thật đúng là không có trải qua việc an ủi người khác, càng miễn bàn phải an ủi như thế nào. Vẫn là sững sờ mà nhìn Từ Tử Kỳ.
Từ Tử Kỳ nước mắt giống như vỡ đê, đều không ngừng mà theo gương mặt nhỏ giọt xuống.
Từng giọt làm Nguyên Họa đau lòng muốn chết, mỗi một giọt nước mắt đều giống như đánh vào trong lòng Nguyên Họa, đau như vậy.
Chờ Nguyên Họa định đến bên người Từ Tử Kỳ giúp nàng lau đi nước mắt thì Từ Tử Kỳ cắn chặc môi dưới, hung hăng kêu lên “Em cút cho tôi, tôi không muốn gặp em nữa!"
Từ Tử Kỳ cho Nguyên Họa thời gian, cho nàng cơ hội làm cho mình tha thứ cho nàng, lúc nàng khóc, chỉ cần Nguyên Họa tiến lên dịu dàng an ủi, chỉ cần nàng cúi đầu nhận sai, chỉ cần... Mình sẽ tha thứ nàng. Thế nhưng nàng chỉ là đứng, tuy rằng đứng ở trước mắt lại cho Từ Tử Kỳ cảm giác xa tận chân trời.
Từ Tử Kỳ nàng hận, hận Nguyên Họa chỉ biết trốn, hận nàng luôn luôn không chịu đối mặt, hận nàng đối với mình luôn vô tình như vậy.
Từ Tử Kỳ cười đến rất thê lương, cái loại cười này đúng là Nguyên Họa chưa từng thấy qua, làm Nguyên Họa sợ nổi da gà, nàng cực sợ bộ dạng lúc này của Từ Tử Kỳ, giống như sau một khắc sẽ đánh mất Từ Tử Kỳ.
Nguyên lai lúc Từ Tử Kỳ đoạn tuyệt mới là đáng sợ nhất.
Chân của Nguyên Họa giống như đeo chì, nặng như vậy, nặng đến nổi nàng không có một chút khí lực.
Nguyên Họa nhìn chằm chằm ánh mắt của Từ Tử Kỳ, mong muốn từ mắt của nàng nhìn ra một chút gì đó, cho dù là một chút xíu không muốn, mình sẽ không rời đi. Thế nhưng trong mắt của Từ Tử Kỳ ngoại trừ đoạn tuyệt, không còn cảm xúc gì khác.
Nguyên Họa hoảng sợ, thực sự hoảng sợ. Nàng cực sợ, nàng biết Từ Tử Kỳ đối với nàng rất tốt, nhưng nàng chưa bao giờ biết đó chính là yêu, đó là thích. Nàng tự ti, cho nên mới muốn chạy trốn. Chỉ là trong một khắc kia Từ Tử Kỳ rống giận với nàng, nàng xác định Từ Tử Kỳ cũng yêu mình, nàng còn chưa kịp vui mừng liền sau một khắc bị sự đoạn tuyệt của Từ Tử Kỳ đánh vào địa ngục vạn kiếp bất phục*.
*không thể quay lại
Nguyên Họa không biết mình làm cách nào đi ra khỏi phòng làm việc của Từ Tử Kỳ, không biết mình làm thế nào thu dọn ly khai cao ốc Từ thị.
Càng không biết mình khi nào thì về nhà.
Đợi đến lúc tất cả lắng đọng lại, Nguyên Họa ngã vào trên giường tùy ý khóc.
===============================
Beta đang sửa lại xưng hô từ mấy chương trước. Mình sẽ cập nhật sau. Mình nghĩ nên đổi xưng hô Tôi - cô từ chương mà Nguyên Họa gọi Từ tổng thành Tử Kỳ. Sẽ đổi thành tôi - em (TTK) và em - chị (NH)
Này nhưng khổ Tư Mẫn, nàng sáng sớm đi tới phòng làm việc của Từ tổng, đã nhìn thấy Từ Tử Kỳ vẻ mặt cười sáng lạn đối với mình hỏi lịch trình làm việc hôm nay, còn đặc biệt khiêm tốn lễ độ, lời nói dịu dàng nhỏ nhẹ. Sợ đến Tư Mẫn cực độ hoài nghi Từ Tử Kỳ có phải bị đồ vật bẩn thỉu gì quấn lấy hay không, mới có thể thay đổi thất thường như vậy.
Tư Mẫn theo Từ Tử Kỳ rất nhiều năm, nếu như nói trên dưới công ty Từ thị đáng giá để Từ Tử Kỳ tín nhiệm nhất là Tư Mẫn. Tư Mẫn cũng là thư ký duy nhất vẫn đảm nhiệm từ lúc Từ Tử Kỳ mới đến Từ thị đến giờ.
Từ Tử Kỳ và Tư Mẫn không chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới, hai người còn là bà con, Tư Mẫn là con gái của dì Từ Tử Kỳ, cùng tuổi Từ Tử Kỳ, chỉ là lớn hơn vài ngày, nguyên họ Hoàng, hai người từ nhỏ còn là chị em tốt, đương nhiên công ty không có mấy người biết Tư Mẫn và Từ Tử Kỳ còn có một tầng liên hệ máu mủ như thế.
Tư Mẫn đối với Từ Tử Kỳ bộ dáng một mực cung kính, làm cho bất luận kẻ nào đều nghĩ không ra các nàng còn một tầng quan hệ như thế. Tất nhiên chuyện thầm kín này của họ không ai biết được.
Tư Mẫn hiểu Từ Tử Kỳ không thua gì Từ Tử Kỳ hiểu nàng, cho nên khi Tư Mẫn lần thứ hai nhìn thấy cái dạng này của Từ Tử Kỳ, cũng biết Từ đại mỹ nữ này nhất định là có người thích. Thế nhưng Tư Mẫn tự nhiên là nghĩ đến hỏng đầu cũng không nghĩ ra người mà chị em tốt của nàng thích lại là đứa nhỏ xấu xa Nguyên Họa. Việc này so với ban đêm một mình xem phim ma còn đáng sợ hơn.
Tư Mẫn ôm hàng vạn hàng nghìn nghi ngờ đi ra khỏi cửa phòng làm việc của Từ Tử Kỳ, đi ra thấy chính là dáng vẻ tự mình rối rắm của Nguyên Họa. Aiz... Tư Mẫn của chúng ta lại là một người chị tốt, đối với bạn nhỏ như Nguyên Họa đương nhiên sẽ dùng lời nhỏ nhẹ để an ủi.
“Nguyên Họa, làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao?"
“Ngô... Tư Mẫn, tôi muốn từ chức." Nguyên Họa vừa nói, lông mày liền xoắn lại cùng nhau.
Tư Mẫn phản ứng rất kích động, kích động không để ý hình tượng ôm lấy Nguyên Họa.
“Nguyên Họa a, cô có gì luẩn quẩn trong lòng a, sao đang tốt liền muốn từ chức chứ?" Tư Mẫn rất tốt với Nguyên Họa, giống như là một người chị thương yêu, quan tâm nàng. Mặc dù đối tốt với Nguyên Họa như vậy cũng không phải chỉ có mình Tư Mẫn, trên cơ bản nữ nhân đối với Nguyên Họa đều phát ra một sự yêu mến không tự chủ được, cái loại yêu mến này gọi là mẫu tính quang huy. Ai kêu bạn học Nguyên Họa của chúng ta, dáng dấp thấp bé thì thôi đi, còn cố ý mang gương mặt con nít, lại còn đặc biệt thích bỉu môi, tự nhiên dễ dàng kích thích tình thương rộng lớn của mẹ của phái nữ. Cho nên Từ Kiều luôn luôn nói, kỳ thực Nguyên Họa chính là một chuyên gia âm mưu tranh thủ sự đồng cảm của người khác, luôn luôn làm cho người khác đần độn thần không biết quỷ không hay luân hãm vào cạm bẫy của nàng.
Nguyên Họa đối với lời bình lần đó của Từ Kiều chưa bao giờ phản bác, sau đó còn quỷ dị cười một tiếng. (Editor: *rùng mình*)
Từ Kiều hiểu Nguyên Họa bao nhiêu chứ, cùng nàng chung sống đã bao nhiêu năm a, ngay cả trên mông của Nguyên Họa cái mấy nốt ruồi đều rõ như lòng bàn tay. Nhưng nàng cũng nói mình từ trước đến giờ nhìn không thấu Nguyên Họa. Nhưng so với người khác mà nói, nàng rốt cuộc hiểu rõ Nguyên Họa nhất.
Gien di truyền của Nguyên Họa đúng là xuất sắc, ngươi suy nghĩ một chút Nguyên ba Nguyên mẹ có giống người không kiến thức không đầu óc sao, nếu không có kiến thức vô cùng rộng rãi cùng với mưu lược thì làm sao có thể từng bước từng bước leo lên tỉnh nhậm chức chứ? Cũng không phải ai cũng có thể dựa vào năng lực của mình leo đến vị trí này của Nguyên ba Nguyên mẹ, như Nguyên ba Nguyên mẹ ở tuổi này còn quăng mình trong công việc chứ? Lại đơn độc mấy người bọn họ leo đến địa vị ngày hôm nay chứ? Cho nên Nguyên Họa không thể ngốc đi đâu được, có ba mẹ như vậy giáo dục, nếu không, đứa nhỏ phúc hắc cũng không học xong âm mưu quỷ kế. Hơn nữa Nguyên Họa chính là con gái ruột thịt của nhị lão bọn họ có thể không phúc hắc sao?
Cái gì gọi là đại hôi lang giả bộ thành con cừu nhỏ, Nguyên Họa này là đại biểu tốt nhất.
“Tư Mẫn, cô ôm tôi không thở nổi, trước tiên buông lỏng tay." Nguyên Họa dùng cả tay chân, nhất định phải đem bạch tuộc quấn ở trên người mình kéo xuống, lần đầu tiên nàng sâu sắc hiểu trước đây Từ Kiều bị nàng tàn phá thì có bao nhiêu xúc động muốn đem nàng đập chết.
“Nga nga, xin lỗi a! Nguyên Họa cô rốt cuộc làm sao vậy, vì sao đột nhiên muốn từ chức a!" Trọng điểm, trọng điểm. Tư Mẫn còn là cực nhanh mà trở lại bình thường.
Nguyên Họa hung hăng hít hai ngụm khí, mới lên tiếng “Không có gì, tôi không muốn làm mà thôi."
Kỳ thực tất cả mọi người có thể nhìn ra được tâm lý phòng bị của Nguyên Họa rất mạnh, nàng sẽ không dễ dàng để cho một người bước vào thế giới nội tâm của mình, cho dù là người rất quan tâm nàng.
Bên người nàng chưa bao giờ khuyết thiếu người quan tâm nàng, cũng rất ít đem một mặt chân thật nhất của bản thân ra mà đối đãi những người này.
Tư Mẫn cũng nhìn ra Nguyên Họa cũng không muốn nói ra nguyên nhân chân thật, cũng không có hỏi nhiều nữa, dù sao đây là việc riêng của người ta. Nhưng mà nàng thật là luyến tiếc Nguyên Họa, không muốn Nguyên Họa từ chức, Vì vậy tận tình mà bắt đầu đại nghiệp khuyên bảo của mình.
“Nguyên Họa, Từ thị là nơi bao nhiêu người muốn chen chân tiến vào, tại sao cô ngược lại không muốn làm chứ? Hơn nữa hiện tại cô thế nhưng là thư ký của Từ tổng, cô cũng biết tương lai Từ tổng của chúng ta chính là người thừa kế Từ thị xí nghiệp, theo nàng đúng là tiền đồ sáng lạng a! Ai... cơ hội tốt như vậy cô thật không làm sao? Huống chi tôi cũng luyến tiếc cô a, tuy rằng cô ở công ty không lâu, nhưng người đơn thuần như cô vậy, đối với người khác tốt như vậy. Đáy lòng của tôi thật thích cô, cô suy nghĩ một chút nữa đi."
Tư Mẫn thực sự khó có thể tưởng tượng mình giống như bác gái thời kỹ mãn kinh nói luyên thuyên không ngừng, còn nói đến đặc biệt có thứ tự.
Nguyên Họa nhìn người bình thường thái độ làm người thanh tĩnh, nói cũng chưa tính là nhiều, Tư Mẫn, ngày hôm nay bùng nổ nói nhiều đạo lý lớn cho nàng như vậy, sửng sốt một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Nghĩ thầm, không chỉ là mình không bình thường, Tư Mẫn cũng không bình thường, chủ yếu nhất là người ở bên cạnh Từ Tử Kỳ đều trở nên không bình thường. Nguyên Họa hiện tại hết sức khẳng định Từ Tử Kỳ tuyệt đối chính là một yêu nghiệt. Không thì thế nào làm nhiều người thân cận nàng đều trở nên không bình thường như vậy chứ? Mà loại ý nghĩ này càng tăng cường lòng tin từ chức của Nguyên Họa.
“Tư Mẫn, ý tôi đã quyết, a. Tôi đi trước tìm Từ tổng, không phải cô còn có việc phải bận rộn sao, mau đi đi." Nguyên Họa nói liền đi phòng làm việc của đến Từ Tử Kỳ, đương nhiên ở sâu trong nội tâm thế nhưng giống như nước lũ tàn phá cuộn trào.
Nguyên Họa giơ tay lên hồi lâu mới gõ cửa phòng Từ Tử Kỳ một cái, lúc đó sâu trong nội tâm Nguyên Họa giãy dụa rất lâu, một thanh âm nói cho nàng biết không nên gõ cửa, một cái thanh âm khác lại là nói gõ cửa. Hai loại kết quả là hoàn toàn trái ngược. Hoặc là nói ở sâu trong nội tâm Nguyên Họa thật ra thì vẫn là không muốn đi, đều nói gần quan được ban lộc, lúc biết được mình thích Từ Tử Kỳ, tuy rằng như vậy. Nội tâm vẫn đấu tranh một đoạn thời gian, đến cuối cùng phải buông tay, không phải là bởi vì luân lý đạo đức xã hội gì, Nguyên Họa người này vẫn kiêng dè những thứ của người kia a! Chủ yếu vẫn là Nguyên Họa đối với mình không có tự tin.
Nguyên Họa cầm chặt thư từ chức, vào cửa thấy Từ Tử Kỳ mỉm cười với nàng, trước mặt dáng vẻ tươi cười như vậy làm Nguyên Họa thiếu chút nữa thì luân hãm vào trong sự dịu dàng đến không thể kiềm chế, còn kém một chút thì ném thư từ chức trên tay vào thùng rác.
Lúc Từ Tử Kỳ thấy Nguyên Họa, đúng là thật vui vẻ, cũng rất hưng phấn. Nghĩ đến chuyện ngày hôm qua, trong lòng liền nổi lên cảm giác tràn đầy hạnh phúc. Đây là 27 năm nàng sống cho tới bây giờ cũng không có cảm giác như vậy. Nàng thích Nguyên Họa, thật thật tại tại thích.
Nguyên Họa đâu hiểu được là mình làm Từ Tử Kỳ vui vẻ như vậy nha, còn đoán rằng có phải có trai đẹp nào mời Từ Tử Kỳ ăn cơm hay không? Thế nào cũng không nghĩ ra là bởi vì tiểu nhân nàng a!
Nguyên Họa đi tới trước mặt của Từ Tử Kỳ, đem thư từ chức đưa ra, nhưng mà một khắc đưa ra kia, nàng liền hối hận.
Từ Tử Kỳ nhìn phong thư rõ ràng viết chữ lớn “Thư từ chức", sắc mặt bá một cái liền trắng bệch, nàng không biết trong lòng nàng lúc này có cảm tưởng gì, chỉ là có một thanh âm ở trong lòng không ngừng kêu gọi “Không thể để cho nàng đi, tuyệt đối không thể để cho nàng đi."
Nguyên Họa cứ như vậy đứng ở trước mặt của Từ Tử Kỳ một hồi lâu, kỳ thực thời gian cũng không phải rất dài, cũng chỉ có một phút, nhưng đối với hai người mà nói đều là sống một ngày bằng một năm dài dằng dặc.
“Em cho tôi lý do!" Từ Tử Kỳ mạnh mẽ ngăn chặn xúc động muốn đi tới đập chết người trước mắt này, lạnh giọng hỏi. Từ Tử Kỳ thực sự nghĩ không ra rốt cuộc là vì sao Nguyên Họa đột nhiên từ chức, không phải tối hôm qua hai người thật tốt sao?
Nguyên Họa đầu cũng không dám ngẩng lên, thấp đến nổi thực sự không thể thấp nữa, nhỏ giọng đáp “Em không muốn làm."
“Nguyên Họa, đây không phải là lý do em muốn từ chức, rốt cuộc là vì cái gì?" Từ Tử Kỳ nghĩ thân thể của mình tùy thời đều có thể vỡ ra được, nàng thấy ủy khuất, không cam lòng, phẫn nộ, dựa vào cái gì Nguyên Họa có thể tùy ý xông vào thế giới của nàng, sau đó lại không chịu trách nhiệm như vậy mà bỏ trốn chứ? Dựa vào cái gì đều là nàng một người một mình thương tâm khổ sở chứ? Từ Tử Kỳ khóc, khuôn mặt lúc nãy còn tràn đầy nụ cười hiện tại thì trở nên tràn đầy nước mắt.
Nguyên Họa trợn to hai mắt, mong muốn lúc này thấy hết thảy đều là do nàng đoán ra, mong muốn đây hết thảy là mộng cảnh, chân tay nàng luống cuống, trước giờ an ủi người đều là chờ cho người khóc đủ sau đó mới mời người ăn cơm. Cho nên Nguyên Họa thật đúng là không có trải qua việc an ủi người khác, càng miễn bàn phải an ủi như thế nào. Vẫn là sững sờ mà nhìn Từ Tử Kỳ.
Từ Tử Kỳ nước mắt giống như vỡ đê, đều không ngừng mà theo gương mặt nhỏ giọt xuống.
Từng giọt làm Nguyên Họa đau lòng muốn chết, mỗi một giọt nước mắt đều giống như đánh vào trong lòng Nguyên Họa, đau như vậy.
Chờ Nguyên Họa định đến bên người Từ Tử Kỳ giúp nàng lau đi nước mắt thì Từ Tử Kỳ cắn chặc môi dưới, hung hăng kêu lên “Em cút cho tôi, tôi không muốn gặp em nữa!"
Từ Tử Kỳ cho Nguyên Họa thời gian, cho nàng cơ hội làm cho mình tha thứ cho nàng, lúc nàng khóc, chỉ cần Nguyên Họa tiến lên dịu dàng an ủi, chỉ cần nàng cúi đầu nhận sai, chỉ cần... Mình sẽ tha thứ nàng. Thế nhưng nàng chỉ là đứng, tuy rằng đứng ở trước mắt lại cho Từ Tử Kỳ cảm giác xa tận chân trời.
Từ Tử Kỳ nàng hận, hận Nguyên Họa chỉ biết trốn, hận nàng luôn luôn không chịu đối mặt, hận nàng đối với mình luôn vô tình như vậy.
Từ Tử Kỳ cười đến rất thê lương, cái loại cười này đúng là Nguyên Họa chưa từng thấy qua, làm Nguyên Họa sợ nổi da gà, nàng cực sợ bộ dạng lúc này của Từ Tử Kỳ, giống như sau một khắc sẽ đánh mất Từ Tử Kỳ.
Nguyên lai lúc Từ Tử Kỳ đoạn tuyệt mới là đáng sợ nhất.
Chân của Nguyên Họa giống như đeo chì, nặng như vậy, nặng đến nổi nàng không có một chút khí lực.
Nguyên Họa nhìn chằm chằm ánh mắt của Từ Tử Kỳ, mong muốn từ mắt của nàng nhìn ra một chút gì đó, cho dù là một chút xíu không muốn, mình sẽ không rời đi. Thế nhưng trong mắt của Từ Tử Kỳ ngoại trừ đoạn tuyệt, không còn cảm xúc gì khác.
Nguyên Họa hoảng sợ, thực sự hoảng sợ. Nàng cực sợ, nàng biết Từ Tử Kỳ đối với nàng rất tốt, nhưng nàng chưa bao giờ biết đó chính là yêu, đó là thích. Nàng tự ti, cho nên mới muốn chạy trốn. Chỉ là trong một khắc kia Từ Tử Kỳ rống giận với nàng, nàng xác định Từ Tử Kỳ cũng yêu mình, nàng còn chưa kịp vui mừng liền sau một khắc bị sự đoạn tuyệt của Từ Tử Kỳ đánh vào địa ngục vạn kiếp bất phục*.
*không thể quay lại
Nguyên Họa không biết mình làm cách nào đi ra khỏi phòng làm việc của Từ Tử Kỳ, không biết mình làm thế nào thu dọn ly khai cao ốc Từ thị.
Càng không biết mình khi nào thì về nhà.
Đợi đến lúc tất cả lắng đọng lại, Nguyên Họa ngã vào trên giường tùy ý khóc.
===============================
Beta đang sửa lại xưng hô từ mấy chương trước. Mình sẽ cập nhật sau. Mình nghĩ nên đổi xưng hô Tôi - cô từ chương mà Nguyên Họa gọi Từ tổng thành Tử Kỳ. Sẽ đổi thành tôi - em (TTK) và em - chị (NH)
Tác giả :
Endless Đãi Tục