Chiết Yêu
Chương 60: Thời gian trôi (I)
Lưu Quang vì đau mà tỉnh. Bụng như bị hỏa thiêu khiến nàng đầu đầy mồ hôi mà tỉnh lại.
"Ngươi ổn chứ?" Giọng nói rất quen, phương thức rất quen, không cần nhìn cũng biết là Diễm Trì.
Diễm Trì nghe được tiếng Lưu Quang rên rĩ, và nàng còn đang cầm khăn lau mồ hôi cho Lưu Quang.
Đợi Diễm Trì lau cho mình xong, Lưu Quang mới nghiêng đầu. Đây là căn phòng xa lạ; nàng không biết mình đang ở đâu nữa. Trừ Diễm Trì ra, Phượng Thành cũng có ở đây, nhưng mà cũng chỉ hai người này.
Diễm Trì thấy Lưu Quang chán nản mà nhìn mọi thứ thì quay đầu lại nhìn Phượng Thành. Phượng Thành thong thả đến ngồi ở mép giường.
"Ngươi đã hôn mê mười ngày, không có bất kì âm thanh gì, thật dọa người."
Lưu Quang nhìn Phượng Thành; nàng nói rất dịu dàng, dường như không phải là nàng.
"Nhanh khỏe lại, khỏe lại chúng ta sẽ về nhà." Phượng Thành vén tóc bê bết của Lưu Quang ra, càng thêm dịu dàng nói.
Lưu Quang chớp mắt, hỏi: "Nàng ấy đâu rồi?"
"Đi rồi." Phượng Thành đáp ngắn gọn.
Lưu Quang chấn động.
"Làm sao?" Phượng Thành hỏi.
"Không có gì." Lưu Quang đáp liền. Nhưng đáp xong thì ngây ngẩn. Và nàng suy nghĩ thật lâu, sau đó nghiêng đầu quay vào trong. Vì thế Phượng Thành không hỏi nữa.
Dùng thuốc xong, Lưu Quang ngủ.
Diễm Trì nhìn kỹ một hồi rồi thấp giọng hỏi Phượng Thành: "Hiếm khi ngươi ôn nhu như thế, thật sự dọa ta luôn đấy."
"Người chết đi mà sống lại, có thể sánh bằng cả cuộc đời ngươi." Phượng Thành đang dọn bàn mà tự nhiên đứng thẳng nói, "Nàng vẫn có chỗ đáng yêu của nàng."
"Nếu không vì sao tiểu thư sẽ thích nàng chứ?" Diễm Trì nói và kiêu ngạo nhìn dáng Lưu Quang ngủ. Chỉ là nhìn nữa thì lại nhíu mày.
Lưu Quang cũng không có ngủ thật; nàng đang nghe hai người nói chuyện - song nói tới đây bọn họ đã cất bước đi ra ngoài.
*
Trên đường suối vàng, Túc Mệnh dẫn nàng trở về, nàng rất hy vọng Túc Mệnh hỏi nàng - hỏi gì cũng được - nhưng Túc Mệnh chỉ im lặng không nói lời nào dẫn đường. Lưu Quang tự biết có lỗi, cũng không dám mở miệng. Mà khi đến khu vực sương mù, cho dù ở sát bên nhau cũng không thấy gì thì truyền đến tiếng Túc Mệnh nói.
Túc Mệnh nói: "Cho ta một lý do đi."
Tay Lưu Quang chợt động đã bị Túc Mệnh giữ chặt. Lưu Quang nghẹn ngào trả lời: "Đây là cách tốt nhất mà. Nếu ta nói, nàng có đồng ý không?"
Túc Mệnh lại không nói gì, chỉ một mạch đi thẳng. Thế giới không có âm thanh sẽ làm người ta phát điên, Lưu Quang luôn phải cắn răng và càng về sau nàng lại không nhớ được gì nữa. Giống như cưỡi mây đạp gió vậy. Nhưng mà đau đớn.
*
Ngày thứ năm Lưu Quang tỉnh lại mới biết mình đang ở đâu. Không còn trong địa giới Hoành Quốc nữa - cái nơi nàng đã quyết nửa đời còn lại không sẽ không bước vào. Mà chỗ nàng đang ở cũng không hẳn là xa lạ. Đó là Vũ-Khởi thôn. Và Thế-Liễu-Tự - dù ngày xưa từng cầu nguyện cho mẫu thân có thể bình an vô sự mà đáng tiếc, bọn họ vừa về tới Vân Điếu Bàn lại nhận được tin mẫu thân chết - Lưu Quang vẫn đến đây dâng hương, và lần này nàng không cần phải che giấu dung mạo. Không phải bởi vì tới Ngạn Quốc rồi nên không sợ bị nhận ra mà là Lưu Quang cảm thấy không cần thiết.
Hồi Lưu Quang quyết tâm và thời điểm thuận lợi, ông trời quả thật nương tình trả lại dung mạo cho nàng. Nhưng khi nàng không tiếc chính mình và không phục tùng thì ông trời trừng phạt. Có lẽ viên thuốc độc kia quá độc. Hoặc có lẽ khác. Tóm lại sau khi Lưu Quang tỉnh thì da nàng sạm đi. Với lại hôn mê lâu nên gầy trơ xương, tao nhã dần dần biến mất. Cũng may nàng tỉnh lại rồi vẫn ăn uống bình thường, và Phượng Thành còn cho nàng uống thuốc giải hết độc đi - lúc này mới thôi không tiếp tục tiều tụy nữa. Phượng Thành nói trở lại Vân Điếu Bàn sẽ bồi bổ cho nàng, nhưng Lưu Quang không để ý.
Lưu Quang một mực muốn đến Thế-Liễu-Tự một mình - nên cũng không ai ngăn nàng. Mua nhang đèn, Lưu Quang dập đầu trước mặt các Bồ Tát và sau đó, đứng ở nơi Túc Mệnh từng đứng, nàng quyên bạc cho trụ trì như Túc Mệnh từng làm.
Số tiền này cũng không phải của nàng. Mà là của Túc Mệnh. Nhưng Túc Mệnh đang xa ở Ngạn Kinh; còn nàng thì đang quay về Vân Điếu Bàn. Diễm Trì lén nói cho nàng biết, nói Túc Mệnh đi theo sứ đoàn về tham gia Trung thu tế điện vào tháng chín; xong việc Túc Mệnh sẽ trở về; Túc Mệnh nhất định sẽ quay về Vân Điếu Bàn. Nàng từng hỏi Diễm Trì, hỏi Túc Mệnh có nói là trở về ngay không, mà Diễm Trì chỉ ấp a ấp úng, và thế là nàng biết Túc Mệnh chưa có tha thứ cho mình.
Phải thôi, nàng nhất định sẽ không tha thứ. Bởi vì mình đã lừa nàng. Nhưng, nếu không như thế-nếu mình nói ra kế hoạch này thì nàng đồng ý sao?
Mà, lại cô độc thì làm sao? Vân Điếu Bàn đã gần trước mắt rồi, nơi này là nhà Túc Mệnh, nàng sẽ trở về!
Trở lại Vân Điếu Bàn, Phượng Thành muốn để Lưu Quang vào ở Sơ-Chi các nhưng Lưu Quang uyển chuyển từ chối, và dọn qua Thính-Túc các.
Hầu Lưu Quang vẫn là A Ly. A Ly hoan hỉ đón Lưu Quang trở về - dù Lưu Quang lúc ra đi rất đẹp, nhưng lần này trở về nàng lại mất đi vẻ mỹ mạo ấy. Song nghe nói là Lưu Quang không để ý có thể trở lại đẹp như xưa hay không. Tóm lại là A Ly ngày càng thích Lưu Quang. Mà lần này Lưu Quang tiểu thư có vẻ không có sinh khí như lần trước: nàng thường ngồi ngẩn người một mình, và nếu có gặp nàng ở trên đường thì sẽ thấy nàng hướng tới Sơ-Chi các mà đi, rồi sau đó lại cứng ngắc quay đầu tránh đi hướng khác.
Điểm này, A Ly biết. Toàn bộ Vân Điếu Bàn nhân đều biết. Cho nên mọi người đều biết Lưu Quang tiểu thư và tiểu thư của họ không bình thường. Song có lẽ là do lần này tiểu thư không ở cùng nàng cho nên nàng tịch mịch. Mà khi Lưu Quang tịch mịch, nàng sẽ đến Bạ-Hà hồ. Và Bại Hà Hồ bây giờ đúng là một cái hồ thất bại - lá khô trôi lềnh bềnh đầy hồ; hoa sen thì lại càng không thấy. Không còn nghe được mùi sen thơm, Lưu Quang rất là buồn bã. Nàng từng chèo thuyền đi tìm vị trí của tịnh đế liên, nhưng không nhớ nỗi nữa; hóa ra cảnh còn người mất rất là bi thương.
Túc Mệnh, đừng bảo ta chỉ có đến phòng ngươi mới xem được tịnh đế liên... Đừng!
Chẳng mấy chốc, Trung thu tới. Trăng tròn treo trên đỉn núi. Phượng Thành, Diễm Trì không có đi Ngạn Đô mà vẫn ở lại Vân Điếu Bàn. Và hôm nay bọn họ bày tiệc rượu ở Thương đình.
"Trung thu hàng năm chúng ta đều ở Ngạn Đô, kỳ thật rất là muốn ở Vân Điếu Bàn ngắm trăng." Diễm Trì nhanh miệng - vừa dứt lời là hối hận; nàng lặng lẽ nhìn Lưu Quang. Mà Lưu Quang cũng chỉ là ngẩng đầu nhìn trăng, không để ý tới.
Phượng Thành thì tự châm rượu uống.
Diễm Trì chỉ có đành chịu mà nhìn hai người. Năm rồi mặc dù không có ở Vân Điếu Bàn, nhưng tất cả đều tụ hội, có Bảo Kiều và Đào Khê, không lo không có người đấu võ mồm. Nhưng bây giờ chỉ có Phượng Thành - vốn lạnh lẽo, không thèm cãi nhau. Huống chi là Lưu Quang bây giờ, càng thêm không có khả năng.
Lưu Quang rất gầy.
Diễm Trì đá Phượng Thành.
Phượng Thành lườm Diễm Trì, sau đó rót rượu cho Lưu Quang: "Đêm Trung thu uống rượu ngắm trăng, sẽ gặp được người ngươi muốn gặp."
Diễm Trì mở to mắt. Lưu Quang thì hờ hững nhìn Phượng Thành rồi tiếp tục ngẩng đầu nhìn trăng. Mà sau đó cũng ngập ngừng vươn tay bưng chén rượu.
"Thật hả?" Diễm Trì nhỏ giọng hỏi.
"Trung thu là ngày nghĩ về thân nhân, không phải sao, " Phượng Thành cười.
Gạt người. Diễm Trì thầm nhủ. Nhưng đã thấy Lưu Quang rót thêm.
"Ta..." Lưu Quang nói trước khi uống, "rất nhớ nàng." Sau đó nốc cạn.
Lại thêm một ly: "Rất nhớ-rất nhớ nàng..."
"Ta gạt ngươi thôi!" Phượng Thành ngăn Lưu Quang lại.
Lưu Quang nhìn Phượng Thành.
"Không." Lưu Quang rút tay ra, nhẹ giọng nói. "Ta chưa bao giờ nhớ nàng như vậy."
"Bởi vì không đủ thời gian." Phượng Thành nhẹ giọng nói. "Tiểu thư ở xa như vậy, ngài sẽ không biết ngươi nhớ nàng như thế."
"Vậy thì." Lưu Quang vẫn là rót một chén, sau đó nâng chén với trăng, "Không biết trăng có nguyệt lão không? Ta mời ngươi nhé, ngươi giúp ta dắt sợi nhớ này đi nhé!"
Phượng Thành thở dài.
Sau khi thưởng nguyệt, nương theo ánh trăng sáng rực, Lưu Quang chậm rãi bước đi. Và khi nàng phát hiện ra thì nàng đã ở trên đường đến Sơ-Chi các. Song lần này nàng không có xoay người, mà là nhìn Sơ-Chi các thật lâu, rồi như bị mộng du mà đi vào đó.
Nơi nơi như đều có bóng dáng Túc Mệnh. Có lẽ do rượu, Lưu Quang loạng choạng và hơi thở cũng nặng nề; nàng khước từ A Ly nâng đỡ, nghiêng ngã lảo đảo xông vào phòng Túc Mệnh.
Không một tiếng động nào. Chỉ có thể nghe được tiếng hít thở dồn dập của mình. Có nha hoàn nhẹ nhàng vào đốt đèn rồi trở ra đóng cửa ngay sau đó. Trong phòng, tịnh đế liên lồng pha lê lẳng lặng phát sáng; đôi hoa đứng trong pha lê vẫn sinh động như xưa. Lưu Quang sờ soạng nó, cái lành lạnh của pha lê có thể giảm bớt phiền muộn trong lòng nàng.
Hoa thì còn, người tặng đâu?
Đầu giường là cây tiêu. Lưu Quang lấy xuống vuốt ve, rồi đặt bên môi - mà không thổi được - nàng chỉ phải suy sụp buông tay.
Vân trúc vẫn như mới, người tặng đâu?
Ôm tiêu, Lưu Quang nằm xuống, một tay che hai mắt - bởi vì khóc nhiều quá rồi nên không muốn khóc nữa.
Đêm tưởng niệm. Đêm trăng tròn. Đêm đoàn viên. Vậy còn người, ở nơi đâu?
"Ngươi ổn chứ?" Giọng nói rất quen, phương thức rất quen, không cần nhìn cũng biết là Diễm Trì.
Diễm Trì nghe được tiếng Lưu Quang rên rĩ, và nàng còn đang cầm khăn lau mồ hôi cho Lưu Quang.
Đợi Diễm Trì lau cho mình xong, Lưu Quang mới nghiêng đầu. Đây là căn phòng xa lạ; nàng không biết mình đang ở đâu nữa. Trừ Diễm Trì ra, Phượng Thành cũng có ở đây, nhưng mà cũng chỉ hai người này.
Diễm Trì thấy Lưu Quang chán nản mà nhìn mọi thứ thì quay đầu lại nhìn Phượng Thành. Phượng Thành thong thả đến ngồi ở mép giường.
"Ngươi đã hôn mê mười ngày, không có bất kì âm thanh gì, thật dọa người."
Lưu Quang nhìn Phượng Thành; nàng nói rất dịu dàng, dường như không phải là nàng.
"Nhanh khỏe lại, khỏe lại chúng ta sẽ về nhà." Phượng Thành vén tóc bê bết của Lưu Quang ra, càng thêm dịu dàng nói.
Lưu Quang chớp mắt, hỏi: "Nàng ấy đâu rồi?"
"Đi rồi." Phượng Thành đáp ngắn gọn.
Lưu Quang chấn động.
"Làm sao?" Phượng Thành hỏi.
"Không có gì." Lưu Quang đáp liền. Nhưng đáp xong thì ngây ngẩn. Và nàng suy nghĩ thật lâu, sau đó nghiêng đầu quay vào trong. Vì thế Phượng Thành không hỏi nữa.
Dùng thuốc xong, Lưu Quang ngủ.
Diễm Trì nhìn kỹ một hồi rồi thấp giọng hỏi Phượng Thành: "Hiếm khi ngươi ôn nhu như thế, thật sự dọa ta luôn đấy."
"Người chết đi mà sống lại, có thể sánh bằng cả cuộc đời ngươi." Phượng Thành đang dọn bàn mà tự nhiên đứng thẳng nói, "Nàng vẫn có chỗ đáng yêu của nàng."
"Nếu không vì sao tiểu thư sẽ thích nàng chứ?" Diễm Trì nói và kiêu ngạo nhìn dáng Lưu Quang ngủ. Chỉ là nhìn nữa thì lại nhíu mày.
Lưu Quang cũng không có ngủ thật; nàng đang nghe hai người nói chuyện - song nói tới đây bọn họ đã cất bước đi ra ngoài.
*
Trên đường suối vàng, Túc Mệnh dẫn nàng trở về, nàng rất hy vọng Túc Mệnh hỏi nàng - hỏi gì cũng được - nhưng Túc Mệnh chỉ im lặng không nói lời nào dẫn đường. Lưu Quang tự biết có lỗi, cũng không dám mở miệng. Mà khi đến khu vực sương mù, cho dù ở sát bên nhau cũng không thấy gì thì truyền đến tiếng Túc Mệnh nói.
Túc Mệnh nói: "Cho ta một lý do đi."
Tay Lưu Quang chợt động đã bị Túc Mệnh giữ chặt. Lưu Quang nghẹn ngào trả lời: "Đây là cách tốt nhất mà. Nếu ta nói, nàng có đồng ý không?"
Túc Mệnh lại không nói gì, chỉ một mạch đi thẳng. Thế giới không có âm thanh sẽ làm người ta phát điên, Lưu Quang luôn phải cắn răng và càng về sau nàng lại không nhớ được gì nữa. Giống như cưỡi mây đạp gió vậy. Nhưng mà đau đớn.
*
Ngày thứ năm Lưu Quang tỉnh lại mới biết mình đang ở đâu. Không còn trong địa giới Hoành Quốc nữa - cái nơi nàng đã quyết nửa đời còn lại không sẽ không bước vào. Mà chỗ nàng đang ở cũng không hẳn là xa lạ. Đó là Vũ-Khởi thôn. Và Thế-Liễu-Tự - dù ngày xưa từng cầu nguyện cho mẫu thân có thể bình an vô sự mà đáng tiếc, bọn họ vừa về tới Vân Điếu Bàn lại nhận được tin mẫu thân chết - Lưu Quang vẫn đến đây dâng hương, và lần này nàng không cần phải che giấu dung mạo. Không phải bởi vì tới Ngạn Quốc rồi nên không sợ bị nhận ra mà là Lưu Quang cảm thấy không cần thiết.
Hồi Lưu Quang quyết tâm và thời điểm thuận lợi, ông trời quả thật nương tình trả lại dung mạo cho nàng. Nhưng khi nàng không tiếc chính mình và không phục tùng thì ông trời trừng phạt. Có lẽ viên thuốc độc kia quá độc. Hoặc có lẽ khác. Tóm lại sau khi Lưu Quang tỉnh thì da nàng sạm đi. Với lại hôn mê lâu nên gầy trơ xương, tao nhã dần dần biến mất. Cũng may nàng tỉnh lại rồi vẫn ăn uống bình thường, và Phượng Thành còn cho nàng uống thuốc giải hết độc đi - lúc này mới thôi không tiếp tục tiều tụy nữa. Phượng Thành nói trở lại Vân Điếu Bàn sẽ bồi bổ cho nàng, nhưng Lưu Quang không để ý.
Lưu Quang một mực muốn đến Thế-Liễu-Tự một mình - nên cũng không ai ngăn nàng. Mua nhang đèn, Lưu Quang dập đầu trước mặt các Bồ Tát và sau đó, đứng ở nơi Túc Mệnh từng đứng, nàng quyên bạc cho trụ trì như Túc Mệnh từng làm.
Số tiền này cũng không phải của nàng. Mà là của Túc Mệnh. Nhưng Túc Mệnh đang xa ở Ngạn Kinh; còn nàng thì đang quay về Vân Điếu Bàn. Diễm Trì lén nói cho nàng biết, nói Túc Mệnh đi theo sứ đoàn về tham gia Trung thu tế điện vào tháng chín; xong việc Túc Mệnh sẽ trở về; Túc Mệnh nhất định sẽ quay về Vân Điếu Bàn. Nàng từng hỏi Diễm Trì, hỏi Túc Mệnh có nói là trở về ngay không, mà Diễm Trì chỉ ấp a ấp úng, và thế là nàng biết Túc Mệnh chưa có tha thứ cho mình.
Phải thôi, nàng nhất định sẽ không tha thứ. Bởi vì mình đã lừa nàng. Nhưng, nếu không như thế-nếu mình nói ra kế hoạch này thì nàng đồng ý sao?
Mà, lại cô độc thì làm sao? Vân Điếu Bàn đã gần trước mắt rồi, nơi này là nhà Túc Mệnh, nàng sẽ trở về!
Trở lại Vân Điếu Bàn, Phượng Thành muốn để Lưu Quang vào ở Sơ-Chi các nhưng Lưu Quang uyển chuyển từ chối, và dọn qua Thính-Túc các.
Hầu Lưu Quang vẫn là A Ly. A Ly hoan hỉ đón Lưu Quang trở về - dù Lưu Quang lúc ra đi rất đẹp, nhưng lần này trở về nàng lại mất đi vẻ mỹ mạo ấy. Song nghe nói là Lưu Quang không để ý có thể trở lại đẹp như xưa hay không. Tóm lại là A Ly ngày càng thích Lưu Quang. Mà lần này Lưu Quang tiểu thư có vẻ không có sinh khí như lần trước: nàng thường ngồi ngẩn người một mình, và nếu có gặp nàng ở trên đường thì sẽ thấy nàng hướng tới Sơ-Chi các mà đi, rồi sau đó lại cứng ngắc quay đầu tránh đi hướng khác.
Điểm này, A Ly biết. Toàn bộ Vân Điếu Bàn nhân đều biết. Cho nên mọi người đều biết Lưu Quang tiểu thư và tiểu thư của họ không bình thường. Song có lẽ là do lần này tiểu thư không ở cùng nàng cho nên nàng tịch mịch. Mà khi Lưu Quang tịch mịch, nàng sẽ đến Bạ-Hà hồ. Và Bại Hà Hồ bây giờ đúng là một cái hồ thất bại - lá khô trôi lềnh bềnh đầy hồ; hoa sen thì lại càng không thấy. Không còn nghe được mùi sen thơm, Lưu Quang rất là buồn bã. Nàng từng chèo thuyền đi tìm vị trí của tịnh đế liên, nhưng không nhớ nỗi nữa; hóa ra cảnh còn người mất rất là bi thương.
Túc Mệnh, đừng bảo ta chỉ có đến phòng ngươi mới xem được tịnh đế liên... Đừng!
Chẳng mấy chốc, Trung thu tới. Trăng tròn treo trên đỉn núi. Phượng Thành, Diễm Trì không có đi Ngạn Đô mà vẫn ở lại Vân Điếu Bàn. Và hôm nay bọn họ bày tiệc rượu ở Thương đình.
"Trung thu hàng năm chúng ta đều ở Ngạn Đô, kỳ thật rất là muốn ở Vân Điếu Bàn ngắm trăng." Diễm Trì nhanh miệng - vừa dứt lời là hối hận; nàng lặng lẽ nhìn Lưu Quang. Mà Lưu Quang cũng chỉ là ngẩng đầu nhìn trăng, không để ý tới.
Phượng Thành thì tự châm rượu uống.
Diễm Trì chỉ có đành chịu mà nhìn hai người. Năm rồi mặc dù không có ở Vân Điếu Bàn, nhưng tất cả đều tụ hội, có Bảo Kiều và Đào Khê, không lo không có người đấu võ mồm. Nhưng bây giờ chỉ có Phượng Thành - vốn lạnh lẽo, không thèm cãi nhau. Huống chi là Lưu Quang bây giờ, càng thêm không có khả năng.
Lưu Quang rất gầy.
Diễm Trì đá Phượng Thành.
Phượng Thành lườm Diễm Trì, sau đó rót rượu cho Lưu Quang: "Đêm Trung thu uống rượu ngắm trăng, sẽ gặp được người ngươi muốn gặp."
Diễm Trì mở to mắt. Lưu Quang thì hờ hững nhìn Phượng Thành rồi tiếp tục ngẩng đầu nhìn trăng. Mà sau đó cũng ngập ngừng vươn tay bưng chén rượu.
"Thật hả?" Diễm Trì nhỏ giọng hỏi.
"Trung thu là ngày nghĩ về thân nhân, không phải sao, " Phượng Thành cười.
Gạt người. Diễm Trì thầm nhủ. Nhưng đã thấy Lưu Quang rót thêm.
"Ta..." Lưu Quang nói trước khi uống, "rất nhớ nàng." Sau đó nốc cạn.
Lại thêm một ly: "Rất nhớ-rất nhớ nàng..."
"Ta gạt ngươi thôi!" Phượng Thành ngăn Lưu Quang lại.
Lưu Quang nhìn Phượng Thành.
"Không." Lưu Quang rút tay ra, nhẹ giọng nói. "Ta chưa bao giờ nhớ nàng như vậy."
"Bởi vì không đủ thời gian." Phượng Thành nhẹ giọng nói. "Tiểu thư ở xa như vậy, ngài sẽ không biết ngươi nhớ nàng như thế."
"Vậy thì." Lưu Quang vẫn là rót một chén, sau đó nâng chén với trăng, "Không biết trăng có nguyệt lão không? Ta mời ngươi nhé, ngươi giúp ta dắt sợi nhớ này đi nhé!"
Phượng Thành thở dài.
Sau khi thưởng nguyệt, nương theo ánh trăng sáng rực, Lưu Quang chậm rãi bước đi. Và khi nàng phát hiện ra thì nàng đã ở trên đường đến Sơ-Chi các. Song lần này nàng không có xoay người, mà là nhìn Sơ-Chi các thật lâu, rồi như bị mộng du mà đi vào đó.
Nơi nơi như đều có bóng dáng Túc Mệnh. Có lẽ do rượu, Lưu Quang loạng choạng và hơi thở cũng nặng nề; nàng khước từ A Ly nâng đỡ, nghiêng ngã lảo đảo xông vào phòng Túc Mệnh.
Không một tiếng động nào. Chỉ có thể nghe được tiếng hít thở dồn dập của mình. Có nha hoàn nhẹ nhàng vào đốt đèn rồi trở ra đóng cửa ngay sau đó. Trong phòng, tịnh đế liên lồng pha lê lẳng lặng phát sáng; đôi hoa đứng trong pha lê vẫn sinh động như xưa. Lưu Quang sờ soạng nó, cái lành lạnh của pha lê có thể giảm bớt phiền muộn trong lòng nàng.
Hoa thì còn, người tặng đâu?
Đầu giường là cây tiêu. Lưu Quang lấy xuống vuốt ve, rồi đặt bên môi - mà không thổi được - nàng chỉ phải suy sụp buông tay.
Vân trúc vẫn như mới, người tặng đâu?
Ôm tiêu, Lưu Quang nằm xuống, một tay che hai mắt - bởi vì khóc nhiều quá rồi nên không muốn khóc nữa.
Đêm tưởng niệm. Đêm trăng tròn. Đêm đoàn viên. Vậy còn người, ở nơi đâu?
Tác giả :
Mộ Thành Tuyết