Chiết Tẫn Xuân Phong
Chương 42: Gặp lại trong bồn tắm
Dịch: Mon
Hoàng thượng đột nhiên tới Tấn Thành là điều bất ngờ ngoài dự đoán của mọi người. Lục Thịnh không hề có chuẩn bị, vội vội vàng vàng quỳ xuống đất, không ngừng thỉnh tội. Bao nhiêu năm nay, ông đã quyên góp cho triều đình không ít ngân lượng, hoàng thượng và thái hậu từng triệu kiến ông nhiều lần nhưng có nằm mơ ông cũng không thể ngờ được hoàng thượng lại đột nhiên giá lâm đến nơi này.
Hoàng đế ở trong xe nói một câu: “Miễn lễ, đứng lên hết đi." Bôn ba suốt cả đêm, tiểu hoàng đế vốn không được khỏe lắm nay càng thêm mệt mỏi, giọng thì khào khào, nói xong còn ho thêm vài cái.
Úy Trác xuống ngựa, giao dây cương trên tay cho tùy tùng rồi nói thẳng với Lục Thịnh: “Hoàng thượng muốn ở đây một thời gian, ông mau đi sắp xếp lại nhà cửa đi."
“Thảo dân đi làm ngay." Lục Thịnh lập tức dặn dò Lâu Tam Thuận dẫn người đi Phúc Hoa Uyển.
Triệu Mân đột nhiên đến đây chính là kế sách đề phòng ngộ ngỡ có chuyện gì của Úy Trác. Hắn luôn coi Tần Vương và Ngô Vương là hai mối họa lớn nên suy tính trước tiên là lợi dụng Vân Định Quyền đi tiêu diệt Tần Vương, sau đó tập trung binh lực của Tần và Sở để tấn công Ngô Vương.
Nhưng hắn lại không ngờ được Lâm Thanh Phong – người luôn tận trung với triều đình lại đột nhiên xuất binh đánh vào kinh thành. Tuy trước mặt hắn Vân Định Quyền luôn thể hiện sự trung thành tận tụy với triều đình nhưng Úy Trác chưa từng lơi là phòng bị đối với Vân Định Quyền. Sau khi biết muội muội của Lâm Thanh Phong là nhị phu nhân của Vân Định Quyền thì hắn càng sinh lòng cảnh giác, không thể không đề phòng.
Ở trong thư, Vân Định Quyền nói lời đầy chính nghĩa, muốn dẫn binh giải vây cho kinh thành, nhưng Úy Trác cũng không dám tin tưởng. Cho nên một mặt hắn sai Úy Đông Đình trấn thủ tại kinh thành, mặt khác thừa dịp đêm tối mang hoàng đế tới Tấn Thành, lỡ như Vân Định Quyền phản chiến, liên thủ với Lâm Thanh Phong vây đánh Lạc Dương thì hắn lập tức mang hoàng thượng lên phía bắc, sau này có thể đợi thời cơ khác.
Tấn Thành là thiên hạ của Lục gia, Lục phủ được xây dựng như một tòa thành trì, Úy Trác đã có hai dự tính. Nếu Vân Định Quyền thật sự trung thành với triều đình thì sẽ hợp lực với Úy Đông Đình đẩy lùi Lâm Thanh Phong, lúc ấy hắn sẽ dẫn hoàng đế về kinh. Nếu Vân Định Quyền có lòng dạ khác, hắn sẽ bỏ kinh thành, dẫn hoàng đế Triệu Mân lên Thái Nguyên. Chỉ cần tiểu hoàng đế được bình an, giữ được rừng xanh thì lo gì không có củi đốt.
Cung nữ mang đồ giẫm chân ra, Úy Lâm Lang và Triệu Mân cùng xuống xe. Lục Thịnh cung kính mời thái hậu, hoàng thượng và Úy Trác vào phủ.
Mấy trăm cấm vệ quân, một phần thì ở ngoài, vây quanh Lục phủ, một bộ phận khác thì xếp hàng ngay ngắn tiến vào Lục phủ.
Úy Lâm Lang cũng không ngủ cả đêm, gương mặt xinh đẹp hiện lên vẻ mệt mỏi, nhưng khí chất ung dung cao quý thì vẫn không giảm, nàng ta thong thả đi ngang qua.
Vân Phỉ nấp sau lưng Lục Kim, ước gì lúc này có thể tàng hình được, hồi hộp tới nỗi tim sắp nhảy ra ngoài. Điều khiến nàng chán chường chính là tuy số nha hoàn đi theo lão phu nhân rời khỏi Lục phủ rất nhiều nhưng nàng đang đi cùng Lục Kim, đương nhiên Úy Lâm Lang sẽ chú ý đến người nhà của Lục Thịnh hơn. Hơn nữa dung mạo của Vân Phỉ quá xuất sắc, vẻ đẹp thanh thoát động lòng người kia, cho dù đang ẩn giữa vô số người đẹp nhưng chỉ nhìn một cái là bị phát hiện ngay.
Úy Lâm Lang đang đi ngang qua trước mặt lão thái thái, đột nhiên chợt dừng bước, nhìn thiếu nữ xinh đẹp đang cúi đầu sau lưng Lục Kim, nghi hoặc rồi kinh ngạc hỏi một tiếng: “Vân Phỉ?"
Vân Phỉ chỉ còn cách miễn cưỡng bước tới vài bước, quỳ xuống: “Xin thỉnh an thái hậu."
Lục Thịnh, lão thái thái, Lục Nguyên, Lục Kim và tất cả người hầu của Lục phủ đều kinh ngạc nhìn Vân Phỉ. Trong nhất thời, trước cửa Lục phủ yên tĩnh đến nỗi có thể nghe được tiếng lá rơi.
Úy Trác nhìn Vân Phỉ, không nói tiếng nào. Ánh mắt âm trầm, sắc bén như đao khiến người ta phải phát run. Vân Phỉ nghĩ thầm trong bụng: lần này thì tiêu đời rồi! Trốn tới trốn lui, cuối cùng vẫn không trốn được.
“Đứng lên đi, sao ngươi lại ở đây?" Úy Lâm Lang nhíu đôi mày đẹp, nghi hoặc nhìn nàng.
Vân Phỉ không biết làm sao nên đành phải kể hết chuyện sau khi bị bắt cóc gặp được Lục Nguyên, rồi tới Tấn Thành như thế nào cho nàng ta biết.
Đến lúc này, Lục Nguyên mới biết thì ra nàng chính là em dâu của thái hậu. Vị hôn phu mà nàng hay nói là không muốn gả ấy chính là cậu ruột của hoàng đế, đại tướng quân Úy Đông Đình.
Hắn ngơ ngơ ngác ngác nhìn Vân Phỉ, toàn thân như lạnh đến nỗi mất đi tri giác, cơn lạnh ấy cứ thấm vào người, nỗi đắng cay vì tuyệt vọng còn mạnh hơn là rượu độc.
Úy Lâm Lang nhíu mày: “Ngươi theo ta qua đây."
Vân Phỉ biết chưa chắc nàng ta đã tin lời mình nói. Quả nhiên, sau khi vào Lục phủ, Úy Lâm Lang gọi một mình Vân Phỉ tới, bảo cung nữ và thái giám lui ra rồi hỏi thẳng: “Nếu ngươi đã không bị người của Tần Vương bắt đi thì sao sau khi thoát hiểm lại không về kinh thành, thậm chí không báo cho Đông Đình một tiếng. Ngươi có biết khoảng thời gian này nó tốn bao công sức để tìm ngươi hay không?"
Tim Vân Phỉ chợt thấy nặng nề, nàng nói nhỏ: “Thái hậu tha tội."
Úy Lâm Lang càng nói càng thấy giận, giọng cũng trở nên gay gắt hơn: “Ngươi cư nhiên trốn tại Lục gia, suốt một tháng trời mà không cho nó biết một tiếng. Rốt cuộc thì ngươi có dụng ý gì?" Bôn ba suốt một đêm, sắc mặt của Úy Lâm Lang vốn đã không được tốt, lúc này tức giận thì càng khó coi, nhìn như già đi cả chục tuổi.
Vân Phỉ cúi đầu, im lặng không nói. Lúc này, người trước nay vốn thông minh lanh lợi như nàng cũng cảm thấy cho dù có nói gì đi nữa thì cũng không giải thích rõ ràng được. Nàng trốn tại Lục gia cả tháng trời là sự thật không thể chối bỏ. Nếu Tấn Thành cách kinh thành quá xa thì còn có thể giải thích là do tin tức chậm trễ, đằng này lại quá gần. Thôi được rồi, nếu đã bị nàng ta bắt được thì cứ nói toạc ra vậy.
Vân Phỉ ngẩng đầu lên, mỉm cười thật dịu dàng: “Thái hậu, hôn sự của ta và đại tướng quân là do người ban cho, người đã hỏi xem ta có đồng ý hay không chưa?"
“Ngươi, ngươi…" Úy Lâm Lang bị nàng hỏi ngược lại nên không biết nói gì, lẽ nào tứ hôn mà còn phải hỏi ý kiến nàng? Đây vốn là một cuộc hôn nhân chính trị.
“Thái hậu, rốt cuộc việc hôn nhân này là thế nào thì người rõ hơn ai hết. Binh pháp có nói: nghi ngờ thì không dùng, đùng thì không nghi ngờ. Nếu triều đình đã trọng dụng cha ta thì nên tin tường ông ấy, bảo Vân Tông làm thư đồng của hoàng thượng, bảo ta gả cho đại tướng quân, ai ai cũng biết ý đồ trong đó."
Úy Lâm Lang đập bàn, ngạc nhiên đến độ quát lớn: “To gan! Làm càn!" Nàng ta không thể nào ngờ được Vân Phỉ lại cả gan dám nói trắng ra mọi chuyện. Tuy mọi người đều biết chuyện này là thế nào nhưng đều ngầm mưu tính ở trong lòng.
Vân Phỉ không hề sợ hãi, bình tĩnh nhìn nàng ta: “Ta ở lại Lục gia, không về kinh thành chính là vì không muốn trở thành công cụ giúp cha lấy lòng tin của triều đình."
Úy Lâm Lang lạnh lùng nói: “Ngươi không sợ liên lụy tới cha ngươi sao?"
Vân Phỉ cười khẽ, từ tốn nói: “Ta chỉ đối tốt với những ai đối tốt với ta, người không tốt với ta thì sao ta phải dùng hạnh phúc cả đời để làm bàn đạp cho người ấy."
Giống như là bị vật gì đó cắt vào tim, Úy Lâm Lang thấy tim mình đau nhói, sắc mặt trở nên rất khó coi. Nàng ta nhìn Vân Phỉ không chớp mắt, im lặng không nói, nhưng trong lòng thì đang dậy sóng. Câu nói ‘người không tốt với ta, sao ta phải dùng hạnh phúc cả đời mình để làm bàn đạp cho người ấy’ giống như là một tiếng sét, đánh vào khiến đầu óc nàng ta ong ong cả lên.
Vân Phỉ đứng hiên ngang trước mặt nàng ta, dáng người nhỏ bé yêu kiều nhưng lại có một sức mạnh rắn rỏi kiên cường, giống như là một cây trúc xanh phá vỡ mặt đất mà vươn lên. Đôi mắt trong veo sáng ngời kia ánh lên những tia sáng mạnh mẽ bất khuất.
Úy Lâm Lang nhìn nàng, đột nhiên cảm thấy mình trở nên già nua rũ rượi, cả người đều mất đi sức lực, giống như là đã bôn ba khắp góc bể chân trời, mệt tới nỗi không muốn nói chuyện, chỉ muốn nhắm mắt lại ngủ một giấc ngon lành.
Nàng ta bất lực xua tay: “Ngươi lui xuống đi."
“Thái hậu bảo trọng." Vân Phỉ thi lễ xong thì ra khỏi phòng.
Đứng ngoài hành lang, nàng trầm tư một lát, sau đó đi về phía Phúc Thọ Uyển của lão thái thái.
Úy Lâm Lang vạch trần thân phận nàng ngay trước mặt mọi người, tuy nàng không muốn lừa gạt nhưng vẫn thấy áy náy với người nhà của Lục Nguyên, định qua đó giải thích và xin lỗi lão thái thái.
Vừa bước xuống bậc thềm thì thấy Úy Trác dẫn theo mấy tùy tùng đi về phía này. Tuy đã hơn năm mươi tuổi nhưng dáng người hắn vẫn cứng cỏi, xuất thân là quan văn nhưng được trời cho mày kiếm mắt hổ, sát khí đùng đùng, không giận mà cũng uy nghiêm.
Vân Phỉ dừng bước, nghiêng người hành lễ. Nàng biết chắc chắn Úy Trác sẽ không bỏ qua cho mình. Bây giờ là lúc Vân Định Quyền phải tỏ rõ lập trường, Úy Trác nhất định sẽ lợi dụng nàng để uy hiếp hắn, nếu không đạt được mục đích thì chắc sẽ giết nàng cho hả giận. Nàng thầm thở dài, lần này muốn thoát khỏi tay Úy Trác, e là còn khó hơn cả lên trời.
Úy Trác dừng lại trước mặt nàng, vô hình có một áp lực kinh người ập tới khiến nàng bất giác trở nên căng thẳng.
Hoàng thượng đột nhiên tới Tấn Thành là điều bất ngờ ngoài dự đoán của mọi người. Lục Thịnh không hề có chuẩn bị, vội vội vàng vàng quỳ xuống đất, không ngừng thỉnh tội. Bao nhiêu năm nay, ông đã quyên góp cho triều đình không ít ngân lượng, hoàng thượng và thái hậu từng triệu kiến ông nhiều lần nhưng có nằm mơ ông cũng không thể ngờ được hoàng thượng lại đột nhiên giá lâm đến nơi này.
Hoàng đế ở trong xe nói một câu: “Miễn lễ, đứng lên hết đi." Bôn ba suốt cả đêm, tiểu hoàng đế vốn không được khỏe lắm nay càng thêm mệt mỏi, giọng thì khào khào, nói xong còn ho thêm vài cái.
Úy Trác xuống ngựa, giao dây cương trên tay cho tùy tùng rồi nói thẳng với Lục Thịnh: “Hoàng thượng muốn ở đây một thời gian, ông mau đi sắp xếp lại nhà cửa đi."
“Thảo dân đi làm ngay." Lục Thịnh lập tức dặn dò Lâu Tam Thuận dẫn người đi Phúc Hoa Uyển.
Triệu Mân đột nhiên đến đây chính là kế sách đề phòng ngộ ngỡ có chuyện gì của Úy Trác. Hắn luôn coi Tần Vương và Ngô Vương là hai mối họa lớn nên suy tính trước tiên là lợi dụng Vân Định Quyền đi tiêu diệt Tần Vương, sau đó tập trung binh lực của Tần và Sở để tấn công Ngô Vương.
Nhưng hắn lại không ngờ được Lâm Thanh Phong – người luôn tận trung với triều đình lại đột nhiên xuất binh đánh vào kinh thành. Tuy trước mặt hắn Vân Định Quyền luôn thể hiện sự trung thành tận tụy với triều đình nhưng Úy Trác chưa từng lơi là phòng bị đối với Vân Định Quyền. Sau khi biết muội muội của Lâm Thanh Phong là nhị phu nhân của Vân Định Quyền thì hắn càng sinh lòng cảnh giác, không thể không đề phòng.
Ở trong thư, Vân Định Quyền nói lời đầy chính nghĩa, muốn dẫn binh giải vây cho kinh thành, nhưng Úy Trác cũng không dám tin tưởng. Cho nên một mặt hắn sai Úy Đông Đình trấn thủ tại kinh thành, mặt khác thừa dịp đêm tối mang hoàng đế tới Tấn Thành, lỡ như Vân Định Quyền phản chiến, liên thủ với Lâm Thanh Phong vây đánh Lạc Dương thì hắn lập tức mang hoàng thượng lên phía bắc, sau này có thể đợi thời cơ khác.
Tấn Thành là thiên hạ của Lục gia, Lục phủ được xây dựng như một tòa thành trì, Úy Trác đã có hai dự tính. Nếu Vân Định Quyền thật sự trung thành với triều đình thì sẽ hợp lực với Úy Đông Đình đẩy lùi Lâm Thanh Phong, lúc ấy hắn sẽ dẫn hoàng đế về kinh. Nếu Vân Định Quyền có lòng dạ khác, hắn sẽ bỏ kinh thành, dẫn hoàng đế Triệu Mân lên Thái Nguyên. Chỉ cần tiểu hoàng đế được bình an, giữ được rừng xanh thì lo gì không có củi đốt.
Cung nữ mang đồ giẫm chân ra, Úy Lâm Lang và Triệu Mân cùng xuống xe. Lục Thịnh cung kính mời thái hậu, hoàng thượng và Úy Trác vào phủ.
Mấy trăm cấm vệ quân, một phần thì ở ngoài, vây quanh Lục phủ, một bộ phận khác thì xếp hàng ngay ngắn tiến vào Lục phủ.
Úy Lâm Lang cũng không ngủ cả đêm, gương mặt xinh đẹp hiện lên vẻ mệt mỏi, nhưng khí chất ung dung cao quý thì vẫn không giảm, nàng ta thong thả đi ngang qua.
Vân Phỉ nấp sau lưng Lục Kim, ước gì lúc này có thể tàng hình được, hồi hộp tới nỗi tim sắp nhảy ra ngoài. Điều khiến nàng chán chường chính là tuy số nha hoàn đi theo lão phu nhân rời khỏi Lục phủ rất nhiều nhưng nàng đang đi cùng Lục Kim, đương nhiên Úy Lâm Lang sẽ chú ý đến người nhà của Lục Thịnh hơn. Hơn nữa dung mạo của Vân Phỉ quá xuất sắc, vẻ đẹp thanh thoát động lòng người kia, cho dù đang ẩn giữa vô số người đẹp nhưng chỉ nhìn một cái là bị phát hiện ngay.
Úy Lâm Lang đang đi ngang qua trước mặt lão thái thái, đột nhiên chợt dừng bước, nhìn thiếu nữ xinh đẹp đang cúi đầu sau lưng Lục Kim, nghi hoặc rồi kinh ngạc hỏi một tiếng: “Vân Phỉ?"
Vân Phỉ chỉ còn cách miễn cưỡng bước tới vài bước, quỳ xuống: “Xin thỉnh an thái hậu."
Lục Thịnh, lão thái thái, Lục Nguyên, Lục Kim và tất cả người hầu của Lục phủ đều kinh ngạc nhìn Vân Phỉ. Trong nhất thời, trước cửa Lục phủ yên tĩnh đến nỗi có thể nghe được tiếng lá rơi.
Úy Trác nhìn Vân Phỉ, không nói tiếng nào. Ánh mắt âm trầm, sắc bén như đao khiến người ta phải phát run. Vân Phỉ nghĩ thầm trong bụng: lần này thì tiêu đời rồi! Trốn tới trốn lui, cuối cùng vẫn không trốn được.
“Đứng lên đi, sao ngươi lại ở đây?" Úy Lâm Lang nhíu đôi mày đẹp, nghi hoặc nhìn nàng.
Vân Phỉ không biết làm sao nên đành phải kể hết chuyện sau khi bị bắt cóc gặp được Lục Nguyên, rồi tới Tấn Thành như thế nào cho nàng ta biết.
Đến lúc này, Lục Nguyên mới biết thì ra nàng chính là em dâu của thái hậu. Vị hôn phu mà nàng hay nói là không muốn gả ấy chính là cậu ruột của hoàng đế, đại tướng quân Úy Đông Đình.
Hắn ngơ ngơ ngác ngác nhìn Vân Phỉ, toàn thân như lạnh đến nỗi mất đi tri giác, cơn lạnh ấy cứ thấm vào người, nỗi đắng cay vì tuyệt vọng còn mạnh hơn là rượu độc.
Úy Lâm Lang nhíu mày: “Ngươi theo ta qua đây."
Vân Phỉ biết chưa chắc nàng ta đã tin lời mình nói. Quả nhiên, sau khi vào Lục phủ, Úy Lâm Lang gọi một mình Vân Phỉ tới, bảo cung nữ và thái giám lui ra rồi hỏi thẳng: “Nếu ngươi đã không bị người của Tần Vương bắt đi thì sao sau khi thoát hiểm lại không về kinh thành, thậm chí không báo cho Đông Đình một tiếng. Ngươi có biết khoảng thời gian này nó tốn bao công sức để tìm ngươi hay không?"
Tim Vân Phỉ chợt thấy nặng nề, nàng nói nhỏ: “Thái hậu tha tội."
Úy Lâm Lang càng nói càng thấy giận, giọng cũng trở nên gay gắt hơn: “Ngươi cư nhiên trốn tại Lục gia, suốt một tháng trời mà không cho nó biết một tiếng. Rốt cuộc thì ngươi có dụng ý gì?" Bôn ba suốt một đêm, sắc mặt của Úy Lâm Lang vốn đã không được tốt, lúc này tức giận thì càng khó coi, nhìn như già đi cả chục tuổi.
Vân Phỉ cúi đầu, im lặng không nói. Lúc này, người trước nay vốn thông minh lanh lợi như nàng cũng cảm thấy cho dù có nói gì đi nữa thì cũng không giải thích rõ ràng được. Nàng trốn tại Lục gia cả tháng trời là sự thật không thể chối bỏ. Nếu Tấn Thành cách kinh thành quá xa thì còn có thể giải thích là do tin tức chậm trễ, đằng này lại quá gần. Thôi được rồi, nếu đã bị nàng ta bắt được thì cứ nói toạc ra vậy.
Vân Phỉ ngẩng đầu lên, mỉm cười thật dịu dàng: “Thái hậu, hôn sự của ta và đại tướng quân là do người ban cho, người đã hỏi xem ta có đồng ý hay không chưa?"
“Ngươi, ngươi…" Úy Lâm Lang bị nàng hỏi ngược lại nên không biết nói gì, lẽ nào tứ hôn mà còn phải hỏi ý kiến nàng? Đây vốn là một cuộc hôn nhân chính trị.
“Thái hậu, rốt cuộc việc hôn nhân này là thế nào thì người rõ hơn ai hết. Binh pháp có nói: nghi ngờ thì không dùng, đùng thì không nghi ngờ. Nếu triều đình đã trọng dụng cha ta thì nên tin tường ông ấy, bảo Vân Tông làm thư đồng của hoàng thượng, bảo ta gả cho đại tướng quân, ai ai cũng biết ý đồ trong đó."
Úy Lâm Lang đập bàn, ngạc nhiên đến độ quát lớn: “To gan! Làm càn!" Nàng ta không thể nào ngờ được Vân Phỉ lại cả gan dám nói trắng ra mọi chuyện. Tuy mọi người đều biết chuyện này là thế nào nhưng đều ngầm mưu tính ở trong lòng.
Vân Phỉ không hề sợ hãi, bình tĩnh nhìn nàng ta: “Ta ở lại Lục gia, không về kinh thành chính là vì không muốn trở thành công cụ giúp cha lấy lòng tin của triều đình."
Úy Lâm Lang lạnh lùng nói: “Ngươi không sợ liên lụy tới cha ngươi sao?"
Vân Phỉ cười khẽ, từ tốn nói: “Ta chỉ đối tốt với những ai đối tốt với ta, người không tốt với ta thì sao ta phải dùng hạnh phúc cả đời để làm bàn đạp cho người ấy."
Giống như là bị vật gì đó cắt vào tim, Úy Lâm Lang thấy tim mình đau nhói, sắc mặt trở nên rất khó coi. Nàng ta nhìn Vân Phỉ không chớp mắt, im lặng không nói, nhưng trong lòng thì đang dậy sóng. Câu nói ‘người không tốt với ta, sao ta phải dùng hạnh phúc cả đời mình để làm bàn đạp cho người ấy’ giống như là một tiếng sét, đánh vào khiến đầu óc nàng ta ong ong cả lên.
Vân Phỉ đứng hiên ngang trước mặt nàng ta, dáng người nhỏ bé yêu kiều nhưng lại có một sức mạnh rắn rỏi kiên cường, giống như là một cây trúc xanh phá vỡ mặt đất mà vươn lên. Đôi mắt trong veo sáng ngời kia ánh lên những tia sáng mạnh mẽ bất khuất.
Úy Lâm Lang nhìn nàng, đột nhiên cảm thấy mình trở nên già nua rũ rượi, cả người đều mất đi sức lực, giống như là đã bôn ba khắp góc bể chân trời, mệt tới nỗi không muốn nói chuyện, chỉ muốn nhắm mắt lại ngủ một giấc ngon lành.
Nàng ta bất lực xua tay: “Ngươi lui xuống đi."
“Thái hậu bảo trọng." Vân Phỉ thi lễ xong thì ra khỏi phòng.
Đứng ngoài hành lang, nàng trầm tư một lát, sau đó đi về phía Phúc Thọ Uyển của lão thái thái.
Úy Lâm Lang vạch trần thân phận nàng ngay trước mặt mọi người, tuy nàng không muốn lừa gạt nhưng vẫn thấy áy náy với người nhà của Lục Nguyên, định qua đó giải thích và xin lỗi lão thái thái.
Vừa bước xuống bậc thềm thì thấy Úy Trác dẫn theo mấy tùy tùng đi về phía này. Tuy đã hơn năm mươi tuổi nhưng dáng người hắn vẫn cứng cỏi, xuất thân là quan văn nhưng được trời cho mày kiếm mắt hổ, sát khí đùng đùng, không giận mà cũng uy nghiêm.
Vân Phỉ dừng bước, nghiêng người hành lễ. Nàng biết chắc chắn Úy Trác sẽ không bỏ qua cho mình. Bây giờ là lúc Vân Định Quyền phải tỏ rõ lập trường, Úy Trác nhất định sẽ lợi dụng nàng để uy hiếp hắn, nếu không đạt được mục đích thì chắc sẽ giết nàng cho hả giận. Nàng thầm thở dài, lần này muốn thoát khỏi tay Úy Trác, e là còn khó hơn cả lên trời.
Úy Trác dừng lại trước mặt nàng, vô hình có một áp lực kinh người ập tới khiến nàng bất giác trở nên căng thẳng.
Tác giả :
Thị Kim