Chiết Chi (Giai Hạ Tù)
Chương 20
Thu sang đông tới, rất nhanh đã đến cuối năm.
Cùng Liễu Dật du sơn ngoạn thủy mặc dù rất vui vẻ, nhưng thời điểm trừ tịch sắp đến, Lục Tu Văn vẫn muốn trải qua cùng đệ đệ của y. Đoàn Lăng đương nhiên sẽ chiều theo ý ái nhân, cho nên vừa vào tháng Chạp, hai người đã cùng cưỡi ngựa quay trở về.
Về đến Lạc Hà Sơn đã là ngày mồng mười tháng Chạp, rừng núi khi ấy cũng đã phảng phất không khí vui vẻ của lễ mừng năm mới. Đoàn Lăng ra tay tu sửa căn nhà của hai người một phen, còn dán giấy hoa lên cửa sổ. Năm ngoái, mỗi ngày trôi qua, càng đến gần thời điểm giao mùa, sinh cơ của Lục Tu Văn cũng ngày càng rút ngắn. Đoàn Lăng hồi tưởng lại quãng thời gian kia, trong lòng vẫn còn sợ hãi.
Ngày trừ tịch, Đoàn Lăng cùng Lục Tu Văn từ sáng sớm đã xuống núi, đến nhà Lục Tu Ngôn ăn bữa cơm đoàn viên. Lục Tu Ngôn đã lo liệu xong từ lâu, các món ăn thôn quê dân dã đều đủ cả. Lục phu nhân nấu một bàn đầy đồ ăn mang lên, mọi người vô cùng náo nhiệt vui mừng. Lục Thần qua năm nay lớn thêm một tuổi, so với năm trước hoạt bát hơn nhiều lắm. Được Đoàn Lăng tặng một thanh kiếm nhỏ, cậu nhóc mừng rỡ cả ngày nắm chặt không buông, hận không thể ngay lập tức bái Đoàn Lăng làm sư phụ.
Ăn cơm xong, ba vị đại nam nhân quây quần một chỗ uống rượu với nhau.
Lục Tu Ngôn tửu lượng kém nhất, không được mấy chén đã chữ tác đánh thành chữ tộ, cứ vỗ vai Đoàn Lăng rồi lải nhải không ngừng. Hắn lắp bắp bao lâu, tổng kết lại cũng chỉ có một ý, chính là Đoàn Lăng nhất định phải đối xử với huynh trưởng của hắn thật tốt, nếu hắn phát hiện Lục Tu Văn bị khi dễ, hắn nhất định sẽ không để yên.
Đoàn Lăng cười khổ không thôi, nghĩ thầm Lục Tu Văn không khi dễ hắn, hắn đã cám ơn trời đất.
Hai người bọn họ chè chén say sưa rồi lại trở về núi đón giao thừa. Nửa đêm, Đoàn Lăng ra bên ngoài đốt pháo, tiếng pháo nổ đùng đoàng trong không trung, tạm biệt năm cũ, nghênh đón một năm mới nhiều niềm tin và hy vọng.
Đoàn Lăng đốt pháo xong, trở về phòng tặng quà tân niên cho Lục Tu Văn.
Lục Tu Văn cầm lấy, liền nhận ra đó cũng là một túi hương. Nhưng không giống túi hương lần trước y tặng Đoàn Lăng, túi hương này có thêu một đôi uyên ương, thân thiết chạm đầu vào nhau, sánh đôi trên mặt nước như hình với bóng.
Lục Tu Văn nhìn thấy không khỏi giật mình.
Đoàn Lăng đưa tay đeo túi hương vào thắt lưng cho y, “Túi hương kia ngày đó bị cháy mất rồi, cho nên ta muốn tặng cho ngươi một cái mới."
Lục Tu Văn chạm nhẹ vào đôi uyên ương, đường thêu rất tinh xảo, nhịn không được hỏi: “Đây là tìm ai thêu vậy?"
Đoàn Lăng trả lời: “Ta không quen biết nữ nhân nào, tất nhiên là phải nhờ em dâu giúp đỡ rồi."
Lục Tu Văn hơi kinh ngạc: “A? Ngươi gọi mẹ Thần nhi là gì cơ?"
Đoàn Lăng bị y hỏi lại như vậy, có chút vui vẻ trong lòng: “Ta gọi nàng là em dâu, chẳng lẽ không đúng?"
“Đúng đúng đúng, như thế mới đúng." Lục Tu Văn cười tươi như hoa, hôn thật kêu lên khóe miệng Đoàn Lăng, gọi hắn: “Lục phu nhân."
Đang dịp năm mới, Đoàn Lăng cũng không bận tâm đến mấy lời điên khùng của Lục Tu Văn, chính là hai tai lại đỏ ửng, không biết là do say rượu hay còn có nguyên nhân nào khác.
Lục Tu Văn nói: “Sư đệ tặng ta túi hương, ta lại chưa mừng tuổi cho ngươi."
Hôm nay y quả thật không chuẩn bị thứ gì, nhưng chỉ suy nghĩ một lát đã có ngay sáng kiến. Y nâng tay lên tháo dây cột tóc, mái tóc đen tuyền như thác đổ xuống, dưới ánh nền mờ tỏ, lấp lánh động nhân.
Đoàn Lăng ngày nào cũng ở cạnh y nhưng khi thấy bộ dáng này, trái tim vẫn không kiềm chế được mà gia tốc. Hắn nhớ đến Lục Tu Văn ngày thường có chút ham thích chuyện giường chiếu, y nói muốn mừng tuổi hắn, chỉ e lại là… Hắn đang tính trách móc vài câu rồi sẽ thuận theo ý y, không ngờ Lục Tu Văn chỉ gỡ tóc xuống, quần áo lại không cởi. Y vươn tay, kéo cây trâm cắm trên búi tóc của Đoàn Lăng xuống, tóc hắn vì thế cũng xõa ra.
Đoàn Lăng nghi hoặc hỏi y: “Ngươi làm gì vậy?"
Lục Tu Văn đưa một ngón tay để lên môi hắn: “Sư đệ chỉ cần nhìn là đủ rồi."
Dứt lời, y chậm rãi rút ngắn khoảng cách giữa hai người.
Đầu hai người sát lại thật gần, nhưng Lục Tu Văn không giống như ngày thường hôn môi Đoàn Lăng, y nắm một lọn tóc của mình trong bàn tay buộc lại cùng nắm tóc của hắn. Ngón tay cử động trong nháy mắt đã kết hai lọn tóc thành một dải dài bền chặt, có muốn gỡ cũng gỡ không ra.
Đoàn Lăng lúc này mới hiểu được ý tứ của y, trong lòng nhất thời nhũn ra.
Trong phòng không có kéo, Lục Tu Văn lôi Đoàn Lăng theo trên dưới tìm một lần, cuối cùng mang bội kiếm của Đoàn Lăng đến, cắt đoạn tóc của hai người kết lại nhét vào bàn tay hắn, “Nhận được vật này sư đệ có vui không?"
Đoàn Lăng chưa kịp đáp lại, Lục Tu Văn đã nghiêng người về phía trước, trán hai người nhẹ nhàng chạm vào nhau, trong ánh nến mờ ảo y nhoẻn miệng cười: “Như thế, gọi là kết tóc."
“Sư huynh…"
Đòan Lăng gắt gao nắm chặt lọn tóc trong tay, lời muốn nói rất nhiều, nhưng lại không cách nào mở miệng.
“Sư đệ ngoan," Lục Tu Văn ôm lấy gương mặt tuấn tú của người kia, cười nói: “Tiền mừng tuổi cũng đưa ngươi rồi, chúng ta cũng nên đi nghỉ thôi." Nói xong, người đã dính chặt lên người hắn.
Đoàn Lăng một bụng tâm tình lập tức tan thành mây khói.
Làm nhiều trò như vậy, chẳng qua là vì muốn lôi hắn lên giường?
Sắc mặt Đoàn Lăng thoáng cái tái đi như ngâm trong nước đá, không nói không rằng, ôm cả người Lục Tu Văn lên.
Y kinh ngạc nhìn hắn: “Sư đệ, ngươi làm gì vậy?"
“Nếu ngươi chỉ muốn có vậy," Đoàn Lăng bước đến bên giường, hừ lạnh nói: “Ta đương nhiên giúp ngươi ngày mai khỏi phải rời giường."
Đoàn Lăng chăm chỉ cày sâu cuốc bẫm, vất vả suốt một đêm, hôm sau quả nhiên hai người không rời khỏi giường nửa bước.
Uề uề lần này tắt đèn
Tân niên qua đi, tết nguyên tiêu lại đến, nguyên tiêu qua rồi, tiết xuân trở nên ấm áp hơn. Mùa xuân năm nay đến sớm, vườn đào Đoàn Lăng trồng đã nhú cành, mầm hoa đã lấm tấm trên cây, chỉ còn đợi ngày hoa nở.
Đoàn Lăng vốn định cùng Lục Tu Văn uống rượu ngắm hoa, đáng tiếc hoa còn chưa kịp nở, hắn đã nhận được bồ câu đưa tin của Lâm minh chủ. Nguyên lai hai đại môn phái trên giang hồ nổ ra phân tranh, Lâm minh chủ vừa mới hồi phục sau trọng thương, không còn tinh lực ở giữa hòa giải nên viết thư nhờ Đoàn Lăng hỗ trợ. Đoàn Lăng căn bản không để ý đến việc giang hồ, nhưng nghĩ đến Lục Tu Văn thân phận đặc thù, sẽ có lúc phải nhờ đến Lâm minh chủ giúp đỡ, hiện giờ vẫn nên trả nợ ân tình cho ông ta trước là hơn. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng hắn vẫn quyết định lên đường một chuyến.
Lục Tu Văn cũng không xen vào, chỉ dặn dò hắn trên đường cẩn thận, đi sớm về sớm. Đoàn Lăng gật đầu đáp ứng, thu dọn vài thứ thiết yếu rồi phi thân biến mất.
Lục Tu Văn một mình ở trên núi Lạc Hà, ngày qua ngày cũng không thiếu trò tiêu khiển. Có khi y sẽ xuống núi tìm Lục Tu Ngôn nói dăm ba câu chuyện phiếm, có khi sẽ ngồi giữa rừng đào ngây ngốc một ngày. Để tiện bề ngắm hoa, Đoàn Lăng đã đặt ở trong rừng một chiếc bàn đá. Lục Tu Văn mang theo bầu rượu, đặt bàn cờ lên bàn đá, cũng bắt chước Ngụy thần y, một mình đánh cờ.
Y đánh cờ đơn thuần cho vui, cũng không để ý thắng thua, đánh đi đánh lại cũng sẽ hết một ngày.
Hôm đó qua giờ ngọ, gió thổi nhè nhẹ, Lục Tu Văn đang ngồi nghiên cứu ván cờ, chợt nghe thấy lá cây sàn sạt rung động. Có người tiến vào khu rừng. Người tới khinh công không tệ, đến tiếng bước chân cũng không để lại.
Lục Tu Văn vẫn cúi đầu nhìn bàn cờ, chỉ ném ra quân cờ trong tay: “Đã đến đây rồi còn giấu mình làm gì, xuất hiện đi."
Vừa dứt lời, chỉ thấy bóng người chợt lóe, một hắc y nhân từ phía sau thân cây bước ra. Người nọ vừa thấy Lục Tu Văn liền vội quỳ xuống, “Thuộc hạ tham kiến giáo chủ."
Lục Tu Văn “ừ" một tiếng, nhìn cũng không nhìn hắn, chỉ chầm chậm nói: “Khinh công không tồi."
Người nọ ôm quyền đáp lại: “Giáo chủ quá lời."
Lục Tu Văn hỏi: “Sự tình làm đến đâu rồi?"
“Theo phân phó của giáo chủ, đã thu nạp toàn bộ thủ hạ của Tả hộ pháp. Chỉ có một vài kẻ ngoan cố, không chịu quy thuận."
“Tốt lắm." Lục Tu Văn vỗ tay tán thưởng, “Thiên Tuyệt giáo ta coi như chỉ còn lại chừng đó người… Đã nguyện ý theo ta, Thiên Tuyệt giáo đương nhiên có phần của họ, còn về những kẻ không muốn theo ta…"
Ánh mắt y toát ra lạnh lẽo, bàn tay đặt quân cờ đen xuống bàn cờ: “Một lòng trung thành với Tả hộ pháp, thì mời chúng xuống Địa phủ mà tận trung."
Ngữ khí thản nhiên, nói chuyện giết chóc vẫn phảng phất ý cười.
Hắc y nhân cũng không dị nghị, lập tức nói: “Thuộc hạ tuân mệnh."
Hắn dừng lại một chút lại tiếp lời: “Thiên Tuyệt giáo vừa bị diệt không lâu, giáo chủ đã thành lập giáo phái mới, nếu chuyện này bị nhân sĩ chính đạo biết, thuộc hạ chỉ lo… Chúng ta sẽ trở thành mục tiêu cho mọi người chỉ trích…"
“Vậy cứ che dấu, không để bọn họ biết là được rồi." Y vừa mới hạ quân đen liền lập tức nhặt lên một quân trắng, chậm rãi chuyển động quân cờ trong tay, “Thế đạo giống như một ván cờ thôi, có hắc tức có bạch, có âm tức có dương nếu không có Thiên Tuyệt giáo, ắt sẽ có Thiên Ma giáo, Thiên Diệt giáo… Cái gọi là trừ ma vệ đạo, vĩnh viễn là trừ hoài không hết. Một khi đã vậy, cớ gì ta không nắm lấy thế lực này trong tay?"
Y nói xong, hạ quân cờ trắng xuống, bàn cờ nhất thời thay đổi toàn bộ cục diện.
Hắc y nhân hô lên: “Giáo chủ anh minh!"
Lục Tu Văn chỉ cười, khoát tay áo nói: “Ngươi về đi. Về sau nếu không có chuyện gì quan trọng, đừng tới tìm ta."
“Tuân mệnh." Hắc y nhân lên tiếng, thân hình chợt lóe, rất nhanh liền biến mất trong rừng.
Gió xuân hiu hiu thổi khiến người không rượu mà say.
Trong rừng yên tĩnh chỉ có tiếng lá xào xạc, không khác chi ngày thường.
Lục Tu Văn gương mặt thoáng nét cười, chăm chú đánh cờ, giống như chuyện gì cũng chưa từng phát sinh.
Mặt trời dần dần ngả về hướng tây, Lục Tu Văn có chút mệt mỏi, bất tri bất giác ghé đầu vào bàn đá ngủ ngon.
Đến lúc y tỉnh dậy, hoàng hôn đã bao phủ bốn phía. Y xoa xoa hai mắt cay xè, phát hiện trên người mình được phủ thêm một lớp áo. Y nhận ra là kiện xiêm y Đoàn Lăng mặc khi rời khỏi, trong lòng không kìm được vui vẻ, vội đứng dậy kêu lên: “Sư đệ?"
Trong rừng không một bóng người.
Lục Tu Văn mon theo đường nhỏ trở về, quả nhiên từ xa đã trông thấy khói bếp lượn lờ. Mờ mịt giữa trời chiều, Đoàn Lăng xắn hai tay áo, đang nhóm lửa nấu cơm. Lục Tu Văn rảo bước lại gần: “Sư đệ về từ lúc nào?"
“Vừa về thôi, thấy ngươi ngủ say nên ta không đánh thức." Đoàn Lăng liếc nhìn y, “Ban đêm không hảo hảo nghỉ ngơi sao? Như thế nào gục xuống bàn cũng ngủ được?"
Lục Tu Văn đáp lại hắn: “Không có sư đệ, ta ngủ một mình làm sao ngon được."
Đoàn Lăng đã sớm quen với hồ ngôn loạn ngữ của y, chỉ hừ một tiếng rồi mặc kệ.
Lục Tu Văn cũng không để tâm, vẫn khoác trên mình kiện áo của Đoàn Lăng, đứng bên cạnh nhìn hắn nấu cơm.
Tay nghề của Đoàn Lăng nhờ quãng thời gian rèn luyện trong ma giáo nên không kém đầu bếp là bao. Trước đây hắn vốn cực kì chán ghét chuyện bếp núc, hiện tại chỉ vì Lục Tu Văn thích ăn đồ hắn làm, nên dù có khó chịu, hắn cũng vui vẻ chịu đựng.
Lục Tu Văn nhìn hắn xào xào nấu nấu, thuận miệng hỏi: “Việc của Lâm minh chủ đã xử lí xong chưa?"
“Đương nhiên. Hai đại môn phái kia căn bản không có thâm cừu đại hận, chẳng qua là chút hiểu lầm nho nhỏ thôi, hai bên nói rõ với nhau, hiểu lầm đương nhiên không còn nữa."
“Thế mà lại hại sư đệ nhà ta vất vả bôn ba."
“Ta còn nợ Lâm minh chủ một cái nhân tình, về sau không cần để ý nữa."
Lục Tu Văn nghĩ thầm, chỉ sợ là vị Lâm minh chủ kia thật sự coi trọng ngươi, tương lai vị trí võ lâm minh chủ nhất định phải để ngươi ngồi. Nhưng y cũng không nói ra miệng, chỉ bảo: “Ta còn tưởng ngươi sẽ không về kịp lúc hoa đào nở."
Đoàn Lăng nhìn y thật sâu: “Những việc ta đã đáp ứng ngươi, nhất định sẽ làm được."
Lục Tu Văn thấy giầy hắn đi dính đầy bùn đất, biết là hắn ngày đêm gấp rút trở về, vui mừng nhen nhóm từng chút trong tim.
Hai kẻ yêu nhau nhiều ngày không gặp, tất nhiên là nhớ nhung không tả xiết. Cơm nước xong xuôi, theo thường lệ lăn lộn trên giường vài hiệp, nhiệt tình như lửa, so với ngày xưa càng nồng nàn gấp bội.
Mây tan mưa tạnh, Lục Tu Văn gối lên bả vai Đoàn Lăng, mắt lim dim nói: “Sư đệ, mấy ngày nữa hoa đào nở rồi, chúng ta cùng vào rừng ngắm hoa."
Đoàn Lăng nắm lấy tay y: “Được."
Cửa sổ đầu giường chưa đóng, nửa đêm, gió tràn vào thoang thoảng hương thơm.
Ngày hôm sau khi trời còn chưa sáng, Đoàn Lăng đã tỉnh.
Mấy ngày nay hắn lúc nào cũng tỉnh dậy sớm hơn Lục Tu Văn, nhưng cũng không rời giường ngay, chỉ nằm lại, ngưng thần ngắm kĩ dung nhan khi ngủ của người kia chờ trời sáng. Hắn chờ đến khi những ánh sáng nhạt chiếu qua cửa sổ, chờ đến khi Lục Tu Văn mở to mắt, mơ mơ màng màng gọi hắn “Sư đệ."
Đó chính là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong một ngày của hắn.
Nhưng hôm nay có chút không giống ngày thường.
Sắc trời vừa có chút ánh sáng, Đoàn Lăng đã xoay người xuống giường, nhẹ nhàng mặc quần áo, đẩy cửa bước ra ngoài.
Bên ngoài gian nhà tranh có một con đường nhỏ dẫn thẳng tới rừng đào. Đoàn Lăng đi dọc theo con đường này, tại nơi sâu nhất của cánh rừng tìm được một gốc đào. Trên cây đầy những nụ hoa lả lướt xinh xắn, mà trên ngọn cây, cành đào nơi cao nhất đã trổ những bông hoa diễm lệ vô song.
Đây là cành đào nở rộ sớm nhất.Đoàn Lăng đứng dưới gốc cây, lặng lẽ thưởng thức trong chốc lát, như là ngắm nhìn một bức tranh tuyệt thế, có chút ngưỡng mộ mà kính cẩn. Sau đó hắn dồn lực vào mũi chân, phi thân lên đỉnh ngọn cây, đưa tay bẻ cành đào đã nở hoa vẫn còn đọng chút sương sớm.
Hắn nhìn cành đào trong tay, trên gương mặt lộ ra tươi cười khó giấu, đi theo đường cũ trở về.Ánh mặt trời đã soi khắp phòng mà Lục Tu Văn vẫn chưa tỉnh lại.
Đoàn Lăng đi đến bên giường, ánh mắt nhìn Lục Tu Văn, ôn nhu vô cùng hôn lên cánh hoa đào. Sau đó hắn cúi xuống, nhẹ nhàng đặt cành đào xuống bên cạnh gối đầu của người kia.
Sắc đào tươi tắn nhuộm hồng lên gương mặt ái nhân.
() 人面桃花: nguyên văn là “nhân diện đào hoa" – thành ngữ Trung Quốc dùng để miêu tả sự nhớ nhung, tưởng niệm người cũ, thường là khi người này không còn bên cạnh. Tuy nhiên “Nhân diện đào hoa" cũng có thể lý giải là gương mặt sáng đẹp như cánh hoa đào như câu “Nhân diện đào hoa tương ánh hồng" trong thơ Thôi Hộ thì có thể dịch thành “Hoa đào ánh má mặt ai hồng"/"Hoa đào phản chiếu mặt ai ửng đào"/"Má phấn, hoa đào ửng đỏ hây"
♥ Hoàn Chính Văn ♥
Cùng Liễu Dật du sơn ngoạn thủy mặc dù rất vui vẻ, nhưng thời điểm trừ tịch sắp đến, Lục Tu Văn vẫn muốn trải qua cùng đệ đệ của y. Đoàn Lăng đương nhiên sẽ chiều theo ý ái nhân, cho nên vừa vào tháng Chạp, hai người đã cùng cưỡi ngựa quay trở về.
Về đến Lạc Hà Sơn đã là ngày mồng mười tháng Chạp, rừng núi khi ấy cũng đã phảng phất không khí vui vẻ của lễ mừng năm mới. Đoàn Lăng ra tay tu sửa căn nhà của hai người một phen, còn dán giấy hoa lên cửa sổ. Năm ngoái, mỗi ngày trôi qua, càng đến gần thời điểm giao mùa, sinh cơ của Lục Tu Văn cũng ngày càng rút ngắn. Đoàn Lăng hồi tưởng lại quãng thời gian kia, trong lòng vẫn còn sợ hãi.
Ngày trừ tịch, Đoàn Lăng cùng Lục Tu Văn từ sáng sớm đã xuống núi, đến nhà Lục Tu Ngôn ăn bữa cơm đoàn viên. Lục Tu Ngôn đã lo liệu xong từ lâu, các món ăn thôn quê dân dã đều đủ cả. Lục phu nhân nấu một bàn đầy đồ ăn mang lên, mọi người vô cùng náo nhiệt vui mừng. Lục Thần qua năm nay lớn thêm một tuổi, so với năm trước hoạt bát hơn nhiều lắm. Được Đoàn Lăng tặng một thanh kiếm nhỏ, cậu nhóc mừng rỡ cả ngày nắm chặt không buông, hận không thể ngay lập tức bái Đoàn Lăng làm sư phụ.
Ăn cơm xong, ba vị đại nam nhân quây quần một chỗ uống rượu với nhau.
Lục Tu Ngôn tửu lượng kém nhất, không được mấy chén đã chữ tác đánh thành chữ tộ, cứ vỗ vai Đoàn Lăng rồi lải nhải không ngừng. Hắn lắp bắp bao lâu, tổng kết lại cũng chỉ có một ý, chính là Đoàn Lăng nhất định phải đối xử với huynh trưởng của hắn thật tốt, nếu hắn phát hiện Lục Tu Văn bị khi dễ, hắn nhất định sẽ không để yên.
Đoàn Lăng cười khổ không thôi, nghĩ thầm Lục Tu Văn không khi dễ hắn, hắn đã cám ơn trời đất.
Hai người bọn họ chè chén say sưa rồi lại trở về núi đón giao thừa. Nửa đêm, Đoàn Lăng ra bên ngoài đốt pháo, tiếng pháo nổ đùng đoàng trong không trung, tạm biệt năm cũ, nghênh đón một năm mới nhiều niềm tin và hy vọng.
Đoàn Lăng đốt pháo xong, trở về phòng tặng quà tân niên cho Lục Tu Văn.
Lục Tu Văn cầm lấy, liền nhận ra đó cũng là một túi hương. Nhưng không giống túi hương lần trước y tặng Đoàn Lăng, túi hương này có thêu một đôi uyên ương, thân thiết chạm đầu vào nhau, sánh đôi trên mặt nước như hình với bóng.
Lục Tu Văn nhìn thấy không khỏi giật mình.
Đoàn Lăng đưa tay đeo túi hương vào thắt lưng cho y, “Túi hương kia ngày đó bị cháy mất rồi, cho nên ta muốn tặng cho ngươi một cái mới."
Lục Tu Văn chạm nhẹ vào đôi uyên ương, đường thêu rất tinh xảo, nhịn không được hỏi: “Đây là tìm ai thêu vậy?"
Đoàn Lăng trả lời: “Ta không quen biết nữ nhân nào, tất nhiên là phải nhờ em dâu giúp đỡ rồi."
Lục Tu Văn hơi kinh ngạc: “A? Ngươi gọi mẹ Thần nhi là gì cơ?"
Đoàn Lăng bị y hỏi lại như vậy, có chút vui vẻ trong lòng: “Ta gọi nàng là em dâu, chẳng lẽ không đúng?"
“Đúng đúng đúng, như thế mới đúng." Lục Tu Văn cười tươi như hoa, hôn thật kêu lên khóe miệng Đoàn Lăng, gọi hắn: “Lục phu nhân."
Đang dịp năm mới, Đoàn Lăng cũng không bận tâm đến mấy lời điên khùng của Lục Tu Văn, chính là hai tai lại đỏ ửng, không biết là do say rượu hay còn có nguyên nhân nào khác.
Lục Tu Văn nói: “Sư đệ tặng ta túi hương, ta lại chưa mừng tuổi cho ngươi."
Hôm nay y quả thật không chuẩn bị thứ gì, nhưng chỉ suy nghĩ một lát đã có ngay sáng kiến. Y nâng tay lên tháo dây cột tóc, mái tóc đen tuyền như thác đổ xuống, dưới ánh nền mờ tỏ, lấp lánh động nhân.
Đoàn Lăng ngày nào cũng ở cạnh y nhưng khi thấy bộ dáng này, trái tim vẫn không kiềm chế được mà gia tốc. Hắn nhớ đến Lục Tu Văn ngày thường có chút ham thích chuyện giường chiếu, y nói muốn mừng tuổi hắn, chỉ e lại là… Hắn đang tính trách móc vài câu rồi sẽ thuận theo ý y, không ngờ Lục Tu Văn chỉ gỡ tóc xuống, quần áo lại không cởi. Y vươn tay, kéo cây trâm cắm trên búi tóc của Đoàn Lăng xuống, tóc hắn vì thế cũng xõa ra.
Đoàn Lăng nghi hoặc hỏi y: “Ngươi làm gì vậy?"
Lục Tu Văn đưa một ngón tay để lên môi hắn: “Sư đệ chỉ cần nhìn là đủ rồi."
Dứt lời, y chậm rãi rút ngắn khoảng cách giữa hai người.
Đầu hai người sát lại thật gần, nhưng Lục Tu Văn không giống như ngày thường hôn môi Đoàn Lăng, y nắm một lọn tóc của mình trong bàn tay buộc lại cùng nắm tóc của hắn. Ngón tay cử động trong nháy mắt đã kết hai lọn tóc thành một dải dài bền chặt, có muốn gỡ cũng gỡ không ra.
Đoàn Lăng lúc này mới hiểu được ý tứ của y, trong lòng nhất thời nhũn ra.
Trong phòng không có kéo, Lục Tu Văn lôi Đoàn Lăng theo trên dưới tìm một lần, cuối cùng mang bội kiếm của Đoàn Lăng đến, cắt đoạn tóc của hai người kết lại nhét vào bàn tay hắn, “Nhận được vật này sư đệ có vui không?"
Đoàn Lăng chưa kịp đáp lại, Lục Tu Văn đã nghiêng người về phía trước, trán hai người nhẹ nhàng chạm vào nhau, trong ánh nến mờ ảo y nhoẻn miệng cười: “Như thế, gọi là kết tóc."
“Sư huynh…"
Đòan Lăng gắt gao nắm chặt lọn tóc trong tay, lời muốn nói rất nhiều, nhưng lại không cách nào mở miệng.
“Sư đệ ngoan," Lục Tu Văn ôm lấy gương mặt tuấn tú của người kia, cười nói: “Tiền mừng tuổi cũng đưa ngươi rồi, chúng ta cũng nên đi nghỉ thôi." Nói xong, người đã dính chặt lên người hắn.
Đoàn Lăng một bụng tâm tình lập tức tan thành mây khói.
Làm nhiều trò như vậy, chẳng qua là vì muốn lôi hắn lên giường?
Sắc mặt Đoàn Lăng thoáng cái tái đi như ngâm trong nước đá, không nói không rằng, ôm cả người Lục Tu Văn lên.
Y kinh ngạc nhìn hắn: “Sư đệ, ngươi làm gì vậy?"
“Nếu ngươi chỉ muốn có vậy," Đoàn Lăng bước đến bên giường, hừ lạnh nói: “Ta đương nhiên giúp ngươi ngày mai khỏi phải rời giường."
Đoàn Lăng chăm chỉ cày sâu cuốc bẫm, vất vả suốt một đêm, hôm sau quả nhiên hai người không rời khỏi giường nửa bước.
Uề uề lần này tắt đèn
Tân niên qua đi, tết nguyên tiêu lại đến, nguyên tiêu qua rồi, tiết xuân trở nên ấm áp hơn. Mùa xuân năm nay đến sớm, vườn đào Đoàn Lăng trồng đã nhú cành, mầm hoa đã lấm tấm trên cây, chỉ còn đợi ngày hoa nở.
Đoàn Lăng vốn định cùng Lục Tu Văn uống rượu ngắm hoa, đáng tiếc hoa còn chưa kịp nở, hắn đã nhận được bồ câu đưa tin của Lâm minh chủ. Nguyên lai hai đại môn phái trên giang hồ nổ ra phân tranh, Lâm minh chủ vừa mới hồi phục sau trọng thương, không còn tinh lực ở giữa hòa giải nên viết thư nhờ Đoàn Lăng hỗ trợ. Đoàn Lăng căn bản không để ý đến việc giang hồ, nhưng nghĩ đến Lục Tu Văn thân phận đặc thù, sẽ có lúc phải nhờ đến Lâm minh chủ giúp đỡ, hiện giờ vẫn nên trả nợ ân tình cho ông ta trước là hơn. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng hắn vẫn quyết định lên đường một chuyến.
Lục Tu Văn cũng không xen vào, chỉ dặn dò hắn trên đường cẩn thận, đi sớm về sớm. Đoàn Lăng gật đầu đáp ứng, thu dọn vài thứ thiết yếu rồi phi thân biến mất.
Lục Tu Văn một mình ở trên núi Lạc Hà, ngày qua ngày cũng không thiếu trò tiêu khiển. Có khi y sẽ xuống núi tìm Lục Tu Ngôn nói dăm ba câu chuyện phiếm, có khi sẽ ngồi giữa rừng đào ngây ngốc một ngày. Để tiện bề ngắm hoa, Đoàn Lăng đã đặt ở trong rừng một chiếc bàn đá. Lục Tu Văn mang theo bầu rượu, đặt bàn cờ lên bàn đá, cũng bắt chước Ngụy thần y, một mình đánh cờ.
Y đánh cờ đơn thuần cho vui, cũng không để ý thắng thua, đánh đi đánh lại cũng sẽ hết một ngày.
Hôm đó qua giờ ngọ, gió thổi nhè nhẹ, Lục Tu Văn đang ngồi nghiên cứu ván cờ, chợt nghe thấy lá cây sàn sạt rung động. Có người tiến vào khu rừng. Người tới khinh công không tệ, đến tiếng bước chân cũng không để lại.
Lục Tu Văn vẫn cúi đầu nhìn bàn cờ, chỉ ném ra quân cờ trong tay: “Đã đến đây rồi còn giấu mình làm gì, xuất hiện đi."
Vừa dứt lời, chỉ thấy bóng người chợt lóe, một hắc y nhân từ phía sau thân cây bước ra. Người nọ vừa thấy Lục Tu Văn liền vội quỳ xuống, “Thuộc hạ tham kiến giáo chủ."
Lục Tu Văn “ừ" một tiếng, nhìn cũng không nhìn hắn, chỉ chầm chậm nói: “Khinh công không tồi."
Người nọ ôm quyền đáp lại: “Giáo chủ quá lời."
Lục Tu Văn hỏi: “Sự tình làm đến đâu rồi?"
“Theo phân phó của giáo chủ, đã thu nạp toàn bộ thủ hạ của Tả hộ pháp. Chỉ có một vài kẻ ngoan cố, không chịu quy thuận."
“Tốt lắm." Lục Tu Văn vỗ tay tán thưởng, “Thiên Tuyệt giáo ta coi như chỉ còn lại chừng đó người… Đã nguyện ý theo ta, Thiên Tuyệt giáo đương nhiên có phần của họ, còn về những kẻ không muốn theo ta…"
Ánh mắt y toát ra lạnh lẽo, bàn tay đặt quân cờ đen xuống bàn cờ: “Một lòng trung thành với Tả hộ pháp, thì mời chúng xuống Địa phủ mà tận trung."
Ngữ khí thản nhiên, nói chuyện giết chóc vẫn phảng phất ý cười.
Hắc y nhân cũng không dị nghị, lập tức nói: “Thuộc hạ tuân mệnh."
Hắn dừng lại một chút lại tiếp lời: “Thiên Tuyệt giáo vừa bị diệt không lâu, giáo chủ đã thành lập giáo phái mới, nếu chuyện này bị nhân sĩ chính đạo biết, thuộc hạ chỉ lo… Chúng ta sẽ trở thành mục tiêu cho mọi người chỉ trích…"
“Vậy cứ che dấu, không để bọn họ biết là được rồi." Y vừa mới hạ quân đen liền lập tức nhặt lên một quân trắng, chậm rãi chuyển động quân cờ trong tay, “Thế đạo giống như một ván cờ thôi, có hắc tức có bạch, có âm tức có dương nếu không có Thiên Tuyệt giáo, ắt sẽ có Thiên Ma giáo, Thiên Diệt giáo… Cái gọi là trừ ma vệ đạo, vĩnh viễn là trừ hoài không hết. Một khi đã vậy, cớ gì ta không nắm lấy thế lực này trong tay?"
Y nói xong, hạ quân cờ trắng xuống, bàn cờ nhất thời thay đổi toàn bộ cục diện.
Hắc y nhân hô lên: “Giáo chủ anh minh!"
Lục Tu Văn chỉ cười, khoát tay áo nói: “Ngươi về đi. Về sau nếu không có chuyện gì quan trọng, đừng tới tìm ta."
“Tuân mệnh." Hắc y nhân lên tiếng, thân hình chợt lóe, rất nhanh liền biến mất trong rừng.
Gió xuân hiu hiu thổi khiến người không rượu mà say.
Trong rừng yên tĩnh chỉ có tiếng lá xào xạc, không khác chi ngày thường.
Lục Tu Văn gương mặt thoáng nét cười, chăm chú đánh cờ, giống như chuyện gì cũng chưa từng phát sinh.
Mặt trời dần dần ngả về hướng tây, Lục Tu Văn có chút mệt mỏi, bất tri bất giác ghé đầu vào bàn đá ngủ ngon.
Đến lúc y tỉnh dậy, hoàng hôn đã bao phủ bốn phía. Y xoa xoa hai mắt cay xè, phát hiện trên người mình được phủ thêm một lớp áo. Y nhận ra là kiện xiêm y Đoàn Lăng mặc khi rời khỏi, trong lòng không kìm được vui vẻ, vội đứng dậy kêu lên: “Sư đệ?"
Trong rừng không một bóng người.
Lục Tu Văn mon theo đường nhỏ trở về, quả nhiên từ xa đã trông thấy khói bếp lượn lờ. Mờ mịt giữa trời chiều, Đoàn Lăng xắn hai tay áo, đang nhóm lửa nấu cơm. Lục Tu Văn rảo bước lại gần: “Sư đệ về từ lúc nào?"
“Vừa về thôi, thấy ngươi ngủ say nên ta không đánh thức." Đoàn Lăng liếc nhìn y, “Ban đêm không hảo hảo nghỉ ngơi sao? Như thế nào gục xuống bàn cũng ngủ được?"
Lục Tu Văn đáp lại hắn: “Không có sư đệ, ta ngủ một mình làm sao ngon được."
Đoàn Lăng đã sớm quen với hồ ngôn loạn ngữ của y, chỉ hừ một tiếng rồi mặc kệ.
Lục Tu Văn cũng không để tâm, vẫn khoác trên mình kiện áo của Đoàn Lăng, đứng bên cạnh nhìn hắn nấu cơm.
Tay nghề của Đoàn Lăng nhờ quãng thời gian rèn luyện trong ma giáo nên không kém đầu bếp là bao. Trước đây hắn vốn cực kì chán ghét chuyện bếp núc, hiện tại chỉ vì Lục Tu Văn thích ăn đồ hắn làm, nên dù có khó chịu, hắn cũng vui vẻ chịu đựng.
Lục Tu Văn nhìn hắn xào xào nấu nấu, thuận miệng hỏi: “Việc của Lâm minh chủ đã xử lí xong chưa?"
“Đương nhiên. Hai đại môn phái kia căn bản không có thâm cừu đại hận, chẳng qua là chút hiểu lầm nho nhỏ thôi, hai bên nói rõ với nhau, hiểu lầm đương nhiên không còn nữa."
“Thế mà lại hại sư đệ nhà ta vất vả bôn ba."
“Ta còn nợ Lâm minh chủ một cái nhân tình, về sau không cần để ý nữa."
Lục Tu Văn nghĩ thầm, chỉ sợ là vị Lâm minh chủ kia thật sự coi trọng ngươi, tương lai vị trí võ lâm minh chủ nhất định phải để ngươi ngồi. Nhưng y cũng không nói ra miệng, chỉ bảo: “Ta còn tưởng ngươi sẽ không về kịp lúc hoa đào nở."
Đoàn Lăng nhìn y thật sâu: “Những việc ta đã đáp ứng ngươi, nhất định sẽ làm được."
Lục Tu Văn thấy giầy hắn đi dính đầy bùn đất, biết là hắn ngày đêm gấp rút trở về, vui mừng nhen nhóm từng chút trong tim.
Hai kẻ yêu nhau nhiều ngày không gặp, tất nhiên là nhớ nhung không tả xiết. Cơm nước xong xuôi, theo thường lệ lăn lộn trên giường vài hiệp, nhiệt tình như lửa, so với ngày xưa càng nồng nàn gấp bội.
Mây tan mưa tạnh, Lục Tu Văn gối lên bả vai Đoàn Lăng, mắt lim dim nói: “Sư đệ, mấy ngày nữa hoa đào nở rồi, chúng ta cùng vào rừng ngắm hoa."
Đoàn Lăng nắm lấy tay y: “Được."
Cửa sổ đầu giường chưa đóng, nửa đêm, gió tràn vào thoang thoảng hương thơm.
Ngày hôm sau khi trời còn chưa sáng, Đoàn Lăng đã tỉnh.
Mấy ngày nay hắn lúc nào cũng tỉnh dậy sớm hơn Lục Tu Văn, nhưng cũng không rời giường ngay, chỉ nằm lại, ngưng thần ngắm kĩ dung nhan khi ngủ của người kia chờ trời sáng. Hắn chờ đến khi những ánh sáng nhạt chiếu qua cửa sổ, chờ đến khi Lục Tu Văn mở to mắt, mơ mơ màng màng gọi hắn “Sư đệ."
Đó chính là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong một ngày của hắn.
Nhưng hôm nay có chút không giống ngày thường.
Sắc trời vừa có chút ánh sáng, Đoàn Lăng đã xoay người xuống giường, nhẹ nhàng mặc quần áo, đẩy cửa bước ra ngoài.
Bên ngoài gian nhà tranh có một con đường nhỏ dẫn thẳng tới rừng đào. Đoàn Lăng đi dọc theo con đường này, tại nơi sâu nhất của cánh rừng tìm được một gốc đào. Trên cây đầy những nụ hoa lả lướt xinh xắn, mà trên ngọn cây, cành đào nơi cao nhất đã trổ những bông hoa diễm lệ vô song.
Đây là cành đào nở rộ sớm nhất.Đoàn Lăng đứng dưới gốc cây, lặng lẽ thưởng thức trong chốc lát, như là ngắm nhìn một bức tranh tuyệt thế, có chút ngưỡng mộ mà kính cẩn. Sau đó hắn dồn lực vào mũi chân, phi thân lên đỉnh ngọn cây, đưa tay bẻ cành đào đã nở hoa vẫn còn đọng chút sương sớm.
Hắn nhìn cành đào trong tay, trên gương mặt lộ ra tươi cười khó giấu, đi theo đường cũ trở về.Ánh mặt trời đã soi khắp phòng mà Lục Tu Văn vẫn chưa tỉnh lại.
Đoàn Lăng đi đến bên giường, ánh mắt nhìn Lục Tu Văn, ôn nhu vô cùng hôn lên cánh hoa đào. Sau đó hắn cúi xuống, nhẹ nhàng đặt cành đào xuống bên cạnh gối đầu của người kia.
Sắc đào tươi tắn nhuộm hồng lên gương mặt ái nhân.
() 人面桃花: nguyên văn là “nhân diện đào hoa" – thành ngữ Trung Quốc dùng để miêu tả sự nhớ nhung, tưởng niệm người cũ, thường là khi người này không còn bên cạnh. Tuy nhiên “Nhân diện đào hoa" cũng có thể lý giải là gương mặt sáng đẹp như cánh hoa đào như câu “Nhân diện đào hoa tương ánh hồng" trong thơ Thôi Hộ thì có thể dịch thành “Hoa đào ánh má mặt ai hồng"/"Hoa đào phản chiếu mặt ai ửng đào"/"Má phấn, hoa đào ửng đỏ hây"
♥ Hoàn Chính Văn ♥
Tác giả :
Khốn Ỷ Nguy Lâu