Chiết Ánh Trăng

Chương 18 Chương 17



Vân Li: "Cô quyết định là có thể......"
"Nếu không phải tôi có người trong lòng, tôi sẽ sắp xếp Phó Chí Tắc với tôi." Hà Giai Mộng bộ dáng vô cùng đau đớn, lại thập phần không hiểu mà nhìn Vân Li, "Cô cũng hiểu biết quá nha."
"Ít nhất Phó Chí Tắc có khuôn đẹp ấy, tâm tình sẽ thoải mái khi mỗi ngày cô lấy cơm hộp, cô không cảm thấy vậy sao?" Cô ta giả vờ hận sắt không thành thép nặng nề mà thở dài.
Sau khi công đạo xong sự việc, Hà Giai Mộng quay trở lại văn phòng của mình.
Vân Li lật xem qua các văn kiện tài liệu tài liệu trên bàn làm việc, phần lớn là hướng dẫn sử dụng một số sản phẩm.

Những tài liệu nhanh chóng được đọc xong, cô cũng ăn không rồi ngồi.
Sau khi ngồi ở chỗ làm việc cả tiếng đồng hồ, Vân Li lướt tin tức hot đến tin cọ nhiệt của ngày hôm nay, nhưng vẫn không có ai khác đến.
Đang lúc cô nhàn nhỗi đến mốc meo, Phương Ngữ Ninh thông báo trên điện thoại của cô đi đến trung tâm thể nghiệm EAW giúp hỗ trợ sửa chữa thiết bị, đến lúc đó sẽ có các kỹ sư trong trung tâm.

Này cũng không phải là bộ phận Vân Li làm việc, phỏng chừng là Phương Ngữ Ninh thấy tạm thời không có sắp xếp nào liền cho các bộ phận khác mượn cô.
Hà Giai Mộng nói cũng giống như vậy, khả năng chính là đi là cu li.
Trung tâm thể nghiệm EAW không mở cửa vào buổi sáng hôm nay, Vân Li nhìn qua cửa kính, bên trong tối om, có những hạt bụi đung đưa trong chùm tia sáng.
Sau khi Hà Giai Mộng dùng thẻ nhân viên mở cửa, Vân Li mở nguồn điện hộp công tắc ở cửa, phát hiệntất cả các công tắc đều được mở, đoán chừng kỹ sư đã ở bên trong.
Có một sự im lặng trong trung tâm, không biết vì cái gì, cô cũng bước chân nhẹ nhàng hơn.
Sau khi dạo một vòng trên lầu một, ở góc phòng cửa, Vân Li nghe thấy trên mặt đất có tiếng kéo lê một vật cùn, nghe tới bên trong có người đang làm việc.
Vân Li gõ gõ cửa, trung quy trung củ mà nói: "Xin chào, tôi là thực tập sinh mới, chị Ngữ Ninh phái tôi tới hỗ trợ bảo trì thiết bị."
Không có ai ra mở cửa, bên trong lại vang lên thiết bị gõ cùng thanh âm của di động.
Vân Li cảm giác như bị bỏ rơi.
Người bên trong giống như cố ý, còn kéo thanh âm lớn hơn nữa.
Gõ cửa lại chẳng khác nào đối hàng với người nọ.
Khi cô đang giãy giụa không biết tiếp tục gõ cửa hay không.
"Mời vào."
Vân Li đẩy cửa ra, trong phòng chỉ bật một ngọn đèn nhỏ màu be, không khí khô ráo, mùi sản phẩm từ gỗ và keo dán nhựa hỗn tạp vào nhau.

Có một bóng người đang ngồi xổm trong góc, tay áo xắn nửa vòng, anh lục lục đạo cụ trong thùng dụng cụ, cầm lấy cái tua vít lên so sánh, rồi tùy tay quăng0 một bên.

"Tới EAW?" Phó Chí Tắc thanh âm không lớn,vang vọng trong căn phòng đóng cửa.
Ở nơi làm việc, Vân Li vẫn chuyển về kính ngữ, nói chuyện lễ độ cung kính: "Vâng, cảm ơn lời đề nghị lần trước của ngài."
Trước khi đến, Vân Li đã tưởng tượng ra rất nhiều cảnh gặp gỡ Phó Thức Tắ, do dự mãi, cô vẫn là nói mình bị bộ phận kỹ thuật từ chối.
"Tôi được chuyển đến bộ phận nhân sự, không phù hợp với chuyên nghiệp ngành, tính cách tôi cũng," Vân Li có loại cảm giác không đếm xỉa đến bản thân, "Có chút chứng sợ xã hội......"
Phó Chí Tắc dừng động tác trên tay, ngẩng đầu, ánh đèn vàng nhạt đập vào mặt anh, tựa hồ không tin: "Phải không?"
Vân Li bị anh hỏi như vậy, ngẩn ngơ: "Xem đi, nhìn không giống sao?"
Phó Chí Tắc nhìn cô chằm chằm một lúc, như thể đang nghiêm túc tự hỏi vấn đề của cô.
Dáng vẻ này không khỏi làm Vân Li hoài nghi có phải anh đang nhớ lại chuyện cô chủ động hỏi thông tin liên lạc hay không.

Ban đầu Vân Li muốn một ít ý kiến về chuyên ngành từ Phó Chí Tắc, lúc này chỉ hy vọng cái đề tài này có thể nhanh chóng kết thúc.
"Chị Ngữ Ninh kêu tôi đến sửa chữa đồ vật với anh." Vân Li chạy chậm đến bên anh với ý đồ nói sang chuyện khác, mới chỉ để ý thấy một túi bánh sừng bò và một tách cà phê bày ra trên mặt đất.
Dù gì thì cũng không biết sửa chữa đồ đạc, trong lòng Vân Li có chút sợ.
"Tôi có thể giúp gì không?" Vân Li nhìn bữa sáng trên mặt đất, "Bữa sáng của anh nguội rồi, anh có thể ăn sáng trước."
Nhìn từ phía Vân Li, Phó Chí Tắc mặc bộ đồng phục màu xanh lam đơn giản, đôi găng tay thợ điện màu vàng chiếm một diện tích lớn.
"Không đáng ngại." Phó Chí Tắc không để cô nhúng tay, bỏ hai bóng đèn vào túi rồi leo lên cái thang.
Cái thang thoạt nhìn cũng không được củng cố, tuy là hình thể người Phó Chí Tắc khi leo lên trên sẽ gây ra tiếng động lớn, Vân Li theo bản năng mà đỡ hai bên thang.
Phó Chí Tắc thay hai chiếc đèn trên trần nhà, anh nắm vỏ bóng đèn mà mở, cho vào túi, chỉ chốc lát sau thay bóng đèn mới.
Sau khi xuống thang, anh cởi găng tay ném sang một bên, tới cửa mở đèn, trần nhà vốn dĩ ám trầm đã sáng sủa hơn rất nhiều.
Ở cửa, thấy Vân Li đỡ cây thang ở nơi xa, Phó Chí Tắc nhắc nhở cô: "Không có ai trên thang."
Vân Li sửng sốt, xấu hổ mà buông tay.
Phó Chí Tắc nhặt chiếc túi giấy kraft trên mặt đất lên, mở túi, anh cắn một ngụm bánh mì, tiến lên hai bước để kiểm tra những bóng đèn khác.
"Để tôi kiểm tra, anh ăn sáng trước đi." Vân Li ôn thanh nói, Phó Chí Tắc bước chân dừng lại, quay đầu lại nhìn cô.
Vừa rồi cô nói gì sai không? Hay là có gì đó dính trên mặt cô sao? Vài ý nghĩ trong lòng Vân Li, thấy Phó Chí Tắc không nhúc nhích, cô khẩn trương mà nói, "Anh cũng vất vả cả buổi sáng rồi, phần còn lại cứ giao cho tôi."
Không nghĩ tới chính là Phó Chí Tắc chỉ cắn một miếng bánh mì, bắt chước giọng điệu của cô: "Không cần ngài hỗ trợ."
"......"
Vân Li học ngoan: "Vậy anh ăn bữa sáng trước......"
Các thiết bị chiếu sáng khác cơ bản đều bình thường, Vân Li viết ra giấy một vài vấn đề nhỏ, Phó Chí Tắc chậm rãi đi theo sau cô.
Sự tồn tại phía sau khiến từng cơn áp lực trong lòng Vân Li, cô ra vẻ trấn định, chần chờ nói, "Vậy hôm nay chúng ta có làm gì khác không?"
Phó Chí Tắc ừ một tiếng, dừng lại một lúc, lại hỏi cô: "Cô muốn làm cái gì?"
Vân Li dừng lại.
Vấn đề này hỏi —— cô có thể muốn làm cái gì hả??
Không nên hỏi anh cái này!!
Cũng may Phó Chí Tắc ăn xong bữa sáng, cũng không để ý câu trả lời của cô, nói cho cô phần còn lại của công việc sáng nay là kiểm tra phần còn lại của thiết bị trò chơi trong trung tâm
Là nhũng việc cô có thể làm được, Vân Li nhẹ nhàng thở ra.
So với lần đầu tiên cô đến, EAW đã thêm một số địa điểm theo chủ đề của các bộ phim kinh điển, bên cạnh đó còn có một ít hạng mục giải trí như mô phỏng biểu cảm rút thăm trúng thưởng, trò chơi chọn hộp.

Vân Li vẫn chưa quen với địa điểm tổ chức, đi theo Phó Chí Tắc với tập tài liệu.

Mỗi khi một thiết bị được kiểm tra, Vân Li sẽ đánh dấu vào vị trí tương ứng trong danh sách kiểm tra.

Phần còn lại, hai người phân công hành động, Vân Li phụ trách máy móc mô phỏng biểu cảm rút thăm trúng thưởng.

Bộ máy móc này sử dụng công nghệ nhận dạng biểu cảm khuôn mặt, trên màn hình sẽ nhắc người chơi bắt chước theo cảm xúc, sau đó camera sẽ ghi lại biểu cảm của người chơi tiến hành nhận dạng, điểm trùng khớp càng cao, thì phần thưởng rút thăm trúng thưởng càng phong phú.
Vân Li trước kia chưa từng chơi cái này, cũng không biết có thật sự nhanh nhạy như vậy không.
Cô ngồi trước máy quay, khuôn mặt xuất hiện trên màn hình, hơn nữa góc trái phía trên dùng các màu sắc khác nhau để đánh dấu các loại cảm xúc khác nhau cùng với tổng điểm.
Cô bấm vào "bắt đầu trò chơi", màn hình nhắc nhở: Cao hứng phấn chấn.
Vân Li lộ ra một nụ cười nhạt, một hình chữ nhật màu vàng đóng khung khuôn mặt cô trên màn hình, sau đó phông chữ quảng cáo sáng sủa hiển thị tổng điểm - 20 điểm.
Này......!Cũng quá khó đi?
Vân Li lại nhấp một lần nữa, sau khi khung màu vàng xuất hiện, cô lập tức nhướng mày một cách khoa trương mà trừng lớn đôi mắt, toét miệng, ngay cả cười cũng rất rõ ràng
Một vài hộp quà bắn ra trên màn hình - 100 điểm, bạn vượt qua 99% người.
Cũng quá cường điệu.
Đối với những người không có cảm xúc, trò chơi này không quá thân thiện cho lắm.

Sau khi đánh dấu vào vị trí tương ứng, Vân Li thao tác trên màn hình, đang chuẩn bị tắt máy.

Đột nhiên một ý nghĩ khác chợt nảy ra trong đầu.
Ngay khi nảy sinh ý tưởng, Vân Li liền cảm thấy mình dường như có chút quá mức.
Vừa lúc Phó Chí Tắc kiểm tra xong xuôi, đến bên cạnh cô.
Vân Li lui về phía sau một bước, đặt tập tài liệu xuống đùi.
"Cái máy này hình như có chút vấn đề, kiểm tra đo lường không được chính xác." Vân Li một bên nói một bên quan sát thần sắc Phó Chí Tắc.
Cô......!Cũng không tính là nói dối nhỉ? Xác thật cái này máy này cũng không quá đúng, cô phải thể hiện vẻ mặt một cách khoa trương mới có thể đạt điểm cao.
Sau khi giải thích xong, trong lòng Vân Li có chút mong đợi, chờ Phó Chí Tắc phản ứng.
"Lúc nào cũng như vậy." Phó Chí Tắc hứng thú mệt mệt mà ngáp một cái, chọc vào màn hình.
Bắn ra mấy chữ —— mở cờ trong bụng
Khuôn mặt Phó Chí Tắc ở giữa màn hình, có vẻ hung ác nham hiểm, đường cong hàm dưới banh thẳng rốt cuộc nới lỏng, như thể rất nỗ lực nở ra một nụ cười.
Một hộp màu xám tím xuất hiện trên màn hình.
Hai điểm số của "Phẫn nộ" cùng "Bi thương" ở góc trên bên trái tăng vọt.
——10 điểm, bạn vượt qua 5% số người.
Quả nhiên đúng chuẩn.
Vân Li nghĩ thầm.

Nhưng Phó Chí Tắc không hề vì đạt điểm cao mà nặn ra một gương mặt tươi cười, âm mưu nhỏ ban đầu của Vân Li đã không thành công.
"Không chính xác." Phó Chí Tắc trực tiếp bước sang một bên, đánh một chữ X lớn vào mẫu kiểm tra đo lường, đóng nắp bút liền treo vào túi trước ngực.
Vân Li vội vàng cười an ủi nói, "Chỉ là không chính xác thôi, chúng ta có thể tìm xưởng sửa chữa."
Mà giờ phút này khuôn mặt Vân Li vừa vặn bị cameras ghi lại.
Điểm trực tiếp từ 10 nhảy lên 100.
"......"
Giống như là, trong một giây bạn nói với người bạn thi rớt, không sao đâu, bài kiểm tra đó mọi người làm rất tệ, giây tiếp theo chủ nhiệm lớp trên bục giảng lớn tiếng tuyên bố bạn đứng nhất lớp.
"Anh xem, anh còn vượt qua 5% người." Vân Li đều có chút nói năng lộn xộn, "5% so với tổng số người, kia cũng là một con số rất lớn."
Phó Chí Tắc liếc nàng: "Cô khá lạc quan."
"......"
Cũng may Phó Chí Tắc sớm đã quen với chiếc máy này, hơn nữa cũng rất tự mình biết mình.
Sau khi kiểm tra thiết bị thì đã đến giờ nghỉ trưa, cả hai kéo cổng căn phòng nhỏ rồi chuẩn bị rời đi, Vân Li chú ý thấy có một thùng game đặt ở cửa căn phòng ngoài cùng, trên giới thiệu có viết trò chơi VR trong phòng được cải biên thành một game thời 8x 9x.
Khi Vân Li còn học tiểu học, trò chơi hỏa biến Tây Phục có ở khắp nơi.

Sau giờ học, Vân Li thường xuyên đi chơi lén lút với các bạn cùng lớp, thỏa thuận sẽ chơi với nhau cả đời.
Vào thời điểm đó, tiền tiêu vặt của cô không có nhiều, đã từng tiết kiệm được một hai khối tiền vào cuối tuần.

Sau đó là Vân Dã học tiểu học, Vân Li liền tiết kiệm tiền sinh hoạt tiếp, đợi đến cuối tuần sẽ cùng nhau chơi.
Lại sau đó, với sự tiến bộ nhanh chóng của khoa học kỹ thuật, khi Vân Li về nhà cũng sẽ tiếp tục chơi những trò chơi đó trên máy chơi game cùng Vân Dã.

Và những người bạn trước kia cũng biến mất theo thời gian.
Thấy Vân Li ngừng ở trước thùng game, Phó Chí Tắc đứng ở chỗ cũ đợi một hồi, hỏi: "Muốn thử không?"
Vân Li: "Ò, có thể à?"
Phó Chí Tắc ừ một tiếng.
Vân Li hơi xấu hổ, "Hồi nhỏ tôi thường xuyên đi chơi với các bạn cùng lớp, khi đó thùng game rất phổ biến, bên trong có vài trò chơi tôi rất quen thuộc." Ý thức được đang nói về chuyện của mình, Vân Li lại hỏi: "Khi còn nhỏ anh đã từng chơi trò này chưa?"
"Không chơi." Phó Chí Tắc đáp.
Vân Li: "Vậy hồi bé anh thường chơi gì?"
Phó Chí Tắc: "Chủ yếu chơi với con của chị."
Vân Li: "Ừm......!Vậy anh chơi gì với Phó Chính Sơ?"
Phó Chí Tắc: "Cậu ta thích chơi đóng vai gia đình."
Vân Li: "?"
Phó Chí Tắc mở công tắc, trong phòng có hơn chục thiết bị moto mini, Phó Chí Tắc đi về hậu trường kích hoạt điều khiển từ xa hai cái máy, hai người thỏa thuận cô ở bên trái, Phó Chí Tắc ở bên phải.
Vân Li điều khiển trước màn hình, chọn 2p (hai người chơi), kế tiếp là chọn mối quan hệ giữa hai người, đoán chừng dưới đây sẽ lựa chọn phó bản của trò chơi.
Một vài lựa chọn hiện lên trên màn hình, Vân Li sửng sốt, chỉ có gia đình, vợ chồng, có thể chọn tình nhân.
Hai cái kia thật sự khiến người ta mơ màng, Vân Li dứt khoát chọn gia đình .
Phó Chí Tắc: "......"
Không biết phải giải thích động cơ của mình như thế nào sao cho chính đáng, Vân Li ngượng ngùng nói: "Tôi cảm thấy quan hệ chúng ta, dùng từ này để miêu tả thì chính xác hơn......"
Phó Chí Tắc: "......"

Nhắc nhở cô: "Còn trang sau."
"......"
Vân Li chỉ muốn cho mình một cặp kính đo chiều cao phù hợp, thậm chí còn không thấy nút lớn bên phải phía dưới.

Bởi vì đã bị khóa, Vân Li không thể thực hiện thao tác khác, trực tiếp nhấn vào trang tiếp theo.
Trang tiếp theo yêu cầu họ chọn người giám hộ vận hành máy móc.

ngôn tình hay
Vân Li vô cùng nghi ngờ, người thiết kế trò chơi này có phải sợ không đủ đánh giá kém phải không, sao lại có thể thiết kế ra một giao diện tiến vào thái quá như vậy.
Vân Li tự giác đặt Phó Chí Tắc là papa, còn bản thân thì làm con gái.
Phó Chí Tắc không nói lời nào, nhưng tầm mắt anh như nhìn thấu vào lưng cô, đốt sự sợ hãi trong lòng Vân Li, cô xấu hổ mà đề nghị: "Nếu để tôi làm mẹ, anh làm......" Vân Li không nói hai chữ "con trai" ra.
Phó Chí Tắc: "......"
Cũng may mặt các thao tác sau này đều tương đối thuận lợi.

Sau khi thực hiện các thiết lập cơ bản, hai người liền vào trò chơi chính thức.

Trong trò chơi, yêu cầu cưỡi một chiếc mô tô, một thiết bị cơ động được lắp đặt bên dưới để mô phỏng hiệu ứng lái xe.
Vân Li chưa từng mặc trang bị nào, nên không biết phải làm gì sau khi bò lên trên moto.

Thấy thế, Phó Chí Tắc xuống xe, đi đến bên người co nhắc nhở: "Lát nữa sẽ lắc lư khá kịch liệt."
Cúi người dùng ngón tay gõ gõ vào bàn đạp chân gần giày của cô, "Dẫm chỗ này."
Vân Li ngoan ngoãn đặt hai chân lên bàn đạp.
Phó Chí Tắc nghiêng đầu hỏi cô: "Buộc lại không?"
Nghe những lời này làm người ta mặt đỏ, Vân Li khẽ ừ một tiếng như muỗi kêu.
Không giống với cảm giác lần đầu tiên đến EAW, khi đó cảm xúc của Vân Li bị nỗi sợ hãi bao phủ.

Giờ phút này, cô nhìn chằm chằm Phó Chí Tắc, Phó Chí Tắc quấn sợi dây cố định quanh mắt cá chân cô, sau đó buộc chặt, không tự giác, ánh mắt cô di chuyển, dừng lại trên xương quai xanh của anh.
Vừa mới cài đặt thiết bị an toàn cho Vân Li, chú ý tthấy ánh mắt vẫn không nhúc nhích của cô, Phó Chí Tắc ngước mắt: "Có chật quá không?"
Vân Li mặt đỏ: "Không."
Sau khi thắt dây an toàn bên kia, Phó Chí Tắc trở về vị trí của mình, sau khi hai người đeo kính VR vào trò chơi, một cửa hàng xe máy hiện ra trước mặt.
Vân Li thấy bên cạnh có người, đeo một cặp kính râm, mặc bộ quần áo thể thao bó sát, có lẽ là Phó Chí Tắc trong trò chơi.

Sau khi đối phương lựa chọn mẫu xe máy, còn cùng gật gật đầu với cô.
Trò chơi đã bắt đầu đếm ngược.
Cô không cần chọn moto sao? Vân Li cảm thấy hoang mang-ing.
Khi trò chơi chính thức bắt đầu, Vân Li mới phát hiện ra vấn đề——
Bởi vì chọn hình thức gia đình, nên hệ thống đã mặc định cô và Phó Chí Tắc cưỡi một chiếc moto.
Cô ngồi phía sau Phó Chí Tắc, trước mắt chính là bóng dáng của anh.
====================================
T7214129012022
T3225313022022
Tác giả có chuyện muốn nói:
Phó Chí Tắc: Hình như có người muốn nhận tôi làm con trai.


Tác giả : Trúc Dĩ
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại