Chiến Và Hòa
Chương 80: Đêm xuân ngắn ngủi
[Tác giả chú thích: ‘Chương 80: Đêm xuân ngắn ngủi’ được gói gọn trong 970 từ, nguyên nhân mọi người tự hiểu.]
Ngày hôm sau lúc Harry tỉnh lại phát hiện trước mắt không phải là tấm màn nhung đỏ thẫm quen thuộc, mà là tấm màn màu xanh lá cây đậm quấn quanh khung vàng sang trọng. Nó thử cử động người một chút, cả người liền đau nhức, một cánh tay khác ôm chặt nó vào trong ngực.
“Tỉnh rồi sao?" Bên cạnh nó đột nhiên vang lên một giọng mũi, hiển nhiên là giọng nói của Voldemort bị động tác của nó làm tỉnh. “Mới ngày đầu năm mới… Ngày nghỉ.. Ngủ thêm một lát đi…" Nói xong hắn ôm nó càng chặt hơn.
“Ưm…" Harry mở miệng muốn nói gì đó, lập tức phát hiện ra giọng nói của nó còn khàn hơn Voldemort. Tối hôm qua rốt cuộc bọn nó làm bao nhiêu lần? Voldemort giống như một con sư tử đói, đùa nghịch trêu chọc nó, chỉ hận không thể nuốt nó vào trong bụng, cuối cùng làm nó rên cũng không còn sức mà rên.
Cảm nhận được hơi ấm của da thịt chạm vào nhau, Harry cũng không muốn nhúc nhích, chỉ mở mắt nhìn khung trướng vàng uốn lượn trên trần nhà. Những việc tối hôm qua chậm rãi từng cảnh từng cảnh một hiện lên rõ ràng trong đầu nó, bọt nước bắn tung tóe, thân thể thỏa mãn, lời yêu thương nỉ non…
Nó đột nhiên nghĩ tới chuyện gì đó, ngồi bật dậy, động tác quá mạnh lại đột ngột khiến cho chỗ sâu nào đó trong cơ thể nó phản đối kịch liệt. Nó chẳng thèm quan tâm, kéo tay Voldemort ra, nhảy xuống giường, chạy chân trần đến trước lò sưởi.
“Em muốn làm gì?" Voldemort nâng nửa người dậy, buồn bực nhìn hành động của cậu bé. Chắc không phải là chạy đi sưởi ấm chứ? Dù rằng bây giờ đang là mùa đông, bên ngoài mọi thứ đều bị đóng băng, nhưng trong Phòng Chứa Bí Mật vẫn luôn được ếm thần chú rất ấm áp.
Trên thực tế, Harry đương nhiên không phải là đi sưởi ấm. Nó vén mái tóc rủ trước trán lên, cẩn thận nhìn gương mặt mình phản chiếu trên bức vách của lò sưởi dát vàng, nói chính xác thì nó đang quan sát vết thẹo trên trán.
“Nó thật sự biến đổi rồi này!" Harry nhìn thêm vài lần, cuối cùng mừng rỡ hô lên.
Lúc Harry vừa vén tóc lên thì Voldemort đã biết cậu bé muốn làm gì rồi. Hắn cũng rời giường, đi đến đứng phía sau cậu bé. “Không phải là chuyện tất nhiên sao? Thân thể kết hợp tuy rằng không thể khiến linh hồn hoàn toàn dung hợp, thế nhưng chắc chắn là có dung hợp một phần, em không cần phải lo lắng." Hắn vòng tay ôm Harry vào trong ngực, cằm đặt trên vai nó, đôi mắt đen qua gương nhìn thẳng đôi mắt màu xanh lục.
“Cuối cùng thì linh hồn cũng đã bắt đầu dung hợp…" Harry hưng phấn nói, “Anh không bao giờ có thể tách mảnh linh hồn của anh trong người em ra được nữa, trừ phi anh muốn cả hai chúng ta đều tan thành tro bụi! Ha!"
“Nghe em nói sao ta lại có cảm giác như em đang rất chờ mong hai chúng ta cùng tan thành tro bụi vậy?" Voldemort bất mãn nói, ngón tay cũng không chịu yên.
“Anh nhầm rồi." Harry lập tức phản bác hắn, “Em đang rất chờ mong hai chúng ta có thể ở bên nhau đến già."
Voldemort nặng nề cười nhẹ một tiếng. “Như em mong muốn… Giờ em muốn đổi ý cũng đã muộn rồi…" Hắn cúi đầu hôn gáy Harry, tay cũng bắt đầu di động trên eo của nó.
Harry vẫn đang mãi nhìn vết thẹo của mình trong gương, mãi sau mới phát giác ra động tác của Voldemort. Nó nhìn cơ thể trần trụi ở trong gương, dấu hôn hồng đỏ rải rác khắp thân thể, bên vai Voldemort còn có một dấu răng rất mới. “Tối qua anh làm còn chưa đủ sao?" Mặt Harry đỏ lên, nó có thể cảm nhận được rõ ràng thứ gì đó nóng rẫy đang chọc vào bên hông nó. Cú chọc này gợi lên những trí nhớ về khoái cảm của thân thể, càng lúc lan càng rộng càng sâu, giống như một độc dược gây nghiện vậy…
“Chẳng lẽ em không biết vào sáng sớm đàn ông rất dễ bị kích thích…" Voldemort chuyên tâm để lại trên người nó một loạt dấu hôn mới, vừa mờ ám nói: “Huống chi người ta yêu lại không một mảnh vải chạy qua chạy lại trước mặt…"
Harry đang định biện bạch cho mình, nhưng nó vừa mở miệng liền phát ra tiếng rên rỉ. Nó vội bưng chặt miệng mình lại, trợn mắt nhìn khuôn mặt trong gương của mình đang dần đỏ bừng lên. Voldemort bất mãn ngẩng đầu, “Ta đã nói rồi, cứ rên ra đi…"
“Đi… Lên giường…" Harry khó khăn lắm mới phun ra được mấy từ ngắn ngủn này. Nó thực sự không dám nhìn vẻ mặt này của mình, tuy rằng đã từng trải qua rồi. Có điều, suy xét kỹ lại thì kích thích này cũng quá mãnh liệt đi…
Voldemort chú ý tới ánh mắt của Harry, cố ý nhìn người trong gương nở một nụ cười gian xảo. Harry bị hắn nhìn đến cả người phát run, sau đó nó bị hắn bế bổng lên, trở lại chiếc giường lớn mềm mại.
Đêm xuân ngắn ngủi, dù gì dưới lòng đất cũng không có mặt trời thì cần gì phải ngại ban ngày ban mặt chứ?
[Tác giả chú thích: ‘Chương 80: Đêm xuân ngắn ngủi’ kết thúc, ‘chương 81: Thứ quý giá nhất’ bắt đầu.]
Ngày hôm sau lúc Harry tỉnh lại phát hiện trước mắt không phải là tấm màn nhung đỏ thẫm quen thuộc, mà là tấm màn màu xanh lá cây đậm quấn quanh khung vàng sang trọng. Nó thử cử động người một chút, cả người liền đau nhức, một cánh tay khác ôm chặt nó vào trong ngực.
“Tỉnh rồi sao?" Bên cạnh nó đột nhiên vang lên một giọng mũi, hiển nhiên là giọng nói của Voldemort bị động tác của nó làm tỉnh. “Mới ngày đầu năm mới… Ngày nghỉ.. Ngủ thêm một lát đi…" Nói xong hắn ôm nó càng chặt hơn.
“Ưm…" Harry mở miệng muốn nói gì đó, lập tức phát hiện ra giọng nói của nó còn khàn hơn Voldemort. Tối hôm qua rốt cuộc bọn nó làm bao nhiêu lần? Voldemort giống như một con sư tử đói, đùa nghịch trêu chọc nó, chỉ hận không thể nuốt nó vào trong bụng, cuối cùng làm nó rên cũng không còn sức mà rên.
Cảm nhận được hơi ấm của da thịt chạm vào nhau, Harry cũng không muốn nhúc nhích, chỉ mở mắt nhìn khung trướng vàng uốn lượn trên trần nhà. Những việc tối hôm qua chậm rãi từng cảnh từng cảnh một hiện lên rõ ràng trong đầu nó, bọt nước bắn tung tóe, thân thể thỏa mãn, lời yêu thương nỉ non…
Nó đột nhiên nghĩ tới chuyện gì đó, ngồi bật dậy, động tác quá mạnh lại đột ngột khiến cho chỗ sâu nào đó trong cơ thể nó phản đối kịch liệt. Nó chẳng thèm quan tâm, kéo tay Voldemort ra, nhảy xuống giường, chạy chân trần đến trước lò sưởi.
“Em muốn làm gì?" Voldemort nâng nửa người dậy, buồn bực nhìn hành động của cậu bé. Chắc không phải là chạy đi sưởi ấm chứ? Dù rằng bây giờ đang là mùa đông, bên ngoài mọi thứ đều bị đóng băng, nhưng trong Phòng Chứa Bí Mật vẫn luôn được ếm thần chú rất ấm áp.
Trên thực tế, Harry đương nhiên không phải là đi sưởi ấm. Nó vén mái tóc rủ trước trán lên, cẩn thận nhìn gương mặt mình phản chiếu trên bức vách của lò sưởi dát vàng, nói chính xác thì nó đang quan sát vết thẹo trên trán.
“Nó thật sự biến đổi rồi này!" Harry nhìn thêm vài lần, cuối cùng mừng rỡ hô lên.
Lúc Harry vừa vén tóc lên thì Voldemort đã biết cậu bé muốn làm gì rồi. Hắn cũng rời giường, đi đến đứng phía sau cậu bé. “Không phải là chuyện tất nhiên sao? Thân thể kết hợp tuy rằng không thể khiến linh hồn hoàn toàn dung hợp, thế nhưng chắc chắn là có dung hợp một phần, em không cần phải lo lắng." Hắn vòng tay ôm Harry vào trong ngực, cằm đặt trên vai nó, đôi mắt đen qua gương nhìn thẳng đôi mắt màu xanh lục.
“Cuối cùng thì linh hồn cũng đã bắt đầu dung hợp…" Harry hưng phấn nói, “Anh không bao giờ có thể tách mảnh linh hồn của anh trong người em ra được nữa, trừ phi anh muốn cả hai chúng ta đều tan thành tro bụi! Ha!"
“Nghe em nói sao ta lại có cảm giác như em đang rất chờ mong hai chúng ta cùng tan thành tro bụi vậy?" Voldemort bất mãn nói, ngón tay cũng không chịu yên.
“Anh nhầm rồi." Harry lập tức phản bác hắn, “Em đang rất chờ mong hai chúng ta có thể ở bên nhau đến già."
Voldemort nặng nề cười nhẹ một tiếng. “Như em mong muốn… Giờ em muốn đổi ý cũng đã muộn rồi…" Hắn cúi đầu hôn gáy Harry, tay cũng bắt đầu di động trên eo của nó.
Harry vẫn đang mãi nhìn vết thẹo của mình trong gương, mãi sau mới phát giác ra động tác của Voldemort. Nó nhìn cơ thể trần trụi ở trong gương, dấu hôn hồng đỏ rải rác khắp thân thể, bên vai Voldemort còn có một dấu răng rất mới. “Tối qua anh làm còn chưa đủ sao?" Mặt Harry đỏ lên, nó có thể cảm nhận được rõ ràng thứ gì đó nóng rẫy đang chọc vào bên hông nó. Cú chọc này gợi lên những trí nhớ về khoái cảm của thân thể, càng lúc lan càng rộng càng sâu, giống như một độc dược gây nghiện vậy…
“Chẳng lẽ em không biết vào sáng sớm đàn ông rất dễ bị kích thích…" Voldemort chuyên tâm để lại trên người nó một loạt dấu hôn mới, vừa mờ ám nói: “Huống chi người ta yêu lại không một mảnh vải chạy qua chạy lại trước mặt…"
Harry đang định biện bạch cho mình, nhưng nó vừa mở miệng liền phát ra tiếng rên rỉ. Nó vội bưng chặt miệng mình lại, trợn mắt nhìn khuôn mặt trong gương của mình đang dần đỏ bừng lên. Voldemort bất mãn ngẩng đầu, “Ta đã nói rồi, cứ rên ra đi…"
“Đi… Lên giường…" Harry khó khăn lắm mới phun ra được mấy từ ngắn ngủn này. Nó thực sự không dám nhìn vẻ mặt này của mình, tuy rằng đã từng trải qua rồi. Có điều, suy xét kỹ lại thì kích thích này cũng quá mãnh liệt đi…
Voldemort chú ý tới ánh mắt của Harry, cố ý nhìn người trong gương nở một nụ cười gian xảo. Harry bị hắn nhìn đến cả người phát run, sau đó nó bị hắn bế bổng lên, trở lại chiếc giường lớn mềm mại.
Đêm xuân ngắn ngủi, dù gì dưới lòng đất cũng không có mặt trời thì cần gì phải ngại ban ngày ban mặt chứ?
[Tác giả chú thích: ‘Chương 80: Đêm xuân ngắn ngủi’ kết thúc, ‘chương 81: Thứ quý giá nhất’ bắt đầu.]
Tác giả :
Tư Trạch Viện Lam