Chiến Và Hòa
Chương 130: Bóng tối trước bình minh
Lưu ý: Chữ in nghiêng là nhân vật nói bằng Xà Ngữ
Hắn vừa dứt lời, Harry liền dùng ánh mắt như mới phát hiện ra điều lạ nhìn hắn. “Cho nên anh cũng muốn chết hai lần để đền tội? Đúng không? Nếu người nào cũng lấy cái chết để đền tội, những người khác lại giúp hắn báo thù, cứ tiếp tục luẩn quẩn như vậy bao giờ mới chấm dứt được? Nếu lời này có thể giải thích được cho những hành động kia, vậy trên thế giới này đã không còn người nào sống nữa. Chúc mừng anh, chỉ hành động này thôi cũng đủ để thành công giết sạch Muggle, máu lai, ngay cả thuần chủng cũng thế. Thật đúng là ý tưởng hay!" Nói xong lời cuối cùng, chính nó cũng nhận ra được lời nói của mình có bao nhiêu châm chọc.
Voldemort mím chặt môi, nhận ra câu nói vừa rồi đã chọc giận nó đến cực điểm, liền không nói thêm gì nữa. Nhớ lại cuộc trò chuyện ngày trước, đến tám phần là vợ chồng Potter có cũng suy nghĩ với con trai mình, nếu không sao hắn có thể thu phục được Kẻ Được Chọn chính nghĩa đầy mình đây? Hắn thầm cười khổ. Đã chết một lần đương nhiên sẽ không còn sợ nữa. Nếu như tổ tiên hắn biết được chuyện này thế nào cũng sẽ lên giọng dạy dỗ hắn, mà không biết chừng người kia đã biết rồi cũng nên [đúng là đã biết].
Harry chăm chú quan sát nét mặt của hắn. “Anh cho tôi cảm giác anh đều luôn chuẩn bị sẵn sàng, chuẩn bị bất cứ lúc nào…" Nó khó khăn nhả từng từ, “…bỏ tôi lại. Tôi từng cho rằng mình đã thuyết phục được anh, nhưng sự thật chứng minh tôi không hề."
“Em còn trẻ." Voldemort vừa mới nói câu này, Harry lập tức trừng mắt lên. Nhưng hắn vẫn nói tiếp, “Em còn có tương lai rất tốt đẹp ở phía trước. Mà ta…" Hắn tự giễu nói, “…đáng lẽ phải chết từ mười lăm năm trước rồi."
Rốt cuộc Voldemort cũng nói ra được những lời này, nhất thời cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều. Đương nhiên, lúc đầu hắn không nghĩ như thế; nhưng thời gian càng trôi đi, hắn được cảm nhận thứ tình cảm mà hắn chưa từng biết đến; Sau đó phát hiện ra căn phòng dưới Phòng Chứa Bí Mật, được Slytherin khẳng định sự tin cậy của khả năng kia. Đấy là thứ cảm giác vô cùng tệ hại, hắn giống như trở thành kẻ làm liên lụy đến người khác. Đây là điều hắn tuyệt đối không cho phép!
“Đây chính là lý do của anh?" Harry cười giễu, “Có phải tôi nên cảm thấy may mắn, lúc này anh không dùng cái cớ chưa trưởng thành?" Sau đó nó giơ tay mình lên, đột nhiên ngớ người. Ngón tay nó đã dài hơn, các khớp xương cũng hiện ra rõ ràng, giống như đột nhiên trưởng thành. Hơn nữa, từ nãy đến giờ nó không hề nhận ra, giày của nó đã trở nên chật. “Thì ra anh chuyển sang nói như vậy là vì đã không thể lấy cớ chưa trưởng thành được nữa." Xem ra là do ảnh hưởng của việc dung hợp linh hồn, phỏng chừng nó đã biến về gần với tuổi thật… Hoặc cũng có lẽ hai người bọn nó chia tuổi? Mặc kệ là nguyên nhân gì, nếu là trước đây, nhất định nó sẽ vô cùng vui mừng, nhưng bây giờ… Harry cười giễu.
Voldemort rất muốn nhắc nhở cậu bé, đây không phải lấy cớ mà là sự thật, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống. Vào thời điểm này chọc giận Harry không có kết quả tốt, xung quanh còn có một đống người đang chờ bọn hắn đánh nhau nữa đấy. “Chúng ta có thể nói chuyện này vào lúc khác không?" Hắn rất ít khi dùng giọng điệu hỏi ý kiến này để nói chuyện, “Xử lý đám người kia trước đã."
“Không phải tôi đang giải quyết đây sao?" Harry bực bội trả lời. Voldemort luôn rất thận trọng, từ khi bọn nó qua lại với nhau đến bây giờ đã là năm năm [mặc dù có một năm là trong thế giới ký ức], người kia chưa từng hứa hẹn với nó bất cứ điều gì. Nó thực sự rất hận cái tính Slytherin, hai người nó quen đều cố chấp như nhau! Thầy Snape cũng vậy, đến Voldemort cũng thế! Bọn nó cãi nhau vài lần, lần nào cũng mắc kẹt ở vấn đề này. Nó chợt nghĩ ra một cách, thà một lần dứt khoát giải quyết luôn cho xong, không thể cứ mỗi lần vấp phải chuyện này lại lảng sang chuyện khác được. Phải để cho tất cả mọi người đều thấy, có như vậy, dù hắn không chịu thừa nhận, thì đó cũng đã thành sự thật…
Bây giờ không phải là cơ hội tốt sao? Trong đầu Harry chợt lóe. Nó vốn đang nóng nảy mà đi đi lại lại, lúc này đột nhiên dừng bước, nở nụ cười đầu tiên trong đêm nay.
“Hôn em! Ngay bây giờ!" Nó tuyên bố, vì ý tưởng tuyệt vời mình nghĩ ra mà đắc ý.
“Đừng làm loạn nữa, Harry!" Voldemort nghe xong đề nghị của nó liền biết nó muốn gì. Được lắm, hai phe đều có mặt, khoảng cách còn gần hơn ở Cúp Quidditch Thế giới lần trước. Đương nhiên hắn không chút lo lắng về Tử Thần Thực Tử, vấn đề ở chỗ Hội Phượng Hoàng. Hắn đoán chắc đêm nay Hội Phượng Hoàng đã sinh ra rất nhiều nghi vấn đối với Kẻ Được Chọn, chỉ là hiện tại chưa bùng nổ thôi. Mà với tính cách của Harry, cậu bé chắc chắn không thể chịu đựng được nghi ngờ, nhất là khi cậu bé không hề làm gì sai.
“Được rồi, chúng ta đều biết tôi không thể ép buộc được anh." Harry hầm hừ, “Nhưng nếu anh nghĩ tôi chỉ có thể làm được bấy nhiêu thôi thì anh nhầm to rồi!" Nó hơi híp mắt lại, “Cho anh một lựa chọn khác, nếu anh không chịu làm, vậy thì chúng ta chia tay. Đánh không lại anh, tôi không tránh được anh sao?" Nó nói thật, kỹ năng phản trinh sát của nó bây giờ đã vô cùng thành thạo.
“Em đang uy hiếp ta sao?" Voldemort nghe xong, tức giận đến nở nụ cười. Trong đời hắn, đây là lần đầu tiên bị dùng lí do này để uy hiếp. Đáng chết hơn là lại vô cùng hữu dụng! Dù chỉ nghĩ thôi hắn cũng không muốn điều đó thành sự thật. Cậu bé của hắn biết hắn tuyệt đối không thể buông tay, cho nên mới dùng chuyện đó để uy hiếp hắn, mà yêu cầu này lại khó ai có thể ngờ tới. Mục đích của cậu bé từ đầu đến cuối chỉ có một, vì thế cậu bé biết rõ mình nên làm gì. “Em cho rằng bọn chúng hoàn toàn chưa biết gì sao?" Voldemort tiếp tục khuyên bảo Harry từ bỏ suy nghĩ của mình.
Harry không chút dao động, “Nếu anh cho rằng đây chỉ là lời uy hiếp suông thì cứ thử rồi biết. Trước đây bọn họ có biết hay không tôi mặc kệ, tôi muốn sau này bọn họ đều biết." Sau đó nó thấp giọng nói thêm, “Để xem sau này anh còn lấy cớ gì được nữa!"
Voldemort nghe được câu nói kia của nó, buột miệng phản bác. “Đó là sự thật, Harry!" Hắn lập tức sửa lời, giọng điệu trấn an, “Không phải ta lấy cớ."
Harry không thèm nghe những lời này của hắn nữa. “Đáp án của anh? Cho anh ba phút để quyết định." Dù thế nào đi nữa hôm nay nó nhất định phải giải quyết triệt để chuyện này, hắn có nói gì cũng vô dụng!
Xem ra không có hi vọng nói lảng sang chuyện khác được rồi… Voldemort nhìn nó thật sâu. “Em có chắc em biết rõ hậu quả?"
Harry đưa mắt nhìn người của Hội Phượng Hoàng phía sau lưng hắn. Mọi đôi mắt đều hướng tới chỗ hai bọn nó, mở lớn, không hề chớp. Thầy Dumbledore cũng nhìn nó, đôi mắt màu lam luôn sắc bén ở trong bóng đêm lại dịu hiền biết bao nhiêu. Chú Sirius không có ở đây, thật là may mắn. Ba đỡ đầu của nó đã biết rõ mọi chuyện nhưng không kích động chú ấy vẫn tốt hơn.
“Tôi biết!" Harry trả lời ngắn gọn. Nó tin tưởng lựa chọn của mình. Có lẽ sẽ có người trong thời gian ngắn sẽ không chịu hiểu cho nó, nhưng sau này chắc chắn bọn họ sẽ hiểu. Vì hòa bình, càng vì tương lai tốt đẹp.
Voldemort bước đến chỗ nó vài bước, đến khi gần sát. Đám Tử Thần Thực Tử không phát ra tiếng động gì, nhưng bên phía Hội Phượng Hoàng lập tức vang lên tiếng áo choàng sột soạt, nghe có vẻ như bọn họ đều cảnh giác mà vươn tay cao lên. Harry không hề đưa mắt nhìn bọn họ, chỉ ngẩng đầu chăm chú nhìn khuôn mặt người đối diện. Ánh trăng chiếu xuống hàng mi cùng cánh mũi Voldemort tạo thành cái bóng trên gương mặt hắn, cả khuôn mặt nhìn vô cùng thâm trầm. Hắn cũng nhìn Harry, sau đó hơi cúi đầu, đặt một nụ hôn lên trán nó.
“Trán!" Harry chán nản nói, nhất thời có cảm giác mình lại bị lừa. Có điều phản ứng của những người khác mạnh hơn nó nhiều. Đám Tử Thần Thực Tử phát ra tiếng rên khẽ, mà Hội Phượng Hoàng nhìn đến ngây người. Harry và Voldemort phát ra những tiếng rin rít chói tai không ai hiểu được, cho nên chuyện phát triển đến cảnh tượng này khiến bọn họ vô cùng sửng sốt.
“Không thì em muốn ở đâu?" Voldemort hỏi, giọng điệu rất bình thường, thậm chí còn mang theo chút thắc mắc.
Nhưng Harry biết hắn đang trêu chọc mình. Bởi vì đôi mắt đen của người kia lóe sáng, khuôn mặt không kiềm chế được mà toát ra ý cười. Nó thẹn quá hóa giận, “Anh biết thừa em muốn…"
Những từ sau biến mất trong cổ họng. Bởi vì Voldemort đã ôm chặt lấy nó, đôi môi lành lạnh của hai người dán sát vào nhau. Rồi, không biết ai bắt đầu trước, cũng có lẽ là đồng thời, đầu lưỡi đưa ra tiếp xúc với nhau, chậm rãi quấn lấy rồi mạnh mẽ xâm nhập. Mới đầu động tác còn nhẹ nhàng, mang theo ý an ủi; Nhưng càng về sau, cùng với độ ấm tăng lên, máu nóng dâng trào chảy khắp mọi ngóc ngách trong cơ thể. Harry nhắm mắt, ngửa đầu ra sau, cảm thấy lực trên đầu môi càng lúc càng mạnh, trên thắt lưng cũng thế. Nó vòng tay ôm lấy cổ đối phương, mũi chân kiễng lên, làm cho khoảng cách giữa hai người càng thêm gần sát. Lý trí dần tan rã, nó không biết mình nên nghĩ gì, chính xác chỉ có một suy nghĩ thoáng qua: Cuối cùng nó cũng thành công!
Tiếng nước rất nhỏ lại vô cùng rõ ràng, vốn dĩ sẽ khiến người nghe được mặt đỏ tim đập, nhưng mọi người ở hiện trường đều ngây ra như phỗng.
“Ba phút, hoàn toàn đúng yêu cầu." Cuối cùng, khi hai người tách ra, Voldemort dán bên miệng Harry nói.
Harry đã không còn hơi sức đâu mà trừng hắn nữa. Nó vô cùng chán nản phát hiện ra, mỗi khi đối mặt với Voldemort, khả năng kiểm soát của nó bằng không. Nếu không phải xung quanh đầy người, có lẽ bọn nó sẽ phát triển theo xu thế giống như đêm tuyết kia. Chỉ một cái hôn cũng liền khơi dậy phản ứng không nên có… Tuy rằng có thể thấy, đối phương cũng không khá hơn nó chút nào.
“Chúng ta kiếm chỗ nào đó để nói chuyện đi, Dumbledore." Voldemort quay đầu, vẫn giữ tư thế ôm Harry, nhìn cụ già tóc trắng. Có lẽ hắn có thể giải quyết chuyện này, một cách quang minh chính đại. “Chẳng lẽ các ngươi muốn đứng đây đến khi trời sáng sao?" Giọng nói của hắn rất trầm trầm, khiến người nghe tưởng tượng ra một số việc, hơn nữa bọn họ cũng vừa chính mắt nhìn thấy.
Tuy rằng cụ Dumbledore đã đoán ra được từ trước, nhưng đến khi tận mắt nhìn thấy, nói không sửng sốt là không thể nào. Có điều Voldemort đã đưa ra đề nghị đúng ý của cụ, cho nên cụ chỉ có thể thở dài mà gật đầu.
Hội Phượng Hoàng phía sau vô cùng hỗn loạn, hình như có người ngất xỉu. Mà phản ứng của Tử Thần Thực Tử khá bình tĩnh. Bọn chúng đã biết chuyện này hơn một năm rồi, giờ chỉ là được xác minh rõ ràng hơn thôi.
Tác giả có lời muốn nói:
Sau năm 1969, nước Anh xóa bỏ cực hình, đến năm 1970, án tử hình sửa đổi cũng bị hủy bỏ.
Hắn vừa dứt lời, Harry liền dùng ánh mắt như mới phát hiện ra điều lạ nhìn hắn. “Cho nên anh cũng muốn chết hai lần để đền tội? Đúng không? Nếu người nào cũng lấy cái chết để đền tội, những người khác lại giúp hắn báo thù, cứ tiếp tục luẩn quẩn như vậy bao giờ mới chấm dứt được? Nếu lời này có thể giải thích được cho những hành động kia, vậy trên thế giới này đã không còn người nào sống nữa. Chúc mừng anh, chỉ hành động này thôi cũng đủ để thành công giết sạch Muggle, máu lai, ngay cả thuần chủng cũng thế. Thật đúng là ý tưởng hay!" Nói xong lời cuối cùng, chính nó cũng nhận ra được lời nói của mình có bao nhiêu châm chọc.
Voldemort mím chặt môi, nhận ra câu nói vừa rồi đã chọc giận nó đến cực điểm, liền không nói thêm gì nữa. Nhớ lại cuộc trò chuyện ngày trước, đến tám phần là vợ chồng Potter có cũng suy nghĩ với con trai mình, nếu không sao hắn có thể thu phục được Kẻ Được Chọn chính nghĩa đầy mình đây? Hắn thầm cười khổ. Đã chết một lần đương nhiên sẽ không còn sợ nữa. Nếu như tổ tiên hắn biết được chuyện này thế nào cũng sẽ lên giọng dạy dỗ hắn, mà không biết chừng người kia đã biết rồi cũng nên [đúng là đã biết].
Harry chăm chú quan sát nét mặt của hắn. “Anh cho tôi cảm giác anh đều luôn chuẩn bị sẵn sàng, chuẩn bị bất cứ lúc nào…" Nó khó khăn nhả từng từ, “…bỏ tôi lại. Tôi từng cho rằng mình đã thuyết phục được anh, nhưng sự thật chứng minh tôi không hề."
“Em còn trẻ." Voldemort vừa mới nói câu này, Harry lập tức trừng mắt lên. Nhưng hắn vẫn nói tiếp, “Em còn có tương lai rất tốt đẹp ở phía trước. Mà ta…" Hắn tự giễu nói, “…đáng lẽ phải chết từ mười lăm năm trước rồi."
Rốt cuộc Voldemort cũng nói ra được những lời này, nhất thời cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều. Đương nhiên, lúc đầu hắn không nghĩ như thế; nhưng thời gian càng trôi đi, hắn được cảm nhận thứ tình cảm mà hắn chưa từng biết đến; Sau đó phát hiện ra căn phòng dưới Phòng Chứa Bí Mật, được Slytherin khẳng định sự tin cậy của khả năng kia. Đấy là thứ cảm giác vô cùng tệ hại, hắn giống như trở thành kẻ làm liên lụy đến người khác. Đây là điều hắn tuyệt đối không cho phép!
“Đây chính là lý do của anh?" Harry cười giễu, “Có phải tôi nên cảm thấy may mắn, lúc này anh không dùng cái cớ chưa trưởng thành?" Sau đó nó giơ tay mình lên, đột nhiên ngớ người. Ngón tay nó đã dài hơn, các khớp xương cũng hiện ra rõ ràng, giống như đột nhiên trưởng thành. Hơn nữa, từ nãy đến giờ nó không hề nhận ra, giày của nó đã trở nên chật. “Thì ra anh chuyển sang nói như vậy là vì đã không thể lấy cớ chưa trưởng thành được nữa." Xem ra là do ảnh hưởng của việc dung hợp linh hồn, phỏng chừng nó đã biến về gần với tuổi thật… Hoặc cũng có lẽ hai người bọn nó chia tuổi? Mặc kệ là nguyên nhân gì, nếu là trước đây, nhất định nó sẽ vô cùng vui mừng, nhưng bây giờ… Harry cười giễu.
Voldemort rất muốn nhắc nhở cậu bé, đây không phải lấy cớ mà là sự thật, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống. Vào thời điểm này chọc giận Harry không có kết quả tốt, xung quanh còn có một đống người đang chờ bọn hắn đánh nhau nữa đấy. “Chúng ta có thể nói chuyện này vào lúc khác không?" Hắn rất ít khi dùng giọng điệu hỏi ý kiến này để nói chuyện, “Xử lý đám người kia trước đã."
“Không phải tôi đang giải quyết đây sao?" Harry bực bội trả lời. Voldemort luôn rất thận trọng, từ khi bọn nó qua lại với nhau đến bây giờ đã là năm năm [mặc dù có một năm là trong thế giới ký ức], người kia chưa từng hứa hẹn với nó bất cứ điều gì. Nó thực sự rất hận cái tính Slytherin, hai người nó quen đều cố chấp như nhau! Thầy Snape cũng vậy, đến Voldemort cũng thế! Bọn nó cãi nhau vài lần, lần nào cũng mắc kẹt ở vấn đề này. Nó chợt nghĩ ra một cách, thà một lần dứt khoát giải quyết luôn cho xong, không thể cứ mỗi lần vấp phải chuyện này lại lảng sang chuyện khác được. Phải để cho tất cả mọi người đều thấy, có như vậy, dù hắn không chịu thừa nhận, thì đó cũng đã thành sự thật…
Bây giờ không phải là cơ hội tốt sao? Trong đầu Harry chợt lóe. Nó vốn đang nóng nảy mà đi đi lại lại, lúc này đột nhiên dừng bước, nở nụ cười đầu tiên trong đêm nay.
“Hôn em! Ngay bây giờ!" Nó tuyên bố, vì ý tưởng tuyệt vời mình nghĩ ra mà đắc ý.
“Đừng làm loạn nữa, Harry!" Voldemort nghe xong đề nghị của nó liền biết nó muốn gì. Được lắm, hai phe đều có mặt, khoảng cách còn gần hơn ở Cúp Quidditch Thế giới lần trước. Đương nhiên hắn không chút lo lắng về Tử Thần Thực Tử, vấn đề ở chỗ Hội Phượng Hoàng. Hắn đoán chắc đêm nay Hội Phượng Hoàng đã sinh ra rất nhiều nghi vấn đối với Kẻ Được Chọn, chỉ là hiện tại chưa bùng nổ thôi. Mà với tính cách của Harry, cậu bé chắc chắn không thể chịu đựng được nghi ngờ, nhất là khi cậu bé không hề làm gì sai.
“Được rồi, chúng ta đều biết tôi không thể ép buộc được anh." Harry hầm hừ, “Nhưng nếu anh nghĩ tôi chỉ có thể làm được bấy nhiêu thôi thì anh nhầm to rồi!" Nó hơi híp mắt lại, “Cho anh một lựa chọn khác, nếu anh không chịu làm, vậy thì chúng ta chia tay. Đánh không lại anh, tôi không tránh được anh sao?" Nó nói thật, kỹ năng phản trinh sát của nó bây giờ đã vô cùng thành thạo.
“Em đang uy hiếp ta sao?" Voldemort nghe xong, tức giận đến nở nụ cười. Trong đời hắn, đây là lần đầu tiên bị dùng lí do này để uy hiếp. Đáng chết hơn là lại vô cùng hữu dụng! Dù chỉ nghĩ thôi hắn cũng không muốn điều đó thành sự thật. Cậu bé của hắn biết hắn tuyệt đối không thể buông tay, cho nên mới dùng chuyện đó để uy hiếp hắn, mà yêu cầu này lại khó ai có thể ngờ tới. Mục đích của cậu bé từ đầu đến cuối chỉ có một, vì thế cậu bé biết rõ mình nên làm gì. “Em cho rằng bọn chúng hoàn toàn chưa biết gì sao?" Voldemort tiếp tục khuyên bảo Harry từ bỏ suy nghĩ của mình.
Harry không chút dao động, “Nếu anh cho rằng đây chỉ là lời uy hiếp suông thì cứ thử rồi biết. Trước đây bọn họ có biết hay không tôi mặc kệ, tôi muốn sau này bọn họ đều biết." Sau đó nó thấp giọng nói thêm, “Để xem sau này anh còn lấy cớ gì được nữa!"
Voldemort nghe được câu nói kia của nó, buột miệng phản bác. “Đó là sự thật, Harry!" Hắn lập tức sửa lời, giọng điệu trấn an, “Không phải ta lấy cớ."
Harry không thèm nghe những lời này của hắn nữa. “Đáp án của anh? Cho anh ba phút để quyết định." Dù thế nào đi nữa hôm nay nó nhất định phải giải quyết triệt để chuyện này, hắn có nói gì cũng vô dụng!
Xem ra không có hi vọng nói lảng sang chuyện khác được rồi… Voldemort nhìn nó thật sâu. “Em có chắc em biết rõ hậu quả?"
Harry đưa mắt nhìn người của Hội Phượng Hoàng phía sau lưng hắn. Mọi đôi mắt đều hướng tới chỗ hai bọn nó, mở lớn, không hề chớp. Thầy Dumbledore cũng nhìn nó, đôi mắt màu lam luôn sắc bén ở trong bóng đêm lại dịu hiền biết bao nhiêu. Chú Sirius không có ở đây, thật là may mắn. Ba đỡ đầu của nó đã biết rõ mọi chuyện nhưng không kích động chú ấy vẫn tốt hơn.
“Tôi biết!" Harry trả lời ngắn gọn. Nó tin tưởng lựa chọn của mình. Có lẽ sẽ có người trong thời gian ngắn sẽ không chịu hiểu cho nó, nhưng sau này chắc chắn bọn họ sẽ hiểu. Vì hòa bình, càng vì tương lai tốt đẹp.
Voldemort bước đến chỗ nó vài bước, đến khi gần sát. Đám Tử Thần Thực Tử không phát ra tiếng động gì, nhưng bên phía Hội Phượng Hoàng lập tức vang lên tiếng áo choàng sột soạt, nghe có vẻ như bọn họ đều cảnh giác mà vươn tay cao lên. Harry không hề đưa mắt nhìn bọn họ, chỉ ngẩng đầu chăm chú nhìn khuôn mặt người đối diện. Ánh trăng chiếu xuống hàng mi cùng cánh mũi Voldemort tạo thành cái bóng trên gương mặt hắn, cả khuôn mặt nhìn vô cùng thâm trầm. Hắn cũng nhìn Harry, sau đó hơi cúi đầu, đặt một nụ hôn lên trán nó.
“Trán!" Harry chán nản nói, nhất thời có cảm giác mình lại bị lừa. Có điều phản ứng của những người khác mạnh hơn nó nhiều. Đám Tử Thần Thực Tử phát ra tiếng rên khẽ, mà Hội Phượng Hoàng nhìn đến ngây người. Harry và Voldemort phát ra những tiếng rin rít chói tai không ai hiểu được, cho nên chuyện phát triển đến cảnh tượng này khiến bọn họ vô cùng sửng sốt.
“Không thì em muốn ở đâu?" Voldemort hỏi, giọng điệu rất bình thường, thậm chí còn mang theo chút thắc mắc.
Nhưng Harry biết hắn đang trêu chọc mình. Bởi vì đôi mắt đen của người kia lóe sáng, khuôn mặt không kiềm chế được mà toát ra ý cười. Nó thẹn quá hóa giận, “Anh biết thừa em muốn…"
Những từ sau biến mất trong cổ họng. Bởi vì Voldemort đã ôm chặt lấy nó, đôi môi lành lạnh của hai người dán sát vào nhau. Rồi, không biết ai bắt đầu trước, cũng có lẽ là đồng thời, đầu lưỡi đưa ra tiếp xúc với nhau, chậm rãi quấn lấy rồi mạnh mẽ xâm nhập. Mới đầu động tác còn nhẹ nhàng, mang theo ý an ủi; Nhưng càng về sau, cùng với độ ấm tăng lên, máu nóng dâng trào chảy khắp mọi ngóc ngách trong cơ thể. Harry nhắm mắt, ngửa đầu ra sau, cảm thấy lực trên đầu môi càng lúc càng mạnh, trên thắt lưng cũng thế. Nó vòng tay ôm lấy cổ đối phương, mũi chân kiễng lên, làm cho khoảng cách giữa hai người càng thêm gần sát. Lý trí dần tan rã, nó không biết mình nên nghĩ gì, chính xác chỉ có một suy nghĩ thoáng qua: Cuối cùng nó cũng thành công!
Tiếng nước rất nhỏ lại vô cùng rõ ràng, vốn dĩ sẽ khiến người nghe được mặt đỏ tim đập, nhưng mọi người ở hiện trường đều ngây ra như phỗng.
“Ba phút, hoàn toàn đúng yêu cầu." Cuối cùng, khi hai người tách ra, Voldemort dán bên miệng Harry nói.
Harry đã không còn hơi sức đâu mà trừng hắn nữa. Nó vô cùng chán nản phát hiện ra, mỗi khi đối mặt với Voldemort, khả năng kiểm soát của nó bằng không. Nếu không phải xung quanh đầy người, có lẽ bọn nó sẽ phát triển theo xu thế giống như đêm tuyết kia. Chỉ một cái hôn cũng liền khơi dậy phản ứng không nên có… Tuy rằng có thể thấy, đối phương cũng không khá hơn nó chút nào.
“Chúng ta kiếm chỗ nào đó để nói chuyện đi, Dumbledore." Voldemort quay đầu, vẫn giữ tư thế ôm Harry, nhìn cụ già tóc trắng. Có lẽ hắn có thể giải quyết chuyện này, một cách quang minh chính đại. “Chẳng lẽ các ngươi muốn đứng đây đến khi trời sáng sao?" Giọng nói của hắn rất trầm trầm, khiến người nghe tưởng tượng ra một số việc, hơn nữa bọn họ cũng vừa chính mắt nhìn thấy.
Tuy rằng cụ Dumbledore đã đoán ra được từ trước, nhưng đến khi tận mắt nhìn thấy, nói không sửng sốt là không thể nào. Có điều Voldemort đã đưa ra đề nghị đúng ý của cụ, cho nên cụ chỉ có thể thở dài mà gật đầu.
Hội Phượng Hoàng phía sau vô cùng hỗn loạn, hình như có người ngất xỉu. Mà phản ứng của Tử Thần Thực Tử khá bình tĩnh. Bọn chúng đã biết chuyện này hơn một năm rồi, giờ chỉ là được xác minh rõ ràng hơn thôi.
Tác giả có lời muốn nói:
Sau năm 1969, nước Anh xóa bỏ cực hình, đến năm 1970, án tử hình sửa đổi cũng bị hủy bỏ.
Tác giả :
Tư Trạch Viện Lam