Chiến Và Hòa
Chương 12: Sâu trong Rừng Cấm
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Bắt đầu vào tháng mười một, tiết trời càng trở nên rét lạnh. Mấy ngọn núi xung quanh trường học bị bao một tầng tuyết mỏng bao phủ, mặt hồ thì giống như một tấm gương kim loại lớn, vừa cứng vừa lạnh. Sáng sớm nào trên mặt đất cũng có sương muối. Đứng ở cửa sổ trên tháp có thể nhìn thấy lão Hagrid bao mình trong tấm oá khoác da chuột khổng lồ, mang bao tay lông thỏ, còn đi đôi giày da hải ly đang quét tuyết trên mấy cây chổi trong sân Quidditch.
Mùa Quidditch đã bắt đầu, mọi người đều bàn tán sôi nổi về trận đấu sắp tới. Có hôm, Harry bắt gặp thầy giám thị Filch đứng bên ngoài sân bóng, cổ rướn cao thiệt cao nhìn về phía cầu môn, trên mặt là biểu tình khát vọng. Điều này làm Harry nhận ra thời điểm nó luôn tìm kiếm là trong khi trận đấu Quidditch đang diễn ra, nó có thể tự do ra vào Rừng Cấm mà không bị ai phát hiện, bởi hầu hết mọi người đều sẽ tập trung nhìn lên sân bóng.
Mà trận đấu sắp tới là giữa nhà Gryffindor với nhà Slytherin, Harry là một thành viên của nhà Gryffindor, cho nên nó bắt buộc phải ra sân bóng với mọi người, sau đó mới vụng trộm trốn ra, hơn nữa nó còn phải tính toán làm sao trở về trước khi trận đấu kết thúc để không bị ai phát hiện.
Thời gian phi thường quý giá. Vì tận lực tiết kiệm thời gian di chuyển qua lại giữa sân bóng và Rừng Cấm, Harry quyết định mạo hiểm sử dụng cây chổi còn đang trong thời kì tàng trữ phi pháp của mình. Trước tiên, nó đem cây chổi giấu vào một nơi tương đối gần sân Quidditch, bằng không nó sẽ phải chạy ngược về phòng ngủ, mà đi ngang qua chân dung Bà Béo không phải thứ nằm trong kế hoạch của nó. Harry rất nhanh phát hiện ra khu chuồng cú chỉ cách sân bóng khoảng hai dãy hành lang, mà đó lại là nơi hiếm người lui tới.
Trận đấu sẽ được tiến hành vào thứ bảy. Hôm đó, Harry bật dậy thật sớm, thừa dịp mọi người còn say giấc, nó nhẹ nhàng cầm cây chổi chạy đến chuồng cú, nhờ Hedwig trôm nom giúp. Nó đem cái áo chùng có mũ bao cây chổi lại, nguỵ trang thành một bọc quần áo bự, cho dù có người đến cũng sẽ không thấy khả nghi. Lúc rời đi, Harry chú ý tới một nhánh cây cao chót vót mà trụi lủi bên trong chuồng cú, hình như chẳng có con cú mèo nào nguyện ý đậu trên nhánh cây ấy cả.
Đợi nó chuẩn bị đâu vào đấy thì vừa lúc đến thời gian điểm tâm. Harry tiến vào đại sảnh đường, nó suy xét mình phải ăn một bữa mỹ vị còn tích trữ thể lực, sau đó ngồi nói chuyện phiếm với đám bằng hữu cho qua thời gian. Mười một giờ trận đấu bắt đầu, nó phải nắm chắc thời cơ.
Quả nhiên, trong phòng ăn tràn ngập hương vị mê người của món xúc xích nướng, và mọi người đều mong chờ trận Quidditch mở màn, đâu đâu cũng vang lên tiếng nói cười rôm rả. Harry ngồi xuống bên cạnh Hermione, cô bé đang chuyên tâm lắng nghe Seamus dự đoán trước một vài tình huống trong trận đấu cho nên không nhớ ra việc hỏi nó sáng sớm đã đi đâu. Điều này làm Harry thở ra một hơi nhẹ nhõm. Nó tự lấy cho mình một cái xúc xích nướng, vừa hào phóng vẽ loạn lên đĩa một tầng sốt cà chua thật dày, vừa nghiêng tai thu thập tin tức. Tầm thủ đội Gryffindor là một nữ sinh khá thấp bé năm thứ bảy, Harry thật chân thành hi vọng nàng ta có thể né tránh được mấy cú ác ý va chạm của đội trưởng Marcus Flint bên nhà Slytherin.
Mười một giờ, hầu hết toàn thể học sinh đều hướng về khán đài xung quanh sân Quidditch. Harry để ý thấy rất nhiều người cầm theo kính viễn vọng, chỉ hi vọng trong lúc trận đấu d0ang diễn ra sẽ không có ai tình cờ nhìn về phía Rừng Cấm.
Bà Hooch vẫn là trọng tài. Harry trơ mắt nhìn mười lăm cây chổi vọt lên khỏi mặt đất, trận đấu đã bắt đầu. Trừ vài tình huống đặc biệt ngoài ý muốn, bằng không trước giờ vị trí Tầm thủ của nhà Gryffindor luôn do nó đảm nhiệm. Nghe Lee Jordan bình luận, Harry cảm nhận được khát vọng muốn bay lượn trên bầu trời tìm trái Snitch.
“… Trái Bludger đã bị Fred – hoặc là George – đánh bay qua một bên, hai anh em sinh đôi nhà Weasley quả là khó phân biệt được. Các Truy thủ của đội Gryffindor phối hợp với nhau rất ăn ý, Johnson đã đoạt được trái Quaffle, phía trước không hề có vật cản, cô nàng đang bay rất nhanh – né được một trái Bludger rồi – cầu môn ở ngay phía trước thôi! Sắp đến rồi, tốt lắm, Angelina Joh… Thủ quân Bletchley đang lao xuống… chuyền qua… và đội Gryffindor đã ghi điểm!"
Một tiếng gầm thắng lợi bùng lên từ dãy nhà Gryffindor, hoà lẫn trong tiếng rống giận và rên rỉ của nhà Slytherin.
Đến lúc rồi. Harry chậm rãi lui ra sau, được, không có ai chú ý đến nó. Khi quay người lại, nó nhìn thấy lão Hagrid đang chĩa cái ống kính viễn vọng khổng lồ về hướng sân bóng, trên mặt là biểu tình hưng phấn khó gặp, không biết là vì trận Quidditch hay là vì gần đây không gặp phải việc gì phiền lòng. Mặc kệ thế nào, hôm nay nó không xem trận đấu so ra còn bảo đảm hơn việc nó ngồi lại trên khán đài. Bởi Harry nhận thấy nếu cứ ngồi đó, nó sẽ rất khó kìm lòng không chạy đi tìm anh Wood hoặc Giáo sư McGonagall tự đề cử tên mình vào danh sách đội bóng.
Thế là Harry hạ thấp thắt lưng, xuyên qua một đám đông chật chội, đến gần sát vạt áo bự chảng của lão Hagrid. Xung quanh đều là một mảnh huyên náo ồn ào, bác Hagrid là người lai khổng lồ lại càng khó chú ý đến nó. Rời khỏi khán đài, Harry chạy xuống cầu thang, men theo một dãy hành lang đến cái cầu thang xoắn ốc lên chuồng cú tít tận đỉnh tháp. Nó nhanh chóng mở cái gói đồ, lôi ra bộ áo chùng có mũ đen thui, che kín bản thân không chừa kẽ hở. Lúc tay Harry chạm vào cây chổi, trong lòng nó tràn ngập cảm giác – không phải là nỗi sợ phải đi vào Rừng Cấm – mà hạnh phúc vì rốt cuộc nó đã có thể rong ruổi trên bầu trời.
Quay trở lại sân Quidditch, đội Gryffindor vừa ghi thêm mười điểm, cả đám tiểu sư tử đang bận hoan hô nhảy nhót. Tom đứng ở hàng ghế cao nhất, cũng là phía ngoài cùng của khán đài, trên mặt vẫn là biểu tình lạnh lùng, không một chút hoà hợp với không khí xung quanh. Tiện tay tháo cái khăn quàng cổ đỏ và vàng mà lúc nãy một Gryffindor kích động choàng qua, Tom quay đầu nhìn về phía bức tường xám xịt của toà lâu đài. Một cái bóng màu đen đang lao xuống từ vách tường đá phía trên, trong nháy mắt sắp chạm đến mặt đất thì cái bóng đen đột nhiên quay ngang, lướt về phía đám cây cối bên cạnh. Quả nhiên là lướt sát mặt đất, nếu không phải đã biết trước, Tom tự nhận hắn rất khó tưởng tượng đó là một người đang bay trên chổi.
Tên nhóc này xác thực có một chút thiên phú về bay lượn. Tom nhìn chằm chằm vào cái bóng đen mất hút trong rừng cây đằng xa, nhẹ nhàng bĩu môi. Harry muốn làm gì thì hắn không biết, nhưng hi vọng nhóc con sẽ phát hiện ra phần ngạc nhiên kia.
Harry rất nhanh rời ra nơi đông người đó, trên thực tế, ngay khi ngồi lên chổi nó đã quên hẳn trận đấu. Đã lâu lắm rồi nó mới lại hưởng thụ niềm khoái cảm quen thuộc ấy, ngay cả không khí rét buốt đập vào mặt nó cũng không thấy lạnh. Nó bay dọc theo bức tường, tận lực cúi sát xuống mặt đất để hoà vào sắc màu thâm đen nơi chân tường. Cho dù thám hiểm Rừng Cấm có không thu hoạch được bất kì tin tức gì, nó cũng không thấy hối hận, Harry nghĩ thế.
Như một bóng ma Harry xẹt qua khuôn viên sân trường, theo con đường nhỏ thẳng hướng đến nhà lão Hagrid, Rừng Cấm ở phía sau căn chòi ấy. Dù đang ban ngày nhưng khu rừng vẫn tản ra khí tức sâu thẳm, đáng sợ. Harry một chút chần chờ cũng không có, nó quấn chặt tấm áo chùng bị gió thổi phần phật vào người, phòng ngừa trên đường nó vướng phải bụi cây nào đó, sau đó liền vọt vào Rừng Cấm.
Trong rừng rất âm u, nơi nơi đều là cành nhánh đan xen rừng lá rậm rạp. Rễ cây trồi cả lên trên mặt đất, uốn lượn ngoằn ngoèo có thể ngáng chân bất kì kẻ nào, xem ra đi bộ cũng không khá hơn bay bao nhiêu. Harry hơi thả chậm tốc độ cây chổi, men theo con đường mòn bên dưới, nó nhìn ra cảnh vật xung quanh.
Vài tiếng chim hót thưa thớt dần biến mất hẳn, xung quanh là một mảnh yên tĩnh. Harry cố gắng không phát ra tiếng động nào, Rừng Cấm đối với nó mà nói chưa bao giờ là nơi quen thuộc. Nó phải thường xuyên bay lên cao để tìm kiếm phương hướng cùng với kiểm tra thời gian, nó phải trở về toà lâu đài trước khi trận đấu kết thúc. Xa xa, nó nhận ra một con nhân mã màu nâu đậm, một vài hoa cỏ nó nhận biết trong sách, còn lại đa số là những thứ nó chưa nhìn thấy bao giờ. Harry thành công trong việc điệu thấp, chưa có sinh vật nào trong rừng chú ý đến sự tồn tại của nó, nhưng có mấy lần áo chùng của nó bị mấy cành cây sà thấp móc trúng.
Lại tiếp tục phóng tầm mắt ra xa, Harry bất ngờ phát hiện một điểm màu bạc. Ngay lập tức nín thở, nó rón rén đến gần. Khi cách thứ ấy tầm 500m, Harry nhận ra đó là một con bạch kỳ mã trưởng thành. Nó đang cúi đầu gặm cỏ trên mặt đất, bộ dáng trầm tĩnh nhưng ưu nhã, cái đuôi với vô số sợi lông mao ngân bạc nhẹ nhàng rủ xuống. Harry ngừng lại, nếu nó nhớ không lầm thì bạch kỳ mã rất mẫn cảm với khí tức con người, và nó đặc biệt không thích con trai lại gần.
Harry chậm rãi bay xung quanh con bạch kỳ mã, và phát hiện ra thêm vài con nữa cách đó không xa. Thoạt nhìn đây là nơi đàn bạch kỳ mã thường hay tụ tập, nó suy đoán. Xa hơn một chút nữa, cây cối bắt đầu thưa thớt dần, lộ ra một hồ nước toả ánh sáng lấp lánh. Harry lại lần nữa cho rằng mình hoa mắt, bằng không sao nó lại nhìn thấy ánh nước giữa mùa đông? Trên lý thuyết thì phải là một tầng băng mới đúng chứ? Đợi đến lúc nó bay đến bên hồ mới phát hiện ra đây là hồ nước nóng, hơi nước li ti chậm rãi lơ lửng trong không khí.
Mấy con bạch kỳ mã này sống rất tốt, Harry nhìn theo vài con bạch kỳ mã đang uống nước bên bờ hồ, động tác tao nhã, không hề nhìn ngó xung quanh. Harry điều khiển cây chổi bay lên cao. Sự tình hình như càng ngày càng phát triển theo chiều hướng xấu đi, đã xác định được đám bạch kỳ mã an toàn, nó cũng nên quay trở lại toà lâu đài. Sau khi nắm chắc phương hướng, Harry lại lần nữa lao mình vào rừng cây.
Đi được khoảng nửa đường, Harry phát hiện một góc rừng trông khá quen mắt. Cảnh vật trong Rừng Cấm có thể đọng lại trong trí nhớ của nó không nhiều, nên Harry nhận ra ngay lập tức: đó là sào huyệt của con Aragog. Da đầu run lên từng đợt, Harry tính toán nhanh chóng bay thật nhanh qua cái địa phương này. Đối với cả đàn nhện tám mắt khổng lồ bự chảng, nó tuyệt không có hứng thú. Thế nhưng hầu như ngay lập tức, nó nhận ra điều khác thường: bốn phía phi thường im ắng, không hề thấy bóng dáng bất kì con nhện nào.
Harry lượng vài vòng bên trên, cuối cùng lòng hiếu kì chiến thắng lí trí. Nó quyết định đi xem vì sao đám con cháu của Aragog không quanh quẩn gần đây, cái con nhện khổng lồ đó sẽ không đột tử từ từ đời tám hoánh nào rồi đấy chứ?
Harry vừa đáp xuống mặt đất đã nhận ra sự khác thường: lân cận miệng hang đều là xương cốt động vật, nhìn qua kích thước khoảng một con trâu rừng. Tuy rằng Aragog rất to con, nhưng nó đã quá già, không thể tự mình săn mồi được. Thức ăn mà bác Hagrid mang cho nó thì đều đã lóc da bỏ xương, trong trí nhớ hồi kiếp trước, Harry không nhìn ra một mảnh xương thú nào.
Nhanh chóng đánh giá xung quanh, Harry nhận ra mảnh rừng này vắng ngắt, tựa như chẳng có sinh vật nào nguyện ý đến gần. Nhìn miệng hang tối đen như mực, Harry quyết định xuống dưới xem thử. Nắm chặt cây đũa phép trên tay, tay kia siết chặt cây chổi, nếu sự việc ra khỏi tầm kiểm soát, nó sẽ phi lên chổi bay thật nhanh khỏi nơi nguy hiểm.
Từ bên trong truyền ra khí tức băng lãnh ẩm ướt, xen lẫn trong đó là mùi lá cây hư thối, Harry bỗng thấy ghê tởm muốn nôn. Nó đứng ở cửa hang trong chốc lát, đợi cho mắt mình thích nghi với bóng tối rồi mới bước vào sâu trong hang.
Cái hang này là từ rễ cây làm ra, bên trên chi chít những nhánh rễ khổng lồ thành một hình mái vòm, bên dưới là mặt đất trũng sâu. Cái hang không quá sâu, cho nên Harry đi được một đoạn đã chắc chắn nơi này đổi chủ rồi. Trừng mắt nhìn cái đống thù lù như dây thừng có hoa văn trong kia, rốt cuộc cũng hiểu ra vì cái gì không có bóng dáng bất kì con nhện nào.
Đó là một con rắn! Nhìn từ quan điểm nhận xét của Harry, con rắn này không tính là nhỏ, nhưng cũng không lớn như con Tử Xà trong Phòng chứa bí mật, chắc tương đối ngang tay với con Nagini của Voldemort. Lớp vảy trên thân nó thẫm màu gần như mực, những nơi được ánh mặt trời xuyên qua tầng tầng rễ cây chiếu xuống sẽ hiện ra một tầng lục sắc quỷ dị. Harry trừng mắt nhìn con rắn, nó quá chấn kinh rồi, mãi một lúc mới nhớ ra mình nên chạy trốn.
Con rắn đã tỉnh.
Nó chậm rãi vặn vẹo thân hình, nâng cái đầu tam giác lên cao cao. Là một con Black Mamba biến dị – Harry vội đưa tay che chặt miệng trước khi nó kịp kêu ra tiếng. Nếu không phải chủng loại không đúng, Harry thật tình nghĩ rằng con rắn này chính là Nagini. Con rắn rất nhanh phát hiện ra tên xâm nhập ở một góc hẻo lánh của cái hang, bắt đầu vươn đầu lưỡi đỏ tươi ra uy hiếp.
Lưng Harry gắt gao dính chặt lấy vách hang ẩm ướt, nó lùi từng chút một về phía miệng hang, hi vọng con rắn không phát hiện ra sự di chuyển nhỏ nhoi này. Tuy nhiên, đây chẳng qua là hi vọng xa vời mà thôi, vì con rắn vươn cao thân mình, phát ra thanh âm tê tê của loài rắn: “Đánh thức ta, rồi nghĩ cứ như vậy ly khai mà không cần trả giá bất kì đại giới nào sao, người trẻ tuổi?"
Harry cảm thấy được mồ hôi lạnh đang túa ra trên đầu nó. Tốc độ công kích và nọc độc của rắn Black Mamba không phải chuyện đùa, nếu nó muốn công kích thì cơ bản không con mồi nào chạy thoát… Cố gắng thuyết phục mình không cần phải run, Harry phát ra những tiếng tê tê đồng dạng: “Tôi không có ý định mạo phạm… tôi chỉ là đi ngang qua…" Hoàn toàn là những lời nói câu giờ, Harry chỉ hi vọng mình chống đỡ được cho tới lúc đến miệng hang.
Con rắn hơi khựng lại, Harry nhìn ra nét chần chờ trong đôi mắt đen trong veo của con rắn. “Này, nhóc con!" Nó hỏi: “Ngươi nghe hiểu ngôn ngữ của chúng ta à?"
“Đúng vậy." Harry vội vàng thừa nhận, cầu mong nguyên nhân này sẽ giúp con rắn buông tha nó. Thề có Merlin, nó tuyệt không hề muốn dùng bất cứ bộ phận cơ thể nào đi thử nghiệm độ sắc bén của mấy cái răng nanh chứa nọc độc trước mặt.
“Ồ, được rồi…" Tiểu thư rắn – Harry xác định được con rắn này là giống cái, từ cái lần đến sở thú rồi bị một con trăn khinh bỉ, nó đã đặc biệt đến thư viện mượn mấy cuốn sách nghiên cứu phân biệt chủng loại một vài loại rắn, bao gồm cả giới tính – rất khẳng khái hào phóng gật gật đầu: “Nếu đã như thế, ta sẽ không truy cứu nữa." Sau đó, nàng rắn cúi đầu lẩm bẩm câu gì đấy Harry nghe không rõ, nhưng nó thoáng nhận ra vài từ “ta thật xin lỗi…" Không quan tâm nữa, Harry lấy hết can đảm ra hỏi: “Tôi hiện tại đã có thể ly khai được chưa?"
Con rắn gật đầu, sau đó gắt gao nhìn chằm chằm Harry. Harry cũng đối mặt con rắn từ từ lui về sau hai bước, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, nó nhịn không được hỏi ra miệng: “Thứ lỗi cho tôi mạo phạm, nhưng ngươi đến đây từ lúc nào thế? Tôi nhớ rõ cái hang này là của một gia đình nhà nhện khổng lồ tám mắt…"
Con rắn mở to mắt, Harry có thể thấy rõ đôi đồng tử kẻ dọc màu vàng ấy, hiển nhiên rất hứng thú với chủ đề này, bởi vì nó nói: “A? Ngươi biết rõ? Vậy ngươi có biết Rừng Cấm còn nơi nào có loài nhện giống như vậy nữa không? Ta rất muốn biết. Chúng nó thật mỹ vị, những cái chân đầy đặn, thịt ngon, mỡ màng nhiều nước…" Harry gắng gượng chịu đựng cảm giác buồn nôn mà lắc đầu, con rắn bèn lộ ra biểu tình tiếc nuối nhìn nó ly khai cái hang.
Vừa nhìn thấy khoảng không trước mặt, Harry leo tót lên chổi phóng vèo lên trời. Nó sợ con rắn kia đột nhiên đổi ý bắt một đứa nhóc nhân loại làm đồ ăn thay cho đám nhện ấy…
Bắt đầu vào tháng mười một, tiết trời càng trở nên rét lạnh. Mấy ngọn núi xung quanh trường học bị bao một tầng tuyết mỏng bao phủ, mặt hồ thì giống như một tấm gương kim loại lớn, vừa cứng vừa lạnh. Sáng sớm nào trên mặt đất cũng có sương muối. Đứng ở cửa sổ trên tháp có thể nhìn thấy lão Hagrid bao mình trong tấm oá khoác da chuột khổng lồ, mang bao tay lông thỏ, còn đi đôi giày da hải ly đang quét tuyết trên mấy cây chổi trong sân Quidditch.
Mùa Quidditch đã bắt đầu, mọi người đều bàn tán sôi nổi về trận đấu sắp tới. Có hôm, Harry bắt gặp thầy giám thị Filch đứng bên ngoài sân bóng, cổ rướn cao thiệt cao nhìn về phía cầu môn, trên mặt là biểu tình khát vọng. Điều này làm Harry nhận ra thời điểm nó luôn tìm kiếm là trong khi trận đấu Quidditch đang diễn ra, nó có thể tự do ra vào Rừng Cấm mà không bị ai phát hiện, bởi hầu hết mọi người đều sẽ tập trung nhìn lên sân bóng.
Mà trận đấu sắp tới là giữa nhà Gryffindor với nhà Slytherin, Harry là một thành viên của nhà Gryffindor, cho nên nó bắt buộc phải ra sân bóng với mọi người, sau đó mới vụng trộm trốn ra, hơn nữa nó còn phải tính toán làm sao trở về trước khi trận đấu kết thúc để không bị ai phát hiện.
Thời gian phi thường quý giá. Vì tận lực tiết kiệm thời gian di chuyển qua lại giữa sân bóng và Rừng Cấm, Harry quyết định mạo hiểm sử dụng cây chổi còn đang trong thời kì tàng trữ phi pháp của mình. Trước tiên, nó đem cây chổi giấu vào một nơi tương đối gần sân Quidditch, bằng không nó sẽ phải chạy ngược về phòng ngủ, mà đi ngang qua chân dung Bà Béo không phải thứ nằm trong kế hoạch của nó. Harry rất nhanh phát hiện ra khu chuồng cú chỉ cách sân bóng khoảng hai dãy hành lang, mà đó lại là nơi hiếm người lui tới.
Trận đấu sẽ được tiến hành vào thứ bảy. Hôm đó, Harry bật dậy thật sớm, thừa dịp mọi người còn say giấc, nó nhẹ nhàng cầm cây chổi chạy đến chuồng cú, nhờ Hedwig trôm nom giúp. Nó đem cái áo chùng có mũ bao cây chổi lại, nguỵ trang thành một bọc quần áo bự, cho dù có người đến cũng sẽ không thấy khả nghi. Lúc rời đi, Harry chú ý tới một nhánh cây cao chót vót mà trụi lủi bên trong chuồng cú, hình như chẳng có con cú mèo nào nguyện ý đậu trên nhánh cây ấy cả.
Đợi nó chuẩn bị đâu vào đấy thì vừa lúc đến thời gian điểm tâm. Harry tiến vào đại sảnh đường, nó suy xét mình phải ăn một bữa mỹ vị còn tích trữ thể lực, sau đó ngồi nói chuyện phiếm với đám bằng hữu cho qua thời gian. Mười một giờ trận đấu bắt đầu, nó phải nắm chắc thời cơ.
Quả nhiên, trong phòng ăn tràn ngập hương vị mê người của món xúc xích nướng, và mọi người đều mong chờ trận Quidditch mở màn, đâu đâu cũng vang lên tiếng nói cười rôm rả. Harry ngồi xuống bên cạnh Hermione, cô bé đang chuyên tâm lắng nghe Seamus dự đoán trước một vài tình huống trong trận đấu cho nên không nhớ ra việc hỏi nó sáng sớm đã đi đâu. Điều này làm Harry thở ra một hơi nhẹ nhõm. Nó tự lấy cho mình một cái xúc xích nướng, vừa hào phóng vẽ loạn lên đĩa một tầng sốt cà chua thật dày, vừa nghiêng tai thu thập tin tức. Tầm thủ đội Gryffindor là một nữ sinh khá thấp bé năm thứ bảy, Harry thật chân thành hi vọng nàng ta có thể né tránh được mấy cú ác ý va chạm của đội trưởng Marcus Flint bên nhà Slytherin.
Mười một giờ, hầu hết toàn thể học sinh đều hướng về khán đài xung quanh sân Quidditch. Harry để ý thấy rất nhiều người cầm theo kính viễn vọng, chỉ hi vọng trong lúc trận đấu d0ang diễn ra sẽ không có ai tình cờ nhìn về phía Rừng Cấm.
Bà Hooch vẫn là trọng tài. Harry trơ mắt nhìn mười lăm cây chổi vọt lên khỏi mặt đất, trận đấu đã bắt đầu. Trừ vài tình huống đặc biệt ngoài ý muốn, bằng không trước giờ vị trí Tầm thủ của nhà Gryffindor luôn do nó đảm nhiệm. Nghe Lee Jordan bình luận, Harry cảm nhận được khát vọng muốn bay lượn trên bầu trời tìm trái Snitch.
“… Trái Bludger đã bị Fred – hoặc là George – đánh bay qua một bên, hai anh em sinh đôi nhà Weasley quả là khó phân biệt được. Các Truy thủ của đội Gryffindor phối hợp với nhau rất ăn ý, Johnson đã đoạt được trái Quaffle, phía trước không hề có vật cản, cô nàng đang bay rất nhanh – né được một trái Bludger rồi – cầu môn ở ngay phía trước thôi! Sắp đến rồi, tốt lắm, Angelina Joh… Thủ quân Bletchley đang lao xuống… chuyền qua… và đội Gryffindor đã ghi điểm!"
Một tiếng gầm thắng lợi bùng lên từ dãy nhà Gryffindor, hoà lẫn trong tiếng rống giận và rên rỉ của nhà Slytherin.
Đến lúc rồi. Harry chậm rãi lui ra sau, được, không có ai chú ý đến nó. Khi quay người lại, nó nhìn thấy lão Hagrid đang chĩa cái ống kính viễn vọng khổng lồ về hướng sân bóng, trên mặt là biểu tình hưng phấn khó gặp, không biết là vì trận Quidditch hay là vì gần đây không gặp phải việc gì phiền lòng. Mặc kệ thế nào, hôm nay nó không xem trận đấu so ra còn bảo đảm hơn việc nó ngồi lại trên khán đài. Bởi Harry nhận thấy nếu cứ ngồi đó, nó sẽ rất khó kìm lòng không chạy đi tìm anh Wood hoặc Giáo sư McGonagall tự đề cử tên mình vào danh sách đội bóng.
Thế là Harry hạ thấp thắt lưng, xuyên qua một đám đông chật chội, đến gần sát vạt áo bự chảng của lão Hagrid. Xung quanh đều là một mảnh huyên náo ồn ào, bác Hagrid là người lai khổng lồ lại càng khó chú ý đến nó. Rời khỏi khán đài, Harry chạy xuống cầu thang, men theo một dãy hành lang đến cái cầu thang xoắn ốc lên chuồng cú tít tận đỉnh tháp. Nó nhanh chóng mở cái gói đồ, lôi ra bộ áo chùng có mũ đen thui, che kín bản thân không chừa kẽ hở. Lúc tay Harry chạm vào cây chổi, trong lòng nó tràn ngập cảm giác – không phải là nỗi sợ phải đi vào Rừng Cấm – mà hạnh phúc vì rốt cuộc nó đã có thể rong ruổi trên bầu trời.
Quay trở lại sân Quidditch, đội Gryffindor vừa ghi thêm mười điểm, cả đám tiểu sư tử đang bận hoan hô nhảy nhót. Tom đứng ở hàng ghế cao nhất, cũng là phía ngoài cùng của khán đài, trên mặt vẫn là biểu tình lạnh lùng, không một chút hoà hợp với không khí xung quanh. Tiện tay tháo cái khăn quàng cổ đỏ và vàng mà lúc nãy một Gryffindor kích động choàng qua, Tom quay đầu nhìn về phía bức tường xám xịt của toà lâu đài. Một cái bóng màu đen đang lao xuống từ vách tường đá phía trên, trong nháy mắt sắp chạm đến mặt đất thì cái bóng đen đột nhiên quay ngang, lướt về phía đám cây cối bên cạnh. Quả nhiên là lướt sát mặt đất, nếu không phải đã biết trước, Tom tự nhận hắn rất khó tưởng tượng đó là một người đang bay trên chổi.
Tên nhóc này xác thực có một chút thiên phú về bay lượn. Tom nhìn chằm chằm vào cái bóng đen mất hút trong rừng cây đằng xa, nhẹ nhàng bĩu môi. Harry muốn làm gì thì hắn không biết, nhưng hi vọng nhóc con sẽ phát hiện ra phần ngạc nhiên kia.
Harry rất nhanh rời ra nơi đông người đó, trên thực tế, ngay khi ngồi lên chổi nó đã quên hẳn trận đấu. Đã lâu lắm rồi nó mới lại hưởng thụ niềm khoái cảm quen thuộc ấy, ngay cả không khí rét buốt đập vào mặt nó cũng không thấy lạnh. Nó bay dọc theo bức tường, tận lực cúi sát xuống mặt đất để hoà vào sắc màu thâm đen nơi chân tường. Cho dù thám hiểm Rừng Cấm có không thu hoạch được bất kì tin tức gì, nó cũng không thấy hối hận, Harry nghĩ thế.
Như một bóng ma Harry xẹt qua khuôn viên sân trường, theo con đường nhỏ thẳng hướng đến nhà lão Hagrid, Rừng Cấm ở phía sau căn chòi ấy. Dù đang ban ngày nhưng khu rừng vẫn tản ra khí tức sâu thẳm, đáng sợ. Harry một chút chần chờ cũng không có, nó quấn chặt tấm áo chùng bị gió thổi phần phật vào người, phòng ngừa trên đường nó vướng phải bụi cây nào đó, sau đó liền vọt vào Rừng Cấm.
Trong rừng rất âm u, nơi nơi đều là cành nhánh đan xen rừng lá rậm rạp. Rễ cây trồi cả lên trên mặt đất, uốn lượn ngoằn ngoèo có thể ngáng chân bất kì kẻ nào, xem ra đi bộ cũng không khá hơn bay bao nhiêu. Harry hơi thả chậm tốc độ cây chổi, men theo con đường mòn bên dưới, nó nhìn ra cảnh vật xung quanh.
Vài tiếng chim hót thưa thớt dần biến mất hẳn, xung quanh là một mảnh yên tĩnh. Harry cố gắng không phát ra tiếng động nào, Rừng Cấm đối với nó mà nói chưa bao giờ là nơi quen thuộc. Nó phải thường xuyên bay lên cao để tìm kiếm phương hướng cùng với kiểm tra thời gian, nó phải trở về toà lâu đài trước khi trận đấu kết thúc. Xa xa, nó nhận ra một con nhân mã màu nâu đậm, một vài hoa cỏ nó nhận biết trong sách, còn lại đa số là những thứ nó chưa nhìn thấy bao giờ. Harry thành công trong việc điệu thấp, chưa có sinh vật nào trong rừng chú ý đến sự tồn tại của nó, nhưng có mấy lần áo chùng của nó bị mấy cành cây sà thấp móc trúng.
Lại tiếp tục phóng tầm mắt ra xa, Harry bất ngờ phát hiện một điểm màu bạc. Ngay lập tức nín thở, nó rón rén đến gần. Khi cách thứ ấy tầm 500m, Harry nhận ra đó là một con bạch kỳ mã trưởng thành. Nó đang cúi đầu gặm cỏ trên mặt đất, bộ dáng trầm tĩnh nhưng ưu nhã, cái đuôi với vô số sợi lông mao ngân bạc nhẹ nhàng rủ xuống. Harry ngừng lại, nếu nó nhớ không lầm thì bạch kỳ mã rất mẫn cảm với khí tức con người, và nó đặc biệt không thích con trai lại gần.
Harry chậm rãi bay xung quanh con bạch kỳ mã, và phát hiện ra thêm vài con nữa cách đó không xa. Thoạt nhìn đây là nơi đàn bạch kỳ mã thường hay tụ tập, nó suy đoán. Xa hơn một chút nữa, cây cối bắt đầu thưa thớt dần, lộ ra một hồ nước toả ánh sáng lấp lánh. Harry lại lần nữa cho rằng mình hoa mắt, bằng không sao nó lại nhìn thấy ánh nước giữa mùa đông? Trên lý thuyết thì phải là một tầng băng mới đúng chứ? Đợi đến lúc nó bay đến bên hồ mới phát hiện ra đây là hồ nước nóng, hơi nước li ti chậm rãi lơ lửng trong không khí.
Mấy con bạch kỳ mã này sống rất tốt, Harry nhìn theo vài con bạch kỳ mã đang uống nước bên bờ hồ, động tác tao nhã, không hề nhìn ngó xung quanh. Harry điều khiển cây chổi bay lên cao. Sự tình hình như càng ngày càng phát triển theo chiều hướng xấu đi, đã xác định được đám bạch kỳ mã an toàn, nó cũng nên quay trở lại toà lâu đài. Sau khi nắm chắc phương hướng, Harry lại lần nữa lao mình vào rừng cây.
Đi được khoảng nửa đường, Harry phát hiện một góc rừng trông khá quen mắt. Cảnh vật trong Rừng Cấm có thể đọng lại trong trí nhớ của nó không nhiều, nên Harry nhận ra ngay lập tức: đó là sào huyệt của con Aragog. Da đầu run lên từng đợt, Harry tính toán nhanh chóng bay thật nhanh qua cái địa phương này. Đối với cả đàn nhện tám mắt khổng lồ bự chảng, nó tuyệt không có hứng thú. Thế nhưng hầu như ngay lập tức, nó nhận ra điều khác thường: bốn phía phi thường im ắng, không hề thấy bóng dáng bất kì con nhện nào.
Harry lượng vài vòng bên trên, cuối cùng lòng hiếu kì chiến thắng lí trí. Nó quyết định đi xem vì sao đám con cháu của Aragog không quanh quẩn gần đây, cái con nhện khổng lồ đó sẽ không đột tử từ từ đời tám hoánh nào rồi đấy chứ?
Harry vừa đáp xuống mặt đất đã nhận ra sự khác thường: lân cận miệng hang đều là xương cốt động vật, nhìn qua kích thước khoảng một con trâu rừng. Tuy rằng Aragog rất to con, nhưng nó đã quá già, không thể tự mình săn mồi được. Thức ăn mà bác Hagrid mang cho nó thì đều đã lóc da bỏ xương, trong trí nhớ hồi kiếp trước, Harry không nhìn ra một mảnh xương thú nào.
Nhanh chóng đánh giá xung quanh, Harry nhận ra mảnh rừng này vắng ngắt, tựa như chẳng có sinh vật nào nguyện ý đến gần. Nhìn miệng hang tối đen như mực, Harry quyết định xuống dưới xem thử. Nắm chặt cây đũa phép trên tay, tay kia siết chặt cây chổi, nếu sự việc ra khỏi tầm kiểm soát, nó sẽ phi lên chổi bay thật nhanh khỏi nơi nguy hiểm.
Từ bên trong truyền ra khí tức băng lãnh ẩm ướt, xen lẫn trong đó là mùi lá cây hư thối, Harry bỗng thấy ghê tởm muốn nôn. Nó đứng ở cửa hang trong chốc lát, đợi cho mắt mình thích nghi với bóng tối rồi mới bước vào sâu trong hang.
Cái hang này là từ rễ cây làm ra, bên trên chi chít những nhánh rễ khổng lồ thành một hình mái vòm, bên dưới là mặt đất trũng sâu. Cái hang không quá sâu, cho nên Harry đi được một đoạn đã chắc chắn nơi này đổi chủ rồi. Trừng mắt nhìn cái đống thù lù như dây thừng có hoa văn trong kia, rốt cuộc cũng hiểu ra vì cái gì không có bóng dáng bất kì con nhện nào.
Đó là một con rắn! Nhìn từ quan điểm nhận xét của Harry, con rắn này không tính là nhỏ, nhưng cũng không lớn như con Tử Xà trong Phòng chứa bí mật, chắc tương đối ngang tay với con Nagini của Voldemort. Lớp vảy trên thân nó thẫm màu gần như mực, những nơi được ánh mặt trời xuyên qua tầng tầng rễ cây chiếu xuống sẽ hiện ra một tầng lục sắc quỷ dị. Harry trừng mắt nhìn con rắn, nó quá chấn kinh rồi, mãi một lúc mới nhớ ra mình nên chạy trốn.
Con rắn đã tỉnh.
Nó chậm rãi vặn vẹo thân hình, nâng cái đầu tam giác lên cao cao. Là một con Black Mamba biến dị – Harry vội đưa tay che chặt miệng trước khi nó kịp kêu ra tiếng. Nếu không phải chủng loại không đúng, Harry thật tình nghĩ rằng con rắn này chính là Nagini. Con rắn rất nhanh phát hiện ra tên xâm nhập ở một góc hẻo lánh của cái hang, bắt đầu vươn đầu lưỡi đỏ tươi ra uy hiếp.
Lưng Harry gắt gao dính chặt lấy vách hang ẩm ướt, nó lùi từng chút một về phía miệng hang, hi vọng con rắn không phát hiện ra sự di chuyển nhỏ nhoi này. Tuy nhiên, đây chẳng qua là hi vọng xa vời mà thôi, vì con rắn vươn cao thân mình, phát ra thanh âm tê tê của loài rắn: “Đánh thức ta, rồi nghĩ cứ như vậy ly khai mà không cần trả giá bất kì đại giới nào sao, người trẻ tuổi?"
Harry cảm thấy được mồ hôi lạnh đang túa ra trên đầu nó. Tốc độ công kích và nọc độc của rắn Black Mamba không phải chuyện đùa, nếu nó muốn công kích thì cơ bản không con mồi nào chạy thoát… Cố gắng thuyết phục mình không cần phải run, Harry phát ra những tiếng tê tê đồng dạng: “Tôi không có ý định mạo phạm… tôi chỉ là đi ngang qua…" Hoàn toàn là những lời nói câu giờ, Harry chỉ hi vọng mình chống đỡ được cho tới lúc đến miệng hang.
Con rắn hơi khựng lại, Harry nhìn ra nét chần chờ trong đôi mắt đen trong veo của con rắn. “Này, nhóc con!" Nó hỏi: “Ngươi nghe hiểu ngôn ngữ của chúng ta à?"
“Đúng vậy." Harry vội vàng thừa nhận, cầu mong nguyên nhân này sẽ giúp con rắn buông tha nó. Thề có Merlin, nó tuyệt không hề muốn dùng bất cứ bộ phận cơ thể nào đi thử nghiệm độ sắc bén của mấy cái răng nanh chứa nọc độc trước mặt.
“Ồ, được rồi…" Tiểu thư rắn – Harry xác định được con rắn này là giống cái, từ cái lần đến sở thú rồi bị một con trăn khinh bỉ, nó đã đặc biệt đến thư viện mượn mấy cuốn sách nghiên cứu phân biệt chủng loại một vài loại rắn, bao gồm cả giới tính – rất khẳng khái hào phóng gật gật đầu: “Nếu đã như thế, ta sẽ không truy cứu nữa." Sau đó, nàng rắn cúi đầu lẩm bẩm câu gì đấy Harry nghe không rõ, nhưng nó thoáng nhận ra vài từ “ta thật xin lỗi…" Không quan tâm nữa, Harry lấy hết can đảm ra hỏi: “Tôi hiện tại đã có thể ly khai được chưa?"
Con rắn gật đầu, sau đó gắt gao nhìn chằm chằm Harry. Harry cũng đối mặt con rắn từ từ lui về sau hai bước, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, nó nhịn không được hỏi ra miệng: “Thứ lỗi cho tôi mạo phạm, nhưng ngươi đến đây từ lúc nào thế? Tôi nhớ rõ cái hang này là của một gia đình nhà nhện khổng lồ tám mắt…"
Con rắn mở to mắt, Harry có thể thấy rõ đôi đồng tử kẻ dọc màu vàng ấy, hiển nhiên rất hứng thú với chủ đề này, bởi vì nó nói: “A? Ngươi biết rõ? Vậy ngươi có biết Rừng Cấm còn nơi nào có loài nhện giống như vậy nữa không? Ta rất muốn biết. Chúng nó thật mỹ vị, những cái chân đầy đặn, thịt ngon, mỡ màng nhiều nước…" Harry gắng gượng chịu đựng cảm giác buồn nôn mà lắc đầu, con rắn bèn lộ ra biểu tình tiếc nuối nhìn nó ly khai cái hang.
Vừa nhìn thấy khoảng không trước mặt, Harry leo tót lên chổi phóng vèo lên trời. Nó sợ con rắn kia đột nhiên đổi ý bắt một đứa nhóc nhân loại làm đồ ăn thay cho đám nhện ấy…
Tác giả :
Tư Trạch Viện Lam