Chiến Trường Hậu Cung

Chương 11: Chiêu dung

Năm Thiên Đức thứ tám, Huệ phi – Hạ thị mất vì lưu sản, Thiên Đức đế thương tiếc truy phong Tĩnh Huệ quý phi, an táng long trọng ở hoàng lăng.

……

Ngày thứ hai sau khi Tĩnh Huệ quý phi mất, Tô thái hậu đột nhiên gọi hoàng thượng đến Thọ Khang cung, không biết hai người đã nói những gì như sau đó lộ ra tin tức thái hậu đột nhiên ngã bệnh phải truyền thái y, mà cùng lúc đó chiếu chỉ của hoàng thượng cũng đến Trúc Mai Hiên, Lý An Nhiên được tấn phong chiêu dung, được quyền nuôi dạy tam hoàng tử Tiêu Bình.

Hậu cung lại một phen dậy sóng, người người ghen ghét, số khăn tay đồ sứ bị xé rách bị đập vỡ cũng không ít, chính vì thế cái ngày tang lễ của Tĩnh Huệ quý phi, khi nhìn thấy thân ảnh của Lý An Nhiên xuất hiện thì ánh mắt như đao nhỏ phóng đến cũng đủ đâm nàng thành con nhím, ngược lại mấy người hoàng hậu quý phi lại rất có thể nhịn còn tươi cười chúc mừng nàng, đối với bọn họ Lý An Nhiên cũng không chấp nhất, nàng đến là vì Tĩnh Huệ quý phi, không cần quan tâm đến người khác.

Thật ra Lý An Nhiên biết tối hôm Tĩnh Huệ quý phi ra đi hoàng hậu cùng Tô Minh Huệ trong đêm khuya chạy đến tìm Tô thái hậu, mục đích không nói cũng biết, sáng sớm Tô thái hậu tìm hoàng thượng chắc chắn là nói về chuyện của tam hoàng tử rồi, chỉ là hoàng thượng thái độ thật sự cứng rắn, thái hậu không còn cách nào chỉ có thể bệnh, phải nói con người chính là tham lam như vậy, đã có một nhị hoàng tử Tiêu Minh, bọn họ vẫn còn chưa chịu đủ, Lý An Nhiên biết rõ người Tô gia xen vào không phải là xem trọng tam hoàng tử mà chẳng qua là vì không muốn hắn lọt vào tay người khác mà thôi.

Ngược lại với Tô gia, Triệu gia lại im lặng không tiếng động, đối với vị trong Từ Ninh cung, Lý An Nhiên càng lúc càng cảm thấy đáng sợ, thâm sâu đến như vậy, có thể nhịn đến như vậy, quan trọng là hiểu rõ hoàng thượng đến như vậy, so với mấy người họ Tô càng khó đối phó hơn nhiều, nàng chỉ mong không cần làm kẻ địch với vị thái hậu thâm tàng bất lộ kia.

……

Vĩnh Xuân cung không khí mấy hôm nay đột nhiên trở nên trầm trọng bởi vì tâm trạng của Anh sung viện không được tốt, phải nói trong chúng phi tần, người cảm thấy khó tiêu nhất đối với tin tức tấn thăng của Lý An Nhiên không ai khác chính là Anh sung viện, mới hôm trước Lý An Nhiên nhìn thấy nàng còn phải hành lễ, hiện tại đùng một cái đối phương đã vượt qua mình. Nàng có được ngày hôm nay đều là vì từng bước gian khổ đạt được, khó khăn lắm mới có thể mang hoàng tự còn Lý An Nhiên kia thì sao chứ?! không cần làm cái gì cả, đột nhiên từ trên trời rơi xuống một cái tam hoàng tử, sau đó còn lên đến phẩm chiêu dung, gần như là đứng đầu cửu tần còn cao hơn cả nàng, làm sao nàng có thể chịu được.

Trong lúc Liễu Ngưng Tuyết đang buồn bực không thôi thì cung nữ Thu Mi vui vẻ tiến vào cười nói

“Nương nương có tin tức mới"

“Tin tức gì?"

“trong cung hiện tại đồn đại rộ lên hết rồi, mọi người đều nói Thuần chiêu dung không phải vì được hoàng thượng sủng ái mới lên được chức chiêu dung mà đều là vì thơm lây từ Tĩnh Huệ quý phi mà thôi, nghe nói trước khi chết Tĩnh Huệ quý phi đã cầu xin hoàng thượng như vậy, nếu không làm sao Thuần chiêu dung có được vinh quang này, dù sao nàng ta cũng không có công mang thai hoàng tự như nương nương"

“ngươi nói là sự thật?!"

Liễu Ngưng Tuyết thần sắc hơi tốt lên một chút, đột nhiên nghe đến tin này trong lòng cảm thấy thoải mái, Lý An Nhiên làm sao có thể được sủng ái hơn nàng cơ chứ, hừ! chẳng qua là dính quang của Tĩnh Huệ quý phi mà thôi, nghĩ đến đây Liễu Ngưng Tuyết đột nhiên tức giận

“Tĩnh Huệ quý phi kia đúng là đáng ghét, chết rồi mà còn nhiều chuyện như vậy"

“nương nương, người không cần chấp nhất với người chết làm gì, vì hoàng tử trong bụng, nương nương nên bảo trọng thân thể"

Nghe vậy Liễu Ngưng Tuyết nở nụ cười, giơ tay xoa cái bụng năm tháng nhô cao

“chỉ cần hoàng nhi của ta sinh ra, chúng ta nhất định chiếm được sủng ái nhiều hơn Thuần chiêu dung kia"

……..

Sau tin đồn rộ lên trong cung, số phi tần âm thầm căm hận ganh ghét Lý An Nhiên cũng bớt đi nhiều, nhưng dù có bị bọn họ hận như thế nào Lý An Nhiên cũng chẳng có thời gian quan tâm, hiện tại nàng đang dồn tất cả tâm sức quan tâm đến đứa nhỏ, mới sinh ra mấy ngày nhỏ yếu như vậy lại còn mất đi mẹ ruột, Lý An Nhiên mỗi lần ôm hắn đều xót xa không thôi, nơi nơi lo lắng, cẩn thận từng chút đến nỗi hoàng thượng cũng phải nhắc nhở nàng nên bảo trọng sức khỏe chính mình, còn dọa sẽ đem đám nô tài ra trị tội nếu nàng cứ bất an lo lắng như thế, cuối cùng Lý An Nhiên mới xem như bình tĩnh lại, yên tâm giao việc cho cung nhân.

Không khí hậu cung sau cái chết của Tĩnh Huệ quý phi vẫn chưa lấy lại được sinh khí, suốt nửa tháng hoàng thượng ngoại trừ đến thăm các hoàng tử mà nhiều nhất là tam hoàng tử ra thì không hề nghĩ lại hậu cung, mọi người đều đồn đại rằng hoàng thượng còn đau lòng vì Tĩnh Huệ quý phi, cũng vì vậy mà một số phi tần tự cho là thông minh làm đủ loại đồ ăn đưa đến Càn Đức điện lấy cớ là quan tâm long thể hoàng thượng để hiển lộ tâm ý của mình, sau đó chuốt lấy hoàng thượng nổi giận, một đám bị hàng phân vị, mà nổi bật trong số đó là Võ quý nhân … a không hiện tại đã trở lại làm Võ tài nhân rồi, Lý An Nhiên đối với chuyện này chỉ cười cười nói một câu cho qua

“thật ra bám vào thái hậu chưa chắc đã là chuyện tốt đâu"

Ngoài phong ba tặng đồ ăn thì hậu cung còn có một tin tức giật gân khác, Lưu phi không hiểu làm cái gì đó khiến hoàng thượng nổi giận, từ phi vị bị giáng xuống làm tiệp dư, một hơi liền xuống hai cấp lớn, đủ thấy mức độ tức giận của hoàng thượng lớn đến thế nào. Tô thái hậu sau chuyện của Lưu tiệp dư, ở Thọ Khang cung bệnh tình đột nhiên trở nặng, mọi người đoán thái hậu bệnh chuyển nặng có liên quan đến chuyện Lưu phi bị hàng phân vị, nhưng nội tình trong đó cũng chỉ người trong cuộc mới biết được.

Thọ Khang cung, Tô thái hậu ngồi trên giường, dù nhìn thần sắc bà không tốt nhưng cũng không đến nỗi như lời đồn bệnh không dậy nổi. Diên ma ma ở bên cạnh đang ân cần khuyên nhủ bà

“nương nương cần gì cùng hoàng thượng căn thẳng chứ, chỉ là một tam hoàng tử thôi, dù sao cũng không có mang huyết thống Tô gia"

“hừ! một tam hoàng tử thôi, nhưng hoàng thượng lại vì một cái tam hoàng tử cùng một cái Thuần chiêu dung liền hết lần này đến lần khác chống đối ai gia, ngươi nói ai gia sao có thể nuốt nổi cục tức này"

“nương nương cùng hoàng thượng tức giận cũng không thay đổi được gì, đối thủ của Tô gia ta là Triệu gia, ít ra tam hoàng tử cũng không lọt vào tay Triệu gia, như vậy không phải tốt, Tô gia ta còn có nhị hoàng tử, Triệu gia bọn họ chỉ toàn là một đám gà không biết đẻ trứng thôi"

Nghe Diên ma ma nói, sắc mặt của Tô thái hậu mới tốt hơn một chút thế nhưng vẫn chưa hoàn toàn hết giận, bà cảm thấy mình cũng không có làm gì sai, bà là mẹ ruột của hoàng thượng, bà chỉ muốn hoàng thượng giao tam hoàng tử cho Lưu phi nuôi dưỡng mà thôi, bàn về phẩm cấp và tư lịch trong cung, Lưu phi đều hơn Thuần chiêu dung kia rất nhiều lần, nhưng không ngờ hoàng thượng lại nhất quyết chối từ, bà nói Thuần Tiệp dư phân vị thấp không xứng nuôi con của quý phi hắn liền thăng nàng thành chiêu dung, còn bảo rằng giao tam hoàng tử cho Thuần chiêu dung là tâm nguyện cuối cùng của Tĩnh Huệ quý phi, hắn là cửu ngũ chí tôn đã hứa thì nhất định phải thực hiện.

Thấy hoàng thượng kiên quyết như vậy bà cũng nhượng bộ một bước rồi, chỉ muốn hoàng thượng cho Thuần chiêu dung và tam hoàng tử vào ở Dục Khánh cung của Lưu phi mà thôi, cách của bà rõ ràng chính là lưỡng toàn kỳ mĩ, Lưu phi là chủ một cung, dù tam hoàng tử giao cho Thuần chiêu dung nhưng cũng chẳng khác giao cho Lưu phi là bao, như vậy cũng xem như hoàng thượng không phạm vào lời hứa với Tĩnh Huệ quý phi lại hợp với ý bà, hoàng thượng khi đó đã đồng ý nhưng quay đầu đột nhiên nói Lưu phi thất nghi trước điện không có tư cách làm cung phi càng không có tư cách ngồi ở phi vị, lập tức giáng liền hai cấp, đáng hận nhất chính là phẩm cấp tiệp dư kia, bà vừa chê Thuần chiêu dung phân vị thấp hoàng thượng liền giáng Lưu phi làm tiệp dư, Thuần chiêu dung cho dù chưa tấn phong cũng vẫn còn có phong hào, địa vị còn cao hơn một chút, như vậy không phải đánh vào mặt bà thì là gì?!

Diên ma ma thực bất đắc dĩ tiếp tục khuyên.

“nương nương, hoàng thượng chỉ là nhất thời suy nghĩ không thông mà thôi, ngài là mẹ ruột hoàng thượng, hoàng thượng sao có thể không nghe lời ngài, vả lại nương nương đừng quên vị ở Từ Ninh cung kia, hoàng thượng là lớn lên bên cạnh bà ta, nương nương làm như vậy không phải là tạo cơ hội cho bên kia lôi kéo hoàng thượng sao"

“cái gì, hoàng thượng là con thân sinh của bổn cung, ả ta là ai chứ, năm xưa nếu không phải tiên đế thiên vị chính thê, bổn cung sao phải cùng hoàng thượng chia cắt"

“chính vì vậy nương nương càng không được tạo cơ hội cho bà ta, ngài nhất định phải bồi dưỡng tình cảm với hoàng thượng cho thật tốt mới được"

Tô thái hậu lúc này mới suy nghĩ lại, trong lòng cảm thấy lời Diên ma ma cũng không sai, lập tức sai người chuẩn bị đồ ăn muốn đưa đến Càn Đức điện cho hoàng thượng thể hiện bà đã nhượng bộ, Tô thái hậu đã lui binh, hoàng thượng đương nhiên cũng thuận thế ôn hòa quan hệ với Tô thái hậu.

Trong chuyện hoàng thượng và thái hậu đối chọi người xui xẻo nhất ở đây không ai khác chính là Lưu tiệp dư, đường đường Lưu phi hiện tại rơi liền hai cấp, trước đây tùy hứng kiêu ngạo hiện tại hậu quả cuối cùng phải gánh chịu.

Lưu tiệp dư tức giận đến sắc mặt trắng xanh, nhìn nữ nhân xinh đẹp tuyệt luân nhưng thần sắc ngạo mạn dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn mình. Triệu quý phi cười cười nói với Lưu tiệp dư

“Lưu tiệp dư, ngươi thất nghi trước mặt bổn cung, đáng lẽ phải bị hàng phân vị, nhưng bổn cung nể tình trước đây chúng ta từng là tỷ muội, không chấp nhặt cùng ngươi, chỉ phạt ngươi quỳ ở chỗ này sám hối hai canh giờ thôi"

“ngươi …"

Quả thật là hổ lạc đồng bằng bị chó khinh, Lưu tiệp dư tức đến nói không nên lời, bao nhiêu công phu miệng lưỡi trước đây hiện tại một câu cũng nói không được, bởi Lưu tiệp dư biết hiểu rõ mình hiện tại mà mở miệng nói một câu Triệu đại tiện nhân trước mắt này sẽ lại có cớ khó dễ nàng.

Ngay lúc này một giọng cười khẽ khiến mọi người phải quay đầu nhìn lại, Đức phi chậm rãi dẫn theo cung nhân của mình kéo đến

“là ai làm cho quý phi nương nương tức giận? ồ! không phải là Lưu phi muội muội … a không, bây giờ phải gọi là Lưu tiệp dư mới đúng, ngươi đã làm gì khiến cho quý phi nương nương phạt ngươi vậy?"

Lưu tiệp dư trong lòng thật sự là đau đớn phẫn nộ không chịu nổi, so với Triệu quý phi, nàng càng chán ghét Đức phi hơn, dù bọn họ đều đứng dưới trướng Tô thái hậu nhưng Đức phi phẩm cấp cao hơn nàng, từ xưa đến nay luôn dùng thái độ kinh bỉ khi đối diện với nàng, hiện tại nàng sa cơ tiện nhân này còn muốn ném đá xuống giếng, thật là đáng hận mà.

“hừ! chỉ là một tiệp dư nho nhỏ, còn chưa có tư cách khiến bổn cung tức giận, chẳng qua là bổn cung dạy dỗ nàng ta một chút, tiệp dư nho nhỏ thì phải cư xử cho đúng vị trí của mình, Đức phi thấy bổn cung nói đúng không?"

“quý phi nương nương nói rất đúng, là một tiệp dư thì phải cư xử cho đúng với một tiệp dư, tin chắc Lưu tiệp dư sẽ sớm lĩnh hội được nương nương dạy dỗ thôi"

“mong là như vậy, trời bắt đầu nắng rồi, bổn cung trở về Viên Hy cung nghỉ ngơi đây"

“cung tiễn nương nương"

Đức phi cười khẽ, nhìn đoàn người Triệu quý phi đi xa, còn với Lưu tiệp dư, ngay cả một ánh mắt Đức phi cũng không thèm nhìn đến cứ vậy rời đi, Lưu phi cắn môi đến bật máu, cung nữ Tâm Nhi ở bên cạnh lập tức nói

“nương nương, xin hãy nhẫn nhịn, giữ được rừng không sợ không có củi đốt"

“hừ! tất cả đều là do ngươi, nếu không phải ngươi hiến ra kế ngu xuẩn kia, ta có kết quả như vậy sao, bây giờ thì tốt rồi"

Vừa nói, Lưu phi vừa tức giận nhéo vào cánh tay Tâm Nhi

“nương nương, nô tỳ biết sai rồi "

Cung nữ Tâm Nhi đau đến co rụt lại, lát sau Lưu tiệp dư mới xem như trút giận xong, trong lòng âm thầm cừu hận, Triệu Yến, Quách Bảo Xuyến còn có tiện nhân Lý An Nhiên kia nữa, các ngươi chờ đó, ta nhất định trả mối hận này!

…..

Trúc Mai Hiên, Lý An Nhiên ngồi trên tú đôn đang cẩn thận đúc nước cho tam hoàng tử bằng muỗng nhỏ, đứng trước mặt nàng là một thiếu phụ hơn ba mươi tuổi, cùng bốn cung nữ, đám người Lục Ly, Thanh Y, Xuân Ý thì đứng một bên

“quy tắc hầu hạ tam hoàng tử như thế nào ta đã nói rõ cho các ngươi rồi đó, nếu để ta phát hiện có người vi phạm gây hại đến thân thể tam hoàng tử, bất kể các ngươi có cố ý hay không cũng đừng trách ta vô tình, nhất là nhủ nương, ngươi chính là người cần phải chú ý nhất "

“nô tỳ đã biết, cẩn tuân lời dạy của nương nương"

“được rồi, lui ra trước đi"

Nhìn đám cung nhân lui ra, Lý An Nhiên tiếp tục đúc nước cho tam hoàng tử, nhìn từ cử chỉ đến ánh mắt của nàng lúc này, mấy người Lục Ly liền cảm thán không thôi, chỉ mới nửa tháng mà nương nương nhà mình trông trở nên ôn nhu hẳn ra.

Sau khi cho tam hoàng tử uống nước xong, Lý An Nhiên mới cẩn thận ôm hắn úp lên vai, sau đó vừa vỗ lưng hắn vừa đi lại trong phòng, Xuân Ý thấy vậy liền tiến lên nói

“nương nương, hay là để nô tỳ bế tam hoàng tử cho, nương nương đã bận rộn cả ngày rồi"

“không sao, ta nghe nói sau khi ăn no phải bế đứa nhỏ như thế này thì đứa nhỏ không bị ọc sữa"

Mấy người Lục Ly đưa mắt nhìn nhau, chỉ cười khẽ rồi thôi, cũng không đi khuyên Lý An Nhiên nữa, Xuân Ý nhìn Lý An Nhiên ôm đứa nhỏ, thần sắc vui vẻ, khóe miệng nở nụ cười vô cùng dịu dàng, mà đứa nhỏ được ôm cũng vô cùng yên tĩnh hưởng thụ, bộ dạng lim dim sắp ngủ, trong lòng không khỏi phức tạp, nếu chủ tử còn sống, nàng cũng có thể như vậy ôm tam hoàng tử đi.

….

Khi hoàng thượng bước chân vào Trúc Mai Hiên, hắn cũng không cần người thông báo cứ thế tiến vào, ngay lập tức đập vào mắt hắn là hình ảnh Lý An Nhiên đang ôm tam hoàng tử đi lại trong phòng, hắn không khỏi sửng lại nhìn hình ảnh này, ánh mắt vốn bình tĩnh của hắn lúc này bất giác dịu xuống, lộ ra vẻ ôn hòa

“hoàng thượng, người đến rồi?"

Lý An Nhiên phát hiện hoàng thượng đến, vừa muốn hành lễ thì đã bị hoàng thượng ngăn lại, sau đó hai người ngồi xuống tú đôn, tam hoàng tử lập tức được chuyển giao vào tay phụ hoàng hắn, tiểu gia hỏa này đã gần một tháng tuổi, bộ dạng đã bắt đầu nảy nở, được phụ hoàng hắn ôm, trước đó lại được Lý An Nhiên ru ngủ, hiện tại liền vù vù ngủ mất, hoàng thượng không khỏi nở nụ cười

“trẫm đã nói với nàng rồi, đã có nhiều cung nhân như vậy, cái gì nàng cũng muốn tự mình làm, vậy còn cần đám bọn họ làm gì?"

“hoàng thượng, không có, thần thiếp chỉ làm chút chuyện mà thôi, tất cả hầu như đều do bọn họ chăm sóc tiểu tử này mà"

Hoàng thượng liếc mắt nhìn nàng một cái, bộ dạng rõ ràng không tin, nhưng hắn không nói đến chuyện đó nữa bắt đầu hỏi thăm chuyện của nhi tử hắn.

“tam hoàng tử vẫn ăn sữa như bình thường sao?"

“nghe vú nương nói ăn nhiều hơn trước rồi"

“À … ăn nhiều mới tốt"

Hoàng thượng lại hỏi mấy vấn đề, sau đó tam hoàng tử được giao lại cho bà vú ôm đến phòng bên, mấy người Lục Ly sau khi dâng trà cũng biết điều lui đi, trong phòng chỉ còn mỗi Lý An Nhiên và hoàng thượng, hoàng thượng vẫn như trước nằm trên tháp nhắm mắt dưỡng thần, Lý An Nhiên ngồi một bên đọc sách du ký cho hắn nghe, không khí an tường ấm áp, một lúc lâu sau thấy hoàng thượng không lên tiếng, Lý An Nhiên dừng lại sau đó cẩn thận nhỏ giọng hỏi

“hoàng thượng, người ngủ rồi sao?"

Thấy hoàng thượng không lên tiếng, Lý An Nhiên khẽ mỉm cười, đặt sách sang một bên, sau đó chậm rãi nằm xuống bên cạnh hoàng thượng, nàng cũng có chút mệt mỏi nên cũng muốn ngủ nha, đột nhiên bị rơi vào một vòng tay quen thuộc, Lý An Nhiên ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn hoàng thượng, phát hiện hắn cũng không mở mắt, có vẻ thật sự đã ngủ, ôm nàng chỉ là hành động theo bản năng, nàng cũng không đẩy hắn ra, hai người ôm nhau rất nhanh cả hai đều ngủ rồi.

Ngủ một giấc, Lý An Nhiên mơ hồ tỉnh lại thì ngay lập tức đối diện với đôi mắt trân châu đen của hoàng thượng, hai người đều giật mình, hoàng thượng không được tự nhiên ho khan một tiếng, ra vẻ bình thản nói

“nàng tỉnh rồi à? hiện tại có thể buông trẫm ra được rồi"

Lý An Nhiên lúc này mới phát hiện mình bám lấy hoàng thượng cứ như là bạch tuộc, bộ dạng thật sự là không có chút hình tượng nào, ngay lập tức quẩng bách, vội vã buông hoàng thượng ra, sắc mặt đỏ bừng, lấp bấp nói

“hoàng thượng, thần thiếp thất lễ rồi"

Nhìn Lý An Nhiên như vậy xấu hổ, hoàng thượng ngược lại thoải mái, buồn cười nói

“nàng từ bao giờ đã biết mấy cái cấp bậc lễ nghi này rồi hả, trước đây cũng không thấy nàng có chút lễ tiết gì đáng nói"

Bị hoàng thượng vạch trần, Lý An Nhiên càng quẩng, biểu môi bộ dạng uất ức nói

“hoàng thượng, người chừa cho thiếp chút mặt mũi đi mà, thần thiếp như vậy cũng là vì ở trước mặt hoàng thượng thôi"

Hoàng thượng nở nụ cười nhéo mũi nàng một cái

“được rồi, không đùa nàng, Trường Lạc cung đã cho chuẩn bị xong rồi, vài ngày nữa nàng chuyển qua đó đi, cũng phải để cho lễ đầy tháng của Bình Nhi được long trọng một chút, Trúc Mai Hiên quá nhỏ"

Lý An Nhiên vốn đã đoán trước hoàng thượng sẽ cho nàng chuyển cung, hiện tại nghe hoàng thượng nói nàng cũng không bất ngờ, nhu thuận gật đầu đáp ứng, ánh mắt nhìn hoàng thượng không khỏi lộ ra ôn nhu, hoàng thượng nở nụ cười, bất giác giơ tay ra xoa đầu nàng. Lý An Nhiên có chút giật mình, nhìn ánh mắt lộ ra ôn hòa hiếm thấy của hoàng thượng, nàng không khỏi đỏ mặt, hoàng thượng hình như chỉ là nhất thời xúc động cho nên mới làm ra hành động ôn nhu như vậy, rất nhanh hắn trấn định lại vội vàng rút tay về, ho khan một cái sau đó làm như không có gì nói

“trẫm còn công văn chưa xem xong, hiện tại trẫm trở về Minh Long điện, ngày mai lại đến thăm nàng cùng Bình Nhi "

Nói xong hoàng thượng lập tức rời đi, Lý An Nhiên không khỏi cười thầm, nam nhân này thì ra cũng là một cái không được tự nhiên đâu, đáng yêu thật!

…..

Trường Lạc cung so với Trúc Mai Hiên thì lớn hơn rất nhiều, lại vừa mới được tu sửa nên rất mới, cũng chưa có ai khác vào ở, theo ý tứ của hoàng thượng nàng đoán được hắn không định để ai khác tiến vào Trường Lạc cung nữa, nàng đã là chiêu dung, từ cửu tần trở lên đã có tư cách làm chủ một cung rồi. Vị trí của Trường Lạc cung cũng rất tốt, chỉ đứng sau Linh Phung cung cùng Viên Hy cung mà thôi.

Sau khi chuyển vào Trường Lạc cung, có rất nhiều chuyện cần giải quyết,đồ đạc cần phải sắp xếp lại, cộng thêm an bài cho tam hoàng tử, Lý An Nhiên bận rộn đến cả ngày, buổi chiều nàng mới xem như xong việc, ngay lúc này tin tức từ nội vụ phủ truyền đến, hoàng thượng lật thẻ bài Trường Lạc cung, thời gian bị rẽ lạnh của hậu cung cuối cùng cũng kết thúc, Trường Lạc cung được hoàng thượng ghé đến đầu tiên khiến không ít phi tần âm thầm xé rách khăn tay nhưng kết quả như vậy bọn họ sớm đã đoán được.

Đêm đầu tiên của Lý An Nhiên và hoàng thượng ở tại Trường Lạc cung phải dùng từ kịch liệt để hình dung, hoàng thượng cấm dục gần một tháng, so bình thường càng thêm hổ báo, càng thêm khát cầu, hai người làm đến ba lần mới chịu thôi.

Lý An Nhiên rũ rượi nằm trong lòng hoàng thượng, ngay cả một ngón tay cũng nhất lên không nổi nữa rồi, ngược lại hoàng thượng thì thần sắc sáng láng, bộ dạng thực thỏa mãn, nhìn mỹ nhân trong ngực, thật rất muốn đem ra ăn thêm một lần nhưng bản thân hắn cũng là người có chừng mực lại thêm Lý An Nhiên thật sự đã mệt chết cả ngày, hiện tại đã không còn chút khí lực, chính vì thế hắn mới thôi.

Đêm nay hai người đều xem như thỏa mãn, rất nhanh ôm nhau chìm vào mộng đẹp, nhưng trong hậu cung vẫn có những người không thể nào ngủ nổi.

Viên Hy cung, tiếng chén vỡ vang lên lần thứ ba

“sao lại nóng như vậy, các ngươi muốn ta nóng chết sao?"

“nương nương bớt giận"

“hừ! cút ra ngoài"

Tâm trạng của Triệu quý phi không thể nào tốt được, hoàng thượng đến Trường Lạc cung đầu tiên khiến Triệu quý phi như bị đã kích, từ bao giờ Viên Hy cung đã không còn là lựa chọn đầu tiên của hoàng thượng rồi? trước giờ hoàng thượng luôn sủng ái nàng nhất, quan tâm nàng nhất, đến Viên Hy cung của nàng nhiều nhất cơ mà.

“chắc chắn là do tiện nhân Thuần chiêu dung kia đã quyến rũ hoàng thượng!"

Triệu quý phi nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt lộ ra tia ghen ghét điên cuồng.

Ly Hoa cung, Đức phi ngồi trước bàn trang điểm cho cung nữ tháo trang sức trên đầu mình, nhìn dung nhan xinh đẹp trong gương, ánh mắt mờ mịt hỏi cung nữ sau lưng

“chẳng lẽ bổn cung đã già rồi sao? đã không còn như xưa nên hoàng thượng không còn thích ta nữa rồi"

“nương nương ngài đường nói như vậy, nương nương xinh đẹp như hoa, sao có thể già chứ, người bất quá chỉ mới hai mươi ba tuổi thôi"

“đúng vậy, bổn cung chỉ mới hai mươi ba tuổi mà thôi, vẫn chưa già cơ mà, nhưng vì sau hoàng thượng vẫn không đến, đã hơn nữa năm rồi hoàng thượng không có lật thẻ của Ly Hoa cung"

“nương nương, hoàng thượng vẫn thường xuyên đến thăm người mà"

Nghe cung nữ nói vậy, sắc mặt Đức phi liền trầm xuống, tức giận nói

“còn không phải là đến thăm nghiệt chủng kia hay sao, Hừ! chỉ nhắc đến nghiệt chủng đó ta liền tức giận"

“nương nương, người đừng như vậy, đại hoàng tử dù sao cũng được nuôi dưỡng dưới gối ngài, có đại hoàng tử không ai dám đặc chủ ý đến ngài"

“ngu ngốc, ngươi thì biết cái gì, nếu không phải có đồ què chân vô dụng đó, tam hoàng tử đến lượt Thuần chiêu dung kia tiếp nhận sao"

“nhưng mà nương nương … không phải giao tam hoàng tử cho Thuần chiêu dung là di ngôn của Tĩnh Huệ quý phi sao?"

“di ngôn thì sao chứ, có nghe theo hay không đều phải xem thái độ của hoàng thượng, hoàng thượng chẳng qua là không muốn tam hoàng tử lọt vào tay Tô Triệu hai nhà, ngươi nghĩ hoàng thượng sẽ quan tâm đến di ngôn gì đó của Hà Thanh Mai sao?! hừ! nếu bổn cung không có nghiệt chủng đó, người hoàng thượng chọn lựa nuôi dưỡng tam hoàng tử nhất định không ai khác ngoài bổn cung"

Càng nói Đức phi trong lòng càng nghẹn khuất, cung nữ kia cũng không dám nói gì nữa, nhưng trong lòng lại cảm thán không thôi, Đức phi thật sự là càng lớn càng hồ đồ, Đức phi sớm đã thất sủng, phải nói là từ sau khi mẹ đẻ của đại hoàng tử qua đời thì Đức phi đã thất sủng rồi, sở dĩ nàng còn có thể ngồi vững vàng được vị trí Đức phi không chút lung lay tất cả đều là vì hoàng thượng niệm tình đại hoàng tử mà thôi, không thấy Lưu phi kia, hoàng thượng chỉ cần nói một câu liền bị giáng xuống làm tiệp dư sao, nếu Lưu phi có một hoàng tử như Đức phi thì đã không có kết cục như thế.

Dù nghĩ vậy nhưng cung nữ này cũng không dại dột gì nói ra, Triệu quý phi nổi tiếng kiêu ngạo hung ác nhưng không ai biết vị Đức phi nhìn như đoan trang mảnh mai này cũng tàn nhẫn ác độc không kém đâu, nàng còn chưa muốn chết a.

….

Hoàng hậu ngồi cạnh giường liên tục dùng tay dỗ dành một đứa nhỏ chừng bốn năm tuổi, đứa nhỏ này nước da trắng nõn, dung mạo cũng rất đáng yêu nhưng dáng vóc của nó nhìn rất là gầy yếu, sắc mặt không được hồng hào như những đứa bé khác. Đứa nhỏ này không ai khác chính là nhị hoàng tử Tiêu Minh con thân sinh của hoàng hậu, nhìn gương mặt non nớt chìm vào giấc ngủ trông càng thêm hồn nhiên, Hoàng hậu nhẹ giọng lẩm bẩm.

“Minh Nhi ngủ ngoan, mau mau khôn lớn, mẫu hậu thề, dù bọn họ có sinh ra bao nhiêu thì ngươi vẫn là đứa nhỏ tôn quý nhất của Nam Tề, không ai có thể vượt qua ngươi"

(Góc tâm sự nhỏ: mọi người thấy truyện của mình như thế nào? dù thích hay không thích cũng xin hãy cho chút phản ứng để tác giả có động lực mà tiếp tục, chỉ vài dòng cmt thôi mà, tác giả chỉ muốn được quan tâm thôi, thân! _ Vnt-Hoa Tinh Khôi)
Tác giả : Vnt-Hoatinhkhoi
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại