Chiến Tranh Vị Diện
Chương 5: Phương lão gia chủ
Huấn luyện quân sự vượt quá quy định rất nhiều lần, có người còn trắng trợn dán bố cáo lệnh chiêu binh mọi nơi trong thành.
Nhưng bọn họ đều ăn ý bình tĩnh quan sát thời thế không có ai hành động trước, những người này làm gì có ai muốn làm chim đầu đàn đâu.
Bọn họ toàn là cáo già hết cả, mọi người đều biết người nhảy ra đầu tiên không bao giờ có kết quả tốt, nhưng tại sao trong lịch sử lại có nhiều người làm xung phong lên trận trước.
Hoàn toàn bởi vì hoàn cảnh bức bách a, một số hiếm hoi thì não tàn, không nhận biết vị trí cùng năng lượng mà bản thân có thể nắm giữ, nhưng đây hầu hết chỉ là số ít.
Hiện tại lão hoàng đế ước gì có người nhãy ra phản loạn để lão có cớ dụng binh diệt trừ bọn họ đây, lão hi vọng mình có thể tranh thủ trước khi nhường ngôi.
Có thể dọn bớt vật cản càng nhiều giúp hoàng đế tương lai hơn một chút, bởi vậy hiện tại mắt lão hoàng đế vẫn đang lom đom ngó chừng cả đế quốc.
Bất cứ một tên nào cả gan dám nhảy ra lão sẽ bất chấp tất cả diệt tộc, bớt một cái hay một cái, nhưng đến bây giờ vẫn chưa có người nào gấp tới độ liều mạng đứng ra phản loạn cả.
Dù sao ngày nào lão hoàng đế còn tại vị thì triều đình thế lớn vẫn còn, bọn họ không sợ hoàng đế tương lai nhưng hiện tại thì khác hẳn.
Và trong vương triều này có một vị lão nguyên soái có danh vọng cực cao trong quân đội.
Con trai của người này cũng kế thừa nắm quyền cao chức trọng trong quân đội.
Và hôm nay trong phủ nguyên soái là một ngày đặc biệt, cháu đích tôn của vị nguyên soái này sắp sửa chào đời.
Bên ngoài căn phòng nằm trung ương phủ nguyên soái lúc này đang có một vị lão nhân râu tóc bạc trắng, thân hình cao lớn uy mãnh, bước đi long hành hổ bộ tinh khí thần mười phần.
Trong mắt hắn dù già nhưng khí thế thiết huyết khi còn lãnh binh chưa từng giảm đi, chỉ dấu vào bên trong chờ ngày bộc phát mà thôi, giống như hùng sư lúc vồ mồi, ẩn núp sau đó là tấn công cuồng phong bạo vũ, nhưng hiện tại lão đang hết sức lo lắng trước cửa một căn phòng đi tới đi lui.
“ Lão gia, Lão gia, ngài đừng có gấp, chúng ta đã mời mười vị bà đỡ đẻ giỏi nhất ở kinh thành đến đở đẻ cho tiểu thiếu gia rồi, ngài phải cẩn thận sức khỏe của mình để ẳm cháu chứ, cái này hoàn toàn không thể gấp được!": một vị cũng râu tóc bạc trắng chạy theo phía sau vị nguyên soái kia khuyên bảo.
“ làm sao không lo lắng, đây là cháu đích tôn của ta a, tên bất hiếu kia hiện tại mới tạo cho ta một thằng nhóc, phải biết hắn lấy vợ năm năm rồi, nếu mấy tháng trước không còn xuất hiện tin mang thai ta còn nghi ngờ tên bất hiếu này bất lực nữa": vị lão nhân kia lên tiếng bất mãn nói, khi nhắc tới con mình còn mang theo vẻ mặt khinh bỉ.
“ ai da, Lão gia thiếu gia cũng vì dành quá nhiều thời gian vào quân đội mà, chiến tranh vẫn còn đang leo thang, thiếu gia một hai tháng còn có thời gian về nhà đã rất tốt rồi, ngài cũng không phải không biết tình hình bây giờ của quốc gia chúng ta a": vị lão bộc kia tận tình biện giải giúp thiếu gia của lão.
“ hừ hừ, ta không phải không quan tâm quốc gia, nhưng cái tên bất hiếu này hiện tại tới con trai hắn sắp chào đời vẫn còn ở trong quân đội, ít ra hắn cũng phải đúng thời điểm này về mà nhìn mặt con của mình chứ, thật là tên bất hiếu khốn kiếp, lần này hắn mà về tới ta đảm bảo đánh không chết hắn, ừ chỉ đánh què thôi, hừ hừ": nhắc tới đây là lão nguyên soái lại tức giận.
Khí ngực phập phồng, con trai lão cái gì cũng tốt có mỗi cái thời gian dành cho gia đình là quá ít, thời kỳ lão còn làm nguyên soái cũng không bận rộn giống tên bất hiếu này.
“ ai ai, tên già bất tử nào đòi đánh què con trai của ta, bước ra đây ta không lột da rút gân lão hầm canh là không xong": lão nguyên soái còn chưa kịp bình phục cơn giận thì một âm thanh từ tốn vang lên sau lưng làm lão lạnh gáy, da gà nổi từng đợt, hạ thân phát lạnh, chim già teo lại xém chút thụt luôn vào trong.
Một vị lão phu nhân bỗng nhiên suất hiện sau lưng lão nguyên soái lên tiếng bất mãn, dù đã vượt qua bảy mươi sắp tám mươi tới nơi nhưng lão phu nhân còn cực kỳ trẻ tuổi.
Nhìn bà chỉ như hơn bốn mươi một chút, tinh thần tươi sáng da dẻ hồng hào tóc vẫn còn đen láy bóng mượt, khí tràng xung quanh tạo lên từng cơn gợn sóng.
Chỉ cần liếc sơ cũng biết đây là một vị siêu cấp cao thủ, từ khi bà xuất hiện tiếng chim chóc thường xuyên vang lên xung quanh hoàn toàn im lặng đi.
“ à à phu nhân ngươi tới, tên khốn kiếp nào đòi đánh con trai ta, lão Hứa ngươi có nghe tên chết tiệt nào đòi đánh con ta, lập tức chỉ hắn ra ta đảm bảo đánh không chết hắn không xong": lão nguyên soái lập tức thay đổi một trăm tám mươi độ sang hỏi lão bộc, trán thì toát mồ hôi.
Mà ánh mắt thì nháy nháy ra hiệu, ngươi mà không giải vây thì trở về ta làm thịt ngươi, ta mà bị nàng đánh thì ta sẽ treo ngươi lên trước phủ đánh một trận.
Lão bộc họ hứa vừa nghe thấy tiếng lão phu nhân vang lên là lập tức biết được mình phải xui xẻo, nhấc chân muốn trốn nhưng tiểu thiếu gia sắp xuất sinh nên chỉ có khổ mà không dám chạy.
Nhưng bọn họ đều ăn ý bình tĩnh quan sát thời thế không có ai hành động trước, những người này làm gì có ai muốn làm chim đầu đàn đâu.
Bọn họ toàn là cáo già hết cả, mọi người đều biết người nhảy ra đầu tiên không bao giờ có kết quả tốt, nhưng tại sao trong lịch sử lại có nhiều người làm xung phong lên trận trước.
Hoàn toàn bởi vì hoàn cảnh bức bách a, một số hiếm hoi thì não tàn, không nhận biết vị trí cùng năng lượng mà bản thân có thể nắm giữ, nhưng đây hầu hết chỉ là số ít.
Hiện tại lão hoàng đế ước gì có người nhãy ra phản loạn để lão có cớ dụng binh diệt trừ bọn họ đây, lão hi vọng mình có thể tranh thủ trước khi nhường ngôi.
Có thể dọn bớt vật cản càng nhiều giúp hoàng đế tương lai hơn một chút, bởi vậy hiện tại mắt lão hoàng đế vẫn đang lom đom ngó chừng cả đế quốc.
Bất cứ một tên nào cả gan dám nhảy ra lão sẽ bất chấp tất cả diệt tộc, bớt một cái hay một cái, nhưng đến bây giờ vẫn chưa có người nào gấp tới độ liều mạng đứng ra phản loạn cả.
Dù sao ngày nào lão hoàng đế còn tại vị thì triều đình thế lớn vẫn còn, bọn họ không sợ hoàng đế tương lai nhưng hiện tại thì khác hẳn.
Và trong vương triều này có một vị lão nguyên soái có danh vọng cực cao trong quân đội.
Con trai của người này cũng kế thừa nắm quyền cao chức trọng trong quân đội.
Và hôm nay trong phủ nguyên soái là một ngày đặc biệt, cháu đích tôn của vị nguyên soái này sắp sửa chào đời.
Bên ngoài căn phòng nằm trung ương phủ nguyên soái lúc này đang có một vị lão nhân râu tóc bạc trắng, thân hình cao lớn uy mãnh, bước đi long hành hổ bộ tinh khí thần mười phần.
Trong mắt hắn dù già nhưng khí thế thiết huyết khi còn lãnh binh chưa từng giảm đi, chỉ dấu vào bên trong chờ ngày bộc phát mà thôi, giống như hùng sư lúc vồ mồi, ẩn núp sau đó là tấn công cuồng phong bạo vũ, nhưng hiện tại lão đang hết sức lo lắng trước cửa một căn phòng đi tới đi lui.
“ Lão gia, Lão gia, ngài đừng có gấp, chúng ta đã mời mười vị bà đỡ đẻ giỏi nhất ở kinh thành đến đở đẻ cho tiểu thiếu gia rồi, ngài phải cẩn thận sức khỏe của mình để ẳm cháu chứ, cái này hoàn toàn không thể gấp được!": một vị cũng râu tóc bạc trắng chạy theo phía sau vị nguyên soái kia khuyên bảo.
“ làm sao không lo lắng, đây là cháu đích tôn của ta a, tên bất hiếu kia hiện tại mới tạo cho ta một thằng nhóc, phải biết hắn lấy vợ năm năm rồi, nếu mấy tháng trước không còn xuất hiện tin mang thai ta còn nghi ngờ tên bất hiếu này bất lực nữa": vị lão nhân kia lên tiếng bất mãn nói, khi nhắc tới con mình còn mang theo vẻ mặt khinh bỉ.
“ ai da, Lão gia thiếu gia cũng vì dành quá nhiều thời gian vào quân đội mà, chiến tranh vẫn còn đang leo thang, thiếu gia một hai tháng còn có thời gian về nhà đã rất tốt rồi, ngài cũng không phải không biết tình hình bây giờ của quốc gia chúng ta a": vị lão bộc kia tận tình biện giải giúp thiếu gia của lão.
“ hừ hừ, ta không phải không quan tâm quốc gia, nhưng cái tên bất hiếu này hiện tại tới con trai hắn sắp chào đời vẫn còn ở trong quân đội, ít ra hắn cũng phải đúng thời điểm này về mà nhìn mặt con của mình chứ, thật là tên bất hiếu khốn kiếp, lần này hắn mà về tới ta đảm bảo đánh không chết hắn, ừ chỉ đánh què thôi, hừ hừ": nhắc tới đây là lão nguyên soái lại tức giận.
Khí ngực phập phồng, con trai lão cái gì cũng tốt có mỗi cái thời gian dành cho gia đình là quá ít, thời kỳ lão còn làm nguyên soái cũng không bận rộn giống tên bất hiếu này.
“ ai ai, tên già bất tử nào đòi đánh què con trai của ta, bước ra đây ta không lột da rút gân lão hầm canh là không xong": lão nguyên soái còn chưa kịp bình phục cơn giận thì một âm thanh từ tốn vang lên sau lưng làm lão lạnh gáy, da gà nổi từng đợt, hạ thân phát lạnh, chim già teo lại xém chút thụt luôn vào trong.
Một vị lão phu nhân bỗng nhiên suất hiện sau lưng lão nguyên soái lên tiếng bất mãn, dù đã vượt qua bảy mươi sắp tám mươi tới nơi nhưng lão phu nhân còn cực kỳ trẻ tuổi.
Nhìn bà chỉ như hơn bốn mươi một chút, tinh thần tươi sáng da dẻ hồng hào tóc vẫn còn đen láy bóng mượt, khí tràng xung quanh tạo lên từng cơn gợn sóng.
Chỉ cần liếc sơ cũng biết đây là một vị siêu cấp cao thủ, từ khi bà xuất hiện tiếng chim chóc thường xuyên vang lên xung quanh hoàn toàn im lặng đi.
“ à à phu nhân ngươi tới, tên khốn kiếp nào đòi đánh con trai ta, lão Hứa ngươi có nghe tên chết tiệt nào đòi đánh con ta, lập tức chỉ hắn ra ta đảm bảo đánh không chết hắn không xong": lão nguyên soái lập tức thay đổi một trăm tám mươi độ sang hỏi lão bộc, trán thì toát mồ hôi.
Mà ánh mắt thì nháy nháy ra hiệu, ngươi mà không giải vây thì trở về ta làm thịt ngươi, ta mà bị nàng đánh thì ta sẽ treo ngươi lên trước phủ đánh một trận.
Lão bộc họ hứa vừa nghe thấy tiếng lão phu nhân vang lên là lập tức biết được mình phải xui xẻo, nhấc chân muốn trốn nhưng tiểu thiếu gia sắp xuất sinh nên chỉ có khổ mà không dám chạy.
Tác giả :
Lam Phuc