Chiến Tranh Vị Diện
Chương 38: Một năm bất ngờ (1)
Hắn hiện tại cảm giác thế giới này có chút nguy hiểm rồi a, cha hắn có vẻ như phải liên tục có chiến sự quấn thân, điều này nói lên thế giới mà hắn xuyên qua.
Có vẻ như có chút hỗn loạn rồi, bỗng nhiên làm cho hắn cảm giác có chút nguy cơ, theo hắn thì chỉ cần là chiến tranh thì rất dễ chết người, lỡ may ngày nào đó, lão cha hắn bất cẩn hi sinh vì nhân loại.
Vậy thì sau này lớn lên, hắn làm sao còn có thể dựa vào da trâu của cha hắn sống sung sướng nữa a, mấy ngày trước hắn còn đang vì cha hắn mang chức vị đại tướng quân mà trộm vui vẻ đây.
Hắn mặc dù không quá rõ chức tước cao thấp của thế giới này ra sao, nhưng theo hắn đại tướng quân hầu như đều đại biểu cho chức vị rất cao trong quân đội rồi.
Nhất là quân đội thời kỳ chiến tranh, tướng lĩnh thời kỳ này có quyền lực cùng địa vị cực lớn, nhưng hiện tại hắn có chút lo lắng rồi.
Hi vọng lão cha có thể cố gắng trụ trên chức vị này vài chục năm a, Phương Thần nhìn cha hắn dẫn quân từ từ xuất phát đi xa.
Cho đến bóng dáng mất hút thì tâm tư nổi lên ngàn vạn, và cũng cùng lúc đó đi chưa được bao xa Phương đại tướng quân bỗng nhiên lạnh mình.
Hắn bỗng nhiên dáo dác nhìn nhìn xung quanh, hiện tại đang bắt đầu nắng rất đẹp, sao hắn lại có cảm giác lạnh gáy như vậy, ban ngày ban mặt làm sao có thể có quỷ được a.
Giống như có ai đó đang nguyền rủa hắn vậy, làm cho dưới khố lạnh sưu sưu, hắn không biết, vừa lúc nãy con trai bảo bối của hắn rất quan tâm lo lắng cho hắn.
Nhưng Phương Thần lo lắng hắn bất hạnh hi sinh, làm cho Phương Thần không có da trâu kéo ra để trang bức, cũng may hắn không biết, nếu không hắn phải tức hộc máu bỏ mình tại chỗ không thể.
. . . .
Sau khi tiễn Phương Thiên Long đi, thì sinh hoạt của Phương gia bọn họ trở lại bình thường, thời gian cũng trôi qua rất nhanh.
Nhất là lần này chiến tranh với thú triều lâu hơn dự tính của tất cả mọi người, cho dù là kẻ ra tay sau màn, lúc này cũng chưa từng nghĩ tình hình sẽ phát triển phức tạp như thế.
Tất cả bọn hắn cho rằng, lần này mặc dù sẽ khốc liệt hơn lần trước rất nhiều, nhưng thời gian kéo dài cao lắm chỉ ba bốn tháng, hoặc nhiều nhất nửa năm là cùng.
Nhưng hoàn toàn ngoài dự kiến của tất cả mọi người, trước đó khi yêu thú tập trung lại, những nơi chúng đi ngang qua, lại kéo theo yêu thú ven đường gia nhập vào.
Nên số lượng của chúng mỗi ngày đều gia tăng lớn mạnh, khi chúng giao chiến với Thiên Long Quân Đoàn, thì số lượng dự kiến vượt qua gấp ba lần trở lên, và từ xa vẫn còn yêu thú từ từ theo sau mà đến.
Cũng may phạm vi để bọn chúng công kích cũng có hạn, dù sao vị trí mà đế quốc dùng để phòng thủ vẫn rất hiểm trở, hầu như chỉ có một đại khoảng trống để bọn chúng tấn công thôi.
Bởi vậy dù số lượng nhiều nhưng hoàn toàn không thể cùng lúc tấn công, chúng chỉ có thể dùng hình thức chiến tranh kéo dài, hảo tổn xem bên nào trước chịu không nổi.
Trong một năm, Trấn Long Quân Đoàn cũng từng mộ binh hai lần để gia tăng máu mới, và cũng có hai lần yêu cầu gia tăng vật tư với Kinh Thành.
Bởi vì lần này có chút nghiêm trọng vượt dự đoán của tất cả, cho nên mặc dù những lão hồ ly kia không muốn, nhưng vẫn phải móc hầu bao ra trợ cấp.
Nhất là quốc khố, hầu như bị lão Hoàng Đế rút gần một nửa tích trữ mấy chục năm, làm cho lão cũng nhỏ máu.
Lão ban đầu còn trông vào chút tài nguyên cất dấu này cho ngày sau Hoàng tộc có căn cơ quật khởi, nhưng hiện tại tình hình căng thẳng, lão không thể không quyết tâm rút ra một phần.
Nếu lão không làm như vậy thì không chỉ Hoàng tộc mất dân tâm, còn mất đi quân tâm nữa, ít nhất hiện tại tứ đại quân đoàn.
Binh sĩ đều còn rất trung thành với đế quốc, nếu lão không đồng ý cung cấp vật tư, nhẹ thì chỉ có Thiên Long Quân Đoàn bạo động thôi.
Nặng thì lập tức thế cục của đế quốc băng bàn, lúc đó thì ngày tận thế của Hoàng tộc sẽ lập tức đến.
Hiện tại đã không phải muốn dừng là có thể dừng được nữa, với số lượng yêu thú khổng lồ như vậy, nếu để cho chúng đánh vỡ nơi phòng thủ.
Thì không riêng gì dân chúng tổn thất, bọn họ những gia tộc tông môn thậm chí đế quốc này, đều sẽ bị hủy diệt trong chốc lát, lần này kẻ sau màn cũng hối hận rồi.
Hắn không ngờ lần này chơi có chút lớn rồi, cũng may Thiên Long Quân Đoàn vẫn còn có chút cho lực.
Lần này diễn biến hết sức bất ngờ, làm cho rất nhiều người bởi vì chiến lực mà quân đoàn này bày ra, làm cho bọn họ kiên kỵ cùng sợ hãi.
Nếu đổi lại tứ đại quân đoàn khác, mặc dù chưa tới mức bị hủy diệt, nhưng chiến đấu một năm tổn thất cũng quá bán, nhưng Thiên Long Quân Đoàn nhân số cũng không giảm bao nhiêu.
Hơn nữa còn có hai lần mộ binh, trải qua thời gian dài đại chiến cường độ cao, đại lãng đào sa, dù có tổn thất vì người mới chưa có nhiều kinh nghiệm.
Nhưng khi đám tân binh này trở lành lão binh, thì số lượng cũng vẫn còn lại một nửa, một nửa này được bổ xung vào Thiên Long Quân Đoàn.
Bởi vậy dù một năm này quân đoàn có tổn thất nhất định, nhưng có máu mới bổ xung và phần lớn tổn thất đều là lính mới chiếm phần lớn.
Lão binh tổn thất cũng không nhiều, nên tính ra quân số vẫn có gia tăng một chút so với một năm trước.
Có vẻ như có chút hỗn loạn rồi, bỗng nhiên làm cho hắn cảm giác có chút nguy cơ, theo hắn thì chỉ cần là chiến tranh thì rất dễ chết người, lỡ may ngày nào đó, lão cha hắn bất cẩn hi sinh vì nhân loại.
Vậy thì sau này lớn lên, hắn làm sao còn có thể dựa vào da trâu của cha hắn sống sung sướng nữa a, mấy ngày trước hắn còn đang vì cha hắn mang chức vị đại tướng quân mà trộm vui vẻ đây.
Hắn mặc dù không quá rõ chức tước cao thấp của thế giới này ra sao, nhưng theo hắn đại tướng quân hầu như đều đại biểu cho chức vị rất cao trong quân đội rồi.
Nhất là quân đội thời kỳ chiến tranh, tướng lĩnh thời kỳ này có quyền lực cùng địa vị cực lớn, nhưng hiện tại hắn có chút lo lắng rồi.
Hi vọng lão cha có thể cố gắng trụ trên chức vị này vài chục năm a, Phương Thần nhìn cha hắn dẫn quân từ từ xuất phát đi xa.
Cho đến bóng dáng mất hút thì tâm tư nổi lên ngàn vạn, và cũng cùng lúc đó đi chưa được bao xa Phương đại tướng quân bỗng nhiên lạnh mình.
Hắn bỗng nhiên dáo dác nhìn nhìn xung quanh, hiện tại đang bắt đầu nắng rất đẹp, sao hắn lại có cảm giác lạnh gáy như vậy, ban ngày ban mặt làm sao có thể có quỷ được a.
Giống như có ai đó đang nguyền rủa hắn vậy, làm cho dưới khố lạnh sưu sưu, hắn không biết, vừa lúc nãy con trai bảo bối của hắn rất quan tâm lo lắng cho hắn.
Nhưng Phương Thần lo lắng hắn bất hạnh hi sinh, làm cho Phương Thần không có da trâu kéo ra để trang bức, cũng may hắn không biết, nếu không hắn phải tức hộc máu bỏ mình tại chỗ không thể.
. . . .
Sau khi tiễn Phương Thiên Long đi, thì sinh hoạt của Phương gia bọn họ trở lại bình thường, thời gian cũng trôi qua rất nhanh.
Nhất là lần này chiến tranh với thú triều lâu hơn dự tính của tất cả mọi người, cho dù là kẻ ra tay sau màn, lúc này cũng chưa từng nghĩ tình hình sẽ phát triển phức tạp như thế.
Tất cả bọn hắn cho rằng, lần này mặc dù sẽ khốc liệt hơn lần trước rất nhiều, nhưng thời gian kéo dài cao lắm chỉ ba bốn tháng, hoặc nhiều nhất nửa năm là cùng.
Nhưng hoàn toàn ngoài dự kiến của tất cả mọi người, trước đó khi yêu thú tập trung lại, những nơi chúng đi ngang qua, lại kéo theo yêu thú ven đường gia nhập vào.
Nên số lượng của chúng mỗi ngày đều gia tăng lớn mạnh, khi chúng giao chiến với Thiên Long Quân Đoàn, thì số lượng dự kiến vượt qua gấp ba lần trở lên, và từ xa vẫn còn yêu thú từ từ theo sau mà đến.
Cũng may phạm vi để bọn chúng công kích cũng có hạn, dù sao vị trí mà đế quốc dùng để phòng thủ vẫn rất hiểm trở, hầu như chỉ có một đại khoảng trống để bọn chúng tấn công thôi.
Bởi vậy dù số lượng nhiều nhưng hoàn toàn không thể cùng lúc tấn công, chúng chỉ có thể dùng hình thức chiến tranh kéo dài, hảo tổn xem bên nào trước chịu không nổi.
Trong một năm, Trấn Long Quân Đoàn cũng từng mộ binh hai lần để gia tăng máu mới, và cũng có hai lần yêu cầu gia tăng vật tư với Kinh Thành.
Bởi vì lần này có chút nghiêm trọng vượt dự đoán của tất cả, cho nên mặc dù những lão hồ ly kia không muốn, nhưng vẫn phải móc hầu bao ra trợ cấp.
Nhất là quốc khố, hầu như bị lão Hoàng Đế rút gần một nửa tích trữ mấy chục năm, làm cho lão cũng nhỏ máu.
Lão ban đầu còn trông vào chút tài nguyên cất dấu này cho ngày sau Hoàng tộc có căn cơ quật khởi, nhưng hiện tại tình hình căng thẳng, lão không thể không quyết tâm rút ra một phần.
Nếu lão không làm như vậy thì không chỉ Hoàng tộc mất dân tâm, còn mất đi quân tâm nữa, ít nhất hiện tại tứ đại quân đoàn.
Binh sĩ đều còn rất trung thành với đế quốc, nếu lão không đồng ý cung cấp vật tư, nhẹ thì chỉ có Thiên Long Quân Đoàn bạo động thôi.
Nặng thì lập tức thế cục của đế quốc băng bàn, lúc đó thì ngày tận thế của Hoàng tộc sẽ lập tức đến.
Hiện tại đã không phải muốn dừng là có thể dừng được nữa, với số lượng yêu thú khổng lồ như vậy, nếu để cho chúng đánh vỡ nơi phòng thủ.
Thì không riêng gì dân chúng tổn thất, bọn họ những gia tộc tông môn thậm chí đế quốc này, đều sẽ bị hủy diệt trong chốc lát, lần này kẻ sau màn cũng hối hận rồi.
Hắn không ngờ lần này chơi có chút lớn rồi, cũng may Thiên Long Quân Đoàn vẫn còn có chút cho lực.
Lần này diễn biến hết sức bất ngờ, làm cho rất nhiều người bởi vì chiến lực mà quân đoàn này bày ra, làm cho bọn họ kiên kỵ cùng sợ hãi.
Nếu đổi lại tứ đại quân đoàn khác, mặc dù chưa tới mức bị hủy diệt, nhưng chiến đấu một năm tổn thất cũng quá bán, nhưng Thiên Long Quân Đoàn nhân số cũng không giảm bao nhiêu.
Hơn nữa còn có hai lần mộ binh, trải qua thời gian dài đại chiến cường độ cao, đại lãng đào sa, dù có tổn thất vì người mới chưa có nhiều kinh nghiệm.
Nhưng khi đám tân binh này trở lành lão binh, thì số lượng cũng vẫn còn lại một nửa, một nửa này được bổ xung vào Thiên Long Quân Đoàn.
Bởi vậy dù một năm này quân đoàn có tổn thất nhất định, nhưng có máu mới bổ xung và phần lớn tổn thất đều là lính mới chiếm phần lớn.
Lão binh tổn thất cũng không nhiều, nên tính ra quân số vẫn có gia tăng một chút so với một năm trước.
Tác giả :
Lam Phuc