Chiến Tranh Vị Diện
Chương 11: Phương Lão do dự
Nên khi nghe thấy lão nguyên soái nói ra tên Thân vệ doanh cái danh tự này, thì lão quản gia trong mắt mới tinh quang tràn ngập.
Sau khi nhìn lão quản gia ra khỏi phòng thì lão nguyên soái mới quay đầu lại, nhìn về phía hai mẹ con đang ôm nhau chìm vào giấc ngủ trên giường sau đó trầm ngâm.
Lại khóe mắt liếc về phía người bạn già của mình một chút sau đó đi về phía trước giường, lấy tay sờ sờ lên đầu của Phương Thần lúc này chỉ có vài cọng lông tơ, sau đó lên tiếng lẩm bẩm nói nhỏ.
“ từ hôm nay trở đi ngươi đã là thiếu chủ của Phương gia, gia gia hi vọng ngươi ngày sau một đường hát vang tiến mạnh, tu vi ngày sau có thể so với Thần Linh, nên tên của ngươi bắt đầu từ bây giờ sẽ là Phương Thần": nhìn vào cháu của mình đáy mắt lão nguyên soái hiện lên vẻ cưng chiều.
Dù sao đây là cháu đích tôn của lão a, năm đó lão hơn năm mươi mới cưới vợ, gần sáu mươi mới có con, hiện tại đã trên trăm tuổi rồi mới có một đứa cháu duy nhất, làm sao có thể không sủng ái được.
Người ở thế giới này từ khi đạt tới cảnh giới Luyện cơ, thì tuổi thọ bọn họ bắt đầu gia tăng, mỗi khi đột phá một cảnh giới nhỏ thì tăng ít nhiều cũng mười năm tuổi thọ trở lên.
Sau khi đột phá thoát phàm cảnh, thì mỗi đột phá một cảnh giới nhỏ tăng tuổi thọ nhiều hay ít, phụ thuộc vào thiên phú và tiềm lực của mỗi người.
Với tu vi của lão nguyên soái thì đáng lẽ hiện tại lão cho dù hơn trăm tuổi, thì dáng dấp cũng chỉ trung niên thôi, nhưng thực tế khác hẳn, quanh năm suốt tháng chiến tranh xa trường ám thương đầy rẫy.
Trên 70 năm lăn lộn trong vô số cuộc chiến lớn nhỏ, suýt chết cũng mấy chục lần, và mỗi lần trên người ám thương càng ngày càng nhiều.
Từ đó tuổi thọ của lão mặc dù tu vi cao tuyệt, nhưng không chắc có thể sống vượt qua 200 tuổi, người bạn già của lão cũng thế.
Mặc dù ám thương ít hơn lão nhiều, nhưng vì tu vi cũng so lão thấp, cho nên tuổi thọ ít hơn lão rất nhiều.
Nếu lão đoán không sai, thì có lẽ phu nhân lão còn cầm cự không quá 20 năm nữa, cũng may bọn họ vẫn còn thời gian nhìn cháu của mình trưởng thành, cùng thành gia lập thất.
Dù sao đều đã sống mấy chục năm lão quái vật rồi, sống đến hiện tại cũng đã đủ, bọn hắn chỉ lo lắng cho tương lai của con cháu mà thôi, đi trước đi sau đều không có quá nhiều ý nghĩa.
Lão phu nhân nghe lão nguyên soái nói chuyện với Hạ quản gia,cùng với đến đặt tên cho Phương Thần, thì im lặng quan sát mà không giống như lúc nãy.
Hiện tại hoàn toàn thầm chấp nhận quyết định của lão, cái tên này cũng rất hợp ý lão phu nhân, cháu mình sau này tất nhiên phải đứng trên người khác mới được.
Tên cũng phải bá khí bá đạo mới hợp với thân phận của hắn.
Còn về tình trạng cơ thể lão phu nhân hoàn toàn không quan tâm, bà đã sống đủ rồi, hưởng thụ vật chất cùng địa vị cao mấy chục năm, cũng đã hoàn toàn thỏa mãn.
Lão phu nhân cũng như phu quân mình hiện tại, không còn gì tiếc nuối, chỉ có chút lo lắng cho tương lai của con cháu mà thôi, dù sao với hiện tại tình hình của đế quốc càng lúc càng không ổn định.
Nếu hai người chết đi, chỉ một mình con của nàng thì chỉ sợ không chống nổi cái nhà này, dù con nàng là thiên tài mấy chục năm tu luyện, tài nguyên có Phương gia chèo chống tiến cảnh quả thực là cực nhanh.
Nhưng đối với bọn họ những lão già này thì còn kém xa lắm, thời kỳ đó bọn họ dù tài nguyên tu luyện thiếu thốn rất nhiều.
Nhưng chiến tranh liên miên không dứt, mỗi ngày nguy cơ mạng sống đều đang uy hiếp đến bọn họ, cho nên dù không đủ tài nguyên thiên phú cũng kém hơn thế hệ sau này một ít, nhưng tiến cảnh bọn họ vẫn cực mau.
Hiện tại dù chiến tranh vẫn còn thường xuyên xảy ra, nhưng đối với mấy chục năm trước thì chỉ là tiểu vu kiến đại vu mà thôi, hoàn toàn không thể so sánh với nhau được.
Nên con cái bọn họ có tài nguyên tốt nhất thiên phú cũng tốt nhất, nhưng bàn về tiến cảnh vẫn chậm hơn bọn họ thời kỳ đó rất nhiều.
Nhất là hiện tại lão hoàng đế sức khỏe mỗi ngày một yếu đi, thời gian lên triều mỗi ngày một ngắn lại có lúc vì bệnh tật mà không lâm triều mấy ngày, nhưng hiện tại vẫn chưa quyết định được ai tới kế thừa ngôi vị này.
Càng làm cho cả đế quốc lòng người bất an, là các vương gia hầu tước, những người nắm giữ quyền lực to lớn nhất đế quốc, bọn họ giống trống khua chiên chiêu binh mãi mã, ra sức huấn luyện quân đội.
Tích trữ lương thảo vật tư giống như chuẩn bị chiến tranh, có một số còn diên cuồng công khai chiêu mộ nhân thủ chế tạo vũ khí.
Kể cả mấy vị nguyên soái quân đội cũng có vài người bắt đầu rục rịch không an phận, gió nổi mây vần thiên hạ lo lắng bất an.
Lão nguyên soái sau khi nhìn Phương Thần một lát thì xoay người chắp tay sau lưng, ngẩn đầu nhìn ra cửa sổ, ngó lên tầng mây xuất thần, lão đang do dự.
Hiện tại có nên hay không truyền cho cháu của mình bộ công pháp kia, lão sợ với tinh thần yếu ớt vừa mới sinh ra này, hoàn toàn không chịu đựng nổi áp lực từ bộ công pháp đó lúc quán thâu tin tức.
Nhưng nếu có thể chịu đựng nổi cửa ải này, thì sau này con đường tu luyện của hắn sẽ càng thêm bằng phẳng, tiến cảnh sẽ cực nhanh, căn cơ càng vững chắc không thể đo đếm, chỗ tốt cực nhiều.
Sau khi nhìn lão quản gia ra khỏi phòng thì lão nguyên soái mới quay đầu lại, nhìn về phía hai mẹ con đang ôm nhau chìm vào giấc ngủ trên giường sau đó trầm ngâm.
Lại khóe mắt liếc về phía người bạn già của mình một chút sau đó đi về phía trước giường, lấy tay sờ sờ lên đầu của Phương Thần lúc này chỉ có vài cọng lông tơ, sau đó lên tiếng lẩm bẩm nói nhỏ.
“ từ hôm nay trở đi ngươi đã là thiếu chủ của Phương gia, gia gia hi vọng ngươi ngày sau một đường hát vang tiến mạnh, tu vi ngày sau có thể so với Thần Linh, nên tên của ngươi bắt đầu từ bây giờ sẽ là Phương Thần": nhìn vào cháu của mình đáy mắt lão nguyên soái hiện lên vẻ cưng chiều.
Dù sao đây là cháu đích tôn của lão a, năm đó lão hơn năm mươi mới cưới vợ, gần sáu mươi mới có con, hiện tại đã trên trăm tuổi rồi mới có một đứa cháu duy nhất, làm sao có thể không sủng ái được.
Người ở thế giới này từ khi đạt tới cảnh giới Luyện cơ, thì tuổi thọ bọn họ bắt đầu gia tăng, mỗi khi đột phá một cảnh giới nhỏ thì tăng ít nhiều cũng mười năm tuổi thọ trở lên.
Sau khi đột phá thoát phàm cảnh, thì mỗi đột phá một cảnh giới nhỏ tăng tuổi thọ nhiều hay ít, phụ thuộc vào thiên phú và tiềm lực của mỗi người.
Với tu vi của lão nguyên soái thì đáng lẽ hiện tại lão cho dù hơn trăm tuổi, thì dáng dấp cũng chỉ trung niên thôi, nhưng thực tế khác hẳn, quanh năm suốt tháng chiến tranh xa trường ám thương đầy rẫy.
Trên 70 năm lăn lộn trong vô số cuộc chiến lớn nhỏ, suýt chết cũng mấy chục lần, và mỗi lần trên người ám thương càng ngày càng nhiều.
Từ đó tuổi thọ của lão mặc dù tu vi cao tuyệt, nhưng không chắc có thể sống vượt qua 200 tuổi, người bạn già của lão cũng thế.
Mặc dù ám thương ít hơn lão nhiều, nhưng vì tu vi cũng so lão thấp, cho nên tuổi thọ ít hơn lão rất nhiều.
Nếu lão đoán không sai, thì có lẽ phu nhân lão còn cầm cự không quá 20 năm nữa, cũng may bọn họ vẫn còn thời gian nhìn cháu của mình trưởng thành, cùng thành gia lập thất.
Dù sao đều đã sống mấy chục năm lão quái vật rồi, sống đến hiện tại cũng đã đủ, bọn hắn chỉ lo lắng cho tương lai của con cháu mà thôi, đi trước đi sau đều không có quá nhiều ý nghĩa.
Lão phu nhân nghe lão nguyên soái nói chuyện với Hạ quản gia,cùng với đến đặt tên cho Phương Thần, thì im lặng quan sát mà không giống như lúc nãy.
Hiện tại hoàn toàn thầm chấp nhận quyết định của lão, cái tên này cũng rất hợp ý lão phu nhân, cháu mình sau này tất nhiên phải đứng trên người khác mới được.
Tên cũng phải bá khí bá đạo mới hợp với thân phận của hắn.
Còn về tình trạng cơ thể lão phu nhân hoàn toàn không quan tâm, bà đã sống đủ rồi, hưởng thụ vật chất cùng địa vị cao mấy chục năm, cũng đã hoàn toàn thỏa mãn.
Lão phu nhân cũng như phu quân mình hiện tại, không còn gì tiếc nuối, chỉ có chút lo lắng cho tương lai của con cháu mà thôi, dù sao với hiện tại tình hình của đế quốc càng lúc càng không ổn định.
Nếu hai người chết đi, chỉ một mình con của nàng thì chỉ sợ không chống nổi cái nhà này, dù con nàng là thiên tài mấy chục năm tu luyện, tài nguyên có Phương gia chèo chống tiến cảnh quả thực là cực nhanh.
Nhưng đối với bọn họ những lão già này thì còn kém xa lắm, thời kỳ đó bọn họ dù tài nguyên tu luyện thiếu thốn rất nhiều.
Nhưng chiến tranh liên miên không dứt, mỗi ngày nguy cơ mạng sống đều đang uy hiếp đến bọn họ, cho nên dù không đủ tài nguyên thiên phú cũng kém hơn thế hệ sau này một ít, nhưng tiến cảnh bọn họ vẫn cực mau.
Hiện tại dù chiến tranh vẫn còn thường xuyên xảy ra, nhưng đối với mấy chục năm trước thì chỉ là tiểu vu kiến đại vu mà thôi, hoàn toàn không thể so sánh với nhau được.
Nên con cái bọn họ có tài nguyên tốt nhất thiên phú cũng tốt nhất, nhưng bàn về tiến cảnh vẫn chậm hơn bọn họ thời kỳ đó rất nhiều.
Nhất là hiện tại lão hoàng đế sức khỏe mỗi ngày một yếu đi, thời gian lên triều mỗi ngày một ngắn lại có lúc vì bệnh tật mà không lâm triều mấy ngày, nhưng hiện tại vẫn chưa quyết định được ai tới kế thừa ngôi vị này.
Càng làm cho cả đế quốc lòng người bất an, là các vương gia hầu tước, những người nắm giữ quyền lực to lớn nhất đế quốc, bọn họ giống trống khua chiên chiêu binh mãi mã, ra sức huấn luyện quân đội.
Tích trữ lương thảo vật tư giống như chuẩn bị chiến tranh, có một số còn diên cuồng công khai chiêu mộ nhân thủ chế tạo vũ khí.
Kể cả mấy vị nguyên soái quân đội cũng có vài người bắt đầu rục rịch không an phận, gió nổi mây vần thiên hạ lo lắng bất an.
Lão nguyên soái sau khi nhìn Phương Thần một lát thì xoay người chắp tay sau lưng, ngẩn đầu nhìn ra cửa sổ, ngó lên tầng mây xuất thần, lão đang do dự.
Hiện tại có nên hay không truyền cho cháu của mình bộ công pháp kia, lão sợ với tinh thần yếu ớt vừa mới sinh ra này, hoàn toàn không chịu đựng nổi áp lực từ bộ công pháp đó lúc quán thâu tin tức.
Nhưng nếu có thể chịu đựng nổi cửa ải này, thì sau này con đường tu luyện của hắn sẽ càng thêm bằng phẳng, tiến cảnh sẽ cực nhanh, căn cơ càng vững chắc không thể đo đếm, chỗ tốt cực nhiều.
Tác giả :
Lam Phuc