Chiến Thuyền
Chương 59
Nhưng ánh mắt càn rỡ kia cũng chỉ là trong nháy mắt, nhìn thấy Trữ Vong lên lầu liền đúng lúc thu hồi lại.
Trữ Vong bởi vì thật sự là không quen biết thân thiết gì với huynh đệ Trịnh Đông, cũng không có cái gì để nói, nhưng vừa rồi ở trong lời nói của Trịnh Đông tựa hồ luôn hỏi những chuyện liên quan đến huynh trưởng nhà mình.
Từ nhỏ hắn đã được mẫu thân ân cần dạy bảo, không thể mượn danh dự và uy tín của phụ than và huynh trưởng để đi ra bên ngoài làm sằng làm bậy. Trữ Vong vẫn liên tục nhớ kỹ, nên đương nhiên không hề nhắc đến chuyện của anh trai và chị dâu nhà mình, trong long cũng ngầm dâng lên nhàn nhạt phản cảm.
Hiện tại ở tửu lầu gặp được chị dâu, chị ấy dường như cũng không muốn người khác nhận ra mình, vì thế mình vẫn nên rời đi sớm thì tốt hơn. Nghĩ như vậy rượu quá ba tuần, cũng xem như không có gì thất lễ, vì thế hướng hai huynh đệ Trịnh Đông chào từ biệt, rời đi trước.
Đợi đến Trữ Vong rời đi, người tên Trịnh Đông kia thấp giọng nói: “Thẩm đại nhân, người này quá mức ngu đần, uổng cho tôi lúc trước còn thấy tội nghiệp hắn là con thiếp thất bị lạnh bạc, chắc chắn sẽ sinh long oán hận, xem ra sự thương xót của thuộc hạ đối với hắn trước đây quá mức uổng phí rồi…"
Thẩm Như Bách nghiêm mặt: “Nam Cung đại nhân nếu đã đặt xuống bước cờ này, chắc chắn đã không còn cố kị đến sĩ diện nữa rồi... Ngươi tới nơi nãy cũng đã lâu, có nghe nói nơi này có thư viện dành riêng cho nữ học không?"
Trịnh Đông suy nghĩ một chút nói: “Nghe nói trong thành có một thư viện tên Thiến Tư rất nổi danh, bên trong có một nữ học sinh tuổi còn khá nhỏ, thế nhưng lại có thể đem Áp thủy khí của Nam Cung đại nhân tiến thành máy bơm nước, giải nạn hạn hán nguy cấp ở vùng đất phương Bắc này… Hừ, chẳng qua cũng chỉ là kẻ cải tạo lại tác phẩm của sư phụ ta mà thôi, loại sử dụng thành phẩm của người khác để nổi tiếng như thế này đúng là xấu hổ đến cực điểm!
Thẩm Như Bách không nói gì, lại hỏi: “Cóng biết tên họ nữ học sinh kia không?"
“Nghe nói là biểu muội bà con xa của Trử Kình Phong, tên gọi "Lưu Ngư Nhi"."
“Lưu Ngư Nhi?" Thẩm Như Bách nhẹ nhàng lặp lại tên này, mày không khỏi cau lại thật chặt,
“ Ngư Nhi đại nhân, nơi này chính là địa bàn của Trử Kình Phong, chúng ta không nên ở lâu. Vẫn nên sớm đi tìm thái tử, sau đó quay trở về Vạn Châu đi."
Thẩm Như Bách nửa khép mắt, mơ hồ có thể nghe được tiếng cười như chuông bạc của cô gái ở nhã gian cách vách, tuy rằng cách một hành lang nhỏ nhỏ, nhưng mà hắn vẫn có thể chuẩn xác bắt được đến tột cùng đâu mới là thanh âm của nàng.
Thật giống như mới vừa rồi, từ thang lầu vừa truyền đến thanh âm của nàng, hắn liền có thể nhận ran gay lập tức. Mặc dù là cách khe cửa. Nhưng nho sam bao trọn lấy dáng người xinh đẹp đáng yêu kia hắn gần như có thể nhìn thấy rất rõ ràng.
Người đã xa cách thật lâu, chỉ có thể ở trong mộng mới có thể ôm nàng vào lòng, nay chợt xuất hiện ở trước mắt, Thẩm Như Bách cảm thấy yết hầu của mình tựa hồ bị cái gì đó siết chặt.
Nàng búi tóc kiểu trái đào, ăn diện nhẹ nhàng thanh thoát, nhìn qua đâu có chỗ nào giống như đã làm vợ người khác? Nhưng lại làm cho hắn nhớ lại lần đầu tiên khi gặp mặt nàng.
Khi đó Nhược Ngu chỉ có mười hai tuổi, trên người cũng đang mặc nho sam của học sinh, mang trên lung rương sách nhỏ, từ bên trong thư viện chạy ra, đôi mắt to sáng lấp lánh, nở nụ cười thật tươi làm cho người ta cảm thấy phố xá náo nhiệt chợt an tĩnh lại, trong mắt hắn cũng chỉ có bóng hình xinh đẹp của nàng.
Sau lại, Lý gia kén rể, điều kiện hà khắc. Nhưng mà hắn cũng không quan tâm sự phản đối của huynh trưởng và mẹ, đồng thời trong đầu cũng có ý định mượn lực của Lý gia, chấn hung Thẩm gia. Nhưng quan trọng hơn chính là, là hắn nhận định cuộc đời này chỉ có Nhược Ngu mới có thể là nữ nhân của mình. Đáng tiếc, sai một ly, đi một dặm, nay Thẩm gia tuy rằng dần dần khôi phục xu thế của ngày xưa, nhưng mà hắn lại đem cô gái mà mình yêu mến nhất tự tay nhường cho người khác...
Thẩm Như Bách cố nuốt nỗi chua xót vào lòng, cùng Trịnh Đông đang rời khỏi Phẩm Hương lâu.
Hiện tại nói về Nhược Ngu đang cùng hai người bạn nhỏ thưởng thức món cua say rượu, món đặc biệt nhất ở nơi này, quả thực cảm thấy thời gian của tuổi xuân đúng thật là trôi qua trong rực rỡ!
Trữ Vong bởi vì thật sự là không quen biết thân thiết gì với huynh đệ Trịnh Đông, cũng không có cái gì để nói, nhưng vừa rồi ở trong lời nói của Trịnh Đông tựa hồ luôn hỏi những chuyện liên quan đến huynh trưởng nhà mình.
Từ nhỏ hắn đã được mẫu thân ân cần dạy bảo, không thể mượn danh dự và uy tín của phụ than và huynh trưởng để đi ra bên ngoài làm sằng làm bậy. Trữ Vong vẫn liên tục nhớ kỹ, nên đương nhiên không hề nhắc đến chuyện của anh trai và chị dâu nhà mình, trong long cũng ngầm dâng lên nhàn nhạt phản cảm.
Hiện tại ở tửu lầu gặp được chị dâu, chị ấy dường như cũng không muốn người khác nhận ra mình, vì thế mình vẫn nên rời đi sớm thì tốt hơn. Nghĩ như vậy rượu quá ba tuần, cũng xem như không có gì thất lễ, vì thế hướng hai huynh đệ Trịnh Đông chào từ biệt, rời đi trước.
Đợi đến Trữ Vong rời đi, người tên Trịnh Đông kia thấp giọng nói: “Thẩm đại nhân, người này quá mức ngu đần, uổng cho tôi lúc trước còn thấy tội nghiệp hắn là con thiếp thất bị lạnh bạc, chắc chắn sẽ sinh long oán hận, xem ra sự thương xót của thuộc hạ đối với hắn trước đây quá mức uổng phí rồi…"
Thẩm Như Bách nghiêm mặt: “Nam Cung đại nhân nếu đã đặt xuống bước cờ này, chắc chắn đã không còn cố kị đến sĩ diện nữa rồi... Ngươi tới nơi nãy cũng đã lâu, có nghe nói nơi này có thư viện dành riêng cho nữ học không?"
Trịnh Đông suy nghĩ một chút nói: “Nghe nói trong thành có một thư viện tên Thiến Tư rất nổi danh, bên trong có một nữ học sinh tuổi còn khá nhỏ, thế nhưng lại có thể đem Áp thủy khí của Nam Cung đại nhân tiến thành máy bơm nước, giải nạn hạn hán nguy cấp ở vùng đất phương Bắc này… Hừ, chẳng qua cũng chỉ là kẻ cải tạo lại tác phẩm của sư phụ ta mà thôi, loại sử dụng thành phẩm của người khác để nổi tiếng như thế này đúng là xấu hổ đến cực điểm!
Thẩm Như Bách không nói gì, lại hỏi: “Cóng biết tên họ nữ học sinh kia không?"
“Nghe nói là biểu muội bà con xa của Trử Kình Phong, tên gọi "Lưu Ngư Nhi"."
“Lưu Ngư Nhi?" Thẩm Như Bách nhẹ nhàng lặp lại tên này, mày không khỏi cau lại thật chặt,
“ Ngư Nhi đại nhân, nơi này chính là địa bàn của Trử Kình Phong, chúng ta không nên ở lâu. Vẫn nên sớm đi tìm thái tử, sau đó quay trở về Vạn Châu đi."
Thẩm Như Bách nửa khép mắt, mơ hồ có thể nghe được tiếng cười như chuông bạc của cô gái ở nhã gian cách vách, tuy rằng cách một hành lang nhỏ nhỏ, nhưng mà hắn vẫn có thể chuẩn xác bắt được đến tột cùng đâu mới là thanh âm của nàng.
Thật giống như mới vừa rồi, từ thang lầu vừa truyền đến thanh âm của nàng, hắn liền có thể nhận ran gay lập tức. Mặc dù là cách khe cửa. Nhưng nho sam bao trọn lấy dáng người xinh đẹp đáng yêu kia hắn gần như có thể nhìn thấy rất rõ ràng.
Người đã xa cách thật lâu, chỉ có thể ở trong mộng mới có thể ôm nàng vào lòng, nay chợt xuất hiện ở trước mắt, Thẩm Như Bách cảm thấy yết hầu của mình tựa hồ bị cái gì đó siết chặt.
Nàng búi tóc kiểu trái đào, ăn diện nhẹ nhàng thanh thoát, nhìn qua đâu có chỗ nào giống như đã làm vợ người khác? Nhưng lại làm cho hắn nhớ lại lần đầu tiên khi gặp mặt nàng.
Khi đó Nhược Ngu chỉ có mười hai tuổi, trên người cũng đang mặc nho sam của học sinh, mang trên lung rương sách nhỏ, từ bên trong thư viện chạy ra, đôi mắt to sáng lấp lánh, nở nụ cười thật tươi làm cho người ta cảm thấy phố xá náo nhiệt chợt an tĩnh lại, trong mắt hắn cũng chỉ có bóng hình xinh đẹp của nàng.
Sau lại, Lý gia kén rể, điều kiện hà khắc. Nhưng mà hắn cũng không quan tâm sự phản đối của huynh trưởng và mẹ, đồng thời trong đầu cũng có ý định mượn lực của Lý gia, chấn hung Thẩm gia. Nhưng quan trọng hơn chính là, là hắn nhận định cuộc đời này chỉ có Nhược Ngu mới có thể là nữ nhân của mình. Đáng tiếc, sai một ly, đi một dặm, nay Thẩm gia tuy rằng dần dần khôi phục xu thế của ngày xưa, nhưng mà hắn lại đem cô gái mà mình yêu mến nhất tự tay nhường cho người khác...
Thẩm Như Bách cố nuốt nỗi chua xót vào lòng, cùng Trịnh Đông đang rời khỏi Phẩm Hương lâu.
Hiện tại nói về Nhược Ngu đang cùng hai người bạn nhỏ thưởng thức món cua say rượu, món đặc biệt nhất ở nơi này, quả thực cảm thấy thời gian của tuổi xuân đúng thật là trôi qua trong rực rỡ!
Tác giả :
Ngu Tình