Chiến Thuyền
Chương 107
Edit: Bảo Vy 197
Thẩm Như Bách hoàn toàn không nghĩ rằng hai tỷ muội này lại không chút ngần ngại mà mở miệng cự tuyệt, trên khuôn mặt nho nhã không giấu được mấy phần lãnh ý nói: “Hai vị phu nhân kiên quyết không thua gì bậc nam tráng, thật khiến người thán phục, dù thủ thành là chuyện của nam nhân tướng sĩ, hai vị ở lại trong thành cũng hẳng có ích gì, để tránh chịu sự trách phạt của Tư Mã, vẫn mong hai vị đùng trách hạ quan vô lễ."
nói xong liền phất tay một cái, một nhóm thị vệ lực lưỡng từ sau lưng hắn liền xông tới, muốn bất hai người họ rời phủ. Nhưng vào lúc này, lại có tiếng lách cách phát ra từ bảo kiếm bên hông của mấy thị vệ thân cận ở nhà khách, trong số đó bất ngờ một người trực tiếp kê kiếm lên cổ của Thẩm Như Bách, lạnh lùng nói: “Phu nhân bọn ta đã nói, tuyệt đối không rời phủ, Thẩm đại nhân nghe không ra tiếng người sao?"
Tác phong lạnh lùng rút kiếm kia, không thể nào là gia đinh* canh gác thông thường gì cả.
*gia đinh: người hầu cận, người tùy tùng cho một gia đình lớn.
Lúc bọn họ đang rút kiếm, từ nhà khách lại tràn ra một nhóm binh lính mang mũ bạc giáp sáng, quân bài trên người có treo chữ “Chử" đầy hiển hách.
Dẫn đầu là một vị tướng quân, hắn hướng người tới Thẩm Như Bách đang bị kê kiếm lên cổ và nói: “Lúc Tư Mã đại nhân sắp rời đi có lệnh, lệnh cho ta bảo vệ an toàn cho phủ trạch, và phải bảo hộ phu nhân cho chu toàn, nếu Thẩm đại nhân nghĩ muốn làm xằng, đừng trách ta xuống tay vô tình, trước tiên sẽchặt đầu của đại nhân, chờ khi sao chiến tranh lại lĩnh cái chết để đền tội."
Đây là mấy binh lính dẫn đầu chiến trận ở biên cương, tay họ ai ai cũng đã vấy máu tươi, đừng nói đến giết chết lệnh quan triều đình, chỉ cần là Đại Tư Mã ra lệnh thì họ cũng dám đem hoàng đế kéo lê khi ngựa chạy. Thẩm Như Bách chỉ cảm thấy lưỡi kiếm trên cổ đã cứa vào da rồi, có thứ chất lỏng nóng nổi chảy ra.
hắn biết là hôm nay không mang Nhược Ngu đi được rồi, lập tức liền mở lời: “Chẳng qua bản quan cũng là có ý tốt, nếu Tư Mã đại nhân sớm đã an bài, bản quan cũng không cần lo lắng nữa rồi. Xin phép cáo từ trước!"
nói xong, giơ tay đẩy lưỡi kiếm kia, đồng thời tạ lỗi với hai vị tỷ muội, Lý Nhược Tuệ lại không muốn vạch mặt hắn, ngày hôm đó nàng thấy dường như giao tình của hắn và Lưu Trọng rất tốt, nếu nàng thật sự có chuyện, có lẽ cũng không thể làm khó nhi tử của chính mình, nên chờ khi nãi nương thu thập đồ đạp của Thuận Nhi liền để cho Thẩm Như Bách mang theo con trẻ, rồi xoay người bỏ đi.
Chờ khi hắn chuyển giao xong máy móc công sự ra khỏi thành, hắn phất tay ra hiệu cho thuộc hạ của mình: “ Lệnh cho ám thám đang ẩn thân ở quân doanh Mạc Bắc là tùy cơ hành động, thay đổi hết tin báo truyền về từ chiến trận.....Viết cho rõ là Chử Kính Phong thân trúng lạc tiễn* nên đã bỏ mạng rồi!"
*lạc tiễn: mũi tên bị lạc hướng.
Chạm vào miệng vết thương đang rỉ máu ở cổ thì khuôn mặt lúc nào cũng hòa nhã ấm áp của Thẩm Như Bách có chút hung dữ: “Chẳng phải là phu thê tình thâm sao? Vậy hắn muốn xem thử, chờ khi tin Chử Kính Phong chết trong lúc loạn lạc thì Lý Nhược Ngu nàng ta thủ tiết như thế nào đây?
Tính toán của Thẩm Như Bách quả thật là nham hiểm, hắn làm như vậy ngoài việc báo thù hai tỷ muội Lý gia, cũng có ý là dao động ý chí trấn thủ thành của binh sĩ. Nếu như không phải Mạc Bắc cùng đường thì làm sao có thể làm nổi bật bản lĩnh của Thẩm Như Bách hắn chứ?
Nghĩ như vậy, nét hung dữ trên mặt hắn dần dần bớt đi, lặng lẽ tính toán bước đi tiếp theo......
Lúc tin chiến trận giả đưa tới doanh trại, các tướng sĩ nhìn thấy tin đều giận như muốn vỡ òa. Ai nấy đều vô cùng phẫn hận, ai nấy đều muốn xuất thành để rửa hận báo thù cho Tư Mã.
Khi Lý Nhược Tuệ kia nhận được tin, lúc ấy liền ngã phịch xuống giường, khó chịu tới mức sắp thở không thông nữa, trong lòng vừa tức giận vừa đau khổ nghĩ: Tỷ muội bọn ta mang mệnh gì quái gì vậy chứ? Hôm nay nếu Nhược Ngu đã không rời được muội phu, lại nhận được tin dữ như thế này về muội phu, nếu để muội muội biết được thì sẽ đau lòng buồn khổ đến mức nào đây?
Đến khi nàng điều hòa lại nhịp thở, chỉ có thể dặn dò quản gia tuyệt đối không được nói lỡ lời, lúc ở trước mặt phu nhân một từ cũng không được nhắc tới. Chỉ là nếu Chử Kính Phong thực sự gặp nạn, chỉ sợ Mạc Hà thành này thật là tạu không nổi nữa rồi.
Lý Nhược Tuệ vực dậy tinh thần, đột nhiên nhở tới chỗ tiểu biệt viện của Quan Bá kia. Phải tính đến tình huống xấu nhất trong mọi chuyện, nghe nói mấy ngày nay qiaan phản loạn đã bao vây Mạc Hà thành, cứ cho là muốn xuất thành cũng là chuyện khó. Nếu quân phản loạn thật sự tràn vào thành, thì phủ Tư Mã này chắn chắn sẽ bị ảnh hưởng trước nhất, sẽ hướng chịu sự cưỡng đoạt của phản quân. Muội muội xinh đẹp như vậy, nếu thật rơi vào tay mấy binh cướp kia nhất định sẽ chịu đủ sự nhục nhã......Nghe Quan Bá kia nhắc tới trong biệt viện có địa đạo dùng cho ẩn náu cho chiến tranh trước kia. thật sự có thể mang muội muội tới nói đó tạm thời lánh đi một thời gian.
Nhược Ngu mấy ngày nay không ăn được gì nhiều, buổi tối lúc ngủ cũng toàn gặp ác mộng, Chử Kính Phong trong mộng luôn nhắm chặt đôi mắt sâu thẳm, lại còn ở trong một vũng máu, có gào cách mấy cũng không tỉnh dậy......
Mỗi lần tỉnh giấc từ cơn mơ như vậy, vẫn cảm thấy đầu đau tới phát ngốc, chi bằng không ngủ nữa còn thoải mái hơn!
Bở vì không có sức lực, nàng thấy có vẻ như tỷ tỷ cả ngày bận bịu ra ngoài phủ vận chuyện cái gì đó, cũng lười mởi miệng hỏi. Chỉ là đêm đó nàng lăn qua lăn lại, lại không ngủ được, liền tự ngồi dậy. Nàng cũng không gọi bọn Tô Tú dậy để thắp đèn, mà yên lặng mở cửa sổ nhỏ hít thở sâu một hơi.
Vì nàng mở cửa sổ, trong gió lạnh đêm đông, mơ hồ có thể nghe được hai nha đầu Tô Tú và Long Hương đang nói chuyện ở phòng bên cạnh.
“Mấy trang sức gắn đầu kia không được gói lại thì chúng ta có vài người thôi, tới lúc đó không mang điđược làm sao đây?" Người nói là Tô Tú.
“Nhưng mấy thứ trang sức đó đều là lão phu nhân ở nhà để lại, ngay cả đại tiểu thư cũng không cho, toàn bộ đều cho phu nhân chúng ta là của hồi môn, nếu như không mang theo, há chẳng phải là làm lợi cho mấy tên binh lính hạ tiện kia sao? Nhưng Long Hương lại không thể bỏ lại được nên lập tức nói lại.
Chỉ nghe thấy một tiếng thở dài của Tô Tú đang yếu ớt hòa vào ánh đèn lờ mờ.
“Ngay cả mạng còn chưa giữ được, bảo bối do hoàng đế ban cho thì cũng thành thứ lỉnh kỉnh chết người thôi, bây giờ thì phari mang theo y phục mùa đông, còn cả vàng lá và bạc tỏi dễ mang theo, đến khi bảo vệ phu nhân thoát thân xong, thì hai chúng ta công đức viên mãn rồi......"
Lời này cử Tô Tú làm Long Hương á khẩu, nên không làm ồn nữa, chỉ lặng lẽ thu thập một hơi. Có thể mơ hồ nghe được âm thanh bọn họ lục lọi rương và xé vải đóng gói.
Qua một lúc khá lâu, có thể cảm thấy thanh âm nặng nề rõ rệt của Long Hương: “Bức thư ở chiến trận này báo Tư Mã đại nhân gặp nạn, nhưng tại sao ta vẫn cảm thấy điều này giống như ác mộng, không có lấy chút cảm giác chân thật vậy?"
Cứ xem là thanh âm lúc nói của Long Hương rất nhỏ, nhưng vì hai người họ đã thu dọn đồ đạc quá nửa đêm, nóng đến nỗi cả đầu ướt đẫm mồ hôi, cũng để cửa sổ hơi hé để gió lùa, đêm tối quá tĩnh lặng, nên một vài tiếng thủ thỉ liền nương theo làn gió lọt thẳng vào tai của Nhược Ngu đang nằm sấp trêngiường cạnh cửa sổ.
Nàng nghe thấy mà cả người cứng lại, chậm rãi nhoài người nhéo lên tay chính mình.
Mấy ngày nay nàng cứ gặp ác mộng, tỷ tỷ đích thân dạy nàng một cách, nếu trong mơ quá đáng sợ thìnhéo tay mình một cái, nếu như là giả thì nhéo tay nhất định không đau......
Vừa rồi nàng nhéo thực mạnh tay, chỉ kéo hết các lớp vải trên cánh tay sẽ nhất thời có một ấn ký xanh tím.
Chỉ nghe thấy dường như Tô Tú đã duỗi tay che miệng Long Hương lại và một tiếng “um" nhỏ nhẹtruyền tới: “không phải đại tiểu thư đã dặn không được nói chuyện này ư, tại sao tỷ lại nhắc tới, cẩn thận ngày nào đó lỡ miệng đấy!"
Long Hương cũng bẻ cổ ra sau: “Tỷ cũng không phải vì buồn bực trong lòng, mà muội nói phu nhân không biết chuyện mà gặp ác mộng về đêm, nếu như biết rồi......"
Đột nhiên Long Hương không nói tiếp, vì nàng thấy có một người đang sững sờ đứng trước cửa, sắc mặt người đó trắng muốt như chiếc váy ngủ đang mặc trên người, chỉ cứng nhắc hỏi: “Vừa nãy muội mới nói Chử ca ca gặp nạn, nhưng huynh ấy......ý là đã chết rồi ư?"
Long Hương sợ tới mức nói không nên lời, liền vội vàng quỳ xuống, bất lực nhìn qua Tô Tú. Tô Tú hung hăng trừng mắt nhìn nàng một cái, liền hấp tấp nhẹ giọng nói: “đâu ra mấy lời đó ạ? Là phu nhân ngủ mà gặp mộng nên nghe nhầm thôi......"
“Muội còn muốn tiếp tục lừa dối ta!" Nhược Ngu không nghe thêm nữa, mà gằn giọng hỏi, đôi mắt kia trừng to hết cỡ, cả người đều run bần bật: “Nếu như không nói sự thật, không cần chờ đám binh cướp, mà ta lập tức đem hai ngươi bán đi!"
Cái biểu cảm gay gắt khiến người kinh hãi như vậy, đừng nói Tô Tú, ngay cả Long Hương cũng chưa bao giờ thấy qua nhị tiểu thư của nàng có biểu cảm như vậy.
Trong lòng Tô Tú biết không che dấu được nữa rồi, liền cắn chặt răng, nhỏ tiếng nói: “Phu nhân người ngồi xuống trước, nô tì đi rót cho người chén trà để uống và bình tĩnh lại......"
Nhưng nàng còn chưa kịp đứng dậy, Nhược Ngu gằn giọng nói: “Quỳ xuống! Trả lời câu hỏi của ta, Chử ca ca.....có phải đã chết rồi phải không?"
một tiếng hỏi ra làm cho hai thị nữ không cầm lòng được nữa, liền òa lên khóc, Long Hương nhỏ tiếng nói: “Mấy ngày trước doanh trại nhận được tin báo, báo rằng Chử Tư Mã ngài ấy......ngài ấy thân trúng lạc tiễn đã bỏ mạng trong đám loạn quân......"
Nàng đã trách bản thân nhất thời sơ ý, lại lỡ miệng. Long Hương tự trách mà nâng đôi mắt đẫm lệ, lần này tiểu phu nhân biết chuyện, đoán chừng có thể rất đau thương, thì càng không muốn ăn uống gì đây, một lúc sau phải vội vàng mời đại tiểu thư tới, từ từ khuyên bảo nhị tiểu thư một phen......
Trong mắt của nàng, tâm tính của nhị tiểu thư từ đầu đến giờ giống như một đứa trẻ, phản ứng của đứa trẻ khi mất đi người thân, không còn gì ngoài khóc lóc quấy phá vì không thể chấp nhận sự thật, nhưng chờ một thời gian dài sau thì luôn có thời gian để phục hồi tâm tình......
Nhưng lúc nàng nâng mắt lên lại bị dọa đến hoảng hốt thêm lần nữa, chỉ thấy sắc mặt của tiểu phu nhân trắng bệch, thân hình lảo đảo, vào lúc hai người họ tính đứng dậy đỡ lấy tiểu phu nhân, chỉ thấy một dòng máu tươi màu đen pha đỏ phụt ra từ miệng Lý Nhược Ngu, cả người cũng mềm nhũn ra đến lùi ra sau và ngã xuống, phần ót nặng nề đập xuống nền đất......
Ngay lúc này, Tô Tú và Long Hương sợ tới mức hồn bay phách lạc, một người thì ôm lấy phu nhân và nhấn chặp lấy nhân trung, người khác hấp tấp hô gọi tên sai vặt đi mời lang trung.
Lý Nhược Tuệ nghe được tin, cũng vội vàng chạy tới, sờ vào phần sưng ở ót của muội muội, rồi tức giận mắng thẳng vào mặt hai thị nữ không hiểu chuyện, làm sao có thể thẳng thừng nói ra tin dữ như vậy chứ?
Đến lúc lang trung vội vàng đến, sau khi lang trung thay Nhược Ngu bắt mạch, rồi xem xét đông tử và chỉ nói phu nhân bi thống quá độ, chịu đựng không nổi, nhất thời máu bầm bộc phát ra, nên phun ra một miệng máu, dường như sự lưu thông của mạch máu càng dễ dàng. Thế là lang trung thay Nhược Ngu châm cứu, kê đơn thuốc giúp an thần kiểm soát cơn buồn bực, dặn dò là sắc kỹ rồi rót ra cho phu nhân, đem phần cặn của thuốc đã sắc hòa vào thuốc mỡ có sẵn và bôi vào chính giữa lòng bàn chân của phu nhân.
Đến khi làm đi làm lại như vậy một lúc lâu, sắc trời đã sáng hẳn lên, nhưng Nhược Ngu vẫn chưa có dấu hiệu của sự tỉnh dậy.
Nhược Tuệ nghĩ nếu đến lúc thành bị tấn công mà muội muội vẫn như vầy, lúc binh mã hỗn loạn thìphải làm sao mới được đây? Nhất thời trong lòng lại tự trách mình, tự nói: Nếu sớm biết sẽ như vậy, còn không bằng đồng ý với Thẩm Như Bách, sớm ngày đưa muội muội ra khỏi thành thì được rồi, nếu muội ấy gặp chuyện thì kẻ làm tỷ tỷ như nàng liền không muốn sống tiếp nữa......
Nên nàng kiên trì căn chừng bên giường đầy đủ một ngày một đêm, đến chuyện của ngày thứ ba lúc trời hừng sáng, tay của Nhược Ngu lại hơi động.
Long Hương đang căn chừng bên giường vốn chuẩn bị rót chút nước gạo cho phu nhân, nhác thấy ngón tay vừa động, đơn giản là mừng rỡ quá thể mà liên tục gọi: “Phu nhân, phu nhân, người có thể nghe thấy nô tì nói không a?"
Lúc ấy Nhược Tuệ vẫn đang y nguyên y phục trên người và đang ngủ bên cạnh cũng vộ vàng nhổm dậy, tới bên cạnh giường của muội muội, kinh hỉ nhận ra: Có phải là đã mở mắt rồi ư?
Cảm tạ thiên địa! Cuối cùng cũng tỉnh rồi!
Chỉ thấy Nhược Ngu bối rối chớp chớp mắt to, xem xét một lần xung quanh, khi mắt vừa lướt tới Nhược Tuệ, liền khàn giọng nói: “Tỷ tỷ? Sao tỷ lại tới vậy?"
Nhược Tuệ sớm đã quen với kiểu nói rời rạc của Nhược Ngu: “Chẳng phải tỷ đã đến từ sớm rồi! Lần này muội ngã không nhẹ, bây giờ cảm thấy như thế nào rồi?"
Với sự giúp đỡ của nàng Nhược Ngu dùng sức để ngồi dậy, nghi ngờ nhìn tứ phía nói: “Muội......Muội đang ở đâu vậy?"
Long Hương vội vàng nói: “Dĩ nhiên là ở trong nhà rồi, Phu nhân, trước tiên uống chút nước gạo để lấy sức ạ?"
Chỉ thấy sắc mặt trắng bệch của mỹ nữ ngồi trên giường, và nàng cũng không nhận lấy chén nước, chỉ hoài nghi nói: “ Phu nhân?......"Sau đó ánh mắt chuyển lạnh nói: “Chuyện gì vậy chứ? Chẳng phải nương của ta đã gởi thư từ hôn cho Thẩm gia rồi sao?"
Thẩm Như Bách hoàn toàn không nghĩ rằng hai tỷ muội này lại không chút ngần ngại mà mở miệng cự tuyệt, trên khuôn mặt nho nhã không giấu được mấy phần lãnh ý nói: “Hai vị phu nhân kiên quyết không thua gì bậc nam tráng, thật khiến người thán phục, dù thủ thành là chuyện của nam nhân tướng sĩ, hai vị ở lại trong thành cũng hẳng có ích gì, để tránh chịu sự trách phạt của Tư Mã, vẫn mong hai vị đùng trách hạ quan vô lễ."
nói xong liền phất tay một cái, một nhóm thị vệ lực lưỡng từ sau lưng hắn liền xông tới, muốn bất hai người họ rời phủ. Nhưng vào lúc này, lại có tiếng lách cách phát ra từ bảo kiếm bên hông của mấy thị vệ thân cận ở nhà khách, trong số đó bất ngờ một người trực tiếp kê kiếm lên cổ của Thẩm Như Bách, lạnh lùng nói: “Phu nhân bọn ta đã nói, tuyệt đối không rời phủ, Thẩm đại nhân nghe không ra tiếng người sao?"
Tác phong lạnh lùng rút kiếm kia, không thể nào là gia đinh* canh gác thông thường gì cả.
*gia đinh: người hầu cận, người tùy tùng cho một gia đình lớn.
Lúc bọn họ đang rút kiếm, từ nhà khách lại tràn ra một nhóm binh lính mang mũ bạc giáp sáng, quân bài trên người có treo chữ “Chử" đầy hiển hách.
Dẫn đầu là một vị tướng quân, hắn hướng người tới Thẩm Như Bách đang bị kê kiếm lên cổ và nói: “Lúc Tư Mã đại nhân sắp rời đi có lệnh, lệnh cho ta bảo vệ an toàn cho phủ trạch, và phải bảo hộ phu nhân cho chu toàn, nếu Thẩm đại nhân nghĩ muốn làm xằng, đừng trách ta xuống tay vô tình, trước tiên sẽchặt đầu của đại nhân, chờ khi sao chiến tranh lại lĩnh cái chết để đền tội."
Đây là mấy binh lính dẫn đầu chiến trận ở biên cương, tay họ ai ai cũng đã vấy máu tươi, đừng nói đến giết chết lệnh quan triều đình, chỉ cần là Đại Tư Mã ra lệnh thì họ cũng dám đem hoàng đế kéo lê khi ngựa chạy. Thẩm Như Bách chỉ cảm thấy lưỡi kiếm trên cổ đã cứa vào da rồi, có thứ chất lỏng nóng nổi chảy ra.
hắn biết là hôm nay không mang Nhược Ngu đi được rồi, lập tức liền mở lời: “Chẳng qua bản quan cũng là có ý tốt, nếu Tư Mã đại nhân sớm đã an bài, bản quan cũng không cần lo lắng nữa rồi. Xin phép cáo từ trước!"
nói xong, giơ tay đẩy lưỡi kiếm kia, đồng thời tạ lỗi với hai vị tỷ muội, Lý Nhược Tuệ lại không muốn vạch mặt hắn, ngày hôm đó nàng thấy dường như giao tình của hắn và Lưu Trọng rất tốt, nếu nàng thật sự có chuyện, có lẽ cũng không thể làm khó nhi tử của chính mình, nên chờ khi nãi nương thu thập đồ đạp của Thuận Nhi liền để cho Thẩm Như Bách mang theo con trẻ, rồi xoay người bỏ đi.
Chờ khi hắn chuyển giao xong máy móc công sự ra khỏi thành, hắn phất tay ra hiệu cho thuộc hạ của mình: “ Lệnh cho ám thám đang ẩn thân ở quân doanh Mạc Bắc là tùy cơ hành động, thay đổi hết tin báo truyền về từ chiến trận.....Viết cho rõ là Chử Kính Phong thân trúng lạc tiễn* nên đã bỏ mạng rồi!"
*lạc tiễn: mũi tên bị lạc hướng.
Chạm vào miệng vết thương đang rỉ máu ở cổ thì khuôn mặt lúc nào cũng hòa nhã ấm áp của Thẩm Như Bách có chút hung dữ: “Chẳng phải là phu thê tình thâm sao? Vậy hắn muốn xem thử, chờ khi tin Chử Kính Phong chết trong lúc loạn lạc thì Lý Nhược Ngu nàng ta thủ tiết như thế nào đây?
Tính toán của Thẩm Như Bách quả thật là nham hiểm, hắn làm như vậy ngoài việc báo thù hai tỷ muội Lý gia, cũng có ý là dao động ý chí trấn thủ thành của binh sĩ. Nếu như không phải Mạc Bắc cùng đường thì làm sao có thể làm nổi bật bản lĩnh của Thẩm Như Bách hắn chứ?
Nghĩ như vậy, nét hung dữ trên mặt hắn dần dần bớt đi, lặng lẽ tính toán bước đi tiếp theo......
Lúc tin chiến trận giả đưa tới doanh trại, các tướng sĩ nhìn thấy tin đều giận như muốn vỡ òa. Ai nấy đều vô cùng phẫn hận, ai nấy đều muốn xuất thành để rửa hận báo thù cho Tư Mã.
Khi Lý Nhược Tuệ kia nhận được tin, lúc ấy liền ngã phịch xuống giường, khó chịu tới mức sắp thở không thông nữa, trong lòng vừa tức giận vừa đau khổ nghĩ: Tỷ muội bọn ta mang mệnh gì quái gì vậy chứ? Hôm nay nếu Nhược Ngu đã không rời được muội phu, lại nhận được tin dữ như thế này về muội phu, nếu để muội muội biết được thì sẽ đau lòng buồn khổ đến mức nào đây?
Đến khi nàng điều hòa lại nhịp thở, chỉ có thể dặn dò quản gia tuyệt đối không được nói lỡ lời, lúc ở trước mặt phu nhân một từ cũng không được nhắc tới. Chỉ là nếu Chử Kính Phong thực sự gặp nạn, chỉ sợ Mạc Hà thành này thật là tạu không nổi nữa rồi.
Lý Nhược Tuệ vực dậy tinh thần, đột nhiên nhở tới chỗ tiểu biệt viện của Quan Bá kia. Phải tính đến tình huống xấu nhất trong mọi chuyện, nghe nói mấy ngày nay qiaan phản loạn đã bao vây Mạc Hà thành, cứ cho là muốn xuất thành cũng là chuyện khó. Nếu quân phản loạn thật sự tràn vào thành, thì phủ Tư Mã này chắn chắn sẽ bị ảnh hưởng trước nhất, sẽ hướng chịu sự cưỡng đoạt của phản quân. Muội muội xinh đẹp như vậy, nếu thật rơi vào tay mấy binh cướp kia nhất định sẽ chịu đủ sự nhục nhã......Nghe Quan Bá kia nhắc tới trong biệt viện có địa đạo dùng cho ẩn náu cho chiến tranh trước kia. thật sự có thể mang muội muội tới nói đó tạm thời lánh đi một thời gian.
Nhược Ngu mấy ngày nay không ăn được gì nhiều, buổi tối lúc ngủ cũng toàn gặp ác mộng, Chử Kính Phong trong mộng luôn nhắm chặt đôi mắt sâu thẳm, lại còn ở trong một vũng máu, có gào cách mấy cũng không tỉnh dậy......
Mỗi lần tỉnh giấc từ cơn mơ như vậy, vẫn cảm thấy đầu đau tới phát ngốc, chi bằng không ngủ nữa còn thoải mái hơn!
Bở vì không có sức lực, nàng thấy có vẻ như tỷ tỷ cả ngày bận bịu ra ngoài phủ vận chuyện cái gì đó, cũng lười mởi miệng hỏi. Chỉ là đêm đó nàng lăn qua lăn lại, lại không ngủ được, liền tự ngồi dậy. Nàng cũng không gọi bọn Tô Tú dậy để thắp đèn, mà yên lặng mở cửa sổ nhỏ hít thở sâu một hơi.
Vì nàng mở cửa sổ, trong gió lạnh đêm đông, mơ hồ có thể nghe được hai nha đầu Tô Tú và Long Hương đang nói chuyện ở phòng bên cạnh.
“Mấy trang sức gắn đầu kia không được gói lại thì chúng ta có vài người thôi, tới lúc đó không mang điđược làm sao đây?" Người nói là Tô Tú.
“Nhưng mấy thứ trang sức đó đều là lão phu nhân ở nhà để lại, ngay cả đại tiểu thư cũng không cho, toàn bộ đều cho phu nhân chúng ta là của hồi môn, nếu như không mang theo, há chẳng phải là làm lợi cho mấy tên binh lính hạ tiện kia sao? Nhưng Long Hương lại không thể bỏ lại được nên lập tức nói lại.
Chỉ nghe thấy một tiếng thở dài của Tô Tú đang yếu ớt hòa vào ánh đèn lờ mờ.
“Ngay cả mạng còn chưa giữ được, bảo bối do hoàng đế ban cho thì cũng thành thứ lỉnh kỉnh chết người thôi, bây giờ thì phari mang theo y phục mùa đông, còn cả vàng lá và bạc tỏi dễ mang theo, đến khi bảo vệ phu nhân thoát thân xong, thì hai chúng ta công đức viên mãn rồi......"
Lời này cử Tô Tú làm Long Hương á khẩu, nên không làm ồn nữa, chỉ lặng lẽ thu thập một hơi. Có thể mơ hồ nghe được âm thanh bọn họ lục lọi rương và xé vải đóng gói.
Qua một lúc khá lâu, có thể cảm thấy thanh âm nặng nề rõ rệt của Long Hương: “Bức thư ở chiến trận này báo Tư Mã đại nhân gặp nạn, nhưng tại sao ta vẫn cảm thấy điều này giống như ác mộng, không có lấy chút cảm giác chân thật vậy?"
Cứ xem là thanh âm lúc nói của Long Hương rất nhỏ, nhưng vì hai người họ đã thu dọn đồ đạc quá nửa đêm, nóng đến nỗi cả đầu ướt đẫm mồ hôi, cũng để cửa sổ hơi hé để gió lùa, đêm tối quá tĩnh lặng, nên một vài tiếng thủ thỉ liền nương theo làn gió lọt thẳng vào tai của Nhược Ngu đang nằm sấp trêngiường cạnh cửa sổ.
Nàng nghe thấy mà cả người cứng lại, chậm rãi nhoài người nhéo lên tay chính mình.
Mấy ngày nay nàng cứ gặp ác mộng, tỷ tỷ đích thân dạy nàng một cách, nếu trong mơ quá đáng sợ thìnhéo tay mình một cái, nếu như là giả thì nhéo tay nhất định không đau......
Vừa rồi nàng nhéo thực mạnh tay, chỉ kéo hết các lớp vải trên cánh tay sẽ nhất thời có một ấn ký xanh tím.
Chỉ nghe thấy dường như Tô Tú đã duỗi tay che miệng Long Hương lại và một tiếng “um" nhỏ nhẹtruyền tới: “không phải đại tiểu thư đã dặn không được nói chuyện này ư, tại sao tỷ lại nhắc tới, cẩn thận ngày nào đó lỡ miệng đấy!"
Long Hương cũng bẻ cổ ra sau: “Tỷ cũng không phải vì buồn bực trong lòng, mà muội nói phu nhân không biết chuyện mà gặp ác mộng về đêm, nếu như biết rồi......"
Đột nhiên Long Hương không nói tiếp, vì nàng thấy có một người đang sững sờ đứng trước cửa, sắc mặt người đó trắng muốt như chiếc váy ngủ đang mặc trên người, chỉ cứng nhắc hỏi: “Vừa nãy muội mới nói Chử ca ca gặp nạn, nhưng huynh ấy......ý là đã chết rồi ư?"
Long Hương sợ tới mức nói không nên lời, liền vội vàng quỳ xuống, bất lực nhìn qua Tô Tú. Tô Tú hung hăng trừng mắt nhìn nàng một cái, liền hấp tấp nhẹ giọng nói: “đâu ra mấy lời đó ạ? Là phu nhân ngủ mà gặp mộng nên nghe nhầm thôi......"
“Muội còn muốn tiếp tục lừa dối ta!" Nhược Ngu không nghe thêm nữa, mà gằn giọng hỏi, đôi mắt kia trừng to hết cỡ, cả người đều run bần bật: “Nếu như không nói sự thật, không cần chờ đám binh cướp, mà ta lập tức đem hai ngươi bán đi!"
Cái biểu cảm gay gắt khiến người kinh hãi như vậy, đừng nói Tô Tú, ngay cả Long Hương cũng chưa bao giờ thấy qua nhị tiểu thư của nàng có biểu cảm như vậy.
Trong lòng Tô Tú biết không che dấu được nữa rồi, liền cắn chặt răng, nhỏ tiếng nói: “Phu nhân người ngồi xuống trước, nô tì đi rót cho người chén trà để uống và bình tĩnh lại......"
Nhưng nàng còn chưa kịp đứng dậy, Nhược Ngu gằn giọng nói: “Quỳ xuống! Trả lời câu hỏi của ta, Chử ca ca.....có phải đã chết rồi phải không?"
một tiếng hỏi ra làm cho hai thị nữ không cầm lòng được nữa, liền òa lên khóc, Long Hương nhỏ tiếng nói: “Mấy ngày trước doanh trại nhận được tin báo, báo rằng Chử Tư Mã ngài ấy......ngài ấy thân trúng lạc tiễn đã bỏ mạng trong đám loạn quân......"
Nàng đã trách bản thân nhất thời sơ ý, lại lỡ miệng. Long Hương tự trách mà nâng đôi mắt đẫm lệ, lần này tiểu phu nhân biết chuyện, đoán chừng có thể rất đau thương, thì càng không muốn ăn uống gì đây, một lúc sau phải vội vàng mời đại tiểu thư tới, từ từ khuyên bảo nhị tiểu thư một phen......
Trong mắt của nàng, tâm tính của nhị tiểu thư từ đầu đến giờ giống như một đứa trẻ, phản ứng của đứa trẻ khi mất đi người thân, không còn gì ngoài khóc lóc quấy phá vì không thể chấp nhận sự thật, nhưng chờ một thời gian dài sau thì luôn có thời gian để phục hồi tâm tình......
Nhưng lúc nàng nâng mắt lên lại bị dọa đến hoảng hốt thêm lần nữa, chỉ thấy sắc mặt của tiểu phu nhân trắng bệch, thân hình lảo đảo, vào lúc hai người họ tính đứng dậy đỡ lấy tiểu phu nhân, chỉ thấy một dòng máu tươi màu đen pha đỏ phụt ra từ miệng Lý Nhược Ngu, cả người cũng mềm nhũn ra đến lùi ra sau và ngã xuống, phần ót nặng nề đập xuống nền đất......
Ngay lúc này, Tô Tú và Long Hương sợ tới mức hồn bay phách lạc, một người thì ôm lấy phu nhân và nhấn chặp lấy nhân trung, người khác hấp tấp hô gọi tên sai vặt đi mời lang trung.
Lý Nhược Tuệ nghe được tin, cũng vội vàng chạy tới, sờ vào phần sưng ở ót của muội muội, rồi tức giận mắng thẳng vào mặt hai thị nữ không hiểu chuyện, làm sao có thể thẳng thừng nói ra tin dữ như vậy chứ?
Đến lúc lang trung vội vàng đến, sau khi lang trung thay Nhược Ngu bắt mạch, rồi xem xét đông tử và chỉ nói phu nhân bi thống quá độ, chịu đựng không nổi, nhất thời máu bầm bộc phát ra, nên phun ra một miệng máu, dường như sự lưu thông của mạch máu càng dễ dàng. Thế là lang trung thay Nhược Ngu châm cứu, kê đơn thuốc giúp an thần kiểm soát cơn buồn bực, dặn dò là sắc kỹ rồi rót ra cho phu nhân, đem phần cặn của thuốc đã sắc hòa vào thuốc mỡ có sẵn và bôi vào chính giữa lòng bàn chân của phu nhân.
Đến khi làm đi làm lại như vậy một lúc lâu, sắc trời đã sáng hẳn lên, nhưng Nhược Ngu vẫn chưa có dấu hiệu của sự tỉnh dậy.
Nhược Tuệ nghĩ nếu đến lúc thành bị tấn công mà muội muội vẫn như vầy, lúc binh mã hỗn loạn thìphải làm sao mới được đây? Nhất thời trong lòng lại tự trách mình, tự nói: Nếu sớm biết sẽ như vậy, còn không bằng đồng ý với Thẩm Như Bách, sớm ngày đưa muội muội ra khỏi thành thì được rồi, nếu muội ấy gặp chuyện thì kẻ làm tỷ tỷ như nàng liền không muốn sống tiếp nữa......
Nên nàng kiên trì căn chừng bên giường đầy đủ một ngày một đêm, đến chuyện của ngày thứ ba lúc trời hừng sáng, tay của Nhược Ngu lại hơi động.
Long Hương đang căn chừng bên giường vốn chuẩn bị rót chút nước gạo cho phu nhân, nhác thấy ngón tay vừa động, đơn giản là mừng rỡ quá thể mà liên tục gọi: “Phu nhân, phu nhân, người có thể nghe thấy nô tì nói không a?"
Lúc ấy Nhược Tuệ vẫn đang y nguyên y phục trên người và đang ngủ bên cạnh cũng vộ vàng nhổm dậy, tới bên cạnh giường của muội muội, kinh hỉ nhận ra: Có phải là đã mở mắt rồi ư?
Cảm tạ thiên địa! Cuối cùng cũng tỉnh rồi!
Chỉ thấy Nhược Ngu bối rối chớp chớp mắt to, xem xét một lần xung quanh, khi mắt vừa lướt tới Nhược Tuệ, liền khàn giọng nói: “Tỷ tỷ? Sao tỷ lại tới vậy?"
Nhược Tuệ sớm đã quen với kiểu nói rời rạc của Nhược Ngu: “Chẳng phải tỷ đã đến từ sớm rồi! Lần này muội ngã không nhẹ, bây giờ cảm thấy như thế nào rồi?"
Với sự giúp đỡ của nàng Nhược Ngu dùng sức để ngồi dậy, nghi ngờ nhìn tứ phía nói: “Muội......Muội đang ở đâu vậy?"
Long Hương vội vàng nói: “Dĩ nhiên là ở trong nhà rồi, Phu nhân, trước tiên uống chút nước gạo để lấy sức ạ?"
Chỉ thấy sắc mặt trắng bệch của mỹ nữ ngồi trên giường, và nàng cũng không nhận lấy chén nước, chỉ hoài nghi nói: “ Phu nhân?......"Sau đó ánh mắt chuyển lạnh nói: “Chuyện gì vậy chứ? Chẳng phải nương của ta đã gởi thư từ hôn cho Thẩm gia rồi sao?"
Tác giả :
Ngu Tình