Chiến Thiên
Chương 215: Bốn mươi chín đạo kiếm quang đối chiến

Chiến Thiên

Chương 215: Bốn mươi chín đạo kiếm quang đối chiến

Trịnh Hạo Thiên khẽ đảo mắt một cái đã lướt qua khuôn mặt hai người đối phương.Cảm giác đặc biệt trong mắt cùa Quan Khí thuật, giống như có một dòng suối mắt lạnh chảy ra lập tức xuất hiện.Từ sau khi hắn tu luyện thành Quan Khí thuật, sử dụng để nhìn người quả thực đều rất thuận lợi. Ở trong tầng thứ mười đại lâu, chỉ cần liếc mặt một cái là có thể nhìn ra quầng sáng xung quanh thân thể đối phương, thậm chí cả cả trình tự và mức độ nồng đậm của quầng sáng.Người có kinh nghiệm phong phú chỉ từ những điểm này là có thể suy đoán ra giai vị và trình độ tu luyện của đối phương. Tuy rằng không thể nhìn ra phẩm chất của người ta, nhưng cũng có thể mơ hồ cảm ứng được đối phương mạnh hay yếu.Nhưng lúc này, khi Trịnh Hạo Thiên nhìn về phía vị linh khí sư kia, khóe mắt lại khẽ giật giật.Trên người Cảnh Hồng Xuyên chỉ vẻn vẹn có hai quầng sáng, nhưng hai quầng sáng này lại nồng đậm vô cùng, gần như là rực rỡ chói mắt. Hơn nửa trong hai quầng sáng kia còn ẩn ước có một số sợi tơ màu đen chuyển động. Khi Trịnh Hạo Thiên dùng Quan Khí thuật nhìn vào chúng, những sợi tơ nhỏ này lập tức nhúc nhích không ngừng, tựa như muốn ngăn cản sự thăm dò của hắn.Trịnh Hạo Thiên hít sâu một hơi, hắn lập tức hiểu được, tâm pháp khẩu quyết Cảnh Hồng Xuyên này tu luyện chắc chắn không phải thứ tầm thường.Mà tia sát ý nhàn nhạt kia do hắn tỏa ra cũng không phải là cố ý tập trung vào mình, đó chẳng qua là kết quả của môn thần bí công pháp hắn tu luyện mà thôi.Nhưng cho dù là như thế. Trịnh Hạo Thiên cũng không dám có chút khinh thường đại ý nửa rồi.Tu luyện cái loại bí pháp tràn ngập sát khí này, mặc dù uy lực cường đại vô cùng, nhưng đổi lại yêu cầu khả năng khống chế cũng cực cao.Nếu lúc song phương giao phong, khả năng người này lại lỡ tay giết nhầm người khác không thể nghi ngờ chính là vượt xa so với người thường.Trịnh Hạo Thiên cùng không có bất cứ hứng thú gì với chuyện bị người ta lỡ tay giết nhầm cả.Hừ lạnh một tiếng. Trịnh Hạo Thiên bất động thanh sắc nói: "Chương Đào, hai người các ngươi đi theo ta là muốn làm gì đây?"Chương Đào không hề trả lời mà dùng một ánh mắt cảnh giác nhìn về bốn phía xung quanh. Đặc biệt là cái mũi của hắn, liên tục động đậy không ngừng, phảng phất như là đang ngửi cái gì đó. Đọc Truyện Online Tại Truyện FULLSau một hồi lâu, vẻ lo lầng trên mặt hắn mới dần dần biến mất. cười nói: "Ta còn tưởng ngươi cho đồng bọn mai phục ở đây chứ. Hắc hắc, xem ra là ta quá cẩn thận rồi."Trịnh Hạo Thiên khẽ ngây người, rồi bật cười, nói: "Đối phó ngươi, chẳng lẽ ta còn cần ai trợ giúp sao?"Trên mặt Chương Đào nở một nụ cười gằn, nói: "Ngươi là linh khí sư, hơn nửa còn là thượng phẩm ngọc phù sư, ta mặc dù là tam giai thượng phẩm luyện yêu võ giả nhưng cũng không dám khẳng định có thể thắng được ngươi. Bất quá, hắc hắc, chẳng lẽ ngươi không nhận ra, lan này ta còn mang theo một người sao?"Trịnh Hạo Thiên nhíu mày nói: "Các ngươi làm như vậy, chẳng lẽ không sợ môn quy trừng phạt sao?"Nói thật. Trịnh Hạo Thiên hắn từ trước đến giờ còn chưa biết cái môn quy Vạn Kiếm tông nó mặt mũi ra làm sao, nhưng dùng môn nghĩ cùng ra, siêu cấp đại môn phái như Vạn Kiếm tông nhất định sẽ không cho phép môn hạ đệ tử bởi vì hận thù mà chém giết lẫn nhau. Xung đột giữa mình và Chương Đào có vô số người chứng kiến, nếu lúc này mình mà xảy ra chuyện gì, hắn tuyệt đối trốn không thoát.Chương Đào cất tiếng cười to: "Vị sư đệ này, chắc ngươi hiểu lầm rồi. Hai người chúng ta tới đây là vì ngươi dám nói xấu Bá Vương phong chúng ta, cho nên mới muốn đôi công đạo với ngươi. Đây là tranh chấp danh dự giữa hai phong với nhau, chỉ cần không có tai nạn chết người, cho dù là Phi Thiên phong cũng không thể nhúng tay vào." Hắn cười với giọng bỡn cợt, nói: "Sư đệ yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ hạ thủ lưu tình, không lấy tính mạng ngươi đâu."Trịnh Hạo Thiên có chút ngạc nhiên, hỏi: "Vậy các ngươi tính sao đây?""Ngươi dám bôi nhọ Bá Vương phong chúng ta, cho nên chúng ta phải phạt một phen." Chương Đào cười tủm tim nói: "Ngươi là đệ tử phong nào, Chúng ta cùng lắm cũng chỉ bắt ngươi lại, sau đó lột hết quần áo, treo lên trước Bá Vương phong, sau đó phải có người của phong ngươi đến nhận mới thôi. Hắc hắc, trừng phạt nho nhỏ này, chắc cùng không thể coi là nghiêm trọng được."Sắc mặt Trịnh Hạo Thiên khẽ biến, thần sắc trong con ngươi cùng lập tức trở nên băng lãnh giống như Cảnh Hổng Xuyên.Phạt như vậy quả thật không đả thương tính mạng người ta, nhưng làm như vậy còn khiến người ta khó chịu hơn chết."Được, được lắm." Trịnh Hạo Thiên chậm rãi nói: "Ta vốn còn không biết nên phải xử trí các ngươi thế nào, nhưng bây giờ thì có rồi, cái này thì thật phải đa tạ các ngươi rồi.Hẳn đưa tay vồ lên hông, lập tức có bốn mươi chín đạo kiếm quang cùng nhau bay ra.Bốn mươi chín đạo kiếm quang này vừa xuất hiện liền lập tức như có sinh mạng, bay lượn trong hư không, lao về phía Chương Đào nhanh như chớp.Cảnh Hồng Xuyên hừ lạnh một tiếng, nói: "Đi!"Trong nháy mắt, từng đạo từng đạo kiếm quang từ trên người hắn cũng xuất hiện ra nhanh như chớp.Những đạo kiếm quang này nhìn qua giống như một tấm màng ánh sáng khổng lồ, mỗi một đạo kiếm quang đều liên hệ chặt chẽ với nhau, trật tự rõ ràng, phảng phất như mấy chục người cùng đồng tâm hiệp lực, đồng thời cùng thi triển mấy chục thanh bảo kiếm, đem toàn bộ lực lượng tập trung vào một điểm, khiến cho kiếm quang càng trở nên vững chắc, cường đại."Sưu, sưu...."Những tiếng xé gió vô cùng vô tận không ngừng vang lên. Chỉ trong nháy mắt kiếm quang của Trịnh Hạo Thiên và Cảnh Hổng Xuyên phóng xuất ra đã giao thủ vô số ảnh.Cảnh Hồng Xuyên không hổ là thượng phẩm linh khí sư, hơn nửa còn là một linh khí sư chuyên tâm tu luyện và chiến đấu. Những đạo kiếm quang hắn khống chế chẳng những đạt đến cực hạn nhị giai thất xoáy - bốn mươi chín đạo, hơn nửa mỗi một đạo kiếm quang đều được hắn khống chế đến cảnh giới hoàn mỹ vô khuyết.Những kiếm quang hư ảo kia không ngờ giống như hợp thành một bức tường kiên cố như thực chất giữa không trung, chúng phát sau đến trước, ngăn chặn lại hoàn toàn bốn mươi chín đạo kiếm quang do Trịnh Hạo Thiên kích phát ra.Hai mắt Trịnh Hạo Thiên ẩn ước phát sáng. Đây là lần đầu tiên hắn giao thủ với linh khí sư, đặc biệt là linh khí sư này tu luyện thần thông cường đại như vậy của Vạn Kiếm tông. Bốn mươi chín đạo kiếm quang kia đan xen tung hoành, những biến hóa tinh diệu bên trong lại càng cao hơn hắn một bậc. Bất quá nếu đem ra so sánh, kiếm quang của Trịnh Hạo Thiên cũng không có chút thua kém.Đám kiếm quang của hắn tựa như những con độc xà đang ẩn nắp chờ thời cơ, không động thì thôi, đã động là nhanh hơn thiểm diện. Ngay cả đối diện với một bức tường kiếm quang hoàn mỹ vô khuyết kia, chúng vẫn bay lượn xung quanh tìm mọi cơ hội có thể, bộ dáng giống như không đạt được mục đích không về.Hai vị linh khí sư khống chế linh khí chi quang của mình quấn lấy nhau, bọn họ tựa hồ như rất ăn ý nhau, kiếm quang chớp động không ngừng đều cố gắng tránh né những cây cối đất đá xung quanh. Rõ ràng cả hai người đều không muốn hấp dẫn người tới tham dự chuyện này.Hai mắt Trịnh Hạo Thiên càng lúc càng sáng. Lúc này tuy hắn đã có thể khống chế một trăm đạo kiếm quang, nhưng thao khống là một chuyện, còn có thể khiến cho những kiếm quang đó phát ra uy lực lớn nhất hay không lại là một chuyện khác.Từ trong kiếm quang Cảnh Hổng Xuyên, hắn cảm ứng được rất nhiều biến hóa thần kỳ mà từ trước đến giờ hắn căn bản chưa từng nghĩ đến.Giằng co với hắn một lúc, trong lòng Trịnh Hạo Thiên càng lúc càng có một thứ cảm giác bừng tĩnh thông suốt.Thì ra kiếm quang còn có thể khống chế như vậy.Trong lòng hắn càng lúc càng vui sướng, gần như đã muốn cuộc đấu này vĩnh viễn không bao giờ kết thúc. Cảnh Hồng Xuyên cuối cùng trên mặt cùng lộ ra một tia ngưng trọng, hắn trầm giọng nói: "Chương sư huynh, ta phải xuất thủ phản kích. Ngươi hãy tự bảo vệ cho mình."Chương Đào gầm lên một tiếng, thân thể hắn lập tức bành trướng lên, chỉ trong nháy mắt đã hoàn toàn yêu hóa biến thân.Yêu đan mà hắn phục dụng không ngờ lại là một viên cẩu đan hiếm thấy. Lúc này hắn đã biến thành một con yêu thú đầu người thân cẩu, phủ phục trên mặt đất, một đôi mắt ẩn ước lóe lên những tia sáng xanh lục, gắt gao nhìn chẳm chằm Trịnh Hạo Thiên.Trịnh Hạo Thiên trong lòng buồn cười không thôi, trách không được cái mũi của hắn lại thính như vậy, thì ra hắn yêu hóa biến thân của hắn lại là yêu thú họ cẩu.Cảnh Hồng Xuyên quát lạnh một tiếng, bốn mươi chín đạo kiếm quang vốn đang hợp thành một bức tường kiếm, sau khi chặn lại toàn bộ bốn mươi chín đạo kiếm quang của Trịnh Hạo Thiên chợt lao đi, hướng về phía Trịnh Hạo Thiên mà phản kích.Lúc này, số lượng kiếm quang mà Trịnh Hạo Thiên phóng ra chỉ có bốn mươi chín đạo, nhưng bởi vì kiếm quang Cảnh Hồng Xuyên phải bảo hộ cho hai người, cho nên mới Lâm vào hạ phong. Lúc này, sau khi hắn vứt bỏ được gánh nặng, toàn lực phân kích, uy lực lập tức tăng gấp mấy lần.Vô số đạo kiếm quang tự như thủy triều ập về phía Trịnh Hạo Thiên, trong nháy mắt đã hoàn toàn áp chế bốn mươi chín đạo kiếm quang do hắn phát ra.Chỉ trong nháy mắt, tình thế công thủ đã hoàn toàn nghịch chuyển.Trịnh Hạo Thiên sắc mặt khẽ biến, rốt cuộc hắn cũng hiểu ra, ngay cả trong chiến đấu giữa những linh khí sư cùng giai cùng phẩm cấp, uy lực cũng có chênh lệch cực lớn.Tuy loại uy lực này vẫn không thể so sánh với kiếm hãi vô tận của Văn Nhân Băng Oánh, nhưng so với người học tập được nửa vời như Trịnh Hạo Thiên thì cũng mạnh hơn một bậc rồi.Dù sao thời gian Trịnh Hạo Thiên tấn chức đến nhị giai, đồng thời tu luyện đến nhị giai đỉnh phong cũng không dài, chỉ vẻn vẹn có một tháng thời gian mà thôi. Nhưng Cảnh Hồng Xuyên lại tu luyện Vạn Kiếm tông đã được mấy năm, trình độ lý giải của song phương về môn thần công mật nghệ này hoàn toàn không cùng một cấp bậc.Giống như hai vị nguyên thủ quốc gia đánh cờ, trong tình huống binh lực hai bên tương đương thì người có kỳ lực tốt hơn thì sẽ chiếm được phần thắng cuối cùng. Bất quá Trịnh Hạo Thiên cũng không phóng ra thêm kiếm quang, trong lòng hắn bình lặng như nước, cẩn thận khống chế những đạo kiếm quang hiện có. Những đạo kiếm quang này dưới sự tấn công điên cuồng của đối phương đã trở nên ảm đạm đi không ít, phảng phất như có thể bị đánh tan đồng thời bị đổi thương đả thương bất cứ lúc nào.Nhưng sau khi hắn kiệt lực khống chế, bốn mươi chín đạo kiếm quang này dần dần kết thành một cái lưới lớn, bao phủ cả người hắn vào bên trong, vô luận đối phương có công kích thế nào vẫn không thể phá tan tấm lưới này.Không chỉ như vậy, tấm lưới lớn này càng lúc càng trở nên vững chắc.Trịnh Hạo Thiên hiện giờ giống như một khối bọt biển, đang không ngừng hấp thu tri thức. Thời gian song phương giao chiến càng lâu, hắn càng thể nghiệm, ngộ ra càng nhiều biến hóa khi khống chế kiếm quang, phòng ngự càng lúc càng trở nên ổn trọng. Dần dần hắn thậm chí còn có một tia dấu hiệu phản kích.Bản thân hắn dù sao cùng là siêu phẩm phẩm cấp, số lượng kiếm quang có thể không chế chính là một trăm đạo.Cho nên, khi khống chế bốn mươi chín đạo kiếm quang chiến đấu, hắn vẫn còn dư lực không ngừng học tập, cải tiến, thậm chí còn không ngừng tiến bộ.Sắc mặt Chương Đào từ vẻ trào phúng dần dần biến thành kinh ngạc, rồi cuối cùng là kinh hãi, trong lòng hắn ẩn ước có chút hối hận, chẳng lẽ mình đụng nhầm người rồi sao?Mắt kiếm quang Trịnh Hạo Thiên càng ngày càng mạnh, hắn cuối cùng cũng không nhịn được nửa, đột nhiên hú lên một tiếng, linh quang trên người lóe sáng, mãnh liệt nhào tới.Trịnh Hạo Thiên cười dài một tiếng, hắn vỗ lên hông, lập tức quang mang quanh người đại thịnh, kiếm mang tung hoành, thế không thể đỡ...
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại