Chiến Thần
Chương 137: Ý đồ của anh
Người đàn ông trước mặt không lên tiếng, chỉ nhìn cậu chằm chằm.
Ánh mắt mang theo tính xâm lược mãnh liệt lại không khiến cậu cảm thấy bất an, chỉ có hơi khó hiểu.
Đường Vũ chớp mắt, sau đó nghĩ đến gì đấy, nở nụ cười đưa tay ra nói: “A, xin chào."
Sắc mặt người đàn ông đang nhìn cậu thoáng chốc biến ảo khó lường, sau đó cũng đưa tay ra.
Nhưng không phải bắt tay cậu, mà túm chặt lấy tay cậu, kéo cậu lại gần mình, ấn mạnh vào lòng.
“Quả nhiên lại quên tôi rồi."
Giọng nói thấp trầm đè nén của anh truyền xuống từ đỉnh đầu.
Những người khác đều giật mình không tỉnh nổi bởi cảnh trước mắt.
Thiếu gia nhà thống soái từ khi nào đã quen với Ian Clermont của liên bang Hick?
Hình như không thể mà?
Mọi người đều biết, trước đại chiến đó, thượng tá Clermont là bảo vật của liên bang Hick, chưa từng bị phái đi chấp hành nhiệm vụ ở liên bang khác, càng chưa từng nghe nói từng đến Oum, mà Đường Vũ thì mười mấy tuổi đã hôn mê, cho đến mười mấy năm sau mới tỉnh lại chưa được vài ngày, tuyệt đối chưa từng bước chân ra khỏi liên bang nửa bước.
Hai người có dựng tám sào cũng không tới sao có thể biết nhau?
Hơn nữa nhìn điệu bộ này, còn không phải là quan hệ quen biết đơn giản?
Sắc mặt Đường Định Tín cũng biến đổi, không kịp nghĩ nhiều, ông bước lại chỗ hai người, túm tay con trai mình, muốn kéo ra, nhưng đối thủ của ông lại không có ý thả người, ôm chặt lấy, sắc mặt còn kém hơn Đường Định Tín, nhíu mày nhìn kẻ muốn cướp người của anh.
Trong lòng Đường Định Tín xoay chuyển vô số thứ, cuối cùng đè nén cơn giận, cố rặn ra nụ cười nói: “Thượng tá Clermont, cậu đến tham gia buổi tiệc, là vinh hạnh cho tôi cũng như toàn liên bang, sao không thả người ra trước, chúng ta từ từ nói chuyện, về mục đích cậu đến đây lần này?"
Được nhắc nhở, người đàn ông có cảm xúc gần ranh giới hình như mới ý thức được, mình đang ôm con trai người khác, địch ý mãnh liệt trong mắt chậm rãi được áp chế, cực kỳ khắc chế buông người ra, nhưng khi thấy Đường Định Tín đưa tay tới, thì anh giữ người lại bên cạnh, tránh khỏi động tác lôi kéo đó.
Ý chiếm hữu mười phần.
Đường Định Tín gần như sắp bùng nổ.
Ông làm thống soái nhiều năm, toàn liên bang không ai dám trái nghịch ông hết lần này đến lần khác như vậy, cho dù là một hoàng thất luôn đè lên đầu ông, trong mắt ông cũng chỉ là một đám người toàn hư danh cần ông nhượng bộ bên ngoài mà thôi.
Người trước mặt này, cho dù thực lực siêu mạnh, nhưng dù sao cũng chỉ là một thượng tá nho nhỏ, nói ra thì đối phương ở trước mặt ông hoàn toàn không có quyền lên tiếng, vậy mà lại ngang tàng đến thế, làm cơn giận của ông tăng lên.
“Tiểu Vũ, qua đây." Đường Định Tín sụ mặt nói.
Con trai của ông hiện giờ không có năng lực xử lý tình huống này, chỉ biết an tĩnh hiếu kỳ nhìn, thậm chí không thể phân biệt nguy cơ.
Nghĩ đến đây, Đường Định Tín cực kỳ phiền muộn.
Nghe giọng ông, người vẫn mở to mắt xem náo nhiệt khựng lại, nhìn người đàn ông thần sắc khó dò bên cạnh, sau đó đi về phía ông.
Đường Định Tín vừa yên tâm một chút, chợt thấy con trai ông dừng lại, quay đầu nhìn cánh tay bị giữ chặt của mình.
Đối phương hoàn toàn không có ý thả người.
Bầu không khí lại trở nên lúng túng.
“Tôi muốn dẫn cậu ấy đi." Người đó vận sức lên tay, kéo Đường Vũ về.
“Cậu nói gì?!" Đường Định Tín bùng nổ, hoàn toàn mất khống chế, đưa tay ngăn cách bàn tay đối phương kéo con mình.
Con trai ông mới tỉnh vài ngày, đương nhiên ông không thể để bất cứ ai mang cậu đi!
Huống chi Ian Clermont này rốt cuộc có ý đồ gì?
Hai người đều là chiến sĩ thân kinh bách chiến, động tác tạo gió, nhanh chóng khó thể phân biệt.
Bầu không khí tại đó vô cùng an tĩnh, ngay cả âm nhạc cũng dừng, đám người dưới chùm đèn thủy tinh không dám phát ra tiếng, đều chú ý tình huống của ba người.
Tuy Đường Định Tín thành danh từ lâu, nhưng Ian là người đàn ông có thể điều khiển chiến thần, thực lực vượt hơn ông, rất nhanh ông đã rơi xuống hạ phong.
Trên thực tế, đây là Ian Clermont đã khắc chế không quá mức làm mất mặt Đường Định Tín, mới không dồn sức.
Nếu anh muốn, chỉ mười giây đã đủ đánh bại đối phương.
Nhưng anh vẫn nhớ người trước mặt là ai, cho dù có hơi buồn bực bất an, nhưng vẫn giữ mặt mũi cho đối phương.
Đường Định Tín tức giận vô cùng, đối phương lúc đấu với ông vẫn không quên kéo con trai ông, nhưng đáng giận hơn là, đối phương đã dùng một tay kéo người, hành động bị hạn chế, nhưng vẫn có thể áp chế ông trong thời gian ngắn như vậy.
Mà ông cũng có thể cảm giác được, người này vẫn chưa dốc toàn lực.
Không hổ là người đàn ông có thể điều khiển chiến thần.
Trong quá trình giao đấu, Đường Định Tín đã nhanh chóng bình tĩnh lại.
Ông và Ian Clermont tuy chưa từng chính diện tiếp xúc, nhưng vẫn từng nghe nói về người này, không phải là kẻ gian ác, thậm chí bia miệng luôn rất tốt.
Hiện tại con trai mình đang ở trong tay đối phương, ông lại không giành về được, hơn nữa nghe hàm ý vừa rồi, chiến thần đang ở bên ngoài, ông cũng không cho rằng sau khi ông gọi đến một đội quân, thì có thể vây bắt được người này.
So với ác đấu, còn không bằng làm rõ ý đồ của đối phương.
Sau khi hai người dừng tay, đều nhìn đối phương, nhưng địch ý không còn mạnh như trước.
Mà Ian từ đầu đến cuối cùng không có địch ý với Đường Định Tín, chỉ là vừa rồi khi mới xuất hiện, anh hơi nóng nảy, không khống chế được tính tình mà thôi.
Anh không muốn mích lòng đối phương, dù sao… về sau mọi người đều là người một nhà.
Ian nhìn người bị mình nắm, trong lòng cuồn cuộn sóng, khiến anh cực kỳ khó thích ứng.
Anh vốn là người không có dao động cảm xúc quá lớn, trong 34 năm trước đó, đại khái trừ lúc nhỏ không hiểu chuyện từng nổi cơn, thì rất hiếm có ai làm anh hoàn toàn mất khống chế.
Đại khái là do anh thực sự đã tìm Đường Vũ quá lâu.
Cho dù ngài Joe nói rõ anh có thể thay đổi kết quả vào ngày đó, nhưng chuyện xảy ra trong ngày hôm đó quá nhiều, hơn nữa rốt cuộc phải thay đổi đến trình độ nào mới có thể tạo ra kết quả tốt đẹp, quả thật đã khiến anh phát cuồng.
Lúc đó anh mới biết, lúc trước tùy ý thay đổi thế giới rồi kiểm tra kết quả căn bản không phải chuyện khó, cái khó là cẩn thận thay đổi một điểm, sau đó lại đi nhìn kết quả.
Anh đã thử vô số lần.
Hôm đó, tất cả những người, sự, vật liên quan đến Đường Vũ, anh đều thử thay đổi, thậm chí người và chuyện không mấy liên quan đến Đường Vũ anh cũng thử điều chỉnh, vì không biết là chuyện gì sinh ra hiệu ứng bươm bướm có thể mang Đường Vũ về.
Từng lần từng lần thay đổi, nếu không phải, thì cần phải đưa kết quả về đúng chỗ, có lúc phải đồng thời thay đổi nhiều việc, xem có thể tổng hợp ra kết quả không.
Cho đến khi ánh mắt anh đặt lên người Lunerb, sau đó anh phát hiện, sau khi Lunerb cho Đường Vũ công thức phản ứng, gặp phải Abner.
Vì trong thế giới đó, tất cả cảnh tượng giống như từng miếng dán không hề liên tiếp, cho nên anh phải liên tục mở thế giới để tiến vào, đi theo Lunerb từ lúc làm thí nghiệm đó đến lúc cuối, anh phát hiện Lunerb ghi sai kết quả.
Khi anh sửa lại kết quả đó, cuối cùng anh mới nhìn thấy Đường Vũ trong thế giới sau cuộc chiến.
Không phải Đường Vũ gầy yếu nhỏ con anh đã tiếp xúc nhiều lần, mà là một người khác, người tồn tại trong ký ức kiếp trước của anh, nhưng cũng rất quen thuộc.
Tính thời gian ở trong thế giới đường sọc đó thành thời gian hiện thực, tuy không đến mấy trăm năm, nhưng cũng đã qua hai năm.
Khi anh đi đến điểm cuối thế giới, an ủi thấy Đường Vũ tỉnh lại, nhưng chuyện đang diễn ra, là cậu bị một cô gái trẻ tuổi quấn lấy.
Từ khẩu hình có thể nhìn ra, cô gái này rất có thể là vị hôn thê của cậu!
Mà Đường Vũ luôn nhìn cô gái kia, cư nhiên lại mỉm cười với người khác!
Anh gần như không chút do dự bước ra khỏi thế giới anh đã luẩn quẩn quá lâu, điểm đến chính là bên ngoài sảnh tiệc.
Do hoàn toàn không chuẩn bị, anh vẫn chưa thể chỉnh lý thời gian sinh lý của mình, trong đầu chỉ có một suy nghĩ, anh tìm Đường Vũ lâu như thế, ai cũng không thể vọng tưởng cướp đi.
Vì thế vội vàng đến đây, ảnh hưởng mà thế giới đường sọc tạo ra đối với thế giới hiện thực vẫn chưa tản đi, anh đã lao vào.
Cho đến khi chân chính ôm người trong lòng, nhìn đôi mắt vẫn quen thuộc đó, tâm trạng luôn nóng nảy của anh cuối cùng mới được thư giải.
Thật quá tồi tệ, đây không phải là anh, xuất hiện đột ngột như thế nhất định sẽ dọa Đường Vũ, nhưng anh đã không biết nên làm sao trở lại con người lý tính ngày xưa nữa.
Bất kể là ai phải quay lại không gian đó vô số lần, liên tục thất vọng và liên tục thử, đều không thể có tính tình tốt gì.
Thử hoàn toàn áp chế tâm trạng chưa chỉnh lý tốt, Ian cố gắng giải phóng thiện ý và mỉm cười, cho dù hai thứ này đã rất lâu anh chưa từng có.
Đương nhiên, miễn cưỡng anh làm gì cũng được, nhưng miễn cưỡng anh thả Đường Vũ thì tuyệt đối không thể, cho dù biết cứ kéo Đường Vũ mãi như vậy, sẽ khiến ấn tượng của người cha đối diện đối với anh cực kém.
Cảm thấy Ian cũng bình tĩnh lại, Đường Định Tín mới thầm hít sâu, xem ra đối phương quả thật không có địch ý với họ, nếu không ông thật sự không tự tin có thể cản được chiến thần – tốc độ của ánh sáng vàng đó ông vẫn nhớ nó nhanh thế nào.
“Thượng tá Clermont, không bằng chúng ta ngồi xuống nói chuyện." Đường Định Tín lại đưa ra nhành ô liu.
Thấy đối phương ngầm đồng ý, Đường Định Tín quả quyết kết thúc buổi tiệc, lập tức uyển chuyển mời khách khứa ra về, còn đóng tất cả thiết bị trực tuyến.
Bất kể là thân phận của chiến thần, hay con trai của ông, đều khiến ông không thể không làm ra quyết định thất tín và vô lễ này.
Cho đến khi hội trường được dọn sạch, quan trọng nhất là, cô gái trước đó quấn lấy Đường Vũ cũng bị mời đi, Ian mới hoàn toàn buông phòng bị, mang theo Đường Vũ, đi theo Đường Định Tín vào phòng khách.
Từ đầu đến cuối, đương sự quan trọng nhất là Đường Vũ luôn vô cùng khéo léo.
Đường Định Tín nhìn một cái, thở dài, cũng không biết con trai của mình và người điều khiển chiến thần có quan hệ gì, đến mức đối phương không bận tâm thân phận đến phá tiệc như vậy.
Ông đi phía trước, đột nhiên nghe sau lưng có một giọng nói thấp trầm ôn hòa vang lên.
“Có đau không?"
Đường Định Tín khựng lại, nghiêng đầu liếc mắt nhìn, phát hiện người đàn ông vừa rồi lệ khí ngập trời đang dịu dàng kéo tay con trai mình, trong mắt khó che giấu đau lòng hỏi người bị kéo đi cả quãng đường.
“Không đau."
Đường Vũ nhìn người đàn ông trước mặt, trong buổi tiệc này, trừ cha cậu, đây là người duy nhất khiến cậu không cảm thấy muốn giữ khoảng cách, thậm chí cảm thấy tiếp xúc với anh rất thoải mái.
Đặc biệt là khi nắm tay đối phương, cảm giác đó rất quen thuộc, rất tuyệt.
Cho nên khi đối phương hỏi cậu có đau hay không, sợ đối phương buông tay, cậu lập tức trái lương tâm nói “không đau".
Thật ra bị nắm đến mức xương cũng muốn nứt luôn rồi.
Vào phòng khách, Ian để Đường Vũ ngồi xuống trước, nhìn chằm chằm đối phương, đoán xem trên người Đường Vũ lại xảy ra chuyện gì.
Trước khi Đường Vũ rời khỏi chiến thần, bọn họ đã biết chuyện sẽ không quá hoàn mỹ, có thể thành công trở về thân thể đã vạn hạnh.
Dù sao kiếp trước Đường Vũ đã từng trải qua một lần chen vào ký ức và đổi thân thể.
Cho nên Đường Vũ không nhận ra anh, thậm chí không quá mức kích động, Ian cũng có thể lý giải.
Đường Định Tín đã hoàn toàn không thể làm gì Ian, ông nhẹ ho một tiếng, kéo lực chú ý của đối phương về.
“Thượng tá Clermont, hiện tại có thể cho tôi biết ý định của cậu chưa?"
Ian ngẩng đầu, nhìn ông, vô cùng thẳng thắn nói ra ý đồ của mình.
“Tôi đến thỉnh cầu ngài đồng ý để Đường Vũ trở thành bạn đời của tôi."
Ánh mắt mang theo tính xâm lược mãnh liệt lại không khiến cậu cảm thấy bất an, chỉ có hơi khó hiểu.
Đường Vũ chớp mắt, sau đó nghĩ đến gì đấy, nở nụ cười đưa tay ra nói: “A, xin chào."
Sắc mặt người đàn ông đang nhìn cậu thoáng chốc biến ảo khó lường, sau đó cũng đưa tay ra.
Nhưng không phải bắt tay cậu, mà túm chặt lấy tay cậu, kéo cậu lại gần mình, ấn mạnh vào lòng.
“Quả nhiên lại quên tôi rồi."
Giọng nói thấp trầm đè nén của anh truyền xuống từ đỉnh đầu.
Những người khác đều giật mình không tỉnh nổi bởi cảnh trước mắt.
Thiếu gia nhà thống soái từ khi nào đã quen với Ian Clermont của liên bang Hick?
Hình như không thể mà?
Mọi người đều biết, trước đại chiến đó, thượng tá Clermont là bảo vật của liên bang Hick, chưa từng bị phái đi chấp hành nhiệm vụ ở liên bang khác, càng chưa từng nghe nói từng đến Oum, mà Đường Vũ thì mười mấy tuổi đã hôn mê, cho đến mười mấy năm sau mới tỉnh lại chưa được vài ngày, tuyệt đối chưa từng bước chân ra khỏi liên bang nửa bước.
Hai người có dựng tám sào cũng không tới sao có thể biết nhau?
Hơn nữa nhìn điệu bộ này, còn không phải là quan hệ quen biết đơn giản?
Sắc mặt Đường Định Tín cũng biến đổi, không kịp nghĩ nhiều, ông bước lại chỗ hai người, túm tay con trai mình, muốn kéo ra, nhưng đối thủ của ông lại không có ý thả người, ôm chặt lấy, sắc mặt còn kém hơn Đường Định Tín, nhíu mày nhìn kẻ muốn cướp người của anh.
Trong lòng Đường Định Tín xoay chuyển vô số thứ, cuối cùng đè nén cơn giận, cố rặn ra nụ cười nói: “Thượng tá Clermont, cậu đến tham gia buổi tiệc, là vinh hạnh cho tôi cũng như toàn liên bang, sao không thả người ra trước, chúng ta từ từ nói chuyện, về mục đích cậu đến đây lần này?"
Được nhắc nhở, người đàn ông có cảm xúc gần ranh giới hình như mới ý thức được, mình đang ôm con trai người khác, địch ý mãnh liệt trong mắt chậm rãi được áp chế, cực kỳ khắc chế buông người ra, nhưng khi thấy Đường Định Tín đưa tay tới, thì anh giữ người lại bên cạnh, tránh khỏi động tác lôi kéo đó.
Ý chiếm hữu mười phần.
Đường Định Tín gần như sắp bùng nổ.
Ông làm thống soái nhiều năm, toàn liên bang không ai dám trái nghịch ông hết lần này đến lần khác như vậy, cho dù là một hoàng thất luôn đè lên đầu ông, trong mắt ông cũng chỉ là một đám người toàn hư danh cần ông nhượng bộ bên ngoài mà thôi.
Người trước mặt này, cho dù thực lực siêu mạnh, nhưng dù sao cũng chỉ là một thượng tá nho nhỏ, nói ra thì đối phương ở trước mặt ông hoàn toàn không có quyền lên tiếng, vậy mà lại ngang tàng đến thế, làm cơn giận của ông tăng lên.
“Tiểu Vũ, qua đây." Đường Định Tín sụ mặt nói.
Con trai của ông hiện giờ không có năng lực xử lý tình huống này, chỉ biết an tĩnh hiếu kỳ nhìn, thậm chí không thể phân biệt nguy cơ.
Nghĩ đến đây, Đường Định Tín cực kỳ phiền muộn.
Nghe giọng ông, người vẫn mở to mắt xem náo nhiệt khựng lại, nhìn người đàn ông thần sắc khó dò bên cạnh, sau đó đi về phía ông.
Đường Định Tín vừa yên tâm một chút, chợt thấy con trai ông dừng lại, quay đầu nhìn cánh tay bị giữ chặt của mình.
Đối phương hoàn toàn không có ý thả người.
Bầu không khí lại trở nên lúng túng.
“Tôi muốn dẫn cậu ấy đi." Người đó vận sức lên tay, kéo Đường Vũ về.
“Cậu nói gì?!" Đường Định Tín bùng nổ, hoàn toàn mất khống chế, đưa tay ngăn cách bàn tay đối phương kéo con mình.
Con trai ông mới tỉnh vài ngày, đương nhiên ông không thể để bất cứ ai mang cậu đi!
Huống chi Ian Clermont này rốt cuộc có ý đồ gì?
Hai người đều là chiến sĩ thân kinh bách chiến, động tác tạo gió, nhanh chóng khó thể phân biệt.
Bầu không khí tại đó vô cùng an tĩnh, ngay cả âm nhạc cũng dừng, đám người dưới chùm đèn thủy tinh không dám phát ra tiếng, đều chú ý tình huống của ba người.
Tuy Đường Định Tín thành danh từ lâu, nhưng Ian là người đàn ông có thể điều khiển chiến thần, thực lực vượt hơn ông, rất nhanh ông đã rơi xuống hạ phong.
Trên thực tế, đây là Ian Clermont đã khắc chế không quá mức làm mất mặt Đường Định Tín, mới không dồn sức.
Nếu anh muốn, chỉ mười giây đã đủ đánh bại đối phương.
Nhưng anh vẫn nhớ người trước mặt là ai, cho dù có hơi buồn bực bất an, nhưng vẫn giữ mặt mũi cho đối phương.
Đường Định Tín tức giận vô cùng, đối phương lúc đấu với ông vẫn không quên kéo con trai ông, nhưng đáng giận hơn là, đối phương đã dùng một tay kéo người, hành động bị hạn chế, nhưng vẫn có thể áp chế ông trong thời gian ngắn như vậy.
Mà ông cũng có thể cảm giác được, người này vẫn chưa dốc toàn lực.
Không hổ là người đàn ông có thể điều khiển chiến thần.
Trong quá trình giao đấu, Đường Định Tín đã nhanh chóng bình tĩnh lại.
Ông và Ian Clermont tuy chưa từng chính diện tiếp xúc, nhưng vẫn từng nghe nói về người này, không phải là kẻ gian ác, thậm chí bia miệng luôn rất tốt.
Hiện tại con trai mình đang ở trong tay đối phương, ông lại không giành về được, hơn nữa nghe hàm ý vừa rồi, chiến thần đang ở bên ngoài, ông cũng không cho rằng sau khi ông gọi đến một đội quân, thì có thể vây bắt được người này.
So với ác đấu, còn không bằng làm rõ ý đồ của đối phương.
Sau khi hai người dừng tay, đều nhìn đối phương, nhưng địch ý không còn mạnh như trước.
Mà Ian từ đầu đến cuối cùng không có địch ý với Đường Định Tín, chỉ là vừa rồi khi mới xuất hiện, anh hơi nóng nảy, không khống chế được tính tình mà thôi.
Anh không muốn mích lòng đối phương, dù sao… về sau mọi người đều là người một nhà.
Ian nhìn người bị mình nắm, trong lòng cuồn cuộn sóng, khiến anh cực kỳ khó thích ứng.
Anh vốn là người không có dao động cảm xúc quá lớn, trong 34 năm trước đó, đại khái trừ lúc nhỏ không hiểu chuyện từng nổi cơn, thì rất hiếm có ai làm anh hoàn toàn mất khống chế.
Đại khái là do anh thực sự đã tìm Đường Vũ quá lâu.
Cho dù ngài Joe nói rõ anh có thể thay đổi kết quả vào ngày đó, nhưng chuyện xảy ra trong ngày hôm đó quá nhiều, hơn nữa rốt cuộc phải thay đổi đến trình độ nào mới có thể tạo ra kết quả tốt đẹp, quả thật đã khiến anh phát cuồng.
Lúc đó anh mới biết, lúc trước tùy ý thay đổi thế giới rồi kiểm tra kết quả căn bản không phải chuyện khó, cái khó là cẩn thận thay đổi một điểm, sau đó lại đi nhìn kết quả.
Anh đã thử vô số lần.
Hôm đó, tất cả những người, sự, vật liên quan đến Đường Vũ, anh đều thử thay đổi, thậm chí người và chuyện không mấy liên quan đến Đường Vũ anh cũng thử điều chỉnh, vì không biết là chuyện gì sinh ra hiệu ứng bươm bướm có thể mang Đường Vũ về.
Từng lần từng lần thay đổi, nếu không phải, thì cần phải đưa kết quả về đúng chỗ, có lúc phải đồng thời thay đổi nhiều việc, xem có thể tổng hợp ra kết quả không.
Cho đến khi ánh mắt anh đặt lên người Lunerb, sau đó anh phát hiện, sau khi Lunerb cho Đường Vũ công thức phản ứng, gặp phải Abner.
Vì trong thế giới đó, tất cả cảnh tượng giống như từng miếng dán không hề liên tiếp, cho nên anh phải liên tục mở thế giới để tiến vào, đi theo Lunerb từ lúc làm thí nghiệm đó đến lúc cuối, anh phát hiện Lunerb ghi sai kết quả.
Khi anh sửa lại kết quả đó, cuối cùng anh mới nhìn thấy Đường Vũ trong thế giới sau cuộc chiến.
Không phải Đường Vũ gầy yếu nhỏ con anh đã tiếp xúc nhiều lần, mà là một người khác, người tồn tại trong ký ức kiếp trước của anh, nhưng cũng rất quen thuộc.
Tính thời gian ở trong thế giới đường sọc đó thành thời gian hiện thực, tuy không đến mấy trăm năm, nhưng cũng đã qua hai năm.
Khi anh đi đến điểm cuối thế giới, an ủi thấy Đường Vũ tỉnh lại, nhưng chuyện đang diễn ra, là cậu bị một cô gái trẻ tuổi quấn lấy.
Từ khẩu hình có thể nhìn ra, cô gái này rất có thể là vị hôn thê của cậu!
Mà Đường Vũ luôn nhìn cô gái kia, cư nhiên lại mỉm cười với người khác!
Anh gần như không chút do dự bước ra khỏi thế giới anh đã luẩn quẩn quá lâu, điểm đến chính là bên ngoài sảnh tiệc.
Do hoàn toàn không chuẩn bị, anh vẫn chưa thể chỉnh lý thời gian sinh lý của mình, trong đầu chỉ có một suy nghĩ, anh tìm Đường Vũ lâu như thế, ai cũng không thể vọng tưởng cướp đi.
Vì thế vội vàng đến đây, ảnh hưởng mà thế giới đường sọc tạo ra đối với thế giới hiện thực vẫn chưa tản đi, anh đã lao vào.
Cho đến khi chân chính ôm người trong lòng, nhìn đôi mắt vẫn quen thuộc đó, tâm trạng luôn nóng nảy của anh cuối cùng mới được thư giải.
Thật quá tồi tệ, đây không phải là anh, xuất hiện đột ngột như thế nhất định sẽ dọa Đường Vũ, nhưng anh đã không biết nên làm sao trở lại con người lý tính ngày xưa nữa.
Bất kể là ai phải quay lại không gian đó vô số lần, liên tục thất vọng và liên tục thử, đều không thể có tính tình tốt gì.
Thử hoàn toàn áp chế tâm trạng chưa chỉnh lý tốt, Ian cố gắng giải phóng thiện ý và mỉm cười, cho dù hai thứ này đã rất lâu anh chưa từng có.
Đương nhiên, miễn cưỡng anh làm gì cũng được, nhưng miễn cưỡng anh thả Đường Vũ thì tuyệt đối không thể, cho dù biết cứ kéo Đường Vũ mãi như vậy, sẽ khiến ấn tượng của người cha đối diện đối với anh cực kém.
Cảm thấy Ian cũng bình tĩnh lại, Đường Định Tín mới thầm hít sâu, xem ra đối phương quả thật không có địch ý với họ, nếu không ông thật sự không tự tin có thể cản được chiến thần – tốc độ của ánh sáng vàng đó ông vẫn nhớ nó nhanh thế nào.
“Thượng tá Clermont, không bằng chúng ta ngồi xuống nói chuyện." Đường Định Tín lại đưa ra nhành ô liu.
Thấy đối phương ngầm đồng ý, Đường Định Tín quả quyết kết thúc buổi tiệc, lập tức uyển chuyển mời khách khứa ra về, còn đóng tất cả thiết bị trực tuyến.
Bất kể là thân phận của chiến thần, hay con trai của ông, đều khiến ông không thể không làm ra quyết định thất tín và vô lễ này.
Cho đến khi hội trường được dọn sạch, quan trọng nhất là, cô gái trước đó quấn lấy Đường Vũ cũng bị mời đi, Ian mới hoàn toàn buông phòng bị, mang theo Đường Vũ, đi theo Đường Định Tín vào phòng khách.
Từ đầu đến cuối, đương sự quan trọng nhất là Đường Vũ luôn vô cùng khéo léo.
Đường Định Tín nhìn một cái, thở dài, cũng không biết con trai của mình và người điều khiển chiến thần có quan hệ gì, đến mức đối phương không bận tâm thân phận đến phá tiệc như vậy.
Ông đi phía trước, đột nhiên nghe sau lưng có một giọng nói thấp trầm ôn hòa vang lên.
“Có đau không?"
Đường Định Tín khựng lại, nghiêng đầu liếc mắt nhìn, phát hiện người đàn ông vừa rồi lệ khí ngập trời đang dịu dàng kéo tay con trai mình, trong mắt khó che giấu đau lòng hỏi người bị kéo đi cả quãng đường.
“Không đau."
Đường Vũ nhìn người đàn ông trước mặt, trong buổi tiệc này, trừ cha cậu, đây là người duy nhất khiến cậu không cảm thấy muốn giữ khoảng cách, thậm chí cảm thấy tiếp xúc với anh rất thoải mái.
Đặc biệt là khi nắm tay đối phương, cảm giác đó rất quen thuộc, rất tuyệt.
Cho nên khi đối phương hỏi cậu có đau hay không, sợ đối phương buông tay, cậu lập tức trái lương tâm nói “không đau".
Thật ra bị nắm đến mức xương cũng muốn nứt luôn rồi.
Vào phòng khách, Ian để Đường Vũ ngồi xuống trước, nhìn chằm chằm đối phương, đoán xem trên người Đường Vũ lại xảy ra chuyện gì.
Trước khi Đường Vũ rời khỏi chiến thần, bọn họ đã biết chuyện sẽ không quá hoàn mỹ, có thể thành công trở về thân thể đã vạn hạnh.
Dù sao kiếp trước Đường Vũ đã từng trải qua một lần chen vào ký ức và đổi thân thể.
Cho nên Đường Vũ không nhận ra anh, thậm chí không quá mức kích động, Ian cũng có thể lý giải.
Đường Định Tín đã hoàn toàn không thể làm gì Ian, ông nhẹ ho một tiếng, kéo lực chú ý của đối phương về.
“Thượng tá Clermont, hiện tại có thể cho tôi biết ý định của cậu chưa?"
Ian ngẩng đầu, nhìn ông, vô cùng thẳng thắn nói ra ý đồ của mình.
“Tôi đến thỉnh cầu ngài đồng ý để Đường Vũ trở thành bạn đời của tôi."
Tác giả :
Lăng Bộ Nhược Anh