Chiến Thần Xuất Kích
Chương 78
Chương 78: Giảng hòa cho Lâm Hân
Đường Sở Vi làm sao dám bắt Đường Thành Long quỳ.
Đó là ông nội của cô cơ mà.
Cô vội vàng chạy đến đỡ Đường Lăng đang quỳ trên mặt đất và nói: “Anh Đường à, anh đứng lên trước đi"
Ngay sau đó cô liền đỡ lấy Đường Mỹ Oanh: “Em Mỹ Oanh à, đứng dậy rồi nói chuyện đi"
Lúc đó hai người mới đứng dậy.
Tuy nhiên những người khác thì không dám.
Diệp Hình nhìn Đường Sở Vi rồi hỏi: “Cô Sở Vi à, cô nói xem nên phạt bọn họ như thế nào?"
“Tôi sao?"
Đường Sở Vi có chút hoảng.
Cô đã bao giờ nhìn thấy những cảnh này đâu.
Những người quỳ gối này thực sự là những nhân vật lớn, có nhiều tài sản hơn cả nhà họ Đường.
Diệp Hình hỏi: “Chi bằng cứ để họ tự tát vào mặt một cái. Dù sao hôm nay cũng là sinh nhật của chủ tịch Lâm. Nhìn thấy máu cũng không tốt"
Ông ta nhìn Đường Sở Vi rồi lại liếc nhìn Giang Cung Tuấn.
Giang Cung Tuấn thì biểu cảm không có ác ý.
Đường Sở Vi cũng không có ý kiến, cô nhìn về phía Giang Cung Tuấn và hỏi: “Chồng à, làm sao đây?"
Giang Cung Tuấn giang hai tay ra và nói: “Anh biết là như vậy, nhưng những người này nói năng lỗ mãng, anh đã sớm không vừa mắt rồi, chi bằng cứ để họ tự tát vào mặt năm mươi cái"
“Thôi bỏ đi" Đường Sở Vi không muốn làm lớn chuyện.
Cho đến bây giờ cô vẫn đang khó hiểu.
Tại sao những người này lại giúp cô ra mặt?
Cô phản ứng lại, nhìn những người đang quỳ trên mặt đất, vội vàng nói: “Mọi người đứng lên trước đi."
Nghe vậy ai nấy cũng đều cảm thấy như được ân xá.
“Đứng dậy sao?"
Giang Cung Tuấn cao giọng gầm lên: “Nếu không dạy cho các người bài học thì sau này cứ để cho các người xằng à?"
“Đúng vậy"
Phương Vĩnh Cánh nói tiếp theo ý của Giang Cung Tuấn, cũng đột nhiên hét lớn: “Năm mươi cát tát làm sao đủ, phải tát một trăm cái"
Diệp Hình nghe vậy cũng đột nhiên hiếu ý của Giang Cung Tuấn liền giơ chân đá vào người đàn ông đang quỳ ở phía trước, quát lớn: “Ngây ra đấy làm gì, còn không mau tát đi."
Với một cú đá, ông chủ công ty này bị đá ngã xuống đất.
Tuy nhiên, ông ta không dám nói nhiều, lại đứng dậy và quỳ xuống đất rồi tự tát liên tục vào bản thân.
Bởi vì công ty của ông ta cũng đang hợp tác với tập đoàn Vạn Quân, chỉ cần Vạn Quân nói một lời, công ty của ông ta sẽ phá sản ngay lập tức.
“Bốp! Bốp! Bốp!"
Một người bắt đầu, những người khác đều làm theo.
Tại nơi tổ chức, chỉ có âm thanh của những cái tát.
Những người khác đều cảm thấy lạnh lễo.
Cảnh tượng này hiếm có trong một thế kỷ qua.
“Aya, mọi người làm gì vậy, mau đứng dậy, dừng lại hết đi" Đường Sở Vi vội vàng kêu lên.
Chỉ nói vài câu thôi, không có gì to tát, cũng không đáng phải chịu tội như thế này.
Cô dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn ba nhân vật lớn và câu xin: “Mau, mau bảo bọn họ dừng lại đi"
Giang Cung Tuấn nhìn vào những người đó, nói: “Vợ của tôi mềm lòng muốn bỏ qua cho các người, còn không mau cảm ơn đi. Về sau mà còn dám nói năng lung tung thì hậu quả các người tự biết rồi đấy"
Giang Cung Tuấn nói xong, Diệp Hình mới nhượng bộ nói: “Được rồi, đứng dậy hết đi"
Lúc này những người đang quỳ trên mặt đất đều dừng lại.
Họ đứng dậy sang một bên, không ai dám nhúc nhích.
Giang Cung Tuấn nhìn Đường Sở Vị, cười nói: “Vợ à, mau cảm ơn bọn họ đi"
Nghe vậy Đường Sở Vi liền phản ứng lại, cô nhìn Diệp Hình, Cổ Dật Hàn và Phương Vĩnh Cánh một cách đầy cảm kích rồi vội vàng nói: “Cảm ơn ba vị rất nhiều"
“Sở Vi à, chỉ cần cô vui vẻ thì tôi có thể khiến họ phá sản ngay lập tức." Diệp Hình cười nói.
Nghe vậy những người xung quanh đều thấy kinh hoàng.
Một số người thậm chí sốc quá mà ngã xuống đất rồi quỳ xuống ngay lập tức, cầu xin: “Chủ tịch Diệp, tôi sai rồi, tôi không nên nói năng bừa bãi, cầu xin ngài hãy cho tôi một cơ hội đi mà."
“Cút"
Diệp Hình liền đá một cái.
Người này ngay lập tức đứng dậy và nhanh chóng rời khỏi bữa tiệc.
Đường Sở Vi vẻ mặt có chút khó hiểu nhìn mấy người, dò hỏi: “Tôi, tôi và mọi người không quen không biết, vậy tại sao lại muốn giúp tôi ra mặt? Mọi người mau giải thích đi nếu không ở bên ngoài lại có nhiều tin đồn thất thiệt!"
Đường Sở Vi thật sự sợ hãi.
Chuyện ngày hôm nay nếu truyền đi, người ngoài còn không biết nói cô thế nào.
Sợ rằng sẽ nói cô đã ngủ với ba người này.
Đường Sở Vi khiến mấy người sửng sốt.
Giải thích… Giải thích thế nào?
Chẳng lẽ nói là cô có một ông chồng trâu bò?
Bọn họ không dám.
Giang Cung Tuấn đến Tử Đăng lâu như vậy, cũng chưa từng để lộ thân phận, nếu bọn họ nói, đây không phải muốn chết.
Trong lúc nhất thời, đại sảnh trở nên yên tĩnh.
Tất cả ánh mắt của khách quỳ đều dừng lại trên người ba người, đều nghĩ ba nhân vật lớn này vì sao tôn kính Đường Sở Vi như vậy.
Giang Cung Tuấn đứng một bên, mỉm cười nhìn ba người.
Vẻ mặt kia như đang nói, mấy người nói đi, nếu dám tiết lộ thân phận tôi thì đợi ăn đạn đi.
Nhìn thấy vẻ mặt Giang Cung Tuấn, ba người sợ hãi không nhẹ.
Tròng mắt Lâm Hân xoay rồi xoay.
€ô ta biết chuyện ngày hôm nay nhất định phải có lời giải thích.
Nếu không người ngoài sẽ càng truyền càng mơ hồ.
Cô ta đứng ra nói: “Thật ra cũng không có gì, cậu còn rõ người mười năm trước cậu cứu không?"
“Ừ"
Đường Sở Vi gật đầu nói: “Hôm qua cậu từng nói với mình người nhà họ Giang mười năm trước tôi cứu chính là người đàn ông mặt nạ quỷ quãng thời gian trước gây ra xôn xao, cuối cùng bị Tiêu Dao Vương bắn chết"
Lâm Hân cười nói: “Không sai, chính là người đó, bọn họ giúp cậu là nợ cậu ân tình cứu mạng, chẳng qua người kia không bằng lòng tới gặp cậu, lại giúp cậu trong bóng tối, ân cứu mạng mười năm trước của cậu, người đó đã trả rồi, người đó nói, từ nay về sau sẽ không nợ cậu nữa"
“Nhưng không phải người đó bị Tiêu Dao Vương bản chết rồi sao?"Vẻ mặt Đường Sở Vi hoài nghỉ, Lâm Hân cười nói: “Quyền lực của người đó thực sự to lớn, nhưng không lớn như Tiêu Dao Vương, khi còn sống người đó vẫn luôn nhớ cậu, nói thiếu cậu một mạng, dặn dò mấy.
người Diệp Hình chăm sóc cậu, bây giờ xem như đã hoàn toàn trả xong ơn cứu mạng cho cậu"
Cổ Dật Hàn thấy Giang Cung Tuấn không nói, có lẽ ngầm đồng ý lời giải thích của Lâm Hân.
Ông ta cũng đứng ra nói: “Không sai, cũng bởi vì như vậy, Sở Vi, tôi đã giúp anh ta trả ơn cứu mạng cho cô"
Diệp Hình gật đầu nói: “Người đó nói đây là người đó nợ cô, chỉ là vẫn luôn không có cơ hội đáp trả, nếu như không phải kế nhiệm Tiêu Dao Vương, người đó sẽ ra ngoài báo đáp cô, chỉ là bây giờ không còn cơ hội, người đó đã bị Tiêu Dao Vương bản chết."
Mấy người anh một lời, tôi một câu.
Nghe vậy, đám người giờ mới hiểu được.
Thì ra những người này tôn kính Đường Sở Vi như vậy là bởi vì mười năm trước Đường Sở Vi cứu người.
Người Đường Sở Vi cứu chính là người bị Tiêu Dao Vương xử bản.
Mấy nhân vật lớn này đều nợ ân tình của người đàn ông mặt nạ quỷ, lúc này mới giúp Đường Sở Vi.
Bây giờ ân tình đã trả.
Nhưng nhân vật lớn này sau này sẽ không giúp Đường Sở Vi nữa.
Đường Thành Long vẫn luôn ngồi trên ghế sofa thấy cảnh này, trong lòng run rẩy mãnh liệt, ông ta tưởng rằng Đường Sở Vi thật sự có quyên lực lớn, cảm thấy nhà họ Đường sắp lên như diều gặp gió, thì ra chuyện là như vậy.
Những người này chỉ vì giúp người khác báo đáp ân tình mà thôi.
Trả ân tình xong thì chẳng liên quan tới Đường Sở Vi nữa.
Mà Giang Cung Tuấn thì liếc Lâm Hân một cái.
Bây giờ xem như anh đã biết, Lâm Hân này đã sớm biết thân phận của anh, thậm chí còn biết anh chính là người giết tộc trưởng của bốn gia tộc lớn.
“Chủ tịch Lâm.."
Anh mỉm cười nhìn Lâm Hân.
Lâm Hân liếc nhìn lại, nhìn thấy gương mặt tươi cười của Giang Cung Tuấn, chẳng biết tại sao cô ta cảm thấy toàn thân run rẩy, cơ thể cứng đờ, cô ta nở nụ cười lúng tung nói: “Anh… Anh Giang"
“Cảm ơn cô"
Giang Cung Tuấn nói ra một câu.
Lâm Hân tuy biết thân phận của anh, nhưng Lâm Hân phải ra mặt mới hóa giải cục diện này, để Sở Vi có thể tiếp nhận, để tất cả mọi người nhận được lời giải thích.
Nếu không mà nói, thân phận của anh sẽ có khả năng lộ ra ánh sáng.
Đến lúc đó anh và Sở Vi sẽ không thể nữa.
Bởi vì đôi tay anh đã dính đầy máu tươi.
Sở Vi tuyệt đối sẽ không ở bên cạnh người như anh đây.