Chiến Thần Xuất Kích
Chương 73
Chương 73: Nghe nói người bên trên tức giận
Con gái mình xinh đẹp như vậy, còn có khí chất hơn cả những ngôi sao nổi tiếng trên TV. Nó thế này thì chắc chắc có thể trở thành vợ của nhà giàu có được.
Như vậy thì còn đỡ hơn là gả cho Giang Cung Tuấn, cả ngày cứ đờ đẫn trong nhà làm một bà vợ nội trợ.
Bà ta nghe nói hôm nay những người đi tham gia yến tiệc sinh nhật của Lâm Hân, đều là những người có vai vế trong xã hội.
Họ toàn là sếp lớn của các công ty.
Bằng vào sắc đẹp của Sở Vi bây giờ, hoàn toàn có thể lọt vào được mắt xanh của những vị phú hào giàu có đó.
Bà ta kéo Sở Vi đến một bên, nhỏ giọng nói:"Sở Vi, hôm nay những vị đi khách sạn lớn Tử Đăng kia tất cả đều là các phú hào chân chính đấy. Mẹ nghe nói, vị cậu chủ Cổ của Nhà hàng Ngọc Thực kia cũng sẽ đi. Đây là cơ hội của con đấy, nhớ nhân cơ hội mà gạ gẫm người ta một chút"
“Mẹ…… Trên mặt Đường Sở Vi mang theo vẻ không vui:"Mẹ đang nói cái gì vậy. Con đã là người có chồng rồi, làm sao mà có thể làm ra loại việc không biết liêm sỉ này"
“Nó á?"
Hà Diệp Mai liếc mắt nhìn Giang Cung Tuấn đứng ở một bên một cái, dùng giọng điệu ra lệnh nói:"Giang Cung Tuấn, hôm nay cậu cứ ở trong nhà đi, chỗ nào cũng không được đi"
Theo cái nhìn của Hà Diệp Mai, Giang Cung Tuấn cùng đi tham gia yến hội chỉ sẽ làm mất mặt của Đường Sở Vi.
Anh mà đi, những vị tai to mặt lớn đó nhìn Sở Vi thì sẽ cảm thấy Sở Vi không sạch sẽ.
“Mẹ…..Vẻ mặt của Đường Sở Vi rất ấm ức, cô nói:"Sao mà mẹ vẫn còn như vậy?"
Cô cho rằng Hà Diệp Mai đã thay đổi, biến thành người không tham quyền, không tham tiên.
Không ngờ rằng bây giờ mới chỉ qua một hai ngày, bà lại quay trở về dáng vẻ vốn có.
“Sở Vi, mẹ chỉ là vì tốt cho con thôi. Con nhìn sắc đẹp của con hiện tại, con nhìn khí chất của con bây giờ, con lại nhìn Giang Cung Tuấn xem.
Nó làm gì có chỗ nào xứng đôi được với con, nó có thể mua được cho con quần áo xinh đẹp như vậy, có thể mua được trang sức cho con à?"
Hà Diệp Mai cũng không muốn chia rẽ hai người. Nhưng Giang Cung Tuấn thật đúng là không xứng với Đường Sở Vi.
Đường Sở Vi muốn nói Giang Cung Tuấn có tiền, nhưng lời nói vừa đến bên miệng, đã nuốt trở về, thở phì phì nói:"Giang Cung Tuấn mà không đi, con cũng không đi."
“Con……
Hà Diệp Mai không khỏi tức giận, nổi giận mắng:"Sao mà mày lại không nghe lời của mẹ. Mẹ chỉ vì tốt cho mày thôi"
“Việc của con, con tự biết"
“Hãy, sau này con cứ chờ mà hối hận đi “Hà Diệp Mai mang một vẻ mặt tức giận hận rèn sắt không thành thép.
“Chồng ơi, chúng mình đi thôi."
Đường Sở Vi không để ý tới Hà Diệp Mai, câm tay Giang Cung Tuấn rồi ra cửa.
Sau khi rời khỏi nhà, cô mang vẻ mặt xin lỗi:"Chồng ơi, mẹ của em cứ như vậy. Anh cũng đừng để trong lòng, cho dù em trở nên như thế nào, em cũng là vợ của anh"
“Ừ"
Giang Cung Tuấn gật đầu, anh tất nhiên sẽ không để ý nhiều như vậy.
Hai người cùng nhau ra cửa.
Giang Cung Tuấn vẫn cưỡi chiếc xe motor điện nhỏ, đưa Đường Sở Vi đi khách sạn hạng sang Tử Đăng.
Chiếc váy của Đường Sở Vi hơi bị dài. Cô vén váy lên, ngồi ở đằng sau, một tay ôm lấy Giang Cung Tuấn.
Hình ảnh này, khiến cho không ít người qua đường chú ý.
“Đây là?"
“Tôi không nhìn lầm chứ?"
“Đây là cái cô mình tinh kia à. Làm sao mà xinh đẹp như vậy chứ?"
“Nhìn đồ cô ấy mặc cũng có giá trị xa xỉ mà.
Làm sao nà lại ngồi motor điện?"
Người qua đường chỉ chỉ trỏ trỏ, thậm chí còn có người lấy điện thoại ra, chụp lấy hình ảnh này, truyền cho bạn bè cùng xem.
Đối với hành động của người qua đường, Giang Cung Tuấn chẳng thèm bận tâm một chút nào.
Đi xe suốt gần nửa tiếng đồng hồ, lúc này mới đến cửa của khách sạn hạng sang Tử Đằng.
Ở cửa bãi đỗ xe, siêu xe tụ tập.
Những vị tai to mặt lớn đó không ngừng vào bàn tiệc.
Ở cửa còn đứng một cô gái thân hình nóng bỏng.
Cô là chủ nhân bữa tiệc ngày hôm nay, chủ tịch của tập đoàn dược phẩm Trường Sinh Lâm Hân.
Lâm Hân vấn luôn ở cửa, quan sát chung quanh. Nhưng mà đứng đợi hồi lâu cũng chưa nhìn thấy Giang Cung Tuấn đến.
Một ít người quyền cao chức trọng lục tục đi tới, cô cũng chỉ khách sáo chào hỏi một chút.
Rất nhanh, một chiếc motor điện chạy tới.
Người đi motor chỉ là một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi, ăn mặc bình thường, bộ dáng cũng có chút bình thường, là loại người mà ở trong đám người cũng sẽ không khiến cho bất kỳ kẻ nào chú ý.
Nhưng, người mà anh ấy chở theo, lại khiến cho không ít người chú ý.
Nữ thần!
Bà ta tiên!
Bao nhiêu cặp mắt đang nhìn chăm chăm vào Giang Cung Tuấn và Đường Sở Ví đang lái xe tới.
“Kia là Đường Sở Vi đúng không?"
“Đúng, chính là Đường Sở Vi của nhà họ Đường, bây giờ đã bị Đường Thành Lâm đuổi ra khỏi nhà họ Đường rồi.
“Đường Sở Vi cũng tới tham gia bữa tiệc sinh nhật của Lâm Hân sao?"
“Nghe nói Lâm Hân còn mời cả lớp của Đường Sở Vi đến nữa"
“Nghe nói chủ yếu là bởi vì mời Trương Mạnh, cho nên mới nhân tiện mời luôn cả lớp."
“Là đứa con trai Trương Mạnh của chủ tịch Trương Trọng Thiên tập đoàn Dược Phẩm Thịnh Vượng sao?"
“Đúng vậy, cậu Trương còn theo đuổi chủ tịch Lâm nữa: “Ồ, thì ra là như vậy, nhưng mà sao ngay cả Giang Cung Tuấn cũng tới đây?"
Nhìn thấy Giang Cung Tuấn và Đường Sở Vi đến cùng nhau, mọi người đều xì xào bàn tán.
Đúng lúc này, một chiếc xe thể thao Lamborghini đi tới đỗ ngay ngắn vào chỗ đậu xe.
Một người đàn ông đẹp trai trong bộ vest trắng bước ra khỏi xe.
“Nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo tới ngay, cậu Trương Mạnh tới rồi kìa"
Tại cửa lớn khách sạn.
Lâm Hân vẫn đang đứng đợi Giang Cung Tuấn.
Nhìn thấy anh ấy đi motor điện đưa theo cả Đường Sở Vi tới ngoài cửa khách sạn, lập tức đi tới.
Hôm nay cô ta mặc một chiếc váy ngắn màu đen, mái tóc xoăn gợn sóng màu hạt dẻ, trên người mang theo vẻ xinh đẹp quyến rũ của cô gái thành phố.
Trương Mạnh đi tới, đúng lúc nhìn thấy Lâm Hân đi ra ngoài khách sạn, anh ta còn tưởng rằng Lâm Hân đặc biệt tới đón mình, mang theo bộ mặt được sủng mà sợ vội vàng đi nhanh đến, khuôn mặt đẹp trai trắng trẻo mang theo vẻ tươi cười.
“Hân, em tự mình đến đón anh sao, anh vui lắm: Lâm Hân nhíu mày, liếc mắt nhìn Trương Mạnh một cái.
“Hóa ra là cô Lâm vẫn luôn đợi cậu Trương Sao.
“Chắc hẳn là cả lớp của Đường Sở Vi cũng vì dính được chút ánh sáng của Trương Mạnh mới được chủ tịch Lâm gửi thiệp mời đến."
Nhiều người lúc này mới bừng tỉnh ra.
Nghe những lời bàn tán xung quanh, Trương Mạnh cảm giác thật có mặt mũi.
Anh ta cho rằng trong khoảng thời gian này nỗ lực theo đuổi Lâm Hân, cuối cùng đã làm cô ta cảm động rồi, chắc Lâm Hân tính toán trong buổi tiệc sinh nhật này đồng ý làm bạn gái của anh ta.
Anh ta tự tin lần này sẽ có được Lâm Hân.
Lúc này, Giang Cung Tuấn đã dựng xong motor điện, dắt tay Đường Sở Vi tới.
“Lâm Hân…"
Đường Sở Vi mỉm cười chào.
Hôm-qua, cô đi mua sắm cùng Lâm Hân một buổi chiều, giờ đã trở thành bạn tốt rồi.
Lâm Hân đi vòng qua Trương Mạnh, đi tới trước mặt Đường Sở Vi, khen ngợi nói: “Sở Vĩ, mình đã nói rồi mà, bộ quần áo này rất hợp với cậu, đẹp quá đi mất, nhìn dáng người này, khuôn mặt này của cậu, ngay cả con gái như mình cũng hâm mộ muốn chết, giờ mình thích cậu rồi phải làm sao bây giờ?"
“Đường Sở Vi?"
Trương Mạnh nhìn đến người trước mặt dung mạo không kém Lâm Hân, thậm chí Đường Sở Vi còn xinh hơn cả Lâm Hân, hai mắt anh ta bỗng chốc sáng ngời.
Anh ta biết đây chính là Đường Sở Vi.
Nghe nói cô ấy đã khôi phục được dung mạo.
Chỉ là gần đây, anh ta một lòng một dạ đều ở bên người người Lâm Hân, không để ý đến những lời đồn đại từ bên ngoài, bây giờ nhìn thấy Đường Sở Vi ở trước mắt, anh ta nhìn không chớp mắt.
“A, là Trương Mạnh sao, xin chào, xin chào “Đường Sở Vi lập tức đưa tay ra, bắt tay cùng Trương Mạnh.
Giang Cung Tuấn lại nắm lấy tay cô.
Trương Mạnh đang định vươn tay ra, nhưng nhìn tay Đường Sở Vi bị kéo trở về, anh ta không khỏi liếc mắt nhìn Giang Cung Tuấn một cái, nhíu mày:“Anh là?"
Đường Sở Vi lập tức giới thiệu:"Lớp trưởng Trương, đây là chồng của tôi, Giang Cung Tuấn"
Trương Mạnh nhĩn kĩ Giang Cung Tuấn từ đầu đến chân.
Cả người không có ưu điểm gì, trên mặt lộ ra một tia giễu cợt: “Đây là người con rể Giang Cung Tuấn được người ta bàn tán gần đây ở Tử Đằng sao, người ta nói cái tên phế vật Giang Cung Tuấn kia còn không biết sợ là gì, dựa vào quan hệ mà mượn một chiếc xe, vào khu quân trang, nghe nói cấp trên biết được chuyện này rất tức giận, không lâu sau Giang Cung Tuấn sẽ phải gặp trừng phạt thôi, chỉ sợ nửa đời sau đều phải ăn cơm tù đấy nhỉ?"
Điều này đâu phải nghe đồn, Đường Sở Vi cũng đã nghe qua.
Nhưng cô không nghĩ tới lại nghiêm trọng như vậy.
Không khỏi thốt lên một tiếng:"A, chuyện này, chuyện này nghiêm trọng đến vậy sao?"