Chiến Thần Xuất Kích
Chương 34
Chương 34: Chấn động
Một tia bình minh xuất hiện nơi chân trời. Mặt trời dân dần dâng lên, chiếu sáng mặt đất u tối.
Đêm qua Giang Cung Tuấn đã ghé qua ba gia tộc lớn, giết chết tộc trưởng của ba gia tộc lớn, xách thủ cấp của chúng tới hiến tế cho ông nội, cho vong hồn của nhà họ Giang.
Mà hôm nay là ngày gây chấn động cho cả thành phố Tử Đằng, thậm chí là năm thành phố liền kê.
Nghi thức nhậm chức của Tiêu Dao Vương vẫn chưa thông báo ngày cụ thể, nhưng sáng nay lại tung ra tin tức, nghi thức nhậm chức sẽ diễn ra vào trưa nay, tại căn cứ quân khu nào đó ở thành phố Tử Đăng. Điều này đã gây ra sóng to gió lớn.
Vô số người còn đang nghĩ cách nhận được thư mời, chính phủ đã tuyên bố ngày nhậm chức.
Ngay sau đó, lại một tin tức nặng ký càn quét thành phố Tử Đằng.
“Chào các khán giả một buổi sáng tốt lành, đây là kênh thời sự buổi sáng của thành phố Tử Đằng. Đêm qua ngài Vương Văn Quý, tỷ phú nổi tiếng đã chết trong nhà, đầu bị cắt mất. Triệu Khánh Sơn và Chu Đức Biên cũng đều chết trong nhà mình. Tình trạng tử vong của cả ba người đều giống nhau, bị trói trên ghế, bị cắt đầu. Đơn vị có thẩm quyền đã bắt tay vào điều tra vụ án này.
Xin quý vị hãy theo dõi bản tin mới nhất của đài truyền hình chúng tôi để nhận được thông tin kế tiếp.
Tin tức thời sự này đã gây ra sóng to gió lớn.
Vương Văn Quý là tộc trưởng của nhà họ Vương, tài sản mấy chục tỷ đô. Triệu Khánh Sơn là tộc trưởng nhà họ Triệu, tài sản của mấy chục tỷ đô.
Chu Đức Biên là tộc trưởng nhà họ Chu, tài sản cũng không thấp. Chuyện này là sao? Nghi thức nhậm chức của Tiêu Dao Vương ở ngay hôm nay, ai dám kiếm chuyện vào lúc này? Hơn nữa người chết còn không phải là người bình thường, mà là phú hào nổi tiếng ở thành phố Tử Đằng này! Rõ ràng là muốn đối đầu với Tiêu Dao Vương mà!!
Mọi người đều đang bàn tán về chuyện này.
Lại thêm khoảng thời gian trước tộc trưởng Tiêu Bối Hoa của nhà họ Tiêu bị giết chết. Tộc trưởng của bốn gia tộc lớn đều chết, đây là trùng hợp hay có kẻ cố ý làm vậy?
Tại bệnh viện thành phố Tử Đăng, Tiêu Nhàn Nhã được đưa đến nơi kịp thời, bàn tay bị chặt đứt đã được ghép lại, nhưng về sau sẽ không thể dùng sức. Mặt bà ta được băng bó, năm trên giường bệnh.
“Nhàn Nhã, xảy ra chuyện lớn rồi. Gia chủ của nhà họ Vương, Triệu với Chu đều đã chết, tất cả đều bị trói trên ghế, chặt đầu." Một thành viên nòng cốt của nhà họ Tiêu nói “Cái gì?" Nghe vậy, Tiêu Nhàn Nhã chấn động.
Chết rồi ư?
“Nhàn Nhã, kẻ làm em bị thương làm sao vậy?
€ó liên quan gì tới cái chết của ba không? Kẻ giết ba tộc trưởng có phải là kẻ làm em bị thương không?"
Tiêu Nhàn Nhã hoảng sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, vội nói: “Anh hai, mau dẫn người nhà họ Tiêu rời khỏi thành phố Tử Đăng, đi càng xa càng tốt, cả đời đừng về!"
Tiêu Húc khó hiểu hỏi: “Nhàn Nhã, rốt cuộc em đang sợ cái gì? Đó là ai? Hôm nay là ngày nghi thức nhậm chức của Tiêu Dao Vương, nếu hăn ta dám gây ra tin lớn như vậy thì rõ ràng là đối đầu với Tiêu Dao Vương, sao ông ấy có thể tha thứ cho hản ta?"
“Đừng hỏi nữa, nghe em, mau đi đi! Bảng không nhà họ Tiêu sẽ không một ai sống sót!"
Tiêu Nhàn Nhã thật sự sợ hãi. Đó chính là Häc Long! Tiêu Dao Vương là cái gì? Tiêu Dao Vương dám ngăn cản, bà ta tin răng Tiêu Dao Vương cũng sẽ chết!
Tiêu Húc khó hiểu gật đầu: “Ừ, anh sẽ thu xếp cho tộc nhân rời đi ngay, nhưng còn em thì sao?"
Tiêu Nhàn Nhấ läc đầu: “Vô ích. Em phạm phải tội ác ngập trời, bất kể chạy trốn tới nơi nào cũng vô ích, anh đi đi, đừng quan tâm em"
Tiêu Nhàn Nhã biết Hắc Long là người như thế nào. Đó chính là nhân vật đứng trên đỉnh kim tự tháp. Trốn kiểu gì? Trốn tới đâu? Bà ta tin rằng bất kế mình trốn tới nơi nào thì cũng sẽ bị Häc Long tìm thấy, lúc đó mình sẽ chạy trời không khỏi năng. Nhưng nếu có thể tìm được Hoa Nguyệt Sơn Cư Đồ thì có lẽ mình sẽ được chuộc tội, bảo vệ tính mạng, thậm chí là bảo vệ nhà họ Tiêu.
Tiêu Húc không biết tại sao Tiêu Nhàn Nhã lại sợ hãi đến thế. Nhưng ông ta biết chäc chản Tiêu Nhàn Nhã biết kẻ giết ba mình là ai, cũng biết người này đã giết tộc trưởng của ba gia tộc khác Ông ta không khỏi nghĩ tới một gia tộc, nhà họ Giang. Bởi vì chỉ có gia tộc này mới thù với nhà họ Tiêu và ba gia tộc khác. Nhưng ông ta biết điều không hỏi nhiều, quay đầu rời đi.
Tiêu Nhàn Nhã năm trên giường bệnh, bông nhụt chí. Bà ta vần muốn cho nhà họ Tiêu trở lại đỉnh cao, bây giờ biết mình không có hy vọng, nhà họ Tiêu có thể sống sót đã là may mãn lảm rồi “Thật đáng sợ, quả nhiên Hắc Long muốn quấy rồi cho bốn gia tộc lớn gà chó không yên Nhưng cũng đúng thôi, chuyện mười năm trước đối thành ai cũng khó nén mối hận trong lòng"
Tiêu Nhàn Nhã tuyệt vọng thì thào.
Cùng lúc đó, trong một căn cứ nào đó, Tiêu Dao Vương mặc quân phục, trên vai đeo quân hàm năm sao.
“Thưa vương, đêm qua xảy ra chuyện, có mấy người bị giết, đó chính là.." Cấp dưới tâm phúc của Tiêu Dao Vương đi tới báo cáo chuyện này.
“Hả?" Tiêu Dao Vương cau mày: “Häc Long làm ư?"
“Chắc hản là Häc Long. Thuộc hạ điều tra được Hắc Long chính là người được Đường Sở Vi cứu sống trong hỏa hoạn mười năm trước. Anh ta bị thiêu hủy khuôn mặt, không biết sao lại đổi một khuôn mặt khác, lưu lạc tới Nam Cương, trở thành một tên lính quèn, ra trận giết địch, chỉ trong mười năm ngăn ngủi đã lập được vô số công tích, được sắc phong là Häc Long, thống lĩnh trăm vạn quân Häc Long"
Nghe vậy, Tiêu Dao Vương khó hiếu hỏi: “Cậu ta với bốn gia tộc lớn có ân oán à?"
“Thuộc hạ điều tra được sự diệt vọng của nhà họ Giang mười năm trước có liên quan chặt chẽ tới nhà họ Tiêu, hơn nữa trận hỏa hoạn đó còn liên lụy tới cả bốn gia tộc lớn ở Tử Đăng"
Tiêu Dao Vương trâm tư. Lúc trước ông chỉ biết Giang Cung Tuấn đã giết Tiêu Chỉnh, lý do là vì Tiêu Chinh đụng vào vợ cậu ta. Nhưng không ngờ lại có liên lụy tới nhiều chuyện như vậy.
Đường Sở Vi là người cứu Giang Cung Tuấn mười năm trước, còn nhà họ Tiêu là kẻ đầu têu làm nhà họ Giang diệt tộc “Vương ơi, chuyện này xử lý thế nào? Nghi thức nhậm chức của ngài mà Giang Cung Tuấn lại làm nhiều chuyện như vậy, nếu không giải thích với công chúng thì sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng của ngài"
Tiêu Dao Vương cay đảng nói: “Giải thích?
Giải thích thế nào? Chẳng lẽ cậu còn muốn tôi phái đại quân bao vây tiêu trừ Häc Long? Tôi không có lá gan đó đâu. Báo cáo lên thượng cấp đi, nhìn xem thượng cấp xử lý thế nào"
“Vâng"
“Khoan đã.."
“Còn chuyện gì ạ?"
“Thôi khỏi" Tiêu Dao Vương ngâm nghĩ: “Áp chế cái đã, tùy tiện tìm kẻ thế tội thay Giang Cung Tuấn đi"
“Ngài phải suy nghĩ thật kỹ. Häc Long đã nộp đơn từ chức, trở lại thành phố Tử Đăng. Anh ta muốn trở về báo thù, đây chỉ là bat đầu thôi, tương lai không biết bốn gia tộc lớn này sẽ chết bao nhiêu người đâu. Có thể áp chế một lần, nhưng có thể áp chế tiếp tục được không? Sơ sẩy không chừng sẽ gây ra sóng to gió lớn, hơn nữa đây là phạm vi quản hạt của ngài, nếu thượng cấp trách tội thì trách nhiệm…"
“Ém đi"
Tiêu Dao Vương hít sâu một hơi. Hắc Long là aï? Đây chính là thống soái Nam Cương, dụng binh như thần, thực lực đứng đầu, y thuật vô song. Ông ta tin răng thượng cấp sẽ không khó xử Häc Long. Nếu ông ta báo cáo, có lẽ thượng cấp sẽ nghỉ ngờ mình, cho răng mình muốn vu khống Häc Long. Bị đổ oan như vậy thì mình không chịu được đâu “Vâng, tôi sẽ nghĩ cách báo cho truyền thông để giải thích"
Cấp dưới tâm phúc của Tiêu Dao Vương rời đi. Tiêu Dao Vương vẫn còn trầm tư. Chắc chản thượng cấp biết tin tức của Giang Cung Tuấn, nhưng thượng cấp vần cho Giang Cung Tuấn về thành phố Tử Đăng, rồi lại điều động mình tới đây.
“Thượng cấp có dụng ý gì vậy?" Tiêu Dao Vương thở dài, ông cũng không đoán được dụng ý của thượng cấp.