Chiến Thần Xuất Kích
Chương 279
Chương 279: Kinh thành Xích Diễm
Súng chĩa vào đầu Hắc Xà, hắn không dám nhúc nhích.
Tuy nói hắn ta đứng thứ hai trong danh sách sát thủ, nhưng tại đây đều là những sát thủ đứng đầu, nếu như chiến đấu một mình không ai sẽ thua hắn ta.
“Hắc Long, anh có ý gì?" Khuôn mặt ủ rũ đen sì, rít gào nói: “Tôi đã thành khẩn gặp anh, thậm chí cho anh làm trùm hắc đạo, ngược lại anh lại đố
Giang Cung Tuấn đứng lên, vẻ mặt không chút để ý, nhàn nhạt nói: “Tôi không tin anh, anh lòng dạ anh quá thâm sâu, tâm cơ quá nặng, từ ngay giây phút anh bắt đầu đến thành phố Tử Đằng, anh đã bắt đầu tính kế tôi, muốn lây tôi làm xạ thủ sao?"
“Tôi không có."
Hắc Xà lớn tiếng nói: “Tôi thật sự nghiêm túc, tôi chỉ muốn cứu lão đại, lão đại đối có ơn dưỡng dục đối với tôi, có ơn cứu mạng đối với tôi, không có lão đại, tôi sớm đã chết, để cứu lão đại, tôi sẽ không tiếc gì hết"
“Giết"
Giang Cung Tuấn nhàn nhạt mở miệng.
Chợt, xoay người đi ra ngoài cửa.
Giờ khắc này, Hắc Xà đã sợ.
Hắn là sát thủ được xếp thứ hai trong bảng xếp hạng sát thủ, từ khi ra mắt tới nay, chưa bao giờ biết sợ, cũng không biết chết là như thế nào.
“Hắc Long, tôi biết một tin tức, tôi nguyện ý dùng tin tức này để đổi lấy cái mạng này của tôi"
“Hả?"
Giang Cung Tuấn ngừng lại, xoay người nhìn khuôn mặt của Hắc Xà bị dọa đến toát hết mồ hôi, nhàn nhạt hỏi: “Tin tức gì?"
Hắc Xà vội vàng nói: “Lão đại của tôi, cũng chính là Độc Bộ Vân, ông ấy là người sáng lập ra Đền đen, ba mươi năm qua ông ấy thu tài sản của cải của thiên hạ, ông ấy giàu có nhất cả nước, ông ấy còn xây dựng một căn phòng mật thất nào đó dưới lòng đất ở Đoan Hùng, đem tất cả của cải tích lũy được suốt đời đều chôn giấu trong căn phòng bí mật."
“Không có hứng thú."
Giang Cung Tuấn vẻ mặt thờ ơ không chút để ý nói: “Anh cũng biết, tôi đã từng là Hắc Long Nam Cương, nắm giữ thanh kiếm, anh nghĩ rằng tôi thiếu tiền sao, tiền đối với tôi mà nói, chẳng qua là một dãy những con số mà thôi"
Hắc Xà nôn nóng nói: “Này không giống nhau, đây không phải là tiền, là vàng bạc, là đồ trang sức vàng bạc, là đồ cổ có giá trị liên thành"
Giang Cung Tuấn xoay người liền đi.
“Pằng!"
Anh vừa mới xoay người, Nữ Lưu Manh liền nổ súng.
Hắc Xà ngã xuống trong vũng máu.
Dựa theo tính toán của Giang Cung Tuấn, anh muốn thu phục Hắc Xà.
Chỉ là không ngờ rằng Hắc Xà lại gọi một số sát thủ trong danh sách mười kẻ giết người hàng đầu, có những tên sát thủ đó rồi, Hắc Xà đã không còn hữu dụng.
Thuộc hạ trong tay Hắc Xà bị dọa đến một câu cũng không dám nói.
Mãi đến lúc Hắc Xà đã chết những anh em đó của hẳn trực tiếp quỳ trên mặt đất.
“Hắc Long, tôi nguyện ý quy thuận"
“Xin cho một con đường sống"
Đối với những tên tép riu đó, Giang Cung Tuấn cũng không có quá nhiều thiện cảm.
Loại người này sống trên đời, chỉ biết làm hại nhiều người hơn.
“Giết hết"
Vẻ mặt Giang Cung Tuấn lạnh lùng, xoay người đi ra ngoài.
“Pằng pằng pằng!"
Trong phòng truyền đến tiếng súng.
Rất nhanh những người anh thu phục được liền đi ra ngoài.
“Anh Giang, tất cả đã xong"
“Uhm"
Giang Cung Tuấn gật đầu.
Giờ phút này, một đám người từ xa đi tới.
Toàn bộ nhóm người này mặc bộ quần áo tây màu đen, trong tay cầm vũ khí.
Giang Cung Tuấn vừa nhìn thấy tư thế hành động của bọn họ, liền biết đây là quân nhân, chỉ là không có mặc quân trang mà thôi.
Rất nhanh hơn trăm người liền xuất hiện trước căn phòng này, vây quanh bọn họ.
“Hắc Long?"
Người đàn ông cầm đầu nhìn thấy người đứng ở trước căn phòng, không khỏi cau mày.
Người đàn ông trung niên thần sắc rất là nghiêm trọng, chợt nhẹ giọng nói: “Lão đại, phát hiện Hắc Long"
Thành phố Tử Đằng, mật thất nào đó.
Thiên Tử thông qua một chiếc camera thu nhỏ, nhìn thấy Hắc Long đứng trước cửa phòng, hắn giận dữ chửi ầm lên: “Hắc Xà chết tiệt, dám chơi ta"
“Lão đại, làm sao bây giờ?" Người đàn ông dẫn đội nhỏ giọng dò hỏi.
Nhưng mà chính vào giờ phút này, một đám người từ nơi xa lại xông tới.
“Buông vũ khí, toàn bộ ngồi xổm trên mặt đất"
Một tiếng hét lớn vang vọng.
Hơn trăm người này xoay người, nhìn thấy bốn phía chỉ chít tất cả đều là người, hơn nữa những người này đều được trang bị đầy đủ vũ khí, sắc mặt không khỏi thay đổi.
Đây là một ngàn quân Hắc Long mà Giang Cung Tuấn mang đến từ Nam Cương.
Đêm qua, anh đã liên hệ Mộc Ninh, bảo anh ta dẫn người tới, ẩn núp rồi chờ đợi hành động.
Mộc Ninh đi về phía Giang Cung Tuấn, hô lớn: “Lão đại."
“Uhm"
Giang Cung Tuấn nhẹ nhàng gật đầu.
Thành phố Tử Đằng, mật thất nào đó, Thiên Tử nhìn thấy tình hình nơi này, ông ta hít sâu một hơi, cưỡng ép mình bình tĩnh lại, căn dặn nói: “Đây là quân Hắc Long mà Giang Cung Tuấn mang tới từ Nam Cương, đừng xảy ra xung đột với bọn họ, kế tiếp cậu tùy cơ ứng biến"
Sau khi Thiên Tử căn dặn xong, liền rời đi.
Giang Cung Tuấn nhìn hơn một trăm người bị vây quang, nheo mắt lạnh nhạt nói: “Thủ đô, cấm vệ Xuân Duyệt?"
Người đàn ông trung niên đi tới, chào theo nghi thức quân đội, lớn tiếng nói: “Phó tướng Xuân Duyệt, nghe tin Hắc Long bị bắt, đặc biệt tới cứu giúp, không sao chứ?"
Giang Cung Tuấn cười nhạt, “Không sao, có thể có chuyện gì, trở về thay ta cảm ơn Thiên Tử, cảm ơn ông ấy phái quân tới cứu giúp, tàn cục nơi này các người thu dọn đi"
Giang Cung Tuấn xoay người liền đi.
Những tên sát thủ bị anh thu phục đi theo phía sau anh.
Những tên sát thủ đó đều may mắn, may mắn bản thân mình đêm qua đi theo Giang Cung Tuấn.
Nếu không, hôm nay chờ đợi bọn họ chính là cái chết.
Lại là quân Hắc Long, lại là quân Xuân Duyệt.
Cho bọn hắn mười cái mạng, cũng không đủ giết a.
Sau khi rời đi, Giang Cung Tuấn lên một chiếc xe.
Anh ngồi ở hàng phía sau.
Mộc Ninh đi theo lên xe, đưa một điếu thuốc, dò hỏi: “Lão đại, cứ như vậy buông tha cho đám người kia sao, nếu không phải lão đại sắp xếp trước trước, tôi tin quân Xuân Duyệt nhất định sẽ không biết anh, sẽ đem anh bắn chết"
Trên mặt Giang Cung Tuấn mang theo vẻ bất đắc dĩ, nói: “Vậy còn có thể làm sao bây giờ, đem bọn họ đều giết chết sao, sau lưng quân Xuân Duyệt là Thiên Tử, hơn nữa quân Xuân Duyệt có đặc quyền thực thi pháp luật trên cả nước, xung đột với bọn họ, đến lúc đó Thiên Tử phản bội đánh úp, vậy liền nói không rõ."
“Văn là lão đại nhìn xa trông rộng"
“Đi thôi, trở về"
Giang Cung Tuấn hít sâu một hơi.
Cuối cùng là đã vượt qua nguy cơ lần này.
May mắn lần này không xảy ra chuyện gì.
“Lão đại, những tên sát thủ đó?" Mặt Mộc Ninh mang theo vẻ chần chờ, dò hỏi; “ Sắp xếp như thế nào?"
Giang Cung Tuấn nghĩ ngợi, nói: “Về thành phố Tử Đằng trước để, sau khi trở về tôi tìm Tiêu Dao Vương sắp xếp cho bọn họ một thân phận hợp pháp, những người này đều là cao thủ chân chính, tương lai có thể có hữu ích"
“Uhm" Mộc Ninh gật đầu.
“Đúng rồi" Giang Cung Tuấn nhớ tới điều gì đó, căn dặn nói: “Vận dụng mạng lưới tình báo ngầm, đi điều tra một chút về người Độc Bộ Vân này, tôi muốn toàn bộ tư liệu về ông ta"
“Rõ,đã hiểu"
Giang Cung Tuấn nói xong, liền không mở miệng, nhắm mắt lại bắt đầu trầm tư.
Sau khi trải qua chuyện này, anh cơ bản có thể xác định, Thiên Tử muốn anh chết.
Anh chính là nghỉ hoặc, anh đã không phải là chủ tướng của Nam Cương, đối với Thiên Tử đã bị uy hiếp, Thiên Tử vì sao còn muốn anh chết chứ?
Giây phút này anh bắt đầu hoài nghỉ Đoan Hùng Vương, là quan chức cao nhất của Đoan Hùng, nhân vật đứng ở trên đỉnh kim tự tháp quyền lực.
Lần trước anh vào kinh, tuy rằng cùng với quan chức tối cao Đoan Hùng, đạt được hiệp nghị với Đoan Hùng Vương, Đoan Hùng Vương muốn lợi dụng anh, làm gia tăng các tranh chấp trên triều đình, thực hiện một cuộc thanh trừng lớn.
Giờ phút này anh cảm thấy, chính anh cũng là đối tượng bị thanh trừng.
Cho dù anh đã từ chức, nhưng hình kiếm vẫn còn, quân Hắc Long còn nghe mệnh lệnh của anh.
Quân Hắc Long trấn thủ biên quan Nam Cương, mà Nam Cương quá đặc thù, có lẽ chỉ có anh chết rồi, Đoan Hùng Vương mới có thể an tâm.
“Chỉ mong không giống như tôi tưởng"
Giang Cung Tuấn thở dài một hơi nhẹ nhõm.