Chiến Thần Xuất Kích
Chương 272
Chương 272: Đường Sở Ví bị bắt.
Sau nhiều giờ bàn bạc thì mọi việc cuối cùng cũng được triển khai.
Hiện tại điều mà Giang Cung Tuấn lo lắng nhất chính là Đường Sở Vi.
Tuy rằng Giang Ly đã nói rằng mấy tên sát thủ này đều là những kẻ máu lạnh, thế nhưng chúng cũng rất có đạo đức nghề nghiệp. Người thuê chúng kêu giết ai thì chỉ nhằm vào đúng người đó, tuyệt đối không tàn sát người vô tội.
Một khi phát hiện có người vô tội bị liên lụy thì đến lúc gặp lại nhất định sẽ bị các sát thủ còn lại truy sát.
Chỉ có điều vụ việc lần này không hề nhỏ.
Rất có khả năng tên sát thủ nào đó phát điên vì tiền mà ra tay với Đường Sở Vi.
“Mộc Ninh"
“Đại ca, anh có gì căn dặn?"
Giang Cung Tuấn liền căn dặn, nói: “Hãy phái một trăm người âm thầm đi theo bảo vệ Đường Sở Vi. Tôi không muốn tối nay khi chúng ta hành động, cô ấy sẽ gặp phải nguy hiểm"
“Vâng."
Mộc Ninh lập tức đi sắp xếp.
Với mạng lưới tình báo ngâm mà anh đang nắm giữ thì việc tìm ra tung tích của Đường Sở Vi không khó.
Một trăm người trong đội quân Hắc Long liên lập tức hành động, mặc trang phục bình thường, lặng lẽ đi theo sau Đường Sở Vi và Hứa Linh, bảo vệ sự an toàn của Đường Sở Vi.
Còn Giang Ly thì đến núi Ngũ cốc trước.
Giang Cung Tuấn thì ở lại căn cứ bí mật ở cửa hàng sửa chữa để chờ đợi.
Thời gian trôi qua rất nhanh đã đến buổi tối.
Giang Cung Tuấn đã vào núi, cách vị trí mà Giang Ly ẩn náu không đến một km.
Đồng hồ đã điểm tám giờ tối.
Ở giữa sông, nơi cảng biển.
Một chiếc thuyền chạy đến, rất nhanh chóng đã cập bến.
Trên thuyên một gã nam nhân, người mặc một chiếc áo khoác đen, đầu đội một chiếc mũ đen bước xuống.
Đó là Hắc Xà, nhưng đã qua cải trang, trên mặt có đeo mặt nạ, giờ phút này hắn là một ông già, thực sự rất già.
Bờ biển có không ít người.
“Đại ca"
Hắc Xà đi tới, những người này cũng đồng thời lên tiếng.
Hắc Xà đưa tay lên, “Mọi người đã đến chưa?"
“Mười tên sát thủ hàng đầu đều đã đến thủ, bọn họ đang ở Tử Đăng, chờ đại ca sắp xếp"
Hắc Xà liền lấy điện thoại cho, nhắn cho Giang Ly một cái tin.
Giang Ly sau khi nhận được tin nhắn, nhanh chóng trả lời, đem vị trí của mình nhắn lại cho Hắc Xà.
Hắc Xà bên này sau khi nhận được tin nhắn, liền nở một nụ cười xấu xa, sau đó lập tức ra lệnh: “Giang Ly đang ở núi Ngũ cốc, thông báo cho bên dưới, lập tức đi xử lý hắn. Đồng thời căn dặn bên dưới đi báo tin cho sát thủ. Hiện tại núi Ngũ cốc lưới trời lông lộng, bảo bọn chúng làm việc cẩn trọng một chút, tránh rơi vào mai phục của Hắc Long.
“Dạ vâng.
Sau đó, hắn lập tức đi sắp xếp.
Bên cạnh một người khác tiến lên hỏi: “Đại ca, còn bây giờ chúng ta làm gì?"
Hắc Xà nở nụ cười xấu xa nói: “Tất nhiên là đi tìm Đường Sở Vi rồi, điểm yếu lớn nhất của Giang Cung Tuấn chính là Đường Sở Vi. Tuy rằng không thế giết cô ta nhưng có thể lợi dụng Đường Sở Vi để khiến cho Giang Cung Tuấn thuần phục."
“Dạ vâng."
Tại núi Ngũ cốc.
Trong khu rừng già, Giang Cung Tuấn và Mộc Ninh đang cùng nhau ngồi hút thuốc dưới một tán cây.
Giang Cung Tuấn nhận được tin tức của Giang Ly, sau khi đọc tin nhắn liền nói: “Giang Ly đã nói địa điểm, người của Hắc Xà sẽ rất nhanh chóng tới đó, chắc chắn là mười tên sát thủ đó cũng rất nhanh sẽ có mặt. Mau dặn dò xuống bên dưới, nếu như không có mệnh lệnh, không được tự ý hành động, tránh làm bại lộ thân phận"
“Dạ vâng."
Mộc Ninh lập tức đi làm ngay.
Cùng lúc đó, tại một nhà hàng lẩu được trang trí đẹp mắt ở Tử Đằng.
Hứa Linh cùng Đường Sở Vi đi mua sắm cả buổi chiều cũng đã mệt, liền cùng nhau đi vào một nhà hàng lẩu. Bọn họ đang cùng nhau ăn thịt dê.
“Hứa Linh"
Đúng lúc này, một giọng nói truyền đến.
Hứa Linh liền xoay người nhìn lại, chỉ thấy một người con trai đi về hướng mình.
Người này nhìn qua tầm hai lăm, hai sáu tuổi, mặc bộ vest trăng, trông khá đẹp trai, vẻ mặt nhẹ nhàng, lịch lãm, rất ra dáng một quý ông.
“Thành Công?"
Hứa Linh hơi bất ngờ, cô liền nhận ra, hỏi: “Cậu, cậu là Phạm Thành Công?"
Người đó liền mỉm cười, “Mình còn tưởng cậu không nhận ra mình nữa kìa! Đã nhiều năm không gặp, không ngờ là cậu cũng quay về Trung Giang"
Người đó nói xong liền quay sang nhìn Đường Sở Vị, hỏi: “Còn người đẹp này là?"
Hứa Linh liền giải thích: “À, đây là người bạn thân thiết nhất của mình, Đường Sở Vi"
Đường Sở Vi mỉm cười nhìn anh ta.
Phạm Thành Công khen ngợi: “Quả nhiên là người cũng đẹp như tên, hai người không phiền nếu tôi ngồi xuống đây một chút chứ?"
“Ngồi đi!"
Hứa Linh mỉm cười, sau đó nhìn Đường Sở Vị, liền giới thiệu: “Sở Vi, người này là Phạm Thành Công, khi còn nhỏ hay chơi cùng mình, đã rất nhiều năm qua rồi không gặp"
Đường Sở Vi mở miệng nói: “Xin chào, tôi là Đường Sở Vi"
Phạm Thành Công cũng tươi cười chào hỏi.
Ở một bàn cách đó không xa, có mấy người đàn ông đang ăn lẩu, thấy có người lạ đến gần Đường Sở Vi, mấy người họ đều lập tức đề phòng.
Nhưng sau khi thấy Hứa Linh nhận ra người này, bọn họ liền thở phào nhẹ nhõm.
Bọn họ chính là quan Hắc Long.
Là Giang Cung Tuấn sắp xếp bọn họ tới đây âm thầm bảo vệ Đường Sở Vi.
Chỉ cần Đường Sở Vi không gặp phải tình huống nguy hiểm thì họ sẽ không lộ diện.
Rất nhanh, bữa ăn đã kết thúc.
Trước cửa quán lẩu.
Phạm Thành Công cười, nói: “Cảm ơn sự hiếu khách của hai người đẹp. Hứa Linh hiện tại cậu đang ở đâu, để mình đưa cậu về"
Hứa Linh từ chối, nói: “Không cần đâu, mình tự bắt xe về được."
Phạm Thành Công vội vàng nói: “Ai da, mình thực sự cảm thấy ngại, hai người đã mời mình ăn cơm nên việc mình đưa hai người về cũng là hợp tình hợp lý. Dù sao thì chúng ta cũng không phải người ngoài."
Hứa Linh nghĩ ngợi một lúc, lúc này mới gật đầu: “Thôi được rồi, cảm ơn cậu"
“Vậy đi thôi. Xe mình ở bên này."
Phạm Thành Công rất nhanh chóng đã làm chủ được tình thế.
Anh ta lái một chiếc xe BMWSs nhập khẩu đến.
Sau đó đưa Hứa Linh và Đường Sở Vi lên xe.
Mà ở phía sau bọn họ, có không ít người đi theo.
Đường Sở Vi ngồi ở phía sau, thấy vậy những người bảo vệ cô cũng lập tức theo sau.
Phạm Thành Công ngồi ở ghế lái.
Hứa Linh ngồi ở vị trí ghế phụ, trêu đùa nói: “Thành Công, mình không biết là ở xe cậu còn có xịt cả nước hoa nữa đấy"
Phạm Thành Công liền mỉm cười.
Anh ta quay sang nhìn Hứa Linh, sau đó liền khỏi động xe rồi lái đi.
Mà lúc này, Hứa Linh cũng đã cảm thấy đầu óc choáng váng, đột nhiên ngất đi trên ghế.
Phía sau Đường Sở Vi cũng rơi vào tình trạng tương tự.
Ngất xỉu tại chỗ.
Phạm Thành Công xé chiếc mặt nạ ra, bộ dạng có chút xấu xí. Hắn ta lấy điện thoại ra, gọi điện cho Hắc Xà: “Đại ca, đã ra tay thành công rồi, bây giờ em phải đi đâu?"
“Phía sau có cái đuôi, hãy lái xe về hướng ngoại ô, đi đến đường hầm Cửu Long đợi, để tao nghĩ biện pháp cắt đuôi bọn chúng"
“Dạ vâng."
Người đàn ông đạp ga thật mạnh, lái xe hướng về phía ngoại ô.
Đi một đường thẳng cuối cùng cũng đã tới đường hầm Cửu Long.
Hắn vừa mới tiến vào trong, một chiếc xe tải được cử đến, trực tiếp chắn ngang đường, chặn những chiếc ô tô phía sau.
Những người đi theo sau bảo vệ Đường Sở Vi lập tức biến sắc.
Bọn họ lập tức gọi điện về.
“Đại ca, không hay rồi, có chuyện xảy ra rồi.
Chị dâu bị người ta bắt đi rồi, bọn em đang bị chặn ở đường hầm Cửu Long"
Mộc Ninh nhận được điện thoại, mặt liền biến sắc, quát: “Vô dụng, dù có làm cách nào cũng nhất định phải đảm bảo cho sự an toàn của chị hai. Nếu như chị ấy thiếu một sợi tóc nào thì tất cả sẽ bị xử lý theo luật"
Sau khi Mộc Ninh chửi bới một chút liền lấy từ trong người ra một cái điện thoại, bấm một dãy số, ra lệnh: “Lập tức khởi động mạng lưới tình báo, chị dâu bị bắt rồi. Địa điểm mất dấu là ở đường hầm Cửu Long, lập tức đi thăm dò và định vị điện thoại của chị ấy.
Giang Cung Tuấn ở bên cạnh đã nghe thấy hai cuộc điện thoại này.
Mộc Ninh sau khi sắp xếp xong, quay sang mới nhìn thấy vẻ mặt có chút ngưng lại, nói: “Đại ca, chị dâu bị người ta bắt đi rồi"
Giang Cung Tuấn mắng: “Một trăm người của quân Hắc Long đi theo âm thầm bảo vệ mà người lại bị cướp đi ư? Đúng là đám ăn hại."
Lúc này, toàn bộ quá trình của Đường Sở Vi từ lên xe đã được gửi đến.
Mộc Ninh nhanh chóng kể lại mọi chuyện.
“Trong vòng năm phút đồng hồ nữa, tôi muốn biết được chính xác vị trí của Sở Vi" Giang Cung Tuấn sắc mặt vô cùng âm u, đáng sợ nói.