Chiến Thần Sở Bắc
Chương 305
Chương 305
“Cứ đợi đấy, tiền của gia tộc tôi đã tích đủ, sau hội nghị đấu thầu, tôi sẽ nắm quyền quản lý giới doanh nghiệp ở Tân Hải, sau đó sẽ từ từ xử lý tất cả! Bao gồm cả Lý Hải Đông và Long Tam!"
Dương Xuyên nghiến răng, chiếc xe nhanh chóng khởi động và biến mất trong bóng tối.
…
Khách sạn Thần Tinh, Lạc Mai vội vàng chạy đến.
Lên đến tầng hai, nhìn thấy Lý Nham đang quỳ một mình trên mặt đất, ả vô cùng sửng sốt.
“Anh yêu bị sao vậy?"
Lạc Mai nhanh chóng tiến đến, cẩn thận đỡ hắn đứng dậy.
“Làm sao nữa? Không phải là do tên phế… hựm, chuyện hôm nay không được kể cho bất kỳ ai, kể cả gia đình em, nếu không…"
Đang nói giữa chừng, Lý Nham đột ngột dừng lại.
Sự đe dọa trong lời nói không sao che giấu được dù chỉ một chút.
“Ôi chào, em mà anh còn không tin à?"
Lạc Mai nhanh chóng gật đầu đồng ý, sau đó đỡ Lý Nham đứng lên.
Nhưng Lý Nham đã quỳ mấy tiếng đồng hồ, hai chân gần như không còn chút sức lực nào, làm sao có thể đứng vững được?
Hắn ngã lăn ra đất, đau đến nghiến răng nghiến lợi.
“Sở Bắc chết tiệt, tao sẽ trả lại cho mày gấp trăm lần!"
Cảm giác được hai chân gần như tê dại, hai mắt Lý Nham đỏ bừng, gần như có thể phóng ra lửa.
Nhìn thấy Lạc Mai vẫn đang đứng yên tại chỗ, trong lòng hắn càng thêm tức giận.
“Còn ngây ra đó làm gì? Sao không gọi xe cấp cứu đi?"
Đêm nay, đúng là kẻ buồn người vui!
Sáng sớm hôm sau, Sở Bắc và Lạc Tuyết cùng nhau đưa con gái đến trường.
Dù sao anh cũng đang rảnh nên theo Lạc Tuyết đến tập đoàn Lạc Thị.
“Anh ở dưới đợi tôi đi, lỡ để đám người Lạc Mai thấy lại ăn mắng".
Lạc Tuyết sắp xếp chỗ cho Sở Bắc bên dưới công ty, sau đó nhẹ nhàng nhắc nhở.
“Yên tâm!"
Sở Bắc cười nhẹ nói.
Mọi người đều cho rằng anh bị mù, nhưng người mù như anh lại mạnh hơn người bình thường nhiều, hơn nữa cũng linh hoạt hơn.
Nghe vậy, Lạc Tuyết cũng an tâm hơn.
Vừa quay người chuẩn bị bước vào công ty, liền nhìn thấy Lạc Mai đang tươi cười bước ra với một xấp tài liệu.
“Lạc Tuyết, tại sao bây giờ cô mới đến? Không có chút tích cực nào sao!"
Nhìn thấy Lạc Tuyết, Lạc Mai liền dừng lại châm chọc.
Lạc Tuyết cau mày: “Mười phút nữa mới đến giờ làm cơ mà?"
“Thì sao? Dù sao cô cũng là người nhà họ Lạc, đến sớm một chút thì có sao? Tôi đến được nửa tiếng rồi đấy!"