Chiến Thần Phong Vân
Chương 33
Tướng lĩnh Diệp!Diệp Huyền Tần lại là… Diệp Soái, Chiến Thần trong truyền thuyết kia sao! Tin tức này quá gây rúng động, có bốn năm người lập tức ngất xỉu tại chỗ.
Diệp Huyền Tần lạnh lùng nói: “Mấy người biết nên làm thế nào rồi chứ."
“Vâng, vâng." Sở Trường vội vàng dập đầu xuống đất, đầu anh ta đã chảy máu vì dùng sức quá mạnh: “Ngày mai chúng tôi sẽ thế chấp nhà máy cho cô Từ Lam Khiết."
Diệp Huyền Tần cười khẩy: “Mày nghĩ tao quan tâm một nhà máy nho nhỏ à?"
Trong lòng Sở Trường run lên, anh ta sốt ruột phủ nhận: “Không dám, không dám!"
Diệp Huyền Tần đứng dậy, vẽ một ký hiệu lên tấm bản đồ đang được treo trên tường. Điều bất ngờ là, nơi ký hiệu được vẽ là cầu Đồ Hãi, chính là cây cầu nơi anh ta suýt xảy ra tai nạn xe cộ vào hôm nay!
“Ngày mai, tất cả những người có tham gia vào vụ án mưu sát bốn vệ sĩ hãy thế chấp nhà máy cho Lam Khiết , sau đó đến đây tự sát đi. Nếu ép tao ra tay thì đó sẽ không còn chỉ đơn giản là một mạng người nữa đâu!"
“Phịch!" Tim của Sở Trường dừng đập một nhịp, anh ta ngất đi tại chỗ.
Diệp Huyền Tần nhìn đồng hồ, lúc này đã là hơn ba giờ sáng.
“Sắp xếp chỗ ở cho tôi." Diệp Huyền Tần dặn dò Cô Lang: “Giờ đã muộn rồi, đừng quấy rầy Lam Khiết nghỉ ngơi."
Cùng lúc đó, Từ Lam Khiết cùng với hơn ba mươi công nhân trong nhà máy đang tức tốc chạy tới cầu Đồ Hãi để giúp đỡ. Tại cây cầu ấy yên lặng như tờ, không thấy một ai, chỉ có tiếng đinh tai nhức óc của nước chảy xiết.Trên cây cầu có hai chiếc xe vận tải đang đậu, bên cạnh xe là một bãi máu đỏ chót khiến người ta nhìn mà giật mình.
Màu đỏ ấy đã kích thích Từ Lam Khiết sâu sắc, khung cảnh trước mắt cô đột nhiên tối sầm. Tiếng “Bịch" vang lên, cô té xỉu xuống đất.
Diệp Huyền Tần, rốt cuộc vẫn không thể trụ được đến lúc cô đem người tới giúp đỡ!
Ngày hôm sau, cô bị gọi dậy bởi mấy tiếng kêu liên hồi: “Lam Khiết, mau tỉnh lại đi, đừng làm bố mẹ sợ!"
Từ Lam Khiết chậm rãi mở mắt ra. Lúc này, trong đầu cô là một màu trắng trống rỗng, cô ngơ ngác quay đầu nhìn sang bên kia. Ngoài bố mẹ cô ra, bác cả và chú hai của cô cũng tới, thậm chí ông nội và Phương Ngạn cũng đang ở đây. Chẳng qua, trên cánh tay mỗi người đều quấn một miếng vải trắng…
Từ Lam Khiết sực nhớ ra gì đó, hét một tiếng xé gan đứt ruột: “Mọi người… Mọi người đeo vải trắng làm gì thế! Bố mẹ, đi cứu Diệp Huyền Tần, nhanh đi cứu Diệp Huyền Tần đi, anh ấy chắc chắn còn sống đấy!"
Lý Khả Diệu vội vàng ấn Từ Lam Khiết xuống: “Lam Khiết , bình tĩnh nào, bình tĩnh đi con.Có thể Diệp Huyền Tần đã… Ôi, con gái số khổ của mẹ."
Nói rồi, nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt của Lý Khả Diệu .
“Không thể nào!"Từ Lam Khiết vừa gào vừa khóc: “Anh ấy không thể chết được, anh ấy chắc chắn vẫn chưa chết. Bây giờ con sẽ đi tìm anh ấy."
“Đủ rồi." Ông nội cô, Từ Hiên Lâm, tức giận quát: “Lam Khiết , Diệp Huyền Tần đã chết rồi, cháu đừng mù quáng như vậy nữa.Gia đình tiễn Diệp Huyền Tần một đoạn đường cuối cùng đã là tận tình tận nghĩa rồi, sau này chúng ta không còn dính dáng gì đến cậu ta nữa.Cháu bình tĩnh lại rồi đưa tiễn Diệp Huyền Tần với gia đình, sau đó đính hôn với Phương Ngạn đi."
Từ Lam Khiết giãy giụa gượng ngồi dậy: “Không, đời này ngoài Diệp Huyền Tần ra, cháu sẽ không kết hôn với ai hết! Anh ấy chết thì có sao, con sẽ tự sát theo anh ấy!"
“Vô liêm sỉ!" Từ Hiên Lâm tức giận đến mức đập gậy xuống đất: “Cháu… cháu muốn ông bị tức chết à! Rốt cuộc Diệp Huyền Tần đó có gì tốt, sao cậu ta có thể sánh bằng Phương Ngạn chứ! Ông đã nhận sính lễ của nhà họ Phương rồi, hơn nữa nhà họ Phương đã đồng ý để nhà họ Từ làm dòng tộc lệ thuộc của họ. Đây chính là cơ hội để chúng ta cất cánh giương cao, nếu cháu lãng phí cơ hội này thì ông sẽ đánh chết cháu!"
Từ Lam Khiết vẫn cố chấp như cũ: “Diệp Huyền Tần vì cháu mà chết, đời này con chính vợ của anh ấy, con quyết không tái giá!"
“Mày…. Súc sinh!" Từ Hiên Lâm giơ cây gậy lên muốn đánh Từ Lam Khiết .
Từ Huy Hoàng thấy vậy thì vội vã ngăn lại: “Bố, bố đừng nói nữa, đừng kích thích Lam Khiết nữa."
Thấy cảnh tượng này, trong lòng Từ Lam Khiết vô cùng thất vọng. Từ nhỏ đến lớn, ông nội luôn thiên vị gia đình nhà bác cả và chú hai, còn với người bố Từ Huy Hoàng của cô thì lại coi thường ra mặt. Vì muốn thay đổi điều đó nên Từ Lam Khiết đã cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn, trải qua hết những đắng cay vất vả mà sáng lập ra nhà máy sản xuất vật liệu thép này, hơn nữa còn đạt được một vài thành tích đáng kể.
Hàng năm, số tiền mà cô hiếu kính nhà họ Từ đều nhiều nhất. Nhưng cô không nghĩ rằng những cống hiến mà cô bỏ công sức để giành được lại không thể sánh bằng lời ngon tiếng ngọt của bác cả và chú hai. Bây giờ, nhà họ Từ muốn leo lên cành cao mà muốn hy sinh hạnh phúc cả đời của con gái mình!
Sinh ra trong một gia đình như thế, chẳng còn gì ngu ngốc hơn việc ở lại.
Từ Lam Khiết nở nụ cười đầy chán nản, cô lạnh lùng nói: “Tất cả dừng lại cho tôi!"
“Thứ nghiệp chướng, mày nói kiểu đó với người lớn đấy hả…" Bác cả tức giận.
Từ Lam Khiết bỗng nhiên cầm cây kéo bên cạnh lên, đặt phần nhọn vào cổ mình và nói: “Đi ra ngoài, để tôi một mình, nếu không tôi chết cho mấy người xem."
Bầu không khí lập tức yên lặng như tờ. Cả người Lý Khả Diệu mềm nhũn, ngồi bệch dưới đất, khóc lóc nói: “Lam Khiết , con… con muốn mẹ chết sao? Để kéo xuống đi con, mau để xuống đi, con mà có mệnh hệ gì, mẹ cũng không thiết sống nữa…"
Từ Lam Khiết nói: “Mẹ, mọi người ra ngoài trước đi, con muốn ở một mình."
Từ Huy Hoàng nuốt nước miếng cái “Ực", ông xoa mồ hôi lạnh trên trán và nói: “Đi ra ngoài, tất cả đi ra ngoài hết đi. Con gái tôi mà bị gì, tôi sẽ liều mạng với các người."
Phương Ngạn luôn im lặng nãy giờ bỗng nhiên lên tiếng: “Lam Khiết , anh biết bây giờ em vẫn chưa chấp nhận sự thật, vậy để anh nói cho em biết sự thật. Tối hôm qua, vì muốn cứu Diệp Huyền Tần nên anh đã cho người đi liên lạc với bốn vệ sĩ nổi tiếng, nhưng vẫn biệt tăm vô tín. Điều đó cho thấy kẻ giết người đã lẻn đi tránh sự truy bắt. Diệp Huyền Tần đã chết rồi! Hơn nữa, Sở Trường chắc chắn sẽ không bỏ qua cho nhà các em đâu. Nếu anh không ra tay giúp đỡ, cả nhà họ Từ đều đã bị chôn cùng với em rồi.Anh nghĩ tốt nhất là em nên suy nghĩ cho rõ ràng."
Từ Hiên Lâm mắng: “Mày cũng nghe rồi đấy, Sở Trường mà giận cá chém thớt nhà họ Từ thì rấtcó thể chúng ta sẽ bị diệt tộc đấy! Người duy nhất có thể cứu chúng ta bây giờ chỉ có Phương Ngạn mà thôi."
Từ Lam Khiết cười khẩy: “Yên tâm, cho dù tôi chết cũng sẽ không liên lụy nhà họ Từ mấy người đâu."
Phương Ngạn nở nụ cười đầy khinh miệt: “Em sẽ đến cầu xin anh thôi."
Nói rồi, Phương Ngạn xoay người bỏ đi, nhưng anh ta mới vừa mở cửa thì phát hiện có một người trẻ tuổi đang đứng ngoài này.
Diệp Huyền Tần ! Không ngờ lại là Diệp Huyền Tần ! Anh ta không những còn sống, mà còn… không bị chút thương tích nào cả!Bốn tên vệ sĩ đó thất bại ư? Bốn người đó hợp lực với nhau mà, sao lại thất bại được chứ? Trong lòng Phương Ngạn kêu hai tiếng “Lộp bộp", dự cảm chẳng lành dâng lên mãnh liệt!
Diệp Huyền Tần bước vào phòng, thấy Từ Lam Khiết đang cầm kéo kề vào cô thì tim đau như bị ai lấy dao cắt. Trước vô số ánh mắt khiếp sợ, anh chậm rãi đi tới bên cạnh Từ Lam Khiết , nhẹ nói: “Lam Khiết , xin lỗi, anh về muộn."
Từ Lam Khiết vô cùng kinh ngạc, tiếp đó cô dùng sức đấm vào ngực anh, cuồng loạn khóc lên. Cô muốn phát tiết hết mọi nỗi ấm ức trong lòng.
“Khốn kiếp khốn kiếp khốn kiếp, tối hôm qua anh đi đâu vậy!Anh có biết em lo lắng sắp chết rồi không! Anh mà đến chậm một bước nữa thì em sẽ chết theo anh đấy, đồ khốn!"
Diệp Huyền Tần đau lòng ôm lấy Từ Lam Khiết : “Lam Khiết , anh sai rồi. Em đừng lo, sau này anh sẽ không bao giờ rời khỏi em nửa bước."
Từ Hiên Lâm tức giận đập bàn và nói: “Mày thả ra, Diệp Huyền Tần , mày thả nó ra cho tao, tao tuyệt đối sẽ không thừa nhận mày là con rể của nhà họ Từ đâu." Nếu mày thật sự muốn tốt cho Lam Khiết thì nhân lúc còn sớm mà cách xa khỏi nó đi.Lần này mày tránh được một kiếp, nhưng Sở Trường chắc chắn sẽ không chịu để yên đâu, thậm chí sẽ liên lụy cả nhà họ Từ bọn tao nữa… Bây giờ chỉ có Phương Ngạn có thể cứu nhà tao, mày cút xa chừng nào tốt chừng nấy!"
Diệp Huyền Tần liếc mắt nhìn Từ Hiên Lâm, trong mắt lộ ra sát ý.
Là ông già này đã ép Lam Khiết cầm kéo!
Phương Ngạn bỗng nhiên đắc ý nói: “Nhìn kìa, Sở Trường dẫn người tới rồi đấy. Lam Khiết, đây là cơ hội cuối cùng của em, anh khuyên em đừng rượu mời không uống thích uống rượu phạt."
Từ Hiên Lâm nhìn ra ngoài cửa sổ, khi phát hiện Sở Trường đang đến gần thì ông ta lập tức hoảng sợ đến mức sắc mặt tái mét. Từ Kiến Quốc vội vàng tiến để tách Diệp Huyền Tần và Từ Lam Khiết , nhưng Diệp Huyền Tần lại đưa tay cản ông ta lại và nói: “Ai dám động vào Lam Khiết thì chờ chết đi!"
Khuôn mặt già đanh của Từ Hiên Lâm đỏ bừng, ông ta bắt đầu nôn nóng: “Nghiệp chướng, mày hại chết cả nhà tao rồi…"
Lúc này, Sở Trường dẫn người đi vào.
Từ Hiên Lâm vội nói: “Cậu Sở, tất cả đều do một mình Diệp Huyền Tần thôi, nhà họ Từ chúng tôi không hề dính dáng gì đâu.Cậu muốn báo thù thì cứ tìm Diệp Huyền Tần , dù cậu giết chết cậu ta thì chúng tôi cũng không nhúng tay đâu."
Tuy nhiên, Sở Trường không hề để ý đến Từ Hiên Lâm mà tiến thẳng về phía Từ Lam Khiết . Từ Lam Khiết lập tức căng thẳng, yên lặng cầm cây kéo lên lần nữa.Từ Huy Hoàng cũng lặng lẽ nhấc cái ghế lên, chỉ cần có gì đó khác thường, ông sẽ hành động ngay.
Nhưng, ngoài dự kiến của mọi người là, Sở Trường không những không ra tay mà còn quỳ phịch xuống một cách rất dứt khoát."
Diệp Huyền Tần lạnh lùng nói: “Mấy người biết nên làm thế nào rồi chứ."
“Vâng, vâng." Sở Trường vội vàng dập đầu xuống đất, đầu anh ta đã chảy máu vì dùng sức quá mạnh: “Ngày mai chúng tôi sẽ thế chấp nhà máy cho cô Từ Lam Khiết."
Diệp Huyền Tần cười khẩy: “Mày nghĩ tao quan tâm một nhà máy nho nhỏ à?"
Trong lòng Sở Trường run lên, anh ta sốt ruột phủ nhận: “Không dám, không dám!"
Diệp Huyền Tần đứng dậy, vẽ một ký hiệu lên tấm bản đồ đang được treo trên tường. Điều bất ngờ là, nơi ký hiệu được vẽ là cầu Đồ Hãi, chính là cây cầu nơi anh ta suýt xảy ra tai nạn xe cộ vào hôm nay!
“Ngày mai, tất cả những người có tham gia vào vụ án mưu sát bốn vệ sĩ hãy thế chấp nhà máy cho Lam Khiết , sau đó đến đây tự sát đi. Nếu ép tao ra tay thì đó sẽ không còn chỉ đơn giản là một mạng người nữa đâu!"
“Phịch!" Tim của Sở Trường dừng đập một nhịp, anh ta ngất đi tại chỗ.
Diệp Huyền Tần nhìn đồng hồ, lúc này đã là hơn ba giờ sáng.
“Sắp xếp chỗ ở cho tôi." Diệp Huyền Tần dặn dò Cô Lang: “Giờ đã muộn rồi, đừng quấy rầy Lam Khiết nghỉ ngơi."
Cùng lúc đó, Từ Lam Khiết cùng với hơn ba mươi công nhân trong nhà máy đang tức tốc chạy tới cầu Đồ Hãi để giúp đỡ. Tại cây cầu ấy yên lặng như tờ, không thấy một ai, chỉ có tiếng đinh tai nhức óc của nước chảy xiết.Trên cây cầu có hai chiếc xe vận tải đang đậu, bên cạnh xe là một bãi máu đỏ chót khiến người ta nhìn mà giật mình.
Màu đỏ ấy đã kích thích Từ Lam Khiết sâu sắc, khung cảnh trước mắt cô đột nhiên tối sầm. Tiếng “Bịch" vang lên, cô té xỉu xuống đất.
Diệp Huyền Tần, rốt cuộc vẫn không thể trụ được đến lúc cô đem người tới giúp đỡ!
Ngày hôm sau, cô bị gọi dậy bởi mấy tiếng kêu liên hồi: “Lam Khiết, mau tỉnh lại đi, đừng làm bố mẹ sợ!"
Từ Lam Khiết chậm rãi mở mắt ra. Lúc này, trong đầu cô là một màu trắng trống rỗng, cô ngơ ngác quay đầu nhìn sang bên kia. Ngoài bố mẹ cô ra, bác cả và chú hai của cô cũng tới, thậm chí ông nội và Phương Ngạn cũng đang ở đây. Chẳng qua, trên cánh tay mỗi người đều quấn một miếng vải trắng…
Từ Lam Khiết sực nhớ ra gì đó, hét một tiếng xé gan đứt ruột: “Mọi người… Mọi người đeo vải trắng làm gì thế! Bố mẹ, đi cứu Diệp Huyền Tần, nhanh đi cứu Diệp Huyền Tần đi, anh ấy chắc chắn còn sống đấy!"
Lý Khả Diệu vội vàng ấn Từ Lam Khiết xuống: “Lam Khiết , bình tĩnh nào, bình tĩnh đi con.Có thể Diệp Huyền Tần đã… Ôi, con gái số khổ của mẹ."
Nói rồi, nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt của Lý Khả Diệu .
“Không thể nào!"Từ Lam Khiết vừa gào vừa khóc: “Anh ấy không thể chết được, anh ấy chắc chắn vẫn chưa chết. Bây giờ con sẽ đi tìm anh ấy."
“Đủ rồi." Ông nội cô, Từ Hiên Lâm, tức giận quát: “Lam Khiết , Diệp Huyền Tần đã chết rồi, cháu đừng mù quáng như vậy nữa.Gia đình tiễn Diệp Huyền Tần một đoạn đường cuối cùng đã là tận tình tận nghĩa rồi, sau này chúng ta không còn dính dáng gì đến cậu ta nữa.Cháu bình tĩnh lại rồi đưa tiễn Diệp Huyền Tần với gia đình, sau đó đính hôn với Phương Ngạn đi."
Từ Lam Khiết giãy giụa gượng ngồi dậy: “Không, đời này ngoài Diệp Huyền Tần ra, cháu sẽ không kết hôn với ai hết! Anh ấy chết thì có sao, con sẽ tự sát theo anh ấy!"
“Vô liêm sỉ!" Từ Hiên Lâm tức giận đến mức đập gậy xuống đất: “Cháu… cháu muốn ông bị tức chết à! Rốt cuộc Diệp Huyền Tần đó có gì tốt, sao cậu ta có thể sánh bằng Phương Ngạn chứ! Ông đã nhận sính lễ của nhà họ Phương rồi, hơn nữa nhà họ Phương đã đồng ý để nhà họ Từ làm dòng tộc lệ thuộc của họ. Đây chính là cơ hội để chúng ta cất cánh giương cao, nếu cháu lãng phí cơ hội này thì ông sẽ đánh chết cháu!"
Từ Lam Khiết vẫn cố chấp như cũ: “Diệp Huyền Tần vì cháu mà chết, đời này con chính vợ của anh ấy, con quyết không tái giá!"
“Mày…. Súc sinh!" Từ Hiên Lâm giơ cây gậy lên muốn đánh Từ Lam Khiết .
Từ Huy Hoàng thấy vậy thì vội vã ngăn lại: “Bố, bố đừng nói nữa, đừng kích thích Lam Khiết nữa."
Thấy cảnh tượng này, trong lòng Từ Lam Khiết vô cùng thất vọng. Từ nhỏ đến lớn, ông nội luôn thiên vị gia đình nhà bác cả và chú hai, còn với người bố Từ Huy Hoàng của cô thì lại coi thường ra mặt. Vì muốn thay đổi điều đó nên Từ Lam Khiết đã cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn, trải qua hết những đắng cay vất vả mà sáng lập ra nhà máy sản xuất vật liệu thép này, hơn nữa còn đạt được một vài thành tích đáng kể.
Hàng năm, số tiền mà cô hiếu kính nhà họ Từ đều nhiều nhất. Nhưng cô không nghĩ rằng những cống hiến mà cô bỏ công sức để giành được lại không thể sánh bằng lời ngon tiếng ngọt của bác cả và chú hai. Bây giờ, nhà họ Từ muốn leo lên cành cao mà muốn hy sinh hạnh phúc cả đời của con gái mình!
Sinh ra trong một gia đình như thế, chẳng còn gì ngu ngốc hơn việc ở lại.
Từ Lam Khiết nở nụ cười đầy chán nản, cô lạnh lùng nói: “Tất cả dừng lại cho tôi!"
“Thứ nghiệp chướng, mày nói kiểu đó với người lớn đấy hả…" Bác cả tức giận.
Từ Lam Khiết bỗng nhiên cầm cây kéo bên cạnh lên, đặt phần nhọn vào cổ mình và nói: “Đi ra ngoài, để tôi một mình, nếu không tôi chết cho mấy người xem."
Bầu không khí lập tức yên lặng như tờ. Cả người Lý Khả Diệu mềm nhũn, ngồi bệch dưới đất, khóc lóc nói: “Lam Khiết , con… con muốn mẹ chết sao? Để kéo xuống đi con, mau để xuống đi, con mà có mệnh hệ gì, mẹ cũng không thiết sống nữa…"
Từ Lam Khiết nói: “Mẹ, mọi người ra ngoài trước đi, con muốn ở một mình."
Từ Huy Hoàng nuốt nước miếng cái “Ực", ông xoa mồ hôi lạnh trên trán và nói: “Đi ra ngoài, tất cả đi ra ngoài hết đi. Con gái tôi mà bị gì, tôi sẽ liều mạng với các người."
Phương Ngạn luôn im lặng nãy giờ bỗng nhiên lên tiếng: “Lam Khiết , anh biết bây giờ em vẫn chưa chấp nhận sự thật, vậy để anh nói cho em biết sự thật. Tối hôm qua, vì muốn cứu Diệp Huyền Tần nên anh đã cho người đi liên lạc với bốn vệ sĩ nổi tiếng, nhưng vẫn biệt tăm vô tín. Điều đó cho thấy kẻ giết người đã lẻn đi tránh sự truy bắt. Diệp Huyền Tần đã chết rồi! Hơn nữa, Sở Trường chắc chắn sẽ không bỏ qua cho nhà các em đâu. Nếu anh không ra tay giúp đỡ, cả nhà họ Từ đều đã bị chôn cùng với em rồi.Anh nghĩ tốt nhất là em nên suy nghĩ cho rõ ràng."
Từ Hiên Lâm mắng: “Mày cũng nghe rồi đấy, Sở Trường mà giận cá chém thớt nhà họ Từ thì rấtcó thể chúng ta sẽ bị diệt tộc đấy! Người duy nhất có thể cứu chúng ta bây giờ chỉ có Phương Ngạn mà thôi."
Từ Lam Khiết cười khẩy: “Yên tâm, cho dù tôi chết cũng sẽ không liên lụy nhà họ Từ mấy người đâu."
Phương Ngạn nở nụ cười đầy khinh miệt: “Em sẽ đến cầu xin anh thôi."
Nói rồi, Phương Ngạn xoay người bỏ đi, nhưng anh ta mới vừa mở cửa thì phát hiện có một người trẻ tuổi đang đứng ngoài này.
Diệp Huyền Tần ! Không ngờ lại là Diệp Huyền Tần ! Anh ta không những còn sống, mà còn… không bị chút thương tích nào cả!Bốn tên vệ sĩ đó thất bại ư? Bốn người đó hợp lực với nhau mà, sao lại thất bại được chứ? Trong lòng Phương Ngạn kêu hai tiếng “Lộp bộp", dự cảm chẳng lành dâng lên mãnh liệt!
Diệp Huyền Tần bước vào phòng, thấy Từ Lam Khiết đang cầm kéo kề vào cô thì tim đau như bị ai lấy dao cắt. Trước vô số ánh mắt khiếp sợ, anh chậm rãi đi tới bên cạnh Từ Lam Khiết , nhẹ nói: “Lam Khiết , xin lỗi, anh về muộn."
Từ Lam Khiết vô cùng kinh ngạc, tiếp đó cô dùng sức đấm vào ngực anh, cuồng loạn khóc lên. Cô muốn phát tiết hết mọi nỗi ấm ức trong lòng.
“Khốn kiếp khốn kiếp khốn kiếp, tối hôm qua anh đi đâu vậy!Anh có biết em lo lắng sắp chết rồi không! Anh mà đến chậm một bước nữa thì em sẽ chết theo anh đấy, đồ khốn!"
Diệp Huyền Tần đau lòng ôm lấy Từ Lam Khiết : “Lam Khiết , anh sai rồi. Em đừng lo, sau này anh sẽ không bao giờ rời khỏi em nửa bước."
Từ Hiên Lâm tức giận đập bàn và nói: “Mày thả ra, Diệp Huyền Tần , mày thả nó ra cho tao, tao tuyệt đối sẽ không thừa nhận mày là con rể của nhà họ Từ đâu." Nếu mày thật sự muốn tốt cho Lam Khiết thì nhân lúc còn sớm mà cách xa khỏi nó đi.Lần này mày tránh được một kiếp, nhưng Sở Trường chắc chắn sẽ không chịu để yên đâu, thậm chí sẽ liên lụy cả nhà họ Từ bọn tao nữa… Bây giờ chỉ có Phương Ngạn có thể cứu nhà tao, mày cút xa chừng nào tốt chừng nấy!"
Diệp Huyền Tần liếc mắt nhìn Từ Hiên Lâm, trong mắt lộ ra sát ý.
Là ông già này đã ép Lam Khiết cầm kéo!
Phương Ngạn bỗng nhiên đắc ý nói: “Nhìn kìa, Sở Trường dẫn người tới rồi đấy. Lam Khiết, đây là cơ hội cuối cùng của em, anh khuyên em đừng rượu mời không uống thích uống rượu phạt."
Từ Hiên Lâm nhìn ra ngoài cửa sổ, khi phát hiện Sở Trường đang đến gần thì ông ta lập tức hoảng sợ đến mức sắc mặt tái mét. Từ Kiến Quốc vội vàng tiến để tách Diệp Huyền Tần và Từ Lam Khiết , nhưng Diệp Huyền Tần lại đưa tay cản ông ta lại và nói: “Ai dám động vào Lam Khiết thì chờ chết đi!"
Khuôn mặt già đanh của Từ Hiên Lâm đỏ bừng, ông ta bắt đầu nôn nóng: “Nghiệp chướng, mày hại chết cả nhà tao rồi…"
Lúc này, Sở Trường dẫn người đi vào.
Từ Hiên Lâm vội nói: “Cậu Sở, tất cả đều do một mình Diệp Huyền Tần thôi, nhà họ Từ chúng tôi không hề dính dáng gì đâu.Cậu muốn báo thù thì cứ tìm Diệp Huyền Tần , dù cậu giết chết cậu ta thì chúng tôi cũng không nhúng tay đâu."
Tuy nhiên, Sở Trường không hề để ý đến Từ Hiên Lâm mà tiến thẳng về phía Từ Lam Khiết . Từ Lam Khiết lập tức căng thẳng, yên lặng cầm cây kéo lên lần nữa.Từ Huy Hoàng cũng lặng lẽ nhấc cái ghế lên, chỉ cần có gì đó khác thường, ông sẽ hành động ngay.
Nhưng, ngoài dự kiến của mọi người là, Sở Trường không những không ra tay mà còn quỳ phịch xuống một cách rất dứt khoát."
Tác giả :
skyhero