Chiến Thần Ở Rể
Chương 250 250 Rèn Luyện Và Thử Thách
Lời nói của Trịnh Mỹ Linh khiến mọi người vô cùng kinh ngạc!
Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cô ta.
Mặt Trịnh Dương tái mét, nhanh chóng ngắt lời: "Mỹ Linh, đừng nói bậy!"
Đây là việc liên quan đến mạng người, nếu cô ta biết thật thì không sao, nhưng Trần Hưng Hải nhất định sẽ không tha nếu biết cô ta nói bậy, ngay cả nhà họ Trịnh cũng không tránh khỏi liên lụy.
Trần Hưng Hải chợt nhớ đến một chuyện, tối qua lão đã nhìn thấy cô gái này ở nhà hàng Bắc Viên Xuân.
Nếu không phải Dương Thanh đòi dẫn cô ta đi, thì cô ta đã trở thành đồ chơi của đám vệ sĩ nhà họ Mục rồi.
"Cháu trai tôi bị Dương Thanh giết chết, cô còn gì muốn nói không?"
Hai mắt Trần Hưng Hải đỏ ngầu, lão ta mặc định rằng Trịnh Mỹ Linh sẽ nói giúp cho Dương Thanh.
Lão ta hùng hổ đến đây, vì trả thù cho cháu trai là giả, vì thể diện của nhà họ Trần mới là thật.
Còn về Dương Thanh, lão ta chỉ nghi ngờ mà thôi, chứ không có chứng cứ chứng minh Dương Thanh là hung thủ.
Nhưng nếu không nhanh chóng tìm ra hung thủ thì người khác sẽ nói rằng nhà họ Trần bất tài, ngay cả thủ phạm sát hại con cháu mình mà cũng không tìm ra.
Vì vậy, cần phải có một kẻ thế thân trong vụ này, và người đó chính là Dương Thanh.
Về phần hung thủ thực sự, nhà họ Trần sẽ tiếp tục điều tra.
Nếu bây giờ Trịnh Mỹ Linh chứng minh được cái chết của Trần Anh Tuấn không liên quan gì đến Dương Thanh thì việc lão ta hùng hổ đến đây sẽ biến thành trò cười.
Cho nên Trần Hưng Hải không muốn Trịnh Mỹ Linh nói ra.
"Ông chủ Trần, tôi tận mắt chứng kiến anh Tuấn bị giết".
Vẻ mặt Trịnh Mỹ Linh hung dữ, đột nhiên nhìn Dương Thanh với ánh mắt ngập tràn thù hận, cô ta chỉ về phía Dương Thanh: "Là anh ta, anh ta chính là người đã giết anh Tuấn!"
Ầm!
Sự xác nhận của Trịnh Mỹ Linh khiến cả sảnh rơi vào im lặng.
Mọi người đều trợn tròn mắt, thậm chí Trần Hưng Hải cũng không ngờ rằng Trịnh Mỹ Linh thực sự đang giúp lão đổ tội cho Dương Thanh.
Mọi người ai cũng sững sờ trước lời nói của Trịnh Mỹ Linh.
"Hóa ra cái chết của cậu chủ nhà họ Trần là do tên ở rể này gây ra!"
"Thật không thể tin được.
Thằng nhóc này gan lớn đến mức dám giết cả con cháu nhà họ Trần".
"Nếu vậy, nhà họ Trần sẽ không bỏ qua cho thằng nhóc này đâu".
...
Mọi người đang bàn tán xôn xao, ánh mắt nhìn Dương Thanh cũng thay đổi dần đi.
"Trịnh Mỹ Linh, cô đang nói bậy bạ cái gì đó?"
Sau khi sững người một hồi, Tần Thanh Tâm vô cùng tức giận.
Ngày hôm qua, Dương Thanh vốn không hề muốn cứu Trịnh Mỹ Linh, nhưng vì cô đã cầu xin nên anh mới bất chấp nguy cơ bị nhà họ Mục và nhà họ Trần giữ lại để cứu cô ta.
Nhưng thật không ngờ, cô em họ năm lần bảy lượt muốn hại mình này vẫn chứng nào tật nấy, lấy oán trả ơn.
Dương Thanh híp mắt nhìn Trịnh Mỹ Linh.
Trịnh Mỹ Linh cực kỳ sợ hãi khi đứng đối diện với Dương Thanh, cảnh tượng Dương Thanh giẫm gãy tay Mục Chấn trong phòng riêng đêm qua vẫn còn in sâu trong tâm trí cô ta.
"Cô tên gì?"
Trần Hưng Hải đột nhiên hỏi.
Trịnh Mỹ Linh vội vàng đáp: "Thưa ông chủ Trần, tôi tên là Trịnh Mỹ Linh, cháu nội Trịnh Đức Hoa, chủ tịch tập đoàn Trịnh Hòa!"
"Được, từ hôm nay trở đi, nhà họ Trịnh sẽ là đối tác của nhà họ Trần! Sau khi giải quyết chuyện hôm nay xong, tôi sẽ cho người qua bàn chuyện ký hợp đồng với tập đoàn Trịnh Hòa".
Trần Hưng Hải nói, mặc dù lão ta không thể xác định được tính chân thật của những lời Trịnh Mỹ Linh nói, nhưng vào thời điểm này cô ta có thể khẳng định là do Dương Thanh làm trước mặt nhiều người, điều này đã giúp ích rất nhiều cho lão ta rồi.
Trịnh Mỹ Linh vui mừng khôn xiết, vội nói: "Cảm ơn ông chủ Trần!"
Sở dĩ cô ta mạo hiểm làm việc này là vì câu nói này của Trần Hưng Hải.
Cuối cùng cô ta cũng đã thành công!
Ở trong giới thượng lưu Châu Thành bao lâu nay, cô ta hiểu rõ con cháu của gia tộc lớn có địa vị cao như thế nào trong lớp trẻ bọn họ.
Theo những gì Trần Hưng Hải vừa nói thì không bao lâu nữa, nhà họ Trịnh sẽ sớm nằm trong số những gia tộc tuyến hai ở Châu Thành.
Nếu được nhà họ Trần coi trọng, nhà họ Trịnh thậm chí còn có thể trở thành gia tộc tuyến một.
Trịnh Dương cứ ngỡ mình đang nằm mơ.
Nhân vật máu mặt mà mình tốn biết bao công sức nghĩ cách tiếp cận, nay chỉ cần một câu nói của con gái mình, đã giúp nhà họ Trịnh có được cơ hội tốt như vậy.
Những người khác cũng sửng sốt, ai cũng ngầm hiểu rằng trong tương lai, gia tộc họ Trịnh sẽ lớn mạnh.
Mục Đông Phong ngồi bên cạnh, vui vẻ quan sát tất cả những gì đang diễn ra.
Hôm nay ông ta tới đây là để giữ thể diện cho Trần Hưng Hải.
Chỉ cần nhà họ Trần có thể giết chết Dương Thanh thì mối thù giẫm gãy tay của con trai ông ta cũng coi như được báo rồi.
Vẻ mặt của Lạc Bân vô cùng khó coi, ông ta vốn tưởng mình có thể đánh bại nhà họ Trần, không ngờ bây giờ lại có thêm một nhà họ Mục ở tỉnh lỵ nữa.
"Tôi muốn làm cho kinh tế nhà họ Trần sụp đổ hoàn toàn trong vòng một tiếng đồng hồ!"
Giọng nói của Lạc Bân đột nhiên vang lên, và ngay lập tức thu hút sự chú ý của vô số người.
Nhìn ông ta cúp điện thoại, Trần Hưng Hải tức giận nói: "Lạc Bân, bây giờ chứng cứ đã rõ ràng, cái chết của cháu tôi là do thằng nhóc đó gây ra, cậu còn muốn chống lại tôi sao?"
"Tôi đã nói rồi, có tôi ở đây, đừng ai nghĩ đến việc mang cậu Thanh đi!"
Lạc Bân trầm giọng nói: "Hơn nữa, chỉ dựa vào lời nói của một con nhóc ngu ngốc mà xem đó là bằng chứng được à? Hay là để tôi tùy tiện tìm một cô gái khác đến rồi nói cái chết của cháu trai ông là do nhà họ Viên gây ra, ông dám dẫn người đến nhà họ Viên làm loạn không?"
"Nếu ông đã nhất quyết muốn động đến cậu Thanh, vậy thì tôi chỉ có thể dốc hết sức mình làm cho nhà họ Trần sụp đổ thôi".
Nếu Dương Thanh đã không nói gì, có nghĩa là mọi chuyện sẽ do mình toàn quyền xử lý, nếu mình thật sự không chống đỡ nổi, thì nhất định cậu ấy sẽ ra mặt.
Nghĩ đến điều này, Lạc Bân không còn lo lắng gì nữa.
"Lạc Bân, tôi cho ông một cơ hội, bảo người của ông dừng lại đi!"
Lúc này, cuối cùng Mục Đông Phong cũng lên tiếng, trong mắt hiện lên vẻ uy hiếp: "Ngoan ngoãn giao thằng nhóc kia ra, nếu không, ông sẽ chết!"
Thân là chủ nhà họ Mục, ông ta có đủ tư cách để nói ra điều này và cũng đủ khả năng giết Lạc Bân.
"Ha ha!"
Lạc Bân đột nhiên cười lớn, tỏ vẻ không hề sợ hãi: "Nếu nhà họ Mục cũng muốn nhúng tay vào, thì sau hôm nay, trên đất Châu Thành sẽ không có bất kỳ sản nghiệp nào của nhà họ Mục nữa!"
Lúc này, Lạc Bân vô cùng khí thế và bá đạo.
Chống lại Trần Hưng Hải may ra còn có người chấp nhận được, nhưng bây giờ, ông ta uy hiếp cả Mục Đông Phong trước mặt nhiều người như vậy, điều này khiến ai cũng choáng váng.
Ngay sau đó, Lạc Bân lại gọi một cuộc gọi khác, mọi người chỉ nghe thấy ông ta nói: "Tôi muốn sản nghiệp trên đất Châu Thành của nhà họ Mục ở tỉnh lỵ biến mất hoàn toàn trong hôm nay!"
Cuộc điện thoại của ông ta đã dấy lên một làn sóng hỗn loạn.
Vừa rồi ông ta bảo sẽ làm cho kinh tế của nhà họ Trần sụp đổ, bây giờ ông ta còn muốn làm cho sản nghiệp của nhà họ Mục biến mất khỏi Châu Thành.
"Ông ta bị điên à?"
"Dám uy hiếp người có máu mặt ở tỉnh lỵ, đó chính là chủ gia tộc họ Mục, Mục Đông Phong đấy!"
"Chỉ vì một thằng ở rể mà ông ta làm ra chuyện này, có đáng không chứ?"
"Ông ta chỉ đang phô trương thanh thế mà thôi.
Kinh tế nhà họ Trần dễ dàng sụp đổ như vậy à? Còn nhà họ Mục, sản nghiệp của họ ở Châu Thành đã cắm rễ từ lâu, muốn làm cho sản nghiệp của nhà họ Mục biến mất, ông ta làm nó biến mất bằng miệng chắc?"
...
Mọi người kinh ngạc, xôn xao hết cả lên.
.
truyện kiếm hiệp hay
Từ đầu đến cuối Dương Thanh luôn bình tĩnh ngồi đó, như thể đang xem chuyện không liên quan đến mình vậy.
Chỉ là, khóe miệng anh thoáng nở một nụ cười nhàn nhạt, trong mắt anh vẫn có một chút gì đó vui vẻ.
Bây giờ chính là thử thách và sự rèn luyện dành cho Lạc Bân.
Dù sao anh cũng đã hứa với Lạc Bân là sau khi mọi chuyện ở Châu Thành ổn định, anh sẽ sắp xếp ông ta vào trụ sở chính của tập đoàn Nhạn Thanh.
Nếu những chuyện nhỏ nhặt ở Châu Thành mà ông ta cũng không xử lý được thì sao ông ta có thể sống sót ở một nơi hỗn tạp như Yến Đô chứ?
- ---------------------------
.