Chiến Thần Ngày Trở Lại
Chương 285: Thổi Một Hơi
Hành động hành hung của Thi Lệ kết thúc rồi thì cô ta mới phản ứng lại, suy xét xem mình vừa làm cái gì.
Quẹt thẻ thẻ phát nổ, quét mã vỡ màn hình, tiền mặt thì bốc cháy.
Sự nguyền rủa không thể trả tiền khiến cho trái tim của Thi Lệ hoàn toàn suy sụp.
Tất cả lửa giận buộc cô ta phải tìm một nơi để phát tiết.
Sau khi mất đi toàn bộ lý trí.
Toàn bộ sự kiêu ngạo và hư vinh của người phụ nữ này đã biến thành sát ý muốn giết Trần Thái Nhật.
Trong khoảnh khắc ra tay, trong lòng cô ta vô cùng thoải mái.
Cảm thấy tất cả vận xui của bản thân sắp kết thúc rồi.
Thế nhưng chiếc kéo gãy vụn lại nói với cô ta một cách rõ ràng.
Có lẽ đây mới chỉ là khởi đầu của cơn ác mộng.
Đối diện với sự chất vấn của Trần Thái Nhật, Thi Lệ kinh hoảng mấy một giây, sau đó đột nhiên đứng thẳng người.
“Ai nói chứ! Rõ ràng tôi chỉ muốn dùng kéo để chọc vào khung cửa, không cẩn thận mới đụng phải cậu! Tất cả mọi người đều làm chứng, cậu xem lại cậu đi, ngay cả một mảnh da cũng chẳng hề bị xước, dựa vào đâu mà nói tôi muốn giết cậu cơ chứ?"
Ồ!
Cả căn phòng chợt trở nên xôn xao.
Da mặt không dày như tường thành thì quả thực không làm nổi cái trò đổi trắng thay đen, giảo biện ngay trước mặt mọi người như vậy.
Có lẽ cảm thấy hành vi của mình thật sự hơi lố, gương mặt đã bị nước dội qua với lớp trang điểm lấm lem của cô ta lộ ra vẻ khinh thường.
Rút từ trong túi ra năm trăm tệ rồi ném thẳng đến trước mặt Trần Thái Nhật.
“Đương nhiên việc đụng phải cậu cũng coi như trách nhiệm của tôi, cầm năm trăm tệ này đến bệnh viện xem thế nào, coi như tôi đền tội với cậu".
Trong ánh mắt của Trần Thái Nhật chợt dấy lên vẻ lạnh lùng.
“Ồ? Kéo chạm vào cổ tôi rồi, chỉ năm trăm tệ là giải quyết xong rồi sao?"
Thi Lệ lập tức nổi điên, nhân cơ hội này chuyển dịch sự chú ý của mọi người.
“Sao nào? Năm trăm tệ mà vẫn còn chê ít à, muốn lừa gạt tống tiền tôi có phải không? Hừ! Cậu còn chẳng hề bị thương, cũng không cần phải đến bệnh viện kiểm tra, cầm tiền của tôi mà vẫn có mặt mũi chê ít à?"
Nói xong cô ta quăng thêm mười tờ tiền ở bên cạnh lên trên bộ quần áo mà Trần Thái Nhật đang mặc.
“Tôi cho cậu thêm một nghìn tệ, muốn kiếm tiền thì để tôi đâm thêm phát nữa đi!"
Vân Vũ Phi và Ninh Yên Nhiên bên cạnh tức giận nhíu mày, hai người xắn tay áo chuẩn bị tiến lên xử lý người phụ nữ này thì lại bị Trần Thái Nhật giơ tay ra ngăn lại.
Đàn ông nên lịch sự một chút.
Trần Thái Nhật xoa tay.
“Yên Nhiên, lấy mười nghìn tệ ra đây".
“A? Vâng".
Ninh Yên Nhiên không hiểu mô tê gì, lấy từ trong túi ra mười nghìn tệ tiền mặt rồi đặt lên tay Trần Thái Nhật.
Khoé miệng Trần Thái Nhật nở nụ cười, không nói thêm lời nào mà cứ thế quăng tới trước mặt Thi Lệ.
“Coi như tôi bồi thường, xin lỗi cô trước, tôi muốn thổi một hơi".
Hả?
Tất cả mọi người đang có mặt đều ngơ ngác.
Thi Lệ cũng hoang mang nhìn Trần Thái Nhật như đang nhìn một kẻ lập dị.
Vốn dĩ cho rằng tên này cứng đầu cứng cổ, là một kẻ cực kỳ lỳ lợm, không ngờ lại còn chủ động xin lỗi, thậm chí còn nói mấy lời kỳ quái như vậy.
Không phải tên này bị thần kinh đấy chứ.
Những người đứng xem xung quanh cũng lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên, cảm thấy sau khi bị sỉ nhục mà Trần Thái Nhật vẫn có thể bình tĩnh, không hề nổi giận.
Trần Thái Nhật không hề để tâm, lắc lư mười nghìn tệ trong tay.
“Cầm lấy đi, đừng khách sáo, tôi thổi một hơi sợ làm cô bị thương nên phải bồi thường và xin lỗi cô trước".
.
Truyện mới cập nhật
Thi Lệ nhìn xung quanh, cuối cùng nhìn vào mười nghìn tệ ở trước mắt, biểu cảm tham lam vô hạn.
“Đây là do cậu nói đấy nhé! Thổi một hơi là cái quái gì, cậu cứ thổi tuỳ ý".
Nói xong cô ta ôm tiền về với tốc độ nhanh như điện giật.
Ở trước mặt rất nhiều người, đường đường là người thân bên ngoại của nhà họ Lăng mà lại bắt đầu đếm tiền.
Xoẹt xoẹt xoẹt, đếm nhanh vô cùng.
Đếm xong, khuôn mặt cô ta cười tươi như hoa.
“Xem ra cậu vẫn còn biết thức thời, hiểu đạo lý nên sợ hãi khi cần thiết".
Trần Thái Nhật vừa cười vừa lắc đầu.
“Đứng cho vững vào".
Thi Lệ ngẩn ra.
“Đứng cái gì?"
Khí thế trên người Trần Thái Nhật đột nhiên dâng lên cao ngất.
Ầm!
Cả trung tâm thương mại khẽ lay chuyển, giống như động đất quy mô nhỏ.
Tất cả mọi người đều biến sắc.
Lồng ngực của Trần Thái Nhật mạnh mẽ co lại, mang theo thật nhiều khí tràn vào phổi.
Miệng hơi phồng lên giống như sắp sửa thổi nến.
Thi Lệ đột nhiên cảm thấy rùng mình, loại dự cảm về một mối nguy hiểm cực mạnh chợt xuất hiện.
“Cậu đừng…"
Cô ta vẫn chưa nói hết câu.
Trần Thái Nhật đã mạnh mẽ thổi ra một luồng khí.
Trong nháy mắt, các vách ngăn bằng kính, cửa lưu động cùng các đồ trang trí cùng nổ tung.
Tiếng thét cuồng phong giống như gió lốc kéo đến cùng cơn bão.
Thi Lệ bị thổi bay ra xa chỉ trong nháy mắt, đập thẳng vào bức tường của cửa hàng Cẩm Tú Phường, vẫn còn chưa xong, cả người lại đập vỡ lớp kính chắn gió bao xung quanh trung tâm thương mại rồi lăn lộn mấy chục vòng.
Bộp.
Người phụ nữ này lớn mạng, rơi thẳng vào mành lưới dây gai vốn dùng để tránh việc có người rơi xuống được căng giữa không trung của trung tâm thương mại.
Trần Thái Nhật thổi xong rồi thì khẽ hừ một tiếng.
Tiện tay cầm lấy ba mươi nghìn tệ trên quầy thu ngân.
“Đi thôi, ghé cửa hàng khác".
Nói xong, tay trái của anh nắm lấy tay Vân Vũ Phi, tay phải nắm lấy tay Ninh Yên Nhiên vẫn đang cầm hai bộ sườn xám.
Ba người chậm rãi bước ra ngoài, hùng hồn rẽ ra hướng khác rồi rời đi.
Những người vẫn ở lại trong cửa hàng Cẩm Tú Phường đều ngẩn ra như tượng gỗ.
Vài phút trôi qua, khi mấy người Trần Thái Nhật đã rời đi rất lâu rồi, người trong cửa hàng mới phản ứng trở lại.
Đám đông như bùng nổ!
Vội vàng chạy ra bên ngoài lan can cúi đầu xem.
Người phụ nữ tên Thi Lệ cứ như bị vô số cây kim tinh xảo đã qua nhiều lần gọt giũa đâm vào người, khắp mình đều là thương tích.
Không còn cọng tóc nào nữa, đồ mặc trên người đã rách tả tơi.
Cô ta nằm trên mảnh lưới như một con chó đã chết, bất tỉnh nhân sự.
Trong lòng mọi người đều sợ hãi nhìn về hướng mà Trần Thái Nhật rời đi, tất cả đều có chung một suy nghĩ.
Trong mắt cường giả này, kẻ địch chỉ như loài sâu bọ mà thôi.
…
Sau khi trút giận thay bạn gái, tâm trạng của Trần Thái Nhật đã bình tĩnh trở lại.
Vô cùng hứng thú đi theo hai cô gái dạo phố, ăn cơm, chẳng mấy chốc trời đã tối.
Trên đường lái xe trở về, khoé miệng Trần Thái Nhật không tự chủ được mà nhếch lên, giống như đang mong chờ điều gì đó.
Lần này Trần Thái Nhật tự mình lái xe, Ninh Yên Nhiên và Vân Vũ Phi ngồi ở ghế sau phân chia chiến lợi phẩm thu được ngày hôm nay.
Thông qua gương chiếu hậu, Ninh Yên Nhiên phát hiện ra nụ cười trên mặt sư phụ.
Cô ấy dùng tay chọc vào người Vân Vũ Phi.
“Tiểu Phi Tiểu Phi, cô xem, sư phụ có phải rất kỳ lạ không, anh ấy đang cười đó, giống như gặp được chuyện gì vui lắm vậy".
Vân Vũ Phi quay đầu liếc mắt nhìn, không cẩn thận bắt gặp ánh mắt của Trần Thái Nhật trong gương.
Hai má đột nhiên ửng đỏ, gáy nóng bỏng không thôi.
“Không có gì đâu, chắc là món ăn trong nhà hàng tối nay rất hợp với khẩu vị của anh ấy, nên anh ấy mới vui vẻ như vậy".
Ninh Yên Nhiên nghi hoặc lên tiếng: “Thật sao? Không giống lắm mà".
Ba người ai cũng mang trong lòng tâm tư riêng, vui đùa suốt chặng đường về.
Về đến khách sạn đã là chín rưỡi tối.
Trần Thái Nhật giúp hai cô gái mang chiến lợi phẩm xếp vào trong phòng Ninh Yên Nhiên.
Cô bé ngoan ngoãn đáng yêu.
“Cảm ơn sư phụ, đêm nay sư phụ nghỉ ngơi sớm đi nhé".
Trần Thái Nhật gật đầu nói được, nói xong thì liếc mắt nhìn Vân Vũ Phi đang đứng bên cạnh, ra hiệu bằng ánh mắt.
Đôi mắt xinh đẹp như hoa đào của bạn gái vừa nhìn đã muốn say mê, trong biểu cảm bối rối còn mang theo đôi chút chờ mong, khẽ cắn môi mỉm cười.
Trần Thái Nhật lặng lẽ quay người, bước ra khỏi cửa phòng Ninh Yên Nhiên bằng tốc độ cực chậm, sau khi rẽ ngoặt thì lập tức dừng bước, ghé tai nghe ngóng.
Hai giây sau thì nghe thấy tiếng quay người của Vân Vũ Phi.
Anh đang định hô lên trong lòng với tâm trạng phấn khích.
Đột nhiên, một tiếng nói lanh lảnh như tiếng chuông phá tan đi bầu không khí này.
“Tiểu Phi, nhiều quần áo như vậy, chọn lấy bộ đẹp nhất để ngày mai mặc, tối nay thử cho hết, cô ngủ lại chỗ tôi luôn cho tiện nha".
- -------------------.