Chiến Thần Điện Hạ

Chương 86-90

Chương 86: Linh Chi Đường
"Cút đi! Làm gì có chuyện có lợi cho mày như vậy?"
"Mày nghĩ tao đi lái xe thuê là chuyện rất vinh quang sao?"
Triệu Quân hừ lạnh một tiếng rồi hung hăng hất Từ Duyệt ra, tiếp tục bỏ đi.
Từ Duyệt sững người chốc lát, sắc mặt chợt đỏ bừng lên, không nhịn nổi lại đuổi theo gào lên: "Triệu Quân, anh đúng là đồ khốn kiếp, anh đã bị đuổi việc rồi còn lừa tôi, anh nói mời tôi ăn một bát canh cay, đêm đó còn làm tôi đến tận bốn lần".
"Anh đúng là một tên súc sinh!"
"Bà mẹ nó, con đàn bà thối tha, tao bị đuổi việc còn không phải do mày sao?"
"Lừa mày lên giường đó là còn coi trọng mày đó! Đồ khốn, thứ đê tiện muốn trèo cao thì ngã đau thôi, hừ!"
Từ Duyệt lao lên giằng co lại bị Triệu Quân cho một cái bạt tai thật mạnh, cả người dính đầy bùn đất ngã dúi dụi xuống đất gào khóc.
Hiện nay xe cũng mất rồi, công việc sợ là cũng không giữ được nữa, quả thực là ngã đến tám kiếp cũng không đứng lên được! Mà tất cả những chuyện này đều là do Giang Thần!
"Họ Giang kia, tôi tuyệt đối không bỏ qua cho anh, chuyện này tôi sẽ nói với Tuệ Lâm, anh cứ đợi cô ấy ly hôn với anh đi!"
Từ Duyệt như mắc chứng cuồng loạn, ngồi dưới đất điên loạn chửi bới.
Két két! Đúng lúc này thì mấy chiếc xe Van đột nhiên đi vào trong đại lý xe, anh Kê dẫn theo một đám thanh niên cầm dao đi xuống.
Từ Duyệt nhất thời sợ tới mức không dám nhúc nhích.
Trước đây cô ta dám hung hăng càn quấy là bởi vì vẫn còn Triệu Quân làm chỗ dựa, dù sao Triệu Quân cũng là cốt cán của nhà họ Hà, nhưng bây giờ thì...
"Anh Giang, tôi nghe nói có người dám gây chuyện với anh, anh nói đi là kẻ nào, lão Kê này nhất định chém chết hắn!"
Anh Kê vội vàng dẫn người đi lên phía trước, bộ dạng hung thần ác sát khiến Từ Duyệt sợ đến mức như người mất hồn, sắc mặt trắng bệch, cắt không còn giọt máu.
Giang Thần mỉm cười, từ từ đi tới, cúi đầu hỏi Từ Duyệt: "Còn muốn tố cáo nữa không?"
Từ Duyệt cắt chặt môi, run rẩy lắc đầu, cô ta đã gặp những người này rồi, quả thực đúng là phường phá phách cướp bóc, việc gì cũng dám làm.
Giang Thần gật đầu, thản nhiên nói: "Từ nay về sau, không được phép tìm gặp vợ tôi nữa".
"Loại người như cô căn bản không xứng làm bạn thân của Tuệ Lâm, nếu như để tôi biết được cô còn bất cứ liên lạc nào với cô ấy, thì tôi có hàng ngàn cách để khiến cô phải hối hận vì đã đến thế giới này!"
Ánh mắt Giang Thần tràn đầy sát khí, Từ Duyệt bất giác nổi cơn ớn lạnh.
Từ Duyệt túm chặt lấy vạt áo, cô ta biết, Giang Thần tuyệt đối không đùa.
Anh đúng là động sát tâm rồi!
"Tôi, tôi biết rồi, tôi sẽ không tìm Tuệ Lâm nữa!"
Từ Duyệt thành thật trả lời.
Vội vàng bò dậy, mặt mày xám ngoét quay người bỏ chạy ra khỏi đại lý xe.
Mặt khác, anh Kê thấy không có chuyện gì nên cũng dẫn người rời đi, Giang Thần vốn cũng định đi về thì Vương Tuệ Lâm gọi điện thoại đến.
"Alo? Anh đang ở đâu?"
"Chuyện xe cộ của Từ Duyệt xử lý thế nào rồi?
Vương Tuệ Lâm lạnh nhạt hỏi, rõ ràng vẫn còn đang tức giận.
"Yên tâm đi, đã giải quyết xong rồi!"
Giang Thần trả lời, quả thật là đã giải quyết xong rồi.
Lúc này giọng điệu của Vương Tuệ Lâm mới dịu dàng hơn chút, nói: "Vừa rồi Tần Tuyết gọi điện, có lẽ phòng khám đông y của bọn họ gặp phải chuyện gì đó nên muốn nhờ anh giúp đỡ đó".
"Anh có đi không?"
Trong giọng nói của Vương Tuệ Lâm còn hơi có mùi giấm chua.
Giang Thần không nhịn nổi bật cười hỏi: "Vậy cô có hi vọng tôi đi không?"
"Chẳng liên quan gì đến tôi, anh có ý gì! Thích đi thì đi, không thì thôi!"
Vương Tuệ Lâm có chút thẹn quá hóa giận, nhưng cuối cùng vẫn không kiềm chế được, nói: "Bất luận thế nào, hai nhà họ Tần và họ Vương cũng có quen biết mấy đời với nhau rồi, tốt nhất anh vẫn nên đến một chuyến đi, phòng khám nhà cô ta đối diện khu nhà ở Long Phúc, tên là Linh Chi Đường!"
"Được, vậy tôi đến đó xem sao!"
Cúp điện thoại xong, Giang Thần lái xe đến Linh Chi Đường.
Lúc này phòng khám đông y Linh Chi Đường đặc biệt náo nhiệt, bên trong có rất nhiều người.
"Linh Chi Đường các người toàn bán thuốc giả, mặt tôi đang bình thường bị các người hủy hoại rồi, tôi nói cho các người biết, tôi phải khiến Linh Chi Đường các người táng gia bại sản!"
Một người phụ nữ mập mạp tầm hơn bốn mươi tuổi, ăn mặc gọn gàng đang điên cuồng chửi bới bên trong.
Những người xung quanh chỉ chỉ trỏ trỏ, ở giữa là một người phụ nữ mặc áo y bác sĩ, dáng người cao ráo, sắc mặt hoảng loạn, không ngừng giải thích với bà béo kia: "Bác gái à, bác không thể ăn nói lung tung như vậy được, đơn thuốc tôi kê cho bác đã truyền từ đời này sang đời khác ở Linh Chi Đường chúng tôi rồi, bao nhiêu người dùng đều không sao, tại sao đến lượt bác lại xảy ra vấn đề chứ!"
"Tôi nghĩ nhất định là bác ăn phải thứ gì bị dị ứng".
"Tôi khuyên bác vẫn nên đến bệnh viện da liễu kiểm tra đi đã!"
Chương 87: Có gì thì từ từ nói, sao phải động tay động chân
"Cô như vậy là ý gì? Ý cô nói tôi ăn uống linh tinh? Không liên quan gì đến thuốc của Linh Chi Đường các cô đúng không?"
Bà béo lập tức la lối khóc lóc om sòm, nói: "Mọi người lại đây mà xem, mọi người đều đến xem đi, hôm nay tôi chưa ăn gì cả, sáng nay chỉ uống một bát thuốc đông y của nhà họ liền trở nên thế này, cô ta còn không chịu thừa nhận, quả thực là một nơi giết người cướp của!"
"Không sai! Đúng là nơi giết người cướp của!"
"Đúng là độc ác quá!"
"Chị gái, chị không thể bỏ qua cho bọn họ, bắt Linh Chi Đường phải đền tiền, rồi tìm báo chí vào cuộc vạch mặt bọn họ đi!"
Mấy người đàn ông tướng mạo bỉ ổi xung quanh cùng hùa theo nói.
Những người khác cũng xôn xao bàn tán, chỉ chỉ trỏ trỏ.
Tần Tuyết cắn môi, vẻ mặt khó coi, mấy tên đàn ông này rõ ràng là người của bên phòng khám đông y Ngọc Hòa Đường.
Là đối thủ số một của Linh Chi Đường.
Không ngờ bên này vừa xảy ra chuyện, bọn họ liền kéo tới để tát nước theo mưa.
"Bác gái à, thuốc của chúng tôi thật sự không có vấn đề gì".
"Bác xem như này có được không, tôi châm cứu cho bác, nếu như mụn nước này biến mất thì chúng ta tiếp tục nói chuyện được không?"
Thấy mọi người càng lúc càng tụ lại đông hơn, Tần Tuyết bất đắc dĩ đành nói.
Thực ra lúc bà béo đó mới đến, cô ta đã thử khám chữa qua rồi, nhưng không hiệu quả.
Ông nội thì lại được mời ra ngoài khám bệnh, cô ta thực sự không biết làm thế nào, nếu không thì cũng không gọi điện tới cầu cứu Giang Thần.
"Được! Trị thì trị, tôi nói cho cô biết, nhan sắc của tôi vô cùng quý giá, nếu như không chữa được thì cô phải đền tôi một tỷ!"
Bà béo hung hăng nói, khiến từng thớ thịt ba chỉ trên người rung lên theo.
Một tỷ, Tần Tuyết run người, cho dù có cộng hết tài sản của nhà họ Tần vào e là cũng không được nhiều tiền như vậy! Tần Tuyết không biết phải làm sao, vội vàng cầm lấy túi đồ, sau đó lấy ngân châm ra bắt đầu chữa trị cho bà béo.
Kết quả là thử mấy cách châm cứu rồi, đến mức khiến bà béo nghiến răng chịu đựng, mụn nước trên mặt ngược lại càng ngày càng nhiều hơn!
"Sao có thể như vậy chứ?"
Tần Tuyết ngơ ngác, giọng nói có chút bắt đầu hoảng loạn.
Mọi người xung quanh cười ồ lên, bởi vì mặt của bà béo lúc này phù lên y như đầu heo.
"Các người cười cái gì?"
Bà béo hung dữ trợn mắt, sau đó vội vàng lấy gương ra soi, bỗng hét lên như heo bị chọc tiết, la lối: "Vừa nãy đã nói cô không chữa được rồi, bây giờ thì hay rồi, dung nhan của bà đây hoàn toàn bị hủy hoại rồi! Cô đền cho tôi! Cô đền cho tôi!!"
Bà béo tru lên rồi nhào về phía Tần Tuyết, bàn tay ú nu lại thịt định giáng một cái tát lên mặt Tần Tuyết, nhưng đúng lúc đó thì có bàn tay to lớn khác đột nhiên giơ ta, tóm gọn lấy cổ tay của bà béo.
"Có gì thì từ từ nói chuyện, hà cớ gì phải động tay động chân như thế!"
Giang Thần mạnh mẽ hất ngược tay bà béo lại.
Bà Béo lạnh nhạt nhìn Giang Thần rồi hỏi: "Cậu là ai?"
"Anh Giang!"
Tần Tuyết cắn mỗi, coi như đã chào hỏi rồi, nhưng sắc mặt bị dọa cho vẫn còn hơi trắng nhợt ra.
"Không sao, nếu như tôi đã đến thì cứ giao chuyện này cho tôi!"
Giang Thần thản nhiên nói.
Không biết tại sao, lúc này Tần Tuyết lại đột nhiên có cảm giác an tâm, một mặt là vì cô ta rất khâm phục y thuật của Giang Thần, mặt khác là ở người đàn ông này toát lên một khí phách đàn ông không thể diễn tả được bằng lời, khiến người khác cảm thấy rất kiên định.
"Này, cậu cũng là người của Linh Chi Đường à?"
Bà béo lạnh lùng nói: "Vậy được, đừng nói gì nữa, hôm nay hoặc là các người phải chữa khỏi cho tôi, hoặc là đền tiền, bằng không bà đây sẽ đập bể cả cái phòng khám này của các người!"
Vừa dứt lời, bên ngoài đột nhiên có mấy chiếc xe Audi A6 đến, mười mấy tên thanh niên cao to vạm vỡ cầm theo gậy gộc từ trên xe đi xuống, xông vào Linh Chi Đường.
Đám đông xung quanh bị dáng vẻ này dọa cho chết khiếp nên lũ lượt kéo nhau rời đi.
"Chị đại, chúng tôi tới rồi".
Hóa ra người phụ nữ này cũng là một phú bà, trong tay cũng có không ít vệ sĩ.
Nhìn tư thế này thì có vẻ như không định nhiều lời mà sẽ động thủ ngay.
"Bà đang uy hiếp tôi à?"
Giang Thần nhíu mày, cảm thấy người phụ nữ này có chút ngang ngược khoa trương quá mức rồi.
"Uy hiếp cậu?"
Bà béo cười lạnh một tiếng, đi về phía Giang Thần, nói: "Cậu nghĩ cậu có chỗ nào đáng để bà đây uy hiếp?"
"Ồ. Trông mặt mũi cũng sáng sủa đó, hay là làm em trai của bà đây đi thì có lẽ bà đây có thể bớt chút cho cô ta đó!"
Bà béo nói rồi còn vươn ngón tay nần nẫn thịt ra nhéo cằm Giang Thần.
Bốp! Một cái bạt tai in hằn năm đầu ngón tay giáng xuống, thịt mỡ trên mặt bà béo rung lên bần bật, suýt nữa là khiến cả mỡ heo chảy ra.
"Thằng oắt con, mày dám đánh tao à?"
Sắc mặt bà béo như không thể tin nổi.
Những người khác cũng sững sờ, không ngờ trong tình huống này mà Giang Thần lại dám ra tay?
Chương 88: Chỉ cần 3 châm
“Tôi giết bà đấy bà tin không?", Giang Thần lạnh lẽo nói, với thân phận của anh, chỉ duy nhất một người phụ nữ được quyền hành động vô lễ như vậy!
“Còn đứng trơ ra đấy làm gì, đánh chết nó cho tôi!", bà béo điên tiết gào lên, mấy tên bảo vệ vội vàng lao tới.
Chỉ một lúc sau, bịch, bịch, bốp! Mấy tên bảo vệ to lớn bị đánh bay, ngã đè lên nhau chất thành một đống trước cổng Linh Chi Đường, nhìn từ xa đã thấy hoành tráng.
Đám đông trợn mắt há mồm kinh ngạc, vị cao thủ võ lâm nào đây, trông cứ như đang quay phim vậy!
Đến cả những ngôi sao võ thuật cũng không lợi hại bằng! Tần Tuyết không nén được kinh ngạc, không dám tin vào cảnh trước mắt, cô ta chỉ biết Giang Thần khá giỏi y thuật, không ngờ đến võ công cũng lợi hại như vậy.
Bà béo run rẩy không thốt nên lời một hồi, cả mặt kinh hãi, sau đó lại chỉ vào Giang Thần mà quát: “Các người bán thuốc giả đã đành, giờ còn ra tay đánh người nữa à? Tôi muốn báo cảnh sát, để họ tới gông cổ các người!"
Thực ra không đợi bà ta nói thì đã có mấy người ở Ngọc Hòa Đường báo cảnh sát rồi.
Nếu như Linh Chi Đường bị dẹp tiệm thì tuyệt nhiên là chuyện tốt với Ngọc Hòa Đường.
Giang Thần nghiêm túc nói: “Giờ tôi cho bà hai lựa chọn, một là để tôi giúp bà chữa mặt, hai là bà lập tức cút xéo, cả đời này cúi gằm mặt mà sống!"
Bà béo đơ ra một lúc, sau đó bắt đầu do dự: “Cậu có thể chữa khỏi mặt cho tôi?"
“Chị gái, đừng nghe cậu ta nói, lúc nãy đến Tần Tuyết cũng không chữa được, chẳng lẽ cậu ta lại chữa khỏi hay sao? Bắt bọn họ bồi thường mới là việc đúng đắn nhất!"
“Đúng vậy! Chốc nữa cảnh sát tới rồi, nếu không đền tiền liền bắt bọn họ lại!"
Đám người Ngọc Hòa Đường bắt đầu hùa vào giật dây, ai nấy đều xúi bà béo mau bắt Linh Chi Đường đền tiền.
Tiếng còi xe cảnh sát inh ỏi vang lên, hai chiếc xe cảnh sát xuất hiện ở bên ngoài, một nữ cảnh sát nghiêm nghị cùng với hai người nữa tiến vào.
Khi nhìn thấy Giang Thần thì có chút bất ngờ, sau đó liền cau mày nói: “Giang Thần, sao lại là anh nữa, mấy người bên ngoài đều là anh đánh phải không?"
“Đúng vậy đó đồng chí cảnh sát, chính là anh ta, chúng tôi đều tận mắt nhìn thấy anh ta đánh người!"
Đám người Ngọc Hòa Đường nhao nhao tố cáo: “Linh Chi Đường không những bán thuốc giả mà còn đánh người, đồng chí cảnh sát, các người không thể bỏ qua cho bọn chúng đâu đấy!"
Tần Tuyết nhanh chóng ra mặt: “Thưa cảnh sát, không phải như mọi người thấy đâu, là do đám người kia động tay trước, anh Giang là vì…"
“Được rồi, không cần nói thêm đâu!", Lâm Tiểu Nhiễm ngắt lời Tần Tuyết, cô ta lạnh lùng nói với Giang Thần: “Anh Giang, mời anh tới cục cảnh sát một chuyến!"
Chuyện ở đại lý xe xảy ra cách đây mới bao lâu? Tên họ Giang này lại đến tiệm thuốc gây gổ, rõ là phách lối quá mức.
Nếu không xử tội anh ta thì còn gì là luật pháp nữa?
Hiện giờ ác cảm của Lâm Tiểu Nhiễm với Giang Thần đã lên đến cực điểm, không thể cứu vãn.
Giang Thần liếc bà béo một cách, lạnh nhạt nói: “Tôi có thể đi với các người, nhưng e là qua nửa tiếng nữa khuôn mặt của người phụ nữ này không cách nào chữa trị nổi nữa!"
Bà béo nhất thời sững sờ, sau đó bắt đầu căng thẳng.
Làm rùm beng lên là vậy, nhưng điều bà ta bận tâm nhất vẫn là khuôn mặt, nếu như không thể hồi phục lại như trước, cho dù giết Giang Thần thì cũng có ích gì?
“Cậu có thể chữa khỏi mặt cho tôi?", bà béo do dự hỏi.
Giang Thần gật đầu đáp: “Chỉ cần đúng 3 mũi châm!"
“Tên nhãi, chém gió cái gì thế? Chỉ cần 3 châm?"
“Phải đó, hồi nãy bác sĩ Tần cắm bao nhiêu châm rồi cũng có khỏi đâu, anh lại chỉ cần 3 châm?"
Đám người Ngọc Hòa Đường mỉa mai.
Mặc dù là đối thủ cạnh tranh nhưng bọn họ vẫn phải thừa nhận, tay nghề của Tần Tuyết là uy tín nhất rồi, thậm chí gần sánh ngang với ông của cô ta, Tần Chính.
Một tên nhãi ranh từ đâu tới lại dám phát ngôn chỉ cần 3 châm là chữa khỏi, nói đùa chắc?
Chương 89: Tôi giúp cô
“Giang Thần, anh còn muốn nói cái gì nữa? Mau đi cùng chúng tôi nào?", Lâm Tiểu Nhiễm nghiêng đầu nói.
Một tên lính thì hiểu gì về y học chứ? Đây rõ ràng là đang câu giờ!
Đồng thời lúc này, Tần Tuyết chợt bước lên kéo tay Lâm Tiểu Nhiễm khẩn cầu: “Đồng chí cảnh sát, y thuật anh Giang còn giỏi hơn tôi, hay là để anh ấy thử một chút đi!"
Câu này vừa thốt ra, tất cả mọi người đều sững sờ.
Dù sao y thuật của Tần Tuyết cũng nổi danh khắp Vân Hải, một là bởi vì cô ta là cháu của Tần Chính, từ nhỏ đã theo ông nội học y. Mặt khác, cô ta là một tiến sĩ y học cổ truyền Hoa Hạ chân chính! Vậy mà cô ta lại nói y thuật của Giang Thần giỏi hơn mình, đúng là khiến người khác không cách nào tin nổi.
Lâm Tiểu Nhiễm cũng không nhịn được nhíu mày nói: “Bác sĩ Tần, cô không cần bao che nữa, bản chất anh ta như nào tôi hiểu rõ mồn một, loại như anh ta sao có thể hiểu về y học?"
Tần Tuyết cắn môi nói: “Đồng chí, những gì tôi nói đều là sự thật, kỹ thuật dùng châm của anh Giang thật sự vô cùng tuyệt diệu, có khi đến ông nội tôi cũng không bằng, tôi xin cô hãy để anh Giang thử một lần!"
Cô ta thật sự đã hết cách, nếu như không trị khỏi bệnh mụn nước cho bà béo, Linh Chi Đường không những bị gỡ biển hiệu mà sẽ phải đổi mặt với khoản bồi thường khổng lồ nữa. Giờ cô ta chỉ có thể đặt hết hy vọng vào Giang Thần.
Đám đông thấy Tần Tuyết đem cả ông nội ra so sánh thì hết sức kinh hoàng.
Dù gì Tần Chính cũng là người có uy tín hàng đầu trong giới y học cổ truyền, vậy mà cô cháu gái lại thốt ra câu đó, đúng là khiến người ta khó bề tưởng tưởng nổi.
Lâm Tiểu Nhiễm thấy Tần Tuyết quả quyết như thế, cô ta bối rối nhìn sang Giang Thần, tuy rằng không tin tưởng lắm nhưng sau một hồi do dự thì vẫn gật đầu nói: “Được rồi, nhưng phải xem ý kiến của bệnh nhân đã!"
Cô ta quay sang hỏi bà béo: “Bà có đồng ý để anh ta chữa bệnh cho không?"
“Vậy thì cứ thử xem thế nào đi!", bà béo nhíu mày nói, hiện giờ bà ta cũng không biết làm thế nào, dù sao bà ta cũng đâu muốn bị hủy dung!
Bà ta hung hăng bồi thêm một câu: “Hừ! Nếu chữa khỏi thì thôi đi, nhưng nếu không chữa được, tôi vẫn sẽ kiện các người, cho Linh Chi Đường của các người sập tiệm, bắt tên nhãi ranh này ngồi tù!"
Giang Thần chỉ vào trong phòng khám: “Đủ rồi, đừng nhiều lời, bà mau vào trong kia nằm, bỏ áo ngoài ra!"
“Cái gì? Cậu bảo tôi cởi áo?", bà béo không vui nói, bày ra vẻ mặt cảnh giác.
“Nói thừa, châm cứu đương nhiên phải cởi áo rồi!", Giang Thần nhíu mày, nói thêm: “Có điều không cần đích thân tôi châm đâu, Tần Tuyết, cô vào châm giúp tôi đi, tôi nói, cô làm!"
“Tôi, tôi á?", Tần Tuyết đứng chôn chân một lúc, sau đó mới chợt hiểu ý của Giang Thần, sắc mặt không khỏi tối đi.
Xem chừng Giang Thần cũng không nắm chắc hoàn toàn, anh ta sợ phải chịu trách nhiệm nên mới bảo cô ta vào châm.
Nghĩ tới đây Tần Tuyết có phần thất vọng, tuy nhiên cô ta vẫn đi vào trong cùng bà béo.
“Châm đầu tiên, huyệt Thiên Phủ, cắm sâu nửa thốn sáu phân, phải nhanh tay!"
Tần Tuyết vừa cầm châm lên, một giọng nói nghiêm khắc đột ngột vang lên từ phía cửa, cô ta lập tức cắm châm vào một vị trí trên vùng ngực bà béo.
“Châm thứ hai, huyệt Tử Phủ, một thốn ba phân, hít sâu, vận lực vào ngón giữa vào ngón cái, châm xuống!"
Tần Tuyết run lên, bởi vì cô ta chưa từng thấy cách châm cứu này bao giờ, nhưng may là cô ta vốn có thiên phú nên rất nhanh đã nắm được ý chính trong lời Giang Thần, lấy can đảm châm tiếp lần nữa.
Sau 2 phút, Tần Tuyết lau mồi hôi trên trán, châm cứu là việc cực kỳ tiêu hao năng lượng, mặc dù mới có hai châm nhưng cô ta cảm giác như đã mất gần hết sức lực vậy.
Lúc này toàn thân bà béo bỗng nằm im bất động, sau đó cả khuôn mặt, từ cổ đến đỉnh đầu như bị xông nước nóng, dần dần đỏ ửng lên, cuối cùng trông không khác gì cái đầu heo luộc.
Tần Tuyết sợ hết hồn, cô ta tưởng mình châm sai chỗ nào rồi.
Giang Thần lên tiếng trấn an: “Đừng hoảng, đang ở giai đoạn thải độc tố, bình tĩnh đi, còn một châm cuối cùng nữa đấy! Bách huyệt!"
Đúng vào lúc này tay Tần Tuyết chợt phát run, cây châm trên tay cũng run theo, tố cáo sự hoảng loạn trong lòng cô ta.
Bách huyệt là chỗ cực kỳ quan trọng, không thể châm bừa.
Cô ta chưa châm huyệt này được mấy lần.
Sau lần châm cứu cho bà cụ nhà họ Vương trước đây, cô ta đã nảy sinh cảm giác sợ hãi với Bách huyệt, thậm chí trở thành chướng ngại tâm lý, Tần Tuyết đã từng thề, sau này nếu không phải đường cùng thì cô ta tuyệt đối không động đến nó.
Không ngờ bây giờ Giang Thần lại muốn cô châm huyệt này!
“Giang, anh Giang, tôi không thành thạo châm huyệt này lắm, hay là, hay là anh châm đi!", Tần Tuyết khó khăn cất lời, giọng nói mang ý cầu khẩn.
Chương 90: Sao tôi lại xinh đẹp thế này
“Bắt buộc phải là cô tự châm, nếu không vượt qua nổi ải này, kỹ thuật châm cứu của cô vẫn chỉ dừng ở hạng ba, vĩnh viễn làm một tên bác sĩ quèn!", Giang Thần nghiêm khắc nói, không hề nể nang chút nào.
Tần Tuyết cắn chặt môi, người này dám mắng cô ta là bác sĩ quèn?
Cô ta là người kế tục y thuật tổ tiên để lại, là tiến sĩ y học cổ truyền, vậy mà Giang Thần dám bảo cô ta là bác sĩ quèn?
“Bách huyệt, nửa thốn năm li, một phân cũng không được thêm, một hào cũng không được thiếu, châm!"
Giang Thần dứt lời cũng là lúc Tần Tuyết cắm châm xuống.
“A!", bà béo đột nhiên nhảy từ trên giường xuống như kiểu xác sống hồi sinh, điên cuồng hét lớn, sau đó chạy một mạch ra ngoài! Tần Tuyết giật mình sợ hãi, cô ta tưởng việc châm cứu có vấn đề, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Lúc này bà béo đã lao ra ngoài, chạy thẳng tới chỗ đám đông.
Lâm Tiểu Nhiễm là người đầu tiên bị bà ta lao tới nắm chặt tay, cả hai cùng mất đà ngã lăn xuống đất.
“Khụ khụ! Buông tay! Buông tay ra!"
Lâm Tiểu Nhiễm cảm giác như sắp tắc thở tới nơi, vài đồng nghiệp đi cùng vội vàng ôm chặt bà béo, cả đám dùng hết sức bình sinh mới giữ được, sau đó liền còng tay bà ta lại.
Tuy nhiên bà ta vẫn điên loạn vùng vẫy như kiểu zombie, không còn chút lý trí nào.
“Giang Thần, đây đều là chuyện tốt do anh bày ra! Anh không chỉ đánh người, lại còn giả danh bác sĩ rồi gây ra sự cố y khoa, bây giờ không ai cứu nổi anh nữa đâu!"
Lâm Tiểu Nhiễm ôm ngực gằn giọng quát, nếu sớm biết như vậy, cô ta không nên tin tên khốn này mới phải, bây giờ thì hay rồi, châm cho bệnh nhân phát điên luôn!
“Ha ha! Đã bảo thằng ranh này không đáng tin mà, giờ sướng chưa, châm cho bệnh nhân phát điên, Linh Chi Đường sập tiệm đi thôi!"
“Không riêng tên nhãi này phải vào tù, lần này là do Tần Tuyết châm cứu, cô ta cũng phải ngồi tù!"
“Linh Chi Đường xong đời rồi! Ha ha!"
Đám người Ngọc Hòa Đường cười cợt hô hoán, những người xung quanh cũng lắc đầu chẹp miệng, Linh Chi Đường vốn là phòng khám có tiếng nhất ở Vân Hải, qua vụ việc lần này, e là bao nhiêu danh tiếng tan thành mây khói hết, có khi còn bị dính líu đến pháp luật nữa!
Tần Tuyết vừa bước ra ngoài thì nghe được mấy lời này, cả người lảo đảo suýt ngất. Đúng như những gì bọn họ vừa nói, người thực hiện châm cứu là cô ta, để xảy ra sự cố y khoa, cô ta không những bị kiện, thậm chí sẽ bị tước quyền hành nghề, từ nay về sau không thể làm bác sĩ được nữa!
Giang Thần thì ngược lại, anh lạnh lùng liếc đám người Ngọc Hòa Đường một cái, sau đó bình thản tiến tới rút cây châm trên đỉnh đầu bà béo ra! Thân thể bà ta lập tức ngưng giãy dụa, sau đó ngồi phịch xuống đất, ánh mắt dần trở nên có hồn.
Cùng lúc đó, một thứ dầu đen từ từ rịn ra từ trên mặt bà ta, sau khi lớp dầu tróc ra, những nốt mụn nước cũng không thấy đâu, hơn nữa da mặt còn trở nên hồng hào trắng mịn!
Tất cả mọi người đều sửng sốt không tin nổi, Tần Tuyết dần khôi phục tinh thần, đến Lâm Tiểu Nhiễm cũng không kìm được tròn mắt kinh ngạc. Cô ta đang định trách mắng Giang Thần một trận, nhưng giờ lại không thốt nên lời! Không ngờ những nốt mụn nước trên mặt bà béo thực sự tiêu biến!
“Mau, mau lấy gương cho tôi!", bà béo vừa có chút sức lực, trông thấy mọi người há hốc mồm nhìn mình thì tưởng rằng bệnh tình trở nặng nên vội vàng cầm lấy gương soi, tức thì chết lặng.
“Ôi mẹ ơi, tôi đây ư? Sao tôi lại xinh đẹp thế này!"
Bà béo đơ ra một hồi, sau đó vui mừng hét lên, kích động tới nỗi muốn bay lên trời.
Tục ngữ có câu ‘Làn da trắng gỡ trăm khuyết điểm’, dù vậy, gương mặt của bà béo vẫn không được tính là xinh đẹp.
Nhưng bất kể thế nào, các nốt mụn nước biến mất là quá tốt! Điều này chứng tỏ thuật châm cứu của Giang Thần thật sự hữu hiệu!
“Chị gái, cứ cho là giờ mặt chị khỏi rồi, nhưng điều đó không thay đổi được sự thật là thuốc của Linh Chi Đường có vấn đề, chị vẫn có thể kiện bọn họ bán thuốc giả đấy!"
Lại là người ở Ngọc Hòa Đường lên tiếng bơm đểu.
Bà béo tức thì hiểu ra: “Đúng vậy, mặc dù các người chữa khỏi mặt cho tôi, nhưng cũng không thể chối bỏ việc các người bán thuốc giả! Các người tính sao với những gì tôi phải chịu đây?"
Bà ta lớn tiếng nói, vẫn quyết tâm không buông tha.
Giang Thần đột nhiên lên tiếng: “Đem thuốc bà mua ra đây cho tôi xem một chút!", nếu như Linh Chi Đường thật sự bán thuốc giả, vậy anh nhất định sẽ không dung túng.

Tác giả : Giang Thần
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247
Quang Đồng 3 năm trước
Sao không đang bài nữa vậy bạn

Truyện cùng thể loại