Chiến Thần Điện Hạ
Chương 391-399
Chương 391: Đánh đến phọt cả phân ra ngoài
Sắc mặt của Tôn Ngọc Đường cũng có chút tức giận.
Ông ta ở Giang Nam có thân phận gì chứ? Nào đã từng có ai dám bất kính với ông ta?
"Đường hành lang này là của sân bay, ai cũng có thể đi, các cô có tư cách gì mà ngăn cản ở đây?"
Còn chưa đợi cho Tôn Ngọc Đường lên tiếng, Giang Thần đã không nhịn được nhíu mày nói.
"Ngoài ra, Côn cái gì đó của các cô, có đức có tài gì, lại có tư cách gì mà gây ồn ào phô trương ở đây thế này?", Giang Thần lạnh lùng nói, anh thực sự có chút gai mắt.
Cho dù là Thống đốc thì cũng chưa từng thấy long trọng như vậy, chẳng qua chỉ là một ca sĩ mà thôi.
Là cái thá gì chứ?
"Cái gì Côn?", sắc mặt cô gái lập tức khó coi.
"Côn Côn nhà chúng tôi chính là Phạm Húc Côn! Hiện nay là đỉnh lưu ở nước Hoa, cái này mà anh cũng không biết sao?", mặt cô gái đanh lại, cứ như không biết Phạm Húc Côn là tội tày trời vậy.
"Đúng vậy, ngay đến Phạm Húc Côn mà anh cũng không biết, đúng là không có văn hóa!"
"Số lượng người hâm mộ của Côn nhà tôi đã vượt qua mười triệu người, giọng hát áp đảo cả giới ca sĩ ở châu Á này, siêu sao thiên vương chân chính!"
Những người hâm mộ khác cũng nhốn nháo hùa theo, đều là nhìn anh như nhìn một tên quê mùa.
"Hừ! Nếu không biết Côn Côn nhà chúng tôi là ai vậy thì hôm nay cho anh mở mang kiến thức!"
Cô gái phất tay, mấy đứa nhỏ 10x liền giơ áp-phích của Phạm Húc Côn lên, chỉ vào áp-phích.
"Nhìn thấy gì chưa, đây chính là Côn Côn nhà chúng tôi!"
"Quốc bảo nhan sắc nước Hoa!"
"Người ta không những là siêu sao đỉnh cấp mà còn là một phú nhị đại nổi tiếng!", cô gái chống nạnh, vẻ mặt kiêu ngạo.
"Sao hả? Có phải cảm thấy hổ thẹn trong lòng rồi không?"
"Nếu đã biết được khoảng cách thì mau quỳ xuống, xin lỗi Côn Côn!"
"Tốt nhất nên tự tát mình hai cái, ai kêu anh là thứ thấp hèn đê tiện chứ!", vẻ mặt cô gái khinh miệt mở miệng nói.
"Láo xược!", Triệu Quân lập tức nổi giận.
Lại dám bảo Đô đốc quỳ xuống trước một ca sĩ?
Quả thật là không biết sống chết!
Triệu Quân huyết khí bốc lên toàn thân, không phải là thứ mà một đám nhóc con có thể chịu được.
Một đám 10x sợ đến mức mặt mày tái mét, nhất loạt lùi về sau!
Còn Giang Thần lại xua tay, chậm rãi đi lên phía trước.
Trước mặt bao người, xé roẹt một tiếng tấm áp-phích ra làm hai mảnh!
"Một tên ẻo lả mà cũng dám đánh đồng với tôi sao?", Giang Thần lắc đầu.
"Cái mà các người gọi là thần tượng, trong mắt tôi còn chẳng bằng phụ nữ!", Giang Thần khinh miệt nói.
Anh còn chẳng buồn tức giận với một đám nít ranh.
Chỉ là cái tay ẻo lả trên tấm áp-phích trang điểm lòe loẹt, nhìn trông thực sự có chút mắc ói!
"Đáng chết!"
"Anh dám xé áp-phích của Côn Côn nhà chúng tôi sao?", sắc mặt của đám trẻ ranh 10x lập tức thay đổi.
Phạm Húc Côn trong lòng của đám fan hâm mộ não tàn có địa vị thế nào?
Không hề khoa trương mà nói, trong đó cũng có một bộ phận có thể vì anh ta mà mất hết tính người.
Thậm chí trước đó còn có một cô gái vì anh ta mà cắt cổ tay rồi!
"Khốn kiếp, anh điên thật rồi, ngay đến áp-phích của Côn Côn nhà chúng tôi mà cũng dám xé?", cô gái tức giận nghiến răng nghiến lợi, cơ thể không ngừng run lên.
"Dương Lỗi, đánh hắn cho tôi, không, tôi muốn giết chết hắn!", cô gái nói lớn lên với người đàn ông thô kệch bên cạnh.
"Không sai, Dương Lỗi, giết chết hắn đi!"
"Hắn dám xé áp-phích của Côn, đúng là muốn chết!"
Tất cả đám người hâm mộ não tàn đều nóng mặt, hận nỗi không thể băm vằm người này ra.
Còn người đàn ông tên là Dương Lỗi kia lập tức đứng ra.
Hắn cũng không phải là đám fan não tàn của Hoàng Húc Côn, chỉ đi theo cô gái kia đến mà thôi.
Cô gái đó là trưởng fan club, hắn vào trong fan club là để theo đuổi cô gái này, cho nên bình thường rất nghe lời cô ta.
Trước mắt là cơ hội thể hiện, đương nhiên Dương Lỗi sẽ không bỏ qua rồi!
"Ranh con, mày xé áp-phích của nữ thần của tao, lớn chuyện rồi!"
"Tao cho mày cơ hội, lập tức quỳ xuống xin lỗi nữ thần của tao và thần tượng của cô ấy!"
"Bằng không, hừ hừ, hôm nay tao đảm bảo sẽ đánh mày phọt cứt ra ngoài!" từng thớ thịt trên mặt Dương Lỗi rung lên dữ tợn, mặc dù mới chỉ mười tám mười chín tuổi, nhưng lúc hung lên cũng là loại liều mạng.
Lúc này những fan não tàn khác cũng đều cười khẩy, đa số bọn chúng đều học chung một trường, bọn chúng biết rõ Dương Lỗi có năng lực thế nào.
Người ta là đại ca ở trường, hơn nữa còn đã vượt qua đai đen Taekwondo, một mình đánh được mười người!
Thậm chí lần trước còn có một tên côn đồ ngoài trường dẫn người đến gây hấn, nhưng chắc chắn không phải đối thủ của Dương Lỗi!
Mặc dù hai người trước mặt này cũng khá cường tráng, nhưng tuyệt đối không phải là đối thủ của Dương Lỗi!
"Hừ! Khỏi cần Đô đốc nhà tôi ra tay, để tôi!", Triệu Quân đi thẳng lên phía trước.
Đối phó với đám ranh con đương nhiên không cần đích thân Đô đốc ra mặt rồi.
"Được, mày muốn đánh thì mày đánh!"
"Đừng hòng ai chạy thoát được!", Dương Lỗi cười khẩy một tiếng, vừa dứt lời.
Một thế đá chân đẹp mắt có lực trực tiếp nhào về phía Triệu Quân!
"Hừ, thứ được cái mã ngoài chứ không có thực lực!", Triệu Quân căn bản vẫn chưa động đậy, chân của Dương Lỗi còn chưa hạ xuống thì một cú đá như tia chớp được tung ra.
Trực tiếp đá lên bụng của Dương Lỗi!
Dương Lỗi phịch một tiếng rồi bay ngược ra ngoài, ngã cái rầm xuống đất, ôm bụng kêu rống lên, thậm chí dưới đũng quần còn bốc ra mùi khó ngửi.
Đánh đến phọt cả phân ra ngoài!
Chương 392: Thiếu niên mạnh, quốc gia ắt mạnh
Đám fan não tàn sững sờ, rồi cùng tỏ ra hoảng sợ.
Dương Lỗi có đai đen Taekwondo mà lại bại bởi một chiêu thôi ư?
Bị người ta đánh đến phọt cả phân ra ngoài!
Tôn Ngọc Đường đứng bên cạnh ánh mắt cũng hơi ngưng lại.
Mặc dù ông ta không phải là võ giả, nhưng với thận phận và từng trải của ông ta thì đương nhiên cũng có thể nhìn ra được hai người thanh niên này tuyệt đối không phải người thường!
Nữ trưởng fan club sắc mặt có hơi trắng bệch ra, cô ta không ngờ Dương Lỗi lại thua như vậy, bị người ta đánh phọt cả phân ra ngoài!
"Anh... các anh đúng là to gan lớn mật!", trưởng fan club miệng hùm gan sứa gào rống lên.
"Tôi nói cho các anh biết, Dương Lỗi là người của câu lạc bộ Taekwondo Hoằng Võ đấy!"
"Các người đả thương anh ấy, Hoằng Võ nhất định sẽ tìm các người tính sổ!", trưởng fan club mạnh miệng uy hiếp nói.
Tôn Ngọc Đường lúc này đột nhiên nhíu mày lại, câu lạc bộ Teakwondo Hoằng Võ này cũng có chút tên tuổi ở Giang Nam, đặt biệt là chủ tịch Dương Bưu, làm ăn lăn lộn trong cả hai giới xã hội đen và xã hội bình thường, tuyệt đối không phải là người mà người thường có thể chọc vào được!
"Cậu bạn trẻ, hay là cậu mau đi đi, chỉ là một đám trẻ con thôi mà, hà tất phải so đo làm gì!", Tôn Ngọc Đường lên tiếng khuyên nhủ, hoàn toàn là vì nghĩ cho người thanh niên này.
Mặc dù ông ta không e ngại Hoằng Võ, nhưng không muốn Giang Thần phải chịu liên lụy.
"Câu lạc bộ Taekwondo Hoằng Võ?", Giang Thần lại cười khẩy một tiếng.
"Đừng nói là chỉ một câu lạc bộ Taekwondo nhỏ bé, cả Kinh Châu này cũng không có ai dám giương oai trước mặt tôi!"
Triệu Quân cười nhạt rồi đi tới nhét một tấm danh thiếp vào túi áo của Dương Lỗi.
"Có chuyện gì thì gọi vào số điện thoại này, đừng tìm ông cụ gây sự, Triệu Quân tôi sẽ tiếp hết!", Triệu Quân khinh miệt nói.
Đám 10x lập tức trợn tròn mắt, không ngờ đối phương lại chẳng thèm coi Hoằng Võ ra gì!
"Hừ, cho dù anh không sợ người của Hoằng Võ, nhưng Phạm Húc Côn là người mà anh có thể đắc tội được sao?"
"Tôi nói cho các người biết, chúng tôi là câu lạc bộ người hâm mộ của Phạm Húc Côn, nếu như anh ấy biết các người đánh fan của anh ấy thì chắc chắn sẽ không bỏ qua cho các người đâu!"
"Côn của chúng tôi là siêu sao lưu lượng, muốn xử anh chỉ là chuyện trong phút chốc thôi!", nữ trưởng fan club dữ tợn chua ngoa nói.
Chuyện đến nước này, nữ trưởng fan club chỉ có thể dùng Phạm Húc Côn ra để uy hiếp, dù sao năng lực của một ngôi sao lưu lượng cũng không nhỏ.
Muốn đối phó với một người bình thường thì quả thật là chuyện dễ như trở bàn tay!
Hơn nữa cô ta cũng đã từng ngủ với Phạm Húc Côn rồi, cô ta tin rằng nếu như Phạm Húc Côn biết chuyện này thì nhất định sẽ ra mặt thay cô ta!
"Siêu sao lưu lượng?"
"Quả thật không biết là cái gì!", Giang Thần cười nhạt, dường như không hề để Phạm Húc Côn vào mắt.
"Triệu Quân!"
"Có, Đô đốc!"
"Hạ lệnh xuống, tôi muốn phong sát người này!", giọng Giang Thần sắc như gươm hạ lệnh nói.
"Rõ, Đô đốc!", Triệu Quân không nói thêm lời nào, trực tiếp rút điện thoại ra gọi, với địa vị hiện nay của Đô đốc thì phong sát một nghệ sĩ quả thực là chuyện nhỏ không đáng kể đến.
"Cái gì? Anh còn muốn phong sát Côn Côn nhà chúng tôi?", trưởng fan club vốn còn đang tức giận, nghe thấy vậy thì lập tức phá lên cười.
"Anh là cái thá gì chứ mà cũng muốn phong sát Côn Côn của chúng tôi?"
"Đúng vậy! Côn Côn của chúng tôi là siêu sao lưu lượng, anh nói phong sát là phong sát được sao?"
"Đúng là nói khoác mà không biết ngượng mồm!"
Đám fan não tàn nhìn Giang Thần như nhìn kẻ ngốc, giống như đang nhìn một người bị mắc chứng đần độn.
Người nào mở miệng nói là có thể phong sát được một siêu sao lưu lượng?
Tưởng mình là lãnh đạo đài phát thanh và truyền hình sao?
Nực cười!
Ngay đến Tôn Ngọc Đường cũng không nhịn được nhíu mày, cảm thấy khẩu khí của người thanh niên này có hơi lớn rồi.
Dù sao phong sát một minh tinh lưu lượng cũng không phải là việc một người bình thường có thể làm được!
Ding!
Thế nhưng không bao lâu sau, điện thoại của cô gái đó đột nhiên vang lên.
"Hả? Cái gì? Côn Côn tối nay không đến được nữa sao?"
"Buổi biểu diễn bị hủy bỏ rồi?", vẻ mặt của cô ta kinh ngạc, cảm thấy không thể tin nổi.
"Được được, tôi biết rồi!"
Cô gái cúp điện thoại, sắc mặt trắng bệch, sau đó ngây dại nhìn về phía Giang Thần.
"Trưởng fan club, sao thế?"
"Có chuyện gì vậy?"
"Chị họ ở công ty quản lý của tôi nói, buổi biểu diễn của Côn Côn bị hủy bỏ rồi, tối nay sẽ không tới được nữa! Hơn nữa tất cả album Rap của anh ấy đều bị gỡ xuống hết rồi!", ánh mắt của cô gái run rẩy mở miệng nói.
"Cái gì?"
Toàn bộ đám 10x đều há hốc miệng, sau đó nhất loạt nhìn về phía Giang Thần, vẻ mặt không thể tin nổi.
Triệu Quân bên này vừa gọi điện thoại xong thì buổi biểu diễn của Phạm Húc Côn bị hủy bỏ, đến album cũng bị gỡ xuống.
Việc này cũng quá trùng hợp rồi?
Lẽ nào người này thật sự có thể phong sát được Phạm Húc Côn sao?
Lúc này ngay đến Tôn Ngọc Đường cũng cảm thấy cực kỳ kinh ngạc.
Không ngờ người thanh niên này thật sự nói được làm được!
Phải biết rằng, phong sát một minh tinh lưu lượng cũng không phải là việc mà quan chức địa phương có thể làm được, dù sao người ta cũng có sức ảnh hưởng trên phạm vi toàn quốc.
Lúc này Tôn Ngọc Đường mới hiểu ra, người thanh niên này vốn có lai lịch khủng khiếp đến đáng sợ!
Thậm chí nói một tay che trời cũng không quá đáng!
"Thiếu niên mạnh, quốc gia ắt mạnh!", Giang Thần lạnh lùng quét một lượt đám 10x.
"Các cô các cậu cũng đều 17 18 tuổi rồi, suốt ngày nghĩ những gì vậy hả?"
"Thần tượng của các cô các cậu vốn nên là những nhà khoa học vĩ đại, những người cống hiến to lớn cho quốc gia!"
"Cả ngày đuổi theo một tên nam không ra nam, nữ không ra nữ, có tiền đồ gì?", giọng nói của Giang Thần giống như một thanh thước, mạnh mẽ vả lên mặt đám vị thành niên 10x.
Chương 393: Lòng tốt
Một đám 10x cúi đầu xấu hổ không dám nói lời nào, đến Phạm Húc Côn cũng bị phong sát, vậy bọn họ có khi còn không bằng tôm tép trong mắt người kia.
Nhóm nữ sắc mặt cực kỳ xấu, nhưng cũng không dám lên tiếng.
Giang Thần lắc đầu, thanh niên bây giờ đúng là không có chút khí khái nào.
“Đứng đấy làm gì, còn không mau về trường học hành tử tế đi!", Giang Thần lạnh lùng nhìn một lượt.
Với thân phận của anh, đương nhiên không rỗi hơi chấp nhặt với đám trẻ ranh.
Huống hồ vì đặc tính xã hội, anh muốn quản cũng khó quản nổi.
Đám 10x nghe xong như chợt tỉnh mộng, vội vội vàng vàng chạy đi, trong đó có hai người đang chạy nửa đường thì chợt ngoái lại, rón rén nhìn Giang Thần, cứ như sợ anh ăn thịt, sau đó lại vắt chân lên cổ mà chạy.
Lúc này chỉ còn lại Giang Thần và ông lão.
“Lớp trẻ ưu tú thì đất nước thịnh, cậu trai trẻ này nói hay lắm!"
Ánh mắt Tôn Ngọc Đường nhìn Giang Thần đã hoàn toàn thay đổi, trong giọng nói mang thêm mấy phần kính trọng.
Một cuộc điện thoại liền có thể phong sát một nghệ sĩ lưu lượng tốt, loại thế lực này ở Kinh Châu sợ là chỉ có vài người.
“Ông lão không cần khách sáo!"
Giang Thần phẩy tay, không hề bận tâm sự kính trọng của đối phương, chỉ nhìn ông ta, nói:
“Nếu tôi nói không nhầm, có phải ông thỉnh thoảng xuất hiện các triệu chứng như đổ mồ hôi nhiều, chân tay nổi loạn, hơi thở yếu, khô họng, hay khát, thích đồ uống nóng không?"
Tôn Ngọc Đường kinh ngạc nhìn anh: “Phải chăng cậu là bác sĩ Đông y?"
“Biết một chút thôi!", Giang Thần gật đầu qua loa.
“Đây là bệnh sa sút trí tuệ, nếu không chữa trị kịp thời sẽ ảnh hưởng tới mạng sống!", Giang Thần nói thẳng ra bệnh tình của ông ta.
Lúc nãy anh đã bắt mạch cho ông ta, ông lão ánh mắt mơ hồ, sắc mặt tái xám, lưỡi nhợt nhạt, mạch đập yếu ớt, hoàn toàn là biểu hiện của bệnh sa sút trí tuệ.
Mấu chốt của loại bệnh này phần lớn là do mắc chứng thiếu dương khí lâu ngày, nếu không chữa trị lâu dần sẽ tuyệt mạch, chính vì y học phương Tây không phát hiện được bệnh này nên dẫn đến nhiều bệnh nhân để đến giai đoạn cuối, không có khả năng hồi phục.
Anh thấy ông lão thân mang bệnh nặng, tính mạng ngày đêm khắc khoải, cho nên mới nói ra.
“Không ngờ cậu cũng biết bệnh sa sút trí tuệ?"
Tôn Ngọc Đường giật mình, sau đó thở dài nói: “Đúng là tôi mắc chứng bệnh này, trong y học Hoa Hạ, đây là bệnh nan y. Trước đây tôi đã tìm kiếm các thầy thuốc nổi tiếng, tới cả thủ đô để chữa bệnh, tất cả các bác sĩ đã gặp đều nói rằng thời gian của tôi không còn nhiều, nếu không phải lúc nãy cậu ra tay kịp thời, e là tôi đã..."
“Lời xúi bẩy xin đừng nói ra!", Giang Thần vội ngắt lời ông ta.
“Trong Đông y, không có bệnh nào là nan y cả!"
“Cái gọi là bệnh nặng do số, chủ yếu tại tâm người, tướng mạo ông thiện lương, mặc dù gặp nạn, nhưng cuối cùng sẽ tai qua nạn khỏi thôi!", Giang Thần vội an ủi.
Nghe Giang Thần nói xong, Tôn Ngọc Đường cười khổ lắc đầu, nhưng trong lòng lại thoáng hơn một chút, sau đó đột nhiên nghĩ đến những viên thuốc vừa rồi anh cho ông ta uống, không khỏi vội hỏi: “Cậu này, Không biết thứ thuốc lúc nãy cậu cho tôi uống có thể chữa được bệnh của tôi không?"
Trong mắt ông ta tràn ngập kỳ vọng, dù gì loại thuốc hồi nãy thật sự đã có tác dụng!
Không chừng đây là cơ hội duy nhất của ông ta!
Giang Thần lắc đầu đáp: “Không thể!"
Nguyên đan dùng kèm mặc dù có thể bổ sung, trị liệu một số chứng bệnh, nhưng chắc chắn không chữa nổi bệnh sa sút trí tuệ.
Trừ khi dùng linh đan!
Nhưng giờ anh còn chưa lấy được Chu Linh Thảo, đương nhiên không rảnh rỗi lo chuyện sống chết của một người không quen biết.
“Ừm, do tôi đường đột rồi!", Tôn Ngọc Đường ảm đạm đáp, sau đó lại mỉm cười nói: “Nhưng vẫn phải cảm ơn ơn cứu mạng của cậu!"
“Tôi là Tôn Ngọc Đường, gia đình kinh doanh đấu giá, sau này nếu có việc cần nhờ, cậu cứ việc tìm tôi!", Tôn Ngọc Đường cung kính chắp tay cảm ơn.
Giang Thần thấy vậy thì không khỏi lắc đầu thở dài.
Sau đó anh lấy lọ Tử Kim, đổ một viên nguyên đan dùng kèm đưa cho ông lão.
“Tuy rằng viên thuốc này không thể giúp ông chữa khỏi căn bệnh, nhưng nó có thể cứu mạng ông lúc nguy cấp. Tôi chỉ có thể giúp ông đến đây!", Giang Thần nhẹ giọng nói. Đây hoàn toàn là vì nể trọng thái độ hào sảng của ông lão, có chút không đành lòng mà thôi.
“Vậy, vậy xin cảm ơn cậu..."
“Ông nội, đừng lấy!"
Tôn Ngọc Đường vui mừng khôn xiết, đang định nhận lấy viên thuốc thì đúng lúc này, một cô gái trẻ chừng hai mươi tuổi, ăn mặc chỉnh tề, đột nhiên từ xa chạy tới, trực tiếp hất văng thứ mà Giang Thần đang cầm trên tay.
Cô gái đứng trước mặt Tôn Ngọc Đường, dùng ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm Giang Thần, lớn tiếng nói: "Ông nội, người này vừa nhìn là biết bán thuốc giả. Đừng để bị lừa!"
Chương 394: Ngu dốt
Viên thuốc đen bóng rơi trên mặt đất, dính rất nhiều bụi.
“Cái con bé chết tiệt, cô!"
Triệu Quân nhìn mà lòng đau như cắt, viên nguyên đan này Đô đốc vất vả lắm mới luyện được, nếu không phải lúc phát bệnh, bình thường đều không nỡ dùng. Vậy mà giờ lại bị cô gái kia hất rơi xuống đất, không kìm được nổi giận.
“Triệu Quân!", Giang Thần vội can, sau đó nhíu mày nhìn cô gái trước mặt.
Gương mặt xinh đẹp, toàn thân toát ra vẻ sang trọng, thế nhưng bộ dạng kiêu căng, vừa nhìn là biết ở nhà được chiều hư.
“Anh nhìn cái gì mà nhìn, tôi nói cho anh biết, loại bán thuốc giả như anh tôi thấy nhiều lắm rồi!", Tôn Điềm Điềm lạnh lùng nói.
“Tôi đang tự hỏi, loại người như anh, đáng lẽ phải ngồi trên cầu Thiên Kiều lừa đảo chứ? Sao lại tới tận sân bay để làm ăn?"
“Đúng là phải công nhận, anh cũng sáng tạo đấy!", Tôn Điềm Điềm nói một cách chế giễu.
“Điềm Điềm, cháu hiểu nhầm rồi…"
“Ông nội, không cần giải thích hộ tên này, cháu đã hỏi giáo sư Lưu ở Viện y học phương Tây, ông ta nói ông không có bệnh gì cả, chỉ là chứng rối loạn thần kinh mà thôi! Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu, cháu nghĩ ông bị mấy tên lang băm Đông y lừa rồi! Bọn họ chỉ muốn lừa ông mua thêm thuốc mà thôi!", Tôn Điềm Điềm nói lớn.
“Hỗn láo! Y học phương Đông tinh túy thâm sâu, không phải để một cô nhóc như cháu nói năng bừa bãi!"
Tôn Ngọc Đường trừng mắt quát, sau đó lại lắc đầu, nói: “Lúc nãy bệnh ông tái phát, nếu không phải cậu thanh niên này cứu giúp, có khi cháu không gặp được ông nữa rồi! Còn không mau xin lỗi cậu ấy!"
“Cháu không xin lỗi! Cháu sẽ không xin lỗi một tên bán thuốc giả đâu!", Tôn Điềm Điềm khoác tay, bộ dạng ương bướng.
“Cháu!", Tôn Ngọc Đường hết cách, quay sang nói với Giang Thần: “Cậu đừng trách, cháu gái bình thường được chiều chuộng, lại lớn lên ở nước ngoài, cho nên luôn bài trừ y học phương Đông!"
“Không sao, một cô gái thôi, tôi chấp làm gì chứ! Nếu không có chuyện gì, vậy tôi đi trước đây, có dịp gặp lại!", Giang Thần gật đầu, nói xong liền rời đi.
“Cậu đợi chút!", Tôn Ngọc Đường vội nói với theo, ông ta do dự nhìn viên đan rơi trên đất, bất lực nói: “Không biết cậu có thể cho tôi thêm một…"
“Xin lỗi, tôi đã đưa cho ông rồi!", Giang Thần lắc đầu từ chối dứt khoát.
Tôn Ngọc Đường sững người, rặn ra một nụ cười gượng gạo.
Sau đó ông ta đi tới, từ từ khom người xuống.
Viên thuốc bé nhỏ này có thể cứu ông ta một mạng, sao nỡ bỏ đi chứ, vì vậy liền vươn tay định nhặt.
“Ông nội, ông làm gì thế?", Tôn Điềm Điềm không tin nổi, hét lên.
Ông nội có thân phận như thế nào?
Sao có thể cúi người nhặt viên thuốc rơi bẩn dưới đất?
Cô ta vội vàng chạy tới giữ Tôn Ngọc Đường, sau đó nhanh chân đá viên đan ra xa.
“Điềm Điềm!", Tôn Ngọc Đường nổi giận, đứa cháu gái này ngày càng không biết điều!
Tôn Điềm Điềm sầm mặt, cô ta rút trong túi ra một xấp tiền, ném bộp xuống đất.
“Tên bán thuốc giả kia, một viên thuốc mà thôi, chúng tôi mua còn chưa được à? Chỗ này bằng tiền anh bán thuốc cả nửa năm rồi chứ? Còn không mau lấy thuốc ra đây!", cô ta quát lên.
Nếu không phải vì ông nội, cô ta sẽ không phí tiền mua thuốc giả!
Lúc này, trông bộ dạng cô ta cứ như đang ban ơn, nhìn Giang Thần như một kẻ ăn xin.
Giang Thần híp mắt, trong ánh mắt lộ ra tia phẫn nộ.
Nhưng anh nhanh chóng thu nó lại, lắc đầu gọi: “Triệu Quân, chúng ta đi thôi!"
Nói xong liền bước nhanh rời đi.
“Hừ! Con nhóc con chết giẫm, sớm muộn gì cô cũng sẽ hối hận!", Triệu Quân lạnh lùng buông một câu rồi nhanh chóng đi theo Giang Thần.
“Hối hận? Đùa gì thế?", Tôn Điềm Điềm nổi nóng, hét ầm lên: “Anh tưởng anh là ai? Một tên bán thuốc giả lừa người mà thôi, tưởng mình là Hoa Đà chắc?"
“Điềm Điềm!", Tôn Ngọc Đường vừa tức giận vừa bất lực, vốn bệnh sẵn trong người, trong cơn nổi nóng liền như không còn chút sức lực, chỉ có thể thở hổn hển, sắc mặt trắng bệch.
“Ông nội, ông sao vậy? Ông đừng dọa cháu, giờ cháu sẽ đưa ông đi bệnh viện!", Tôn Điềm Điềm sợ hãi, vội vàng dìu Tôn Ngọc Đường và gọi xe cấp cứu.
Còn Giang Thần vừa đi ra sân bay thì điện thoại chợt đổ chuông, là Cao Sùng Minh gọi.
“Cậu Giang, cậu tới Giang Nam chưa?", Cao Sùng Minh cung kính hỏi, thực ra tối qua hai người đã trao đổi, ông ta cũng biết chuyện Giang Thần tới Giang Nam.
“Ừm, vừa xuống sân bay!", anh đáp.
“Ông Phùng đã sắp xếp tiệc xong, muốn tổ chức tiệc tẩy trần cho cậu!", Cao Sùng Minh nói.
“Ngoài ra còn một chuyện nữa, có thể phải phiền tới cậu!", Cao Sùng Minh cẩn thận gợi chuyện, giọng nói có phần lo lắng và bất lực, không biết là đã xảy ra chuyện gì.
Chương 395: Bàn chuyện cưới xin
“À. Bây giờ tôi phải đi thăm vợ tôi, ông gửi địa chỉ qua cho tôi đi, đợi tôi bận xong rồi sẽ qua đó!", Giang Thần nói.
“Được, được! Vậy tôi sẽ gửi địa chỉ cho cậu ngay bây giờ!", Cao Sùng Minh cuống cuồng nói.
Cúp điện thoại, một chiếc xe jeep màu xanh lục chậm rãi chạy tới.
Sau khi lên xe thì lao thẳng đến thành phố Giang Nam.
Vào thời điểm này, tại quán cà phê Lưu Yến ở khu vực Thành Bắc.
Hai người phụ nữ và một người đàn ông đang ngồi đối diện nhau.
“Anh Cao, em nghe Hiểu Vân nói rằng anh làm việc trong hiệp hội võ thuật phải không? Nghe nói còn là giám đốc nữa?", Lưu Yến nhìn người đàn ông đẹp trai cao lớn ở phía đối diện, cười hỏi với dáng vẻ ngoan hiền.
Anh chàng này quả là đẹp trai, cho dù mấy chàng trai trẻ đang nổi trên mạng cũng phải thua xa, quan trọng hơn hết lại là cậu ấm con nhà giàu.
Nếu như bản thân còn chưa kết hôn, cô ta chắc chắc sẽ chủ động tấn công rồi.
“Ừm, tôi chỉ là một giám đốc nhỏ trong đơn vị công tác thôi. Không có gì to tát cả. Mỗi năm lương cũng chỉ hơn một triệu tệ thôi. Tất nhiên là còn có thu nhập khác nữa. Ra ngoài làm chuyên gia tư vấn gì đó cho mọi người, cũng kiếm được nhiều hơn cả tiền lương!", vẻ mặt Cao Lai Hạc lộ ra vẻ không quan tâm mấy, nhưng trong mắt không giấu được vẻ đắc ý, lúc nói không ngừng nhìn về phía người đẹp đang ngồi đối diện.
Người phụ nữ này với làn da trắng nõn và những đường cong hoàn mỹ, không chỉ có vẻ ngoài không chê vào đâu được mà còn có khí chất bụi bặm, rất hiếm có trong số những người phụ nữ mà anh ta từng thấy, thậm chí khiến anh ta thích ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Hơn nữa anh ta tin chắc rằng, với năng lực và địa vị của bản thân, không khó để chiếm được trái tim người phụ nữ này.
Tuy nhiên, Vương Tuệ Lâm không mấy quan tâm.
Buổi xem mắt này hoàn toàn là Lưu Yến tự mình bày ra, cô thậm chí còn không hề hay biết đến.
Lúc này, hai người ngồi đối diện nhau, ánh mắt bất giác nhìn ra ngoài, dù sao cô cũng đã là người có chồng rồi, không thể thản nhiên ngồi đây bàn chuyện cưới xin với người đàn ông khác được.
“Anh Cao, em còn nghe nói, người nhà anh cũng đang giữ chức vụ quan trọng trong hiệp hội võ thuật đúng không?", lúc này, Lưu Yến không khỏi hỏi thêm câu nữa, rồi để tay dưới bàn kéo Vương Tuệ Lâm một cái, ý bảo cô chuyên tâm một chút.
Dù sao cô ta cũng vất vả lắm mới tìm được người giới thiệu anh chàng họ Cao này, hơn nữa điều kiện lại tốt như vậy, bỏ qua cơ hội này, sau này khó mà tìm được.
Cao Lai Hạc lại mỉm cười, biểu hiện trên mặt càng đắc ý hơn: “Cũng không giấu gì hai cô, chú tôi thực ra là hội trưởng hiệp hội võ thuật, có điều chú ấy rất bận. Bình thường đều phải tháp tùng các nhà lãnh đạo thành phố và doanh nhân giàu có dùng bữa hay gì đó, thỉnh thoảng còn phải đi tỉnh phụ trách một số công tác an ninh, muốn gặp được chú ấy một chút cũng không dễ dàng chút nào!", Cao Lai Hạc lắc đầu cười khổ.
“Chú của anh là hội trưởng hiệp hội võ thuật sao?"
Hai mắt của Lưu Yến chợt sáng rực lên, lắc đầu thở dài nói: “Không ngờ nhà anh Cao lại có địa vị như vậy!"
Phải biết rằng những năm gần đây, địa vị của hiệp hội võ thuật đã tăng lên không ngừng ở Giang Nam, đã trở thành một đơn vị có quyền thế rất mạnh.
Nổi trội hơn hẳn là tính đặc thù của nó, nghe nói chế độ phúc lợi hơn hẳn công chức, chỉ là hiệp hội võ thuật này hoàn toàn không thể vào được bằng cách dựa vào các mối quan hệ, nghe nói yêu cầu rất khắt khe.
“Anh Cao, thực ra Tuệ Lâm cũng không kém gì. Cô ấy cũng là học sinh đạt thành tích cao, tốt nghiệp trường MBA của Mỹ! Người theo đuổi cô ấy ở trường có thể xếp hàng từ ký túc xá nữ đến cổng trường!", biểu cảm Lưu Yến nói có chút khoa trương, nhưng không hề nói dối, dù sao cô bạn thân này của cô ta, năm xưa chính là hoa khôi trong đám du học sinh.
“Haha, tôi không hề nghi ngờ về điều này chút nào. Khi tôi nhìn thấy cô Tuệ Lâm đây lần đầu tiên, liền bị khí chất tao nhã của cô ấy làm cho rung động. Cô Tuệ Lâm, tôi nghĩ cũng sắp đến giờ dùng bữa rồi, chi bằng lát nữa chúng ta cùng nhau ra ngoài dùng cơm, cô thấy như thế nào?", Cao Lai Hạc rất hài lòng với buổi xem mắt này, liền lập tức đề xuất mời Vương Tuệ Lâm đi ăn, tất nhiên là muốn tìm cơ hội để đẩy mối quan hệ tiến thêm một bước nữa.
Nhưng lúc này, Vương Tuệ Lâm chợt nhíu mày lại, cuối cùng quay mặt lại, nói với Cao Lai Hạc: “Thật ngại quá anh Cao, tôi đành phải từ chối lòng tốt của anh rồi, bởi vì tôi đã kết hôn rồi!"
“Cô đã kết hôn rồi?", Cao Lai Hạc sửng sốt, vẻ mặt Lưu Yến bên cạnh cũng không khỏi cứng đờ lại.
Trước đó cô ta đã dặn dò Vương Tuệ Lâm rất nhiều lần rồi, nói với cô trước hết đừng nhắc gì về cuộc hôn nhân của mình.
Suy cho cùng, mặc dù điều kiện của cô rất tốt, nhưng một khi bị gán cho cái mác tái hôn, giá trị của mình sẽ giảm đi rất nhiều, hơn nữa, có người đàn ông ưu tú nào lại tình nguyện tìm đối tượng đã từng kết hôn đâu chứ!
“Cô Tuệ Lâm, có phải cô không thích tôi nên mới cố ý nói như vậy không?", Cao Lai Hạc đột nhiên bật cười nói.
“Không sao cả, chúng ta vẫn còn nhiều thời gian để tìm hiểu nhau!"
“Tôi sẽ cho cô thời gian để từ từ tìm hiểu. Tôi tin rằng, sau khi cô hiểu tôi rồi, cô nhất định sẽ yêu tôi!", Cao Lai Hạc nói một cách tự tin, thậm chí còn vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Vương Tuệ Lâm.
“Anh Cao, thật ngại quá, tôi thực sự đã có chồng rồi! Chồng tôi là quân nhân ở Vân Sơn!", Vương Tuệ Lâm chợt biến sắc, cô nhanh chóng thu tay lại, nghiêm mặt nói.
Sắc mặt của Cao Lai Hạc hoàn toàn sa sầm lại, anh ta cau mày nói: “Cô Tuệ Lâm, cô đang đùa với tôi sao? Cô đã kết hôn rồi, còn đi xem mắt với tôi là sao?"
Chương 396: Tôi vẫn chưa có ý định ly hôn.
“Anh Cao, anh nghe em giải thích!", Lưu Yến vội xua tay, nhanh chóng đứng lên.
“Tuệ Lâm đã kết hôn, đó là thật, nhưng lúc đó cô ấy cũng là bị gia đình ép buộc. Hai người họ vốn không có tình cảm gì cả!", Lưu Yến vội giải thích.
“Hơn nữa, chồng cô ấy chỉ là một tên lính, không hề xứng với Tuệ Lâm chút nào!"
“Bây giờ Tuệ Lâm đến Giang Nam là để thoát khỏi người chồng vô dụng đó, hai người họ sẽ sớm ly hôn thôi!", Lưu Yến nói với vẻ mặt vô cùng tha thiết
“Ồ, ra vậy!"
Sau khi nghe những lời này, vẻ mặt của Cao Lai Hạc chợt dịu đi một chút, nhưng vẻ hào hứng của anh ta không còn mạnh mẽ như trước.
Cho dù một người có tài giỏi đến mấy, đã ly hôn rồi thì ít nhất giá trị cũng giảm đi một nửa, lúc này, trong lòng anh ta cũng có ý muốn từ bỏ.
“Cô Tuệ Lâm, khi nào cô dự định sẽ ly hôn với người chồng đó của cô?", Cao Lai Hạc vội hỏi, giọng điệu không còn dịu dàng như trước.
Vương Tuệ Lâm không khỏi cau mày.
“Xin lỗi, anh Cao, tôi tạm thời vẫn chưa có ý định ly hôn!"
“Cái gì?", sắc mặt của Cao Lai Hạc liền thay đổi rõ rệt.
Đột nhiên có cảm giác bị trêu chọc.
“Anh Cao! Anh Cao! Anh đừng vội, ý của Tuệ Lâm là, không phải cô ấy không muốn ly hôn, mà chính là tên lính kia có chết cũng không chịu buông tha cho Tuệ Lâm, không muốn ly hôn!", Lưu Yến lại vội vàng đứng ra hòa giải.
“Có điều anh yên tâm, hai người có thể thử tìm hiểu trước đã. Nếu hai người quyết định ở bên nhau, thì hãy để Tuệ Lâm về giải quyết việc ly hôn với tên kia", Lưu Yến nhanh chóng giải thích.
“Vậy nếu tôi không đồng ý thì sao!"
Đúng lúc này, hai bóng người cao lớn đột nhiên đẩy cửa vào, mang theo làn gió lạnh đi vào quán cà phê.
“Giang Thần sao?"
Lưu Yến đứng phắt lên đầu tiên, trong nháy mắt liền nhận bóng dáng đầy phong trần đó.
Ba năm trước, cô ta là phù dâu của Vương Tuệ Lâm và hai người họ tất nhiên đã gặp nhau.
Khi đó, anh đẹp trai đầy khí chất, góc cạnh sắc sảo.
Nhưng mà tên này cũng chỉ là một tên lính kém cỏi, những ưu điểm này rốt cuộc cũng là vô dụng trong mắt cô ta!
“Anh đến đây làm gì? Đây là quán cà phê của tôi. Tôi không chào đón anh, mời anh đi ra ngoài!", Lưu Yến lạnh lùng nói, chỉ tay về phía cửa.
Giang Thần cũng nhận ra Lưu Yến. Năm xưa trong buổi hôn lễ đơn sơ đó, cô ta phụ trách làm phụ dâu, trong lúc đón dâu, cô ta không ít lần gây khó dễ cho mình.
Ngay cả khi đang trong lúc đón dâu, đã để anh đứng trong cơn gió lạnh buốt nửa tiếng đông hồ mới mở cửa biệt thự.
Nhưng vào lúc này, anh không thèm tính toán những điều này, trực tiếp đi về phía Vương Tuệ Lâm.
Lúc này, Cao Lai Hạc đột nhiên đứng lên khỏi chỗ ngồi, ngăn Giang Thần lại.
“Anh là người chồng vô dụng đó của Tuệ Lâm sao?", Cao Lai Hạc nhìn Giang Thần với dáng vẻ đầy thách thức.
Bình thường!
Đúng là quá bình thường rồi!
Không đẹp trai hơn mình.
Chiều cao cũng xấp xỉ như nhau.
Hơn nữa quần áo lại có chút cũ kỹ, chẳng khác gì kẻ ăn mày!
Thảo nào Vương Tuệ Lâm nhìn không lọt mắt!
Đây quả nhiên là người của hai thế giới mà!
“Tôi là chồng của cô ấy, đúng vậy, nhưng không phải vô dụng, anh, cút ra chỗ khác!", Giang Thần lạnh lùng nói.
“Anh dám nói tôi cút đi?", Cao Lai Hạc chợt trợn trắng hai mắt lên.
Lúc này, Lưu Yến mới vội vàng bước lên: “Anh Cao bớt giận. Loại người này không đáng để anh tức giận, chuyện này giao cho em xử lý!"
Lưu Yến khuyên Cao Lai Hạc đứng sang một bên, rồi lập tức nhìn Vương Tuệ Lâm một cái.
Lúc này, hai mắt Vương Tuệ Lâm có chút đỏ lên, tất nhiên là cô không ngờ Giang Thần đột nhiên đuổi theo đến Giang Nam.
Dù gì, ngày hôm đó cô đã đợi rất lâu ở nhà ga, nhưng Giang Thần lại không đến.
Nghĩ đến đây, sắc mặt cô chợt lạnh như băng, vội quay đầu sang một bên.
Thấy vậy, trong lòng Lưu Yến ắt có tính toán, nhanh chóng quay lại nhìn Giang Thần lạnh lùng nói.
“Giang Thần, Tuệ Lâm không còn tình cảm với anh nữa rồi!"
“Tôi hy vọng anh hiểu rằng tình cảm là chuyện của hai người. Anh càng cố chấp chỉ khiến cho Tuệ Lâm bị tổn thương mà thôi", Lưu Yến nói một cách đầy ẩn ý.
“Cho nên, nếu như anh thật lòng nghĩ cho cô ấy, vậy xin anh hãy buông tay đi!"
“Cho nhau con đường sống, mỗi người tự đi trên con đường của chính mình, chẳng phải sẽ tốt hơn sao?", Lưu Yến hết mực khuyên bảo.
“Có tình cảm hay không, không phải cô nói là được. Đây là chuyện giữa tôi và Tuệ Lâm, không cần người ngoài như cô xen vào!", Giang Thần lạnh lùng nói.
Sắc mặt của Lưu Yến liền thay đổi!
Tên vô dụng này lại dám nói chuyện với mình như thế sao?
Chương 397: Nói chuyện đàng hoàng
Một tên lính quèn mà cũng dám hống hách như vậy!
“Giang Thần, lẽ nào anh còn không rõ? Tuệ Lâm hoàn toàn không yêu anh!", Lưu Yến nói với giọng chắc như đinh đóng cột.
“Hai người kết hôn 3 năm rồi, giờ vẫn chưa có đứa con nào, nếu tôi đoán không sai, Tuệ Lâm chưa hề cho anh đụng vào người nhỉ?"
“Nếu đã như vậy, giữ thể diện cho cả hai được không? Chẳng lẽ cứ phải làm ầm lên tòa mới chịu ư?", Lưu Yến nhíu mày nói.
Nghe đến đây, Cao Lai Hạc chợt bừng tỉnh.
Phải rồi!
Hai người kết hôn 3 năm, con cũng chưa có đứa nào, không chừng Vương Tuệ Lâm vẫn là xử nữ?
Nghĩ vậy, giá trị của Vương Tuệ Lâm trong mắt Cao Lai Hạc liền găng lên gấp bội.
“Anh là Giang Thần đúng không?", Cao Lai Hạc cười lạnh nói.
“Anh không nhận ra Tuệ Lâm không hề quan tâm anh ư?"
“Anh nói xem mình làm chồng có thất bại không?"
“Cũng phải thôi, một tên thô kệch không có văn hóa, EQ chắc là số âm, làm sao hiểu mình hiểu người cơ chứ?", Cao Lai Hạc tự giễu, lắc đầu nói.
“Như vậy nhé, anh ra giá đi, muốn bao nhiêu tiền mới ly hôn với Tuệ Lâm?", Cao Lai Hạc nói thẳng, đến ví tiền cũng rút ra rồi.
Ánh mắt Giang Thần một mực hướng về phía Vương Tuệ Lâm, bấy giờ mới nhàn nhạt đáp một chữ: “Cút!"
Một luồng khí vô hình đột nhiên tuôn ra cùng với từ 'cút', vẻ mặt của Cao Lai Hạc vô cùng kinh ngạc, anh ta nhanh chóng lùi lại một bước.
“Tên họ Giang kia, quá rồi đấy!", sắc mặt Cao Lai Hạc sầm xuống.
Sau đó, anh ta từ từ siết chặt nắm đấm, vỗ nhẹ xuống bàn cafe bên cạnh.
Rầm!
Một tiếng chói tai vang lên, trên chiếc bàn cafe bằng gỗ nguyên khối lõm xuống dấu tay người.
Lưu Yến há hốc mồm, kinh ngạc không tả, sau đó bất giác nhếch khóe miệng.
“Giang Thần, thấy gì chưa? Cuối cùng đã biết sự khác biệt rồi chứ?", Lưu Yến khinh miệt nói.
“Người ưu tú, làm gì cũng ưu tú, cậu chủ Cao đây vượt xa anh trên mọi phương diện!"
“Biết điều thì anh mau đi đi, đừng để cậu chủ Cao phải đuổi ra ngoài, chẳng đẹp mặt ai!", Lưu Yến lạnh lùng nói.
Ngay cả vẻ mặt của Vương Tuệ Lâm cũng có chút thay đổi, mặc dù biết Giang Thần rất có kỹ năng, nhưng khi nhìn thấy dấu tay trên bàn, cô vẫn không khỏi giật thót.
Vẻ mặt Cao Lai Hạc lúc này vô cùng đắc ý.
“Tên nhãi, tôi biết anh là một quân nhân, nhưng nói thật, kỹ năng mèo cào mà anh học được trong doanh trại chỉ là rác rưởi đối với tôi!" Cao Lai Hạc vẻ mặt khinh thường nói.
“Đây là Thất Thương Quyền do tổ tiên nhà họ Cao của tôi truyền lại, sau khi một sư phụ sửa đổi tâm pháp, nó đã trở thành một bộ môn quyền thuật cao cấp, như hổ mọc thêm cánh!"
“Thậm chí, chỉ cần luyện tập chăm chỉ, tôi có thể trở thành đại sư nội kình trong vòng chưa đầy 5 năm!" Cao Lai Hạc tự tin nói.
“Ồ, tôi suýt nữa thì quên mất. Với trình độ của anh, chắc là không biết đại sư nội kình là gì!" Cao Lai Hạc không khỏi lắc đầu tỏ vẻ thương hại.
“Nhưng anh chỉ cần biết, trở thành đại sư nội lực, có thể huyền uyển phi châm, ngự khí thương nhân, đó là thứ người phàm tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi!" Cao Lai Hạc khinh thường nói.
Giang Thần ngược lại không biểu lộ gì, chỉ hờ hững đáp: “Đuổi ra ngoài!"
“Vâng, Đô đốc!"
Dứt lời, Triệu Quân lập tức phóng tới chỗ Cao Lai Hạc.
“Tên họ Giang kia, nể mặt mà không…"
Bốp!
Anh ta chưa kịp nói xong, một cái tát thật lớn đã giáng xuống mặt Cao Lai Hạc, những lời còn lại đành nuốt trở vào trong bụng, cả người ngã xuống, lập tức bị Triệu Quân nhấc lên như một con gà nhỏ, xách thẳng ra bên ngoài.
Sau đó bị ném không thương tiếc xuống lề đường lạnh lẽo.
Lưu Yến và Vương Tuệ Lâm đều sững sờ.
Một tát ngất luôn?
Thể loại gì thế này!
“Bà xã, có một số việc, anh nghĩ chúng ta nên nói chuyện đàng hoàng!"
Giang Thần kéo ghế, từ từ ngồi xuống.
Chương 398: Hóa giải hiểu lầm
“Giang Thần, anh bị điên rồi sao!", Lưu Yến hét lên với vẻ mặt kinh hoàng.
“Anh có biết anh Cao là ai không?", Lưu Yến lớn tiếng nói.
“Anh Cao là giám đốc của hiệp hội võ thuật đấy!"
“Hơn nữa, chú người ta còn là hội trưởng của hiệp hội võ thuật, các người đánh anh Cao rồi không sợ người của hiệp hội võ thuật tìm các người trả thù sao?", Lưu Yến tức giận kêu lên.
Nếu hiệp hội võ thuật mà trách trội xuống, ngay cả cô ta cũng sẽ bị họa lay!
“Chỗ này không có chuyện của cô, cút sang một bên!", Giang Thần lạnh lùng nói.
“Lẽ nào cô cũng muốn bị ném ra ngoài sao?"
Triệu Quân ở bên cạnh không chút biểu cảm đe dọa nói.
“Các, các người!", Lưu Yến bị dọa cho run sợ, cô ta không dám nói thêm gì nữa, cô ta thật sự sợ Giang Thần mà điên lên sẽ ném mình ra ngoài mất.
“Tuệ Lâm, chuyện trước đó, anh muốn giải thích cho em..."
“Đủ rồi!"
Giang Thần vừa mở lời, đã bị Vương Tuệ Lâm trực tiếp cắt ngang.
“Anh không cần phải giải thích, bây giờ tôi cũng không muốn nghe. Nếu không có chuyện gì, xin anh hãy rời đi cho, đừng đến quấy rầy cuộc sống của tôi nữa!", Vương Tuệ Lâm lạnh lùng nói.
“Tuệ Lâm, chúng ta là vợ chồng. Không có chuyện gì là không thể giải thích rõ ràng được. Em biết đấy, trước đó là do anh làm không tốt..."
“Anh không có gì là không tốt, anh chỗ nào mà chẳng tốt chứ, là do tôi không tốt thôi!", Vương Tuệ Lâm lại ngắt lời Giang Thần.
“Tôi không có nhiều tiền như cô Viên, càng không hiền lương thục đức như Tần Tuyết!"
“Hơn nữa, tôi còn có một người mẹ thô lỗ và vô lý, sớm đã khiến anh chịu hết nổi rồi!"
“Ngày đó anh nói cái gì, đúng rồi, tôi chính là người phụ nữ chua ngoa! Còn hay ghen!"
“Tôi cũng nghĩ vậy, tôi thật tệ, thật sự quá kém cỏi rồi, kém đến mức nhìn trúng một tên khốn có mắt không tròng như anh!"
“Cho nên, tôi nghĩ quan hệ của chúng ta cần phải xem xét lại!", vẻ mặt Vương Tuệ Lâm lạnh như băng, ngày hôm đó Giang Thần ở trên sân thượng đã nói những gì, cô một chữ cũng không hề quên.
Giang Thần chợt không nói nên lời.
Sao trí nhớ của người phụ nữ này lại tốt đến thế chứ?
“Thưa cô, thực ra, những gì Đô đốc nói ngày hôm đó đều là những lời nói trái ngược với lòng ...", Triệu Quân không nhịn được nữa bèn muốn giải thích thay cho Giang Thần.
“Nói ngược với lòng sao?", Vương Tuệ Lâm không khỏi cười lạnh một tiếng.
“Đương nhiên rồi, nếu không nói như vậy thì sao có thể cứu được phu phân khỏi tay tên sát thủ đó chứ...", sau đó Triệu Quân đã giải thích một lượt về chuyện ngày hôm đó cho Vương Tuệ Lâm nghe.
Cuối cùng cô cũng không còn giận nữa nhưng vẫn chưa thật sự tha thứ cho Giang Thần. Nhưng khi nghĩ lại những chuyện mà anh đã làm cho mình, Vương Tuệ Lâm lại cảm thấy có một dòng ấm áp len trong tim.
...
Buổi tối khi quay trở lại khách sạn nơi mình ở, Vương Tuệ Lâm sau khi suy nghĩ kĩ đã cho phép Giang Thần ngủ cùng phòng, suy cho cùng anh cũng là chồng cô, vì cô mà chịu ấm ức, giúp bố cô chữa bệnh, dành lại nhà họ Vương cho cô...
Giang thần có chút mờ mịt nói: “Em thật sự cho anh ngủ cùng phòng sao?"
Vương Tuệ Lâm đỏ mặt trả lời: “Hừ, nếu anh không muốn thì thôi vậy. Cứ ngủ dưới đất đi!"
Nhưng Giang Thần nào có thể bỏ qua cơ hội tốt này, anh bước qua và ôm cô vào lòng, trao cho cô nụ hôn nồng thắm đầu tiên sau 3 năm hai người kết hôn. Một đêm êm đềm như vậy cứ thế trôi qua.
....
3 tháng sau.
Triệu Quân đứng bên cạnh Giang Thần, sắc mặt nghiêm nghị báo cáo với anh về những gì điều tra được xung quanh chuyện bố anh bị hãm hại năm xưa. Thì ra tất cả những kẻ tham gia vào vụ việc đó đều là những người bạn thân thiết được bố anh tin tưởng, lợi dụng sự tin tưởng đó để lừa ông, đưa ông vào bẫy, kết quả làm cho ông chết trong tức tưởi.
Giang Thần trầm mặt nói: “Nếu năm đó tôi mạnh mẽ hơn, có lẽ sẽ không thể bố mình phải chết một cách oan uổng như vậy. Nếu lúc đó tôi đã là Huyết Phật của ngày hôm nay thì tốt biết bao..."
Nhìn Giang Thần buồn bã, tâm trạng Triệu Quân cũng không tốt hơn là bao, anh ta chỉ có thể an ủi: “Bố Đô Đốc ở trên trời nhất định sẽ rất tự hào về anh, về cái biệt danh Huyết Phật này. Anh đã vì đất nước làm bao việc, là tín ngưỡng của tất cả thuộc hạ chúng tôi, xin anh đừng suy nghĩ quá nhiều".
“Huyết Phật?"
Vương Tuệ Lâm ở một bên nghe được cuộc đối thoại của hai người, cảm thấy có chút tò mò.
Thật ra thì cô cũng không hiểu rõ lắm về quãng thời gian Giang Thần đi lính, chỉ biết rằng sau khi trở về thì dường như anh đã hoàn toàn thay đổi thành một con người khác. Trở thành người đàn ông chín chắn, trầm tĩnh, mang lại cho cô cảm giác an toàn khó nói, là người chồng vô cùng yêu thương cô.
Chương 399: Kết
"Tướng quân Huyết Phật?", Vương Tuệ Lâm lộ ra vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, nói: "Không ngờ anh lại có thân phận như vậy!"
Triệu Quân nghiêm túc nói: "Đô đốc nhà chúng ta còn hơn thế nữa cơ!"
"Ha ha?", Vương Tuệ Lâm chỉ biết cười trừ.
Tên này đúng là cái gì cũng dám nói.
Cả Hoa Hạ to lớn này, duy nhất chỉ có một danh hiệu Tướng quân Huyết Phật này mà thôi!
Danh hiệu võ tướng cấp cao nhất!
Vậy mà tên này còn nói Giang Thần lại hơn cả thế nữa, quả thật là não có vấn đề!
Vốn cô cũng đã đoán ra hai người có lai lịch gì đó, bây giờ xem ra đã đoán đúng rồi.
Dù sao nếu như đối phương là người có thân phận tuyệt mật trong quân đội thì cô cũng không thể tiếp tục nói năng vô lý nữa.
Triệu Quân lắc đầu, nói: "Cả quân đội Hoa Hạ, chỉ có vị ở Tây Cảnh, công lao hiển hách, được tôn là vị thần trong giới quân nhân chúng tôi! Người đó chính là đô đốc Giang Thần!"
"Được rồi, Triệu Quân!", Giang Thần mỉm cười nhắc nhở Triệu Quân, sau đó anh quay sang nói với Vương Tuệ Lâm: "Bây giờ anh vẫn còn một việc quan trọng cần làm, em đợi anh nhé, anh sẽ về sớm thôi!"
Nói xong, Giang Thần dắt theo Triệu Quân lên chiếc Bugatti rời đi, đương nhiên là đi trả thù cho bố anh rồi.
Hiện tại ở cả Hoa Hạ này, đã không có bất cứ thế lực, thân phận nào có thể đe dọa được anh nữa!
Tại biệt thự nhà họ Mã.
Mã Văn Sơn toàn thân rét lạnh, tay cầm tách trà không ngừng run rẩy bởi vì ông ta biết người đòi nợ sắp đến rồi.
Triệu Quân lái chiếc Bugatti dừng lại ở sân trước biệt thự nhà họ Mã, anh ta xuống xe mở cửa. Một thân hình cao lớn, khí chất băng lãnh, đôi mắt sắc bén toát lên sự lạnh lùng bước xuống. Giang Thần mang theo cái rét lạnh căm đầu mùa mà đến.
"Mã Văn Sơn, ông nhớ tôi chứ?", Giang Thần vẻ mặt thản nhiên, ánh mắt sáng rực ngồi xuống ghế sô-pha đối diện với Mã Văn Sơn, tự rót cho mình một tách trà rồi hỏi.
Mã Văn Sơn làm sao có thể quên được, chính tay ông ta còn đã từng bế Giang Thần. Ông ta nhắm mắt xuôi tay, không dài dòng quanh co: "Năm đó là tôi có lỗi với lão Giang, tôi và lão Giang cùng khởi nghiệp, sau này khi công ty lâm vào khó khăn thì tôi muốn rút vốn, lão Giang đã trả đủ cổ phần và lợi nhuận cho tôi rồi!"
Mã Văn Sơn càng nói, Giang Thần càng siết chặt nắm tay, nhưng anh vẫn cố gắng kìm nén: "Tiếp tục đi".
"Sau khi nhà họ Giang trải qua bão tố mà vẫn vững vàng, công ty do lão Giang và tôi cùng sáng lập trước đó sau này niêm yết sàn chứng khoán được định giá hàng trăm triệu nhân dân tệ. Tôi không cam tâm nên đã... đã rắp tâm hại chết ông ấy để chiếm đoạt!"
Giang Thần không muốn tiếp tục nghe và cũng không thể tiếp tục nghe được nữa. Anh thật sự không hiểu tại sao những người bán đứng bố anh lại đều là những người thân thiết bên cạnh. Anh lạnh lùng lên tiếng: "Triệu Quân! Ra tay đi".
Triệu Quân vâng một tiếng rồi bước lên, lôi Mã Văn Sơn ra bên ngoài, chỉ nghe thấy một tiếng xương gãy giòn tan vang lên. Một phút sau Triệu Quân quay lại, báo cáo: "Đô đốc, đã xử lý xong rồi! Thi thể của Mã Văn Sơn sẽ được hỏa táng và rải xuống sông".
Giang Thần gật đầu, anh thở dài một hơi. Gánh nặng trong lòng cuối cùng cũng coi như được trút bỏ, chỉ là không hiểu sao anh vẫn cảm thấy một nỗi buồn man mác, buồn cho người bố tài hoa nhưng xấu số của mình, buồn vì thói đời bạc như vôi, chỉ vì danh lợi mà sẵn sàng làm mọi thứ. Giang Thần đứng lên, chỉnh lại cổ tay áo, hít một hơi thật sâu: "Trở về nhà cũ nhà họ Vương!"
Triệu Quân lập tức hiểu ra, anh ta biết, Đô đốc muốn ngả bài với nhà nhọ Vương rồi.
Tại nhà cũ của nhà họ Vương.
Tất cả người trong nhà họ Vương đều đã có mặt tại đây. Vương Tuệ Lâm đang rất căng thẳng, không biết tại sao Giang Thần lại muốn cô gọi tất cả người nhà họ Vương đến. Vì đã đợi được một lúc mà vẫn chưa thấy Giang Thần đâu, Vương Húc bèn lên tiếng đâm chọt: "Em họ, tên vô dụng đó thì có chuyện gì quan trọng mà gọi mọi người đến đây thế này?"
"Đúng thế, Tuệ Lâm, mọi người đều bận rộn cả, một người ở nhà ăn chơi như cậu ta thì có việc gì ghê gớm mà phải gọi hết người trong nhà đến!"
"Đúng vậy, đúng vậy, đúng là lãng phí thời gian của người khác!"
"Hừ vô dụng vẫn mãi là vô dụng!", Điêu Ngọc Lan thấy mọi người xôn xao chỉ trích cũng nóng mặt không nhịn được lẩm bẩm một câu.
"Mẹ!", Vương Tuệ Lâm nhíu mày, cô không quan tâm những người khác trong nhà nghĩ thế nào về Giang Thần nữa, nhưng đến tận bây giờ mẹ cô vẫn còn thành kiến với anh, điều này khiến cô thực sự đau đầu.
"Tuệ Lâm à, có chuyện gì mà phải gọi mọi người tới thế này? Vợ chồng cháu có kế hoạch gì sao? Chẳng lẽ chuyện cháu có quan hệ mập mờ với ông chủ của Vinh Đỉnh đã bị Giang Thần phát hiện rồi sao?", đúng lúc này thì bà cụ nhà họ Vương lên tiếng, giọng điệu vừa tò mò vừa như đang dò hỏi mong chờ Vương Tuệ Lâm thật sự có gì đó với ông chủ của Vinh Đỉnh.
Chưa đợi cho Vương Tuệ Lâm lên tiếng, bà cụ lại tiếp tục: "Phát hiện thì phát hiện! Dù sao cũng phải cùng đẳng cấp mới có thể ở bên nhau lâu dài được. Cháu và Giang Thần cũng không nên cố quá!"
"Vâng đúng vậy! Bà nội nói phải, không cùng đẳng cấp thì không nên cố quá!", đúng lúc này, một giọng nói trầm ổn từ ngoài cửa vang lên. Giang Thần mặc bộ vest đen, khí chất phi phàm, một thân khí thế nồng đậm như muốn bức ép người khác tỏa ra, bất giác khiến toàn bộ người nhà họ Vương há hốc miệng không nói được gì.
"Giang Thần!", Vương Tuệ Lâm vẻ mặt không hiểu nhìn Giang Thần.
Đi tới cầm tay Vương Tuệ Lâm, Giang Thần nhìn thẳng vào mắt cô nhưng ý thì như nói với người nhà họ Vương: "Cháu đúng là không thể dùng thân phận 'tên vô dụng' để tiếp tục ở bên cạnh Vương Tuệ Lâm nữa". Vương Tuệ Lâm trong lòng lo lắng không hiểu anh nói vậy là có ý gì.
"Mà từ giờ cháu sẽ ở bên cạnh cô ấy với tư cách chồng của cô ấy, cha của con chúng cháu, chủ tịch của tập đoàn Vinh Đỉnh!", Giang Thần nói tiếp.
Choang!
Tách trà bà cụ đang cầm trong tay rơi xuống đất vỡ tan tành.
Chủ tịch của tập đoàn Vinh Đỉnh?!
Giang Thần chính là ông chủ của tập đoàn Vinh Đỉnh?
Tất cả mọi người đều quá đỗi kinh ngạc, trợn mắt há mồm không tin nổi. Vương Húc là người đầu tiên phản ứng lại: "Này, cậu nói cậu là chủ tịch của Vinh Đỉnh thì chính là chủ tịch của Vinh Đỉnh sao?"
"Đúng vậy, nói phét mà không biết ngượng mồm, cậu mà là chủ tịch của Vinh Đỉnh thì tôi chắc là chủ tịch nước!"
"Ha ha, đúng là thần kinh!"
Mọi người đều không những không tin mà còn cho rằng Giang Thần đang chém gió, liền lũ lượt cười nhạo anh.
"Giang Thần, cậu đùa cái trò gì vậy?", Điêu Ngọc Lan đột nhiên lên tiếng. Nghĩ lại việc mình đã đối xử với anh suốt thời gian qua như thế nào, giờ anh lại nói anh là chủ tịch của Vinh Đỉnh, bà ta nhất thời không biết nên làm thế nào, đành miễn cưỡng không tin vào sự thật.
Giang Thần mỉm cười, khẽ gọi: "Vào đi!"
Trương Miêu đi từ ngoài cửa vào, tự giới thiệu nói: "Xin chào mọi người, tôi là Trương Miêu, trợ lý của chủ tịch tập đoàn Vinh Đỉnh, anh Giang Thần".
"Hôm nay tôi đến là có việc muốn thông báo, Vinh Đỉnh đã mua lại toàn bộ tài sản của nhà họ Vương và đứng dưới tên của phu nhân Vương Tuệ Lâm, từ giờ phu nhân Vương Tuệ Lâm sẽ là người tiếp quản gia sản của nhà họ Vương", Trương Miêu nói rồi đặt giấy tờ pháp lý lên mặt bàn trước sự ngỡ ngàng sững sờ đến mất hồn của đám người nhà họ Vương, nhất là bà cụ. Bà ta không thể tin nổi tới mức không nói nên lời, một hồi lâu sau thì thở dài một hơi đứng lên bỏ vào trong phòng.
"Bố mẹ, con và Tuệ Lâm sẽ dọn ra căn biệt thự của con để sống. Từ giờ trở đi sẽ chính là cuộc sống của vợ chồng con, con sẽ chăm lo cho mẹ con Tuệ Lâm chu đáo suốt phần đời còn lại, con hi vọng không ai còn can dự vào cuộc sống của chúng con nữa!", Giang Thần nghiêm túc nói.
"Mẹ con?", Điêu Ngọc Lan trong lúc sững sờ vẫn không quên phản ứng nhanh.
Vương Tuệ Lâm đỏ bừng mặt, nói: "Con đã có thai rồi!", cô nói rồi âu yếm nhìn Giang Thần. Đây chính là người đàn ông mà cô muốn làm bố của con mình.
Trải qua rất nhiều hiểu lầm, khó khăn, cuối cùng cô cũng hiểu ra, Giang Thần xứng đáng là người để cô dựa vào và dành trọn niềm tin suốt quãng đời còn lại của mình.
Giang Thần mỉm cười hạnh phúc, nắm tay cô rời khỏi nhà cũ của nhà họ Vương. Anh đã cởi bỏ được hết những hiểu lầm không đáng có. Viên Vũ Nhiên, Tần Tuyết và Khương Miêu Miêu trước đó đã tự mình tìm đến giải thích với Vương Tuệ Lâm, cô cũng tự biết bản thân đã không đủ tin tưởng ở anh. Vì vậy lần này cô quyết định sẽ hoàn toàn tin vào anh.
Thù của bố đã trả xong, hiện tại Giang Thần gánh một trách nhiệm mới trên vai, trách nhiệm làm một người cha, giờ đây anh đã có một gia đình đúng nghĩa thuộc về mình, anh nhất định sẽ không để ai phá vỡ hạnh phúc gia đình mà vất vả lắm anh mới có được này! Gia đình ba người!