Chiến Thần Điện Hạ
Chương 36-40
Chương 36: Con chó của nhà họ Hà
Có thể đứng vững ở Vân Hải, xưng ngôi vua ở thế giới ngầm, đương nhiên là có người chống lưng cho rồi!
“Haha, nói vậy là ông có người chống lưng phải không? Được, tôi cho ông một cơ hội. Ông gọi điện thoại đi, nếu thể diện của người này đủ lớn, thì tôi có thể tha cho ông một mạng!"
Giang Thần từ từ thu lại nụ cười, đồng thời cũng bóp nát kính đen trong tay thành từng mảnh.
Lôi Hồng lau mồ hôi trên trán, vội vàng gọi điện thoại đi.
Tít tít! Điện thoại kêu lên hai tiếng, một giọng nói già nua phát ra: “Alo, Tiểu Lôi à, gọi cho tôi có chuyện gì đó?"
“Ông Hà ạ, tôi gặp chút phiền phức, có lẽ cần, cần đến sự giúp đỡ của ông!"
Lôi Hồng khó khăn nói, với thân phận của ông ta, nếu không gặp phải hoạn nạn thì sẽ không bao giờ cầu xin người trong điện thoại giúp đỡ.
Ông già ở đầu bên kia im lặng, ông ta biết năng lực của Lôi Hồng, xem ra phiền phức này không nhỏ.
Ông ta bèn nói: “Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Ai trong Vân Hải này cũng biết cậu là người của tôi rồi mà, không lẽ người này cũng coi thường nhà họ Hà luôn?"
“Chuyện này", Lôi Hồng lúng túng. Ông ta không tin Giang Thần có gia cảnh lợi hại, nhưng không ngờ là vũ lực của đối phương lại mạnh như thế, không một tên đàn em nào chặn nổi hắn!
“Bảo cậu ta nghe điện thoại của tôi!", ông già mở miệng, giọng nói xen chút tức giận.
Lôi Hồng vội vàng đưa điện thoại ra, khẽ mỉm cười, ông ta tin rằng Giang Thần nghe điện thoại này xong thì sẽ lập tức quỳ xuống cầu xin ông ta ngay!
“Alo, ông Hà đấy à, uy phong gớm nhỉ, nghe nói ông có thể che được cả bầu trời Vân Hải à?", Giang Thần nhận điện thoại, trêu chọc nói.
“Cậu, cậu chủ?"
Giọng nói trong điện thoại bỗng run lên, rồi vội vàng nói: “Cậu chủ à, oan uổng cho Hà Phù Sinh tôi quá. Tôi, tôi đâu có biết đó là cậu đâu ạ. Thế này đi, tôi lập tức qua đó xin lỗi cậu nhé ạ!"
“Thôi, chuyện nhỏ ấy mà, đi lại tốn thời gian ra, ông cứ làm việc của mình đi!"
Giang Thần lắc đầu nói.
“À, thưa cậu chủ!", Hà Phù Sinh chợt nhớ ra cái gì, vội vàng nói: “Vết thương của cậu..."
“Đã tạm thời được ức chế rồi, cảm ơn ông đã giúp tôi tìm mấy loại nguyên liệu thuốc hiếm!"
Giang Thần cười nhạt đáp.
Mấy năm nay anh có thể khống chế được vết thương, một là do Huyền thanh quyết, hai là do nhà họ Hà giúp đỡ rất nhiều.
“Vậy thì tốt rồi!"
Hà Phù Sinh thở phào nhẹ nhõm rồi nói: “Dạo này phòng thuốc Hà thị chúng tôi mới nhập một loạt thuốc hiếm, cậu chủ có cần gì thì cứ ra lệnh, tôi sẽ cho người đem đến cho cậu ạ!"
“Ồ? Thuốc hiếm?"
Giang Thần ngẩn ra, rồi hỏi: “Phòng thuốc ở đâu, lát nữa tôi qua xem!"
Hà Phù Sinh vội vàng nói địa chỉ rồi bảo lát nữa mình sẽ đến phòng thuốc gặp Giang Thần.
Sau đó, điện thoại được trả lại cho Lôi Hồng.
Lúc này Lôi Hồng đã hoàn toàn chết đứng.
Ông ta không ngờ rằng Hà Phù Sinh lại quen biết với Giang Thần, mà có vẻ như quen từ rất lâu rồi.
Mà sau khi nhận lấy điện thoại, đầu dây bên kia đã truyền ra tiếng quát nghiêm khắc: “Con mẹ nhà cậu, cậu ăn gan hùm rồi hả! Người trước mặt cậu chính là ân nhân cứu mạng của Hà Phù Sinh tôi, cũng có ơn tái tạo với nhà họ Hà đấy! Tốt nhất thì cậu cầu xin cậu chủ tha thứ đi, nếu không thì cậu đừng có làm cái chức đại ca Vân Hải nữa!"
Lôi Hồng run rẩy, suýt nữa đánh rơi điện thoại, sững sờ nhìn Giang Thần.
“Cậu, cậu chủ, hóa ra cậu là khách quý của ông Hà, tôi...", Lôi Hồng có khổ mà không nói ra được.
Ông ta có được địa vị như ngày hôm nay ở Vân Hải hoàn toàn nhờ vào sự ủng hộ của Hà Phù Sinh.
Nhà họ Hà tham gia cả thương nghiệp lẫn chính trị, thậm chí còn có tầm ảnh hưởng nhất định trong cả tỉnh.
Nếu không thì một tên côn đồ nho nhỏ như Lôi Hồng sao có thể đi được đến ngày hôm nay.
Nói trắng ra thì ông ta chỉ là một con chó của nhà họ Hà mà thôi! Nếu không có nhà họ Hà thì ông ta sẽ chẳng là cái shit gì! Giang Thần lộ ra biểu cảm cười như không cười, trêu tức: “Ông làm sao? Muốn nhận tôi làm đàn em? Hay là đuổi tôi ra khỏi Vân Hải nào?"
“Không không không, tôi không dám ạ, từ nay về sau, tôi xin làm đàn em của cậu, cậu bảo tôi rẽ ngang, tôi tuyệt đối không dám đi thẳng!"
Lôi Hồng lộ ra nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.
“Thôi, nếu ông đã là người của ông Hà thì tôi cũng không làm khó ông!"
Giang Thần chau mày, quay sang Vương Đằng: “Nhưng cái đứa con nuôi này của ông muốn làm nhục vợ tôi, vì vậy ông phải làm rõ cho tôi!"
Lôi Hồng vội vàng đi qua túm đầu Vương Đằng đến. Vương Đằng quỳ sụp xuống, lúc này gã ta đã sợ đến mất hồn mà bĩnh luôn cả ra quần.
Đây là người mà ông Hà còn phải kính trọng đấy. Ông ta biết lần này đụng phải hàng cứng rồi!
“Cậu chủ, khuyển tử lỗ mãng, xúc phạm vợ cậu, người làm bố nuôi như tôi cũng có trách nhiệm. Tôi tình nguyện chịu tội thay cho thằng Đằng, chỉ mong cậu chủ tha cho con tôi một mạng!"
Lôi Hồng run rẩy nói, vẻ mặt như van xin.
Giang Thần âm thầm gật đầu, không hổ là đại ca giang hồ, cũng có tình có nghĩa.
“Đã thế thì xin lỗi vợ tôi đi, chuyện này coi như bỏ qua. Nhưng cũng không được làm lộ thân phận của tôi!"
Giang Thần lạnh nhạt nói.
“Chỉ, chỉ vậy thôi ạ?"
Lôi Hồng kinh ngạc hỏi.
“Thế ông còn muốn sao nữa?"
Giang Thần cười khẩy, “Không lẽ muốn tôi giải quyết ông à?"
“Không không không! Nghịch tử! Còn không mau cảm ơn cậu chủ!"
Lôi Hồng đá cho Vương Đằng một cái, hai bố con cảm ơn liên tục.
Sau đó vội vàng đi ra khỏi sảnh Tụ Tiên.
Chương 37: Đụng độ Từ Duyệt
Ra khỏi tòa Tụ Tiên, Giang Thần đi thẳng đến nhà thuốc Hà thị.
Mặc dù vết thương của anh đã được Huyền thanh quyết áp chế, nhưng anh vẫn hy vọng có thể diệt tận gốc nhanh chóng. Dù gì thì có được “chín cái mạng" đều cần cơ duyên, không thể hoàn toàn dựa vào chuyện này được.
Nhà thuốc Hà thị nằm trên phố đi bộ của thành phố Vân Hải, nơi hào nhoáng nhất thành phố.
Giang Thần dừng xe lại rồi bước xuống.
“Uây, kia là thằng con rể vô dụng nhà họ Vương đúng không?"
Lúc này, mấy âm thanh mỉa mai đã vang lên.
Giang Thần quay lại nhìn, đúng là oan gia ngõ hẹp, hóa ra là bạn thân của Vương Tuệ Lâm, Từ Duyệt.
Hôm nay Từ Duyệt mặc bộ đồ thiết kế của OL, váy ngắn bao trọn bộ mông tròn, đi giày cao gót màu đen, nhìn cực kỳ quyến rũ.
Nhìn thì có vẻ là đi gặp khách hàng?
“Cô mặc bộ này mà quỳ xuống thì không tiện lắm đâu?"
Giang Thần quét mắt nhìn cô ta, trêu chọc.
Từ Duyệt bỗng đỏ mặt lên.
“Anh!"
“Duyệt Duyệt, sao giờ em mới đến!"
Lúc này, một người đàn ông cao to khoảng 30 tuổi từ trong nhà thuốc đi ra, ôm lấy eo của Từ Duyệt: “Anh đã cho người chuẩn bị hợp đồng rồi, chỉ chờ em đến ký thôi!"
“Anh Quân, người ta đang định đi vào thì gặp cái thứ xui xẻo này, còn đòi người ta quỳ xuống chứ, anh xả tức cho người ta đi!"
Từ Duyệt bỗng hóa thành mèo nhỏ trong chốc lát, khẽ đấm vào ngực Triệu Quân.
Người đàn ông cao to này tên Triệu Quân, là tổng giám đốc nhà thuốc Hà thị.
Từ Duyệt đang làm việc ở một công ty thuốc, vô tình bám được vào Triệu Quân.
Mà hôm nay, cô ta đang lợi dụng mối quan hệ với Triệu Quân để đến ký hợp đồng với nhà thuốc Hà thị.
Mà Triệu Quân vừa nghe thấy đã quay qua, lạnh lùng nhìn Giang Thần: “Thằng kia, mày dám bảo bạn gái tao quỳ xuống à?"
Giang Thần thì lắc đầu, không muốn đôi co nhiều với hai người này mà đi thẳng vào trong nhà thuốc.
“Thằng kia, con mẹ nó, tao nói chuyện với mày đó, mày dám coi khinh tao à?"
Triệu Quân tức giận hét lên, vội vàng bước tới kéo vai Giang Thần lại.
Nhưng Giang Thần như có mắt ở sau lưng vậy, nhẹ nhàng tránh thoát rồi đá chân khiến Triệu Quân ngã thẳng vào bãi phân chó dưới đất.
Bụi bay đầy mặt.
Khiến người xung quanh cười lên trêu chọc.
“Tốt nhất đừng có động vào tôi, tôi nghĩ cho anh nên mới làm thế đấy!"
Giang Thần lắc đầu, đi thẳng vào trong nhà thuốc.
“Anh Quân, anh có sao không?"
Từ Duyệt vội vàng đỡ Triệu Quân dậy.
Sắc mặt Triệu Quân lúc xanh lúc tím, không kìm được mà chửi lên: “Mẹ kiếp chứ, chuyện này không xong đâu, lát nữa anh sẽ xử thằng đó!"
Anh ta làm công cho nhà họ Hà mười mấy năm, đã là hàng cốt cán, có ai ở Vân Hải dám đắc tội anh ta chứ?
Giờ bị một tên nhóc bắt nạt, sao anh ta có thể nuốt trôi cục tức này! Mà Giang Thần đi vào nhà thuốc thì đi thẳng lên khu thuốc nam ở tầng 2, thấy đúng là có không ít thuốc hiếm mới, mà bên trong có những vị thuốc cực kỳ quý hiếm.
Nhưng tiếc là lại không có tác dụng gì với việc trị thương của anh. Reng reng! Lúc này, điện thoại anh đột ngột vang lên.
“Alo? Giang Thần, anh đang ở đâu đó, đám người đó có làm gì anh không?"
Một giọng nói lo lắng vang lên, là vợ của anh, Vương Tuệ Lâm.
Vương Tuệ Lâm bị Điêu Ngọc Lan và nhà họ Vương kéo đi, rồi quay lại sảnh Tụ Tiên, thấy người đã đi đâu hết, bèn gọi cho Giang Thần.
“À, không có gì, tôi đang ở nhà thuốc đây!"
Giang Thần thấy ấm áp trong lòng, bèn đáp.
“Hả? Anh bị thương ở đâu à? Sao lại đến nhà thuốc, sao không đi bệnh viện!"
Vương Tuệ Lâm cho rằng Giang Thần bị người ta đánh.
“Tôi không sao đâu, đến xem đồ ấy mà!"
Giang Thần vội vàng đáp.
Lúc này Vương Tuệ Lâm mởi thở phào, sau đó như nhớ ra chuyện gì, lại nói: “À mà, ngày kia là tiệc thường niên của công ty, đây là lần cuối cùng do bà ngoại tổ chức. Sau khi chọn ra người thừa kế thì bà ngoại sẽ nghỉ hưu, cho nên nhóm con cháu phải tặng quà nghỉ hưu cho bà ngoại. Dạo này thân thể bà không khỏe, anh đang ở nhà thuốc thì mua chút thuốc bổ làm quà đi. Nhớ là phải đắt một chút, đừng tiếc tiền, không đủ thì nói tôi, đừng có làm tôi mất mặt".
“Ừ tôi biết rồi!"
Giang Thần chau mày đáp.
“Thưa anh, anh đến xem thuốc hiếm ạ?"
Chương 38: Quỳ xuống xin lỗi
Mà lúc này, một nhân viên cửa hàng đột nhiên đi tới, híp mắt cười hỏi.
“Ừ, tôi chỉ xem một chút, nhưng không có thứ tôi cần!"
Giang Thần nhìn về quầy thuốc, tiếc nuối lắc đầu.
Nhân viên vội vàng nói: “Hay là anh dời bước lên tầng ba đi ạ, trên đó là kho của nhà thuốc chúng tôi, còn một vài loại nguyên liệu thuốc quý nữa chúng tôi chưa lấy ra, anh có thể lên ấy xem ạ!"
Nhân viên vẫn mỉm cười như trước, ánh mắt lại lộ ra sự lạnh lùng không dễ phát hiện.
Giang Thần chau mày, nhưng vẫn gật đầu rồi đi theo nhân viên lên tầng 3.
Tầng 3 đúng là nhà kho, thuốc tràn đầy khắp nơi.
Mà lúc này, một người đàn ông cao to xông về phía Giang Thần, khí thế bừng bừng.
Chính là Triệu Quân! Sắc mặc Triệu Quân lạnh lùng, chỉ vào sàn đá hoa và nói: “Giờ mày phải quỳ xuống và xin lỗi tao ngay thì mọi chuyện sẽ kết thúc, nếu không thì tao sẽ khiến mày phải bò ra ngoài!"
Triệu Quân dựa vào mối quan hệ với nhà họ Hà nên thỏa thích tác oai tác quái, lúc này anh ta cho rằng mình sắp xử được Giang Thần rồi.
Vừa nói xong, mấy tên đàn em đã đứng chặn trước cửa, chặn hết đường lui của Giang Thần.
“Bảo tôi quỳ xuống xin lỗi?"
Giang Thần chau mày, rồi cười khẩy: “Từ Duyệt nói xàm với anh, anh chưa hỏi nguyên do mà đã đến gây chuyện với tôi, còn đòi tôi xin lỗi?"
“Chuyện này không quan trọng!"
Triệu Quân cười khẩy: “Với thân phận của tao thì cần gì lí do. Tao bảo mày xin lỗi thì mày phải xin lỗi. Cho dù mày không sai thì tao bảo mày quỳ, mày cũng phải quỳ! Thằng nhãi, đây chính là xã hội, mày phải thích ứng đi!"
Triệu Quân điên cuồng nói, ánh mắt nhìn Giang Thần như nhìn một con kiến.
“Haha, lý luận thì ghê đấy, không ngờ ông Hà bình thường lại dạy các anh như thế đấy?"
Giang Thần nhíu chặt mày hơn.
“Ông Hà? Mày quen người nhà họ Hà?"
Nghe vậy, Triệu Quân biến sắc mặt, tim đập thình thịch.
Nhưng khi nghĩ đến cái gì, anh ta lại bật cười: “Nhóc con, mày lại chơi trò dọa à, mày nghĩ mày là ai mà quen được với nhà họ Hà?"
Triệu Quân khinh bỉ cười, lạnh lùng nói: “Cơ hội cuối cùng, quỳ xuống xin lỗi, nếu không thì hôm nay mày đừng hòng đi ra khỏi đây!"
Reng reng! Lúc này, điện thoại Giang Thần đột ngột vang lên. Là ông Hà gọi!
“Xin lỗi, tôi nghe điện thoại chút!"
Giang Thần mỉm cười, ấn nghe: “Alo, ông Hà, ông đến chưa? Ừ, tôi đang ở tầng 3, giám đốc Triệu của các ông ghê gớm quá, qua đây xử lý đi!"
Sau khi Giang Thần cúp điện thoại, Triệu Quân và đồng bọn sững lại rồi cười lên như điên.
“Haha! Thằng này bị ảo à? Còn giả vờ gọi điện thoại cho nhà họ Hà nữa?"
“Haha! Nó mà quen người nhà họ Hà thì tôi còn quen cả chủ tịch hội đồng quản trị đấy!"
Đám đàn em của Triệu Quân cười trào phúng, anh ta cũng cười khẩy theo.
Nhưng chưa được bao lâu, một dàn xe Audi A6 xuất hiện bên ngoài nhà thuốc, một ông già khoảng 70 tuổi tóc bạc trắng, chống gậy đi lên tầng 3.
“Chủ, chủ tịch?"
Triệu Quân hóa đá trong nháy mắt.
Những người khác cũng há hốc mồm, vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc.
Đệch mợ, sao mà kỳ lạ thế chứ?
Vừa gọi điện thoại mà chủ tịch đã đến rồi?
“Chủ tịch, ông, ông đến kiểm tra công việc ạ?"
Triệu Quân đi đến, lắp bắp hỏi.
Anh ta không tin Hà Phù Sinh là do Giang Thần gọi đến.
Đây chỉ là trùng hợp thôi! Nhưng ngay một giây sau, cảnh tượng khiến người ta chấn động đã xuất hiện.
Chỉ thấy Hà Phù Sinh đi thẳng đến chỗ Giang Thần rồi cung kính khom người: “Xin lỗi cậu chủ, tôi đến muộn ạ!"
Chương 39: Món quà cho buổi lễ thường niên
Triệu Quân và một đám thuộc hạ trố mắt không thể tin nổi.
Chủ tịch hội đồng quản trị có thân phận thế nào?
Ấy vậy mà xin lỗi một thanh niên trước đám đông?
“Thứ chó má!"
Hà Phù Sinh đứng thẳng người, cây gậy chống của ông ta gõ vào đầu Triệu Quân, đầu anh ta lập tức u lên một cục, phen này anh ta cũng tỉnh táo hẳn, quỳ ngay xuống nghe “bụp" một tiếng.
“Chủ tịch!"
Triệu Quân ôm đầu mà kinh ngạc thốt lên: “Người này đánh tôi trước, tôi còn chưa ra tay mà!"
“Cậu đây đánh cậu trước hả?"
Hà Phù Sinh trợn mắt rồi quật mạnh thêm một gậy nữa xuống vai Triệu Quân, Triệu Quân thậm chí không dám trốn, đau đớn đến mức nhe răng nhếch miệng.
Chỉ nghe thấy tiếng Hà Phù Sinh cười khẩy: “Đừng nói là cậu đây đánh cậu, cho dù cậu ấy đánh ông nội cậu, đánh tổ tông nhà cậu, đánh cũng phí công vô ích! Thứ chó má vô dụng, kể từ hôm nay, cậu không còn là giám đốc của nhà thuốc Hà thị nữa, cút ra khỏi nhà họ Hà cho tôi!"
Triệu Quân đột ngột trợn tròn mắt, không thể tin nổi.
Anh ta là thành viên cốt cán của nhà họ Hà đó, hiển hách suốt mười mấy năm, thế mà chưa nói hai lời đã bị đuổi đi rồi?
Nhưng khi thấy ánh mắt quyết tuyệt của Hà Phù Sinh cùng thái độ cung kính của ông ta đối với chàng thanh niên kia, trong thoáng chốc, Triệu Quân cảm thấy trái tim mình như rơi xuống đáy vực.
Bấy giờ anh ta mới hiểu được, e rằng mình đã đắc tội với một nhân vật rất đáng gờm!
“Thưa cậu, tôi xử lý như thế, cậu thấy hài lòng chứ ạ?"
Hà Phù Sinh hỏi với giọng điệu thăm dò, Triệu Quân cũng là nhân viên cốt cán mười mấy năm rồi, không nên quá tuyệt tình.
“Ừm! Được rồi!"
Giang Thần gật gật đầu rồi lập tức nói với Triệu Quân: “À phải rồi, đừng để cô gái bên ngoài biết thân phận của tôi, anh hiểu chứ?"
Triệu Quân vội vàng gật đầu, phen này sợ đến mức thành người câm luôn, không dám hé răng.
Anh ta lập tức dẫn người lồm cồm tháo chạy khỏi tầng ba.
“Chồng ơi, thế nào rồi, đã xử lý được thằng khốn nạn đó chưa?"
Từ Duyệt đang đợi ở tầng hai, thấy Triệu Quân, cô ta vội vàng nghênh đón, nào ngờ vừa bước tới trước mặt anh ta đã bị tát cho một cái thật đau.
“Chát!"
“Con đĩ chết tiệt, mẹ kiếp, ai là chồng mày, mẹ kiếp mày hại đời tao thê thảm rồi mày có biết không? Nếu không phải vì mày..."
Triệu Quân buột miệng chửi ầm lên, nhưng chửi được nửa chừng thì đột nhiên nhớ tới lời cảnh cáo của Giang Thần, đành phải nuốt ngược vào bụng.
“Triệu Quân, anh điên rồi à, anh đánh tôi làm gì?"
Từ Duyệt ôm lấy vết tay đỏ lằn trên mặt mình, ánh mắt hốt hoảng, biểu cảm khó hiểu, không biết tại sao Triệu Quân đột nhiên thay đổi lớn đến thế.
“Thứ ti tiện, từ nay về sau, đừng để tao nhìn thấy mày nữa!"
Triệu Quân cũng không muốn nói gì với cô ta, uất hận rời khỏi nhà thuốc.
Từ Duyệt mờ mịt đứng đơ ra tại chỗ, lòng dạ cực kỳ buồn bực. Hôm nay cô ta đến đây vốn để ký đơn hàng, thậm chí còn lập lời thề với ông chủ, nhất định sẽ ký được đơn hàng với nhà thuốc Hà thị.
Bây giờ không chỉ đơn hàng không ký được, mà còn bị Triệu Quân đá.
Sau khi quay về chắc chắn cô ta sẽ bị ông chủ mắng chết thôi! Bởi vì thành tích của cô ta ở công ty vốn chẳng ra gì, nếu không lấy được đơn hàng này, e rằng có khả năng sẽ bị đuổi việc.
Nghĩ đến đây, Từ Duyệt cắn môi, vội vàng lết đôi giày cao gót mà đuổi theo Triệu Quân lần nữa: “Ôi, chồng ơi, đợi em với!"
“Chồng ơi, chỉ cần anh ký giúp em đơn hàng này, anh bảo em làm gì cũng được!"
Từ Duyệt thở hổn hển đuổi theo anh ta.
Triệu Quân vốn định nổi nóng, nhưng nghe thấy câu này, anh ta đột nhiên sững lại, sau đó khóe miệng nhếch lên, liếc mắt nhìn về phía cơ thể đầy đặn của Từ Duyệt mà nói: “Em nói là, làm gì cũng được?"
Anh ta “đòi hỏi" Từ Duyệt nhiều lần lắm rồi, nhưng Từ Duyệt vẫn không đồng ý.
Mà bây giờ anh ta đã bị nhà họ Hà đuổi việc rồi, sau này muốn tán tỉnh Từ Duyệt e là càng thêm khó khăn.
Hiện tại Từ Duyệt vẫn chưa biết anh ta đã bị đuổi việc, chi bằng cứ lừa cô ta một nháy một tính tiếp! Đương nhiên Từ Duyệt cũng biết ý định của Triệu Quân, mặt mũi lập tức đỏ bừng lên, nhưng sau cùng vẫn phải cắn răng đồng ý.
“Nhưng anh phải hứa ký tên cho em cơ!"
Từ Duyệt cảnh cáo.
“Yên tâm yên tâm, qua nốt đêm nay, ngày mai anh sẽ ký cho em. Đi nào, chúng ta đi ăn súp cay đã!"
Triệu Quân ôm vòng eo thon nhỏ của Từ Duyệt, cười khà khà mà đi ra ngoài.
Lúc này đây, trên tầng ba của nhà thuốc Hà thị, Giang Thần đưa mắt nhìn một vòng, đột nhiên đi về phía ngăn tủ cao nhất ở giữa, rút ra một vị thuốc dạng sợi vừa dài vừa mảnh từ trong khay thuốc.
Loại dược liệu này trông như rễ cây nhân sâm, không khác gì nấm kim châm, thể tích nhỏ bé đến mức đáng thương.
Chương 40: Đưa lên giường
“Ồ, cậu đây có mắt nhìn qua, đây là huyết dương sâm, một loại thánh dược khá nổi tiếng trong kho tàng dược liệu Tây Tạng, trên thị trường dù có bỏ ngàn vàng cũng khó mua được! Nhưng thứ thuốc này hình như không phù hợp với thương thế của cậu đây lắm nhỉ?"
Hà Phù Sinh cũng biết ít nhiều về dược liệu, ông ta đứng bên cạnh giới thiệu cho Giang Thần nên bỗng thấy hồ nghi.
Giang Thần lắc đầu: “Không phải để tôi dùng, mà để tặng người khác!"
Huyết dương sâm thích hợp hợp để người già đả thông kinh lạc, bồi bổ khí huyết, kéo dài tuổi thọ. Bà cụ nhà họ Vương vừa hồi phục từ trận tái phát xơ vữa động mạch, rất hợp để dùng thứ dược liệu này.
Món quà cho buổi lễ thường niên vào ngày kia, chọn nó vậy!
“Được, nếu đã như thế, tôi bảo cấp dưới chuẩn bị hộp quà tốt một chút!"
Hà Phù Sinh xua xua tay, vội vàng cho người chuẩn bị hộp quà, nhận lấy huyết dương sâm từ chỗ Giang Thần.
Mà lúc này đây, trong một nhà hàng món âu ở khu trung tâm thành phố Vân Hải.
Một nam một nữ đang ngồi đối diện nhau.
“Chuyện anh vừa mới nói là thật à? Chi phiếu mười triệu tệ kia hóa ra là anh cho tôi?"
Vương Tuệ Lâm trố mắt nhìn chàng trai tuấn tú trước mặt, lập tức nghĩ đến điều gì đó nên vội vàng hỏi: “Lẽ nào công ty của anh đóng cửa cũng vì động tới mười triệu tệ đầu tư của Vinh Đỉnh?"
Trần Chí Siêu cười khổ mà lắc đầu, cố tình thở dài rồi nói: “Vốn dĩ tôi không định nói việc này cho em biết, tôi thực sự không muốn em phiền lòng vì chuyện của tôi."
“Sao anh có thể nói như vậy được?"
Vương Tuệ Lâm khẽ nhíu mày, thở dài một tiếng: “Anh bảo tôi nên nói với anh cái gì mới tốt đây, bất kể thế nào, hai chúng ta là bạn bè, anh nên nói những chuyện này với tôi! Bây giờ anh mới nói càng khiến tôi thêm áy náy!"
“Không sao!"
Trần Chí Siêu lắc đầu với vẻ không để tâm: “Chuyện trước đó đã qua cả rồi, bây giờ tôi được tổng giám đốc Lưu của công ty Khởi Thiên coi trọng, đang làm phó tổng giám đốc của Khởi Thiên. Tuy rằng Khởi Thiên không thể bì với Vinh Đỉnh, nhưng cũng là công ty lớn đứng thứ ba trong ngành, tiền đồ rất khá".
Trần Chí Siêu ngưng lại trong chốc lát rồi nói: “Tôi muốn nói là, em đừng ở bên tên vô dụng kia nữa, sau này hãy làm người phụ nữ của tôi, có được không?"
Trần Chí Siêu nói rồi định nắm lấy bàn tay ngọc ngà của Vương Tuệ Lâm, nhưng Vương Tuệ Lâm vô thức tránh né.
“Phó tổng giám đốc Trần, anh có ý gì đây?"
Tuy rằng Vương Tuệ Lâm thấy cảm động khi Trần Chí Siêu giúp đỡ cô, nhưng không đồng nghĩa với việc đối phương có thể làm chuyện gì vượt quá ranh giới tình bạn, sắc mặt cô cũng lập tức lạnh như băng.
Trần Chí Siêu sững người, không ngờ phản ứng của Vương Tuệ Lâm dữ dội đến thế.
“Tuệ Lâm, em ở bên cạnh tôi có gì không tốt chứ? Chẳng phải em vẫn luôn muốn làm người thừa kế của nhà họ Vương à? Ngày kia là buổi lễ thường niên của nhà họ Vương, tôi sẽ tham dự với tư cách của Khởi Thiên, đồng thời sẽ cầu hôn với bà nội em, mà sính lễ của tôi, đương nhiên là việc hợp tác dài hạn giữa Khởi Thiên và nhà họ Vương! Tôi nghĩ người tinh tường như bà nội em tuyệt đối sẽ chọn em làm người thừa kế nhà họ Vương!"
Cơ thể kiều diễm của Vương Tuệ Lâm run lên, nói thật lòng, sức hút của điều này không hề nhỏ.
Cô nằm mơ cũng muốn được làm vị trí như bà nội, dẫn dắt cả nhà họ Vương.
Nhưng bây giờ, dù sao cô cũng đã gả cho người khác rồi.
Làm sao có thể đồng ý với lời cầu hôn từ Trần Chí Siêu chứ.
“Phó giám đốc Trần, tôi nghĩ chắc anh biết rõ, tôi đã có chồng rồi!"
Vương Tuệ Lâm hoảng hồn đứng dậy, chậm rãi rời khỏi ghế ngồi.
Thấy cảnh ấy, sắc mặt Trần Chí Siêu lập tức trở nên u ám.
“Tuệ Lâm, thằng vô dụng đó có gì tốt đâu chứ, ngoài việc làm liên lụy em ra, nó còn giúp được em gì đâu?"
“Xin lỗi, chuyện riêng của tôi, không cần người ngoài phải bận tâm!"
Sắc mặt Vương Tuệ Lâm rất lạnh lùng, cô nhìn Trần Chí Siêu rồi nói: “Số tiền nợ anh, tôi sẽ nhanh chóng trả cho anh cả gốc lẫn lãi, nhưng tôi mong phó giám đốc Trần hiểu rõ điều này, giữa chúng ta cùng lắm chỉ là bạn bè, không tồn tại quan hệ nào vượt ra khỏi giới hạn này!"
Vương Tuệ Lâm nói rồi cầm túi xách đi ra khỏi nhà hàng.
Sắc mặt Trần Chí Siêu rất khó coi, nắm đấm cũng dần siết chặt lại.
Anh ta không ngờ rằng Vương Tuệ Lâm tuyệt tình đến vậy.
Reng! Đúng vào lúc này, chiếc điện thoại trên bàn đột nhiên đổ chuông. Trần Chí Siêu sững người, nhìn thấy số điện thoại, anh ta cung kính bắt máy.
“A lô, tổng giám đốc Lưu?"
“Chí Siêu, việc đến đâu rồi? Đã xử gọn được con nhỏ đó chưa?"
Đầu bên kia vang lên giọng nói biếng nhác.
Trần Chí Siêu vội vàng đáp: “Tổng giám đốc Lưu, anh cho tôi thêm chút thời gian, tôi nhất định sẽ đưa cô ấy tới giường của anh, còn chuyện hai mươi triệu tệ đầu tư của tôi..."
“Cậu yên tâm, chỉ cần tôi ngủ được với con đàn bà đó, tôi cho cậu ba mươi triệu, hơn nữa tôi còn điều động tài nguyên của Khởi Thiên giúp cậu đông sơn tái khởi!"
Tổng giám đốc Lưu hứa chắc nịch.
“Vâng vâng vâng, vậy tổng giám đốc Lưu cứ chờ thôi ạ!"
Trần Chí Siêu cúp điện thoại, trên gương mặt lộ ra vẻ nham hiểm.