Chiến Thần Điện Hạ

Chương 333-346

Chương 333: Xin lỗi

Lưu Tử Nghĩa đang định nói nhưng thấy biểu cảm cười như không cười của Giang Thần, nháy mắt hiểu ra, vội cười ha ha nói: "À, là như vậy, cậu Giang đây là bác sĩ cố vấn cao nhất của Linh Chi Đường, trước đây đã từng giúp tôi trị khỏi căn bệnh lâu năm, tôi đích thân tới đây là để cảm ơn cậu ấy!"

Hóa ra là vì chữa bệnh sao?

Mọi người nhất thời bừng tỉnh, thậm chí có không ít người còn thở dài.

Còn tưởng Giang Thần thật sự có thân phận khủng khiếp gì nữa, không ngờ chỉ là giúp người ta trị khỏi bệnh mà thôi.

Chợt ánh mắt lại bắt đầu trở nên khinh thường, thậm chí có người còn bĩu môi, vẻ mặt khinh miệt.

"Vậy cậu Giang, chúc cậu và người nhà ăn uống ngon miệng, tôi vẫn còn chút việc nên xin phép đi trước nhé!"

Lưu Tử Nghĩa nói hai câu khách sáo với Giang Thần xong thì vội vàng dẫn người rời đi.

Bầu không khí lúc này có chút bối rối, sau khi có màn xuất hiện của Lưu Tử Nghĩa này thì không có ai dám khinh xuất nói ra những lời khó nghe với Giang Thần nữa.

Dù sao, bất kể thế nào, đây cũng là một mối quan hệ khủng!

Những người có mặt ở đó có mấy ai được mối quan hệ với Lưu Tử Nghĩa như vậy?

Buổi tiệc tiếp tục, Giang Thần nhìn đồng hồ, cũng gần tới giờ đưa Khương Miêu Miêu về rồi.

Bốp!

Đúng lúc này, một âm thanh bạt tai lanh lảnh từ khu buffet truyền tới.

"Cô bị bệnh sao, đi đường không có mắt nhìn à! Bị mù à!", tiếng hét chói tai vang lên.

"Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi không để ý, thật sự xin lỗi!"

Lúc này Khương Miêu Miêu ở khu buffet đang ôm mặt xin lỗi, vừa ôm mặt vừa lùi về sau, biểu cảm có chút sợ sệt.

Vừa nãy cô ta đang cầm điện thoại phát trực tiếp nên không chú ý đã va vào ly rượu của người phụ nữ trước mặt, ly rượu vang đổ lên bộ đầm màu trắng của cô ta, vừa nhìn đã biết là bộ đầm có giá mấy chục nghìn tệ. Khương Miêu Miêu dù sao cũng vẫn là một học sinh cấp ba, gặp phải chuyện như vậy đương nhiên sẽ hoảng sợ thất kinh.

"Xin lỗi? Xin lỗi có tác dụng không, cô có biết bộ đầm này của tôi bao nhiêu tiền không, loại con nhà nghèo như cô e là thu nhập cả năm của cả nhà cô cũng không mua nổi đâu!", người phụ nữ tức giận kiêu căng nói, hung hăng trừng mắt lườm Khương Miêu Miêu. Dù sao bộ dạng ăn mặc học sinh của Khương Miêu Miêu cũng không giống con nhà có tiền, nên lúc này cô ta lại càng ra vẻ vênh váo hung hăng.

"Tôi cũng không cố ý mà, hơn nữa, chị làm sao biết được nhà tôi không mua được!", Khương Miêu Miêu không phục nói, đối phương thực sự quá coi thường người khác rồi, khiến người nghe cảm thấy rất khó chịu.

"Cô còn dám cãi nữa sao?", người phụ nữ tức tối, bước lên một bước định đánh thêm cái tát nữa, nhưng đúng lúc này thì Giang Thần đi tới, túm chặt lấy cổ tay của cô ta.

"Giang Hân, cô dám đánh em họ tôi sao?", Giang Thần lạnh lùng hỏi, giọng nói lạnh như băng.

Giang Hân này là con cháu nhà ông Tứ, hai người cũng không tính là thân quen, nhưng nếu đã bắt nạt em họ anh thì đương nhiên anh cũng không bỏ qua.

Giang Hân hất mạnh tay Giang Thần ra, rồi xoa xoa cổ tay, quái gở nói: "Ồ, tôi nói mà, hóa ra là em họ của anh! Chẳng trách lại ăn mặc quê mùa như vậy!"

Đối với người anh họ Giang Thần nghèo hèn này, cô ta không có chút nào tôn trọng.

"Xin lỗi em tôi ngay!", Giang Thần lạnh lùng nói, cái tát vừa nãy không dễ dàng bỏ qua được.

"Bảo tôi xin lỗi?", Giang Hân bĩu môi: "Anh đùa cái gì vậy, rõ ràng là cô ta đụng vào tôi, tôi còn chưa bắt đền cô ta bộ đầm này, dựa vào cái gì mà bắt tôi xin lỗi cô ta?"

"Tôi sẽ đền cô bộ đầm, nhưng cô bắt buộc phải xin lỗi em họ tôi! Bằng không, đừng trách tôi không khách sáo với cô!", Giang Thần nhíu mày, từ từ siết chặt nắm đấm.

"Anh muốn làm gì?"

Giang Hân lập tức căng thẳng, vội vàng lùi về sau hai bước rồi không nhịn được cười khẩy nói: "Giang Thần, không phải anh tưởng vừa nãy được chủ tịch Lưu mời rượu là anh có thể lên mặt đấy chứ? Tôi nói cho anh biết, anh Giang Tùng tôi sắp được đề bạt lên đội phó đội hình cảnh, anh dám ra tay với tôi, có tin tôi bảo anh trai tôi bắt anh lại không!"

"Cái gì? Giang Tùng sắp lên làm đội phó đội hình cảnh sao?"

"Năm ngoái chẳng phải vẫn chỉ là một tiểu đội trưởng thôi sao, thăng tiến nhanh thật!"

"Chuyện này tôi cũng nghe nói rồi, là cục phó Lưu đích thân đề xuất, Giang Tùng này đúng là một bước lên mây rồi!"

Mọi người lập tức xôn xao bàn tán.

Giang Tùng, cháu trưởng nhà ông Tứ, từ nhỏ đã rất nổi bật, là tiêu điểm chú ý của mọi người.

Sắc mặt của mọi người lập tức tỏ ra nghiền ngẫm, Giang Tùng bình thường yêu thương nhất là cô em gái Giang Hân này, nếu như biết Giang Thần dám bắt nạt em gái mình, e là Giang Tùng sẽ không chịu để yên đâu.

"Tôi nói lần cuối cùng, xin lỗi em tôi ngay, bằng không, đừng trách tôi không khách sáo!", Giang Thần vẫn hoàn toàn không bận tâm, tiếp tục nhìn Giang Hân bằng đôi mắt lạnh lùng.

"Hả? Anh không khách sáo với em gái tôi à, được thôi, Giang Tùng tôi hôm nay muốn xem xem anh dám không khách sáo với em tôi thế nào!"

Đúng lúc này, một thân hình mặc cảnh phục cao lớn, hiên ngang hùng dũng, vẻ mặt nổi cơn thịnh nộ từ bên ngoài đi vào.

Chương 334: Không biết điều

Người đến không phải ai khác chính là Giang Tùng, người sắp được thăng chức phó đội trưởng!

Hơn nữa điểm chói mắt của anh ta không chỉ có thân phận mà còn là gia thế.

Trong bốn chi thuộc nhà họ Giang, nhà ông Tứ là có tiền nhất, Giang Hân nói vài năm nay không biết làm thế nào lại kết thân với nhà họ Chu, sau đó bắt đầu kinh doanh dầu mỏ từ đó phát tài!

Bởi vậy ngày thường hai anh em Giang Tùng tại nhà họ Giang vô cùng hống hách.

Giang Hân thấy anh trai mình cũng đã tới, liền bĩu môi vội vã chạy qua: “Anh, Giang Thần ức hiếp em, anh phải thay em trút giận đó!"

“Hân Nhi đừng sợ, có anh ở đây xem xem kẻ nào không có mắt dám bắt nạt em!"

Giang Tùng rảo bước đi về phía trước lạnh lùng quét mắt nhìn Giang Thần một cái với ánh mắt sắc bén: “Giang Thần, ai cho cậu cả gan dám ép buộc em gái tôi phải xin lỗi trước mặt mọi người?"

Giang Tùng cả vú lấp miệng em, không vừa ý liền muốn động thủ đánh người.

Vợ chồng Giang Hiên Viên, Giang Trạch cùng những người khác lúc này sung sướng khi người khác gặp họa.

Họ đều biết Giang Tùng chiều chuộng người em gái này đến mức nào!

Thậm chí trước đó còn có một người anh họ trong dòng họ cãi nhau vớiGiang Hân vài câu, sau đó bị Giang Tùng trực tiếp đánh gãy chân.

Kết quả người nhà người anh họ đó không những không dám nói lời nào, ngày thứ hai người một nhà còn khiêng theo cáng tới nhận lỗi với hai anh em họ.

Mà hôm nay Giang Thần vậy mà dám bức bách Giang Hân nơi đông người.

Sợ rằng sắp phải chịu thảm cảnh rồi!

“Em gái của anh đánh em gái họ của tôi, tôi bảo cô ta xin lỗi là không nên à?", Giang Thần lúc này lạnh lùng nói, không hề có thái độ nhượng bộ.

“Nên? Trên đời này có nhiều chuyện nên làm như vậy sao?", Giang Tùng nhếch mép hỏi vặn lại.

“Giang Thần, mời anh khi nói chuyện cần phải động não, với gia thế của anh em tôi lại phải xin lỗi em gái anh?"

“Anh con mẹ nó uống nhiều rồi chăng?", Giang Tùng khinh thường chế nhạo.

“Đúng vậy, với thân phận của anh trai tôi, ngay cả con cháu của nhà hào môn cũng phải nhường anh ấy ba phần, anh lại dám bắt tôi xin lỗi? Tôi thấy vừa rồi anh uống rượu Nhị Qua Đầu, đúng là đầu óc choáng váng rồi!", Giang Hân lúc này cũng mở miệng nói với khuôn mặt độc đoán.

“Giang Thần, nể mặt là anh em cùng dòng họ, lập tức xin lỗi em gái tôi, chuyện này coi như xong, nếu không anh phải nghĩ đến hậu quả!", Giang Tùng cảnh cáo, vẻ mặt ác nghiệt.

Rõ ràng, nếu Giang Thần không tạ lỗi, chuyện này sẽ không thể kết thúc!

Mọi người nhao nhao nhìn sang, đồng thời đều thầm lắc đầu.

Mặc dù vừa rồi Giang Thần được Lưu Tử Nghĩa kính rượu mà nhận được một hồi vẻ vang, nhưng bây giờ sợ rằng không thể không cúi đầu.

Dù sao thì Giang Tùng cũng sắp lên làm phó đội trưởng, không phải là thương nhân như Lưu Tử Nghĩa có thể so sánh được!

Điều không ngờ tới là Giang Thần lại lắc đầu, đạm mạc nói: “Anh em các người đúng là điên thật rồi!"

Lời này vừa nói ra, tất cả đều đờ người ra.

Giang Tùng rõ ràng đã cho Giang Thần cơ hội, nhưng không ngờ anh đã không lập tức xin lỗi mà còn nói anh em Giang Tùng bị điên?

Đúng là không biết điều.

“Giang Thần, anh rượu mời không uống muốn uống rượu phạt phải không?", lúc này vẻ mặt của Giang Thần liền trầm xuống, không khỏi tiến lên hai bước.

Suy cho cùng thì anh ta cũng đã luyện võ từ khi còn nhỏ, có thể đạt được vị trí như ngày hôm nay, thân thủ tuyệt đối không phải là nói suông, dù anh ta cũng biết rằng Giang Thần đã đi lính vài năm, nhưng cũng tự tin có thể đánh đối phương tới kêu cha gọi mẹ!

Vào lúc này, Khương Miêu Miêu đột nhiên chạy tới với khuôn mặt nhỏ nhắn đầy lo lắng, ngăn lại trước người Giang Thần.

“Anh Giang Tùng, đều là lỗi của em, là em không cẩn thận làm bẩn quần áo của chị Giang Hân, em xin lỗi hai người, rất xin lỗi! Xin anh bỏ qua cho anh hai họ!", Khương Miêu Miêu sợ đến mức nước mắt chảy dài.

Tuy rằng cô cũng đã từng nhìn thấy Giang Thần ra tay, nhưng Giang Tùng cũng là người chấp pháp, e rằng Giang Thần sẽ đánh không lại, vả lại ngộ nhỡ bị Giang Tùng tìm lý do bắt lại vậy thì càng tệ hơn!

Giang Tùng thấy Khương Miêu Miêu xin lỗi mới chậm rãi dừng lại, thoáng chốc nhịn không được mà hừ lạnh một tiếng: “Giang Tùng, xem ra em gái của anh còn thức thời hơn! Một người lớn chừng này lại không hiểu chuyện bằng em họ của mình!"

Chương 335: Bao vây

Giang Thần vừa muốn nói gì đó, liền bị Khương Miêu Miêu ngăn lại: “Anh họ, đừng so đo nữa có được không, chúng ta về nhà thôi!"

Giang Thần cau mày, tuy Giang Tùng chỉ là một nhân vật nhỏ, anh tiện tay có thể tiêu diệt, nhưng thấy dáng vẻ khóc như hoa lê dính mưa lo lắng hãi hùng này của Khương Miêu Miêu, trong lòng liền có chút chịu không nổi.

“Anh họ, coi như em cầu xin anh!", Khương Miêu Miêu níu chặt cánh tay của Giang Thần, nói với đôi mắt đỏ hoe.

Giang Thần không còn cách nào khác, đành phải gật đầu: “Được rồi, nể mặt em, anh tạm thời tha cho anh ta, nhưng nếu còn có lần sau, anh quyết sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy!"

“Được rồi anh họ, chúng ta nhanh đi thôi!", Khương Miêu Miêu vẻ mặt hoảng hốt, sợ Giang Thần lại nói ra lời gì chọc giận Giang Tùng liền nhanh chóng kéo anh rời đi.

“Hừ! Còn quyết không dễ dàng dung thứ? Tôi thấy là anh sợ rồi đi?"

“Trước khi đi còn mạnh miệng, đúng là khiến người khác cười chết mà!", Giang Trạch trào phúng.

“Loại người này đúng là làm mất mặt nhà họ Giang chúng ta!"

Giang Hiên Viên lắc đầu, sau đó chợt nhớ tới điều gì đó, lại gấp gáp hỏi: “Đúng rồi, ngày mai không phải là lễ tế tổ sao? Bố tôi đã quyết định sẽ đuổi cậu ra khỏi cửa, kiên quyết không để tên của cậu ta được viết vào gia phả!"

“Hừ! Loại rác rưởi này quả thực không đủ tư cách ghi vào gia phả! Sau khi chết để hắn làm cô hồn dã quỷ cũng tốt!", Giang Tùng cũng cười khinh bỉ.

Vương Tử Tình ở một bên lắc đầu thở dài trong lòng.

Giang Thần, cho dù anh trở thành ông chủ khách sạn thì đã thế nào?

Một khi bị đuổi ra khỏi dòng tộc thì hoàn toàn không còn cách tiếp xúc với giới hào môn nữa rồi.

Hoàn toàn lâm vào tình cảnh của một dã chủng thấp hèn!

Cả đời này không thể ngóc đầu dậy!

...

“Cái gì? Các con đắc tội với Giang Tùng rồi?"

Khi trở về khách sạn, sau khi nghe Khương Miêu Miêu tường thuật lại những việc xảy ra tại yến tiệc thì sắc mặt nháy mắt có chút sốt ruột.

Ban đầu bà kêu Giang Thần tới tham gia bữa tiệc của đám người trẻ tuổi là vì muốn anh có thể xây dựng quan hệ tốt với người trong gia tộc.

Giờ thì hay rồi, không những không tạo được quan hệ tốt, ngược lại còn khiến mối quan hệ trở nên bế tắc!

“Mẹ, anh họ cũng là vì con, hơn nữa việc này sao có thể trách chúng con, muốn trách thì phải trách những người kia của nhà họ Giang, từng người đều tự coi mình cao hơn người khác một bậc, đúng là không coi ai ra gì mà!", Khương Miêu Miêu dẩu môi, gương mặt đầy uất ức.

“Con còn có mặt mũi nói người khác? Cả ngày ôm cái điện thoại nát đi lại lung tung! Nếu không phải tại con, anh họ có thể gây chuyện với người khác sao?", Giang Cần tràn đầy tức giận hung dữ trừng con gái.

Khương Miêu Miêu sợ đến mức không dám nói chuyện nữa.

"Cô cả, cô yên tâm, cô không cần phải lo lắng lễ tế tổ ngày mai. Giang Thiên Minh sẽ không dám làm gì cháu đâu, dù sao ông nội vẫn còn đó!", Giang Thần mở lời an ủi.

“Ông nội cháu?"

Cô cả sững sờ một lúc rồi thở dài: "Ông nội cháu mấy năm nay vẫn ốm nằm liệt giường, ông ấy có thể giúp gì được đây? Nếu ông ấy có thể giúp thì bố cháu cũng…"

Nói đến đây, Giang Cần dừng lại, vẻ mặt bất lực, nghĩ đến người cha già đang nằm trên giường, bà lại cảm thấy mệt mỏi vô cùng.

Nếu Giang Nghị vẫn dẫn dắt gia tộc, thì nhà họ Giang tốt đẹp cũng sẽ không biến thành tình nghĩa lạnh nhạt và phân tán như ngày hôm nay.

“Cô cả, cô yên tâm, ông nội sẽ khỏe lại!", Giang Thần nhàn nhạt lên tiếng, ánh mắt xẹt qua tia sáng.

Nhưng Giang Cần lại lắc đầu, chỉ coi câu nói của anh như lời an ủi, dù sao bố bà cũng đã bị bệnh nhiều năm, có thể miễn cưỡng kiên trì đến ngày hôm nay đã không phải là điều dễ dàng, làm sao có thể nói tốt lên liền tốt đây.

“Giang Thần, cháu đừng lo, nếu Giang Thiên Minh dám gạch tên cháu khỏi gia phả trong lễ tế tổ ngày mai thì người làm chị gái như cô sẽ đoạn tuyệt quan hệ với ông ta, ngày ngày chạy đến dinh thự gây chuyện với bọn họ!", Giang Cần tức giận nói.

“Được rồi cô cả, thời gian không còn sớm nữa, cháu đưa cô và Miêu Miêu trở về thôi!", Giang Thần cười bất đắc dĩ, kêu Triệu Quân chuẩn bị xe, đích thân đưa hai mẹ con về.

Trở lại khách sạn, Giang Thần cả đêm không ngủ.

Anh ngồi thiền cho đến bình minh.

Tia nắng đầu tiên của buổi sớm mai chiếu vào phòng.

Giang Thần chậm rãi mở mắt, bước xuống giường, nhìn ra thế giới phồn hoa bên ngoài qua cửa sổ sát đất.

“Bố, những năm này con gia nhập quân đội, mạnh mẽ yếu mềm đều có!"

“Chống đỡ phía sau con chính là mối thù sâu tựa biển này!"

“Cho dù Giang Thiên Minh là bác cả ruột nhưng ông ta đối với bố bất nhân bất nghĩa, nếu hôm nay con có làm ra chuyện đại nghịch bất đạo!"

“Xin bố cũng đừng trách con!"

Lặng lẽ nói mấy lời này xong thì một chiếc áo khoác dài lập tức được khoác lên đôi vai rộng của anh.

“Triệu Quân!"

Giang Thần xoay người lại, thoáng chốc toàn thân tràn đầy hơi thở ác liệt, giống như một con sư tử vừa thức tỉnh, sát khí kinh người!

“Thuộc hạ có mặt!"

“Tập hợp tất cả ảnh vệ, bao vây nhà thờ tổ của nhà họ Giang lại!", Giang Thần lạnh lùng ra lệnh.

...

Chương 336: Mở tám cửa

Đại hội tế tổ của nhà họ Giang được tổ chức tại miếu Quan Công vùng sát cổng thành Tây.

Miếu Quan Công là do tổ tiên nhà họ Giang xây dựng, thuộc từ đường, có lịch sử mấy trăm năm.

Và nhà thờ tổ của nhà họ Giang được lập trong chính miếu này!

Lúc này sáu cánh cổng của miếu Quan Công rộng mở, người đông nghìn nghịt.

Đại hội tế tổ, đây là một sự kiện vô cùng lớn của nhà họ Giang, ngay cả họ hàng bên ngoại cũng tới dự lễ.

“Giang Tùng, cậu phải nỗ lực thật nhiều, có thể mười tám năm sau miếu tổ này sẽ vì cậu mà mở ra tám cửa!"

Ngoài cửa nhà tổ, vài người con cháu làm nhiệm vụ đón khách của nhà họ Giang tụ tập cùng một chỗ, người vừa lên tiếng là Giang Hiên Viên, bên cạnh còn có Giang Trạch, Giang Tùng và vài người con em kiệt xuất của nhà họ Giang.

Giang Tùng nghe được lời này của Giang Hiên Viên trong lòng tất nhiên rất vui mừng nhưng ngoài miệng lại miễn cưỡng khiêm tốn đáp: “Haiz, anh cứ nói đùa, quy củ do tổ tiên lưu lại, nếu muốn mở tám cửa phải được phong vương bái tướng, đặt trong hoàn cảnh ngày nay ít nhất cũng phải đạt cấp sảnh đi? Nào có dễ dàng như vậy?"

“Giang Tùng, cậu đừng tự coi nhẹ mình, cậu còn chưa tới 30 tuổi đã là phó đội trưởng rồi, đừng nói là cấp sảnh, theo tôi thấy đến năm 40 tuổi thăng lên cấp bộ trưởng cũng không phải là không có khả năng!", Giang Trạch ở một bên chắc chắn nói.

“Hai anh à, các anh đúng là đề cao tôi quá rồi! Tôi cũng không tính là gì, tôi thấy ngược lại là hai người, trong tương lai nhất định sẽ trở thành cây đại thụ trong giới kinh doanh, làm rạng danh nhà họ Giang chúng ta!", Giang Tùng một lần nữa khiêm nhường nói!

“Các người là anh em cùng tộc, có câu anh em đồng lòng mọi việc đều nên, chúng ta là người thân chân chính, đương nhiên phải tương trợ lẫn nhau!", lúc này, Vương Tử Tình ở một bên đột nhiên lên tiếng, mỉm cười nói.

“Chị dâu nói đúng, chúng ta đều là họ hàng, sau này phải quan tâm nhau mới phải!"

“Đúng vậy, chỉ cần chúng ta kết thành một sợi dây thì tương lai nhà họ Giang có thể kỳ vọng!"

Giang Trạch, Giang Tùng vội vã gật đầu.

Qua một hồi khen ngợi lẫn nhau, bầu không khí trở nên vô cùng thuận hòa.

Đúng lúc đó, một chiếc xe Jeep quân sự màu xanh lá cây từ từ dừng lại ngoài cửa nhà tổ-.

Cót két!

Triệu Quân mở cửa xe, một bóng người cao lớn chậm rãi bước xuống.

Giang Thần hôm nay mặc một bộ đồ trung sơn màu đen thẫm, khí chất hơn người, giữa hai lông mày toát ra sự thản nhiên trầm ổn, càng thêm một tia hiên ngang, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người.

“Giang Thần, anh còn có mặt mũi đến tham dự lễ tế tổ?", Vương Tử Tình vô thức cau mày.

Giang Hiên Viên cũng nhanh chóng hùa theo: “Giang Thần, tôi nhớ là bố tôi ba năm trước đã đuổi cậu ra khỏi nhà, cậu hôm nay đã không còn tư cách đến bái tổ tiên nữa!"

Giang Hiên Viên cố ý lớn giọng nói, mọi người nghe được lời này đều đổ dồn những ánh mắt khác nhau nhìn sang, không ít người nhận ra Giang Thần đều không khỏi lộ ra vẻ chế giễu.

“Đây không phải là em trai của Giang Hiên Viên sao? Năm đó cũng được coi là cậu hai tiếng tăm lẫy lừng của nhà họ Giang!"

“Haiz, cái gì mà cậu hai nhà họ Giang, từ lâu đã không phải nữa rồi, nghe nói những năm này cậu ta đi lính, cũng không tạo ra được thành tích gì, nghe nói lần này sẽ bị bác cả của cậu ta đá ra khỏi gia phả đó!"

"Hóa ra là một tên rác rưởi bị đuổi khỏi dòng tộc, còn có mặt mũi tới dự đại hội tế tổ?"

Nghe những lời châm chọc này, cả Giang Trạch và Giang Tùng đều lắc đầu.

Bởi trước đó Giang Thiên Minh đã thông báo tới các nhà không còn nhận người cháu trai là Giang Thần này nữa, hôm nay cũng sẽ không bao giờ cho phép anh tiến vào cửa lớn của nhà thờ tổ, nhận tổ quy tông!

“Tôi họ Giang!"

“Ở đây là nhà thờ tổ của nhà họ Giang, tại sao Giang Thần tôi không thể đến?"

Lúc này, Giang Thần lạnh lùng liếc nhìn xung quanh một vòng, một cỗ sát khí vô hình quét qua, nhiệt độ xung quanh dường như giảm xuống vài phần.

“Họ Giang? Anh xứng sao?", Giang Trạch thoáng ngẩn người, nhưng trên mặt lập tức lộ ra vẻ khinh thường.

"Đi lính mấy năm trở về ngay cả việc làm cũng không có, còn có mặt mũi nói mình họ Giang?"

“Cùng tộc với loại rác rưởi như anh đúng là sỉ nhục với chúng tôi!", Giang Trạch lạnh lùng nói.

“Giang Thần, anh đi đi, một nơi trang trọng như nhà thờ tổ căn bản không phải nơi một tên phế vật như anh có thể bước vào, vào cũng chỉ tự rước lấy nhục mà thôi!", Giang Tùng nói với ánh mắt khinh miệt.

Giang Hiên Viên cười lạnh không nói, mặc dù anh ta biết người em họ này có chút võ công, nhưng hôm nay thế nhưng là lễ tế tổ trọng đại, bốn chi nhà họ Giang đều đến, anh ta không tin Giang Thần còn có thể làm lên sóng to gió lớn gì.

Hơn nữa, gần đây bố anh ta Giang Thiên Minh đã bỏ ra một số tiền lớn để bái một vị đại sư Hồng Quân của Giang Nam làm thầy, có mối quan hệ này, khí phách cũng tăng lên rất nhiều!

Đối mặt với sự chế nhạo của mấy người này, Giang Thần trầm mặc không nói, chỉ dẫn theo Triệu Quân chầm chậm đi về phía cửa nhà tổ.

Hơn nữa còn đi về phía hai cánh cửa chưa mở ở chính giữa!

“Giang Thần, cậu muốn làm gì?", Giang Hiên Viên cả kinh.

Giang Trạch là người đầu tiên phản ứng lại, kinh ngạc nói: “Không lẽ anh muốn rộng mở tám cửa?"

“Quy định tổ tiền truyền lại, cho dù là tế tổ cũng chỉ có thể mở sáu cửa, anh có tư cách gì đòi mở tám cửa, không lẽ anh tưởng rằng bản thân mình đã phong vương bái tướng rồi sao??"

Giang Tùng mặt đầy căm tức, cái thứ rác rưởi này đúng là lớn mật, cho dù anh ta hiện tại sắp thăng chức phó đội trưởng, cũng còn xa mới có tư cách mở tám cửa, Giang Thần anh có tài đức gì cơ chứ!

Nghĩ đến đây, Giang Tùng bất thình lình tiến lên một bước, định túm lấy vai Giang Thần nhưng lúc này Triệu Quân bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, một trận gió mạnh bỗng nổi lên, sát khí lạnh thấu xương cuồn cuộn khiến Giang Tùng ngã ngồi xuống đất.

Đồng thời không khỏi trợn to hai mắt, trên mặt lộ ra vẻ khó tin, trái tim không kìm được mà nhảy loạn thịch thịch.

Khí thế của người đàn ông này thật là khủng khiếp!

Trên tay nhất định đã từng đoạt qua mạng người!

Chương 337: Từ Mãnh gọi tiếp viện

Trong nháy mắt, tám cửa mở rộng!

Mà lúc này, mọi người trong sân đều ào ào nhìn sang.

Một cụ già ngoài bảy mươi tuổi, mặc bộ đồ nhà Đường, thấy một màn này không khỏi bàng hoàng.

Từ xưa tới nay không phải vương hầu tướng tộc thì không thể mở rộng tám cửa!

Hôm nay lại có người mở hai cánh cửa chính giữa, đúng là lớn mật!

“To gan! Thứ con cháu ngu muội, không được mở tám cửa, cậu muốn ngỗ nghịch với tổ tiên sao!!"

Ông lão định thần lại, tức giận tới kêu gào.

Ông ta chính là em ba của Giang Nghị, là người có bối phận cao nhất tại hiện trường ngày hôm nay, ai ai cũng phải gọi một tiếng ‘ông chú ba’, mà ngày thường ông ta vẫn luôn chú ý tới quy củ của tổ tông, lúc này thấy có người phá vỡ luật lệ, làm sao có thể không phẫn nộ.

“Ông chú ba, xin đừng tức giận, đứa con này của em hai cháu nhiều năm nay vẫn luôn lăn lộn bên ngoài, sớm đã hủ bại gia phong nhà họ Giang chúng ta, cháu từ lâu đã đuổi nó ra khỏi nhà rồi!", Giang Thiên Minh đứng ở một bên vội vàng đứng lên giải thích cho ông chú ba.

“Giang Thần, hôm nay cậu không nên tới đây!", Giang Thiên Minh liếc nhìn Giang Thần lắc đầu nói.

“Niệm tình phần tình cảm trong quá khứ, ngay lập tức đóng lại cửa giữa rồi rời đi đi!"

"Bằng không đừng trách tôi dùng gia pháp, xử lý cậu ngay tại đây!".

Giang Thiên Minh lạnh lùng nói, ánh mắt cực kỳ khinh thường, giống như đang ăn tươi nuốt sống Giang Thần.

Ông ta sớm đã đoán được hôm nay đứa cháu trai này sẽ đến gây rối, nên đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, tất nhiên không lo ngại gì.

“Ông muốn xử lý tôi?", Giang Thần lắc đầu, vẻ mặt coi thường, ngược lại thờ ơ đáp: “Tôi thấy người hôm nay nên bị trừng phạt nên là ông đi?"

Dứt lời, anh chậm rãi trực tiếp bước qua bậc cửa cao lớn, đi vào trong nhà tổ!

“Láo xược! Người đâu, nhanh đánh đuổi tên súc sinh bất hiếu ngỗ nghịch này ra ngoài cho tôi!", ông chú ba tức giận đến mức run râu trừng mắt quát mắng.

Thật nực cười!

Thật quá nực cười!

Thằng nhóc này không chỉ mở cửa giữa, mà còn sải bước qua đó!

Nhà họ Giang từ xưa đến nay chưa từng thấy một kẻ cả gan làm loạn đến như vậy!

Đúng lúc này hàng chục bóng người đột nhiên xuất hiện, chỉnh tề đứng chắn trước mặt Giang Thần.

Hơn nữa, hơi thở của từng người đều mơ hồ, trong tay phủ đầy vết chai sần.

Đây đều là những người tập võ!

“Giang Thần, tôi đã bái đại sư Tương Báo của Giang Nam làm thầy, những người này đều là đệ tử ngoại môn của ông ấy, biết điều thì nhanh chóng rời đi thôi nếu không đừng trách người bác cả tôi đây trở mặt vô tình!", Giang Thiên Minh lạnh lùng nói.

Đại sư Trương Báo?

Nghe thấy cái tên này, những người nhà họ Giang đều sững sờ!

Trương Báo là ai? Đó thế nhưng là đại sư Hồng Quân nổi tiếng của Kinh Châu, thậm chí trong các cuộc thi võ thuật toàn quốc thường xuyên giành được chức vô địch! Mà quyền quán Phong Báo do ông ta sáng lập nên có vài chục chi nhánh, thậm chí nghe nói sắp tới còn thành lập chi nhánh ở Vân Sơn, dưới trướng ông ta có vô số đồ đệ, sản nghiệp đồ sộ, thực lực không thể so sánh với các hào môn bình thường của Vân Sơn!

Nghe thấy những lời bàn tán xung quanh, Giang Thiên Minh không khỏi nhếch mép cười.

Ông ta biết ân oán giữa mình và Giang Thần đã không thể hóa giải, cho nên mấy ngày nay đã đặc biệt tới Giang Nam tìm kiếm sự bảo hộ của cao nhân, thậm chí còn bỏ ra không ít tiền bạc để bái Trương Báo làm sư phụ!

Mà những người được dẫn tới hôm nay cũng đều là người của quyền quán Trương Báo!

Giờ phút này, Giang Thần như nhắm mắt làm ngơ với tất cả mọi thứ trước mắt, từng bước đi về phía trước, thậm chí còn không hề để mười mấy bóng người phía trước vào mắt!

“Nhóc con cũng cuồng vọng nhỉ?"

Đúng lúc này, người đàn ông dẫn đầu để tóc húi cua bỗng nhiên lên tiếng.

Hắn ta là đại đồ đệ của Trương Báo, Từ Mãnh, nhưng hắn chưa từng đến Vân Sơn, bởi vậy không nhận ra Giang Thần.

Mà Giang Thần đương nhiên không để tâm tới Từ Mãnh, tiếp tục đi về phía trước.

Biểu cảm của Từ Mãnh thoắt cái liền thay đổi.

Hắn ta thế nhưng là đại đệ tử của Trương Báo, trước nay vẫn là đối tượng được coi trọng, tên nhóc con này đúng là quá kiêu ngạo, lại dám không đếm xỉa tới hắn?

“Nếu bản thân cậu đã muốn tìm chết như vậy thì cũng đừng trách tôi!"

Từ Mãnh cười lạnh một tiếng, trực tiếp vung nắm đấm lao về phía Giang Thần!

Bang!

Lúc này, Triệu Quân đang đứng phía sau cũng phi lên, đón trực diện một quyền này, chỉ nghe thấy Từ Mãnh hét thảm một tiếng, cánh tay vặn vẹo với một góc độ khó tin, hắn vội vã ôm lấy cánh tay liên tục lùi lại phía sau.

“Đại sư huynh!", vài người phía sau kinh ngạc kêu lên rồi vội vàng vây quanh lại.

“Tôi, cánh tay của tôi phế rồi!", Từ Mãnh trợn to hai mắt kinh hãi nhìn về phía Triệu Quân, không ngờ đối phương cũng là một cao thủ võ đạo, hơn nữa cảnh giới còn sâu không thể lường!

“Anh nên cảm thấy may mắn vì mình là người của Hồng Quân, nếu không lúc này anh đã nằm bất động dưới đất rồi!", ánh mắt Triệu Quân rét lạnh, anh đã biết việc Trương Báo quy phục Giang Thần, nếu không tuyệt đối sẽ không có chuyện nương tay.

“Anh! Được được được lắm! Coi như anh tàn nhẫn! Nhưng sư phụ Trương Báo của tôi là đệ nhất thiên hạ về nội công, đợi tôi mời sư phụ tới, lại tính sổ cùng các người!", sắc mặt Từ Mãnh khó coi, nhưng hắn biết đối phương không hề phô trương thanh thế, quả thực có phần thực lực này.

Xem ra chỉ có thể mời sư phụ đích thân ra mặt!

Nghĩ vậy, Từ Mãnh gấp rút dẫn người rời đi, đồng thời lập tức liên lạc với Trương Báo.

Còn Giang Thần vẫn tiếp tục đi về phía trước, chẳng bao lâu liền tới trước mặt mấy người ông chú ba cùng Giang Thiên Minh.

Giang Thiên Minh liên tiếp lùi về phía sau mấy bước, vẻ mặt sợ hãi!

Ông ta không ngờ tới Giang Thần có thể đi qua một cách dễ dàng như vậy!

Chương 338: Xác nhận

“Nghịch tử! Cậu, cậu quả là đại nghịch bất đạo! Coi trời bằng vung!"

Ông chú ba tức giận đến mức giơ ba-toong đánh về phía Giang Thần.

Giang Thần một phát tóm chặt lấy cây ba-toong vào tay, lạnh lùng nhìn qua: “Tôi kính ông là trưởng bối, có thể tha thứ cho sự vô lễ của ông, nhưng phàm là những chuyện lặp lại lần một lần hai nhưng không thể có lại lần ba, ông phải nhớ kĩ!"

Nói đoạn, ông chú ba chỉ cảm thấy cây ba-toong trở nên bỏng rát, sợ hãi vội vàng buông tay ra, chỉ thấy cây ba-toong lập tức rơi xuống đất, vỡ thành hai đoạn!

Ông chú ba mặt trắng bệch, sợ đến mức không nói được lời nào.

“Giang Thần, ông chú ba là người có thân phận cao nhất ở đây hôm nay, cậu đừng tưởng rằng mình biết chút võ công liền có thể ngang ngược! Hồn thiêng của tổ tiên còn đang nhìn theo, không lẽ cậu không sợ bị trời phạt sao?", Giang Thiên Minh lời nói chính đáng lớn giọng đáp.

Mặc dù Từ Mãnh đã bị đánh bại, nhưng những người có mặt đều là trưởng bối, ông ta không tin Giang Thần sẽ phạm phải sai lầm ra tay với họ ở nơi đông người!

Mà Giang Thần cũng không có ý định ra tay, chỉ quay người đi tiếp về phía nhà thờ tổ.

“Láo xược!!", ông chú ba tức đến hàng râu run run.

“Thiên Minh, nhìn xem, nhìn xem! Đây chính là cháu trai tốt của nhà anh đấy à??", ông chú ba tức giận đến đau sốc hông, tế tổ còn chưa bắt đầu, nhóm trưởng bối còn chưa tiến vào, cậu ta ngược lại vào trước rồi!"

“Chú ba, chú đừng nóng giận, cứ để nó làm ầm ĩ, sợ là nó sẽ không ngông cuồng được bao lâu nữa đâu!", Giang Thiên Minh nhịn không được cười lạnh, bởi ông ta biết Từ Mãnh đã liên lạc với Trương Báo rồi.

Đợi Trương Báo đến, cho dù Giang Thần có bản lĩnh lớn đến đâu cũng sẽ không làm nên sóng gió gì!

Sau khi Giang Thần tới nhà thờ tổ, anh liền dừng lại trước sảnh.

Sảnh trước rực rỡ muôn màu, ở giữa là đầu lợn, bên trái là gà vịt, bên phải là cá thịt, xung quanh là hoa trái cây cúng.

Mà cao đường phía trên dày đặc linh vị của các vị tổ tiên.

Những bài vị này rõ ràng đã được lau chùi qua, hơn nữa những vị trí phía dưới có những bài vị mới được bổ sung trong những năm gần đây.

Nhưng sau khi Giang Thần kiểm tra, sắc mặt anh dần âm trầm.

Bởi anh không tìm thấy tên của bố mình trên đó!

“Đô đốc…", biểu cảm của Triệu Quân trở nên khó coi, nhịn không được nói.

Giang Thần khua tay nói: "Anh ở bên ngoài chờ, có việc tôi sẽ gọi!"

“Vâng!", Triệu Quân bất lực lắc đầu bước ra ngoài.

Một lúc sau, ông chú ba bước vào cùng con cháu nhà họ Giang, Giang Hiên Viên và một nhóm người vai dưới bước đến một bên với vẻ mặt lạnh lùng, cô lập Giang Thần.

“Hừ!"

Ông chú ba liếc Giang Thần một cái, cũng không có thời gian so đo với anh, bởi ông ta là người chủ trì nghi lễ tế tổ hôm nay.

“Giờ lành đã tới, bắt đầu tế tổ!"

Ngay lập tức có một bé trai bưng một cái chậu rửa mặt màu vàng bước tới.

Trước khi tế tổ phải rửa sạch tay!

Mọi người bắt đầu từ Giang Thiên Minh lần lượt rửa tay, còn ông chú ba thì đứng ở một bên giám sát họ.

Suy cho cùng tế tổ là việc đáng cung kính nhất, không thể có chút sơ sài.

Khi đến lượt người vế dưới, chậu nước đầu tiên được đưa đến trước mặt Giang Hiên Viên.

Đồng thời, ông chú ba cũng nói một vài lời để động viên những tiểu bối này.

“Hiên Viên à, cháu là cháu trai trưởng của nhà họ Giang chúng ta, là tấm gương cho anh em bên dưới, sau này phải đảm nhận những công việc trọng đại của nhà họ Giang!", ông chú ba lời nói thấm thía nhắn gửi Giang Hiên Viên.

“Cháu biết rồi ông chú ba!". Giang Hiên Viên vội cười ha hả đáp.

Cháu trai trưởng, đây là danh phận!

Đám con cháu của nhà họ Giang khi gặp hắn ta đều phải thấp hơn một cái đầu! Phải cung kính gọi hắn ta một tiếng ‘anh cả’!

“Cháu là Giang Trạch phải không? Nghe nói đã là ông chủ của công ty Viên Gia Tử rồi hả? Rất có triển vọng!", đến lượt Giang Trạch, ông chú ba lại khen ngợi một câu, Giang Trạch nghe vậy thì khuôn mặt toát lên vẻ tự hào, quả thật, trong số đám con cháu nhà họ Giang, anh ta tuyệt đối được tính là nổi bật trong lĩnh vực kinh doanh.

“Cháu là Giang Tùng đi? Đứa nhỏ tốt! Nghe nói sắp lên chức phó đội trưởng rồi!", đến lượt Giang Tùng, ông chú ba bật cười vui vẻ, vẻ mặt tràn đầy nhân ái, thậm chí còn đích thân đưa khăn lau cho anh ta.

Dù sao đây cũng là một người làm quan chính thức, cũng được coi là người có tiền đồ nhất trong nhóm con cháu nhà họ Giang, ông ta làm sao có thể không yêu thích đây!

“Ông chú quá khen rồi, cháu sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ, phấn đấu trở thành cục trưởng trước ba mươi tuổi!", Giang Tùng vẻ mặt tự tin nói, dễ dàng thấy được sự kiêu ngạo trong đó.

Mọi người đều lộ ra vẻ đố kị, nhưng không ai cảm thấy Giang Tùng đang nói lời huênh hoang, dù sao mới hơn hai mươi tuổi đã là phó đội trưởng thì trước ba mươi tuổi muốn trở thành cục trưởng cũng không phải là không có khả năng.

Lúc này chậu đã được chuyển tới trước mặt Giang Thần, ông chú ba đột nhiên nói: “Cậu không cần rửa nữa, đem chậu đi đi!"

Mọi người ở một bên đều lộ ra vẻ chế giễu.

Ông chú ba rõ ràng không muốn Giang Thần tham gia tế tổ!

“Dâng hương!"

Ông chú ba cười lạnh một tiếng, tiếp tục công bố quá trình, dẫn theo mọi người dập đầu quỳ lạy với cao đường.

“Lễ đã xong! Mời gia phả!"

Lúc này sắc mặt của mọi người không khỏi trở nên trang nghiêm.

Đã đến lúc tuyên đọc gia phả nhà họ Giang!

"Tiếp theo, tôi muốn thông báo việc sửa đổi gia phả nhà họ Giang lần này. Việc sửa đổi này là quyết định chung của những người đứng đầu trong nhà, trên có Hoàng Thiên, dưới có Hậu Thổ, trời đất người thần cùng chứng giám"

Ông chú ba dùng thời gian uống hai chung trà tường thuật lại một lượt việc chỉnh lý gia phả.

Chương 339: Chứng cứ

“Được rồi, gia phả đã được đọc xong, mọi người có ý kiến nào khác không?", ông chú ba gấp lại bản danh sách, hỏi mọi người một câu.

Tất cả đều lắc đầu, dưới tình huống bình thường trong vòng năm năm đều sẽ không có nhiều thay đổi gì vì vậy họ tất nhiên sẽ không có dị nghị.

“Tôi có!"

Mọi người đồng loạt nhìn sang, đôi mắt liền lóe lên tia xem thường, người lên tiếng không phải ai khác chính là Giang Thần!

Ông chú ba lạnh băng nhìn lại: “Gia phả này là do người đứng đầu bốn chi chúng tôi cùng nhau quyết định, một tiểu bối như cậu có ý kiến phản đối gì?"

Giang Thần hít sâu một hơi, kiên nhẫn hỏi: “Tôi muốn hỏi ông chú ba, trên gia phả này tại sao không có tên của bố tôi, Giang Thiên Thành?"

Trong giọng nói của anh có chút dao động, các khớp xương hơi run.

Không có tên mình là điều anh đã lường tới.

Nhưng không có tên của người bố đã mất, anh làm sao có thể không phẫn nộ!

“Giang Thiên Thành?"

Ông chú ba cười khẩy một tiếng, đáp: “Ai mà không biết bố của cậu đột tử, bản thân mang điều chẳng lành, loại người này sao có thể đưa vào gia phả, chỉ rước tới tai họa cho nhà họ Giang chúng ta mà thôi!"

Lý do thoái thác này tất nhiên là do Giang Thiên Minh thông đồng với vài chi trước đó, nếu đã không muốn nhập tên Giang Thần vào gia phả vậy dứt khoát loại bỏ cả Giang Thiên Thành!

Bằng cách này việc đuổi Giang Thần ra khỏi nhà họ Giang càng danh chính ngôn thuận.

Rốt cuộc ngay cả bố anh cũng không được ghi tên vào gia phả thì một đứa con hoang như anh có tư cách gì?

“Ông nói bố tôi là người xui xẻo? Còn mang đến tai họa cho nhà họ Giang?", mày kiếm của Giang Thần lập tức dựng đứng, một luồng sát khí vô hình nháy mắt tỏa ra từ người anh.

Râu của ông chú ba không gió tự động, híp mắt xiêu vẹo lùi lại mấy bước, kinh hãi nhìn chằm chằm Giang Thần: “Cậu, cậu muốn làm gì, tôi nói cho cậu biết, đây là quyết định chung của bốn chi chúng tôi, ở đây không có chỗ dung thứ cho thói lưu manh của cậu!"

“Giang Thần, đang ở trước nhà thờ tổ tiên, không lẽ cậu còn muốn hành hung trước mặt liệt tổ liệt tông sao?", Giang Thiên Minh lạnh lùng nói.

“Chúng tôi đưa ra quyết định này đều là vì toàn bộ nhà họ Giang!"

“Cậu nhìn lại xem dáng vẻ hiện tại của bản thân, đại nghịch bất đạo, trở thành cái thể thống gì rồi!"

“Cho dù là bố cậu còn sống, ông ấy cũng sẽ không bao giờ dung túng thái độ này của cậu!", Giang Thiên Minh cao giọng hét lên.

“Giang Thiên Minh, ông cũng xứng nhắc đến bố tôi?", Giang Thần khẽ ngoảnh đầu, ánh mắt lạnh như băng.

"Nếu năm đó ông không làm lộ giá thầu của bố tôi ra ngoài, thì làm sao bố tôi có thể bị tập đoàn Quang Huy bội ước, rồi làm sao ông ấy có thể không chịu được áp lực mà sinh bệnh nặng phải nhập viện?!"

“Cái chết của bố tôi, Giang Thiên Minh ông phải có một nửa trách nhiệm!"

“Liệt tổ liệt tông ở trên hãy nhìn rõ ràng, rốt cuộc ai là tội nhân đại nghịch bất đạo hãm hại anh em!", Giang Thần trầm giọng nói.

Vừa dứt lời, một luồng gió lạnh từ ngoài cửa đột nhiên thổi đến, ánh nến trên bàn thờ xao động, các linh vị dày đặc dường như cũng đang run rẩy, phảng phất như có tiếng gào khóc thảm thiết.

“Cậu, cậu nói bậy!", Giang Thiên Minh rống lên với vẻ mặt chột dạ: “Cái chết của bố cậu không liên quan gì đến tôi! Là tự ông ta đắc tội với người khác, không liên quan gì đến tôi!"

“Không có quan hệ gì với ông?"

Giang Thần phất tay, chỉ vào hàng bài vị được bày la liệt trên linh đường mà nói: “Vậy ông có dám thề trước mặt liệt tổ liệt tông, cái chết của bố tôi không có một chút can hệ nào với Giang Thiên Minh ông hay không, ông dám không??"

Giang Thần lớn tiếng chất vấn, thân hình vạm vỡ khẽ run lên.

Năm năm!

Chinh chiến sa trưởng, cửu tử nhất sinh!

Niềm tin chống đỡ giúp anh sống sót chính là để trả thù cho bố mình!

Mà Giang Thiên Minh cho dù không phải là kẻ thù thực sự thì cũng là đồng phạm của hung thủ!

Trước sự chứng kiến của liệt tổ liệt tông, anh muốn cái chết của bố mình phải được nhận một câu công bằng!

Tiếng gió rít gào, tất cả mọi người không khỏi co rụt cổ lại, vẻ mặt có chút kinh hãi, giống như cảm nhận được sát ý nồng đậm ẩn chứa trong vô hình!

“Tôi, tại sao tôi phải thề, tôi không làm là không làm, cậu nói chuyện phải có chứng cứ!", Giang Thiên Minh đỏ mặt hét lên, cao đường phía trên lúc này ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào, ông ta tất nhiên không thể thừa nhận.

Hơn nữa mọi chuyện đã trôi qua nhiều năm như vậy, không có cách nào xác minh, ông ta không tin Giang Thần có thể đưa ra bất cứ chứng cứ gì.

“Ông muốn chứng cứ phải không? Được!", Giang Thần gật đầu, liếc nhìn Triệu Quân đang đứng ở cửa.

Triệu Quân hiểu ý, quay đầu bước ra ngoài, một lúc sau anh ta kéo một thanh niên bị trói gô cổ đến nhà tổ.

“Liêu Văn Viễn, bố anh cho tôi một tỷ cầu xin giữ lại cho anh một mạng, bây giờ tôi cho anh một cơ hội!", Giang Thần lạnh lẽo nói.

“Bây giờ, anh thành thực xác nhận, năm đó, rốt cuộc là ai đã tiết lộ giá thầu cho tập đoàn Quang Huy các người!"

Giờ phút này, vẻ mặt Liêu Văn Viễn nơm nớp lo sợ, trên người rách nát, dường như đã bị tra tấn, mặt hắn ta cắt không còn giọt máu, nghe thấy Giang Thần nói vậy liền vội vã ngẩng đầu quét mắt một lượt, cuối cùng run lẩy bẩy chỉ vào Giang Thiên Minh.

“Là ông ta! Năm năm trước, vào Tết Đoan ngọ, chính ông ta là người tại cuộc họp bí mật ở CLB Phong Diệp của tổng giám đốc Mã đã tiết lộ giá thầu cho giám đốc Mã!", Liêu Văn Viễn vội vàng kêu gào.

Chương 340: Phó cục Lưu đến

"Không liên quan gì đến chúng tôi!"

Trong số những người này, có cả chú của Giang Trạch và bác cả của Giang Tùng!

Đôi mắt Giang Thần hơi nheo lại, theo tin tức mà Triệu Quân tìm hiểu trước đó, kẻ gài bẫy bố anh ngoài Giang Thiên Minh còn có vài người chú bác cùng tộc nữa.

Anh biết Liêu Văn Viễn tuyệt đối sẽ không nhắm mắt chỉ bừa, quả nhiên là thật!

“Giang Thần, cậu lại dám tìm người tới vu cáo hãm hại bác cả ruột cùng trưởng bối đồng tộc của mình, xem ra quyết định đuổi cậu khỏi gia tộc của các trưởng bối là đúng, cậu đúng là quá đại nghịch bất đạo!", Giang Trạch gấp gáp đứng dậy chỉ vào Giang Thần mắng to. Anh ta vốn dĩ không hòa hợp với Giang Thần, hơn nữa sự việc này đã dính dáng tới chú của anh ta, tất nhiên không thể thờ ơ không quản tới!

“Thứ rác rưởi, anh vậy mà dám sử dụng tư hình? Còn dám vu khống cho bác cả??", Giang Tùng trợn trừng mắt, một lời không hợp liền muốn động tay đánh người.

Anh ta rất nhanh sẽ được thăng chức phó đội trưởng, tuyệt đối không thể để loại chuyện không lấy làm vẻ vang này xảy ra trong gia tộc của mình.

“Có vu khống hay không không phải là chuyện anh quyết định!"

Giang Thần chưa kịp lên tiếng thì Triệu Quân đã lạnh lùng tiến lên một bước, hơi thở đanh thép lao thẳng tới!

Giang Tùng liền cảm thấy nghẹn thở, xém chút ngã ngồi xuống đất, sắc mặt đỏ bừng, rõ ràng là thẹn quá hóa giận.

“Giang Thần! Phản thật rồi! Hôm nay tôi có dẫn người tới đây, ngay bây giờ liền bắt anh về cục, một đời này của anh cũng đừng nghĩ tới chuyện ra ngoài!"

Giang Tùng không nhịn được mà rống, để tạo thể diện cho mình hôm nay, anh ta đích xác dẫn theo không ít công an chìm đến, bây giờ dùng để đối phó với Giang Thần đương nhiên không gì tốt bằng!

“Muốn bắt tôi?", Giang Thần cười lạnh một tiếng.

Nói đoạn.

Bỗng nhiên bên ngoài nhà thờ tổ truyền tới tiếng bước chân như sấm, cả sảnh đường đều theo đó rung động.

“Chuyện gì thế?"

“Ra ngoài xem xem!"

Mọi người kinh ngạc thốt lên, vội vàng ra khỏi nhà thờ tổ.

Gần như cùng lúc đó, tất cả đều trợn tròn mắt, sắc mặt tái nhợt!

Chỉ thấy một toán đội ngũ mặc quân phục rằn ri từ bên ngoài đi vào với bước chân chỉnh tề, đứng chật cứng trong sân, bao vây cả nhà thờ tổ lại.

Khí thế hào hùng, biểu cảm trang nghiêm, vừa nhìn đã biết chính là một lữ đoàn được huấn luyện bài bản!

Hơi thở đanh thép vút thẳng mây xanh!

Đây, đây thực sự chính là một dòng sắt thép!

Giang Tùng giật mình kinh sợ, vội vàng rút ra điện thoại gọi cho thuộc hạ.

Nhưng lúc này, trong điện thoại chỉ truyền tới từng hồi tút tút mờ mịt.

“Thủ hạ của anh đã bị những anh em của tôi tiễn đi uống trà rồi, tôi khuyên anh tốt nhất vẫn nên thành thật một chút!", Triệu Quân nói với giọng điệu trào phúng cùng khuôn mặt chờ xem kịch hay.

“Anh, các anh lại dám động thủ với người của nhà nước, đúng là coi trời bằng vung mà, Giang Thần, anh phải suy nghĩ kĩ hậu quả…"

“Phó cục Lưu đến!"

Giang Tùng còn chưa nói xong thì một giọng nói đã vang lên.

Tất cả đều kinh ngạc!

Phó cục Lưu đến rồi?

Trên mặt Giang Tùng bất giác lộ ra nét vui mừng.

Không ngờ Lưu Thiết Nam sẽ tới!

Không lẽ là để thông báo việc anh ta được thăng chức trước công chúng sao?

Rạng danh tổ tông!

Khi mọi người nghe tin Lưu Thiết Nam tới, đều thở phào nhẹ nhõm một hơi, hiển nhiên cho rằng là do Giang Tùng tìm đến.

Phải biết rằng, Lưu Thiết Nam sắp lên chức, trước mắt người cấp cao nhất trong tương lai của chi cục thành phố, Giang Thần anh còn dám kiêu ngạo sao?

“Giang Tùng, giỏi! Giỏi thật!", ông chú ba vuốt râu cười lớn.

Vào thời khắc quan trọng, vẫn là quyền lực mới có thể trấn áp được cục diện!

Giang Tùng này quả nhiên là có tiền đồ!

“Ông chú ba, nào có đâu, cháu chỉ là người được một tay cục phó Lưu dìu dắt, ông ấy chỉ đến để cho cháu chút thể diện mà thôi!", Giang Tùng liếc Giang Thần một cái, nở nụ cười đắc thắng.

Mọi người cũng quăng tới những ánh mắt xem thường.

Giang Thần dẫn những người này tới đây, mặc dù có vẻ khá dọa người nhưng cũng chỉ là bảo vệ mà thôi, sao có thể so sánh với các nhân viên thực thi pháp luật cơ chứ, phó cục Lưu hôm nay cũng đã tới, sợ rằng Giang Thần sẽ phải lập tức quỳ xuống cầu xin tha thứ!

Chương 341:Tôi khinh

“Giang Thần, những lời tôi nói hôm qua anh còn nhớ chứ, tại sao em gái tôi không cần xin lỗi em gái anh? Bất luận là trong nhà hay ngoài ngõ thì người vẫn cần phải có thực lực! Đây chính là cách biệt giữa chúng ta!", Giang Tùng nói với vẻ mặt ngạo mạn.

Giang Hiên Viên và những người khác thấy vậy thì trong lòng cảm thấy hoàn toàn ổn định lại.

Lập tức liếc nhìn Giang Thần với ánh mắt khinh miệt.

Cho dù anh lật lại nợ cũ năm đó thì đã thế nào, dù bố anh chết oan thì đã sao?

Với mối quan hệ giữa Lưu Thiết Nam và Giang Tùng còn có thể để yên cho anh ngang ngược sao?

Người ta tùy tiện gán cho anh một tội danh, thì đời này của anh liền kết thúc rồi!

Lúc này, Lưu Thiết Nam đã đến bên ngoài nhà thờ tổ, sải bước tiến vào.

“Ôi chao, phó cục Lưu, còn cảm phiền ông đích thân tới đây, Giang Tùng tôi thật sự rất xấu hổ..."

Bốp!

Giang Tùng còn chưa kịp nói xong thì một cái tát như trời giáng đã bay thẳng vào mặt anh ta.

“Phó cục Lưu, ông đây…"

Giang Tùng lập tức ngây người, phó cục Lưu này đánh anh ta làm gì?

"Cậu thực sự đáng xấu hổ!"

Gương mặt Lưu Thiết Nam khó coi, chỉ vào mũi Giang Tùng mà mắng: “Việc riêng của nhà họ Giang các người lại dám cử nhân viên thực thi pháp luật đến để giữ thể diện? Cậu cmn được tính là cọng hành gì! Cậu nghĩ mình là lãnh đạo của Trung Bắc Hải à? Chức phó đội trưởng này của cậu sau này đừng mong giữ được nữa! Tổ trưởng cmn cũng đừng làm nữa, cút xuống hậu cần quét nhà lau bụi cho tôi!"

Lưu Thiết Nam nói xong liền khẩn trương rảo bước về phía Giang Thần, cười ha hả đáp: “Cậu Giang, xin lỗi, tôi đã gọi đám người không hiểu chuyện kia trở về rồi, gây phiền phức cho cậu rồi!"

“Không sao! Phó cục Lưu vất vả rồi!", Giang Thần nhàn nhạt đáp.

Lưu Thiết Nam này đương nhiên là được Triệu Quân thông báo tới, dù sao đối phương cũng là người chấp pháp, bản thân anh không tiện ra tay nên dứt khoát bảo Lưu Thiết Nam tự mình gọi về.

Lưu Thiết Nam lại cùng Giang Thần khách sáo vài câu, liền vội vội vàng vàng rời đi.

Lúc này bầu không khí có chút ngưng trọng.

Mọi người đều ngơ ngác nhìn Giang Thần.

Đặc biệt là Giang Tùng, cả cơ thể run rẩy, khuôn mặt toát lên bốn chữ không thể tin được!

Vốn tưởng rằng Lưu Thiết Nam đến để thông báo về việc thăng chức của anh ta.

Không nghĩ tới lại nhằm vào Giang Thần mà đến!

“Giang Thần, anh con mẹ nó đừng đắc ý!", vẻ mặt của Giang Tùng khó coi đến cực điểm.

Ngày thường anh ta tới đâu chẳng là dáng vẻ oai phong lẫm liệt!

Làm sao có thể chịu đựng được nỗi nhục nhã khôn nguôi như ngày hôm nay!

“Ông đây cho dù không ngồi cái ghế phó đội trưởng kia, dựa vào quan hệ giữa nhà chúng ta và nhà họ Chu, cả Vân Sơn này cũng không có dám trèo lên đầu Giang Tùng tôi!", Giang Tùng không cam lòng hét lên.

Sau đó liền rút điện thoại ra gọi cho nhà họ Chu!

Ở đầu bên kia, ánh mắt Giang Trạch lóe lên, cũng nhanh chóng lấy ra điện thoại, anh ta tất nhiên là muốn gọi cho Viên Chính Nam, hôm nay anh ta cũng đã nhìn ra, những năm này sợ rằng Giang Thần đã tạo ra được chút thành tựu gì đó.

Nhưng anh ta cũng không hoảng loạn!

Mặc dù anh ta chỉ là phó giám đốc một công ty, nhưng dựa vào sự coi trọng của Viên Chính Nam với anh ta thì việc mời đối phương đến trấn áp hiện trường cũng miễn cưỡng có thể làm được!

Giang Thần lạnh lùng nhìn tất cả những hành động này của họ, cũng không sốt ruột, chỉ hờ hững đáp: “Được, tôi cho anh thời gian, kêu người đều tới đi, nhưng cuối cùng, món nợ của bố tôi, tôi sẽ cùng các người tính toán rành mạch!"

“Tính toán?", Giang Hiên Viên vẻ mặt khinh thường nói: “Giang Thần, khẩu khí của cậu cũng quá lớn rồi, cậu tưởng rằng mình dẫn những người này tới liền có thể coi trời bằng vung à? Theo như tôi thấy, chẳng qua chỉ là một đám binh tôm tướng tép mà thôi! Hôm nay cậu chết chắc rồi!"

Giang Thiên Minh cười u ám, bọn họ cũng đang đợi người!

Vừa rồi ông ta đã gọi, đại sư Trương Báo đang gấp rút lên đường, không tới nửa tiếng nữa sẽ tới.

Giang Thần cậu dẫn theo nhiều người thì đã thế nào?

Trước mặt cao thủ võ đạo chân chính cũng vẫn không chịu nổi một kích mà thôi!

“Chu gia chủ đến!"

Chu Thiên Vượng là người đầu tiên đến!

Nhà họ Chu thế nhưng là gia tộc đứng đầu trong số những hào môn lớn ở Vân Sơn!

Và một người mợ trong gia đình của Giang Tùng lại là cháu gái ruột của Chu Thiên Vượng!

Đây chính là nguyên nhân khiến một nhà ông Tứ phát đạt như vậy, có tầng quan hệ này, uống ké chén canh với nhà họ Chu đã đủ.

“Ông cậu, thực ngại quá, hôm nay phiền ông đến đây một chuyến, nhưng nhà họ Giang chúng cháu xuất hiện một tên phản nghịch, hắn tên là Giang Thần…"

“Cậu nói gì? Gọi, gọi là gì?"

Chu Thiên Vượng thong dong dẫn người đến, vừa nghe được lời này của Giang Tùng sắc mặt lập tức kinh hoàng.

Giang Thần?

Không phải là nghe nhầm rồi chứ?

Giang Tùng nhanh chóng chỉ qua đó.

“Ông cậu, chính là hắn…"

Bốp!

“Đồ khốn kiếp! Ai là ông cậu của cậu, từ nay về sau, tôi hoàn toàn cắt đứt quan hệ bác cháu với người mợ kia của cậu, việc kinh doanh của nhà họ Chu chúng tôi cũng không liên quan gì đến nhà các người nữa!"

Chương 342: Đoàn luyện

Chu Thiên Vượng gầm lên một tiếng, khiến Giang Tùng bị dọa đến mức suýt tè ra quần.

Lúc này, Chu Thiên Vượng vội vàng đi về phía Giang Thần: “Cậu Giang, thực xin lỗi, không ngờ hai cậu lại là người cùng tộc, là tôi sơ xuất rồi, hôm nay đáng lẽ không nên tới, đã mạo phạm đến nhà cậu, mong cậu rộng lượng bỏ qua, à đúng rồi, 90% công việc kinh doanh dầu mỏ của nhà họ Chu chúng tôi đã được tính toán rành mạch cả rồi, sau khi quay về tôi sẽ cử người đến bàn giao lại cho cậu".

“Được rồi, ông Chu vất vả rồi, nếu không có chuyện gì xin mời về cho, hôm nay tôi cần phải giải quyết một số việc nhà!", Giang Thần nhàn nhạt nói.

“Vâng, vâng cậu Giang cứ việc xử lý! Lão già tôi xin phép được rời đi!", Chu Thiên Vượng nào dám ở lại lâu hơn, quắn quíu đưa người chạy khỏi đó.

Lúc này Giang Tùng hoàn toàn suy sụp, những người khác cũng không dám tin vào điều này.

Không ngờ Chu Thiên Vượng lại khúm núm như vậy trước mặt Giang Thần.

Hơn nữa 90% công việc kinh doanh dầu mỏ đều sẽ giao lại cho Giang Thần ư!

Phải biết rằng dầu mỏ chính là huyết mạch của nhà họ Chu đấy!

Chu Thiên Vượng thậm chí đến nguồn sống của mình cũng không cần nữa sao???

“Tỷ phú Viên đến rồi!"

Tuy nhiên, những nghi hoặc của mọi người còn chưa được thông suốt, thì Viên Chính Nam đã đã đến!

“Haha! Giang Thần, chủ tịch của chúng tôi đến rồi, ở cái đất Vân Sơn này, ông ấy chính là một tay che trời, bóp chết cái loại ngang tàng như cậu thật dễ như trở bàn tay!", Giang Trạch không khỏi cười đắc

Tác giả : Giang Thần
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247
Quang Đồng 2 năm trước
Sao không đang bài nữa vậy bạn

Truyện cùng thể loại